Thuyền nhỏ chen chúc trong lòng sông chật chội, lắc lư bơi vào thành, sau đó theo chỉ thị của Đinh Triệt, theo một chiếc thuyền lớn vào trong hồ, đến trước một bến thuyền.
Hồ nước sát bên cửa đông này Tiểu Ngư đã tới vài lần, lúc đầu triều đình để tránh giao thông đường sông tắc nghẽn, liền mở rộng chuyên để cung cấp cho thuyền lớn neo đậu trung chuyển, dần dần sau này, rất nhiều đội thuyền của các quan lớn người giàu phú thương cũng đậu ở đây. Là cửa vào đầu tiên của sông Biện, ven bờ cũng sớm có mấy con đường được mở rộng, thông với đường phố ven sông và những con phố khác, rất nhiều giao dịch được tiến hành trực tiếp ở đây, vì vậy nơi này dần trở nên phồn thịnh.
Có điều, vì ở đây ngày đêm náo nhiệt, quá nhiều người mua kẻ bán, những người có tiền phần lớn đều không thích nơi ồn ào hỗn độn này, vì vậy mặc dù trên đường ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nhưng thật sự ở lại đây cơ bản đều là tầng lớp bình dân trung, hạ đẳng, rất nhiều người kiếm sống ở bến thuyền, vì vậy khu vực này trở thành thiên hạ nhỏ của giới tiểu thị dân.
Tiểu Ngư nhớ Đinh Triệt trước đây từng nói muốn dẫn nàng đi tìm nơi mở quán, lúc này nhìn thấy hồ nước, chợt bừng tỉnh, đúng rồi, tiệm cơm của nàng nếu định vị mục tiêu bình dân, nơi này không phải là khu vực khách hàng tập trung hay sao? Thật là, bình thường nàng thông minh như thế, lại chỉ biết đi loạn trong thành, không ngờ sát tường thành này còn có một chỗ tuyệt như vậy.
Lập tức, Tiểu Ngư dùng ánh mắt đầy vẻ con buôn quan sát bốn phía.
“Phía này”. Trên bến thuyền nhỏ, Đinh Triệt đi trước dẫn đường, tiến sâu vào đám đông, chỉ rẽ hai lần, liền đi tới một ngã ba rộng rãi, nói: “Tới rồi.”
Tiểu Ngư nhìn lại, là một tòa nhà nổi bật giữa đám đông, ngôi nhà có hai tầng duy nhất trong vòng hai trăm mét xung quanh, đồng thời có ba gian rộng, lầu hai còn có khu riêng vừa đánh cờ vừa thưởng trà. Thế nhưng xung quanh ngã ba, so với những quán trà ngập khách mà nói, nơi này quả thực quạnh quẽ muốn chết. Không chỉ không có khách, ngay cả người làm cũng không có.
Tiểu Ngư nghi hoặc đi quanh, dọc theo bên cạnh quán trà, phát hiện một lối nhỏ dẫn vào sân, tương đối chật hẹp, rõ ràng là chuyên để phục vụ cho quán trà phía trước. Nhìn vào, thấy rõ nơi này là chỗ ở bình thường, trồng không ít cây cối.
“Sao?” Đinh Triệt không vội đi vào, mà mỉm cười nhìn Tiểu Ngư.
“Khu vực tốt, nhưng nơi phong thủy tốt thế này sao người ta lại bán lại dễ dàng chứ, thế nào giá cả cũng đắt lắm.” Tiểu Ngư lắc đầu, nơi thế này tuyệt đối vượt qua khả năng chi trả của nàng, phải thời gian dài mới có thể thu hồi vốn, không có lời.
“Trước đừng nghĩ giá, ngươi xem nếu ngươi mở quán cơm ở đây, có thể làm ăn tốt được chứ?” Đinh Trệt lại cười nói.
“Nơi vị trí tốt thế này, không thể làm ăn tốt thì chỉ có thể trách người buôn bán quá ngu ngốc.” Tiểu Ngư cẩn thận quan sát, để ý thấy nếu chặt bỏ hai cái cây ở cửa quán trà kia đi, thì trước quán có thể dành ra một chỗ đất trống để đỗ xe. Phía trước trống phía sau có sân viện, lại ở ngã ba, cách đó không xa là bến thuyền, nếu ở đây còn không tốt thì còn chạy đi đâu tìm chỗ tốt được nữa?!
