Nháy mắt, màn đêm tối muộn đã hoàn toàn bao phủ đất trời, ánh đèn thuyền cá sáng màu đỏ nổi bật trong đêm đen, chiếu bốn con thuyền lớn nhỏ bóng ngả dập dềnh, nếu không phải cách bờ sông không xa là thôn xóm thì bến thuyền này thật mang vài phần tiêu điều thi vị.
Trên thuyền nhà họ Phạm cũng treo một chiếc đèn lồng nhỏ, buồm hai bên khoang đã hạ xuống, bên trong có sáu người và hai con cáo đang ngồi thành vòng tròn, ngoài thuyền, gió đêm lành lạnh đưa đẩy cùng sóng nước. Trong bụi cỏ bên bờ, các loại côn trùng không biết tên bắt đầu trầm trầm râm ran, chỉ nghe được tiếng mà không thấy hình.
Đối với thiếu niên bỏ trốn khỏi thuyền lớn ban ngày hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện trên thuyền nhà mình, cha con người chèo thuyền ngoài sự kinh ngạc ra thì không nhiều lời, dù sao mọi người cũng chỉ tạm thời bỏ neo lại đây một đêm, hơn nữa người trên thuyền lớn kia sau khi chạy đuổi theo nhưng lại bị ngã rất kỳ lạ thì không truy đuổi nữa. Chắc hẳn cũng chỉ là một việc nhỏ, bọn họ mắt nhắm mắt mở rồi cũng qua.
Ngược lại là Đinh Triệt, sắc mặt căng thẳng của hắn từ đầu vẫn không thật sự thả lỏng xuống, lúc thì cảm thấy phu nhân đoan trang này trẻ tuổi quá đáng lại xinh đẹp quá đáng, lúc thì cảm thấy cái đứa “muội muội” nhanh nhẹn nhiệt tình của Phạm Tiểu Ngư kia luôn luôn có gì đó không đúng, ngay cả người hầu chột mắt vẫn trầm mặc lặng thinh kia trông cũng không giống người hầu, càng cảm thấy ánh mắt bọn họ cứ luôn không ngừng rà qua quét lại trên người hắn, khiến toàn thân hắn có cảm giác không được tự nhiên nói không ra lời. Chỉ là bụng hắn thật sự rất đói, từ trước đến giờ lại chưa từng có lúc nào phải một mình ở qua đêm trên một cánh đồng hoang vắng, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn áp đảo hơn, thêm nữa là còn Nhạc Nhạc vẫn trung thành và tận tâm ở bên cạnh hắn an ủi ít nhiều, nên cuối cùng vẫn không nhảy khỏi thuyền bỏ đi.
Vì để tránh sự chú ý của thuyền lớn, chọc phiền toái không cần thiết, bữa cơm tối diễn ra trong im lặng khác thường, Phạm Thông cũng hiểu ý không dò hỏi Đinh Triệt bất cứ vấn đề gì, chỉ tỏ ra vô cùng bao dung tiếp nhận hắn, đồng thời còn cố ý nhường chỗ của mình cho hắn ngủ.
Đinh Triệt không muốn ngủ, nhưng mệt nhọc trong mấy ngày liền cùng với cảm giác no bụng thỏa mãn vẫn khiến hắn nhanh chóng chìm vào mơ màng. Phạm Thông tìm một cơ hội đơn giản lén điểm huyệt ngủ của hắn để tất cả mọi người đều yên ổn, sau đó đắp cho hắn một cái áo.
“Cha, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ giữ lại cậu ta một đêm.” Tiểu Ngư kéo Phạm Thông ra đầu thuyền, thấp giọng nói.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà. Cha, hiện giờ không thể so với ngày trước, nếu như là trước đây, ta không phản đối cha giúp người, nhưng hiện giờ tự chúng ta cũng khó mà bảo vệ mình, xin nhờ lòng nhân từ của cha hãy tạm thời dừng lại đã, đừng có lúc nào cũng tràn ra như thế!” Tiểu Ngư biết rõ tính tình hắn, tấn công thẳng vào trọng điểm ngắt lời hắn. Nếu hiện giờ Đinh Triệt vẫn là tiểu chính thái nhỏ tuổi năm đó, không chừng nàng còn có thể mềm lòng, nhưng hiện giờ hắn đã là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, nhà họ Phạm bọn họ cũng không phải cơ quan chuyên thu nhận người lang thang cơ nhỡ, huống chi tương lai nhà mình còn đang chưa biết sẽ đến đâu nữa!
