Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép

Chương 128: Nhiều người không tầm thường

/166


Chương 128: Nhiều người không tầm thường

"Không thể. Anh ấy không thể chết, không thể, tuyệt đối không thể! Đều là tại chị, đều tại chị nên anh ấy mới trở nên như vậy! Lạc Du, làm thế nào bây giờ? Chị không muốn anh ấy có chuyện gì!" Cô khóc đến đứt từng khúc ruột, lúc này đây cô chỉ mong anh mau tỉnh lại, tất cả đều tại cô, chuyện gì cũng giữ ở trong lòng, khiến anh bị thương như vậy.

Thẩm Lạc Du chỉ có thể ôm lấy chị ấy cùng khóc với chị ấy, nhưng lại không biết an ủi chị ấy thế nào. Khóc đến lúc mệt, dựa vào bên cạnh giường Thẩm Lạc Du, nắm chặt tay Lạc Du, khóc đến thiếp đi.

Nhìn chị Tĩnh thật lâu, Thẩm Lạc Du lại thêm oán hận kẻ gây nên vụ nổ này.

Ngay cả trong mơ, nước mắt Thi Tĩnh vẫn không ngừng rơi.

Đêm đó lúc Lăng Thiếu Dương trở lại nhà Thẩm Lạc Du, nhìn thấy bộ dạng hai cô gái ngồi ôm nhau khóc khiến anh thở dài. Nhẹ tay nhẹ chân đóng cánh cửa lại, lại khiến cho Thẩm Lạc Du thức giấc.

Nhìn thấy anh, cô ngồi dậy theo anh ra khỏi phòng, kéo anh lại hỏi, "Sao rồi?"

"Lộ Dịch Nhiên đã đưa cậu ta về bệnh viện rồi. Tình hình thế nào vẫn chưa rõ. Chẳng qua, anh đã điều tra nguyên nhân rõ ràng rồi!" Lăng Thiếu Dương nhìn Thẩm Lạc Du trầm giọng nói. "Nguyên nhân do đâu?" Thẩm Lạc Du hỏi. Vẫn chưa biết rõ ngọn nguồn sự việc. Cho nên anh không biết phải an ủi Thi Tĩnh thế nào.

Lăng Thiếu Dương nói ra suy nghĩ trong lòng.

Nghe vậy, Thẩm Lạc Du không kìm được cười gượng một tiếng. Cho dù chị Tĩnh không chịu thừa nhận đi nữa, qua sự việc vừa rồi, trực giác của cô đã cho cô biết, người đàn ông này đối với chị ấy rất quan trọng.

Bây giờ đến nghĩ cô cũng không dám, nếu thật sự Vân Dật Bạch có mệnh hệ gì, chị Tĩnh phải làm sao bây giờ? Không kìm được nhào vào lòng Lăng Thiếu Dương, Thẩm Lạc Du càng cảm thấy hai người được ở bên nhau thật không dễ dàng chút nào!

Sự chủ động của cô khiến Lăng Thiếu Dương có chút giật mình, nên gắt gao ôm chặt lấy bả vai cô.

Chuyện tổng giám đốc tập đoàn Vân thị bị thương nặng phải nằm viện nhanh chóng được lan ra. Các phóng viên truyền thông nhanh chóng vây kín bệnh viện của Lộ Dịch Nhiên. Nhưng cũng may Lộ Dịch Nhiên sớm đã có chuẩn bị từ trước, mỗi ngày ở trước cửa bệnh viện đều có rất nhiều phóng viên ngóng đợi.

Đường Vĩ một thân vận bộ đồ cảnh sát đứng ở trước đầu giường Vân Dật Bạch xem bệnh tình cậu ta, gương mặt cương nghị hiện lên vẻ lo lắng. Anh hỏi Lăng Thiếu Dương đứng bên, "Cậu ấy sao rồi?"

Lăng Thiếu Dương thở dài, "Lưng bị bỏng nặng, vết thương lớn nhất do vụ nổ gây ra là ở chân, bây giờ cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tớ cũng không thể xác định rõ được. Nhưng cũng không có gì nguy hiểm đến tính mạng." Không ai nghĩ đến, Vân Dật Bạch kiêu ngạo là vậy mà cũng có ngày thành ra như vậy.

"Phía cảnh sát điều tra thế nào rồi?"

"Dựa vào lời khai do kẻ tình nghi đã bắt được, ông ta bị kẻ khác uy hiếp, là do một ông chủ công ty nhỏ bị Vân thị thu mua gây ra!" Đường Vĩ giải thích ngắn gọn.

