“Ngươi không nói thì sao ta biết được?” Đinh Triệt giận dỗi lập tức ném cái gáo vào trong thùng khiến nước bắn lên tung tóe, tràn ra cả sàn thuyền, bóng của hắn in trong nước cũng sóng sánh nhòe đi.
Xem ra hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nhìn thái độ xấu tính của Đinh Triệt, Tiểu Ngư chưa nổi giận, chỉ nhìn sóng nước đang xao động dần bình ổn trở lại, mới chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một cái, quay người đến bên khay đồ ăn: “Ăn cơm trước đi, từ từ rồi tôi nói cho cậu nghe.”
Nói xong, nàng cũng tự mình ngồi xuống bưng bát lên.
Thấy Tiểu Ngư thái độ khác thường, từ đầu đến cuối không đấu võ mồm với hắn, Đinh Triệt quả thực cảm thấy như hết thảy lời của mình đều đâm phải một bị bông, nhất thời cảm thấy vô vị, rất muốn nổi giận tiếp, nhưng rồi ngừng lại ở đó, bước đến, xị mặt ăn phần cơm của mình.
Nhìn hắn ăn bánh bao uống nước canh, khóe miệng Tiểu Ngư hơi hơi gợn lên một nụ cười rất nhẹ.
Nhóc công tử nhà giàu này tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng cũng có chỗ khiến người khác tán thưởng, đó là hai ngày qua hắn không kén chọn thức ăn chút nào, lúc trước cởi áo gấm thay áo vải thường cũng chỉ là không được tự nhiên lúc mới bắt đầu, nhưng sau rất nhanh thành thói quen, cậu nhóc này so với tiểu chính thái ba năm trước đây ăn sáng thôi cũng phải chất đầy bàn, thay đổi không phải là nhỏ. Cho dù có thể trước đó lưu lạc trên thuyền lớn mấy ngày bị người ta chèn ép bắt nạt hiểu được cuộc sống còn có mặt khác là gian nan, nhưng hiện giờ trên người hắn còn có hơn mười xâu tiền, sau đó không quá hai ngày nữa là có thể trở lại địa vị tôn quý bên cạnh ông ngoại hắn, mà vẫn không oán giận cái sự ăn mặc ở này, cũng là hiếm có. Huống chi hắn lại chịu tri ân báo đáo, hơn nữa không chút nào oán giận nhà họ Phạm và La Đản làm liên lụy đến mình, cũng đủ khiến người khác thay đổi con mắt nhìn.
Nhớ đến điểm này, chút không ưa thái độ kiêu ngạo của Đinh Triệt trong lòng Tiểu Ngư cũng dần dần tan biến, nghĩ đến những băn khoăn của La Đản và tương lai của nhà mình, Tiểu Ngư chậm rãi mở miệng.
“Cha tôi và Nhị thúc khi còn trẻ từng học được một thân võ nghệ, lại có tính thích giúp đỡ người khác, cho nên được người giang hồ xưng là Phạm thị Song hiệp. Mười mấy năm trước, bọn người Cảnh Đạo Sơn lấy danh nghĩa trợ giúp dân chúng trong thiên hạ, thuyết phục bọn họ gia nhập một bang phái, nhưng cha tôi lại phát hiện bang phái kia thành lập cũng không phải vì trợ giúp dân chúng mà là có dã tâm khác, cho nên cố ý rời đi. Sau đó bang phái đó bị quan phủ tiêu diệt, lại cho rằng cha tôi bí mật tố cáo, từ đó vẫn ghi hận trong lòng, có ý muốn trả thù, cha tôi và Nhị thúc giải thích không được, nhưng vì bảo vệ hai chị em tôi nên đành mang theo chúng tôi lưu lạc tránh họa, bình thường chỉ dựa và săn bắn và làm thuê mà sống. Ba năm trước đây lúc cậu gặp chúng tôi, chính là lúc chúng tôi đi bán thịt thú rừng. La Đản là sau này khi chúng tôi dời đi vô tình gặp được, cha tôi thấy nó đáng thương nên thu làm đồ đệ, sau đó vẫn ẩn cư ở vùng núi Phong Huyệt. Chúng tôi vốn tưởng rằng có thể tiếp tục cuộc sống yên ổn như vậy, không ngờ trước đây không lâu, bọn người Cảnh Đạo Sơn cũng đến núi Phong Huyệt, tình cờ hắn phát hiện ra La Đản chính là con trai một kẻ thù của hắn, hơn nữa nhà chúng tôi lại còn thù oán trước đó với hắn nữa, nên muốn báo thù chúng tôi. Thế nhưng hắn đánh không lại cha tôi và Nhị thúc, lại thấy Nhạc tiên sinh, cũng chính là Không Sắc sư phụ vừa lúc đến tìm chúng tôi giúp đỡ, nên bọn chúng nghĩ ra một độc kế, sát hại Lâm đại nhân giá họa cho chúng tôi, muốn lợi dụng binh lính quan phủ đến mượn dao giết người, những chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi.”
