[Harry Potter Đồng Nhân] Thầy Tốt Bạn Hiền

Chương 2 - Chương 60: Rừng cấm khác thường

/99


Bọn nhỏ được phê chuẩn có thể đi ngủ muộn hơn một chút.

Sau khi bữa tối chấm dứt, trên dãy bàn dài xuất hiện đồ tráng miệng và một ít hoa quả tươi, không chỉ bọn nhỏ cần giao lưu mà các giáo sư cũng cần nói chuyện với nhau.

Ron không phải là một người có thể ở yên một chỗ, nhưng trong tình huống này anh cũng không quen bao nhiêu người, anh cảm thấy mình không hòa hợp được nên anh thà đi theo Harry ngồi im một bên, sau đó dùng mọi thủ đoạn mà ngáp dài.

Đại khái Harry cũng giống Ron, không có hứng thú giao tiếp với người xung quanh, anh uống nước bí đỏ trong cốc, thi thoảng nghe người bên cạnh nói chuyện, rồi nhặt ra tin tức mình cần.

Có đôi khi, tình huống giới phù thủy cũng hiển lộ một ít chuyện bên giới Muggle. Không còn Grindelwald duy trì, chiến tranh thế giới ở Muggle giờ đang nghiêng về một phía, chắc không bao lâu nữa là có thể kết thúc.

Harry chống cằm, dù quá trình không quá giống nhưng dường như kết cục cũng không khác nhau lắm. Nếu là vậy anh cũng yên tâm.

Harry nhìn Ron ngáp một cái, thật ra bản thân anh cũng không muốn ở lại đây, tuy anh thích náo nhiệt nhưng anh không thích trường hợp này. Anh cảm thấy anh muốn chạy tới dãy bàn Gryffindor tiếp tục chỉ huy thì hơn…

Bỗng nhiên, dường như Harry cảm nhận được gì đó, anh đứng lên.

“Đi đâu vậy?” Ron phản xạ hỏi.

Harry ra vẻ không hề gì nhún nhún vai, “Lượn đêm.”

“Giờ còn chưa đến giờ giới nghiêm…” Ron trừng to mắt, “Không phải cậu muốn đi đâu chứ?”

Trên thực tế, quả thật Harry muốn tới Rừng Cấm. Khi tất cả mọi người không chú ý, một mình đi về phía Rừng Cấm.

Đũa phép trong tay anh tản ra tia sáng mỏng manh, bầu không khí Rừng Cấm vào ban đêm khiến người ta không thể thở to, tầng tầng lớp lớp nhánh cây chặn ánh trăng chiếu xuống mặt đất, toàn bộ Rừng cấm như là bị một bức màn đen khổng lồ bao phủ, hấp thụ toàn bộ tia sáng tới gần nó.

Pháp lực của Harry rất mạnh, theo lý mà nói “Lumos” đơn giản không chỉ có ở mức này, nhưng không biết Harry cố ý làm vậy hay là Rừng Cấm thật sự quá mờ nữa.

Đối với người nhát gan mà nói, nơi này khiến người ta cực kỳ sợ hãi.

Nhưng với Harry đã coi Rừng Cấm thành vườn hoa nhà mình mà nói, dù biết vài sinh vật huyền bí chung quanh đã rục rịch thì anh vẫn vững bước như lúc ban đầu.

Bên người văng vẳng tiếng vó ngựa, Harry dừng chân lại.

“Nơi này rất nguy hiểm,” Một tiếng nói khàn khàn vang lên từ phía sau Harry, “Phù thủy, cậu nên nhanh chóng rời đi.”

“Có phải Rừng Cấm đã xảy ra chuyện gì không.” Harry xoay người, nhìn nhân mã kia, ông ta không giống với một số ít nhân mã Harry gặp, ông ta có râu mép dài, dựa vào luồng sáng yếu ớt thì Harry cũng nhìn ra tóc ông ta màu trắng, làn da phía dưới thân cũng không có vẻ cường tráng như nhân mã trẻ tuổi, bộ lông ở đuôi ngựa cũng đã thưa thớt.

Nhân mã này rất già. Mà Harry trùng hợp biết, nhân mã tuổi càng lớn thì địa vị trong tộc đàn lại càng cao, năng lực quan sát chòm sao của họ cũng càng mạnh.

Dù là ở phương diện nào thì Harry cũng phải tôn trọng ông cụ này.

“Ngài có biết những gì.” Harry khẽ nói, “Tôi cảm thấy, Rừng Cấm không thích hợp, vừa trong nháy mắt, dao động pháp lực mà sinh vật huyền bí nơi này phát ra ảnh hưởng tới Hogwarts.” Albus chắc chắn có thể cảm nhận được nhưng không dễ đi ra ngoài, một khi đã vậy Harry đứng mũi chịu sào đi tới bên này xem xét.

