Hào Môn Tuyệt Luyến Tổng Giám Đốc Không Yêu Vẫn Cưỡng Ép
Chương 58: Tôi không phải là đồ vật, không phải thứ để anh thích thì đùa bỡn
/166
|
Cuối cùng, Vân Dật Bạch cũng không ra tay giúp đỡ. Sau khi Thi Tĩnh tặng cho đầu heo Trần đổng một cái tát, nghe tiếng chửi từ người bên cạnh rồi chạy ra ngoài. Một mình rời khỏi quán rượu ra ngoài đường, cuối cùng cô dừng lại trước một cửa hàng đã đóng. Ngồi trên bậc thang đưa mắt nhìn con đường tấp nập người qua.
Hơi cúi đầu nhìn mũi giầy, một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay cô. Hơi ấm như muốn làm phỏng da cô. Giống như không nhận ra mình đang khóc, Thi Tĩnh duy trì tư thế như vậy một lúc lâu không nhúc nhích.
Bên cạnh không ngừng có từng cặp nam nữ đi qua, ánh sáng từ đèn nê ông, dòng xe qua lại trên đường cũng không vì sự có mặt của cô mà dừng lại.
Một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt cô, người cô trở nên cứng ngắc, Thi Tĩnh vẫn không nhúc nhích như là không nhìn thấy anh. Ngồi lâu thấy mỏi, cô đứng dậy đi lên vài bước. Sau đó lại tiếp tục ngồi nghỉ. Vừa đi vừa nghỉ như vậy, cô vẫn không hề hay biết, người phía sau vẫn luôn đi theo cách cô mười bước chân.
Bước chân lảo đảo không vững, một đôi tay rắn chắc thận trọng đỡ lấy cơ thể yếu đuối như sắp ngã, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào một bờ ngực ấm áp.
Giống như vừa nghĩ ra cái gì, không biết lấy sức lực từ đâu, Thi Tĩnh dùng sức vùng thoát khỏi bàn tay đang giữ trên eo cô, lớn tiếng quát to, “Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Cánh tay vững chắc vẫn giữ trên người cô không nhúc nhích, thân hình cường tráng không vì chút kháng cự của cô mà buông lỏng.
Hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc, khiến sự lạnh nhạt trong lòng Thi Tĩnh hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay trắng nắm thành quyền đánh vào ngực người đang giữ vai cô.
“Tôi không phải là đồ vật, không phải thứ để anh thích thì đùa giỡn! Anh có hiểu không, có hiểu hay không?”
Vân Dật Bạch nhìn gương mặt tức giận của Thi Tĩnh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận nên đỏ bừng. Lực đánh vào lồng ngực anh cũng dần yếu đi. Dần dần chuyển thành túm chặt vạt áo trước ngực anh.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?” Cô tựa vào trước ngực anh nức nở. Tay càng túm chặt vạt áo trước ngực anh. Hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt anh, “Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Ánh mắt không rời người trước ngực đang dần mất khống chế, trán Vân Dật Bạch nhăn lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu dãn ra, anh chậm rãi giữ chặt cơ thể mềm mại của cô.
“Vân Dật Bạch, hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Bàn tay khẽ dùng lực vỗ vào gáy cô, cả người Thi Tĩnh liền mềm nhũn ra.
Không nói một lời, anh cúi người ôm lấy Thi Tĩnh đi về chỗ để xe.
“Dật Bạch, cậu đối xử với cô ấy như vậy là không công bằng!” Lăng Thiếu Dương giữ tay lái, anh không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
Đưa người vào trong xe, ánh mắt Vân Dật Bạch dừng trên người Thi Tĩnh, gương mặt tuấn tú âm trầm nói, “Có công bằng hay không là do tớ quyết định!”
“Thật lòng mà nói, cô ấy không hề làm gì sai, không nhận lời Dật Thanh là do cô ấy tự ti, tự ti không phải là lỗi lớn. Trong chuyện tình cảm, không thể có chuyện cứ cho đi thì sẽ được nhận lại!” Lăng Thiếu Dương chậm rãi nói.
“Nếu cái giá của nó là một mạng người thì cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm về chính sự tự ti của mình!” Vân Dật Bạch lạnh giọng nói.
“Vậy tại sao cậu lại ra tay với Trần đổng? Ông ta là khách hàng lớn của chúng ta đấy!” Qua gương chiếu hậu anh nhìn người bạn của mình, Lăng Thiếu Dương giật giật khóe miệng, chuyện vừa rồi ở quán rượu anh điều thấy hết, tất cả đều là vì Dật Thanh sao? Anh bắt đầu thấy hoài nghi.
“Tớ ghét những gã không tự làm chủ được tay của mình!” Vân Dật Bạch cả giận nói.
“Cậu đừng tự ngụy biện!” Lăng Thiếu Dương nói.
“Tùy cậu thích nói sao thì nói! Lái xe, về nhà!” Vân Dật Bạch ra lệnh. Hiện tại anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, muốn hỏi tại sao cô lại có mặt ở quán rượu? Sao cô không ở nhà?!