“Vậy thì được. Chúng ta vào thôi. Nơi này ta đã tự quyết định, giúp ngươi mua lại.” Đinh Triệt cười, ánh mắt tỏa sáng.
Tiểu Ngư ngẩn người: “Cậu giúp tôi mua lại?”
Đinh Triệt gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Ngư càng ngẩn ra: “Sao cậu lại giúp tôi mua? Cậu điên rồi hả? Chỗ này lớn như vậy, dù có cho thuê cũng rất đắt, càng đừng nói là mua lại toàn bộ. Tôi nào có nhiều tiền như vậy?”
“Tin ta đi, giá này tuyệt đối trong khả năng thừa nhận của ngươi.”
“Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, vấn đề là vì sao cậu lại thay tôi quyết định? Cậu muốn góp vốn cũng không cần phải dùng cách này, cậu..” Tiểu Ngư bỗng nhiên im bặt, vì bàn tay nàng lại một lần nữa bị Đinh Triệt thình lình túm lấy, giật bắn cả người.
“Đi vào trước xem thử đã.” Đinh Triệt kiên định nắm tay nàng nói khẽ, bước tới phía cửa.
“Này, cậu nói chuyện thì nói, đừng có động chân động tay.” Hắn cho rằng có lần đầu là có thể có lần sau nữa sao? Tiểu Ngư vừa cố sức rút tay ra, vừa đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn lưng hắn.
Đinh Triệt lại chẳng quay đầu, tay cũng không thả lỏng một chút nào, ngược lại nắm càng chặt hơn.
“Này, cậu không buông ra là tôi không khách khí đâu đấy!”
“Muốn đánh nhau sao?” Đinh Triệt quay đầu cười đầy vẻ vô lại, nhưng nụ cười kia lại đẹp đến khó mà diễn tả.
“Đừng mơ.” Tiểu Ngư thoáng nhớ đến giữa hai người còn có một trận tỷ thí, phẫn nộ trừng mắt.
“Vậy thì nghe lời, đi vào trước đã.” Đinh Triệt nhếch khóe môi mỏng, quay đầu đi tiếp.
“Nghe cái đầu cậu!” Nếu như mới đầu nàng còn có chút mặt đỏ tim đập, lúc này chỉ còn thở hổn hển, chỉ là bọn họ ở cách nhau rất gần, trong lúc giãy dụa hai người đã bước lên bậc thang, Đinh Triệt tiện tay đẩy, liền mở ra cánh cửa khép hờ, lúc này mới thả lỏng tay quay người đóng cửa.
Cửa vừa đóng, bên trong liền trở thành một thế giới yên lặng.
“Nếu cậu không nói rõ, nơi này tôi không cần, muốn buôn bán gì tự cậu làm gì tùy thích.” Tiểu Ngư nắn bóp cổ tay ửng đỏ, vừa nhìn mấy cái bàn còn nguyên vẹn xung quanh, như thể quán trà chỉ đang đóng cửa, vừa lạnh giọng nói.
Có điều gương mặt nàng vốn dĩ nên lạnh lùng lại bởi vì tức giận mà đỏ rực lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng vì cháy lên lửa giận mà tỏa sáng, ngược lại có vẻ xinh đẹp lóa mắt.
Đinh Triệt chỉ nhìn nàng cười đầy vẻ vô tội, lượn một vòng qua cái bàn vuông, sau đó mới chậm rãi hỏi lại: “Ngươi đoán ta tổng cộng giúp ngươi hết bao nhiêu bạc?”
“Là chính cậu tự bỏ ra mua, không liên quan gì đến tôi hết.”
Đinh Triệt cười tủm tỉm, giơ một ngón tay.
“Một ngàn lượng?” Tiểu Ngư đưa mắt khinh bỉ, “Đinh đại công tử, thật là có tiền.”
“Sai. Là một trăm lượng.” Đinh Triệt lắc lắc ngón tay.
“Một trăm lượng?” Tiểu Ngư ngạc nhiên, “Cậu lừa trẻ con hả?”
Đinh Triệt lấy trong ngực ra hai tờ giấy, mở ra đưa tới bày trước mặt Tiểu Ngư, cười như một con hồ ly: “Còn bao gồm cả lầu trước vườn sau, một tay giao tiền, vĩnh viễn không thay đổi.”
