Bất ngờ mời được một nhân tài, tâm trạng Tiểu Ngư nhất thời yên ổn chút ít.
Luật pháp thời đại này nàng không thông thạo, tuy nói nhà mình chiếm lý, nhưng phía quan lại có thể lợi dụng kẽ hở luật pháp, hiện giờ ngoài sáng có Ngô công tử, trong tối có thể bám sát tìm bằng chứng, phần thắng nắm chắc hơn.
Sắp xếp thỏa đáng cho Ngô Ngôn Chi xong, Tiểu Ngư lại cẩn thận dặn dò Liễu Viên Thanh một hồi, chút ân oán giữa Bách Linh các và Tang gia lúc này dĩ nhiên phải để cho Ngô Ngôn Chi hiểu được một chút, nhưng chỗ nào cần giữ bí mật thì vẫn phải giữ bí mật, ví dụ như kẻ gian là Tiểu Ngư bắt mà không phải mấy bảo vệ là Miêu Nhị Miêu Tam.
Liễu Viên Thanh vốn là kẻ khôn khéo lõi đời, Tiểu Ngư chỉ cần điểm một ngón tay, ông ta liền biết đúng mực, tự mình ân cần chiêu đãi Ngô Ngôn Chi, chuyện không cần thiết sẽ không đề cập đến.
Tiểu Ngư một mình ở lại thư phòng, sờ sờ cái lọ trong lòng, cười lạnh lùng.
Đơn kiện đã trình lên, phạm nhân đang bị giam giữ, thầy kiện cũng mời được rồi, các công việc bên ngoài cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng, trong bóng tối cũng có Phạm Thông trông coi canh giữ, hiện giờ là lúc nên thực hiện kế hoạch ban đầu.
Ngô Ngôn Chi rời khỏi một lúc lâu, Phạm Thông liền trở về, nói là Thôi phán quan kia lại sao chép một đơn kiện nữa, sai người đưa đến Tang gia.
“Có thư từ gì khác không?”
Phạm Thông suy nghĩ một chút, khẳng định: “Có, ta thấy hắn viết một phong thư sai mang đi cùng.”
Tiểu Ngư hé miệng cười: “Có là tốt rồi, có lẽ sự tình còn đơn giản hơn so với chúng ta đã nghĩ.”
Có nên gọi tên kia cùng đi không nhỉ?
Trong bóng tối, Tiểu Ngư nghiêng đầu đứng ở nóc nhà, cau mày suy tư.
Cũng không hiểu tại sao, từ khi vị Đinh đại công tử này trở về, dường như luôn vô tình hữu ý giúp đỡ mình. Từ đầu khi hắn cứu ông cháu nhà họ Nghiêm, có thể nói là tình cờ, nhưng mấy ngày sau đó thì sao?
Nếu như nói, bí mật đánh lũ lưu manh trên đường là vì giúp tiểu hoàng đế, đồng ý tạm thời trông coi Thượng Quan Kiều là thuận tay giúp đỡ, đêm qua tới Bách Linh các là tiện đường ngang qua, vậy ngày hôm nay? Nếu như hắn thực sự rất muốn đấu với mình một trận, hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện khi giúp mình dịch dung, nhưng lại không nhắc đến một câu nào. Lại xem mấy lần nàng nói muốn cảm ơn, chỉ nói là một bữa cơm…
Tiểu Ngư nhịn không được lắc đầu, Đinh đại công tử đã làm độc hành đạo tặc như vậy, sao có thể cơm cũng không ăn nổi? Thế nhưng, hắn không tất yếu phải đối với nàng tốt như vậy chứ? Tuy rằng cách biểu hiện sự tốt bụng của hắn không giống như người bình thường, tâm trạng cũng biến hóa rất nhiều lần, nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi gặp lại, mỗi lần có chuyện dường như hắn đều quan tâm nàng…
Nhớ tới bầu không khí khác thường lúc dịch dung, da mặt Tiểu Ngư có chút nóng lên, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
Quên đi quên đi, mình không nên nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn tham gia thì cứ để hắn tham gia! Mặc kệ hắn là đại thiếu gia lòng mang hiệp nghĩa nhớ tới tình nghĩa cũ, hay là ăn no rảnh việc muốn lịch lãm cũng được, dù sao bọn họ cũng chẳng phải kẻ địch, hơn nữa, xét ở một mức độ nào đó thì hắn không phải không biết bí mật của nhà họ Phạm.