Một đoạn chuyện này, Tiểu Ngư kể chậm rãi, gần như từng câu từng chữ đều có cân nhắc, khéo léo ở chỗ tám phần thực có thêm hai phần giả, đơn giản hóa nguyên nhân Cảnh Đạo Sơn nhất nhất muốn bắt được La Đản. Mà về thân phận hai huynh đệ, cho dù hiện giờ nàng không nói thật, chờ thêm mấy ngày nữa đến kinh thành, cũng khó tránh khỏi bị Tiền Duy Diễn điều tra ra, không bằng tự mình thành thật nói ra trước một phần, huống hồ hai huynh đệ nhà họ Phạm cũng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, ngoài bí mật của La Đản phải giữ kín, những chuyện khác cũng không có chuyện gì xấu xa mà không thể gặp người.
“Ngươi từ nhỏ đã theo cha ngươi học võ công sao?” Đinh Triệt im lặng mất nửa ngày mới nói ra một câu.
“Xem như là vậy! Có điều ở nhà chúng tôi, luyện võ kỳ thật chủ yếu là để phòng thân khỏe người mà không phải khoe khoang bắt nạt người khác, như đệ đệ tôi, nó không thích học võ, cha tôi và Nhị thúc cũng không bắt ép.” Tiểu Ngư mỉm cười giải thích.
“Ồ.” Đinh Triệt chậm chạp đáp lại một tiếng, như là không có vấn đề gì. Tiểu Ngư thấy được trong mắt hắn không ngừng lấp lóe biết được kỳ thật hắn còn có điều gì khác muốn nói, quả nhiên dừng một lúc, Đinh Triệt lại chần chừ mở miệng: “Vậy… luyện võ có khó lắm không?”
“Luyện võ rất khổ cực, bền lòng và nghị lực là quan trọng nhất, nếu có tính lười nhác hôm được hôm không thì không được, và còn phải xem tư chất của mỗi người có thích hợp luyện võ không nữa.” Đôi con ngươi của Tiểu Ngư lanh lợi chuyển động, lập tức hiểu được mục đích của Đinh Triệt, trong lòng nhanh chóng tính toán xem có nên để Nhị thúc nhận đồ đệ này hay không.
Qua biến cố bị ức hiếp lẫn bắt cóc liên tiếp nhau, người muốn trở nên mạnh hơn cũng là chuyện thường tình, nhất là đối với thiếu niên kiêu ngạo như Đinh Triệt mà nói, đêm qua võ công bọn họ biểu diễn đối với hắn khó tránh khỏi có sức hấp dẫn cực độ. Mà xét ở khía cạnh khác, nếu nhà họ Phạm có thể tạo quan hệ thân thiết hơn với Tiền gia, đối với bọn họ đương nhiên càng thêm có lợi.
“Ngươi thấy…” Đinh Triệt càng nói càng quẫn, trên gương mặt tuấn tú ngập ngừng một chút cầu xin rất hiếm thấy, nhưng rốt cuộc thì ham muốn học võ chiến thắng kiêu ngạo, vẫn là gạt xuống mặt mũi cắn răng hỏi: “Ngươi cảm thấy tư chất của ta thích hợp không?”
“Cậu muốn học võ?” Tiểu Ngư cố ý vờ như kinh ngạc hỏi.
Đinh Triệt đỏ mặt, tránh khỏi ánh mắt nàng, đang định gật đầu thì trên thuyền đột nhiên truyền đến tiếng gọi to: “Tiểu Ngư, cháu đâu rồi?”
