Trong quán Bar mờ ám, tiếng nhạc sôi nổi vẫn cứ ào vang như vậy, nhưng những bóng dáng nhảy múa nhiệt tình nay đã không còn, họ chỉ còn biết đứng một chỗ, ngơ ngác nhìn cửa chính của quán Bar.
Bước vào là hai tuyệt sắc giai nhân, trên người vận bộ váy đen trang trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp đẽ, ba vòng hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Một người có khuôn mặt tuyệt mĩ diễm lệ, người còn lại có khuôn mặt thiên sứ làm cho thiên địa thất sắc.
Và hai cô gái đó không ngoài ai khác là Lâm Uyển Nghi cùng Lý Dao Dao.
....
Lí Diệc Phong đang ngồi say mê thưởng thức ly rượu với sắc đỏ tuyệt diễm trong tay, tiếng nhạc sôi động làm tim anh đập theo từng nhịp điệu của nó, đôi mắt phượng lười biếng quét xung quanh vũ trường. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy không phải là những bóng dáng điên cuồng hòa theo nhịp nhạc mà là những bóng dáng đang đứng yên, không cùng hẹn mà nhìn về một phía.
Vì tò mò nên Lí Diệc Phong cũng nhìn theo về phía đó.
Bỗng chốc...tim anh đập thật nhanh...
Ngơ ngác nhìn người con gái với nụ cười sâu thẳm bước từng bước chân trên thảm đỏ đắt tiền.
Những ánh đèn chấp chóe, chiếu lên khuôn mặt cô, lúc tối lúc sáng, càng tăng thêm vẻ thần bí, quyến rũ...
Không xa gần đó, Mẫn Mẫn vừa vui vẻ thay ra một bộ váy trắng tinh, thanh khiết. Định đi ra ngoài để quyến rũ Lí Diệc Phong. Nhưng không ngờ khi cô đi ra chiếc hành lang dài hẹp với những ánh đèn ám ám tới sảnh chính, thì gặp được khuôn mặt mà cô có làm ma cũng không thể nào quên được.
Lý Dao Dao cùng Lâm Uyển Nghi !!!
Mẫn Mẫn hoảng sợ lùi về một bước, chỉ chừa ra nữa khuôn mặt thanh tú để nhìn ra sảnh.
Thân ảnh mà cô hận tới tận xương tận tủy đó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều như trong trí nhớ, chỉ là khí chất hắc ám trên người cô ta phát ra càng mạnh. Điều này không làm giảm vẻ đẹp của cô mà còn tăng thêm vài phần quyến rũ, ma mị. Gương mặt thiên sứ có vài phần thành thục hơn, đôi mắt càng sâu thẳm khiến Mẫn Mẫn có vài phần hoảng loạn.
Không hiểu sao khi nhìn vào Dao Dao của hiện giờ, cô lại cảm thấy như mình đang đứng trước mặt thần chết, vị thần có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào.
Nhưng nổi hoảng sợ đó rất nhanh bị hận ý thay thế.
Cô hận ! Cô hận con khốn Dao Dao !
Nó đã cướp hết tất cả của cô !!!
Thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Lý thị đáng lí ra phải là của cô !
Lâm Quân, Lý Minh Hiên, Lam Thương, Cảnh Triệt, Cảnh Dương, bọn họ đáng lí ra phải là của cô !!!
Sắc đẹp của cô ta đáng lí phải là của cô mới đúng !!!
Nhưng tại sao ?!?
Tại sao con khốn đó lại cướp hết của cô ?!?
Không được ! Cô nhất định phải đòi lại hết những thứ đó ! Vì nó vốn là của cô hết thảy..
Đôi mắt Mẫn Mẫn lóe qua tia oán độc, xoay người đi về căn phòng lúc nãy, không ai biết cô đang nghĩ gì...
....
Dao Dao cùng Uyển Nghi bước vào quán Bar, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, bình tĩnh đi đến quầy rượu.
Hai người xem xét một chút menu rồi gọi ra những ly rượu mà mình thích. Sau khi uống xong thì cùng nhau lên sàn nhảy, hòa nhịp cùng những người xung quanh.