Phạm Thông xoa xoa tay cười giảng hòa: “Cha cũng chưa nói nhất định phải mang nó đi theo, chỉ là muốn xem có thể giúp đỡ nó một lần hay không thôi. Tiểu Ngư, chúng ta còn chưa biết nó là người thế nào, hiện giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng, hay là chờ mai nó tỉnh lại thì nói tiếp được không?”
Làm người nhà lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết đây là hắn muốn lấy lui làm tiến hay sao? Tiểu Ngư không khách khí trừng mắt nhìn lão cha trên mặt vẫn gắn bộ râu dài ba tấc trông cũng không tồi, trong đầu rất rõ ràng nếu không sắp xếp ổn thỏa cho Đinh Triệt thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, đành liếc mắt xem thường: “Được rồi, vậy thì ngày mai bàn tiếp.”
Trở lại trong khoang thuyền nằm xuống, trước khi tâm trí tiến vào mộng đẹp, Tiểu Ngư vẫn còn mơ màng suy nghĩ, nếu chỉ là tùy tiện giải quyết vấn đề của tiểu chính thái, kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ có thể tìm một chỗ bờ sông nào đó náo nhiệt đông đúc, giúp nó đem quần áo bán lấy một cái giá hợp lý, giúp nó tìm một cái xe hoặc một chiếc thuyền, lại chỉ dạy cho nó một chút thường thức sinh hoạt và cần phải chú ý những gì khi ra ngoài là được, Dù sao, cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào chính mình, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.
Đêm dần sâu hơn, ba chiếc thuyền kia cũng dần dần im lặng xuống, thậm chí khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng người lớn tiếng ngáy khò khò.
Mọi người dường như đều đã ngủ hết, sao trên trời thì bắt đầu mở mắt lấp lánh nhìn xuống nhân gian, giống như không bỏ sót điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng. Ví như giờ khắc này, chúng cúi xuống thuyền nhỏ nhìn một thân ảnh lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên bờ, ngồi xuống một tảng đá, ánh đèn thuyền cá chiếu lên bóng hình mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được hắn chỉ có một con mắt, đúng là La Đản đang cải trang thành người hầu.
La Đản đầu tiên là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao một lúc lâu, rồi lại ngẩn ngơ nhìn thuyền nhỏ một hồi, nửa ngày sau mới lấy trong lòng ra một khúc gỗ và một con dao nhỏ, lặng lẽ gọt khắc.
Ở đuôi thuyền, Phạm Đại vẫn bắt chéo chân, tựa như vẫn đang ngủ cả ngày lẫn đêm, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Khi Đinh Triệt đột ngột từ trong mơ tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rực, trong khoang thuyền không có một ai, bên cạnh hắn là hai con cáo bụng tròn vo đang nằm rúc sát vào nhau.
Nhìn xuyên qua màn trúc, người đàn ông nằm ở đuôi thuyền ngày hôm qua đã không thấy đâu nữa, chỗ đó hiện giờ là hai cha con người chèo thuyền đang nấu cơm. Còn ở đầu thuyền, một thiếu nữ búi kiểu tóc đơn giản đang tùy tay đem lược cắm lên chính mái tóc đen óng của mình, hai tay linh hoạt buộc hai búi tóc cho muội muội, sau đó thắt lên hai sợi dây lụa. Trên sàn thuyền, người đàn ông trung niên hòa nhã kia đang ngồi câu cá, phu nhân ông ta thì hiền thục phép tắc ngồi bên cạnh, lật xem một quyển sách.
