Hào Môn Màu Đen: Gả Nhầm Ông Trùm Máu Lạnh

Chương 80 - Chương 80

/192


Cứ như vậy trong nháy mắt trong lòng cô lại hoảng hốt, Úy Hải Lam phảng phất như mình trở lại lúc trước.

Xuân Thành bốn mùa luôn luôn ôn hòa, ngày mùa hè dù nắng chói chang nhưng cũng sẽ không nóng đến độ khiến người ta ngất, ngày đông lạnh giá cũng sẽ không lạnh đến mức khiến người ta run cầm cập.

Trong thời tiết lạnh giá, người kia cũng mặc phong phanh một chiếc áo gió mỏng manh có màu hơi bạc, cũng trầm ổn để lộ ra mấy phần ôn hòa nho nhã, cực kỳ giống với tính tình của cậu. Cũng đã qua rất nhiều ngày rồi, cậu cứ đứng trước cửa trường học, có khi đứng trên một con đường yên tĩnh chờ đợi. Khi đó hai bên có cây cổ thụ bông gòn cao to, quả gòn mọc đầy trên cây, từng quả treo đầy to như nắm tay. Gió đông vẫn gào thét, hoa màu trắng lắc lư qua lại, từng đoá bung tỏa trông thật hoang phí.

Cô bước tới chạm trán với cậu, lúc này ánh mắt màu nâu mông lung tựa như ánh sáng của cậu như ngưng tụ về một điểm.

Rất xa, không hề có điềm báo trước, bỗng nhiên gương mặt cậu lộ ra một nụ cười thật tươi.

Vào thời điểm ấy, hai mắt cậu hơi nheo lại ngây thơ rực rỡ như đứa trẻ con.

Sau đó, Úy Hải Lam vẫn nhớ hình ảnh như vậy, ký ức vẫn sâu sắc như vậy. Cô e rằng trên thế giới này sẽ không thể tìm ra nụ cười nào rạng ngời như thế lần nữa.

Vương San đứng bên cạnh cô, cũng tự nhiên nhìn thấy người đứng đối diện ngay đường cái.

Tuy rằng cũng không trực tiếp tiếp xúc qua, có thể cô cũng biết đến cậu ta qua hình tượng hoàn mỹ là người thừa kế tương lai, nhị công tử Thẩm gia, Thẩm Du An.

Thẩm Du An đi xuyên qua đường cái, đạp lên vạch đường thẳng bước tới.

Lam. Cậu mở miệng la lên, giọng nam hơi thấp, ôn nhu gọi tên cô.

Úy Hải Lam ngẩng đầu nhìn về phía cậu, đáy mắt gợn sóng cũng được cô thu hồi lại, trầm giọng nói: Thẩm Du An, đã lâu không gặp.

Cách xưng hô của cô đã thay đổi, không còn là Du An mà là gọi cả tên lẫn họ của cậu.

Thẩm Du An ngẩn ra, lại hỏi Cậu tan học rồi à?

Úy Hải Lam dĩ nhiên cũng đã từng suy nghĩ, cô chỉ nói tung tích cũng như việc cô đi học ở nơi nào với một mình Viên Viên thôi. Xem ra cậu ta lấy tin tức là từ chỗ Viên Viên, đáy mắt càng ngày càng lạnh lẽo, sự mới lạ có kèm theo mấy phần phiền chán nói: Ừm, tớ vừa tan học.

Một chiếc xe dừng trước mặt bọn họ, Vương San nhắc nhở Tiểu thư Uý , xe đến rồi.

Úy Hải Lam gật đầu, cũng quay lại hỏi: Anh ta còn đang bận sao?

Vương San sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý Lôi tiên sinh còn đang bận nhưng anh ấy cũng có nói rồi, mấy ngày nay sẽ cố gắng nhín chút thời gian đến đón cô.

Quên đi, công việc là quan trọng. Úy Hải Lam thông cảm nói. Ánh mắt cô lại nhìn toàn thân Thẩm Du An mỉm cười hỏi dò Có phải cậu tìm tớ có việc?

Thẩm Du An vốn đang bị cô lạnh nhạt gạt sang một bên, mà giờ bỗng nhiên nghe cô hỏi như vậy thì tự nhiên những gì cậu muốn nói cũng không thể nói ra được. Qua cuộc nói chuyện lúc nãy của cô, cậu nhận ra những mối quan hệ trong đó, người phụ nữ đứng bên cạnh cô đây chắc hẳn là thuộc hạ của cô, còn có cô và tên Lôi tiên sinh kia vẫn đang duy trì mối liên hệ mật thiết.

Thẩm Du An trầm mặc một lúc, rốt cục nói: Không có chuyện gì, chỉ muốn đến nói câu chúc mừng với cậu “Giáng Sinh vui vẻ”.

Cảm ơn cậu, tớ cũng chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ. Giọng điệu của Úy Hải Lam lạnh nhạt khác thường, sau đó vội vã nói: Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tớ đi trước, nơi này không nên đỗ xe.

Được. Thẩm Du An cũng không nói gì thêm.

Vương San lập tức mở cửa xe, Úy Hải Lam mỉm cười với cậu sau đó xoay người định bước lên xe.

Lam. Cô vừa muốn khom lưng chui vào thì cậu lại đột nhiên la lên.

Bước chân của Úy Hải Lam chợt ngừng lại, từ từ quay đầu nhìn về phía sau đối diện với cậu. Hai tay cậu bỏ vào trong túi áo khoác, ánh mắt sáng tươi rạng ngời có phần ấm áp. Cậu vừa mới mở miệng thì có một luồng khí lớn thở ra, trắng tựa như quả bông già trên cây cao kia Lần trước nhìn thấy trán của cậu dường như bị thương, lọ thuốc kia rất hữu dụng, dù vết thương nặng đến đâu cũng có thể trị hết.

Ừ, lọ thuốc kia... Úy Hải Lam giống như chợt nghĩ tới, cũng áy náy cười nói: Cậu không nhắc thì tớ cũng quên đi mất, vẫn còn chưa sử dụng đấy nhưng dù gì vẫn rất cám ơn cậu.

Xe bắt đầu khởi động hướng về phía trước chạy đi.

Thẩm Du An đứng tại chỗ nhưng thật lâu cũng chưa rời đi. Cậu trở về với chiếc xe của mình, khác hẳn với chiếc xe đón Úy Hải Lam, xe của cậu nhỏ gọn trông giống như chiếc xe dành cho phụ nữ. Khí trời lạnh giá, giầy đạp trong tuyết nên ngón

/192

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status