Căn phòng lớn sang trọng, rất rộng rãi và thoải mãi, trang thiết bị giải trí đều được trang bị đầy đủ. Úy Hải Lam nhìn căn phòng loáng thoáng có chút ấn tượng. Căn phòng này khi xưa hình như từng trải một tấm thảm màu cà phê đậm, nay đã đổi thành đá lát sàn màu đỏ thắm lưu ly. Cô và Thẩm An Du đang ngồi trên chiếc ghê sô pha màu đen sáng bóng. Ngay lập tức, đã có phục vụ tiến vào mang theo trái cây và thức uống, chờ người đó bày ly trà và thêm ít đồ ăn vặt ra bàn, Thẩm Du An mới nói.
“ Chúng tôi đang chờ người đến, lát nữa mới gọi tiếp “
“ Vâng, thưa quý khách “ Phục vụ nhanh chóng gật đầu đã rõ , lại nói tiếp “ Có gì xin quý khách cứ nhấn chuông, rất hân hạnh được phục vụ quý khách “
Thẩm Du An chỉnh một bài nhạc nhẹ, đưa ly thức uống qua cho Úy Hải Lam. Lúc cô đưa tay nhận lấy, cậu lại hỏi
“ Cậu đã đổi ngành sang học thiết kế thời trang ?”
“ Ừ” Úy Hải Lam đang uống nước, âm thanh lầu bầu không rõ ràng
“ Vậy là mấy năm nay cậu đều ở kí túc xá sao?”
“ Ừ”
“ Cậu nhất định là không chịu ăn cơm đúng không ?” Thẩm An Du nhìn chằm chằm cơ thể không được mấy lạng thịt của Úy Hải Lam , bất mãn nói tiếp “ Lại ăn kiêng phải không? Hừ, những lời tớ dặn dò trước đó, cậu chỉ xem là gió thổi bên tai thôi hả? Cậu cũng không phải là đứa nhóc 3 tuổi, sao lại không nghe lời như vậy ?”
Úy Hải Lam có chút bất đắc dĩ phải bật cười, sao trông giống phụ huynh đang giáo huấn vậy nhỉ.
Đang nói đến đây, Minh Lãng và Viên Viên rốt cục cũng đã đến.
Viên Viên bị Minh Lãng cứng rắn kéo vào, dĩ nhiên là không tình nguyện đến, vừa vào phòng, không thèm nhìn đến Thẩm Du An một cái, cô đã chọn chỗ xa nhất mà ngồi, cũng không nói câu nào, không khí trong phòng có chút lúng túng.Minh Lãng đối với Thẩm Du An gặp nhau chính là anh em tốt,sau đó lại đối với Úy Hải Lam như hai người bạn lâu ngày gặp nhau mà hỏi.
“ Hải Lam, nghe nói cậu đang thực tập ở một công ty thời trang đúng không ?”
“ Cậu nghe ai nói? “ Úy Hải Lam nhẹ giọng hỏi lại, mặc dù những năm gần đây cô và Minh Lãng có đôi khi liên lạc, nhưng gặp lại vẫn cảm thấy xa lạ.
Từ Minh Lãng cố ý nói
“ Tớ nghe một con chim sẻ nào đó nói “
Kẻ bị gọi là chim sẻ ngay lập tức bừng bừng nổi giân, nhìn Từ Minh Lãng gào lên
“ Cậu nói ai chim sẻ hả ? Cậu mới là chim sẻ . Cả nhà cậu là chim sẻ.“
Một câu nói chọc cả ba người còn lại cười ồn ào cả lên, Viên Viên xấu hổ đỏ mặt, tức giận đưa tay nhéo cánh tay Minh Lãng, cậu bị đau phải giả vờ cúi đầu trấn an cô.
Úy Hải Lam nhìn đôi oan gia trước mắt, bỗng nhiên cảm thấy bốn chữ ‘ thanh mai trúc mã’ thật có chút mỹ lệ, có chút cảm động. Viên Viên hết giận đến phân nữa, la hét kéo Úy Hải Lam đi hát. Nói là hát, thực ra cũng không phải là hát, một người ngũ âm không ra gì, một người lại không có hứng thú, đơn giản chỉ là ‘ nghe hát’ .
Thẩm Du An và Minh Lãng đang ngồi nói chuyện, anh em 3 năm không gặp, quả thật có rất nhiều chuyện để nói. Từ việc học, từ chuyện làm ăn, rồi chuyện tương lai, toàn là những chuyện khô khan, hai nữ nhân trong phòng đương nhiên không hứng thú nghe.
Viên Viên đang vui vẻ ăn trái cây, hết trái này lại đến trái khác, bỗng nhiên xích lại gần Úy Hải Lam hỏi
“ Hai cậu làm hòa với nhau rồi hả?”
Úy Hải Lam không khỏi cau mày khó hiểu, trả lời
“ Bọn tớ từ xưa đến nay đều như vậy mà”
Viên Viên vừa muốn mở miệng hỏi tiếp, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, ngay sau đó là người phục vụ tiến vào với một chai rượu đỏ
“ Xin hỏi, vị nào là Úy Hải Lam tiểu thư?”
“ Là tôi “ Cả bốn người đều thắc mắc, Úy Hải Lam lên tiếng trả lời
“ Vâng “ Người phục vụ kính cẩn đem chai rượu đến đặt lên bàn trước mặt Úy Hải Lam “ Đây là Lôi tiên sinh tặng cho tiếu thư “
“ Lôi tiên sinh ??” Viên Viên đột nhiên khẩn trương lên, lại thấy Úy Hải Lam khẽ gật đầu, cô không khỏi nhíu mày hỏi
“ Anh ta sao lại ở đây?”
/192
|