Edit: Alicia
Bầu không khí lại thêm lúng túng.
Thẩm Hách da trắng thịt mềm như em bé, bị đè lên bàn như thế nom vô cùng đáng thương. Đám thanh niên tuấn tú kia cũng nhìn Văn Trạch Lệ bằng ánh mắt như thể nhìn kẻ ác.
Lê Lê càng khỏi phải nói, mặt cắt không còn giọt máu.
Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, do dự vài giây mới ngước mắt lên nhìn Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền cầm tài liệu, lạnh lùng nhìn anh.
Chỉ một ánh mắt ấy, khiến cho Văn Trạch Lệ một phát buông ngay.
Hồn vía Thẩm Hách bay lên chín tầng mây mãi chưa về, nằm im thin thít. Thẩm Tuyền nói với một chàng trai kế bên: “Đỡ nó dậy đi.”
“Vâng vâng.” Bọn họ hoàn hồn, vội vàng đi tới đỡ Thẩm Hách dậy. Thẩm Tuyền trên có anh trai, dưới có em trai, cả nhà hoà thuận. Tính tình Thẩm Hách giống mẹ, dù bề ngoài Thẩm Tuyền không thể hiện nhưng trong lòng rất thương cậu em này, nếu không thì đã không chỉ bảo cho cậu nhiều chuyện như vậy.
Cô vươn tay véo mặt Thẩm Hách, quan sát một lúc.
Do trên bàn có đồ dùng văn phòng nên một cái cán bút đã đè lên mặt cậu làm hằn lên một vết đỏ, Thẩm Tuyền híp mắt nhìn, sau đó hờ hững nhìn Văn Trạch Lệ một cái, chẳng nói chẳng năng gì mà quay đi thẳng vào phòng phỏng vấn.
Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc trong miệng ra, đứng lặng tại chỗ, đột nhiên có chút lúng túng.
Mấy giây sau, anh nhìn Thẩm Hách: “Em vợ, em vẫn ổn chứ?”
Thẩm Hách: “… Ổn anh.”
Văn Trạch Lệ gật đầu, sau đó thở phào một hơi, nới lỏng cổ áo rồi đi vào phòng phỏng vấn kia.
Bên trong, Thẩm Tuyền vẫn ngồi y như lần trước, đôi chân dài vắt chéo, cầm bút nghịch ngợm. Hôm nay gió lớn, trời đầy mây, phòng phỏng vấn cũng có chút cảm giác âm u.
Thẩm Tuyền ngồi đó, tựa như hòa mình vào khung cảnh xám xịt kia.
Văn Trạch Lệ rít một hơi thuốc, nhả khói ra rồi dập tắt điếu thuốc. Anh đi tới trước ngồi xuống bàn trà, cúi người ôm cổ cô, cùng cô trán kề trán: “Bé Tuyền.”
“Xin lỗi.”
Dáng người của Thẩm Tuyền xinh đẹp, cô cong eo thế này, độ cong của phần hông và đôi chân dài trông cực hút mắt.
Cô nhìn anh, giọng điệu hờ hững: “Rốt cuộc anh không thèm để ý tới người nhà của tôi cỡ nào hả?”
Ngay cả người nhà cũng không nhận ra.
Văn Trạch Lệ lạnh sống lưng.
Anh ngập ngừng một hồi, Thẩm Tuyền giơ tay đẩy tay của anh ra rồi nói: “Em trai tôi đấy.”
Văn Trạch Lệ: “…”
“Anh sai rồi.”
Thẩm Tuyền vẫn nhìn anh: “Còn cử người theo dõi tôi? Muốn nắm rõ lịch trình của tôi lắm à?”
Giọng nói cô vẫn rất lạnh lùng, lại còn nói bằng tông giọng đều đều. Thẩm Tuyền đẩy mạnh tay anh ra, Văn Trạch Lệ buông tay, ngay sau đó, thụp một tiếng, quỳ gối xuống đất.
Anh kéo cổ áo: “Cmn, anh sai rồi.”
Cả đám người đang nhìn lén bên ngoài, thấy cảnh ấy thì há hốc mồm kinh ngạc.