Lí Diệc Phong nhìn bóng dáng mê người đang ra sức vũ động trên nền nhạc, những động tác của cô đều mang theo một cỗ quyến rũ mời gọi, hắn có chút mê say.
Bỏ qua một tia khác thường trong lòng, Lí Diệc Phong bưng rượu lên uống một hơi, đôi mắt vẫn không dời khỏi bóng dáng của Dao Dao, tùy tiện nói.
" điều tra thân thế của cô gái đó "
" vâng " từ trong góc tối, tiếng nói cung kính vang lên...
.....
Khoảng 1 giờ rưỡi, Dao Dao cùng Uyển Nghi rốt cuộc thõa mãn kết thúc cuộc chơi. Uyển Nghi vừa được Dương Minh lái mô tô đến chở về, cô nàng này say không biết trời đất, tay chân cứ loạn xạ ngắt nhéo chàng trai tuấn tú, hắn chỉ cười sủng nịch lắc đầu mặc cô muốn làm gì thì làm.
Dao Dao nhìn bóng dáng xa dần, chỉ để lại ánh đèn mô tô phía sau trong đêm, sau đó xoay người đi lấy chiếc Ferrari yêu dấu của mình lái về nhà.
Trên đường đi thì cô bỗng thấy một căn nhà hoang, cây cối mọc um tùm xung quanh căn nhà to lớn đã bạc màu, những chiếc hàng rào sắt đã rỉ xét, cửa kính cũng bị vỡ toang. Căn nhà phát ra một cỗ khí tức lành lạnh, am ám giống y hệt những căn nhà ma trong phim kinh dị.
Tính tò mò nỗi lên, Dao Dao dừng xe tại bên đường, à mà đường này rất vắng, xung quanh toàn cỏ cây, hầu như không hề có một căn nhà nào xung quanh. Nên cô đậu xe ở đâu cũng là không thành vấn đề.
Lấy trong hốc xe ra một cây đèn pin cùng hai khẩu súng, Dao Dao mở ra cửa xe.
Bước vào là hai tuyệt sắc giai nhân, trên người vận bộ váy đen trang trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp đẽ, ba vòng hoàn hảo không thể chê vào đâu được.
Một người có khuôn mặt tuyệt mĩ diễm lệ, người còn lại có khuôn mặt thiên sứ làm cho thiên địa thất sắc.
Và hai cô gái đó không ngoài ai khác là Lâm Uyển Nghi cùng Lý Dao Dao.
....
Lí Diệc Phong đang ngồi say mê thưởng thức ly rượu với sắc đỏ tuyệt diễm trong tay, tiếng nhạc sôi động làm tim anh đập theo từng nhịp điệu của nó, đôi mắt phượng lười biếng quét xung quanh vũ trường. Anh hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy không phải là những bóng dáng điên cuồng hòa theo nhịp nhạc mà là những bóng dáng đang đứng yên, không cùng hẹn mà nhìn về một phía.
Vì tò mò nên Lí Diệc Phong cũng nhìn theo về phía đó.
Bỗng chốc...tim anh đập thật nhanh...
Ngơ ngác nhìn người con gái với nụ cười sâu thẳm bước từng bước chân trên thảm đỏ đắt tiền.
Những ánh đèn chấp chóe, chiếu lên khuôn mặt cô, lúc tối lúc sáng, càng tăng thêm vẻ thần bí, quyến rũ...
Không xa gần đó, Mẫn Mẫn vừa vui vẻ thay ra một bộ váy trắng tinh, thanh khiết. Định đi ra ngoài để quyến rũ Lí Diệc Phong. Nhưng không ngờ khi cô đi ra chiếc hành lang dài hẹp với những ánh đèn ám ám tới sảnh chính, thì gặp được khuôn mặt mà cô có làm ma cũng không thể nào quên được.
Lý Dao Dao cùng Lâm Uyển Nghi !!!
Mẫn Mẫn hoảng sợ lùi về một bước, chỉ chừa ra nữa khuôn mặt thanh tú để nhìn ra sảnh.
