Edit: Alicia
Vệ sĩ của nhà họ Thẩm và vệ sĩ của nhà họ Văn đã đấu với nhau nhiều lần, vệ sĩ nhà họ Thẩm cũng từng nếm trải thủ đoạn của vị thiếu gia Văn Trạch Lệ này, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ.
Bây giờ anh đột nhiên quỳ xuống, mặc dù sắc mặt vệ sĩ nhà họ Thẩm vẫn vậy nhưng vẫn ngầm phòng bị, chỉ sợ đây là thủ thuật che mắt của anh.
Mãi đến khi tiếng sấm đùng đoàng làm rực sáng nửa vùng trời.
Điếu thuốc lá của Văn thiếu cũng đã tắt nhưng anh vẫn lẳng lặng quỳ đó. Tia sáng trắng trên trời đã đánh gần tới mặt đất, bấy giờ đám vệ sĩ mới nhận ra, lần này Văn thiếu là quỳ thật.
Thân là vệ sĩ, bọn họ đứng ở đây đội mưa đội gió là chức trách.
Nhưng Văn đại thiếu quỳ thế này, chắc là không quỳ cả đêm đâu nhỉ?
May thay khu vực nhà họ Thẩm ở là nơi các nhân vật vô danh đều không mua nổi, các hộ gia đình ở đây cũng được sàng lọc kỹ càng. Văn Trạch Lệ quỳ ở đấy, ngoài vệ sĩ và người nhà họ Thẩm ra thì không ai biết, cũng chẳng ai thấy. Thế nên, đám vệ sĩ tiếp tục đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, giữ vững tư thế.
Lại một tia sét giáng xuống, người đàn ông cao lớn kia như độ kiếp, áo sơ mi thuần đen bị gió thổi tung bay, mắt nhìn lăm lăm vào ban công lầu hai.
Sau khi xem video đó xong, Văn Trạch Lệ lập tức hiểu ra, Thẩm Tuyền đã từng rung động với anh, mà video ấy cách ngày ly hôn rất gần.
Gần đến mức Văn Trạch Lệ nhớ tới là thấy đau lòng.
Rõ ràng là Thẩm Tuyền thích anh, nhưng lại muốn ly hôn với anh.
Vì sao ư?
Là vì tất cả những gì anh làm sai lúc trước, là vì thái độ qua loa của anh. Bây giờ nhớ lại, những gì cô làm cũng chỉ vì chữ thích từ tận đáy lòng.
Nếu không, cô cần gì phải dây dưa cùng anh, thậm chí lên giường, trao tấm thân trong trắng như thế cho anh?
Nếu không, cô cần gì phải bày bố ván cờ này, khiến anh lao vào không lối thoát?
Nếu không, sao anh có thể ở bên cô một ngày một đêm đó?
Bằng năng lực của cô, chỉ nhoáng một cái là có thể thoát khỏi tay anh. Bằng thủ đoạn của cô, nếu muốn tiếp tục tiệc đính hôn cùng Nhiếp Thừa thì chưa chắc anh đã có thể dẫn cô đi, ít nhất là sẽ không thuận lợi như vậy hoặc có thể là cả hai bên đều bị thương.
Cô từng rung động vì anh, thậm chí có lẽ chút tình cảm ấy vẫn còn chưa phai.
Nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã làm gì, nghi ngờ mục đích ván cờ của cô.
Văn Trạch Lệ ho khan vài tiếng, cứ thế yên lặng quỳ song song với mấy vệ sĩ.
Đoàng một tiếng.
Mưa trút xuống mang theo những cơn gió điên cuồng xối tới đây—
*
Người nhà họ Thẩm ăn tối xong, vừa định đứng dậy pha trà thì nghe quản gia vào báo.
Lần thứ nhất là Văn đại thiếu tới rồi.
Lần thứ hai là Văn đại thiếu đang quỳ ở cửa.
Sau khi chứng kiến hành vi cướp hôn của Văn Trạch Lệ, quản gia đã chẳng còn kinh ngạc về việc Văn thiếu làm cái gì như ban đầu nữa. Lúc này ông lại vào báo, giọng điệu vẫn bình bình.
Cả gia đình nhà họ Thẩm vừa tính đứng dậy, nghe hai lời báo này lại cùng nhau ngồi xuống, người này nhìn người kia. Dì giúp việc rón rén bước tới, thu dọn bát đ ĩa trên bàn.
Dọn sạch sẽ rồi, người nhà họ Thẩm vẫn im re, mấy người Thẩm Tiêu Toàn vẫn là nhìn Thẩm Tuyền. Mấy hôm nay tâm trạng Thẩm Tuyền không vui, mọi người đều nhận thấy rõ.
Bên ngoài cô vẫn là Thẩm tổng uy quyền, về đến nhà, vài cử chỉ là có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt.
Ví như lúc uống trà không để ý bị bỏng, cô sẽ cau chặt mày, thậm chí đặt tách trà đó xuống không uống nữa.
Không thì là Mạc Điềm mới càm ràm hai câu, Thẩm Tuyền liền cởi luôn áo khoác, mặc mỗi váy rồi ra ngoài.
Mạc Điềm lập tức đứng hình.
Bà chỉ thấy cái áo khoác đó mỏng nên khuyên con bé đổi cái áo dày hơn thôi mà. Giờ thì hay rồi, con bé mặc độc một cái váy ra ngoài luôn, Mạc Điềm đành phải kêu Thẩm Tiêu Toàn mau cầm thêm một cái áo khoác đi theo.
