Editor: Pii Gấu
Hắn siết chặt thân hình Giản Mạt lại, dường như muốn bóp nghẹt thân thể yếu đuối của cô. Đến nỗi gần ngạt thở, Bắc Thần mới chịu buông tay khỏi người cô ra: “Đây là bản thiết kế trang sức đầu tiên của vợ tôi, tại sao lại ở trên người của cô?”
Âm thanh nhẹ nhàng lan truyền khi Cố Bắc Thân nói chuyện, khí chất kia chiếu vào người Giản Mạt làm người cô tê dại, trêu đùa lòng cô.
Giản Mạt vẫn luôn nhắc nhở mình, kìm lòng đừng để quên trái tim trong thế giới của Cố Bắc Thần. Thế nhưng đứng trước một người đàn ông như thế này, làm sao níu kéo được bước chân cứ sa lỡ vào thế giới cuồng si ấy.
“Tại sao cậu biết đây là lần đầu tiên tôi làm?”, Giản Mạt lầm bầm nói, tim đập mà tâm tư vì thấy Cố Bắc Thần cũng hoảng loạn.
Cố Bắc Thần hừ nhẹ một tiếng, ngước mặt đưa đôi mắt thâm thúy lên nhìn Giản Mạt: “Nếu như trang sức kia không phải mới làm, ắt sẽ không phải là “Ái mộ chi yêu”
“Cái gì?” Giản Mạt nói.
Cố Bắc Thần cười nhạt: “Chỉ có trong lòng công chúa mới có thể làm ra những điều không thuộc chuyên môn của mình, đó là để tròn ước mơ của công chúa!”
Giản Mạt cứng lời, chẳng có điều gì chống chế được nữa, cuối cùng lầm bầm nói: “Em...không có.”
Cố Bắc Thần đưa mắt thật sâu nhìn con ngươi Giản Mạt, tùy tiện mở xe tiến bước về phía Lam Trạch.
Trong suốt đường đi, Bắc Thân luôn cười mỉm, nhìn tuyệt tác đã thành phẩm đẹp như thế này, môi cong vuốt.
Xe đậu trước biệt thự, hắn vô thức nhìn liếc qua hộp trang sức rồi thận trọng đem nó xuống khỏi xe.
Bỗng nhiên, điện thoại hắn reo giong dưới túi âu phục
Hắn đưa điện thoại lên nghe đột nhiên sắc mặt cau lại nhiều, đôi mắt híp lại đầy hoang mang.
“Mười lăm phút sau mở video hội nghị”, Cố Bắc Thần bàn giao công việc, đồng thời chạy đi.
Giản Mạt hơn bất ngờ, cô chưa từng thấy hắn tập trung vào công việc như vậy, nhìn rất hung dữ, trong nhất thời cô quên mất phản ứng.
Cố Bắc Thần lạnh lùng xoay người ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ phải nói: “Quả là cô muốn mọi chuyện đi quá xa”
Một chút mặt Giản Mạt liền đỏ hoe, cô bối rối ngập ngừng nói: “Anh làm gì thế kia, bỏ em ra, em còn có việc quan trọng?”
Cố Băc Thần buông người Giản Mạt ra, mắt đồng thời co quắp lại thâm sâu: “Thế nào, tính trốn?”, hắn chế nhạo.
“Không phải.”, Giản Mạt đồng thời chống chế, “Em nói có việc quan trọng là quan trọng, nhìn bộ dạng thế này, anh nghĩ em rảnh rang lắm hay sao?” cô nói, vì muốn chứng minh trong chuyện này mình chẳng sai.
Thế nhưng, trên tay Cố Bắc Thần giờ này là hộp trang sức đang đưa cao khiến cô cũng bàng hoàng, liền theo đuôi đi sau không lời bao biện.
Cố Bắc Thần nhếch miệng ẩn ý: “Xem chừng không dùng biện pháp mạnh là không được rồi. Nếu người nghe lời anh trước có phải hơn không?”
Giản Mạt không nói thêm được gì nữa. Chợt cô nghĩ đến trong tình thế này, nữ nhân thông minh cũng chỉ là không khí chợt thấy đúng đắn với mình giờ này chăng?
Cố Bắc Thân nhìn Giản Mạt trầm tư cũng bỏ hết những sự nghi ngờ ẩn ý, liền cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng : “Tiếp đến phải đến ngày kỷ niệm em tính sao?”