Văn thiếu quỳ á?
Thẩm Tuyền không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Cô nói: “Anh còn theo dõi nữa không?”
Văn Trạch Lệ: “… Không.”
“Em trai tôi trông thế nào?”
Văn Trạch Lệ: “Không đẹp bằng em.”
Thẩm Tuyền nhịn xuống nhưng đáy mắt cô nhanh chóng hiện lên ý cười. Bỗng nhiên cô nắm lấy cằm anh nâng lên, mặt mày Văn Trạch Lệ đầy vẻ khép nép nhưng khí thế thì vẫn dồi dào.
Anh nhướng mày: “Sao? Em tính cưỡng hôn anh à?”
Thẩm Tuyền lại bỏ cằm anh ra, xua xua tay: “Anh mơ à.”
Văn Trạch Lệ li3m khóe môi đứng phắt dậy, hai tay chống hai bên thành ghế của cô, áp trán vào trán cô: “Em không cưỡng hôn anh, thế anh tự hôn vậy.”
Dứt lời.
Anh lập tức khóa môi cô, còn nâng cằm cô lên.
Càng hôn tim càng đập nhanh, anh chỉ ước gì có thể nuốt luôn cô gái này vào bụng. Men theo cánh tay Thẩm Tuyền hướng lên trên, anh ôm chằm lấy eo cô khiến nụ hôn sâu thêm.
Đầu lưỡi Thẩm Tuyền như bị bỏng, muốn tránh cũng không được.
Đám xem kịch bên ngoài ai nấy cũng ngượng chín mặt.
Quỳ kiểu gì mà biến thành hôn mất rồi?
Thẩm tổng, đá anh ta ra đi chứ.
Nụ hôn này lâu quá đi, có khi có thể quay video lại tung lên douyin rồi đấy.
Đúng lúc này.
Soạt một tiếng.
Cửa chớp kéo xuống che lại tất cả.
Cả một đám người ngờ ra nhìn sang bên cạnh. Lê Lê chống tay vào eo, quát: “Còn không đi làm việc?”
Mấy giây sau.
Mọi người tản ra như chim vỡ tổ.
Lê Lê lại liếc nhìn coi tình hình bên trong rồi cũng đỏ mặt đi mất. Thú thật, cô ấy quen Thẩm Tuyền nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cô ấy biết cô lại có thể nữ tính gợi cảm tới vậy. Bình thường mạnh mẽ như gì, ngay cả trong lòng những người đàn ông theo đuổi cô hồi đi học đều cảm thấy nếu có thể theo đuổi được cô gái này ắt sẽ rất k1ch thích.
Chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Quyến rũ thế kia, nữ tính thế kia, nở rộ hết những gì yêu kiều nhất trong vòng tay của một người đàn ông.
Quan trọng là điểm hớp hồn của Thẩm Tuyền không nằm ở tư thế, mà chỉ vẻn vẹn từ cái ngoắc ngón tay trắng thon dài túm lấy cổ áo của người đàn ông, cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng là có thể phơi ra được vẻ đẹp ấy.
Đại thiếu của nhà họ Văn ở thủ đô nhặt được báu vật rồi. Chậc.
Hơn nữa, cảnh anh quỳ trước mặt Thẩm Tuyền lại chẳng hề kỳ cục tí nào, có lẽ là do khí thế của Thẩm Tuyền quá mạnh, cho dù là ai quỳ cũng chẳng thấy có gì kỳ cục mà còn thấy đáng ấy chứ.
*
Hôn xong hai người đều không nói gì, Thẩm Tuyền nghiêng người dựa vào ghế. Một tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô, một tay chống lên thành ghế. Mắt hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tuyền đá anh một cái: “Phỏng vấn.”
Văn Trạch Lệ bật cười đứng dậy, ngồi xuống cạnh bàn trà, nói: “Cứ phỏng vấn thế này đi?”
“Tối nay hẹn nhau nhé?”
Thẩm Tuyền mở bút ghi âm nhét vào tay Văn Trạch Lệ, cô cầm bút máy gạch gạch trên tập tài liệu, đáp: “Không, tối nay tôi về nhà.”