Sau đó bà không dám lải nhải thêm nữa.
Tuy chỉ toàn là chuyện vặt vãnh nhưng người trong nhà vẫn biết cô không vui, quả thật đã quá quen với chút tật xấu khi ở nhà của cô rồi.
Tiếp đó cô điều thêm vệ sĩ, thậm chí đến ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo trước sau, rõ là không muốn có cơ hội để gặp hay gian díu gì với Văn Trạch Lệ nữa.
Tất cả điều này đều chứng minh, lần đó sau khi Văn Trạch Lệ tới tìm cô đã chọc giận cô rồi.
Bởi vậy Mạc Điềm cũng hơi chột dạ. Tính tình Văn Trạch Lệ cứng rắn, bà đi bôi đen người ta, người ta đáp trả cũng là đáp vào mặt Thẩm Tuyền, người làm mẹ là bà hình như thành ngòi nổ rồi.
Mà bây giờ.
Là tình huống gì đây?
Cả gia đình ngồi im vài giây, điện thoại Thẩm Tiêu Toàn vang lên. Ông nghiêng đầu cầm lên nhìn, nhìn xong ông lại bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền nói: “Cậu ta biết chuyện buổi sáng hôm đó con tới Lam Loan tìm cậu ta rồi.”
Thẩm Tuyền ngắt mấy quả nho bỏ vào miệng, không đáp.
Thẩm Tiêu Toàn nói tiếp: “Suy cho cùng vẫn là cậu ta hiểu con.”
Thật lòng mà nói, ông cứ ngỡ ông là bố nên hiểu được, không ngờ Văn Trạch Lệ chỉ xem một đoạn camera thôi cũng có thể đoán được tâm ý của con bé.
Thẩm Tuyền chưa bao giờ mất kiểm soát.
Cho dù là hiện giờ ngầm đấu trí với Văn Trạch Lệ như vậy, con bé cũng chưa từng mất kiểm soát lần nào. Buổi sáng hôm ấy bất chợt chạy đi tìm Văn Trạch Lệ, thậm chí còn dáo dác tìm trong biệt thự, rõ ràng là mất kiểm soát. Hơn nữa, qua lại với Thẩm Tuyền biết bao lần, có bao giờ con bé tìm Văn Trạch Lệ vì chuyện riêng đâu? Nếu sáng hôm đó Văn Trạch Lệ có mặt ở Lam Loan, nhìn thấy Thẩm Tuyền tìm cậu ta như vậy e rằng cũng thấy kinh ngạc không thôi.
Thẩm Tuyền tiếp tục ăn nho.
Bên ngoài rầm một tiếng, mưa tuôn xối xả, hạt mưa đập lách tách lên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhỏ. Thẩm Hách lưỡng lự một hồi rồi nói: “Mưa rồi, anh rể…Văn thiếu vẫn còn quỳ bên ngoài.”
Cả nhà quay phắt đầu nhìn về phía Thẩm Tuyền. Mạc Điềm cố nén chột dạ, mắng: “Quỳ thì quỳ, chẳng lẽ nhà ta ép cậu ta quỳ à?”
“Nếu không phải cậu ta đâm đầu tìm đường chết như vậy thì hôm nay ra nông nỗi này sao?”
Thẩm Hách lập tức ngậm miệng lại.
Mạc Điềm nhìn con gái một cái, lầu bà lầu bầu: “Thằng nhãi này đang sống yên không chịu. Liên hôn thì sao, bé Tuyền không tốt chỗ nào? Cứ nổi cái thói thiếu gia lên làm gì. À còn cái cô Lam Thấm kia nữa chứ, vì chuyện này mà một đống người đàm tiếu sau lưng kìa. Giờ thì chặt đứt đường lui của bé Tuyền, quỳ một chút có làm sao?”
“Mất miếng thịt nào chắc? Không ác một chút, sau này sao đứng vững được.”
Mạc Điềm nói một tràng dài rồi còn hít thở để bình tĩnh lại.
Thẩm Tiêu Toàn nuốt nước bọt, vô thức nhìn con trai lớn một cái.
Thẩm Lẫm dời tầm mắt, nghĩ thầm, bố, may cho bố là mấy năm nay bố biểu hiện không tồi…
Thẩm Tiêu Toàn cúi đầu ăn nho, không tham gia vào chủ đề này.
Nguyên đ ĩa nho to được giải quyết sạch. Bên ngoài gió lớn, mưa như trút nước, quản gia cũng không vào báo tình hình mới nhất, có nghĩa là vẫn còn quỳ. Thẩm Tuyền đứng dậy cầm khăn giấy lau tay, lạnh nhạt nói: “Để xem anh ta có thể quỳ được bao lâu.”
Nói xong, cô lên lầu.
Bỏ lại ba người đàn ông nuốt nước bọt, đánh1 mắt nhìn nhau. Mạc Điềm thấy con gái lên lầu, cả người bà cũng thả lỏng ra, nói: “Có phải cái cậu Giang Úc ở Lê Thành cũng mê quỳ lắm phải không?”
Thẩm Lẫm ngập ngừng đáp: “Dạ.”
Thẩm Hách: “Nghe đồn thường xuyên lắm.”
Mạc Điềm: “Vậy thì cứ quỳ đi.”
Thẩm Tiêu Toàn im lặng đứng dậy lấy khăn giấy lau môi rồi nói: “Tôi lên lầu đi giải quyết email.”