Đinh Triệt theo bản năng lập tức ngồi dậy, đầu tiên nhìn ra xung quanh, nhận ra thuyền nhỏ vẫn đang dừng lại ở vị trí hôm qua, hơn nữa quanh đây cũng chỉ còn chiếc thuyền này.
Thuyền lớn đã đi, hắn được an toàn rồi sao? Đinh Triệt trong lòng nhất thời vui vẻ.
“Cậu bé, cháu tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng động, Phạm Thông là người đầu tiên quay đầu lại cười nói, đưa cần câu cho Nhạc Du, tiến vào trong khoang thuyền, Đinh Triệt lập tức thu lại sự vui mừng trong mắt, ánh mắt cảnh giác.
Tiểu Ngư tai rất thính nhạy, từ lúc hắn tỉnh dậy đã biết, lại cố ý làm bộ như không nghe thấy gì, vẫn như cũ không chút hoang mang buộc tóc thật đẹp cho Phạm Bạch Thái, dùng cây lược gỗ đào cong cong chải vuốt mấy sợi tóc mai, sau đó cắm cố định trên búi tóc của mình, cúi người xuống mặt nước rửa tay rồi mới đi vào khoang thuyền, vừa lúc nghe thấy Phạm Thông thân thiết hỏi Đinh Triệt là người nơi nào, muốn đi đâu?
Khóe miệng hơi gợn lên một nụ cười khó nhận ra, Tiểu Ngư lập tức lấy ra chiếc bàn nhỏ ban đêm đi ngủ đã cất đi, bày lên ấm trà chén trà, lại đến chỗ người chèo thuyền xem cháo đã nấu ra sao, cười nói nhưng không xen vào bất cứ tiếng nào.
Nhưng Phạm Thông dò hỏi cũng không thuận lợi, Đinh Triệt mặc dù ở đây bình yên qua một đêm, nhưng không biết suy nghĩ thế nào đối với một nhà bọn họ, Phạm Thông hỏi liên tiếp mấy câu, hắn chỉ một mực không trả lời câu nào.
“Cậu bé, ta biết cháu còn chưa tin chúng ta, có điều chúng ta thật sự không phải người xấu, đại thúc chỉ muốn xem có thể giúp được cháu hay không thôi. Cháu không muốn nói cho chúng ta biết lai lịch cũng không sao, nhưng nếu cháu không nói mình muốn đi đâu, chúng ta làm thế nào mà đưa cháu đi được?” Phạm Thông không chút bực mình, ngược lại càng thêm kiên nhẫn giải thích.
Đưa? Lúc nào thì nàng đồng ý đưa nó đi? Tiểu Ngư vốn định để Phạm Thông thăm dò một chút tình huống rồi bàn tiếp, không ngờ cái gì cũng chưa hỏi được mà lão cha người tốt khùng khùng này lại hùng hồn mà hứa hẹn, trán nhịn không được nổi lên mấy hắc tuyến (_ _|||), lập tức quay người lại, nhân lúc Phạm Thông còn chưa nói thêm ra những lời khác liền gọi một tiếng cha, rồi liền sau đó dứt khoát đi vào kéo tay Đinh Triệt ra ngoài.
Lần này, ai cũng bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cánh tay Đinh Triệt đang bị Tiểu Ngư nắm kéo đi.
Tuy nói Tiểu Ngư mới chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến tuổi cập kê, chỉ có thể xem như một đứa bé chưa lớn hẳn, nhưng dù sao cũng là một cô gái, có câu nam nữ thụ thụ bất thân, vì khoang thuyền nhỏ hẹp, ban đêm mọi người cùng ngủ trong đó cũng đã là không thích hợp, nhưng hiện giờ là giữa ban ngày ban mặt, Tiểu Ngư coi như ở trước mặt nhiều người như vậy kéo tay một thiếu niên xa lạ đi ra ngoài, thật sự là…
“Cậu đi theo tôi.” Tiểu Ngư không muốn để ý nhiều như vậy, không khỏi phân trần, kéo Đinh Triệt nhảy lên bờ sông, tính đi xa một chút một mình nói chuyện câu thông với hắn một phen.