“Ta ở đây.” Tiểu Ngư cao giọng đáp lại, hai bàn tay nhanh chóng thu dọn bát đũa, đứng dậy. “Tư chất của cậu ra sao thì, phải nhờ Nhị thúc nhìn xem mới được, chờ lát nữa tôi bảo Nhị thúc xem cho cậu vậy, đi đây.”
Đinh Triệt đứng dậy theo, nhìn nàng như một con bướm nhẹ nhàng vòng ra khoang thuyền phía trước, không khỏi xiết chặt nắm tay, hắn đã quyết định, cho dù nhà họ Phạm có đồng ý thu nhận hắn làm đồ đệ hay không, hắn cũng phải tìm người học võ, người ta một đứa bé gái nhỏ tuổi hơn hắn cũng có thể đánh ngã một người lớn, hắn lại chỉ có thể bị người ta bắt nạt, cơn giận này, bất luận thế nào cũng nuốt không trôi.
Tiểu Ngư đi ra phía trước, chỉ thấy Phạm Đại đang vuốt cằm mắt sáng rực, không biết đang nghĩ cái gì.
“Chuyện này phải bàn với cha cháu đã, nếu là con cái nhà người thường, chúng ta thu nhận dễ thôi, nhưng bối cảnh nhà nó lại phức tạp như vậy, người giang hồ như chúng ta lại rất kiêng kỵ có quan hệ với người quan phủ, chỉ sợ cha cháu không đồng ý.” Phạm Đại thấp giọng nói.
“Nhị thúc, ý của thúc là, thúc muốn thu đồ đệ này?” Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, dù sao Phạm Đại nhiều năm mắt cao hơn đỉnh đầu chưa từng có ý định thu nhận đồ đệ.
“Nói thực ra, tên nhóc này tư chất không kém cháu đâu.”Phạm Đại cười hì hì thừa nhận, “Có điều cháu gái ngoan yên tâm, nó bắt đầu quá muộn, nếu không chăm chỉ luyện tập tám mười năm, chắc chắn không đuổi kịp cháu được.”
“Nó đuổi kịp hay không có liên quan gì đến ta, ta cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi tìm nó đánh nhau.” Tiểu Ngư liếc mắt khinh thường. “Thúc đã muốn đồ đệ này, vậy thì chỗ cha ta thúc tự đi nói đi.”
“Đừng, chuyện này còn phải nhờ cháu ra tay.” Phạm Đại vội vàng xua tay, “Nhị thúc ta tốt xấu gì cũng là người giang hồ, dù sao cũng không thể bảo ta chủ động đi nói muốn nhận một đứa con nhà quan phủ làm đồ đệ chứ?”
“Chúng ta chỉ là nhận một đồ đệ, thuận tiện tranh thủ một phần cuộc sống yên ổn cho mình mà thôi, cũng không phải làm loại tay chân gì khó nghe cho quan phủ, ra vẻ phức tạp như vậy làm gì?” Tiểu Ngư không cho là đúng, nàng cũng không có loại tư tưởng cổ hủ thân là người võ lâm nhất định phải đối đầu với triều đình, làm ngược lại chính là phản đồ. “Thôi, chỗ cha thì để ta đi nói vậy, có điều, Nhị thúc, chuyện này chúng ta vẫn nên khiến Đinh Triệt chủ động đưa ra, chứ không thể biến thành là thúc chủ động tìm người ta.”
Tên nhóc Đinh Triệt này, cả người bộ dạng kiêu ngạo như người ta thiếu nợ, chỉ có thể khiến hắn thật vất vả mới bái sư thành công, nhà bọn họ mới có thể dễ dàng chặn đứng cái loại uy phong con cháu thế gia kia của hắn, chức sư tỷ của nàng mới có thể danh chính ngôn thuận mà làm.
Ha ha, kỳ thật có thêm một sư đệ cũng rất tốt, Đản Nhi quá thành thật quy củ, khiến người ta bắt nạt luôn có loại cảm giác phạm tội ác, hiện giờ nếu có một sư đệ mới thích đâm đầu châm chọc, những ngày sau này nghĩ cũng biết sẽ không còn nhàm chán nữa.