Đột nhiên, Mạc Điềm ở sau lưng ông gọi với: “Khoan đã.”
Cả người Thẩm Tiêu Toàn cứng đờ.
Ông hả rồi quay lại nhìn Mạc Điềm.
Thẩm Lẫm ngồi bên kia còn hồi hộp thay bố.
Nín thở đợi vài giây, Mạc Điềm mới khẽ nói: “Ông để ý bé Tuyền một chút, coi ý con bé thế nào, nếu bớt giận rồi thì kêu Văn Trạch Lệ cậu ta đứng dậy đi.”
Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, không bảo ông quỳ theo là may rồi.
Ông gật đầu: “Yên tâm.”
Dứt lời, ông chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi chuồn lẹ lên lầu.
*
Mưa to gió lớn sấm đùng đùng, dẫu phòng Thẩm Tuyền khép màn thì vẫn có thể thấy được tia sét kia. Cô vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ ra ngoài, sau đó cầm tạp chí ngồi trên sofa nhỏ lật xem. Cô để tóc tự khô, tóc ướt nhỏ giọt men theo đường cong ở cổ chui vào xương quai xanh.
Cô chống cằm nghe tiếng sấm bên ngoài, thất thần vài giây.
Điện thoại trên bàn vang lên ting ting, cô cầm lên nhìn qua.
Trần Y: [Nghe bảo Văn thiếu quỳ ở chỗ cậu nhận lỗi hở?]
Ngón tay thon dài trắng nõn của cô giơ lên, ấn nút voice chat, điềm tĩnh hỏi: “Các cậu biết hết rồi à?”
Trần Y: [Chồng mình biết, đám anh em chí cốt của bọn họ cũng biết.]
Thẩm Tuyền: “Tin tức cũng nhanh nhẹn gớm.”
Trần Y: [Mấy ngày nay anh ta chọc gì cậu hả?]
Thẩm Tuyền không trả lời ngay, nghĩ đến câu nói hôm đó của anh, đôi mắt cô lại lạnh đi. Cũng phải thôi, Thẩm Tuyền cô trong mắt Văn Trạch Lệ có lúc nào không phải là hạng phụ nữ không từ thủ đoạn, mưu kế cao siêu đâu?
Thẩm Tuyền dửng dưng trả lời Trần Y hai câu.
Trần Y trầm mặc vài giây: [Chẳng ra cái thể thống gì.]
Rồi cô ấy lại nói: [Là anh ta không biết sự dịu dàng của cậu thôi. Hứ, vừa lắm.]
Lúc trước Trần Y không hề biết chuyện Thẩm Tuyền sắp đặt ván cờ, nhưng kể từ chuyện cướp hôn cô ấy ít nhiều cũng có thể đoán ra đôi chút. Hiện giờ tại thủ đô hễ nhắc tới Thẩm Tuyền là nhắc tới Văn Trạch Lệ, hai người đều mạnh tay, không chừa đường lui cho mình hay cho người kia, buộc chặt đối phương, cũng buộc chặt chính mình.
Chỉ có thể nói hai người đều cố chấp.
Thẩm Tuyền nghe Trần Y liến thoắng mắng Văn Trạch Lệ vài câu, vẻ mặt cô vẫn vậy, chỉ bất động nhìn cuốn tạp chí đang mở. Mưa gió bên ngoài quấn lấy nhau, có vẻ vẫn còn tiếp diễn, quản gia cũng không báo tin mới lên, chỉ có điện thoại Thẩm Tuyền là reo lên mấy lần. Chủ yếu là Nhiếp Thừa gửi tin nhắn hỏi xem bây giờ Văn Trạch Lệ đang làm cái quỷ yêu gì.
Cô đứng dậy, tay cầm máy sấy tóc sấy khô tóc mình.
Tiếng máy sấy át đi chút tiếng sấm bên ngoài, đủ loại tạp âm quyện vào nhau kéo tới. Thẩm Tuyền sấy tóc xong, cô nằm nhoài trên giường, không ra ban công cũng không đi mở cửa sổ mà chìm vào giấc nồng luôn.
Sáng hôm sau, sấm chớp mưa rơi cũng dần ngớt, mặt đất ướt đẫm. Thẩm Tuyền vẫn không mở cửa sổ, cô rửa mặt rồi xuống lầu, chỉ là viền mắt hơi có quầng thâm, cô dùng tay xoa xoa một chút.
Mọi người đều đang chờ cô ở phòng ăn, thấy cô xuống thì nhìn nhau một cái. Thẩm Tuyền ngồi vào chỗ, dì giúp việc cầm sữa bò đặt trước Thẩm Tuyền, Mạc Điềm thì bóc trứng gà đưa cho cô.
Bà nhìn Thẩm Tuyền, đắn đo một lúc sau đó mới hỏi quản gia: “Văn thiếu đâu?”
Quản gia cúi đầu khẽ đáp: “Vẫn đang ở ngoài.”
“Còn quỳ không?” Mạc Điềm hỏi tiếp, quản gia gật đầu nói: “Còn ạ.”
Mọi người càng im lặng hẳn.
Mạc Điềm hỏi xong lại nhìn Thẩm Tuyền một cái, quản gia cũng lén nhìn cô. Thật ra sáng sớm Mạc Điềm đã hỏi tình hình của Văn thiếu rồi, bây giờ hỏi lại chẳng qua là nhân cơ hội nói cho đại tiểu thư biết thôi, để cô biết Văn Trạch Lệ vẫn quỳ bên ngoài.