"Không thể nào!" Theo trực giác Lăng Thiếu Dương lắc đầu, "E rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy!" Vân Dật Bạch là người thế nào chứ, cậu ta sớm đã có phòng bị đối với những kẻ khả nghi trong công ty. Căn bản sẽ không để người ngoài có cơ hội.

Đường Vĩ cũng cho là vậy, chỉ có điều bây giờ không có bất kỳ chứng cứ gì để làm rõ chuyện này, bọn họ chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy.

"Liệu có phải là nhằm vào Thi tiểu thư không?" Đường Vĩ bỗng lên tiếng.

"Cũng không thể! Thi Tĩnh vốn không giao tiếp rộng, cho nên không thể có kẻ thù. Nếu như có..."

Có hai người!

"Là ai?"

"Một là người vẫn coi cô ấy là tình địch Dương Chi La, một là... kẻ này đã bị giam lại, sẽ không phải cô ta!" Lam Đình đã bị nhốt trong tù, có khả năng này sao?

Văn Thiếu Giác nãy giờ nghe phân tích của hai người họ chợt lên tiếng, "Còn một người nữa!"

Đường Vĩ và Lăng Thiếu Dương cùng quay đầu lại, trăm miệng một lời hỏi, "Là ai?"

Văn Thiếu Giác thở dài, dường như khó có thể bình tĩnh nói ra tên người này, một lúc lâu sau, anh mới nói, "Mẹ của Dật Bạch!"

"Hả?" Hai người trăm miệng một lời khẽ gầm. Thế nhưng Lăng Thiếu Dương lại không biết phải nói sao!

Điều này sao có thể?!

Song, Văn Thiếu Giác cũng không định nói tiếp chuyện này.

Bỗng nhiên, anh nói sang chuyện khác, "Thi tiểu thư có sao không?"

"Không sao, Thi tiểu thư chỉ bị cháy quần áo và bị thương nhẹ ở chân, không có việc gì!"

"Xem ra Vân Dật Bạch bảo vệ cô ấy rất tốt!" Đường Vĩ bình tĩnh nói.

Lăng Thiếu Dương cũng không nói nhiều. Kỳ thật, lúc đấy nếu không có Thi Tĩnh, chỉ sợ bây giờ Vân Dật Bạch đã...

Cuộc thảo luận đến đây chấm dứt, ba người đàn ông cùng đưa mắt nhìn Vân Dật Bạch trên giường bệnh, cuối cùng Lăng Thiếu Dương thở dài, "Tớ sẽ tìm người đến chăm sóc cậu ấy, các cậu trở về trước đi!" Hiện tại người duy nhất cần thông báo chỉ có mẹ Vân.

"Cũng được!" Đường Vĩ gật đầu, "Cậu tìm người đến trông! Ngày mai tớ lại đến!" Anh còn có việc phải làm.

"Được!"

Nghe tin Vân Dật Bạch vẫn chưa tỉnh lại, tình hình của Thi Tĩnh cũng không khá hơn, cô cứ như vậy, chỉ cần nghe Vân Dật Bạch còn chưa tỉnh, cô cũng không có ý định rời đi. Cứ kiên trì như vậy cho đến ngày thứ ba. Cũng giống như việc xảy ra cách đây ba năm, cô bị ngăn lại ngoài cửa, không được phép vào thăm.

Ý thức mơ hồ dần trở nên thanh tỉnh, Vân Dật Bạch không nén được chửi một tiếng, anh từ từ mở mắt để dần thích ứng với ánh sáng. Thứ đầu tiên anh trông thấy chính là vẻ mặt khôi hài của bạn anh.

Lăng Thiếu Dương cười hì hì đưa tay hướng cậu ta chào hỏi, "Hắc, người anh em, cậu thấy tớ thế nào?"

Một chút ý cười từ lồng ngực truyền lại, Vân Dật Bạch lạnh lùng nói, "Vẫn đáng ghét như trước!" Sau một thời gian dài không lên tiếng thanh âm của anh có chút trầm khàn. Nghe qua có chút đáng sợ.

Nghe được lời này, Lăng Thiếu Dương cười rạng rỡ, "Có thể nghe được giọng nói của cậu thật tốt, người anh em! Chẳng qua có chút khó nghe!" Nếu để ý, sẽ phát hiện tay Lăng Thiếu Dương hơi hơi run. Đưa tay ấn lên chuông cấp cứu, anh mở miệng trêu đùa.