Giản Mạt chợt bất ngờ bật dậy hỏi: : “Sao lại có lần kế tiếp là thế nào?”
Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt thăm thẳm buồn không thấy đáy: “Vì sao lại không?”
Giản Mạt đã lả đi vì mệt, gằng gòng lấy hết sức bình sinh trả lời hắn: “Giờ nếu như anh ném cho em tờ giấy ly hôn, mọi thứ sẽ chấm dứt?”
“Giản Mạt... không phải là chuyện công ty, mà kỷ niệm ngày hai ta!!!'', Cố Bắc Thần có chút cười cợt lạnh lùng nhìn cô rồi đi thẳng lên thư phòng bằng cách đầy ẩn ý.
Cô sững sờ tại chỗ, tự nhiên nhận ra Cố Bắc Thần luôn chứa ẩn ý trong lời nói. Ý của hắn, cẳng phải dù có chia tay thì vẫn muốn trải qua ngày kỷ niệm cùng nhau?
“Phanh”, một âm thanh từ trong thư phòng truyền ra làm cô hướng mắt nhìn, cảm giác không thể trêu ghẹo nam nhân trong kia.
Tự giễu cười mình, Giản Mạt cầm hộp trang sức soi soi rồi đi ra ngoài cầm máy tính. Buông hộp trang sức ra...
Nhưng mà, cô lại không tìm ra cách nào để bán nó, rốt cuộc không phải hướng chuyên môn của cô.
Đem Ái mộ chi yêu ném ra sofa phòng khác, cô lại cầm lên mở ra nhìn một chút, cái trang sức này không giống như những loại khác, đầy magic và tràn trề ma lực. Khiến như hút hồn người khác vào vậy.
Mà cái ma lực ấy, không phải chỉ xuất phát từ hộp trang sức, mà còn từ người kia nữa, càng thêm cô với Cố Bắc Thần lại không hề biểu lộ xúc cảm.
Tắm rửa sơ, Giản Mạt đến phòng khách làm bản thiết kế cuối cùng chuẩn bị đi nộp cho văn phòng để kịp thời hạn.
Lầu hai có một thư phòng rất đầy đủ tiện nghi, nhưng để cho tiện, cô chỉ thường làm việc trên bàn ăn phòng bếp.
Rõ ràng là cô đã có nhiều ý tưởng để thiết kế, nhưng cứ viết ra, chỉnh đi chỉnh lại lúc nào cũng thấy không được hài lòng. Điều đó khiến tâm trạng cô càng thêm u não.
Việc còn bỏ ngỏ mà cô đã nằm dài trên bàn ăn, tóc bết cả cánh tay.
NHìn trên thư phòng kia cửa đóng chặt cửa, nhà chỉ có một mình gió hiu quạnh. Người cô chỉ có một tâm trạng....Nhớ!!!
Giản Mạt tự cười nhạt, trong đầu cẳng bết mình nghĩ gì.
Than nhẹ một tiếng, cô đứng dậy nhìn vào màn hình máy tính thiết kế lại. Tờ đồ thị 3D làm cô như căng não. Cuối cùng cũng nhen nhóm ý tưởng, cô lấy cuốn sổ tay, chép giải phương trình các khối hộp.
Thời gian ở cả hai nơi đều ngưng lại, sức lực cạn kiệt. Khi Cô ắc Thần thông báo xong video trong hội nghị cũng đã là hừng đông hai giờ sáng rồi.
Vừa ra thư phòng, mắt Cố Bắc Thần đã rơi ngay vào cô cô xinh xắn nằm trên bàn ăn, tay còn cầm chiếc bút vẽ ồ thị trên tay, không biết đang ngủ mê man hay nghủ ngơi rồi làm tiếp nữa đây...
“Còn không nom lo cho sức khoẻ của mình? Bắt người khác phải đắn đo vậy?”, Cố Bắc Thần cười một tiếng, bắc đắc dĩ mà cúi xuống mềm mại, bê cô lên đặt ngay ngắn xuốn.
“Lạch cạch”, tiếng bút rơi giòn trên nền gạch hoa, cô mắt nhắm mắt mở, mơ màng nói: : “Cố Bắc Thần, em lỡ thích anh rồi, làm sao bây giờ đây?” Đăng bởi: admin
Hắn siết chặt thân hình Giản Mạt lại, dường như muốn bóp nghẹt thân thể yếu đuối của cô. Đến nỗi gần ngạt thở, Bắc Thần mới chịu buông tay khỏi người cô ra: “Đây là bản thiết kế trang sức đầu tiên của vợ tôi, tại sao lại ở trên người của cô?”