Trong đầu đã quyết định xong, Tiểu Ngư miễn cưỡng nằm trên nóc nhà phát ra một tiếng cáo kêu sắc bén.
..
Tang gia ở phía Tây Nam thành là nơi có hậu trường, làm ăn không chỉ có một ngõa tứ ở thành Đông, thực tế nói chính xác, ngõa tứ của Tang gia chỉ là một nơi rửa tiền bẩn, vì theo như Tiểu Ngư biết, trong phố Yên Chi còn có một tòa thanh lâu thuộc về Tang gia, cùng với sòng bạc bí mật nơi khiến cho vô số người tan nát gia đình, và cả tiền trang bí mật nữa.
Một địa đầu xà như vậy, sào huyệt của chúng dĩ nhiên không thể nào không có phòng bị, không chỉ vậy, thâm nghiêm chặt chẽ không thua gì phủ đệ quan lớn. Đương nhiên, vẫn không làm khó được hai người bịt mặc toàn thân y phục màu xám đen, lúc này, một đội hộ vệ tự cho là đang cảnh giới cũng không phát hiện được có người đang nằm ở trên mái hành lang gấp khúc nơi bọn họ vừa tuần qua.
“Cậu phía đông tôi phía tây, nếu như thuận lợi thành công, lập tức hội họp, mà không, tự hành sự theo hoàn cảnh đi.” Thị vệ dần đi xa, Tiểu Như hơi nheo mắt lại, một lần nữa quan sát bốn phía, xác định phương hướng.
“Nghe nói lão tứ của Tang gia này rất biến thái, hay là ngươi đông ta tây?”
“Đừng nhiều lời vô ích như thế.” Tiểu Ngư chuẩn bị đứng dậy.
“Chờ chút.” Một đôi con ngươi sáng rực hưng phấn đề nghị, “Chỉ hạ thuốc thì quá đơn giản, hay là đi quanh thêm chút, so nhau xem ai gặp vận may hơn?”
“May cái đầu cậu ấy! Đâu phải chỉ tùy tiện bỏ thuốc là được, còn phải xác định bọn họ uống hết nữa.” Tiểu Ngư thấp giọng mắng, “Hôm nay mục tiêu của chúng ta chỉ là hạ thuốc, cậu đừng có đánh rắn động cỏ!”
Không phải là nàng biết Tang gia và quan phủ có thư từ cấu kết cũng không đi tìm, nhưng vì còn chưa tới thời điểm, rắn bị đánh động tất sẽ có chuẩn bị khác.
Chẳng vui chút nào! Đinh Triệt khẽ nhếch miệng, nhún vai, giống như một con mèo đen không một tiếng động chạy ra, đi theo phía sau đội hộ vệ.
Lúc này canh giờ còn sớm, trong viện đèn đuốc sáng trưng, có thể thần không biết quỷ không hay làm cho bọn họ tự mình uống vào thuốc này đã là không tồi, nàng cũng không định để cho người ta phát hiện, chơi trò bỏ trốn.
Tang gia một đám tay sai chó săn, chủ sự chân chính lại chỉ có hai người.
Mục tiêu của Tiểu Ngư là lão Tứ của Tang gia, Tang Cao Khoa, một ông chú biến thái bỉ ổi thích nhất là khai bao xử nữ.
Ông chú biến thái có rất nhiều thiếp thất, tổng cộng những mười ba phòng, ông chú biến thái cũng ham nhiều trò lạ, thích chơi mấy trò kiểu hiện đại, thích làm dưới ánh sáng, còn thích mở cửa sổ, may mà phòng của gã ở lầu hai, nếu không thị vệ tuần tra nhất định là thường thấy bên trong biểu diễn đông cung đồ sống động.
Ngày hôm nay, ông chú biến thái không biết làm sao, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ mặc áo trong đứng bên giường vung roi. Gã vung roi rõ ràng là rất có kinh nghiệm, mỗi một roi quất xuống đều để lại một vệt đỏ trên thân thể trắng như tuyết của tiểu thiếp nằm trên giường, mà lại không phải thương quá nặng. Tiểu thiếp đang khóc nỉ non, siết chặt mền gấm quằn quại, phân nửa là vì đau đớn, một nửa khác là vì lựa ý đón hùa.
Tiểu Ngư trong lúc yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên phiền muộn nghĩ tới một vấn đề: có phải nàng đã nghĩ sự tình quá ngây thơ rồi?