Xem ra hôm nay hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, nhìn thái độ xấu tính của Đinh Triệt, Tiểu Ngư chưa nổi giận, chỉ nhìn sóng nước đang xao động dần bình ổn trở lại, mới chậm rãi ngước mắt nhìn hắn một cái, quay người đến bên khay đồ ăn: “Ăn cơm trước đi, từ từ rồi tôi nói cho cậu nghe.”
Nói xong, nàng cũng tự mình ngồi xuống bưng bát lên.
Thấy Tiểu Ngư thái độ khác thường, từ đầu đến cuối không đấu võ mồm với hắn, Đinh Triệt quả thực cảm thấy như hết thảy lời của mình đều đâm phải một bị bông, nhất thời cảm thấy vô vị, rất muốn nổi giận tiếp, nhưng rồi ngừng lại ở đó, bước đến, xị mặt ăn phần cơm của mình.
Nhìn hắn ăn bánh bao uống nước canh, khóe miệng Tiểu Ngư hơi hơi gợn lên một nụ cười rất nhẹ.
Nhóc công tử nhà giàu này tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng cũng có chỗ khiến người khác tán thưởng, đó là hai ngày qua hắn không kén chọn thức ăn chút nào, lúc trước cởi áo gấm thay áo vải thường cũng chỉ là không được tự nhiên lúc mới bắt đầu, nhưng sau rất nhanh thành thói quen, cậu nhóc này so với tiểu chính thái ba năm trước đây ăn sáng thôi cũng phải chất đầy bàn, thay đổi không phải là nhỏ. Cho dù có thể trước đó lưu lạc trên thuyền lớn mấy ngày bị người ta chèn ép bắt nạt hiểu được cuộc sống còn có mặt khác là gian nan, nhưng hiện giờ trên người hắn còn có hơn mười xâu tiền, sau đó không quá hai ngày nữa là có thể trở lại địa vị tôn quý bên cạnh ông ngoại hắn, mà vẫn không oán giận cái sự ăn mặc ở này, cũng là hiếm có. Huống chi hắn lại chịu tri ân báo đáo, hơn nữa không chút nào oán giận nhà họ Phạm và La Đản làm liên lụy đến mình, cũng đủ khiến người khác thay đổi con mắt nhìn.
Nhớ đến điểm này, chút không ưa thái độ kiêu ngạo của Đinh Triệt trong lòng Tiểu Ngư cũng dần dần tan biến, nghĩ đến những băn khoăn của La Đản và tương lai của nhà mình, Tiểu Ngư chậm rãi mở miệng.
“Cha tôi và Nhị thúc khi còn trẻ từng học được một thân võ nghệ, lại có tính thích giúp đỡ người khác, cho nên được người giang hồ xưng là Phạm thị Song hiệp. Mười mấy năm trước, bọn người Cảnh Đạo Sơn lấy danh nghĩa trợ giúp dân chúng trong thiên hạ, thuyết phục bọn họ gia nhập một bang phái, nhưng cha tôi lại phát hiện bang phái kia thành lập cũng không phải vì trợ giúp dân chúng mà là có dã tâm khác, cho nên cố ý rời đi. Sau đó bang phái đó bị quan phủ tiêu diệt, lại cho rằng cha tôi bí mật tố cáo, từ đó vẫn ghi hận trong lòng, có ý muốn trả thù, cha tôi và Nhị thúc giải thích không được, nhưng vì bảo vệ hai chị em tôi nên đành mang theo chúng tôi lưu lạc tránh họa, bình thường chỉ dựa và săn bắn và làm thuê mà sống. Ba năm trước đây lúc cậu gặp chúng tôi, chính là lúc chúng tôi đi bán thịt thú rừng. La Đản là sau này khi chúng tôi dời đi vô tình gặp được, cha tôi thấy nó đáng thương nên thu làm đồ đệ, sau đó vẫn ẩn cư ở vùng núi Phong Huyệt. Chúng tôi vốn tưởng rằng có thể tiếp tục cuộc sống yên ổn như vậy, không ngờ trước đây không lâu, bọn người Cảnh Đạo Sơn cũng đến núi Phong Huyệt, tình cờ hắn phát hiện ra La Đản chính là con trai một kẻ thù của hắn, hơn nữa nhà chúng tôi lại còn thù oán trước đó với hắn nữa, nên muốn báo thù chúng tôi. Thế nhưng hắn đánh không lại cha tôi và Nhị thúc, lại thấy Nhạc tiên sinh, cũng chính là Không Sắc sư phụ vừa lúc đến tìm chúng tôi giúp đỡ, nên bọn chúng nghĩ ra một độc kế, sát hại Lâm đại nhân giá họa cho chúng tôi, muốn lợi dụng binh lính quan phủ đến mượn dao giết người, những chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi.”
