“Tiệc chọn chồng? Chị hai, em không nghe lầm chớ?” Vẻ mặt Uý Thư Hoạ hoảng hốt, không dám tin, hai vị phu nhân bên cạnh nhỏ giọng nói thầm mấy câu, chẳng qua là cảm thấy quá đột ngột.
Đang yên đang lành, tại sao lại muốn nhanh chóng làm tiệc chọn chồng?
Đại tiểu thư Uý Mặc Doanh ngược lại lại hết sức bình tĩnh, gương mặt xinh đẹp đến chói mắt. “ Được rồi.”
“Buổi tiệc được tổ chức vào tuần sau, nhưng trước đó xin chị đừng tiết lộ nửa điểm tin tức về chuyện này.” Uý Hải Lam bình thản nói, song lại khiến cho người ta có cảm giác đây là mệnh lệnh.
Uý Mặc Doanh hoi nghiêng đâu, mái tóc đỏ màu rượu ngắn cũng vì thế mà ngả về một phía. “ Chị nhớ chỉ cho em bảy ngày thôi.”
Không khí xung quanh đột nhiên ngưng đọng, mọi người không ai là không cảm thấy buồn bực.
“Thẩm Du An muốn đi du học ở Mỹ, ba tuần sau sẽ đi.” Tóc Uý Hải Lam đen như mực, lúc nói chuyện, hai mắt của cô trống rỗng, nó bị một lớp sương mù mờ mịt che phủ.
“Anh hai Thẩm tại sao lại muốn sang Mỹ du học chứ?” Uý Thư Hoạ giật mình, bọn họ không phải rất tốt sao, chẳng phải còn cùng thi vào trường đại học sao?
“Ừm.” Thái độ của Uý Hải Lam gọn gàng, dứt khoát. “ Chị không muốn anh ấy biết.
Lúc này, tiếng bước chân ngày càng gần hơn, người giúp việc ở phía trước thông báo. “ Phu nhân, tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
Uý Mặc Doanh nhìn Uý Hải Lam chăm chăm một lúc lâu, sau đó mới phun ra hai chữ. “ Ăn cơm.”
Sau bữa cơm tối, Uý Thư Hoạ liền kéo Uý Hải Lam cùng đi tản bộ ở vườn hoa phía sau, khộng nhịn được nên tò mò hỏi mấy câu, mà cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn, hiển nhiên cũng không muốn nói nhiều. Uý Thư Hoạ vốn biết tính tình của cô, chị hai của cô từ bé đã thế, nêu không muốn nói, dù có cạy hỏi thế nào cũng sẽ không nói. Trở về nhà của mình trước, Uý Thư Hoạ không ngừng hứa hẹn, cô không nhịn được thở dài.
“Chị hai, chị yên tâm đi, em sẽ không nói cho anh hai Thẩm biết. Nhưng mà em thấy như vậy không tốt nha.”
Uý Hải Lam cười cười, trở về Sắc Vi Uyển.
Sắc Vi Uyển là chỗ ở của đại phu nhân và nhị tiểu thư, khu vườn lạnh tanh gần như không được nổi bật. Mẹ Triệu Nhàn xưa nay ngủ sớm dậy sớm, chẳng qua lại với ai, ăn cơm cũng là có người đem đến, bà rất ít khi xuất hiện, đây đã là thói quen hơn mười năm nay của bà. Khi đến phòng ngủ của mẹ, Uý Hải Lam dừng bước, liếc mắt thấy cửa phòng đã đóng chặt, cô liền nghĩ hay để hôm nào khác rồi hãy nói với bà, vậy nên cô trở về phòng của mình.
Thư phòng hợp với phòng ngủ, có mỗi một cái phòng tắm, khắp nơi đều là đồ sứ in hoa xanh, hình ảnh men sứ trắng ngọt ngào, lộ ra hơi thở lạnh lẽo cổ điển.
Uý Hải Lam ngồi xuống bàn đọc sách, điện thoại di động trong túi bất thình lình lại run lên.
Là tin nhắn của Viên Viên, còn kèm cả hình. Trong hình là một người đàn ông, chỉ là hình rất nhỏ. Cô nheo mắt lại, vẫn khó nhìn thấy rõ. Phía sau hình có gần mười cái dấu chấm than, có thể thấy được cô bạn của cô rất kích động.
Cô ấy nói : Trời ơi! Lôi Thiệu Hành chiến thắng về nước! Anh ta muốn đến Xuân Thành nha a a a a!
Ngón tay Uý Hải Lam giật giật, không thèm để ý liền nhắn lại một chữ : Ừ.
Giờ khắc này, Uý Hải Lam không nhớ rõ người đàn ông trong bức hình, căn bản cũng không quan trọng lắm. Nhưng cô không biết rằng, từ đó về sau, cô và người đàn ông đó dây dưa không rõ, cũng giống như loài sen Tịnh Đế, cùng sinh trưởng, cùng nở rộ.
Sen Tịnh Đế : “Tịnh” có nghĩa là thanh tịnh, trong sạch, liêm khiết; “Đế” có nghĩa là đứng đầu, là cái gốc, hiểu theo nghĩa chung “Tịnh Đế” có nghĩa là đứng đầu các loài hoa về sự thanh tao, thuần khiết. Sen Tịnh Đế không bao giờ nở riêng lẻ, trên cùng một đế hoa bao giờ cũng có hai bông hoa. Hai bông hoa này lớn bằng nhau, màu sắc như nhau và nở cũng cùng nhau. Có lẽ vì sự thuần khiết thanh tao lẫn dáng hình độc đáo luôn có đôi có cặp mà sen Tịnh Đế được dùng để tượng trưng cho thứ quý giá và thiêng liêng nhất của con người: Tình yêu, tình cảm mặn nồng. ( Phần này mình tham khảo của bác Google + bác baidu )
/192
|