" Minh Hiên, con sao vậy ? Sao còn đứng đó "
Kèm theo giọng nói là một người đàn ông trên 40 đi tới.
Ông ta thân hìn cao lớn, những đường nét trên khuôn mặt mang vẻ uy nghiêm của bậc vương giả, màu da lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc được chải chuốt gọn gàng, mày rậm xéo (\ / là vậy ), đôi mắt sâu thăm thẳm, mũi cao, môi mỏng, tuy đã có nếp nhăn theo năm tháng nhưng trông ông vẫn có sự cuốn hút của một người thành đạt khiến đầu óc các vị phu nhân ở đây đều choáng váng.
Dao Dao nhìn người đàn ông vừa đi tới đó, trong đầu cô xẹt qua một số hình ảnh, cơ hồ là theo bản năng, cô cất tiếng gọi:
" ba "
Lý Hùng sửng sốt nhìn Dao Dao, đôi mắt sâu thăm thẳm đã biến mất, thay vào đó là vẻ ôn nhu, sủng nịch vô tận, ông bước tới ôm Dao Dao vào lòng, nhỏ nhẹ nói :
" Dao nhi, Dao nhi của ba, ba nhớ con lắm, ba xin lỗi vì lúc con tỉnh lại đã không đến thăm con, ba..."
Dao Dao hơi cay cay khóe mắt, ngắt lời Lý Hùng :
" không sao đâu ba, con không trách ba "
Cứ thế, gia đình đã được đoàn tựu, Dao Dao tâm tình rất vui vẻ nên quyết định tha cho Mẫn Mẫn lần này, dù gì cô cũng không muốn đắc tội nữ chủ để tránh rước họa vào thân.
Ông Lý trong buổi tiệc đã tuyên cáo thân phận của Minh Hiên và Mẫn Mẩn, tuy nhiên, theo như trong nguyên tác, ông chỉ cho Minh Hiên mang họ Lý mà Mẫn Mẫn...cũng chỉ là Ngô Mẫn Mẫn.
Mọi người vừa nhìn đã biết là Mẫn Mẫn không được sủng nên cô lập cô ta chẳng để ý tới, ngược lại, họ liên tục tán ngẫu cùng Minh Hiên và Dao Dao.
Mẫn Mẫn trong suốt buổi tiệc cứ dùng ánh mắt ' yêu say đắm ' hết nhìn Dao Dao rồi lại Uyển Nghi khiến Dao Dao không ngừng nổi da gà.
Lâm Uyển Nghi thì thôi khỏi nói, dù Minh Hiên đứng ở tọa độ nào, máy dò rada của cô ta cũng phát huy hết tác dụng nhìn chằm chằm hắn, lúc định tiến lên bắt chuyện thì hắn không biết cố ý hay vô tình bỏ quên cô ta.
Minh Hiên từ đầu chí cuối không nói với Dao Dao từ nào, chỉ là như có như không dùng ánh mắt nóng rực nhìn vào cô, khóe môi đôi lúc cong cong, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.
Dao Dao của chúng ta thì cứ tưởng hắn giống trong nguyên tác lạnh nhạt cô, còn đang mừng thầm.
Lâm Quân trò chuyện với Lý Hùng một lúc lâu liền lấy lòng được ông, và được ông chấp nhận cho vào làm công ty của ông, chưc vị là thư kí riêng thứ hai hay nói đúng hơn là kế thư kí.
Dao Dao cũng không nghĩ nhiều về việc này, trong nguyên tác có nói, Lâm Quân dùng tài năng và cách ăn nói khéo léo của mình để được vào công ty của Lý Hùng, mục đích là tiếp cận Mẫn Mẫn, sau một thời gian, Lâm Quân đã đá cô thư kí riêng tài năng của Lý Hùng ra khỏi công ty và thành công lên leve à không là thăng chức lên làm thư kí riêng của ông, hắn cũng góp phần không ích làm cho công ty phát triển càng mạnh.
....
Về tới nhà thì Lý Hùng an bài chỗ cho hai anh em Minh Hiên và Mẫn Mẫn.
Minh Hiên phòng kế bên phòng cô ở lầu ba, chỉ cần mở cửa là gặp.