“Ê, ngươi buông tay!” Quá kinh ngạc khiến Đinh Triệt đặt chân lên bờ sông rồi mới phản ứng lại cảnh tượng giữa hai người là không hợp lễ đến mức nào, vội vàng dùng sức giãy dụa, không ngờ bàn tay cầm cổ tay mình tuy rằng mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh dính chắc vô cùng khiến hắn nhất thời không có cách nào thoát khỏi.
Nghĩ đến hắn đường đường một nam tử hán, thế nhưng bị một đứa bé gái kéo đi, chuyện này quả thực là buồn cười!
Trong nháy mắt, một cơn túng quẫn và nhục nhã trước nay chưa từng thấy như ngấm thẳng vào máu nóng, vọt thẳng lên não, kích động hai má trở nên bỏng rát như lửa, ngay cả hai tai cũng nóng rực, Đinh Triệt dùng cả tay kia cơ hồ dùng hết sức bản năng giằng khỏi tay Tiểu Ngư, đồng thời dưới chân dùng hết sức chựng lại, liều mạng cong mình giật về phía sau.
Trên tay truyền đến lực kháng cự đột ngột khiến Tiểu Ngư khó hiểu quay người lại, nhìn lại, liền thấy Đinh Triệt chẳng những mặt mày đỏ rực lên mà toàn thân đều cong rúm lại, quả thực giống như một con tôm chín đỏ au, nhất thời nhịn không được bật cười.
Nàng vừa cười, lực đạo trên tay không khỏi lỏng ra, Đinh Triệt nhân cơ hội giật mạnh, không ngờ dùng sức quá lớn, thu lực lại không kịp, chỉ nghe bịch một tiếng, mông đã đập mạnh ngã ngồi xuống bùn đất bên bờ sông, nửa người trên suýt chút nữa thì bật ngửa ra bãi lau rậm rạp.
Trên thuyền nhà họ Phạm cũng treo một chiếc đèn lồng nhỏ, buồm hai bên khoang đã hạ xuống, bên trong có sáu người và hai con cáo đang ngồi thành vòng tròn, ngoài thuyền, gió đêm lành lạnh đưa đẩy cùng sóng nước. Trong bụi cỏ bên bờ, các loại côn trùng không biết tên bắt đầu trầm trầm râm ran, chỉ nghe được tiếng mà không thấy hình.
Đối với thiếu niên bỏ trốn khỏi thuyền lớn ban ngày hiện giờ lại đột nhiên xuất hiện trên thuyền nhà mình, cha con người chèo thuyền ngoài sự kinh ngạc ra thì không nhiều lời, dù sao mọi người cũng chỉ tạm thời bỏ neo lại đây một đêm, hơn nữa người trên thuyền lớn kia sau khi chạy đuổi theo nhưng lại bị ngã rất kỳ lạ thì không truy đuổi nữa. Chắc hẳn cũng chỉ là một việc nhỏ, bọn họ mắt nhắm mắt mở rồi cũng qua.
Ngược lại là Đinh Triệt, sắc mặt căng thẳng của hắn từ đầu vẫn không thật sự thả lỏng xuống, lúc thì cảm thấy phu nhân đoan trang này trẻ tuổi quá đáng lại xinh đẹp quá đáng, lúc thì cảm thấy cái đứa “muội muội” nhanh nhẹn nhiệt tình của Phạm Tiểu Ngư kia luôn luôn có gì đó không đúng, ngay cả người hầu chột mắt vẫn trầm mặc lặng thinh kia trông cũng không giống người hầu, càng cảm thấy ánh mắt bọn họ cứ luôn không ngừng rà qua quét lại trên người hắn, khiến toàn thân hắn có cảm giác không được tự nhiên nói không ra lời. Chỉ là bụng hắn thật sự rất đói, từ trước đến giờ lại chưa từng có lúc nào phải một mình ở qua đêm trên một cánh đồng hoang vắng, nỗi sợ hãi trong lòng vẫn áp đảo hơn, thêm nữa là còn Nhạc Nhạc vẫn trung thành và tận tâm ở bên cạnh hắn an ủi ít nhiều, nên cuối cùng vẫn không nhảy khỏi thuyền bỏ đi.