Âm thanh nhẹ nhàng lan truyền khi Cố Bắc Thân nói chuyện, khí chất kia chiếu vào người Giản Mạt làm người cô tê dại, trêu đùa lòng cô.
Giản Mạt vẫn luôn nhắc nhở mình, kìm lòng đừng để quên trái tim trong thế giới của Cố Bắc Thần. Thế nhưng đứng trước một người đàn ông như thế này, làm sao níu kéo được bước chân cứ sa lỡ vào thế giới cuồng si ấy.
“Tại sao cậu biết đây là lần đầu tiên tôi làm?”, Giản Mạt lầm bầm nói, tim đập mà tâm tư vì thấy Cố Bắc Thần cũng hoảng loạn.
Cố Bắc Thần hừ nhẹ một tiếng, ngước mặt đưa đôi mắt thâm thúy lên nhìn Giản Mạt: “Nếu như trang sức kia không phải mới làm, ắt sẽ không phải là “Ái mộ chi yêu”
“Cái gì?” Giản Mạt nói.
Cố Bắc Thần cười nhạt: “Chỉ có trong lòng công chúa mới có thể làm ra những điều không thuộc chuyên môn của mình, đó là để tròn ước mơ của công chúa!”
Giản Mạt cứng lời, chẳng có điều gì chống chế được nữa, cuối cùng lầm bầm nói: “Em...không có.”
Cố Bắc Thần đưa mắt thật sâu nhìn con ngươi Giản Mạt, tùy tiện mở xe tiến bước về phía Lam Trạch.
Trong suốt đường đi, Bắc Thân luôn cười mỉm, nhìn tuyệt tác đã thành phẩm đẹp như thế này, môi cong vuốt.
Xe đậu trước biệt thự, hắn vô thức nhìn liếc qua hộp trang sức rồi thận trọng đem nó xuống khỏi xe.
Bỗng nhiên, điện thoại hắn reo giong dưới túi âu phục
Hắn đưa điện thoại lên nghe đột nhiên sắc mặt cau lại nhiều, đôi mắt híp lại đầy hoang mang.
“Mười lăm phút sau mở video hội nghị”, Cố Bắc Thần bàn giao công việc, đồng thời chạy đi.
Giản Mạt hơn bất ngờ, cô chưa từng thấy hắn tập trung vào công việc như vậy, nhìn rất hung dữ, trong nhất thời cô quên mất phản ứng.
Cố Bắc Thần lạnh lùng xoay người ôm cô vào trong lòng, bất đắc dĩ phải nói: “Quả là cô muốn mọi chuyện đi quá xa”
Một chút mặt Giản Mạt liền đỏ hoe, cô bối rối ngập ngừng nói: “Anh làm gì thế kia, bỏ em ra, em còn có việc quan trọng?”
Cố Băc Thần buông người Giản Mạt ra, mắt đồng thời co quắp lại thâm sâu: “Thế nào, tính trốn?”, hắn chế nhạo.
“Không phải.”, Giản Mạt đồng thời chống chế, “Em nói có việc quan trọng là quan trọng, nhìn bộ dạng thế này, anh nghĩ em rảnh rang lắm hay sao?” cô nói, vì muốn chứng minh trong chuyện này mình chẳng sai.
Thế nhưng, trên tay Cố Bắc Thần giờ này là hộp trang sức đang đưa cao khiến cô cũng bàng hoàng, liền theo đuôi đi sau không lời bao biện.
Cố Bắc Thần nhếch miệng ẩn ý: “Xem chừng không dùng biện pháp mạnh là không được rồi. Nếu người nghe lời anh trước có phải hơn không?”
Giản Mạt không nói thêm được gì nữa. Chợt cô nghĩ đến trong tình thế này, nữ nhân thông minh cũng chỉ là không khí chợt thấy đúng đắn với mình giờ này chăng?
Cố Bắc Thân nhìn Giản Mạt trầm tư cũng bỏ hết những sự nghi ngờ ẩn ý, liền cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn, dịu dàng : “Tiếp đến phải đến ngày kỷ niệm em tính sao?”