Tuy rằng nàng có thể chỉnh đốn ông chú đốn mạt này thành tàn phế, nhưng nàng có thể đồng thời khiến sự biến thái của gã cùng biến mất theo không? Đáp án rõ ràng là không, nếu không lịch sử cũng sẽ không có nhiều thái giám vì không còn chức năng đó nữa mà phát cuồng.
Thôi thôi, dù sao không hạ thuốc cũng biến thái, hạ thuốc cũng biến thái, vậy thì cứ hạ đi, có thể thiếu tàn phá được người nào hay người ấy.
Nhắm mắt lại, Tiểu Ngư im lặng thở dài, sờ sờ cái lọ trong lòng, nhìn thoáng qua ấm trà đặt trên bàn, lại tính toán lần nữa thời gian cần dùng.
Tiếng cầu xin của tiểu thiếp đã ngừng lại, roi rốt cuộc cũng ném sang một bên, ông chú biến thái liền bò lên giường.
Phù.. Một cơn gió mạnh thổi qua, nến trong phòng đột ngột tắt ngúm! Cánh cửa sổ cũng lắc lư theo luồng gió mạnh.
“Cơn gió chết tiệt, làm lão tử tụt cả hứng, còn không mau cút xuống châm nến lại cho lão tử?!” Bịch một tiếng, như có gì đó rơi mạnh xuống, trên đất một bóng người trắng nhờ nhờ ngọ nguậy bò dậy.
Một lát sau, gian phòng lại sáng lên, tiểu thiếp trên mặt cười nhăn nhó, so với mướp đắng còn khó coi hơn về lại trên giường.
Tiểu Ngư lúc này đã ở trên nóc nhà đối diện cách đó chừng mười mét. Không muốn lại nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu nữa, chỉ từ xa xa nhìn lại, chờ gã biến thái làm xong đứng dậy uống trà. Mà khiến nàng thực sự không thể nói nổi là, bỗng nhiên có hai gã hộ vệ lén lút bò lên trên, vừa lúc nhìn thấy rõ bên trong lầu hai, cùng không tiếng động cười gian bẩn thỉu như nhau.
Tiểu Ngư cảm thấy buồn nôn quay mặt đi, chỉ để lại một thoáng ánh mắt trông chừng, bỗng nhiên không muốn ở lại trong viện này thêm một chút nào nữa.
Luật pháp thời đại này nàng không thông thạo, tuy nói nhà mình chiếm lý, nhưng phía quan lại có thể lợi dụng kẽ hở luật pháp, hiện giờ ngoài sáng có Ngô công tử, trong tối có thể bám sát tìm bằng chứng, phần thắng nắm chắc hơn.
Sắp xếp thỏa đáng cho Ngô Ngôn Chi xong, Tiểu Ngư lại cẩn thận dặn dò Liễu Viên Thanh một hồi, chút ân oán giữa Bách Linh các và Tang gia lúc này dĩ nhiên phải để cho Ngô Ngôn Chi hiểu được một chút, nhưng chỗ nào cần giữ bí mật thì vẫn phải giữ bí mật, ví dụ như kẻ gian là Tiểu Ngư bắt mà không phải mấy bảo vệ là Miêu Nhị Miêu Tam.
Liễu Viên Thanh vốn là kẻ khôn khéo lõi đời, Tiểu Ngư chỉ cần điểm một ngón tay, ông ta liền biết đúng mực, tự mình ân cần chiêu đãi Ngô Ngôn Chi, chuyện không cần thiết sẽ không đề cập đến.
Tiểu Ngư một mình ở lại thư phòng, sờ sờ cái lọ trong lòng, cười lạnh lùng.
Đơn kiện đã trình lên, phạm nhân đang bị giam giữ, thầy kiện cũng mời được rồi, các công việc bên ngoài cần chuẩn bị đều đã sẵn sàng, trong bóng tối cũng có Phạm Thông trông coi canh giữ, hiện giờ là lúc nên thực hiện kế hoạch ban đầu.
Ngô Ngôn Chi rời khỏi một lúc lâu, Phạm Thông liền trở về, nói là Thôi phán quan kia lại sao chép một đơn kiện nữa, sai người đưa đến Tang gia.
“Có thư từ gì khác không?”
Phạm Thông suy nghĩ một chút, khẳng định: “Có, ta thấy hắn viết một phong thư sai mang đi cùng.”
Tiểu Ngư hé miệng cười: “Có là tốt rồi, có lẽ sự tình còn đơn giản hơn so với chúng ta đã nghĩ.”
Có nên gọi tên kia cùng đi không nhỉ?
Trong bóng tối, Tiểu Ngư nghiêng đầu đứng ở nóc nhà, cau mày suy tư.