Tiểu Ngư nhìn tờ khế đất có con dấu của quan, lại nhìn tờ hợp đồng có dấu tay còn lại, nhất thời hết chỗ nói, nửa ngày mới cất lời: “Cậu dùng thủ đoạn gì khiến người ta bán tống bán tháo như vậy?”
“Ban đầu ghét bỏ tiền của ta là tiền “quân tử” (tiếng lóng ám chỉ tiền trộm cướp, bất minh), giờ lại nghi ngờ ta bức người ta bán nhà, lẽ nào trong lòng ngươi, ta là kẻ tiểu nhân độc ác như vậy sao?” Đinh Triệt có chút ủy khuất nhìn nàng, giống như nàng đang tàn bạo ức hiếp hắn vậy.
“Khụ..” Thấy hắn không ngờ lại làm ra vẻ đáng thương ngay trước mặt mình, Tiểu Ngư kinh ngạc suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, vội vàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Vậy thì là chuyện gì? Đừng nói với tôi rằng chủ nhân quán trà này bị hỏng não.”
“Đầu của chủ nhân quán trà quả thực không có vấn đề, nhưng bọn họ đều mắc bệnh.” Đinh Triệt không làm ra bộ đáng thương nữa, lại khôi phục vẻ giảo hoạt thường ngày, cười cười ôn hòa đi về một hướng. “Ngươi đi theo ta xem sẽ biết.”
Tiểu Ngư hồ nghi theo sát sau hắn, vừa tiến vào viện đầu tiên, chỉ thấy có một gian phòng chứa rất nhiều than đá và củi gỗ, phía gần tường viện có hai hàng cây, dưới tàng cây là giếng nước. Lại đi vào trong, hậu viện phòng ốc đều bình thường, chỉ có sân vườn trồng rất nhiều hoa cây cảnh, còn bày cả bàn ghế đá, biểu hiện chủ nhân trước đây khá là phong nhã.
“Đâu có gì lạ chứ?” Tiểu Ngư nhìn một vòng, cũng không thấy có gì đặc biệt.
“Mọi thứ đều không có gì lạ, vấn đề ở chỗ cái cây này.” Đinh Triệt chỉ vào cây lớn bên cạnh giếng.
“Cái cây này? Đây không phải là một cây long não rất bình thường sao?” Tiểu Ngư càng cảm thấy khó hiểu.
Hồ nước sát bên cửa đông này Tiểu Ngư đã tới vài lần, lúc đầu triều đình để tránh giao thông đường sông tắc nghẽn, liền mở rộng chuyên để cung cấp cho thuyền lớn neo đậu trung chuyển, dần dần sau này, rất nhiều đội thuyền của các quan lớn người giàu phú thương cũng đậu ở đây. Là cửa vào đầu tiên của sông Biện, ven bờ cũng sớm có mấy con đường được mở rộng, thông với đường phố ven sông và những con phố khác, rất nhiều giao dịch được tiến hành trực tiếp ở đây, vì vậy nơi này dần trở nên phồn thịnh.
Có điều, vì ở đây ngày đêm náo nhiệt, quá nhiều người mua kẻ bán, những người có tiền phần lớn đều không thích nơi ồn ào hỗn độn này, vì vậy mặc dù trên đường ngựa xe như nước, áo quần như nêm, nhưng thật sự ở lại đây cơ bản đều là tầng lớp bình dân trung, hạ đẳng, rất nhiều người kiếm sống ở bến thuyền, vì vậy khu vực này trở thành thiên hạ nhỏ của giới tiểu thị dân.
Tiểu Ngư nhớ Đinh Triệt trước đây từng nói muốn dẫn nàng đi tìm nơi mở quán, lúc này nhìn thấy hồ nước, chợt bừng tỉnh, đúng rồi, tiệm cơm của nàng nếu định vị mục tiêu bình dân, nơi này không phải là khu vực khách hàng tập trung hay sao? Thật là, bình thường nàng thông minh như thế, lại chỉ biết đi loạn trong thành, không ngờ sát tường thành này còn có một chỗ tuyệt như vậy.
Lập tức, Tiểu Ngư dùng ánh mắt đầy vẻ con buôn quan sát bốn phía.
“Phía này”. Trên bến thuyền nhỏ, Đinh Triệt đi trước dẫn đường, tiến sâu vào đám đông, chỉ rẽ hai lần, liền đi tới một ngã ba rộng rãi, nói: “Tới rồi.”