Đáng tiếc.
Thẩm Tuyền chẳng mảy may phản ứng.
Nói về nhẫn tâm, Mạc Điềm cảm thấy con gái vẫn trâu bò hơn hẳn.
Thẩm Hách càng sợ người chị này tới phát run, chị ác quá.
Thẩm Lẫm và Thẩm Tiêu Toàn dường như đã nghĩ tới từ trước, hai người không kinh ngạc cho lắm.
Đâu phải Thẩm Tuyền bắt Văn Trạch Lệ quỳ đâu, là chính anh dùng cách đó để thể hiện mình biết lỗi mà, bây giờ chỉ cần đợi, đợi xem tới lúc nào thì có thể khiến Thẩm Tuyền cảm động thôi.
Cả nhà yên lặng dùng xong bữa sáng, tiếp đó từng người chuẩn bị ra ngoài. Vì cổng lớn có vị “Phật lớn” kia trấn cửa nên Thẩm Lẫm, Thẩm Hách và Thẩm Tiêu Toàn đi ra ngoài thẳng từ gầm gara lái về hướng tây, không đụng trúng Văn Trạch Lệ, càng không chứng kiến cảnh tượng chàng đại thiếu gia này quỳ.
Còn Mạc Điềm không cần ra ngoài, bà cầm áo khoác đưa cho Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền mặc vào, nói: “Con đi đây.”
“Ừ.” Mạc Điềm gật đầu: “Dặn lão Lâm lái xe chậm thôi.”
“Dạ.”
Thẩm Tuyền bước ra, xe đã đỗ trong sân. Thường Tuyết nghe được tin cũng không dám tới đón Thẩm Tuyền, vì thế tài xế nhà họ Thẩm chở cô đi.
Thẩm Tuyền dùng ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo. Xe khởi động, Thẩm Tuyền cầm tài liệu bên cạnh lên xem.
Cỏ cây trong vườn lấp lánh đính sương mưa, mặt đất ướt mem chưa thấm vào, thời tiết hôm nay không thấy nắng, thêm một ngày nữa trời đầy mây.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, vệ sĩ bên ngoài đã tránh sang bên cạnh. Thế nên cửa mở cũng là lúc thấy được cảnh tượng một người đàn ông cao to quỳ trên đất, cơ thể ướt nhẹp.
Áo sơ mi màu đen dán sát vào da lộ cơ bụng rõ ràng, tóc anh cũng ướt đẫm, vẫn còn đọng lại ít giọt mưa. Suốt một đêm, người đàn ông này không quá nhếch nhác, mà ngược lại cơn mưa này còn khiến anh trông càng thêm lạnh lùng cứng rắn. Tài xế lấy đủ dũng khí mới dám lái xe từ từ chạy ngang qua.
Qua cửa sổ xe, Thẩm Tuyền nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông.
Một giọt nước trượt theo mũi anh nhỏ xuống.
Đôi mắt anh cực chuẩn xác bắt lấy ánh mắt của Thẩm Tuyền, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Lại một giọt nước nữa theo cổ anh rơi lên cổ áo.
Xương quai xanh ở chỗ đó rõ mồn một.
Thẩm Tuyền thản nhiên nói với tài xế: “Dừng xe.”
Tài xế vốn đã chạy chậm, nghe lệnh, ông giẫm phanh lại ngay.
Vệ sĩ bên cạnh bước vụt tới mở cửa xe cho Thẩm Tuyền. Máy sưởi trong xe ập vào mặt mang theo mùi hương trên người cô, Văn Trạch Lệ nhướng mày.
Cùng lúc đó Thẩm Tuyền cũng cảm nhận được cái giá rét bên ngoài, cái lạnh của mùa đông thủ đô vẫn chưa qua đi. Cô lạnh nhạt nhìn Văn Trạch Lệ, mấy giây sau cô dẫm giày cao gót xuống mặt đất.
Văn Trạch Lệ không cử động, giữ nguyên tư thế nhìn cô.
Thẩm Tuyền đi đến trước mặt anh, khom người nâng cằm anh lên. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ quyết tâm, và cả chút tự tin ngông cuồng chưa được che giấu hết.
Thẩm Tuyền thờ ơ nhìn anh: “Anh biết cái gì rồi?”
Văn Trạch Lệ: “Anh biết, bé Tuyền, em yêu anh.”
Thẩm Tuyền nghiến răng, trầm giọng nói: “Anh nằm mơ đi.”
Văn Trạch Lệ bật cười: “Em nói anh nằm mơ ư?”
Áo khoác trên vai Thẩm Tuyền trễ xuống lộ ra áo sơ mi bên trong và một chút phần cổ áo. Cô buông anh ra, kéo lại áo khoác, nói: “Đứng lên.”
Nói xong, cô xoay người đi về phía xe.
Văn Trạch Lệ chống đầu gối, cố nén sự tê nhức đứng dậy, sau đó từ phía sau nắm lấy cánh tay Thẩm Tuyền rồi ôm eo cô đi về phía xe.
Thẩm Tuyền ngước mặt nhìn anh.
Hầu kết của Văn Trạch Lệ trượt lên xuống vài cái: “Anh yêu em.”
“Thẩm Tuyền.”
“Trước đây, tất cả đều do anh sai. Em muốn dạy dỗ anh thế nào anh cũng chịu.”
Thẩm Tuyền không động đậy.
Xung quanh tĩnh lặng.