Cũng không hiểu tại sao, từ khi vị Đinh đại công tử này trở về, dường như luôn vô tình hữu ý giúp đỡ mình. Từ đầu khi hắn cứu ông cháu nhà họ Nghiêm, có thể nói là tình cờ, nhưng mấy ngày sau đó thì sao?
Nếu như nói, bí mật đánh lũ lưu manh trên đường là vì giúp tiểu hoàng đế, đồng ý tạm thời trông coi Thượng Quan Kiều là thuận tay giúp đỡ, đêm qua tới Bách Linh các là tiện đường ngang qua, vậy ngày hôm nay? Nếu như hắn thực sự rất muốn đấu với mình một trận, hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện khi giúp mình dịch dung, nhưng lại không nhắc đến một câu nào. Lại xem mấy lần nàng nói muốn cảm ơn, chỉ nói là một bữa cơm…
Tiểu Ngư nhịn không được lắc đầu, Đinh đại công tử đã làm độc hành đạo tặc như vậy, sao có thể cơm cũng không ăn nổi? Thế nhưng, hắn không tất yếu phải đối với nàng tốt như vậy chứ? Tuy rằng cách biểu hiện sự tốt bụng của hắn không giống như người bình thường, tâm trạng cũng biến hóa rất nhiều lần, nhưng nghĩ kỹ lại, sau khi gặp lại, mỗi lần có chuyện dường như hắn đều quan tâm nàng…
Nhớ tới bầu không khí khác thường lúc dịch dung, da mặt Tiểu Ngư có chút nóng lên, vội vàng vứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ ra khỏi đầu.
Quên đi quên đi, mình không nên nghĩ nhiều như vậy, hắn muốn tham gia thì cứ để hắn tham gia! Mặc kệ hắn là đại thiếu gia lòng mang hiệp nghĩa nhớ tới tình nghĩa cũ, hay là ăn no rảnh việc muốn lịch lãm cũng được, dù sao bọn họ cũng chẳng phải kẻ địch, hơn nữa, xét ở một mức độ nào đó thì hắn không phải không biết bí mật của nhà họ Phạm.
Trong đầu đã quyết định xong, Tiểu Ngư miễn cưỡng nằm trên nóc nhà phát ra một tiếng cáo kêu sắc bén.
..
Tang gia ở phía Tây Nam thành là nơi có hậu trường, làm ăn không chỉ có một ngõa tứ ở thành Đông, thực tế nói chính xác, ngõa tứ của Tang gia chỉ là một nơi rửa tiền bẩn, vì theo như Tiểu Ngư biết, trong phố Yên Chi còn có một tòa thanh lâu thuộc về Tang gia, cùng với sòng bạc bí mật nơi khiến cho vô số người tan nát gia đình, và cả tiền trang bí mật nữa.
Một địa đầu xà như vậy, sào huyệt của chúng dĩ nhiên không thể nào không có phòng bị, không chỉ vậy, thâm nghiêm chặt chẽ không thua gì phủ đệ quan lớn. Đương nhiên, vẫn không làm khó được hai người bịt mặc toàn thân y phục màu xám đen, lúc này, một đội hộ vệ tự cho là đang cảnh giới cũng không phát hiện được có người đang nằm ở trên mái hành lang gấp khúc nơi bọn họ vừa tuần qua.
“Cậu phía đông tôi phía tây, nếu như thuận lợi thành công, lập tức hội họp, mà không, tự hành sự theo hoàn cảnh đi.” Thị vệ dần đi xa, Tiểu Như hơi nheo mắt lại, một lần nữa quan sát bốn phía, xác định phương hướng.
“Nghe nói lão tứ của Tang gia này rất biến thái, hay là ngươi đông ta tây?”
“Đừng nhiều lời vô ích như thế.” Tiểu Ngư chuẩn bị đứng dậy.
“Chờ chút.” Một đôi con ngươi sáng rực hưng phấn đề nghị, “Chỉ hạ thuốc thì quá đơn giản, hay là đi quanh thêm chút, so nhau xem ai gặp vận may hơn?”
“May cái đầu cậu ấy! Đâu phải chỉ tùy tiện bỏ thuốc là được, còn phải xác định bọn họ uống hết nữa.” Tiểu Ngư thấp giọng mắng, “Hôm nay mục tiêu của chúng ta chỉ là hạ thuốc, cậu đừng có đánh rắn động cỏ!”