Người xưa có câu ' oan gia ngõ hẹp ' quả là không sai a...
Mẫn Mẫn được an bài ở căn phòng nằm cuối hành lang lầu một.
Sau khi an bài xong, Lý Hùng gọi Dao Dao đến thư phòng của ông và bắt đầu kể cho cô nghe về xuất thân của Minh Hiên và Mẫn Mẫn.
Năm xưa, Lý Hùng là một thiếu gia ăn chơi trác táng sa đọa. Người đầu tiên làm ông động tâm và theo đuổi là mẹ của Minh Hiên và Mẫn Mẫn - Ngô Du, hai người quen nhau hai năm thì Ngô Du có con và sinh ra Minh Hiên.
Gia đình Lý Hùng không chấp nhận Ngô Du vì cô ta chỉ là một vũ nữ làm ở quán bar dơ bẩn, hàng đêm ôm đàn ông để kiếm tiền.
Lý Hùng cương quyết không chịu chia tay với Ngô Du, gia đình ông thấy vậy liền kiếm một mối hôn sự cho ông và mẹ cô - Lệ Ngọc, đại tiểu thư của Lệ thị được chọn.
Ông không thèm đếm xỉa đến Lệ Ngọc mà suốt ngày chỉ ở bên hai mẹ con Minh Hiên.
Lệ Ngọc đã yêu Lý Hùng từ lần gặp đầu tiên vì muốn người mình yêu được hạnh phúc, nên bà vẫn cứ đợi cứ chờ, vẫn luôn đứng xa xa nhìn một nhà ba người bọn họ nói cười vui vẻ.
Sau ba năm chờ đợi, Lý Hùng dần đặt sự chú ý lên người phụ nữ luôn cười , luôn khóc, luôn đau khổ vì mình này.
Người nhà Lý Hùng ra một điều kiện, chỉ cần ông lấy Lệ Ngọc thì họ sẽ cho ông qua lại với hai mẹ con Ngô Du.
Lý Hùng lập tức đồng ý. Chính bản thân ông cũng không rõ, ông muốn cưới Lệ Ngọc vì điều kiện đó hay là vì ông chỉ đơn thuần muốn cưới.
Sau khi cưới Lệ Ngọc một thời gian ngắn, bà liền thụ thai Dao Dao, và Ngô Du cũng thụ thai Mẫn Mẫn.
Ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Ngô Du, mặc dù không hiểu sao trong lòng ông lại muốn về cùng Lệ Ngọc.
Một ngày nắng, ông cùng Ngô Du đi dạo shopping, Minh Hiên thì phải đi học.
Khi vừa lúc đi qua lộ thì bỗng một chiếc xe chạy tới, ông hoảng hốt đẩy Ngô Du sang một bên, còn ông thì đứng trơ ra đó.
Lúc chiếc xe gần chạy tới thì ông chỉ nghe một cái 'rầm', mọi người xung quanh hét lên, nhưng....chiếc xe đụng đích người...không phải là ông...
Ông nhìn lại chỗ mình vừa đứng, chỉ thấy một mảng máu đỏ tươi, người phụ nữ có bầu nằm đó, khi nhìn thấy mặt người phụ nữ có bầu đó chính là Lệ Ngọc, tim ông lúc đó như tan vỡ, ông có một cỗ khó thở , đau nhói đến tận cùng ở lòng ngực.
Giọt nướt mắt ăn dài trên má Lý Hùng khiến Dao Dao sửng sốt, vội vàng chạy lại vỗ vỗ lưng ông, giọng ông nghẹn ngào :
" con biết không, đó là lần đầu tiên ba khóc, khóc rất nhiều kể từ khi chào đời, ba cứ tưởng lúc đó, ba đã mất mẹ con. Ba đến lúc đó...lúc đó mới nhận ra mình yêu mẹ con đến mức nào, ba hối hận lắm, thế giới của ba biến thành một màu đen không ánh sáng, ba ngơ ngác đứng nhìn họ mang mẹ con đi lên xe, ngơ ngác đứng nhìn bóng chiếc xe đã khuất, ba lúc đó như mất hết lí trí đuổi theo chiếc xe đó đến bệnh viện, ba thất thần ngồi suốt tám tiếng trước phòng phổ thuật, nhìn y tá, bác sĩ gấp gáp ra vào..ba..." Lý Hùng nghẹn ngào, nước mắt tuông rơi, đôi mắt ông mang theo sự thống khổ vô tận.