Tiểu Ngư nhìn lại, là một tòa nhà nổi bật giữa đám đông, ngôi nhà có hai tầng duy nhất trong vòng hai trăm mét xung quanh, đồng thời có ba gian rộng, lầu hai còn có khu riêng vừa đánh cờ vừa thưởng trà. Thế nhưng xung quanh ngã ba, so với những quán trà ngập khách mà nói, nơi này quả thực quạnh quẽ muốn chết. Không chỉ không có khách, ngay cả người làm cũng không có.
Tiểu Ngư nghi hoặc đi quanh, dọc theo bên cạnh quán trà, phát hiện một lối nhỏ dẫn vào sân, tương đối chật hẹp, rõ ràng là chuyên để phục vụ cho quán trà phía trước. Nhìn vào, thấy rõ nơi này là chỗ ở bình thường, trồng không ít cây cối.
“Sao?” Đinh Triệt không vội đi vào, mà mỉm cười nhìn Tiểu Ngư.
“Khu vực tốt, nhưng nơi phong thủy tốt thế này sao người ta lại bán lại dễ dàng chứ, thế nào giá cả cũng đắt lắm.” Tiểu Ngư lắc đầu, nơi thế này tuyệt đối vượt qua khả năng chi trả của nàng, phải thời gian dài mới có thể thu hồi vốn, không có lời.
“Trước đừng nghĩ giá, ngươi xem nếu ngươi mở quán cơm ở đây, có thể làm ăn tốt được chứ?” Đinh Trệt lại cười nói.
“Nơi vị trí tốt thế này, không thể làm ăn tốt thì chỉ có thể trách người buôn bán quá ngu ngốc.” Tiểu Ngư cẩn thận quan sát, để ý thấy nếu chặt bỏ hai cái cây ở cửa quán trà kia đi, thì trước quán có thể dành ra một chỗ đất trống để đỗ xe. Phía trước trống phía sau có sân viện, lại ở ngã ba, cách đó không xa là bến thuyền, nếu ở đây còn không tốt thì còn chạy đi đâu tìm chỗ tốt được nữa?!
“Vậy thì được. Chúng ta vào thôi. Nơi này ta đã tự quyết định, giúp ngươi mua lại.” Đinh Triệt cười, ánh mắt tỏa sáng.
Tiểu Ngư ngẩn người: “Cậu giúp tôi mua lại?”
Đinh Triệt gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Ngư càng ngẩn ra: “Sao cậu lại giúp tôi mua? Cậu điên rồi hả? Chỗ này lớn như vậy, dù có cho thuê cũng rất đắt, càng đừng nói là mua lại toàn bộ. Tôi nào có nhiều tiền như vậy?”
“Tin ta đi, giá này tuyệt đối trong khả năng thừa nhận của ngươi.”
“Đây không chỉ là vấn đề tiền bạc, vấn đề là vì sao cậu lại thay tôi quyết định? Cậu muốn góp vốn cũng không cần phải dùng cách này, cậu..” Tiểu Ngư bỗng nhiên im bặt, vì bàn tay nàng lại một lần nữa bị Đinh Triệt thình lình túm lấy, giật bắn cả người.
“Đi vào trước xem thử đã.” Đinh Triệt kiên định nắm tay nàng nói khẽ, bước tới phía cửa.
“Này, cậu nói chuyện thì nói, đừng có động chân động tay.” Hắn cho rằng có lần đầu là có thể có lần sau nữa sao? Tiểu Ngư vừa cố sức rút tay ra, vừa đỏ mặt tức giận trừng mắt nhìn lưng hắn.
Đinh Triệt lại chẳng quay đầu, tay cũng không thả lỏng một chút nào, ngược lại nắm càng chặt hơn.
“Này, cậu không buông ra là tôi không khách khí đâu đấy!”
“Muốn đánh nhau sao?” Đinh Triệt quay đầu cười đầy vẻ vô lại, nhưng nụ cười kia lại đẹp đến khó mà diễn tả.
“Đừng mơ.” Tiểu Ngư thoáng nhớ đến giữa hai người còn có một trận tỷ thí, phẫn nộ trừng mắt.
“Vậy thì nghe lời, đi vào trước đã.” Đinh Triệt nhếch khóe môi mỏng, quay đầu đi tiếp.
“Nghe cái đầu cậu!” Nếu như mới đầu nàng còn có chút mặt đỏ tim đập, lúc này chỉ còn thở hổn hển, chỉ là bọn họ ở cách nhau rất gần, trong lúc giãy dụa hai người đã bước lên bậc thang, Đinh Triệt tiện tay đẩy, liền mở ra cánh cửa khép hờ, lúc này mới thả lỏng tay quay người đóng cửa.