Trên người anh vẫn hơi ẩm.
Thẩm Tuyền duỗi tay túm cổ áo của anh, lôi người tới trước mặt mình, giọng vừa lạnh vừa hung hăng: “Nghĩ kỹ chưa? Làm người đàn ông của tôi thì đến chết cũng không được nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một tí đâu đấy.”
Văn Trạch Lệ cười nhẹ: “Được.”
Thẩm Tuyền nói xong, cô che đôi mày kiêu ngạo kia của anh đi, sáp lại gần khóa kín đôi môi mỏng kia. Xúc giác lạnh buốt của người đàn ông chẳng mấy chốc đã nóng lên hừng hực.
Cánh tay Văn Trạch Lệ dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Áo khoác Thẩm Tuyền lại trễ xuống, bàn tay anh nắm lấy bả vai cô. Bờ vai bé nhỏ của cô gái nằm trong tay anh đẹp như thế đấy.
*Lời của editor: Bắt đầu từ chương sau, những gì đập vào mặt các nàng sẽ là cơm tró, nhiều cơm tró và một đống cơm tró!!! Các nàng hãy chuẩn bị tinh thần đi~
Vệ sĩ của nhà họ Thẩm và vệ sĩ của nhà họ Văn đã đấu với nhau nhiều lần, vệ sĩ nhà họ Thẩm cũng từng nếm trải thủ đoạn của vị thiếu gia Văn Trạch Lệ này, vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ.
Bây giờ anh đột nhiên quỳ xuống, mặc dù sắc mặt vệ sĩ nhà họ Thẩm vẫn vậy nhưng vẫn ngầm phòng bị, chỉ sợ đây là thủ thuật che mắt của anh.
Mãi đến khi tiếng sấm đùng đoàng làm rực sáng nửa vùng trời.
Điếu thuốc lá của Văn thiếu cũng đã tắt nhưng anh vẫn lẳng lặng quỳ đó. Tia sáng trắng trên trời đã đánh gần tới mặt đất, bấy giờ đám vệ sĩ mới nhận ra, lần này Văn thiếu là quỳ thật.
Thân là vệ sĩ, bọn họ đứng ở đây đội mưa đội gió là chức trách.
Nhưng Văn đại thiếu quỳ thế này, chắc là không quỳ cả đêm đâu nhỉ?
May thay khu vực nhà họ Thẩm ở là nơi các nhân vật vô danh đều không mua nổi, các hộ gia đình ở đây cũng được sàng lọc kỹ càng. Văn Trạch Lệ quỳ ở đấy, ngoài vệ sĩ và người nhà họ Thẩm ra thì không ai biết, cũng chẳng ai thấy. Thế nên, đám vệ sĩ tiếp tục đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, giữ vững tư thế.
Lại một tia sét giáng xuống, người đàn ông cao lớn kia như độ kiếp, áo sơ mi thuần đen bị gió thổi tung bay, mắt nhìn lăm lăm vào ban công lầu hai.
Sau khi xem video đó xong, Văn Trạch Lệ lập tức hiểu ra, Thẩm Tuyền đã từng rung động với anh, mà video ấy cách ngày ly hôn rất gần.
Gần đến mức Văn Trạch Lệ nhớ tới là thấy đau lòng.
Rõ ràng là Thẩm Tuyền thích anh, nhưng lại muốn ly hôn với anh.
Vì sao ư?
Là vì tất cả những gì anh làm sai lúc trước, là vì thái độ qua loa của anh. Bây giờ nhớ lại, những gì cô làm cũng chỉ vì chữ thích từ tận đáy lòng.
Nếu không, cô cần gì phải dây dưa cùng anh, thậm chí lên giường, trao tấm thân trong trắng như thế cho anh?
Nếu không, cô cần gì phải bày bố ván cờ này, khiến anh lao vào không lối thoát?
Nếu không, sao anh có thể ở bên cô một ngày một đêm đó?
Bằng năng lực của cô, chỉ nhoáng một cái là có thể thoát khỏi tay anh. Bằng thủ đoạn của cô, nếu muốn tiếp tục tiệc đính hôn cùng Nhiếp Thừa thì chưa chắc anh đã có thể dẫn cô đi, ít nhất là sẽ không thuận lợi như vậy hoặc có thể là cả hai bên đều bị thương.
Cô từng rung động vì anh, thậm chí có lẽ chút tình cảm ấy vẫn còn chưa phai.
Nhưng cuối cùng thì sao? Anh đã làm gì, nghi ngờ mục đích ván cờ của cô.
Văn Trạch Lệ ho khan vài tiếng, cứ thế yên lặng quỳ song song với mấy vệ sĩ.
Đoàng một tiếng.
Mưa trút xuống mang theo những cơn gió điên cuồng xối tới đây—
*
Người nhà họ Thẩm ăn tối xong, vừa định đứng dậy pha trà thì nghe quản gia vào báo.
Lần thứ nhất là Văn đại thiếu tới rồi.
Lần thứ hai là Văn đại thiếu đang quỳ ở cửa.
Sau khi chứng kiến hành vi cướp hôn của Văn Trạch Lệ, quản gia đã chẳng còn kinh ngạc về việc Văn thiếu làm cái gì như ban đầu nữa. Lúc này ông lại vào báo, giọng điệu vẫn bình bình.
Cả gia đình nhà họ Thẩm vừa tính đứng dậy, nghe hai lời báo này lại cùng nhau ngồi xuống, người này nhìn người kia. Dì giúp việc rón rén bước tới, thu dọn bát đ ĩa trên bàn.