Nhếch môi, Vân Dật Bạch cười khẽ. Nói mấy câu phiếm dần cũng khiến ý thức anh dần dần thanh tỉnh, cảnh tượng trước khi hôn mê dần hiện lên trong đầu anh, thân hình nhỏ nhắn liều mình lao về phía anh, khi ấy, cô thậm chí không chút do dự chạy về phía anh.

Chẳng lẽ, cô không sợ chết sao? Lúc xảy ra vụ nổ, anh thậm chí có thể cảm nhận được đôi tay mảnh khảnh đó ôm chặt lấy anh. Hình ảnh cuối cùng mà anh còn nhớ được là chính anh đưa tay đẩy Thi Tĩnh trong lòng ra xa.

"Cô ấy đâu?" Âm thanh trầm khàn khó nghe giống tiếng vịt kêu vang lên, Vân Dật Bạch hỏi.

Lăng Thiếu Dương nhíu mày, "Cô ấy không có việc gì!"

"Người đâu?" Không quan tâm giọng nói của mình khó nghe thế nào, Vân Dật Bạch tiếp tục hỏi.

"Ở nhà Thẩm Lạc Du!" Lăng Thiếu Dương gần như hỏi gì đáp lấy.

Ở chỗ Thẩm Lạc Du?! Vân Dật Bạch híp mắt lại. Cô vẫn chưa đến thăm anh? Anh cho rằng người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi mở mắt phải là cô mới đúng.

Đúng lúc này, Lộ Dịch Nhiên đưa người đến. Lăng Thiếu Dương hơi hơi lùi về sau vài bước, sau khi kiểm tra lại một lần mới khép cửa phòng bệnh lại, anh vừa lòng cười cười, "Buổi chiều tớ quay lại đưa cậu đi kiểm tra tổng thể!"

Vân Dật Bạch gật gật đầu, không phản đối. Khẽ động thân mình muốn xoay người, lại phát hiện toàn thân không chút sức lực. Do dùng sức ngồi dậy mà khẽ thở hổn hển.

Lộ Dịch Nhiên vội lên tiếng, "Đừng nhúc nhích, lưng cậu bị thương rất nghêm trọng, bây giờ chỉ có thể nằm nghiêng hoặc dựa vào vật mềm! Đợi vài ngày nữa sẽ ổn thôi!"

"Vì sao toàn thân tớ lại không còn chút khí lực nào?" Cánh tay anh không có chút khí lực cử động có chút khó khăn, thế nhưng chân anh lại cũng không có cảm giác gì.

Ánh mắt Lộ Dịch Nhiên lẩn tránh, cười nói, "Có thể do cậu vừa mới tỉnh, vẫn chưa kịp thích ứng, buổi chiều kiểm tra xong chắc sẽ không có chuyện gì!" Cậu ta bây giờ vẫn chưa biết chân mình đã mất cảm giác.

"Cậu có chuyện giấu tớ?!" Vân Dật Bạch híp mắt lại, tuy có chút suy yếu, nhưng vẫn vô cùng lạnh nhạt.

"Làm sao có thể?" Lộ Dịch Nhiên ha ha cười.

"Tốt nhất là vậy!" Vân Dật Bạch cho rằng cậu ta không dám. Khẽ cử động thân mình nhíu mày, "Tớ như vậy được bao lâu rồi?" Anh không nghĩ mình lại hôn mê lâu như vậy.

"Tầm bảy ngày!" Cậu ta thản nhiên nói, "Tớ đi trước sắp xếp việc kiểm tra cho cậu!" Dứt lời cậu ta cũng không quay đầu lại mà tiêu sái rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Vân Dật Bạch bỗng nhiên mở miệng, "Thiếu Dương..."

"Hử?!"

Sau một lúc do dự, Vân Dật Bạch nói tiếp, "Cô ấy sao rồi?" Tuy rằng trước đó có hỏi qua, nhưng anh vẫn cần nghe xác nhận lại. Cũng không phải anh không tin bạn anh, mà vì cậu ta chính là bạn anh, nên cậu ta mới có thể lừa anh.

“Thi Tĩnh không có việc gì, chỉ bị thương ở chân! Đang ở nhà tĩnh dưỡng!" Anh không biết có nên nói với Vân Dật Bạch không, nói chuyện Thẩm Lạc Du báo qua điện thoại. Chỉ bị thương ở chân?! Bất giác thở phào, Vân Dật Bạch khẽ gật đầu, "Vậy là được!"