Vì để tránh sự chú ý của thuyền lớn, chọc phiền toái không cần thiết, bữa cơm tối diễn ra trong im lặng khác thường, Phạm Thông cũng hiểu ý không dò hỏi Đinh Triệt bất cứ vấn đề gì, chỉ tỏ ra vô cùng bao dung tiếp nhận hắn, đồng thời còn cố ý nhường chỗ của mình cho hắn ngủ.
Đinh Triệt không muốn ngủ, nhưng mệt nhọc trong mấy ngày liền cùng với cảm giác no bụng thỏa mãn vẫn khiến hắn nhanh chóng chìm vào mơ màng. Phạm Thông tìm một cơ hội đơn giản lén điểm huyệt ngủ của hắn để tất cả mọi người đều yên ổn, sau đó đắp cho hắn một cái áo.
“Cha, chúng ta đã nói trước rồi, chỉ giữ lại cậu ta một đêm.” Tiểu Ngư kéo Phạm Thông ra đầu thuyền, thấp giọng nói.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà. Cha, hiện giờ không thể so với ngày trước, nếu như là trước đây, ta không phản đối cha giúp người, nhưng hiện giờ tự chúng ta cũng khó mà bảo vệ mình, xin nhờ lòng nhân từ của cha hãy tạm thời dừng lại đã, đừng có lúc nào cũng tràn ra như thế!” Tiểu Ngư biết rõ tính tình hắn, tấn công thẳng vào trọng điểm ngắt lời hắn. Nếu hiện giờ Đinh Triệt vẫn là tiểu chính thái nhỏ tuổi năm đó, không chừng nàng còn có thể mềm lòng, nhưng hiện giờ hắn đã là một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, nhà họ Phạm bọn họ cũng không phải cơ quan chuyên thu nhận người lang thang cơ nhỡ, huống chi tương lai nhà mình còn đang chưa biết sẽ đến đâu nữa!
Phạm Thông xoa xoa tay cười giảng hòa: “Cha cũng chưa nói nhất định phải mang nó đi theo, chỉ là muốn xem có thể giúp đỡ nó một lần hay không thôi. Tiểu Ngư, chúng ta còn chưa biết nó là người thế nào, hiện giờ nói những chuyện này cũng không có tác dụng, hay là chờ mai nó tỉnh lại thì nói tiếp được không?”
Làm người nhà lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết đây là hắn muốn lấy lui làm tiến hay sao? Tiểu Ngư không khách khí trừng mắt nhìn lão cha trên mặt vẫn gắn bộ râu dài ba tấc trông cũng không tồi, trong đầu rất rõ ràng nếu không sắp xếp ổn thỏa cho Đinh Triệt thì hắn tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, đành liếc mắt xem thường: “Được rồi, vậy thì ngày mai bàn tiếp.”
Trở lại trong khoang thuyền nằm xuống, trước khi tâm trí tiến vào mộng đẹp, Tiểu Ngư vẫn còn mơ màng suy nghĩ, nếu chỉ là tùy tiện giải quyết vấn đề của tiểu chính thái, kỳ thật rất đơn giản. Bọn họ có thể tìm một chỗ bờ sông nào đó náo nhiệt đông đúc, giúp nó đem quần áo bán lấy một cái giá hợp lý, giúp nó tìm một cái xe hoặc một chiếc thuyền, lại chỉ dạy cho nó một chút thường thức sinh hoạt và cần phải chú ý những gì khi ra ngoài là được, Dù sao, cuộc sống của mỗi người đều phải dựa vào chính mình, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào người khác.
Đêm dần sâu hơn, ba chiếc thuyền kia cũng dần dần im lặng xuống, thậm chí khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy tiếng người lớn tiếng ngáy khò khò.