Dọn sạch sẽ rồi, người nhà họ Thẩm vẫn im re, mấy người Thẩm Tiêu Toàn vẫn là nhìn Thẩm Tuyền. Mấy hôm nay tâm trạng Thẩm Tuyền không vui, mọi người đều nhận thấy rõ.
Bên ngoài cô vẫn là Thẩm tổng uy quyền, về đến nhà, vài cử chỉ là có thể nhìn ra tâm trạng cô không tốt.
Ví như lúc uống trà không để ý bị bỏng, cô sẽ cau chặt mày, thậm chí đặt tách trà đó xuống không uống nữa.
Không thì là Mạc Điềm mới càm ràm hai câu, Thẩm Tuyền liền cởi luôn áo khoác, mặc mỗi váy rồi ra ngoài.
Mạc Điềm lập tức đứng hình.
Bà chỉ thấy cái áo khoác đó mỏng nên khuyên con bé đổi cái áo dày hơn thôi mà. Giờ thì hay rồi, con bé mặc độc một cái váy ra ngoài luôn, Mạc Điềm đành phải kêu Thẩm Tiêu Toàn mau cầm thêm một cái áo khoác đi theo.
Sau đó bà không dám lải nhải thêm nữa.
Tuy chỉ toàn là chuyện vặt vãnh nhưng người trong nhà vẫn biết cô không vui, quả thật đã quá quen với chút tật xấu khi ở nhà của cô rồi.
Tiếp đó cô điều thêm vệ sĩ, thậm chí đến ra ngoài cũng có vệ sĩ đi theo trước sau, rõ là không muốn có cơ hội để gặp hay gian díu gì với Văn Trạch Lệ nữa.
Tất cả điều này đều chứng minh, lần đó sau khi Văn Trạch Lệ tới tìm cô đã chọc giận cô rồi.
Bởi vậy Mạc Điềm cũng hơi chột dạ. Tính tình Văn Trạch Lệ cứng rắn, bà đi bôi đen người ta, người ta đáp trả cũng là đáp vào mặt Thẩm Tuyền, người làm mẹ là bà hình như thành ngòi nổ rồi.
Mà bây giờ.
Là tình huống gì đây?
Cả gia đình ngồi im vài giây, điện thoại Thẩm Tiêu Toàn vang lên. Ông nghiêng đầu cầm lên nhìn, nhìn xong ông lại bỏ điện thoại xuống rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Tuyền nói: “Cậu ta biết chuyện buổi sáng hôm đó con tới Lam Loan tìm cậu ta rồi.”
Thẩm Tuyền ngắt mấy quả nho bỏ vào miệng, không đáp.
Thẩm Tiêu Toàn nói tiếp: “Suy cho cùng vẫn là cậu ta hiểu con.”
Thật lòng mà nói, ông cứ ngỡ ông là bố nên hiểu được, không ngờ Văn Trạch Lệ chỉ xem một đoạn camera thôi cũng có thể đoán được tâm ý của con bé.
Thẩm Tuyền chưa bao giờ mất kiểm soát.
Cho dù là hiện giờ ngầm đấu trí với Văn Trạch Lệ như vậy, con bé cũng chưa từng mất kiểm soát lần nào. Buổi sáng hôm ấy bất chợt chạy đi tìm Văn Trạch Lệ, thậm chí còn dáo dác tìm trong biệt thự, rõ ràng là mất kiểm soát. Hơn nữa, qua lại với Thẩm Tuyền biết bao lần, có bao giờ con bé tìm Văn Trạch Lệ vì chuyện riêng đâu? Nếu sáng hôm đó Văn Trạch Lệ có mặt ở Lam Loan, nhìn thấy Thẩm Tuyền tìm cậu ta như vậy e rằng cũng thấy kinh ngạc không thôi.
Thẩm Tuyền tiếp tục ăn nho.
Bên ngoài rầm một tiếng, mưa tuôn xối xả, hạt mưa đập lách tách lên cửa sổ sát đất trong phòng khách nhỏ. Thẩm Hách lưỡng lự một hồi rồi nói: “Mưa rồi, anh rể…Văn thiếu vẫn còn quỳ bên ngoài.”
Cả nhà quay phắt đầu nhìn về phía Thẩm Tuyền. Mạc Điềm cố nén chột dạ, mắng: “Quỳ thì quỳ, chẳng lẽ nhà ta ép cậu ta quỳ à?”
“Nếu không phải cậu ta đâm đầu tìm đường chết như vậy thì hôm nay ra nông nỗi này sao?”
Thẩm Hách lập tức ngậm miệng lại.
Mạc Điềm nhìn con gái một cái, lầu bà lầu bầu: “Thằng nhãi này đang sống yên không chịu. Liên hôn thì sao, bé Tuyền không tốt chỗ nào? Cứ nổi cái thói thiếu gia lên làm gì. À còn cái cô Lam Thấm kia nữa chứ, vì chuyện này mà một đống người đàm tiếu sau lưng kìa. Giờ thì chặt đứt đường lui của bé Tuyền, quỳ một chút có làm sao?”
“Mất miếng thịt nào chắc? Không ác một chút, sau này sao đứng vững được.”
Mạc Điềm nói một tràng dài rồi còn hít thở để bình tĩnh lại.
Thẩm Tiêu Toàn nuốt nước bọt, vô thức nhìn con trai lớn một cái.