“Tối qua em đi đâu?” Văn Trạch Lệ lại nhớ tới chuyện này. Lúc hỏi, anh nghiêng người về trước hòng giam lấy cô.
Thẩm Tuyền nhìn anh một cái, không thèm quan tâm.
Mắt Văn Trạch Lệ híp lại, mãi một lúc sau anh mới nghiến răng nghiến lợi: “Không sao, anh chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.”
Thẩm Tuyền: “Vậy anh cứ từ từ mà tìm đi.”
Cô nhìn anh, nói: “Chúng ta trò chuyện về việc ô tô không người lái của Văn thị đạt giải quán quân đi. Nghe nói tập đoàn Văn thị đã dự thi ba năm, hai năm trước đều dừng bước tại top mười, tại sao năm thứ ba lại có tiến bộ vượt bậc như thế? Có thành quả gì mới sao?”
Văn Trạch Lệ nới cổ áo, lãnh đạm trả lời: “Có phải em còn muốn hỏi những tin đồn bên ngoài có phải thật không? Tập đoàn Văn thị cướp lấy thành quả nghiên cứu khoa học của SU phải không?”
Thẩm Tuyền: “Vâng, Văn thiếu có bằng lòng tiết lộ không?”
Gần đây người phụ trách của công ty SU tiết lộ ra bên ngoài ít tin tức, chân ga và cảm biến của ô tô không người lái đều là do SU nghiên cứu và phát triển..
Văn thị cướp lấy thành quả của bọn họ nên mới có thể giành chiến thắng, nhưng vì Văn thị tộc to nghiệp lớn nên công ty SU chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nuốt mối nhục này.
Văn Trạch Lệ: “Không phải cướp mà là mua.”
Anh thờ ơ nói: “Hai năm trước người sáng lập của SU, Lưu Gia Yến tới tìm bọn anh ký hợp đồng. Nếu hai năm nay mà SU không giành được quán quân thì phải nhượng lại kết quả nghiên cứu cho Văn Thị, nhưng như thế thì Văn thị phải giành được quán quân, nếu không thì phải trích ra 30% cổ phần Văn thị cho SU.”
Thẩm Tuyền sững sờ, động tác xoay bút của cô dừng lại: “Thỏa thuận VAM*?”
(*Thỏa thuận VAM (Valuation Adjustment Mechanism) – là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về những tình huống không chắc chắn, “xấu” trong tương lai khi đạt được thỏa thuận. (Nguồn Saostar))
Văn Trạch Lệ cười nói: “Phải, là thỏa thuận VAM.”
Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông này chằm chằm: “Má nó, anh điên rồi.”
“Ha ha ha ha ha——” Văn Trạch Lệ đứng dậy, lại khóa chặt môi cô, sau đó thủ thỉ bên tai cô: “Lần đầu tiên nghe em nói tục đó.”
Thẩm Tuyền không trả lời, chỉ đẩy anh ra.
Dám lấy cổ phần Văn thị ra cược chỉ vì một cuộc thi, vậy cũng đáng?
Văn Trạch Lệ khẽ nói: “Đáng mà.”
“Anh muốn cho cả thế giới thấy được trình độ kỹ thuật của chúng ta.”
Chứ không phải lúc nào cũng bị chèn ép và vùi dập.
Thẩm Tuyền im lặng vài giây, sau đó cô nói: “Ừm.”
*
Tối đó Thẩm Tuyền về nhà họ Thẩm quây quần bên gia đình, Văn Trạch Lệ cũng quay về nhà họ Văn. Anh vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Lâm Tập, mặt anh biến sắc.
Anh lập tức soạn tin nhắn.
Văn Trạch Lệ: [Nhiếp Tư, tối qua Thẩm Tuyền ở chỗ chú à?]
Nhiếp Tư: [… À… Ừm.]
À??
Ừm?????
Chú mày thẹn thùng làm quái gì??
Bầu không khí lại thêm lúng túng.
Thẩm Hách da trắng thịt mềm như em bé, bị đè lên bàn như thế nom vô cùng đáng thương. Đám thanh niên tuấn tú kia cũng nhìn Văn Trạch Lệ bằng ánh mắt như thể nhìn kẻ ác.
