Chương 8: Mắt cháu để làm cảnh à?
Toàn thân Đường Nhiễm Mặc tản ra hơi thở sung sướng dẫn Mạt Lỵ về nhà, tâm trạng anh không tệ, tâm trạng không tệ đó thậm chí còn kéo dài mấy ngày, trong mấy ngày này, thậm chí hơn 9 giờ rưỡi, cô gái còn đang ngồi ở phòng khách đòi xem TV anh cũng không quản.
Đây xem như... khen thưởng.
Tối hôm nay anh lại ngồi trong phòng sách xử lý văn bản, thậm chí ngay cả thấy một chữ gõ sai cũng không gọi điện bảo Thẩm Thiên Thu đuổi việc nhân viên viết báo cáo không có đầu óc.
Đúng lúc cửa phòng sách bị gõ khe khẽ, sau đó sau cửa lộ ra nửa cơ thể bé nhỏ của cô, không có sự cho phép, cô cũng không dám tùy ý vào phòng riêng của anh.
Đường Nhiễm Mặc buông văn bản trong tay, mắt loe lóe, sự dè dặt của cô không chỉ giống bé thỏ, mà còn giống bé mèo con.
"Cháu vào được không?" Cô sợ làm phiền anh công tác, ngay cả giọng hỏi cũng nhỏ đi nhiều.
Mèo con chưa ăn no meow.
Anh lạnh nhạt nói: "Vào đi."
Như được lệnh đặc xá, cô cười đi đến trước bàn làm việc của anh, đưa điện thoại di động còn đang có cuộc gọi cho anh, "Chủ nhiệm lớp gọi điện tới, cô ấy nói muốn thương lượng chuyện chuyển trường của em với người giám hộ."
Đường Nhiễm Mặc nhận điện thoại, tựa lưng vào ghế ngồi, động tác tùy ý, khí thế không giận tự uy, anh hốt nhiên trở thành vị thần nắm giữ mọi thứ trong tay, "Vâng, tôi đây... Lúc nào?... Được..."
Giọng nói trầm thấp, lời nói đơn giản rõ ràng, anh lại vào trạng thái làm việc.
Nghe nói từ sau khi cô xuất viện, anh liền bắt đầu làm thủ tục chuyển trường cho cô. Trước kia cô học ở trường trung học Anh Lý - trường học tư nhân kiểu quý tộc tuyệt đối, mà giờ cô muốn chuyển sang trường trung học Bạch Tuân, tuy ngôi trường này tụ tập những đứa trẻ con nhà có tiền, nhưng họ càng chú trọng đến thành tích chứ không phải gia thế, danh ngạch trúng đại học hàng năm đều xếp số một thành phố A.
Đường Nhiễm Mặc dường như cố ý bồi dưỡng cô thành học sinh giỏi, hơn nữa còn để cô tự dựa sức mình thi vào một trường đại học tốt, thật ra cô vẫn có áp lực, kiến thức trung học đều quên kha khá, học lại trung học chỉ có thể nghiêm túc chăm chỉ nỗ lực thôi.
Rất nhanh anh đã tắt máy, trả điện thoại cho cô, nói, "Ngày kia cháu liền tới trường."
"Nhanh thế à..." Cô than thở.
"Ngày cháu được nghỉ phép cũng đủ dài rồi."
Cô dẩu miệng, "Ai lại ngại nhiều ngày nghỉ chứ."
Tính tình trẻ con.
Trong lòng anh hơi buồn cười nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, anh tiếp tục vùi đầu trong đống văn bản, thấp giọng nói: "Đồng phục, tài xế cho cháu chú đã sắp xếp xong, nhân dịp còn hai ngày, cố gắng trải nghiệm cuộc sống được nghỉ."
"Ồ..." Cô cúi đầu đi ra phòng sách, người đang mất mát hoàn toàn không chú ý tới cánh cửa mở một nửa trước mắt, cứ thế đụng bốp một cái.
Tiếng cục đầu không nhỏ, nghe qua... còn thấy đau giùm.
Cô ôm trán chậm rãi ngồi xổm xuống, sau một lúc lâu cũng không có hành động khác.
Đường Nhiễm Mặc đi đến cạnh cô, khi thấy gương mặt nhỏ nhăn nhăn nhó và vùng trông như sắp sưng lên, anh giấu đi ý cười.
"Mắt cháu để làm cảnh à?"
Anh vươn tay chạm vào nên bị cục, vừa chạm vào, cô liền kêu khe khẽ, "Đau... khẽ thôi..."
Tay anh dừng lại.
Giọng cô nhỏ, nhỏ lắm, cứ như đang làm nũng, nhưng anh rất chắc chắn, cô không phải đang làm nũng.
Chắc chắn cô không biết mình nói ra mấy chữ đó bằng giọng điệu thế nào, thủ thỉ thù thì, ngọt ngào dịu dàng uất ức, lại trêu ghẹo lòng người.
Trái tim Đường Nhiễm Mặc như bị móng vuốt của mèo con cào lên, không khó chịu, nhưng rất khó dằn lại.
Anh nghe thấy giọng mình hơi khản, "Chú đưa cháu đi bôi thuốc."
"Dạ..." Cô đáng thương tội nghiệp.
Anh kéo tay cô dậy, khoảnh khắc da thịt chạm nhau, hình như có một ngọn lửa đang cháy, từ tay anh, lan tràn tới tim.
Trong lòng anh tự nhủ với mình: Đường Nhiễm Mặc, có lẽ tới lúc mày nên tìm gái rồi.
Chứ không để bây giờ sắp đến nông nỗi đói quá ăn bậy.
Đường Nhiễm Mặc không thích đi bệnh viện, nên trong hòm thuốc gia đình có rất nhiều thuốc, loại dùng khi bị trầy da do đụng chạm bình thường đương nhiên có không ít.
Anh và cô ngồi trên sofa, khoảng cách không quá 10cm, dường như có thể cảm thấy rõ tiếng hít thở của đối phương.
Bôi thuốc xong, cô sờ sờ trán, trái lại còn dùng đôi mắt cười nhìn anh, "Cảm ơn chú."
Cho dù trước mắt có bao nhiêu đóa hoa rực rỡ đại khái cũng kém một phần nụ cười ấy.
Sau khi sinh ra ý nghĩ quỷ quái đó, Đường Nhiễm Mặc nghiêng mắt, hận không thể đi bệnh viện kiểm tra mắt, nhưng không nhìn ra chỗ khác còn may, vừa liếc anh liền thấy xương quai xanh đẹp đẽ của ai kia, váy ngủ màu trắng, đùi cũng trắng... bộ phận bị áo ngủ che khuất cứ thể mãnh liệt làm anh mơ màng.
Anh đứng dậy, mặt âm trầm rời đi.
Cô thấy đó không phải hướng về phòng sách, "Chú ơi, chú đi đâu đấy?"
". . . Tắm rửa." Hầu như những chữ đó đều thoát ra từ kẽ răng anh.
Mạt Lỵ nằm sấp trên sofa không hiểu lắm, giờ này rồi còn tắm rửa gì, hơn nữa không phải anh đã tắm sau bữa cơm tối rồi à?
Đương nhiên cô sẽ không biết, sau bữa cơm tối anh tắm bằng nước nóng, mà giờ anh phải tắm nước lạnh.
Hơn nữa, ngày đầu đến trường, cô nhận được một món quà từ anh, một bộ đồ ngủ hồng nhạt.
À, còn là quần dài áo dài.
...
/220
|