Giản Mạt chợt bất ngờ bật dậy hỏi: : “Sao lại có lần kế tiếp là thế nào?”
Hắn cũng nhìn cô, đôi mắt thăm thẳm buồn không thấy đáy: “Vì sao lại không?”
Giản Mạt đã lả đi vì mệt, gằng gòng lấy hết sức bình sinh trả lời hắn: “Giờ nếu như anh ném cho em tờ giấy ly hôn, mọi thứ sẽ chấm dứt?”
“Giản Mạt... không phải là chuyện công ty, mà kỷ niệm ngày hai ta!!!'', Cố Bắc Thần có chút cười cợt lạnh lùng nhìn cô rồi đi thẳng lên thư phòng bằng cách đầy ẩn ý.
Cô sững sờ tại chỗ, tự nhiên nhận ra Cố Bắc Thần luôn chứa ẩn ý trong lời nói. Ý của hắn, cẳng phải dù có chia tay thì vẫn muốn trải qua ngày kỷ niệm cùng nhau?
“Phanh”, một âm thanh từ trong thư phòng truyền ra làm cô hướng mắt nhìn, cảm giác không thể trêu ghẹo nam nhân trong kia.
Tự giễu cười mình, Giản Mạt cầm hộp trang sức soi soi rồi đi ra ngoài cầm máy tính. Buông hộp trang sức ra...
Nhưng mà, cô lại không tìm ra cách nào để bán nó, rốt cuộc không phải hướng chuyên môn của cô.
Đem Ái mộ chi yêu ném ra sofa phòng khác, cô lại cầm lên mở ra nhìn một chút, cái trang sức này không giống như những loại khác, đầy magic và tràn trề ma lực. Khiến như hút hồn người khác vào vậy.
Mà cái ma lực ấy, không phải chỉ xuất phát từ hộp trang sức, mà còn từ người kia nữa, càng thêm cô với Cố Bắc Thần lại không hề biểu lộ xúc cảm.
Tắm rửa sơ, Giản Mạt đến phòng khách làm bản thiết kế cuối cùng chuẩn bị đi nộp cho văn phòng để kịp thời hạn.
Lầu hai có một thư phòng rất đầy đủ tiện nghi, nhưng để cho tiện, cô chỉ thường làm việc trên bàn ăn phòng bếp.
Rõ ràng là cô đã có nhiều ý tưởng để thiết kế, nhưng cứ viết ra, chỉnh đi chỉnh lại lúc nào cũng thấy không được hài lòng. Điều đó khiến tâm trạng cô càng thêm u não.
Việc còn bỏ ngỏ mà cô đã nằm dài trên bàn ăn, tóc bết cả cánh tay.
NHìn trên thư phòng kia cửa đóng chặt cửa, nhà chỉ có một mình gió hiu quạnh. Người cô chỉ có một tâm trạng....Nhớ!!!
Giản Mạt tự cười nhạt, trong đầu cẳng bết mình nghĩ gì.
Than nhẹ một tiếng, cô đứng dậy nhìn vào màn hình máy tính thiết kế lại. Tờ đồ thị 3D làm cô như căng não. Cuối cùng cũng nhen nhóm ý tưởng, cô lấy cuốn sổ tay, chép giải phương trình các khối hộp.
Thời gian ở cả hai nơi đều ngưng lại, sức lực cạn kiệt. Khi Cô ắc Thần thông báo xong video trong hội nghị cũng đã là hừng đông hai giờ sáng rồi.
Vừa ra thư phòng, mắt Cố Bắc Thần đã rơi ngay vào cô cô xinh xắn nằm trên bàn ăn, tay còn cầm chiếc bút vẽ ồ thị trên tay, không biết đang ngủ mê man hay nghủ ngơi rồi làm tiếp nữa đây...
“Còn không nom lo cho sức khoẻ của mình? Bắt người khác phải đắn đo vậy?”, Cố Bắc Thần cười một tiếng, bắc đắc dĩ mà cúi xuống mềm mại, bê cô lên đặt ngay ngắn xuốn.
“Lạch cạch”, tiếng bút rơi giòn trên nền gạch hoa, cô mắt nhắm mắt mở, mơ màng nói: : “Cố Bắc Thần, em lỡ thích anh rồi, làm sao bây giờ đây?” Đăng bởi: admin
/412
|