Không phải là nàng biết Tang gia và quan phủ có thư từ cấu kết cũng không đi tìm, nhưng vì còn chưa tới thời điểm, rắn bị đánh động tất sẽ có chuẩn bị khác.
Chẳng vui chút nào! Đinh Triệt khẽ nhếch miệng, nhún vai, giống như một con mèo đen không một tiếng động chạy ra, đi theo phía sau đội hộ vệ.
Lúc này canh giờ còn sớm, trong viện đèn đuốc sáng trưng, có thể thần không biết quỷ không hay làm cho bọn họ tự mình uống vào thuốc này đã là không tồi, nàng cũng không định để cho người ta phát hiện, chơi trò bỏ trốn.
Tang gia một đám tay sai chó săn, chủ sự chân chính lại chỉ có hai người.
Mục tiêu của Tiểu Ngư là lão Tứ của Tang gia, Tang Cao Khoa, một ông chú biến thái bỉ ổi thích nhất là khai bao xử nữ.
Ông chú biến thái có rất nhiều thiếp thất, tổng cộng những mười ba phòng, ông chú biến thái cũng ham nhiều trò lạ, thích chơi mấy trò kiểu hiện đại, thích làm dưới ánh sáng, còn thích mở cửa sổ, may mà phòng của gã ở lầu hai, nếu không thị vệ tuần tra nhất định là thường thấy bên trong biểu diễn đông cung đồ sống động.
Ngày hôm nay, ông chú biến thái không biết làm sao, cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ mặc áo trong đứng bên giường vung roi. Gã vung roi rõ ràng là rất có kinh nghiệm, mỗi một roi quất xuống đều để lại một vệt đỏ trên thân thể trắng như tuyết của tiểu thiếp nằm trên giường, mà lại không phải thương quá nặng. Tiểu thiếp đang khóc nỉ non, siết chặt mền gấm quằn quại, phân nửa là vì đau đớn, một nửa khác là vì lựa ý đón hùa.
Tiểu Ngư trong lúc yên lặng chờ đợi, bỗng nhiên phiền muộn nghĩ tới một vấn đề: có phải nàng đã nghĩ sự tình quá ngây thơ rồi?
Tuy rằng nàng có thể chỉnh đốn ông chú đốn mạt này thành tàn phế, nhưng nàng có thể đồng thời khiến sự biến thái của gã cùng biến mất theo không? Đáp án rõ ràng là không, nếu không lịch sử cũng sẽ không có nhiều thái giám vì không còn chức năng đó nữa mà phát cuồng.
Thôi thôi, dù sao không hạ thuốc cũng biến thái, hạ thuốc cũng biến thái, vậy thì cứ hạ đi, có thể thiếu tàn phá được người nào hay người ấy.
Nhắm mắt lại, Tiểu Ngư im lặng thở dài, sờ sờ cái lọ trong lòng, nhìn thoáng qua ấm trà đặt trên bàn, lại tính toán lần nữa thời gian cần dùng.
Tiếng cầu xin của tiểu thiếp đã ngừng lại, roi rốt cuộc cũng ném sang một bên, ông chú biến thái liền bò lên giường.
Phù.. Một cơn gió mạnh thổi qua, nến trong phòng đột ngột tắt ngúm! Cánh cửa sổ cũng lắc lư theo luồng gió mạnh.
“Cơn gió chết tiệt, làm lão tử tụt cả hứng, còn không mau cút xuống châm nến lại cho lão tử?!” Bịch một tiếng, như có gì đó rơi mạnh xuống, trên đất một bóng người trắng nhờ nhờ ngọ nguậy bò dậy.
Một lát sau, gian phòng lại sáng lên, tiểu thiếp trên mặt cười nhăn nhó, so với mướp đắng còn khó coi hơn về lại trên giường.
Tiểu Ngư lúc này đã ở trên nóc nhà đối diện cách đó chừng mười mét. Không muốn lại nghe thấy những lời lẽ bẩn thỉu nữa, chỉ từ xa xa nhìn lại, chờ gã biến thái làm xong đứng dậy uống trà. Mà khiến nàng thực sự không thể nói nổi là, bỗng nhiên có hai gã hộ vệ lén lút bò lên trên, vừa lúc nhìn thấy rõ bên trong lầu hai, cùng không tiếng động cười gian bẩn thỉu như nhau.
Tiểu Ngư cảm thấy buồn nôn quay mặt đi, chỉ để lại một thoáng ánh mắt trông chừng, bỗng nhiên không muốn ở lại trong viện này thêm một chút nào nữa.
/249
|