Lê Lê càng khỏi phải nói, mặt cắt không còn giọt máu.
Văn Trạch Lệ ngậm điếu thuốc trong miệng, do dự vài giây mới ngước mắt lên nhìn Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền cầm tài liệu, lạnh lùng nhìn anh.
Chỉ một ánh mắt ấy, khiến cho Văn Trạch Lệ một phát buông ngay.
Hồn vía Thẩm Hách bay lên chín tầng mây mãi chưa về, nằm im thin thít. Thẩm Tuyền nói với một chàng trai kế bên: “Đỡ nó dậy đi.”
“Vâng vâng.” Bọn họ hoàn hồn, vội vàng đi tới đỡ Thẩm Hách dậy. Thẩm Tuyền trên có anh trai, dưới có em trai, cả nhà hoà thuận. Tính tình Thẩm Hách giống mẹ, dù bề ngoài Thẩm Tuyền không thể hiện nhưng trong lòng rất thương cậu em này, nếu không thì đã không chỉ bảo cho cậu nhiều chuyện như vậy.
Cô vươn tay véo mặt Thẩm Hách, quan sát một lúc.
Do trên bàn có đồ dùng văn phòng nên một cái cán bút đã đè lên mặt cậu làm hằn lên một vết đỏ, Thẩm Tuyền híp mắt nhìn, sau đó hờ hững nhìn Văn Trạch Lệ một cái, chẳng nói chẳng năng gì mà quay đi thẳng vào phòng phỏng vấn.
Văn Trạch Lệ bỏ điếu thuốc trong miệng ra, đứng lặng tại chỗ, đột nhiên có chút lúng túng.
Mấy giây sau, anh nhìn Thẩm Hách: “Em vợ, em vẫn ổn chứ?”
Thẩm Hách: “… Ổn anh.”
Văn Trạch Lệ gật đầu, sau đó thở phào một hơi, nới lỏng cổ áo rồi đi vào phòng phỏng vấn kia.
Bên trong, Thẩm Tuyền vẫn ngồi y như lần trước, đôi chân dài vắt chéo, cầm bút nghịch ngợm. Hôm nay gió lớn, trời đầy mây, phòng phỏng vấn cũng có chút cảm giác âm u.
Thẩm Tuyền ngồi đó, tựa như hòa mình vào khung cảnh xám xịt kia.
Văn Trạch Lệ rít một hơi thuốc, nhả khói ra rồi dập tắt điếu thuốc. Anh đi tới trước ngồi xuống bàn trà, cúi người ôm cổ cô, cùng cô trán kề trán: “Bé Tuyền.”
“Xin lỗi.”
Dáng người của Thẩm Tuyền xinh đẹp, cô cong eo thế này, độ cong của phần hông và đôi chân dài trông cực hút mắt.
Cô nhìn anh, giọng điệu hờ hững: “Rốt cuộc anh không thèm để ý tới người nhà của tôi cỡ nào hả?”
Ngay cả người nhà cũng không nhận ra.
Văn Trạch Lệ lạnh sống lưng.
Anh ngập ngừng một hồi, Thẩm Tuyền giơ tay đẩy tay của anh ra rồi nói: “Em trai tôi đấy.”
Văn Trạch Lệ: “…”
“Anh sai rồi.”
Thẩm Tuyền vẫn nhìn anh: “Còn cử người theo dõi tôi? Muốn nắm rõ lịch trình của tôi lắm à?”
Giọng nói cô vẫn rất lạnh lùng, lại còn nói bằng tông giọng đều đều. Thẩm Tuyền đẩy mạnh tay anh ra, Văn Trạch Lệ buông tay, ngay sau đó, thụp một tiếng, quỳ gối xuống đất.
Anh kéo cổ áo: “Cmn, anh sai rồi.”
Cả đám người đang nhìn lén bên ngoài, thấy cảnh ấy thì há hốc mồm kinh ngạc.
Văn thiếu quỳ á?
Thẩm Tuyền không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia.
Cô nói: “Anh còn theo dõi nữa không?”