Cửa vừa đóng, bên trong liền trở thành một thế giới yên lặng.
“Nếu cậu không nói rõ, nơi này tôi không cần, muốn buôn bán gì tự cậu làm gì tùy thích.” Tiểu Ngư nắn bóp cổ tay ửng đỏ, vừa nhìn mấy cái bàn còn nguyên vẹn xung quanh, như thể quán trà chỉ đang đóng cửa, vừa lạnh giọng nói.
Có điều gương mặt nàng vốn dĩ nên lạnh lùng lại bởi vì tức giận mà đỏ rực lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng vì cháy lên lửa giận mà tỏa sáng, ngược lại có vẻ xinh đẹp lóa mắt.
Đinh Triệt chỉ nhìn nàng cười đầy vẻ vô tội, lượn một vòng qua cái bàn vuông, sau đó mới chậm rãi hỏi lại: “Ngươi đoán ta tổng cộng giúp ngươi hết bao nhiêu bạc?”
“Là chính cậu tự bỏ ra mua, không liên quan gì đến tôi hết.”
Đinh Triệt cười tủm tỉm, giơ một ngón tay.
“Một ngàn lượng?” Tiểu Ngư đưa mắt khinh bỉ, “Đinh đại công tử, thật là có tiền.”
“Sai. Là một trăm lượng.” Đinh Triệt lắc lắc ngón tay.
“Một trăm lượng?” Tiểu Ngư ngạc nhiên, “Cậu lừa trẻ con hả?”
Đinh Triệt lấy trong ngực ra hai tờ giấy, mở ra đưa tới bày trước mặt Tiểu Ngư, cười như một con hồ ly: “Còn bao gồm cả lầu trước vườn sau, một tay giao tiền, vĩnh viễn không thay đổi.”
Tiểu Ngư nhìn tờ khế đất có con dấu của quan, lại nhìn tờ hợp đồng có dấu tay còn lại, nhất thời hết chỗ nói, nửa ngày mới cất lời: “Cậu dùng thủ đoạn gì khiến người ta bán tống bán tháo như vậy?”
“Ban đầu ghét bỏ tiền của ta là tiền “quân tử” (tiếng lóng ám chỉ tiền trộm cướp, bất minh), giờ lại nghi ngờ ta bức người ta bán nhà, lẽ nào trong lòng ngươi, ta là kẻ tiểu nhân độc ác như vậy sao?” Đinh Triệt có chút ủy khuất nhìn nàng, giống như nàng đang tàn bạo ức hiếp hắn vậy.
“Khụ..” Thấy hắn không ngờ lại làm ra vẻ đáng thương ngay trước mặt mình, Tiểu Ngư kinh ngạc suýt chút nữa thì bị nước miếng của mình sặc chết, vội vàng nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Vậy thì là chuyện gì? Đừng nói với tôi rằng chủ nhân quán trà này bị hỏng não.”
“Đầu của chủ nhân quán trà quả thực không có vấn đề, nhưng bọn họ đều mắc bệnh.” Đinh Triệt không làm ra bộ đáng thương nữa, lại khôi phục vẻ giảo hoạt thường ngày, cười cười ôn hòa đi về một hướng. “Ngươi đi theo ta xem sẽ biết.”
Tiểu Ngư hồ nghi theo sát sau hắn, vừa tiến vào viện đầu tiên, chỉ thấy có một gian phòng chứa rất nhiều than đá và củi gỗ, phía gần tường viện có hai hàng cây, dưới tàng cây là giếng nước. Lại đi vào trong, hậu viện phòng ốc đều bình thường, chỉ có sân vườn trồng rất nhiều hoa cây cảnh, còn bày cả bàn ghế đá, biểu hiện chủ nhân trước đây khá là phong nhã.
“Đâu có gì lạ chứ?” Tiểu Ngư nhìn một vòng, cũng không thấy có gì đặc biệt.
“Mọi thứ đều không có gì lạ, vấn đề ở chỗ cái cây này.” Đinh Triệt chỉ vào cây lớn bên cạnh giếng.
“Cái cây này? Đây không phải là một cây long não rất bình thường sao?” Tiểu Ngư càng cảm thấy khó hiểu.
/249
|