Mấy ngày nay khi đi ngang qua Rừng Cấm Harry nhìn thấy rất nhiều sinh vật huyền bí không được ổn, trong mơ hồ có lẽ Rừng Cấm đã xảy ra chuyện gì.

“Thời gian trước ở chỗ sâu trong Rừng Cấm có một vị khách tới.” Nhân mã nhìn Harry, trong bóng đêm Harry không rõ màu mắt của ông, lại có thể cảm thấy nơi đó có sự cảnh giác, “Phá hủy cân bằng bên trong.”

“Phá hủy cân bằng?” Harry ngẩn người, “Là cân bằng giữa sinh vật huyền bí, hay là cân bằng của chuỗi thực vật?”

Nhân mã im lặng một lúc lâu, rồi bước về phía chỗ sâu trong.

Harry không nói gì đi theo. Nhưng anh vừa mới đi vài bước bỗng ngừng lại, đũa phép chỉ vào một góc, “Đi ra.” Một thần chú ném qua, người đi theo anh né qua trong gang tấc, “Harry, là con.”

“Tom?” Harry nhíu mày, “Sao trò lại chạy tới Rừng Cấm.”

“Con…” Dường như Tom đang nghĩ nên nói thế nào với Harry, nhưng bên kia nhân mã đã đi xa, cũng không có ý dừng lại chờ Harry.

Harry không có cách nào, đành phải dẫn Tom đi theo nhân mã. Họ đi không nhanh, trong Rừng Cấm có rất nhiều sinh vật huyền bí, mà ban đêm là thời gian chúng tìm kiếm thức ăn, họ vô ý dẫn đàn sinh vật huyền bí tới đây.

Tom nhìn tay mình và Harry nắm chặt nhau, vẻ mặt hơi phức tạp. Toàn bộ lễ đường, chắc chỉ có mình y phát hiện Harry rời khỏi, mà bản thân gần như không thèm suy nghĩ đã đi theo. Vốn chỉ muốn nhìn xem Harry đi đâu nhưng khi Harry đi vào Rừng Cấm thì y cũng đi tiếp không do dự. Y luôn cảm thấy mình quá chú ý tới Harry, tới nỗi ngay bản thân y cũng không quen.

Harry không biết Tom đang nghĩ gì, anh chỉ lo lắng tình huống Rừng Cấm bên này, nếu Thi đấu Tam phép thuật năm nay thật sự lấy Rừng Cấm làm sân đấu thì Rừng Cấm không thể xảy ra sự cố được.

Không lâu sau, họ đi tới một bãi cỏ, ở đây không có cây cối, chỉ có một bãi cỏ màu xanh lục, thi thoảng có thể thấy những bông hoa cô đơn ló trên đầu đám cỏ xanh.

Harry nhận ra nơi này, nơi này là nơi mà bạch kỳ mã thích nhất, ban ngày khi ánh mặt trời ló rạng thì chúng sẽ chạy tới đây để phơi nắng.

“Bạch kỳ mã làm sao vậy?” Vừa thấy chỗ này Harry đã nghĩ ngay có phải bạch kỳ mã có chuyện gì không.

“Không chỉ chúng.” Nhân mã lắc đầu, ông nhìn mặt cỏ không lớn này, trong mắt chỉ có đau thương, “Ngay cả một số sinh vật bình thường chạy tới đây cũng không thể may mắn thoát khỏi.”

“Nó lấy mục tiêu là nơi này?” Harry nhíu mày, thăm dò đi lên trước, ở nơi khá trung tâm, đũa phép Harry chỉ quanh, mơ hồ có thể thấy vết máu.

Harry tỉ mỉ kiểm tra chung quanh, sau đó anh phát hiện xác của một số động vật nhỏ, anh giật mình rồi đi lên kiểm tra.

Không lâu sau, anh quay đầu về phía nhân mã già, trong mắt đầy phẫn nộ, “Người ngoài kia… người ngoài kia…” Gần như cả người anh đều đang run rẩy, Tom chưa từng thấy anh tức giận như vậy, sự tức giận này mang theo cả cảm xúc đau lòng.

“Harry,” Tom vội vàng tiến lên, nắm chặt tay anh, “Tỉnh táo lại, thầy không ổn, Harry.”

Nhân mã già chậm rãi đi lên trước, “Anh có phát hiện ra không?”