Một đoạn chuyện này, Tiểu Ngư kể chậm rãi, gần như từng câu từng chữ đều có cân nhắc, khéo léo ở chỗ tám phần thực có thêm hai phần giả, đơn giản hóa nguyên nhân Cảnh Đạo Sơn nhất nhất muốn bắt được La Đản. Mà về thân phận hai huynh đệ, cho dù hiện giờ nàng không nói thật, chờ thêm mấy ngày nữa đến kinh thành, cũng khó tránh khỏi bị Tiền Duy Diễn điều tra ra, không bằng tự mình thành thật nói ra trước một phần, huống hồ hai huynh đệ nhà họ Phạm cũng chưa bao giờ làm chuyện thương thiên hại lý, ngoài bí mật của La Đản phải giữ kín, những chuyện khác cũng không có chuyện gì xấu xa mà không thể gặp người.
“Ngươi từ nhỏ đã theo cha ngươi học võ công sao?” Đinh Triệt im lặng mất nửa ngày mới nói ra một câu.
“Xem như là vậy! Có điều ở nhà chúng tôi, luyện võ kỳ thật chủ yếu là để phòng thân khỏe người mà không phải khoe khoang bắt nạt người khác, như đệ đệ tôi, nó không thích học võ, cha tôi và Nhị thúc cũng không bắt ép.” Tiểu Ngư mỉm cười giải thích.
“Ồ.” Đinh Triệt chậm chạp đáp lại một tiếng, như là không có vấn đề gì. Tiểu Ngư thấy được trong mắt hắn không ngừng lấp lóe biết được kỳ thật hắn còn có điều gì khác muốn nói, quả nhiên dừng một lúc, Đinh Triệt lại chần chừ mở miệng: “Vậy… luyện võ có khó lắm không?”
“Luyện võ rất khổ cực, bền lòng và nghị lực là quan trọng nhất, nếu có tính lười nhác hôm được hôm không thì không được, và còn phải xem tư chất của mỗi người có thích hợp luyện võ không nữa.” Đôi con ngươi của Tiểu Ngư lanh lợi chuyển động, lập tức hiểu được mục đích của Đinh Triệt, trong lòng nhanh chóng tính toán xem có nên để Nhị thúc nhận đồ đệ này hay không.
Qua biến cố bị ức hiếp lẫn bắt cóc liên tiếp nhau, người muốn trở nên mạnh hơn cũng là chuyện thường tình, nhất là đối với thiếu niên kiêu ngạo như Đinh Triệt mà nói, đêm qua võ công bọn họ biểu diễn đối với hắn khó tránh khỏi có sức hấp dẫn cực độ. Mà xét ở khía cạnh khác, nếu nhà họ Phạm có thể tạo quan hệ thân thiết hơn với Tiền gia, đối với bọn họ đương nhiên càng thêm có lợi.
“Ngươi thấy…” Đinh Triệt càng nói càng quẫn, trên gương mặt tuấn tú ngập ngừng một chút cầu xin rất hiếm thấy, nhưng rốt cuộc thì ham muốn học võ chiến thắng kiêu ngạo, vẫn là gạt xuống mặt mũi cắn răng hỏi: “Ngươi cảm thấy tư chất của ta thích hợp không?”
“Cậu muốn học võ?” Tiểu Ngư cố ý vờ như kinh ngạc hỏi.
Đinh Triệt đỏ mặt, tránh khỏi ánh mắt nàng, đang định gật đầu thì trên thuyền đột nhiên truyền đến tiếng gọi to: “Tiểu Ngư, cháu đâu rồi?”
