So với sân đấu được quy định ở bài thi đầu tiên, có vẻ “sân đấu không hạn định” ở bài thi thứ hai cho quán quân độ khó nhất định. Hogwarts nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, kể cả học trò sinh sống mấy năm tại Hogwarts vô cùng hiểu biết địa hình và quen những cái cầu thang chơi khăm này cũng rất khó để có thể đi dạo toàn bộ trường trong ba tiếng.
Nhưng nếu đã hiểu nội dung bài thi thứ hai của mình lại có thể dễ dàng tìm sân đấu. Như Tom, lúc này y đã tới cầu thang rồi. Sân đấu của y ở bên giảng đường, rất nhiều người không biết vì sao lâu đài lại trở thành sân đấu, nếu không phải “con đường” của bài thi đầu tiên là do rút thăm thì không chừng một phần sẽ cho rằng bên tổ chức mở rộng lợi ích cho quán quân Hogwarts nữa.
Nhưng Tom biết vì sao. Có lẽ y là số ít người biết bí mật trong này. Nơi đây rất gần Phòng Yêu Cầu, có thể vật báu của y ở ngay trong.
Durmstrang Henry Bell và Beauxbatons Clare Galles đi vào hồ Đen, giờ tuy không khí lạnh nhưng cũng không khó khăn gì với học sinh nước Đức, chỉ là gây khó cho quán quân Beauxbatons, cũng không biết cô có cách nào để có thể rời khỏi hồ Đen nhanh chóng không nữa. Còn một quán quân khác ở Durmstrang lại đi tới bên nhà kính. Sân đấu bài thi thứ hai là toàn bộ trường, nhưng mỗi quán quân một sân đấu, thật ra giới hạn ở một địa điểm cố định.
Tom leo cầu thang. Vì bài thi yêu cầu, cầu thang bị ếm pháp thuật, cảnh tượng cũng bị thay đổi, có vẻ như đang đứng trong một không gian hình cầu, mỗi gian phòng đều giống nhau, cầu thang di chuyển lộn xộn, đôi khi lòng vòng mấy phút mới dừng lại, khi nó dừng thì khó có thể phát hiện căn phòng vừa nãy có thay đổi gì không.
Tom bình tĩnh đẩy một cánh cửa, nhưng sau đó lại không có gì. Ký hiệu trên cửa không có tác dụng nào, khi cầu thang quay vòng xong thì những ký hiệu đã có lại biến mất tăm. Hậu quả là y rất có thể sẽ xoay ở đây một tiếng mà vẫn đẩy ra cánh cửa ban đầu.
Nói vậy, cho y bốn tiếng cũng không đủ! Tom thở dài. Y vẫn không biết nên làm thế nào. Thật giống như không có Harry thì y không làm được gì vậy. Vào lúc nào thì y lại làm việc bó hẹp thế này? Tom chỉ cảm thấy cái cầu thang đang chuyển động cũng khiến đầu y hôn mê theo, không thể suy nghĩ được gì. Ngoài việc đẩy cửa thì y không còn cách nào hết.
Tom biết mình không thể tiếp tục thế này, nếu cứ thế thì y không suy nghĩ được, không làm gì được cả. Bắt đầu từ việc mở một cái cửa, dù sao y cũng phải làm gì đó… Y nghĩ vậy, sau khi cầu thang dừng lại, y đẩy ra cánh cửa trước mắt.
Một người gầy gò đứng trước mặt y, bình tĩnh nhìn y. Y sững sờ, “Ha… Harry?”
Là Harry sao? Là Harry đúng không, nhưng vì sao… vì sao lại nhìn y một cách xa lạ như vậy?
“Harry… thầy…” Y muốn nói gì đó, ví dụ như giải thích chuyện trước đó ở trong Rừng Cấm, ví dụ như hỏi Harry đã đi đâu vào thời gian gần đây, hay ví dụ như nói với Harry, không ngờ vật báu của con lại là thầy.
Y cảm thấy dường như y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối mặt với một Harry không có cảm xúc, y lại không nói ra được. Đối phương lạnh lùng nhìn y, cảm xúc ấy khiến y chợt nghĩ tới ánh mắt Harry nhìn y vào ngày Harry phát hiện ra y ở trong Rừng cấm. Cũng khiến y cảm thấy lạnh lẽo tới vậy.
“Harry…” Lý trí bảo Tom không ổn, nhưng y không ngẫm nghĩ vì sao Harry không ổn, người trước mắt bắt đầu di chuyển bức chân, dường như muốn rời khỏi tầm mắt y như lúc trước.