Thẩm Lẫm dời tầm mắt, nghĩ thầm, bố, may cho bố là mấy năm nay bố biểu hiện không tồi…
Thẩm Tiêu Toàn cúi đầu ăn nho, không tham gia vào chủ đề này.
Nguyên đ ĩa nho to được giải quyết sạch. Bên ngoài gió lớn, mưa như trút nước, quản gia cũng không vào báo tình hình mới nhất, có nghĩa là vẫn còn quỳ. Thẩm Tuyền đứng dậy cầm khăn giấy lau tay, lạnh nhạt nói: “Để xem anh ta có thể quỳ được bao lâu.”
Nói xong, cô lên lầu.
Bỏ lại ba người đàn ông nuốt nước bọt, đánh1 mắt nhìn nhau. Mạc Điềm thấy con gái lên lầu, cả người bà cũng thả lỏng ra, nói: “Có phải cái cậu Giang Úc ở Lê Thành cũng mê quỳ lắm phải không?”
Thẩm Lẫm ngập ngừng đáp: “Dạ.”
Thẩm Hách: “Nghe đồn thường xuyên lắm.”
Mạc Điềm: “Vậy thì cứ quỳ đi.”
Thẩm Tiêu Toàn im lặng đứng dậy lấy khăn giấy lau môi rồi nói: “Tôi lên lầu đi giải quyết email.”
Đột nhiên, Mạc Điềm ở sau lưng ông gọi với: “Khoan đã.”
Cả người Thẩm Tiêu Toàn cứng đờ.
Ông hả rồi quay lại nhìn Mạc Điềm.
Thẩm Lẫm ngồi bên kia còn hồi hộp thay bố.
Nín thở đợi vài giây, Mạc Điềm mới khẽ nói: “Ông để ý bé Tuyền một chút, coi ý con bé thế nào, nếu bớt giận rồi thì kêu Văn Trạch Lệ cậu ta đứng dậy đi.”
Thẩm Tiêu Toàn thở dài một hơi, không bảo ông quỳ theo là may rồi.
Ông gật đầu: “Yên tâm.”
Dứt lời, ông chỉnh chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi chuồn lẹ lên lầu.
*
Mưa to gió lớn sấm đùng đùng, dẫu phòng Thẩm Tuyền khép màn thì vẫn có thể thấy được tia sét kia. Cô vào phòng tắm tắm rửa, thay đồ ngủ ra ngoài, sau đó cầm tạp chí ngồi trên sofa nhỏ lật xem. Cô để tóc tự khô, tóc ướt nhỏ giọt men theo đường cong ở cổ chui vào xương quai xanh.
Cô chống cằm nghe tiếng sấm bên ngoài, thất thần vài giây.
Điện thoại trên bàn vang lên ting ting, cô cầm lên nhìn qua.
Trần Y: [Nghe bảo Văn thiếu quỳ ở chỗ cậu nhận lỗi hở?]
Ngón tay thon dài trắng nõn của cô giơ lên, ấn nút voice chat, điềm tĩnh hỏi: “Các cậu biết hết rồi à?”
Trần Y: [Chồng mình biết, đám anh em chí cốt của bọn họ cũng biết.]
Thẩm Tuyền: “Tin tức cũng nhanh nhẹn gớm.”
Trần Y: [Mấy ngày nay anh ta chọc gì cậu hả?]
Thẩm Tuyền không trả lời ngay, nghĩ đến câu nói hôm đó của anh, đôi mắt cô lại lạnh đi. Cũng phải thôi, Thẩm Tuyền cô trong mắt Văn Trạch Lệ có lúc nào không phải là hạng phụ nữ không từ thủ đoạn, mưu kế cao siêu đâu?
Thẩm Tuyền dửng dưng trả lời Trần Y hai câu.
Trần Y trầm mặc vài giây: [Chẳng ra cái thể thống gì.]
Rồi cô ấy lại nói: [Là anh ta không biết sự dịu dàng của cậu thôi. Hứ, vừa lắm.]
Lúc trước Trần Y không hề biết chuyện Thẩm Tuyền sắp đặt ván cờ, nhưng kể từ chuyện cướp hôn cô ấy ít nhiều cũng có thể đoán ra đôi chút. Hiện giờ tại thủ đô hễ nhắc tới Thẩm Tuyền là nhắc tới Văn Trạch Lệ, hai người đều mạnh tay, không chừa đường lui cho mình hay cho người kia, buộc chặt đối phương, cũng buộc chặt chính mình.
Chỉ có thể nói hai người đều cố chấp.
Thẩm Tuyền nghe Trần Y liến thoắng mắng Văn Trạch Lệ vài câu, vẻ mặt cô vẫn vậy, chỉ bất động nhìn cuốn tạp chí đang mở. Mưa gió bên ngoài quấn lấy nhau, có vẻ vẫn còn tiếp diễn, quản gia cũng không báo tin mới lên, chỉ có điện thoại Thẩm Tuyền là reo lên mấy lần. Chủ yếu là Nhiếp Thừa gửi tin nhắn hỏi xem bây giờ Văn Trạch Lệ đang làm cái quỷ yêu gì.
Cô đứng dậy, tay cầm máy sấy tóc sấy khô tóc mình.
Tiếng máy sấy át đi chút tiếng sấm bên ngoài, đủ loại tạp âm quyện vào nhau kéo tới. Thẩm Tuyền sấy tóc xong, cô nằm nhoài trên giường, không ra ban công cũng không đi mở cửa sổ mà chìm vào giấc nồng luôn.