“Dù động vật có nhỏ yếu, không thu hút gì nhưng bộ phận trên người có hai đặc điểm, được dùng làm độc dược, hoặc là trận pháp hắc ám đều không ngoại lệ,” Harry nắm chặt tay, lời anh nói làm Tom khiếp sợ, y mơ hồ có thể đoán được, Harry phát hiện ra gì đó, nghĩ vậy, y nghiêng đầu nhìn động vật bên chân Harry.

Chỉ trong chớp mắt, y đã hiểu. Tình huống này y đã từng gặp khi vào Knockturn.

“Thừa dịp chúng còn sống mà ép lấy đi xương máu của chúng…” Tay Harry vẫn đang run rẩy, chuyện tàn nhẫn như vậy, chuyện tàn nhẫn như vậy…

Tom không biết nên nói gì, tiếp xúc với pháp thuật hắc ám cao cấp y rất lạnh nhạt với chuyện này, trước kia lúc còn nhỏ y đã từng giết chết con thỏ của cái đứa cùng cô nhi viện, sau bảo Nagini đi dọa đối phương, khi y giết chết gia đình Riddle, cũng không do dự dùng Lời nguyền Chết chóc.

Thường xuyên vào Knockturn y đã thấy đủ loại hành động của các phù thủy hắc ám Knockturn đối với động vật. Có một số động vật, máu, thịt thậm chí là nội tạng chỉ có hiệu quả lớn nhất khi lấy ra lúc chúng còn sống, ở Knockturn Tom học được rất nhiều, đối mặt với chuyện này y không dao động quá lớn.

Harry… quá thiện lương đúng không? Tom nghĩ trong lòng, chắc vì Harry quá thiện lương nên mới không đành lòng khi xảy ra chuyện này.

“Động vật trong Rừng Cấm đều đang run sợ,” Nhân mã già nói xong tình huống Rừng Cấm gần đây, nhân mã luôn cho rằng họ không nên lộ ra tương lai khi xem chòm sao, nhưng họ cũng không ngại nói tình huống hiện tại, “Vị “khách” kia, không ai biết hắn là ai, hoặc là nói, hắn là cái gì, có lẽ không phải “hắn”, mà là “nó” cũng không chừng.”

“Ngay các ngài cũng không biết sao?” Harry hỏi.

“Chúng tôi không thấy rõ.” Ông thong thả lắc đầu, giọng nói mang theo già nua, có ý tứ sâu xa, “Chúng tôi đều không thể thấy rõ tương lai liên quan tới anh.”

Tom chắc chắn y thấy tay Harry lại run rẩy, khó hiểu làm sao, dường như y lại hiểu được tâm trạng Harry.

Đó là một sự sợ hãi. Sự sợ hãi mà Tom không biết.

Harry im lặng một lúc lâu, dường như đã ra quyết định, “Tôi sẽ nói chuyện này cho hiệu trưởng,” Anh nói, “Tuy phù thủy không thích hợp tham dự vào Rừng Cấm nhưng chuyện này đã không còn nằm ở phạm vi Rừng Cấm nữa, Rừng Cấm liên quan tới Hogwarts, vì thế hiệu trưởng cần biết chuyện này.”

“Nếu các anh có thể để Rừng Cấm yên bình như lúc trước, tôi có thể đại diện cho phần lớn Rừng Cấm, đồng ý quyết định của anh.” Nhân mã già gật đầu.

“Vậy thì…” Harry chợt dừng lại, anh quay đầu nhìn về một phía, nơi đó luôn có một bạch kỳ mã nhỏ đang nôn nóng bất an nhìn họ, trong cổ họng phát ra tiếng cảnh cáo.

Harry dừng một chút, vươn tay về phía nó.

Bạch kỳ mã nôn nóng vòng qua vòng lại ở đó vài lần, rồi thật sự đi về phía Harry, nó ngừng lại trước mặt Harry, hơi sợ hãi liếm liếm lòng bàn tay Harry.

“Nơi này rất nguy hiểm,” Harry hiền lành nói với nó, “Mày hẳn nên trở lại tộc đàn đi.”

Bạch kỳ mã cọ cọ tay anh, theo bản năng tránh né Tom bên người Harry.

“Thật sự là hiếm thấy,” Nhân mã nhìn Harry chơi đùa với bạch kỳ mã, “Bạch kỳ mã thích người hoặc sự vật thuần khiết, bạch kỳ mã nhỏ tuổi lại càng nhạy cảm, tôi chưa từng thấy một bạch kỳ mã nào lại đi thân thiết với một người đầy giết chóc.”

Harry chua sót mỉm cười, không nói gì.

Tom nhìn Harry, nhớ tới đánh giá Harry “thiện lương” ban đầu, đối lập với lời nhân mã nói, chợt mở to hai mắt nhìn.

Harry… đầy người giết chóc?

/99

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status