Mười mấy năm qua Tom chưa từng có khuyết điểm – lúc còn bé sau khi bị bạo động pháp lực thì dường như y không còn có sự cố nào nữa. Chỉ là… chỉ là…
“Harry, thầy đi đâu vậy…” Chỉ là có một người, có thể khiến y đánh mất bản thân, mất đi năng lực phán đoán, mất đi năng lực phân tích, mất đi mọi thứ, lo được lo mất, không còn là chính mình nữa.
Cuối cùng Harry đi khỏi mắt y, giống như độn thổ lúc trước tại Rừng Cấm.
Tom đứng tại chỗ, nhìn nơi cuối cùng Harry đứng. Y chợt cảm thấy rất khó chịu, ngay cả đũa phép y đã nắm chặt như muốn rơi xuống đất. Chưa từng có ai có thể ảnh hưởng đến trái tim y như thế này.
“Harry… Rốt cuộc thầy đang ở đâu…” Y mệt mỏi tựa ở cửa, cũng không bước vào cầu thang, đứng chờ. Đúng vậy, y đang chờ Ông Kẹ biến mất kia, có lẽ ngay lúc đầu y không nhận ra vì bất ngờ, nhưng y không ngốc đến nỗi sau đó cũng không nhận ra.
Đó là một Ông Kẹ biến thành Harry. Nó hiện ra sự sợ hãi lớn nhất của bản thân. Nếu ở bài thi đầu tiên, ảo cảnh khiến y hưởng thụ sự tốt đẹp khi có quyền lợi, khiến y nhớ mãi đến giờ, vậy bài thi lần này, Ông Kẹ lại khiến y trải qua chuyện y lo lắng nhất – y lo lắng Harry rời khỏi y, vẫn luôn lo lắng. Y cảm thấy, y không thể giết Ông Kẹ kia, dù là giả, y cũng không thể ra tay với Harry. Nhưng lúc này y lại không muốn rời đi, dù là biểu hiện giả dối, dù lạnh lùng nhìn y, cũng tốt hơn là không nhìn thấy…
Vô số suy nghĩ lướt qua, người lạnh lùng ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Tom nhìn nó, không chớp mắt. Nó xuất hiện trước mặt mình rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện lại biến mất, sau đó lại xuất hiện. Cuối cùng Tom giơ đũa phép lên, “Mi không phải anh ấy.”
Ông Kẹ biến mất, Tom không lưu luyến rời khỏi. Đúng vậy, nó không phải anh ấy, dù có giả dạng giống thế nào, dù hành vi cử chỉ giống ra sao, nó cũng không phải là anh. Trong lúc hoảng hốt, Tom đẩy ra cánh cửa tiếp theo.
“Tom?” y nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Trò lại có thể đẩy ra cánh cửa này…”
Tay Tom còn đang giữ động tác mở cửa, tiếng thở dài kia khiến y đứng ngơ ngẩn, tiếng thở dài nhẹ nhàng ấy như lấp đầy thế giới y, dù nó chỉ lướt qua tai y rồi dần dần tiêu tán, nhưng Tom cảm thấy, tiếng thở dài thật nhẹ đó lại khiến cõi lòng y nhói lên.
Harry đứng trước mặt y, nở nụ cười thản nhiên, dường như có hơi bất đắc dĩ, lại mang theo chút cưng chiều. Nơi anh đứng rất giống bài trí ở hầm, có vẻ là trong lúc Tom vô tình đẩy cánh cửa Phòng Yêu Cầu, suy nghĩ của y, vừa lúc là yêu cầu của Harry khi tiến vào Phòng Yêu Cầu.
Nơi này… quả thực là cái hầm thứ hai, là nơi Tom thích đến nhất ngoài thư viện.
“Harry?” Y cảm thấy cổ họng y khô khan đáng sợ, khi nói ra từ đó giọng y khàn khàn, khiến y không biết làm thế nào.
“Là thầy.” Harry đứng trước mặt y, vẻ mặt như bất đắc dĩ. Anh đã lấy và tiêu hủy toàn bộ vật chứa Trường Sinh Linh Giá mà anh biết, anh đã làm đến mức đó chỉ vì thiếu niên này, anh thử rồi lại thử. Cũng hiểu được anh cần tin vào bản thân, anh có thể ngăn cản Tom đi lên con đường mình ghét ấy.
Tom là một người xuất sắc như vậy, cậu nên tỏa sáng trong giới pháp thuật, không phải bằng cách làm người ta sợ hãi. Tuy không biết vì sao cậu lại kiên trì như vậy, nhưng anh biết, anh không thể từ bỏ thiếu niên này – có lẽ đã không còn là thiếu niên nữa, cậu… đã trưởng thành.