Tám tiếng sau thì cửa phòng phổ thuật mở ra, Lý Hùng như người điên giữ chặt lấy bác sĩ, gấ gáp hỏi tình hình của Lệ Ngọc.
Bác sĩ nói cả hai mẹ con đều bình an, nhưng Lệ Ngọc sức khỏe sẽ có thể bị suy kiệt và đứa con trong bụng có thể sẽ sinh non.
Lý Hùng cảm tạ bác sĩ rồi lập tức vào thăm Lệ Ngọc nói rõ tình cảm của mình cho bà biết và mong được bà thứ tha.
Lệ Ngọc đáp ứng tha thứ và từ đó, hai người luôn có những giây phút vui vẻ bên nhau.
Lý Hùng cho điều tra vụ tai nạn thì biết tất cả đều là do Ngô Du sắp đặt nhằm giết chết Lệ Ngọc thì ông tức giận lắm, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Ngô Du và khi đối diện với bà ta, ông không còn cảm giác yêu thương như trước nữa mà chỉ toàn một mảnh chán ghét.
Ngô Du sinh hận với Lệ Ngọc nên đã nhiều lần tìm cách hãm hại bà nhưng không thành, cuối cùng còn bị Lý Hùng hành hạ cho thê thảm.
Lý Hùng cảm thấy nếu còn để mẹ con Ngô Du sống ở đây ắt sẽ tạo nên nguy hiểm cho Lệ Ngọc và Dao Dao nên đã đóng gói gởi bà ta sang nước ngoài.
Không phải ông không tin tưởng vào thế lực của mình nhưng ' không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ' mà thôi.
Khi Ngô Du đi rồi thì cuộc sống của Lý Hùng và vợ con trở nên yên vui hẳn cho tới bây giờ.
Dao Dao bị sinh non nên được hai vợ chồng nhà họ Lý ' nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy ' chỉ cần hở một chút là sợ Dao Dao bị thương, cứ như vậy nên đã luyện ra cho Dao Dao cái tính nhút nhát, chỉ dám đứng trong sự che chở của Lý Hùng và Lệ Ngọc.
Khoảng một tháng trước, Ngô Du qua đời, bà Lý vốn là người rộng lượng nên đã bảo Lý Hùng đi đón Minh Hiên và Mẫn Mẫn về sống chung.
Thì ra mọi chuyện là thế a.
Dao Dao gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng lập tức lại hỏi :
" ba à ! Không biế Ngô Du a di là người như thế nào a, khiến cho ba khi xưa phong lưu lại động tâm "
Lý Hùng cười cười, nói :
" con bé này, thật là, con muốn thấy Ngô Du, chỉ cần nhìn Mẫn Mẫn, hình dạng Mẫn Mẫn giống y hệt Ngô Du năm xưa vậy đó, kể cả tính tình cũng giống hệt luôn "
" tính tình ? " tính tình nữ chủ ra sao ?
Lý Hùng thần sắc trở nên sắt bén, sát khí loan tỏa :
" giả dối, ghê tởm giống hệt nhau, Dao nhi a, con phải cẩn thận nó "
Dao Dao cười khẽ :
" vâng, con biết rồi "
Lý Hùng gật đầu hài lòng cười, nói tiếp :
" Dao nhi a, ta đã an bài cho con học ở học viện quý tộc A, ngày mai thư kí Lâm Quân sẽ đưa con đến trường và cứ tiếp diễn như vậy "
Dao Dao nghi hoặc nhìn Lý Hùng:
" tại sao a ? "
Lý Hùng khuôn mặt đỏ cả lên, ho 'khụ' một cái, nói :
" ta và mẹ con sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một thời gian, mọi việc trong nhà và trong công ty sẽ do Minh Hiên quản lí, con phải nghe lời nó, nó sẽ không ăn hiếp con đâu nên con cứ yên tâm, còn việc học hành hay đưa rước con sẽ do Lâm Quân quản lí, con muốn đi chơi hay gì gì đó thì cứ kêu hắn đưa đi. À còn nữa, ba đã chọn một vị gia sư dạy kèm ở nhà cho con, hắn là một chàng trai tài giỏi, trẻ tuổi, con hãy học tập theo hắn "
" vâng, nhưng nếu lần sau đi thì người phải cho con đi theo đó " Dao Dao nũng nịu nhìn Lý Hùng.