Mọi người dường như đều đã ngủ hết, sao trên trời thì bắt đầu mở mắt lấp lánh nhìn xuống nhân gian, giống như không bỏ sót điều gì, nhưng cái gì cũng không nói ra miệng. Ví như giờ khắc này, chúng cúi xuống thuyền nhỏ nhìn một thân ảnh lặng lẽ đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy lên bờ, ngồi xuống một tảng đá, ánh đèn thuyền cá chiếu lên bóng hình mờ mờ, mơ hồ có thể thấy được hắn chỉ có một con mắt, đúng là La Đản đang cải trang thành người hầu.
La Đản đầu tiên là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao một lúc lâu, rồi lại ngẩn ngơ nhìn thuyền nhỏ một hồi, nửa ngày sau mới lấy trong lòng ra một khúc gỗ và một con dao nhỏ, lặng lẽ gọt khắc.
Ở đuôi thuyền, Phạm Đại vẫn bắt chéo chân, tựa như vẫn đang ngủ cả ngày lẫn đêm, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Khi Đinh Triệt đột ngột từ trong mơ tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rực, trong khoang thuyền không có một ai, bên cạnh hắn là hai con cáo bụng tròn vo đang nằm rúc sát vào nhau.
Nhìn xuyên qua màn trúc, người đàn ông nằm ở đuôi thuyền ngày hôm qua đã không thấy đâu nữa, chỗ đó hiện giờ là hai cha con người chèo thuyền đang nấu cơm. Còn ở đầu thuyền, một thiếu nữ búi kiểu tóc đơn giản đang tùy tay đem lược cắm lên chính mái tóc đen óng của mình, hai tay linh hoạt buộc hai búi tóc cho muội muội, sau đó thắt lên hai sợi dây lụa. Trên sàn thuyền, người đàn ông trung niên hòa nhã kia đang ngồi câu cá, phu nhân ông ta thì hiền thục phép tắc ngồi bên cạnh, lật xem một quyển sách.
Đinh Triệt theo bản năng lập tức ngồi dậy, đầu tiên nhìn ra xung quanh, nhận ra thuyền nhỏ vẫn đang dừng lại ở vị trí hôm qua, hơn nữa quanh đây cũng chỉ còn chiếc thuyền này.
Thuyền lớn đã đi, hắn được an toàn rồi sao? Đinh Triệt trong lòng nhất thời vui vẻ.
“Cậu bé, cháu tỉnh rồi à?” Nghe thấy tiếng động, Phạm Thông là người đầu tiên quay đầu lại cười nói, đưa cần câu cho Nhạc Du, tiến vào trong khoang thuyền, Đinh Triệt lập tức thu lại sự vui mừng trong mắt, ánh mắt cảnh giác.
Tiểu Ngư tai rất thính nhạy, từ lúc hắn tỉnh dậy đã biết, lại cố ý làm bộ như không nghe thấy gì, vẫn như cũ không chút hoang mang buộc tóc thật đẹp cho Phạm Bạch Thái, dùng cây lược gỗ đào cong cong chải vuốt mấy sợi tóc mai, sau đó cắm cố định trên búi tóc của mình, cúi người xuống mặt nước rửa tay rồi mới đi vào khoang thuyền, vừa lúc nghe thấy Phạm Thông thân thiết hỏi Đinh Triệt là người nơi nào, muốn đi đâu?
Khóe miệng hơi gợn lên một nụ cười khó nhận ra, Tiểu Ngư lập tức lấy ra chiếc bàn nhỏ ban đêm đi ngủ đã cất đi, bày lên ấm trà chén trà, lại đến chỗ người chèo thuyền xem cháo đã nấu ra sao, cười nói nhưng không xen vào bất cứ tiếng nào.
Nhưng Phạm Thông dò hỏi cũng không thuận lợi, Đinh Triệt mặc dù ở đây bình yên qua một đêm, nhưng không biết suy nghĩ thế nào đối với một nhà bọn họ, Phạm Thông hỏi liên tiếp mấy câu, hắn chỉ một mực không trả lời câu nào.