“Xin lỗi, không thể trở về vào sinh nhật trò.” Harry nói, lễ Giáng sinh là sinh nhật Tom, năm trước họ còn ở thung lũng Godric chúc mừng, đáng tiếc năm nay anh ra ngoài làm việc không thể trở về, ngày lễ Giáng sinh, hình như anh đã ngủ mất bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều.
“Tom?” Harry hơi nghi hoặc, từ lúc mở cửa tới giờ Tom vẫn đang ngây ngẩn, sao vậy? “Trò…”
“Harry.” Thiếu niên không biết từ lúc nào đã cao hơn anh chợt vươn một tay ôm lấy anh vào lòng, như tìm được vật báu mình đánh mất đã lâu, chỉ muốn ôm thật chặt, trân trọng không muốn buông tay.
“Tom?” Harry không hiểu nên vỗ nhẹ sau lưng y.
“Con cho rằng… thầy sẽ không trở lại nữa.” Tom khẽ nói bên tai Harry.
“Thầy chỉ đi ra ngoài làm chút việc thôi, sao có thể không trở lại chứ.” Harry bật cười, “Trước đó trò dám làm chuyện kia trong Rừng Cấm, thầy rất giận, Tom, trò không nên tiếp xúc với mấy thứ kia, không tốt cho trò. Tuy thầy không phản đối trò nghiên cứu pháp thuật hắc ám, nhưng trò là một người thông minh, sao lại không biết giới hạn chứ.”
“Con biết, Harry, con biết…” Tom nhắm mắt lại, cực kỳ tham lam hít lấy hít để, “Harry…” y cảm thấy mình có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
“Được rồi… chúng ta đi ra ngoài đi, bây giờ còn đang thi đấu, chúng ta…”
Những lời còn chưa nói cuối cùng bị chìm vào nụ hôn nóng nảy của Tom, ngay cả Harry cũng không kịp phản ứng, đôi môi kia đã chạm lên, bao trùm lên thế giới anh.
Nếu nói nụ hôn ở thung lũng Godric kia là ngoài ý muốn, vậy hiện tại thì sao?
Đầu Harry bùm một tiếng, như có cái gì đó đã bị đứt phựt, trong nháy mắt không thể suy nghĩ để đẩy Tom ra…
Nhưng nếu đã hiểu nội dung bài thi thứ hai của mình lại có thể dễ dàng tìm sân đấu. Như Tom, lúc này y đã tới cầu thang rồi. Sân đấu của y ở bên giảng đường, rất nhiều người không biết vì sao lâu đài lại trở thành sân đấu, nếu không phải “con đường” của bài thi đầu tiên là do rút thăm thì không chừng một phần sẽ cho rằng bên tổ chức mở rộng lợi ích cho quán quân Hogwarts nữa.
Nhưng Tom biết vì sao. Có lẽ y là số ít người biết bí mật trong này. Nơi đây rất gần Phòng Yêu Cầu, có thể vật báu của y ở ngay trong.
Durmstrang Henry Bell và Beauxbatons Clare Galles đi vào hồ Đen, giờ tuy không khí lạnh nhưng cũng không khó khăn gì với học sinh nước Đức, chỉ là gây khó cho quán quân Beauxbatons, cũng không biết cô có cách nào để có thể rời khỏi hồ Đen nhanh chóng không nữa. Còn một quán quân khác ở Durmstrang lại đi tới bên nhà kính. Sân đấu bài thi thứ hai là toàn bộ trường, nhưng mỗi quán quân một sân đấu, thật ra giới hạn ở một địa điểm cố định.
Tom leo cầu thang. Vì bài thi yêu cầu, cầu thang bị ếm pháp thuật, cảnh tượng cũng bị thay đổi, có vẻ như đang đứng trong một không gian hình cầu, mỗi gian phòng đều giống nhau, cầu thang di chuyển lộn xộn, đôi khi lòng vòng mấy phút mới dừng lại, khi nó dừng thì khó có thể phát hiện căn phòng vừa nãy có thay đổi gì không.
Tom bình tĩnh đẩy một cánh cửa, nhưng sau đó lại không có gì. Ký hiệu trên cửa không có tác dụng nào, khi cầu thang quay vòng xong thì những ký hiệu đã có lại biến mất tăm. Hậu quả là y rất có thể sẽ xoay ở đây một tiếng mà vẫn đẩy ra cánh cửa ban đầu.