" ân, được rồi " Lý Hùng cười sủng nịch nhìn bóng dáng Dao Dao đã đi.
Ông tiếp tục trở về làm việc quan trọng, đó là lên kế hoạch cho buổi đi chơi của ông và vợ yêu, nhìn tờ kế hoạch đầy đủ rõ ràng, ông cười đầy mãn nguyện.
Lý phu nhân đứng nép ngoài cửa nhìn bóng dáng ông đang châm chú mà không khỏi nhớ về lúc trước khi hai người vừa gặp nhau lần đầu tiên.
Một cô bé xinh như bông hoa mới chớm nở giữa ánh ban mai đang đau khổ vì bị trật khớp không đi được.
Bỗng một cậu bé khô ngô tuấn tú từ đâu chạy ra, nhìn thấy cô bé như vậy thì chạy lại giúp đỡ.
Cuối cùng còn cõng cô bé về nhà, cô bé nhìn cậu bé thì khuôn mặt trắng noãn đỏ thành một mảnh.
" nè, em tên gì ? Anh tên là Lý Hùng "
" em...em tên là Lệ Ngọc, cảm ơn anh đã giúp em "
" không có gì, mà nhà em ở chỗ nào ?"
" dạ là...."
Hai đứa bé vừa bước đi, vừa trò chuyện dưới ánh hoàng hôn mang màu lòng đỏ trứng.
Hình ảnh duy mĩ mà ấm áp.
Rực rỡ mà ngây thơ.
Lý Hùng, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, không phải sao ? ....
......ông xã của em....
Kèm theo giọng nói là một người đàn ông trên 40 đi tới.
Ông ta thân hìn cao lớn, những đường nét trên khuôn mặt mang vẻ uy nghiêm của bậc vương giả, màu da lúa mạch khỏe mạnh, mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc được chải chuốt gọn gàng, mày rậm xéo (\ / là vậy ), đôi mắt sâu thăm thẳm, mũi cao, môi mỏng, tuy đã có nếp nhăn theo năm tháng nhưng trông ông vẫn có sự cuốn hút của một người thành đạt khiến đầu óc các vị phu nhân ở đây đều choáng váng.
Dao Dao nhìn người đàn ông vừa đi tới đó, trong đầu cô xẹt qua một số hình ảnh, cơ hồ là theo bản năng, cô cất tiếng gọi:
" ba "
Lý Hùng sửng sốt nhìn Dao Dao, đôi mắt sâu thăm thẳm đã biến mất, thay vào đó là vẻ ôn nhu, sủng nịch vô tận, ông bước tới ôm Dao Dao vào lòng, nhỏ nhẹ nói :
" Dao nhi, Dao nhi của ba, ba nhớ con lắm, ba xin lỗi vì lúc con tỉnh lại đã không đến thăm con, ba..."
Dao Dao hơi cay cay khóe mắt, ngắt lời Lý Hùng :
" không sao đâu ba, con không trách ba "
Cứ thế, gia đình đã được đoàn tựu, Dao Dao tâm tình rất vui vẻ nên quyết định tha cho Mẫn Mẫn lần này, dù gì cô cũng không muốn đắc tội nữ chủ để tránh rước họa vào thân.
Ông Lý trong buổi tiệc đã tuyên cáo thân phận của Minh Hiên và Mẫn Mẩn, tuy nhiên, theo như trong nguyên tác, ông chỉ cho Minh Hiên mang họ Lý mà Mẫn Mẫn...cũng chỉ là Ngô Mẫn Mẫn.