“Ta ở đây.” Tiểu Ngư cao giọng đáp lại, hai bàn tay nhanh chóng thu dọn bát đũa, đứng dậy. “Tư chất của cậu ra sao thì, phải nhờ Nhị thúc nhìn xem mới được, chờ lát nữa tôi bảo Nhị thúc xem cho cậu vậy, đi đây.”
Đinh Triệt đứng dậy theo, nhìn nàng như một con bướm nhẹ nhàng vòng ra khoang thuyền phía trước, không khỏi xiết chặt nắm tay, hắn đã quyết định, cho dù nhà họ Phạm có đồng ý thu nhận hắn làm đồ đệ hay không, hắn cũng phải tìm người học võ, người ta một đứa bé gái nhỏ tuổi hơn hắn cũng có thể đánh ngã một người lớn, hắn lại chỉ có thể bị người ta bắt nạt, cơn giận này, bất luận thế nào cũng nuốt không trôi.
Tiểu Ngư đi ra phía trước, chỉ thấy Phạm Đại đang vuốt cằm mắt sáng rực, không biết đang nghĩ cái gì.
“Chuyện này phải bàn với cha cháu đã, nếu là con cái nhà người thường, chúng ta thu nhận dễ thôi, nhưng bối cảnh nhà nó lại phức tạp như vậy, người giang hồ như chúng ta lại rất kiêng kỵ có quan hệ với người quan phủ, chỉ sợ cha cháu không đồng ý.” Phạm Đại thấp giọng nói.
“Nhị thúc, ý của thúc là, thúc muốn thu đồ đệ này?” Tiểu Ngư hơi ngạc nhiên, dù sao Phạm Đại nhiều năm mắt cao hơn đỉnh đầu chưa từng có ý định thu nhận đồ đệ.
“Nói thực ra, tên nhóc này tư chất không kém cháu đâu.”Phạm Đại cười hì hì thừa nhận, “Có điều cháu gái ngoan yên tâm, nó bắt đầu quá muộn, nếu không chăm chỉ luyện tập tám mười năm, chắc chắn không đuổi kịp cháu được.”
“Nó đuổi kịp hay không có liên quan gì đến ta, ta cũng không phải rảnh rỗi không có việc gì làm mà đi tìm nó đánh nhau.” Tiểu Ngư liếc mắt khinh thường. “Thúc đã muốn đồ đệ này, vậy thì chỗ cha ta thúc tự đi nói đi.”
“Đừng, chuyện này còn phải nhờ cháu ra tay.” Phạm Đại vội vàng xua tay, “Nhị thúc ta tốt xấu gì cũng là người giang hồ, dù sao cũng không thể bảo ta chủ động đi nói muốn nhận một đứa con nhà quan phủ làm đồ đệ chứ?”
“Chúng ta chỉ là nhận một đồ đệ, thuận tiện tranh thủ một phần cuộc sống yên ổn cho mình mà thôi, cũng không phải làm loại tay chân gì khó nghe cho quan phủ, ra vẻ phức tạp như vậy làm gì?” Tiểu Ngư không cho là đúng, nàng cũng không có loại tư tưởng cổ hủ thân là người võ lâm nhất định phải đối đầu với triều đình, làm ngược lại chính là phản đồ. “Thôi, chỗ cha thì để ta đi nói vậy, có điều, Nhị thúc, chuyện này chúng ta vẫn nên khiến Đinh Triệt chủ động đưa ra, chứ không thể biến thành là thúc chủ động tìm người ta.”
Tên nhóc Đinh Triệt này, cả người bộ dạng kiêu ngạo như người ta thiếu nợ, chỉ có thể khiến hắn thật vất vả mới bái sư thành công, nhà bọn họ mới có thể dễ dàng chặn đứng cái loại uy phong con cháu thế gia kia của hắn, chức sư tỷ của nàng mới có thể danh chính ngôn thuận mà làm.
Ha ha, kỳ thật có thêm một sư đệ cũng rất tốt, Đản Nhi quá thành thật quy củ, khiến người ta bắt nạt luôn có loại cảm giác phạm tội ác, hiện giờ nếu có một sư đệ mới thích đâm đầu châm chọc, những ngày sau này nghĩ cũng biết sẽ không còn nhàm chán nữa.
/249
|