Nói vậy, cho y bốn tiếng cũng không đủ! Tom thở dài. Y vẫn không biết nên làm thế nào. Thật giống như không có Harry thì y không làm được gì vậy. Vào lúc nào thì y lại làm việc bó hẹp thế này? Tom chỉ cảm thấy cái cầu thang đang chuyển động cũng khiến đầu y hôn mê theo, không thể suy nghĩ được gì. Ngoài việc đẩy cửa thì y không còn cách nào hết.
Tom biết mình không thể tiếp tục thế này, nếu cứ thế thì y không suy nghĩ được, không làm gì được cả. Bắt đầu từ việc mở một cái cửa, dù sao y cũng phải làm gì đó… Y nghĩ vậy, sau khi cầu thang dừng lại, y đẩy ra cánh cửa trước mắt.
Một người gầy gò đứng trước mặt y, bình tĩnh nhìn y. Y sững sờ, “Ha… Harry?”
Là Harry sao? Là Harry đúng không, nhưng vì sao… vì sao lại nhìn y một cách xa lạ như vậy?
“Harry… thầy…” Y muốn nói gì đó, ví dụ như giải thích chuyện trước đó ở trong Rừng Cấm, ví dụ như hỏi Harry đã đi đâu vào thời gian gần đây, hay ví dụ như nói với Harry, không ngờ vật báu của con lại là thầy.
Y cảm thấy dường như y có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi đối mặt với một Harry không có cảm xúc, y lại không nói ra được. Đối phương lạnh lùng nhìn y, cảm xúc ấy khiến y chợt nghĩ tới ánh mắt Harry nhìn y vào ngày Harry phát hiện ra y ở trong Rừng cấm. Cũng khiến y cảm thấy lạnh lẽo tới vậy.
“Harry…” Lý trí bảo Tom không ổn, nhưng y không ngẫm nghĩ vì sao Harry không ổn, người trước mắt bắt đầu di chuyển bức chân, dường như muốn rời khỏi tầm mắt y như lúc trước.
Mười mấy năm qua Tom chưa từng có khuyết điểm – lúc còn bé sau khi bị bạo động pháp lực thì dường như y không còn có sự cố nào nữa. Chỉ là… chỉ là…
“Harry, thầy đi đâu vậy…” Chỉ là có một người, có thể khiến y đánh mất bản thân, mất đi năng lực phán đoán, mất đi năng lực phân tích, mất đi mọi thứ, lo được lo mất, không còn là chính mình nữa.
Cuối cùng Harry đi khỏi mắt y, giống như độn thổ lúc trước tại Rừng Cấm.
Tom đứng tại chỗ, nhìn nơi cuối cùng Harry đứng. Y chợt cảm thấy rất khó chịu, ngay cả đũa phép y đã nắm chặt như muốn rơi xuống đất. Chưa từng có ai có thể ảnh hưởng đến trái tim y như thế này.
“Harry… Rốt cuộc thầy đang ở đâu…” Y mệt mỏi tựa ở cửa, cũng không bước vào cầu thang, đứng chờ. Đúng vậy, y đang chờ Ông Kẹ biến mất kia, có lẽ ngay lúc đầu y không nhận ra vì bất ngờ, nhưng y không ngốc đến nỗi sau đó cũng không nhận ra.
Đó là một Ông Kẹ biến thành Harry. Nó hiện ra sự sợ hãi lớn nhất của bản thân. Nếu ở bài thi đầu tiên, ảo cảnh khiến y hưởng thụ sự tốt đẹp khi có quyền lợi, khiến y nhớ mãi đến giờ, vậy bài thi lần này, Ông Kẹ lại khiến y trải qua chuyện y lo lắng nhất – y lo lắng Harry rời khỏi y, vẫn luôn lo lắng. Y cảm thấy, y không thể giết Ông Kẹ kia, dù là giả, y cũng không thể ra tay với Harry. Nhưng lúc này y lại không muốn rời đi, dù là biểu hiện giả dối, dù lạnh lùng nhìn y, cũng tốt hơn là không nhìn thấy…
Vô số suy nghĩ lướt qua, người lạnh lùng ấy lại xuất hiện trước mặt mình. Tom nhìn nó, không chớp mắt. Nó xuất hiện trước mặt mình rồi biến mất, sau đó lại xuất hiện lại biến mất, sau đó lại xuất hiện. Cuối cùng Tom giơ đũa phép lên, “Mi không phải anh ấy.”