“Cậu coi tớ là tài xế đấy à! Lăng Thiếu Dương dở khóc kêu to từ từ khởi động xe, tiến về Vân gia.
Hơi cúi đầu nhìn mũi giầy, một giọt nước mắt ấm nóng rơi trên mu bàn tay cô. Hơi ấm như muốn làm phỏng da cô. Giống như không nhận ra mình đang khóc, Thi Tĩnh duy trì tư thế như vậy một lúc lâu không nhúc nhích.
Bên cạnh không ngừng có từng cặp nam nữ đi qua, ánh sáng từ đèn nê ông, dòng xe qua lại trên đường cũng không vì sự có mặt của cô mà dừng lại.
Một đôi giày da đen xuất hiện trong tầm mắt cô, người cô trở nên cứng ngắc, Thi Tĩnh vẫn không nhúc nhích như là không nhìn thấy anh. Ngồi lâu thấy mỏi, cô đứng dậy đi lên vài bước. Sau đó lại tiếp tục ngồi nghỉ. Vừa đi vừa nghỉ như vậy, cô vẫn không hề hay biết, người phía sau vẫn luôn đi theo cách cô mười bước chân.
Bước chân lảo đảo không vững, một đôi tay rắn chắc thận trọng đỡ lấy cơ thể yếu đuối như sắp ngã, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào một bờ ngực ấm áp.
Giống như vừa nghĩ ra cái gì, không biết lấy sức lực từ đâu, Thi Tĩnh dùng sức vùng thoát khỏi bàn tay đang giữ trên eo cô, lớn tiếng quát to, “Buông tôi ra! Buông tôi ra!”
Cánh tay vững chắc vẫn giữ trên người cô không nhúc nhích, thân hình cường tráng không vì chút kháng cự của cô mà buông lỏng.
Hơi thở ấm áp, mùi hương quen thuộc, khiến sự lạnh nhạt trong lòng Thi Tĩnh hoàn toàn sụp đổ. Cánh tay trắng nắm thành quyền đánh vào ngực người đang giữ vai cô.
“Tôi không phải là đồ vật, không phải thứ để anh thích thì đùa giỡn! Anh có hiểu không, có hiểu hay không?”
Vân Dật Bạch nhìn gương mặt tức giận của Thi Tĩnh trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận nên đỏ bừng. Lực đánh vào lồng ngực anh cũng dần yếu đi. Dần dần chuyển thành túm chặt vạt áo trước ngực anh.
“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?” Cô tựa vào trước ngực anh nức nở. Tay càng túm chặt vạt áo trước ngực anh. Hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng vào mắt anh, “Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì?”
Ánh mắt không rời người trước ngực đang dần mất khống chế, trán Vân Dật Bạch nhăn lại từ đầu đến cuối không có dấu hiệu dãn ra, anh chậm rãi giữ chặt cơ thể mềm mại của cô.
“Vân Dật Bạch, hãy nói cho tôi biết, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?”
Bàn tay khẽ dùng lực vỗ vào gáy cô, cả người Thi Tĩnh liền mềm nhũn ra.
Không nói một lời, anh cúi người ôm lấy Thi Tĩnh đi về chỗ để xe.
“Dật Bạch, cậu đối xử với cô ấy như vậy là không công bằng!” Lăng Thiếu Dương giữ tay lái, anh không biết anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi.
Đưa người vào trong xe, ánh mắt Vân Dật Bạch dừng trên người Thi Tĩnh, gương mặt tuấn tú âm trầm nói, “Có công bằng hay không là do tớ quyết định!”
“Thật lòng mà nói, cô ấy không hề làm gì sai, không nhận lời Dật Thanh là do cô ấy tự ti, tự ti không phải là lỗi lớn. Trong chuyện tình cảm, không thể có chuyện cứ cho đi thì sẽ được nhận lại!” Lăng Thiếu Dương chậm rãi nói.
“Nếu cái giá của nó là một mạng người thì cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm về chính sự tự ti của mình!” Vân Dật Bạch lạnh giọng nói.
“Vậy tại sao cậu lại ra tay với Trần đổng? Ông ta là khách hàng lớn của chúng ta đấy!” Qua gương chiếu hậu anh nhìn người bạn của mình, Lăng Thiếu Dương giật giật khóe miệng, chuyện vừa rồi ở quán rượu anh điều thấy hết, tất cả đều là vì Dật Thanh sao? Anh bắt đầu thấy hoài nghi.
“Tớ ghét những gã không tự làm chủ được tay của mình!” Vân Dật Bạch cả giận nói.
“Cậu đừng tự ngụy biện!” Lăng Thiếu Dương nói.
“Tùy cậu thích nói sao thì nói! Lái xe, về nhà!” Vân Dật Bạch ra lệnh. Hiện tại anh có rất nhiều điều muốn hỏi cô, muốn hỏi tại sao cô lại có mặt ở quán rượu? Sao cô không ở nhà?!
“Cậu coi tớ là tài xế đấy à! Lăng Thiếu Dương dở khóc kêu to từ từ khởi động xe, tiến về Vân gia.
/166
|