Mọi người vừa nhìn đã biết là Mẫn Mẫn không được sủng nên cô lập cô ta chẳng để ý tới, ngược lại, họ liên tục tán ngẫu cùng Minh Hiên và Dao Dao.
Mẫn Mẫn trong suốt buổi tiệc cứ dùng ánh mắt ' yêu say đắm ' hết nhìn Dao Dao rồi lại Uyển Nghi khiến Dao Dao không ngừng nổi da gà.
Lâm Uyển Nghi thì thôi khỏi nói, dù Minh Hiên đứng ở tọa độ nào, máy dò rada của cô ta cũng phát huy hết tác dụng nhìn chằm chằm hắn, lúc định tiến lên bắt chuyện thì hắn không biết cố ý hay vô tình bỏ quên cô ta.
Minh Hiên từ đầu chí cuối không nói với Dao Dao từ nào, chỉ là như có như không dùng ánh mắt nóng rực nhìn vào cô, khóe môi đôi lúc cong cong, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì.
Dao Dao của chúng ta thì cứ tưởng hắn giống trong nguyên tác lạnh nhạt cô, còn đang mừng thầm.
Lâm Quân trò chuyện với Lý Hùng một lúc lâu liền lấy lòng được ông, và được ông chấp nhận cho vào làm công ty của ông, chưc vị là thư kí riêng thứ hai hay nói đúng hơn là kế thư kí.
Dao Dao cũng không nghĩ nhiều về việc này, trong nguyên tác có nói, Lâm Quân dùng tài năng và cách ăn nói khéo léo của mình để được vào công ty của Lý Hùng, mục đích là tiếp cận Mẫn Mẫn, sau một thời gian, Lâm Quân đã đá cô thư kí riêng tài năng của Lý Hùng ra khỏi công ty và thành công lên leve à không là thăng chức lên làm thư kí riêng của ông, hắn cũng góp phần không ích làm cho công ty phát triển càng mạnh.
....
Về tới nhà thì Lý Hùng an bài chỗ cho hai anh em Minh Hiên và Mẫn Mẫn.
Minh Hiên phòng kế bên phòng cô ở lầu ba, chỉ cần mở cửa là gặp.
Người xưa có câu ' oan gia ngõ hẹp ' quả là không sai a...
Mẫn Mẫn được an bài ở căn phòng nằm cuối hành lang lầu một.
Sau khi an bài xong, Lý Hùng gọi Dao Dao đến thư phòng của ông và bắt đầu kể cho cô nghe về xuất thân của Minh Hiên và Mẫn Mẫn.
Năm xưa, Lý Hùng là một thiếu gia ăn chơi trác táng sa đọa. Người đầu tiên làm ông động tâm và theo đuổi là mẹ của Minh Hiên và Mẫn Mẫn - Ngô Du, hai người quen nhau hai năm thì Ngô Du có con và sinh ra Minh Hiên.
Gia đình Lý Hùng không chấp nhận Ngô Du vì cô ta chỉ là một vũ nữ làm ở quán bar dơ bẩn, hàng đêm ôm đàn ông để kiếm tiền.
Lý Hùng cương quyết không chịu chia tay với Ngô Du, gia đình ông thấy vậy liền kiếm một mối hôn sự cho ông và mẹ cô - Lệ Ngọc, đại tiểu thư của Lệ thị được chọn.
Ông không thèm đếm xỉa đến Lệ Ngọc mà suốt ngày chỉ ở bên hai mẹ con Minh Hiên.
Lệ Ngọc đã yêu Lý Hùng từ lần gặp đầu tiên vì muốn người mình yêu được hạnh phúc, nên bà vẫn cứ đợi cứ chờ, vẫn luôn đứng xa xa nhìn một nhà ba người bọn họ nói cười vui vẻ.
Sau ba năm chờ đợi, Lý Hùng dần đặt sự chú ý lên người phụ nữ luôn cười , luôn khóc, luôn đau khổ vì mình này.
Người nhà Lý Hùng ra một điều kiện, chỉ cần ông lấy Lệ Ngọc thì họ sẽ cho ông qua lại với hai mẹ con Ngô Du.
Lý Hùng lập tức đồng ý. Chính bản thân ông cũng không rõ, ông muốn cưới Lệ Ngọc vì điều kiện đó hay là vì ông chỉ đơn thuần muốn cưới.