Ông Kẹ biến mất, Tom không lưu luyến rời khỏi. Đúng vậy, nó không phải anh ấy, dù có giả dạng giống thế nào, dù hành vi cử chỉ giống ra sao, nó cũng không phải là anh. Trong lúc hoảng hốt, Tom đẩy ra cánh cửa tiếp theo.
“Tom?” y nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Trò lại có thể đẩy ra cánh cửa này…”
Tay Tom còn đang giữ động tác mở cửa, tiếng thở dài kia khiến y đứng ngơ ngẩn, tiếng thở dài nhẹ nhàng ấy như lấp đầy thế giới y, dù nó chỉ lướt qua tai y rồi dần dần tiêu tán, nhưng Tom cảm thấy, tiếng thở dài thật nhẹ đó lại khiến cõi lòng y nhói lên.
Harry đứng trước mặt y, nở nụ cười thản nhiên, dường như có hơi bất đắc dĩ, lại mang theo chút cưng chiều. Nơi anh đứng rất giống bài trí ở hầm, có vẻ là trong lúc Tom vô tình đẩy cánh cửa Phòng Yêu Cầu, suy nghĩ của y, vừa lúc là yêu cầu của Harry khi tiến vào Phòng Yêu Cầu.
Nơi này… quả thực là cái hầm thứ hai, là nơi Tom thích đến nhất ngoài thư viện.
“Harry?” Y cảm thấy cổ họng y khô khan đáng sợ, khi nói ra từ đó giọng y khàn khàn, khiến y không biết làm thế nào.
“Là thầy.” Harry đứng trước mặt y, vẻ mặt như bất đắc dĩ. Anh đã lấy và tiêu hủy toàn bộ vật chứa Trường Sinh Linh Giá mà anh biết, anh đã làm đến mức đó chỉ vì thiếu niên này, anh thử rồi lại thử. Cũng hiểu được anh cần tin vào bản thân, anh có thể ngăn cản Tom đi lên con đường mình ghét ấy.
Tom là một người xuất sắc như vậy, cậu nên tỏa sáng trong giới pháp thuật, không phải bằng cách làm người ta sợ hãi. Tuy không biết vì sao cậu lại kiên trì như vậy, nhưng anh biết, anh không thể từ bỏ thiếu niên này – có lẽ đã không còn là thiếu niên nữa, cậu… đã trưởng thành.
“Xin lỗi, không thể trở về vào sinh nhật trò.” Harry nói, lễ Giáng sinh là sinh nhật Tom, năm trước họ còn ở thung lũng Godric chúc mừng, đáng tiếc năm nay anh ra ngoài làm việc không thể trở về, ngày lễ Giáng sinh, hình như anh đã ngủ mất bởi vì pháp lực tiêu hao quá nhiều.
“Tom?” Harry hơi nghi hoặc, từ lúc mở cửa tới giờ Tom vẫn đang ngây ngẩn, sao vậy? “Trò…”
“Harry.” Thiếu niên không biết từ lúc nào đã cao hơn anh chợt vươn một tay ôm lấy anh vào lòng, như tìm được vật báu mình đánh mất đã lâu, chỉ muốn ôm thật chặt, trân trọng không muốn buông tay.
“Tom?” Harry không hiểu nên vỗ nhẹ sau lưng y.
“Con cho rằng… thầy sẽ không trở lại nữa.” Tom khẽ nói bên tai Harry.
“Thầy chỉ đi ra ngoài làm chút việc thôi, sao có thể không trở lại chứ.” Harry bật cười, “Trước đó trò dám làm chuyện kia trong Rừng Cấm, thầy rất giận, Tom, trò không nên tiếp xúc với mấy thứ kia, không tốt cho trò. Tuy thầy không phản đối trò nghiên cứu pháp thuật hắc ám, nhưng trò là một người thông minh, sao lại không biết giới hạn chứ.”
“Con biết, Harry, con biết…” Tom nhắm mắt lại, cực kỳ tham lam hít lấy hít để, “Harry…” y cảm thấy mình có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lại không nói nên lời.
“Được rồi… chúng ta đi ra ngoài đi, bây giờ còn đang thi đấu, chúng ta…”
Những lời còn chưa nói cuối cùng bị chìm vào nụ hôn nóng nảy của Tom, ngay cả Harry cũng không kịp phản ứng, đôi môi kia đã chạm lên, bao trùm lên thế giới anh.
Nếu nói nụ hôn ở thung lũng Godric kia là ngoài ý muốn, vậy hiện tại thì sao?
Đầu Harry bùm một tiếng, như có cái gì đó đã bị đứt phựt, trong nháy mắt không thể suy nghĩ để đẩy Tom ra…
/99
|