Thân ảnh mà cô hận tới tận xương tận tủy đó vẫn chẳng thay đổi gì nhiều như trong trí nhớ, chỉ là khí chất hắc ám trên người cô ta phát ra càng mạnh. Điều này không làm giảm vẻ đẹp của cô mà còn tăng thêm vài phần quyến rũ, ma mị. Gương mặt thiên sứ có vài phần thành thục hơn, đôi mắt càng sâu thẳm khiến Mẫn Mẫn có vài phần hoảng loạn.
Không hiểu sao khi nhìn vào Dao Dao của hiện giờ, cô lại cảm thấy như mình đang đứng trước mặt thần chết, vị thần có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng của cô bất cứ lúc nào.
Nhưng nổi hoảng sợ đó rất nhanh bị hận ý thay thế.
Cô hận ! Cô hận con khốn Dao Dao !
Nó đã cướp hết tất cả của cô !!!
Thân phận đại tiểu thư của tập đoàn Lý thị đáng lí ra phải là của cô !
Lâm Quân, Lý Minh Hiên, Lam Thương, Cảnh Triệt, Cảnh Dương, bọn họ đáng lí ra phải là của cô !!!
Sắc đẹp của cô ta đáng lí phải là của cô mới đúng !!!
Nhưng tại sao ?!?
Tại sao con khốn đó lại cướp hết của cô ?!?
Không được ! Cô nhất định phải đòi lại hết những thứ đó ! Vì nó vốn là của cô hết thảy..
Đôi mắt Mẫn Mẫn lóe qua tia oán độc, xoay người đi về căn phòng lúc nãy, không ai biết cô đang nghĩ gì...
....
Dao Dao cùng Uyển Nghi bước vào quán Bar, mặc kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, bình tĩnh đi đến quầy rượu.
Hai người xem xét một chút menu rồi gọi ra những ly rượu mà mình thích. Sau khi uống xong thì cùng nhau lên sàn nhảy, hòa nhịp cùng những người xung quanh.
Lí Diệc Phong nhìn bóng dáng mê người đang ra sức vũ động trên nền nhạc, những động tác của cô đều mang theo một cỗ quyến rũ mời gọi, hắn có chút mê say.
Bỏ qua một tia khác thường trong lòng, Lí Diệc Phong bưng rượu lên uống một hơi, đôi mắt vẫn không dời khỏi bóng dáng của Dao Dao, tùy tiện nói.
" điều tra thân thế của cô gái đó "
" vâng " từ trong góc tối, tiếng nói cung kính vang lên...
.....
Khoảng 1 giờ rưỡi, Dao Dao cùng Uyển Nghi rốt cuộc thõa mãn kết thúc cuộc chơi. Uyển Nghi vừa được Dương Minh lái mô tô đến chở về, cô nàng này say không biết trời đất, tay chân cứ loạn xạ ngắt nhéo chàng trai tuấn tú, hắn chỉ cười sủng nịch lắc đầu mặc cô muốn làm gì thì làm.
Dao Dao nhìn bóng dáng xa dần, chỉ để lại ánh đèn mô tô phía sau trong đêm, sau đó xoay người đi lấy chiếc Ferrari yêu dấu của mình lái về nhà.
Trên đường đi thì cô bỗng thấy một căn nhà hoang, cây cối mọc um tùm xung quanh căn nhà to lớn đã bạc màu, những chiếc hàng rào sắt đã rỉ xét, cửa kính cũng bị vỡ toang. Căn nhà phát ra một cỗ khí tức lành lạnh, am ám giống y hệt những căn nhà ma trong phim kinh dị.
Tính tò mò nỗi lên, Dao Dao dừng xe tại bên đường, à mà đường này rất vắng, xung quanh toàn cỏ cây, hầu như không hề có một căn nhà nào xung quanh. Nên cô đậu xe ở đâu cũng là không thành vấn đề.
Lấy trong hốc xe ra một cây đèn pin cùng hai khẩu súng, Dao Dao mở ra cửa xe.
/53
|