Đoán ra suy nghĩ của cậu ta, Lăng Thiếu Dương thấp giọng hỏi, "Có cần gọi cô ấy đến đây không?" Trên thực tế, mấy ngày nay Thi Tĩnh đã nhiều lần đòi tới, chẳng qua mỗi lần đều bị mẹ Vân chặn lại, bây giờ anh và mẹ Vân thay nhau đổi ca về nghỉ ngơi, hiện tại mẹ Vân không có ở đây.

Vân Dật Bạch lắc đầu, "Để cô ấy nghỉ ngơi đi!"

Lăng Thiếu Dương do dự nhìn cậu ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Sao vậy?" Vân Dật Bạch khó hiểu.

"Dật Bạch..." Lăng Thiếu Dương vừa muốn mở miệng, một mùi hương thoảng đến, một thân hình đỏ rực xuất hiện trong phòng bệnh, vẻ mặt Dương Chi La kinh ngạc nhìn Vân Dật Bạch trên giường bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm kỹ càng tràn ngập đau buồn.

"Dật Bạch, sao anh lại thành ra như vậy? Rốt cuộc là ai hại anh thành ra như vậy? Dật Bạch, anh hãy nói cho em biết!" Nói xong cả người tiến đến lần tìm trên người Vân Dật Bạch.

"Dừng tay lại!" Vân Dật Bạch lạnh nhạt quát, dán mắt vào màu sắc trên móng tay cô, "Cô đến đây làm gì?"

Vẻ mặt Dương Chi La bi thương, ai oán nói, "Anh bị thương, em đến thăm anh!"

"Cút! Không phiền cô đến thăm!" Vân Dật Bạch lạnh lùng liếc nhìn cô, mùi nước hoa tràn ngập không gian khiến anh phản cảm.

"Dật Bạch..."

Không muốn nghe cô nói tiếp, Vân Dật Bạch trực tiếp hướng Lăng Thiếu Dương nói, "Đuổi cô ta đi đi!"

Đương nhiên Dương Chi La không đồng ý, lập tức làm nũng, "Dật Bạch, anh hãy để em được chăm sóc cho anh!"

"Cút..."

Đối diện với khuôn mặt lạnh nhạt, Dương Chi La không dám nhiều lời. Nắm chặt tay tức giận bỏ đi.

Thân hình Vân Dật Bạch nằm nghiêng không nén được khẽ động, chưa từng có cảm giác này. Chết tiệt, anh còn phải nằm thế này bao lâu?!

"Phốc, cậu tuyệt nhiên không cảm thấy bộ dạng này của cậu ta rất buồn cười sao?" Bỗng nhiên trong phòng bệnh truyền đến âm thanh đùa bỡn, Lăng Thiếu Dương giật mình quay đầu lại nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chỗ cửa sổ phòng bệnh, lúc này có hai người đàn ông đang ngồi. Một người tóc vàng mắt xanh vẻ mặt tươi cười, một người lạnh lùng vô tình ánh mắt lạnh nhạt. Hai người có vẻ ngoài đối ngược nhau hiện đang ngồi bên cửa sổ nhìn vào trong phòng bệnh.

Vân Dật Bạch cũng nhìn thấy hai người họ. Chân mày anh cau lại, "Hai người các cậu cút đi cho tôi!" Người tên Nick giống như sợ thiên hạ chưa đủ loạn vậy.

Nghe được lời của anh, một trong hai người nhướng mày thản nhiên nhảy khỏi cửa sổ. Không mảy may quan tâm đến lời anh nói. Một người nét mặt không đổi ngồi trên cửa sổ lạnh lùng nhìn anh, hừ lạnh một tiếng. Cũng không quan tâm đến lời anh nói.

Hai người một trước một sau đi vào trong phòng bệnh, Lăng Thiếu Dương nghĩ ba người biết nhau, bởi vậy anh lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng bệnh, để lại không gian cho ba người đàn ông. Trong lòng cũng thấy khó hiểu, Dật Bạch quen biết hai người họ từ khi nào? Nhìn qua thật không bình thường.

Nick lên tiếng, "Cậu có biết ở ngoài kia đông thế nào không? Lần đầu tiên mới thấy, cậu trở thành người nổi tiếng như vậy đấy!" Cậu ta cười 
nói, đáy mắt là một mảnh lạnh lùng tàn nhẫn.

Ai dám làm hại bạn của anh, anh sẽ khiến kẻ đó phải trả cái giá thật đắt.

Nghe được lời này, Vân Dật Bạch khẽ nhíu mày, "Các cậu đến đây làm gì?"