Sau khi cưới Lệ Ngọc một thời gian ngắn, bà liền thụ thai Dao Dao, và Ngô Du cũng thụ thai Mẫn Mẫn.
Ông bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Ngô Du, mặc dù không hiểu sao trong lòng ông lại muốn về cùng Lệ Ngọc.
Một ngày nắng, ông cùng Ngô Du đi dạo shopping, Minh Hiên thì phải đi học.
Khi vừa lúc đi qua lộ thì bỗng một chiếc xe chạy tới, ông hoảng hốt đẩy Ngô Du sang một bên, còn ông thì đứng trơ ra đó.
Lúc chiếc xe gần chạy tới thì ông chỉ nghe một cái 'rầm', mọi người xung quanh hét lên, nhưng....chiếc xe đụng đích người...không phải là ông...
Ông nhìn lại chỗ mình vừa đứng, chỉ thấy một mảng máu đỏ tươi, người phụ nữ có bầu nằm đó, khi nhìn thấy mặt người phụ nữ có bầu đó chính là Lệ Ngọc, tim ông lúc đó như tan vỡ, ông có một cỗ khó thở , đau nhói đến tận cùng ở lòng ngực.
Giọt nướt mắt ăn dài trên má Lý Hùng khiến Dao Dao sửng sốt, vội vàng chạy lại vỗ vỗ lưng ông, giọng ông nghẹn ngào :
" con biết không, đó là lần đầu tiên ba khóc, khóc rất nhiều kể từ khi chào đời, ba cứ tưởng lúc đó, ba đã mất mẹ con. Ba đến lúc đó...lúc đó mới nhận ra mình yêu mẹ con đến mức nào, ba hối hận lắm, thế giới của ba biến thành một màu đen không ánh sáng, ba ngơ ngác đứng nhìn họ mang mẹ con đi lên xe, ngơ ngác đứng nhìn bóng chiếc xe đã khuất, ba lúc đó như mất hết lí trí đuổi theo chiếc xe đó đến bệnh viện, ba thất thần ngồi suốt tám tiếng trước phòng phổ thuật, nhìn y tá, bác sĩ gấp gáp ra vào..ba..." Lý Hùng nghẹn ngào, nước mắt tuông rơi, đôi mắt ông mang theo sự thống khổ vô tận.
Tám tiếng sau thì cửa phòng phổ thuật mở ra, Lý Hùng như người điên giữ chặt lấy bác sĩ, gấ gáp hỏi tình hình của Lệ Ngọc.
Bác sĩ nói cả hai mẹ con đều bình an, nhưng Lệ Ngọc sức khỏe sẽ có thể bị suy kiệt và đứa con trong bụng có thể sẽ sinh non.
Lý Hùng cảm tạ bác sĩ rồi lập tức vào thăm Lệ Ngọc nói rõ tình cảm của mình cho bà biết và mong được bà thứ tha.
Lệ Ngọc đáp ứng tha thứ và từ đó, hai người luôn có những giây phút vui vẻ bên nhau.
Lý Hùng cho điều tra vụ tai nạn thì biết tất cả đều là do Ngô Du sắp đặt nhằm giết chết Lệ Ngọc thì ông tức giận lắm, lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Ngô Du và khi đối diện với bà ta, ông không còn cảm giác yêu thương như trước nữa mà chỉ toàn một mảnh chán ghét.
Ngô Du sinh hận với Lệ Ngọc nên đã nhiều lần tìm cách hãm hại bà nhưng không thành, cuối cùng còn bị Lý Hùng hành hạ cho thê thảm.
Lý Hùng cảm thấy nếu còn để mẹ con Ngô Du sống ở đây ắt sẽ tạo nên nguy hiểm cho Lệ Ngọc và Dao Dao nên đã đóng gói gởi bà ta sang nước ngoài.
Không phải ông không tin tưởng vào thế lực của mình nhưng ' không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ' mà thôi.
Khi Ngô Du đi rồi thì cuộc sống của Lý Hùng và vợ con trở nên yên vui hẳn cho tới bây giờ.