Văn Trạch Lệ: “… Không.”
“Em trai tôi trông thế nào?”
Văn Trạch Lệ: “Không đẹp bằng em.”
Thẩm Tuyền nhịn xuống nhưng đáy mắt cô nhanh chóng hiện lên ý cười. Bỗng nhiên cô nắm lấy cằm anh nâng lên, mặt mày Văn Trạch Lệ đầy vẻ khép nép nhưng khí thế thì vẫn dồi dào.
Anh nhướng mày: “Sao? Em tính cưỡng hôn anh à?”
Thẩm Tuyền lại bỏ cằm anh ra, xua xua tay: “Anh mơ à.”
Văn Trạch Lệ li3m khóe môi đứng phắt dậy, hai tay chống hai bên thành ghế của cô, áp trán vào trán cô: “Em không cưỡng hôn anh, thế anh tự hôn vậy.”
Dứt lời.
Anh lập tức khóa môi cô, còn nâng cằm cô lên.
Càng hôn tim càng đập nhanh, anh chỉ ước gì có thể nuốt luôn cô gái này vào bụng. Men theo cánh tay Thẩm Tuyền hướng lên trên, anh ôm chằm lấy eo cô khiến nụ hôn sâu thêm.
Đầu lưỡi Thẩm Tuyền như bị bỏng, muốn tránh cũng không được.
Đám xem kịch bên ngoài ai nấy cũng ngượng chín mặt.
Quỳ kiểu gì mà biến thành hôn mất rồi?
Thẩm tổng, đá anh ta ra đi chứ.
Nụ hôn này lâu quá đi, có khi có thể quay video lại tung lên douyin rồi đấy.
Đúng lúc này.
Soạt một tiếng.
Cửa chớp kéo xuống che lại tất cả.
Cả một đám người ngờ ra nhìn sang bên cạnh. Lê Lê chống tay vào eo, quát: “Còn không đi làm việc?”
Mấy giây sau.
Mọi người tản ra như chim vỡ tổ.
Lê Lê lại liếc nhìn coi tình hình bên trong rồi cũng đỏ mặt đi mất. Thú thật, cô ấy quen Thẩm Tuyền nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ cô ấy biết cô lại có thể nữ tính gợi cảm tới vậy. Bình thường mạnh mẽ như gì, ngay cả trong lòng những người đàn ông theo đuổi cô hồi đi học đều cảm thấy nếu có thể theo đuổi được cô gái này ắt sẽ rất k1ch thích.
Chưa từng có ai nhìn thấy dáng vẻ này của cô.
Quyến rũ thế kia, nữ tính thế kia, nở rộ hết những gì yêu kiều nhất trong vòng tay của một người đàn ông.
Quan trọng là điểm hớp hồn của Thẩm Tuyền không nằm ở tư thế, mà chỉ vẻn vẹn từ cái ngoắc ngón tay trắng thon dài túm lấy cổ áo của người đàn ông, cộng thêm khuôn mặt lạnh lùng là có thể phơi ra được vẻ đẹp ấy.
Đại thiếu của nhà họ Văn ở thủ đô nhặt được báu vật rồi. Chậc.
Hơn nữa, cảnh anh quỳ trước mặt Thẩm Tuyền lại chẳng hề kỳ cục tí nào, có lẽ là do khí thế của Thẩm Tuyền quá mạnh, cho dù là ai quỳ cũng chẳng thấy có gì kỳ cục mà còn thấy đáng ấy chứ.
*
Hôn xong hai người đều không nói gì, Thẩm Tuyền nghiêng người dựa vào ghế. Một tay Văn Trạch Lệ ôm eo cô, một tay chống lên thành ghế. Mắt hai người nhìn nhau.
Một lúc lâu sau, Thẩm Tuyền đá anh một cái: “Phỏng vấn.”
Văn Trạch Lệ bật cười đứng dậy, ngồi xuống cạnh bàn trà, nói: “Cứ phỏng vấn thế này đi?”
“Tối nay hẹn nhau nhé?”
Thẩm Tuyền mở bút ghi âm nhét vào tay Văn Trạch Lệ, cô cầm bút máy gạch gạch trên tập tài liệu, đáp: “Không, tối nay tôi về nhà.”