“Cậu bé, ta biết cháu còn chưa tin chúng ta, có điều chúng ta thật sự không phải người xấu, đại thúc chỉ muốn xem có thể giúp được cháu hay không thôi. Cháu không muốn nói cho chúng ta biết lai lịch cũng không sao, nhưng nếu cháu không nói mình muốn đi đâu, chúng ta làm thế nào mà đưa cháu đi được?” Phạm Thông không chút bực mình, ngược lại càng thêm kiên nhẫn giải thích.
Đưa? Lúc nào thì nàng đồng ý đưa nó đi? Tiểu Ngư vốn định để Phạm Thông thăm dò một chút tình huống rồi bàn tiếp, không ngờ cái gì cũng chưa hỏi được mà lão cha người tốt khùng khùng này lại hùng hồn mà hứa hẹn, trán nhịn không được nổi lên mấy hắc tuyến (_ _|||), lập tức quay người lại, nhân lúc Phạm Thông còn chưa nói thêm ra những lời khác liền gọi một tiếng cha, rồi liền sau đó dứt khoát đi vào kéo tay Đinh Triệt ra ngoài.
Lần này, ai cũng bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên cánh tay Đinh Triệt đang bị Tiểu Ngư nắm kéo đi.
Tuy nói Tiểu Ngư mới chỉ là một cô gái nhỏ chưa đến tuổi cập kê, chỉ có thể xem như một đứa bé chưa lớn hẳn, nhưng dù sao cũng là một cô gái, có câu nam nữ thụ thụ bất thân, vì khoang thuyền nhỏ hẹp, ban đêm mọi người cùng ngủ trong đó cũng đã là không thích hợp, nhưng hiện giờ là giữa ban ngày ban mặt, Tiểu Ngư coi như ở trước mặt nhiều người như vậy kéo tay một thiếu niên xa lạ đi ra ngoài, thật sự là…
“Cậu đi theo tôi.” Tiểu Ngư không muốn để ý nhiều như vậy, không khỏi phân trần, kéo Đinh Triệt nhảy lên bờ sông, tính đi xa một chút một mình nói chuyện câu thông với hắn một phen.
“Ê, ngươi buông tay!” Quá kinh ngạc khiến Đinh Triệt đặt chân lên bờ sông rồi mới phản ứng lại cảnh tượng giữa hai người là không hợp lễ đến mức nào, vội vàng dùng sức giãy dụa, không ngờ bàn tay cầm cổ tay mình tuy rằng mềm mại nhưng lại ẩn chứa sức mạnh dính chắc vô cùng khiến hắn nhất thời không có cách nào thoát khỏi.
Nghĩ đến hắn đường đường một nam tử hán, thế nhưng bị một đứa bé gái kéo đi, chuyện này quả thực là buồn cười!
Trong nháy mắt, một cơn túng quẫn và nhục nhã trước nay chưa từng thấy như ngấm thẳng vào máu nóng, vọt thẳng lên não, kích động hai má trở nên bỏng rát như lửa, ngay cả hai tai cũng nóng rực, Đinh Triệt dùng cả tay kia cơ hồ dùng hết sức bản năng giằng khỏi tay Tiểu Ngư, đồng thời dưới chân dùng hết sức chựng lại, liều mạng cong mình giật về phía sau.
Trên tay truyền đến lực kháng cự đột ngột khiến Tiểu Ngư khó hiểu quay người lại, nhìn lại, liền thấy Đinh Triệt chẳng những mặt mày đỏ rực lên mà toàn thân đều cong rúm lại, quả thực giống như một con tôm chín đỏ au, nhất thời nhịn không được bật cười.
Nàng vừa cười, lực đạo trên tay không khỏi lỏng ra, Đinh Triệt nhân cơ hội giật mạnh, không ngờ dùng sức quá lớn, thu lực lại không kịp, chỉ nghe bịch một tiếng, mông đã đập mạnh ngã ngồi xuống bùn đất bên bờ sông, nửa người trên suýt chút nữa thì bật ngửa ra bãi lau rậm rạp.
/249
|