Dao Dao bị sinh non nên được hai vợ chồng nhà họ Lý ' nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy ' chỉ cần hở một chút là sợ Dao Dao bị thương, cứ như vậy nên đã luyện ra cho Dao Dao cái tính nhút nhát, chỉ dám đứng trong sự che chở của Lý Hùng và Lệ Ngọc.
Khoảng một tháng trước, Ngô Du qua đời, bà Lý vốn là người rộng lượng nên đã bảo Lý Hùng đi đón Minh Hiên và Mẫn Mẫn về sống chung.
Thì ra mọi chuyện là thế a.
Dao Dao gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng lập tức lại hỏi :
" ba à ! Không biế Ngô Du a di là người như thế nào a, khiến cho ba khi xưa phong lưu lại động tâm "
Lý Hùng cười cười, nói :
" con bé này, thật là, con muốn thấy Ngô Du, chỉ cần nhìn Mẫn Mẫn, hình dạng Mẫn Mẫn giống y hệt Ngô Du năm xưa vậy đó, kể cả tính tình cũng giống hệt luôn "
" tính tình ? " tính tình nữ chủ ra sao ?
Lý Hùng thần sắc trở nên sắt bén, sát khí loan tỏa :
" giả dối, ghê tởm giống hệt nhau, Dao nhi a, con phải cẩn thận nó "
Dao Dao cười khẽ :
" vâng, con biết rồi "
Lý Hùng gật đầu hài lòng cười, nói tiếp :
" Dao nhi a, ta đã an bài cho con học ở học viện quý tộc A, ngày mai thư kí Lâm Quân sẽ đưa con đến trường và cứ tiếp diễn như vậy "
Dao Dao nghi hoặc nhìn Lý Hùng:
" tại sao a ? "
Lý Hùng khuôn mặt đỏ cả lên, ho 'khụ' một cái, nói :
" ta và mẹ con sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới một thời gian, mọi việc trong nhà và trong công ty sẽ do Minh Hiên quản lí, con phải nghe lời nó, nó sẽ không ăn hiếp con đâu nên con cứ yên tâm, còn việc học hành hay đưa rước con sẽ do Lâm Quân quản lí, con muốn đi chơi hay gì gì đó thì cứ kêu hắn đưa đi. À còn nữa, ba đã chọn một vị gia sư dạy kèm ở nhà cho con, hắn là một chàng trai tài giỏi, trẻ tuổi, con hãy học tập theo hắn "
" vâng, nhưng nếu lần sau đi thì người phải cho con đi theo đó " Dao Dao nũng nịu nhìn Lý Hùng.
" ân, được rồi " Lý Hùng cười sủng nịch nhìn bóng dáng Dao Dao đã đi.
Ông tiếp tục trở về làm việc quan trọng, đó là lên kế hoạch cho buổi đi chơi của ông và vợ yêu, nhìn tờ kế hoạch đầy đủ rõ ràng, ông cười đầy mãn nguyện.
Lý phu nhân đứng nép ngoài cửa nhìn bóng dáng ông đang châm chú mà không khỏi nhớ về lúc trước khi hai người vừa gặp nhau lần đầu tiên.
Một cô bé xinh như bông hoa mới chớm nở giữa ánh ban mai đang đau khổ vì bị trật khớp không đi được.
Bỗng một cậu bé khô ngô tuấn tú từ đâu chạy ra, nhìn thấy cô bé như vậy thì chạy lại giúp đỡ.
Cuối cùng còn cõng cô bé về nhà, cô bé nhìn cậu bé thì khuôn mặt trắng noãn đỏ thành một mảnh.
" nè, em tên gì ? Anh tên là Lý Hùng "
" em...em tên là Lệ Ngọc, cảm ơn anh đã giúp em "
" không có gì, mà nhà em ở chỗ nào ?"
" dạ là...."
Hai đứa bé vừa bước đi, vừa trò chuyện dưới ánh hoàng hôn mang màu lòng đỏ trứng.
Hình ảnh duy mĩ mà ấm áp.
Rực rỡ mà ngây thơ.
Lý Hùng, cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau, không phải sao ? ....
......ông xã của em....
/53
|