"Cười nhạo cậu!" Người đàn ông họ Lãnh đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Ha ha, Nick rất không phúc hậu bật cười, những lời này tuyệt đối là cười 
nhạo cậu ta.

"Nick câm miệng!" Vân Dật Bạch tức giận gầm nhẹ một tiếng. Như nghĩ đến điều gì đưa mắt nhìn người họ Lãnh, "Tớ lại cho rằng cậu đang ghen tị với tớ đấy!"

"Tất nhiên, đây là phòng bệnh cao cấp có đãi ngộ tốt!" Người họ Lãnh không chút thay đổi gật đầu nói. Một gương mặt lạnh lùng tiêu chuẩn nở nụ cười.

Nick ở một bên cười vui vẻ, hai người kia mỗi lần gặp nhau đều là bộ dạng thú vị như vậy, khiến cho người ta thấy thoải mái. Không ai có thể tưởng tượng được hai người họ từng là lính đặc chủng có quốc tịch nước ngoài khi gặp nhau lại có bộ dạng như vậy.

Vân Dật Bạch không ngờ lại được nói chuyện với hai người họ như vậy. Ngoại trừ Nick, người họ Lãnh cũng là năm đó anh ra nước ngoài du học từng tham gia bộ đội đặc chủng quen biết được. Cùng chơi với nhau mặc dù khác biệt về văn hóa, bọn họ là bộ đội chuyên nghiệp, giống như Tông Chính vậy. Chẳng qua bây giờ anh nghĩ lại, không muốn làm bộ đội đặc chủng nữa, ngược lại lại muốn về nhà kế thừa gia nghiệp.

Anh cũng không rõ ba người họ đã quen biết nhau từ khi nào, cho đến một ngày anh quyết định rời khỏi đấy trở về nhà lúc đấy chỉ có hai người họ còn duy trì liên lạc với anh. Anh bắt đầu một cuộc sống bình thường. Cho tới bây giờ, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp mặt Nick, Lãnh Thiếu Kỳ, vẫn rất ít khi gặp lại.

"Sao cậu lại ở chỗ này? Không làm lính của cậu nữa sao?" Vân Dật Bạch nhíu mày khẽ cử động thân mình.

"Có cần tớ gọi tên quỷ y kia đến cho cậu không?" Lãnh Thiếu Kỳ nhíu mi hỏi, "Bộ dạng này của cậu thoạt nhìn khiến người ta không thuận mắt chút nào!"

"Cám ơn cậu đã quan tâm!" Hướng người đàn ông nãy giờ không lên tiếng nhẹ nhàng nói.

"Có cần giúp gì không?"

"Không cần!" Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vân Dật Bạch cự tuyệt. Anh cũng không muốn họ phải bận tâm vì chuyện của mình, vì anh mà phải chịu liên lụy.

"Tớ không đòi tiền cậu đâu!"

"Tớ không tiếc khoản tiền nhỏ đưa cậu!" Vân Dật Bạch khẽ nói.

Anh từng làm bộ đội đặc chủng chuyện này đến cả Dật Thanh và mẹ cũng không biết. Nếu không phải Văn Thiếu Giác bỗng nhiên tìm đến anh rồi nhắc lại chuyện cũ, có khi anh cũng sớm quên rồi.

Phốc, hai người đàn ông này thật sự rất đáng yêu! Nick ở một bên vui vẻ cười. Có khi lại thấy hai người kia giống như hai đứa trẻ tranh hơn thua với nhau.

Cười đủ rồi mới nói vào chuyện chính, Nick nghiêm túc nhìn Vân Dật Bạch, "Chuyện này tớ nhất định phải nhúng tay vào!"

Vân Dật Bạch nhẹ liếc mắt một cái, Nick biết được việc này chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Hiện tại mặc dù Nick đã chuyển sang làm thương nhân, hai người cũng từng hợp tác chung, nhưng cậu ta đôi khi lại rất cố chấp.

Có người đến, Nick cảm thấy mình nên rời khỏi đây. "Tối tớ lại ghé qua!"

Khẽ gật đầu, Vân Dật Bạch tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt nhìn Lãnh Thiếu Kỳ, "Vậy còn cậu?"

Thiếu Kỳ mím môi, "Tớ không cần cậu tiếp đãi!" Dứt lời, anh quay người ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. Không hề để ý đến cậu ta.

Vân Dật Bạch quan sát hành động của cậu ta, một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng để mặc cậu ta ở lại chỗ này. Bọn họ đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể lay chuyển được.


/166

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status