“Tối qua em đi đâu?” Văn Trạch Lệ lại nhớ tới chuyện này. Lúc hỏi, anh nghiêng người về trước hòng giam lấy cô.
Thẩm Tuyền nhìn anh một cái, không thèm quan tâm.
Mắt Văn Trạch Lệ híp lại, mãi một lúc sau anh mới nghiến răng nghiến lợi: “Không sao, anh chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.”
Thẩm Tuyền: “Vậy anh cứ từ từ mà tìm đi.”
Cô nhìn anh, nói: “Chúng ta trò chuyện về việc ô tô không người lái của Văn thị đạt giải quán quân đi. Nghe nói tập đoàn Văn thị đã dự thi ba năm, hai năm trước đều dừng bước tại top mười, tại sao năm thứ ba lại có tiến bộ vượt bậc như thế? Có thành quả gì mới sao?”
Văn Trạch Lệ nới cổ áo, lãnh đạm trả lời: “Có phải em còn muốn hỏi những tin đồn bên ngoài có phải thật không? Tập đoàn Văn thị cướp lấy thành quả nghiên cứu khoa học của SU phải không?”
Thẩm Tuyền: “Vâng, Văn thiếu có bằng lòng tiết lộ không?”
Gần đây người phụ trách của công ty SU tiết lộ ra bên ngoài ít tin tức, chân ga và cảm biến của ô tô không người lái đều là do SU nghiên cứu và phát triển..
Văn thị cướp lấy thành quả của bọn họ nên mới có thể giành chiến thắng, nhưng vì Văn thị tộc to nghiệp lớn nên công ty SU chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nuốt mối nhục này.
Văn Trạch Lệ: “Không phải cướp mà là mua.”
Anh thờ ơ nói: “Hai năm trước người sáng lập của SU, Lưu Gia Yến tới tìm bọn anh ký hợp đồng. Nếu hai năm nay mà SU không giành được quán quân thì phải nhượng lại kết quả nghiên cứu cho Văn Thị, nhưng như thế thì Văn thị phải giành được quán quân, nếu không thì phải trích ra 30% cổ phần Văn thị cho SU.”
Thẩm Tuyền sững sờ, động tác xoay bút của cô dừng lại: “Thỏa thuận VAM*?”
(*Thỏa thuận VAM (Valuation Adjustment Mechanism) – là thỏa thuận giữa bên đầu tư và bên tài chính về những tình huống không chắc chắn, “xấu” trong tương lai khi đạt được thỏa thuận. (Nguồn Saostar))
Văn Trạch Lệ cười nói: “Phải, là thỏa thuận VAM.”
Thẩm Tuyền nhìn người đàn ông này chằm chằm: “Má nó, anh điên rồi.”
“Ha ha ha ha ha——” Văn Trạch Lệ đứng dậy, lại khóa chặt môi cô, sau đó thủ thỉ bên tai cô: “Lần đầu tiên nghe em nói tục đó.”
Thẩm Tuyền không trả lời, chỉ đẩy anh ra.
Dám lấy cổ phần Văn thị ra cược chỉ vì một cuộc thi, vậy cũng đáng?
Văn Trạch Lệ khẽ nói: “Đáng mà.”
“Anh muốn cho cả thế giới thấy được trình độ kỹ thuật của chúng ta.”
Chứ không phải lúc nào cũng bị chèn ép và vùi dập.
Thẩm Tuyền im lặng vài giây, sau đó cô nói: “Ừm.”
*
Tối đó Thẩm Tuyền về nhà họ Thẩm quây quần bên gia đình, Văn Trạch Lệ cũng quay về nhà họ Văn. Anh vừa ngồi xuống thì nhận được tin nhắn của Lâm Tập, mặt anh biến sắc.
Anh lập tức soạn tin nhắn.
Văn Trạch Lệ: [Nhiếp Tư, tối qua Thẩm Tuyền ở chỗ chú à?]
Nhiếp Tư: [… À… Ừm.]
À??
Ừm?????
Chú mày thẹn thùng làm quái gì??
/78
|