Sáng hôm sau, sấm chớp mưa rơi cũng dần ngớt, mặt đất ướt đẫm. Thẩm Tuyền vẫn không mở cửa sổ, cô rửa mặt rồi xuống lầu, chỉ là viền mắt hơi có quầng thâm, cô dùng tay xoa xoa một chút.
Mọi người đều đang chờ cô ở phòng ăn, thấy cô xuống thì nhìn nhau một cái. Thẩm Tuyền ngồi vào chỗ, dì giúp việc cầm sữa bò đặt trước Thẩm Tuyền, Mạc Điềm thì bóc trứng gà đưa cho cô.
Bà nhìn Thẩm Tuyền, đắn đo một lúc sau đó mới hỏi quản gia: “Văn thiếu đâu?”
Quản gia cúi đầu khẽ đáp: “Vẫn đang ở ngoài.”
“Còn quỳ không?” Mạc Điềm hỏi tiếp, quản gia gật đầu nói: “Còn ạ.”
Mọi người càng im lặng hẳn.
Mạc Điềm hỏi xong lại nhìn Thẩm Tuyền một cái, quản gia cũng lén nhìn cô. Thật ra sáng sớm Mạc Điềm đã hỏi tình hình của Văn thiếu rồi, bây giờ hỏi lại chẳng qua là nhân cơ hội nói cho đại tiểu thư biết thôi, để cô biết Văn Trạch Lệ vẫn quỳ bên ngoài.
Đáng tiếc.
Thẩm Tuyền chẳng mảy may phản ứng.
Nói về nhẫn tâm, Mạc Điềm cảm thấy con gái vẫn trâu bò hơn hẳn.
Thẩm Hách càng sợ người chị này tới phát run, chị ác quá.
Thẩm Lẫm và Thẩm Tiêu Toàn dường như đã nghĩ tới từ trước, hai người không kinh ngạc cho lắm.
Đâu phải Thẩm Tuyền bắt Văn Trạch Lệ quỳ đâu, là chính anh dùng cách đó để thể hiện mình biết lỗi mà, bây giờ chỉ cần đợi, đợi xem tới lúc nào thì có thể khiến Thẩm Tuyền cảm động thôi.
Cả nhà yên lặng dùng xong bữa sáng, tiếp đó từng người chuẩn bị ra ngoài. Vì cổng lớn có vị “Phật lớn” kia trấn cửa nên Thẩm Lẫm, Thẩm Hách và Thẩm Tiêu Toàn đi ra ngoài thẳng từ gầm gara lái về hướng tây, không đụng trúng Văn Trạch Lệ, càng không chứng kiến cảnh tượng chàng đại thiếu gia này quỳ.
Còn Mạc Điềm không cần ra ngoài, bà cầm áo khoác đưa cho Thẩm Tuyền.
Thẩm Tuyền mặc vào, nói: “Con đi đây.”
“Ừ.” Mạc Điềm gật đầu: “Dặn lão Lâm lái xe chậm thôi.”
“Dạ.”
Thẩm Tuyền bước ra, xe đã đỗ trong sân. Thường Tuyết nghe được tin cũng không dám tới đón Thẩm Tuyền, vì thế tài xế nhà họ Thẩm chở cô đi.
Thẩm Tuyền dùng ngón tay thon dài chỉnh lại cổ áo. Xe khởi động, Thẩm Tuyền cầm tài liệu bên cạnh lên xem.
Cỏ cây trong vườn lấp lánh đính sương mưa, mặt đất ướt mem chưa thấm vào, thời tiết hôm nay không thấy nắng, thêm một ngày nữa trời đầy mây.
Cửa lớn chậm rãi mở ra, vệ sĩ bên ngoài đã tránh sang bên cạnh. Thế nên cửa mở cũng là lúc thấy được cảnh tượng một người đàn ông cao to quỳ trên đất, cơ thể ướt nhẹp.
Áo sơ mi màu đen dán sát vào da lộ cơ bụng rõ ràng, tóc anh cũng ướt đẫm, vẫn còn đọng lại ít giọt mưa. Suốt một đêm, người đàn ông này không quá nhếch nhác, mà ngược lại cơn mưa này còn khiến anh trông càng thêm lạnh lùng cứng rắn. Tài xế lấy đủ dũng khí mới dám lái xe từ từ chạy ngang qua.
Qua cửa sổ xe, Thẩm Tuyền nhìn vào đôi mắt hẹp dài của người đàn ông.
Một giọt nước trượt theo mũi anh nhỏ xuống.
Đôi mắt anh cực chuẩn xác bắt lấy ánh mắt của Thẩm Tuyền, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây. Lại một giọt nước nữa theo cổ anh rơi lên cổ áo.
Xương quai xanh ở chỗ đó rõ mồn một.
Thẩm Tuyền thản nhiên nói với tài xế: “Dừng xe.”
Tài xế vốn đã chạy chậm, nghe lệnh, ông giẫm phanh lại ngay.
Vệ sĩ bên cạnh bước vụt tới mở cửa xe cho Thẩm Tuyền. Máy sưởi trong xe ập vào mặt mang theo mùi hương trên người cô, Văn Trạch Lệ nhướng mày.
Cùng lúc đó Thẩm Tuyền cũng cảm nhận được cái giá rét bên ngoài, cái lạnh của mùa đông thủ đô vẫn chưa qua đi. Cô lạnh nhạt nhìn Văn Trạch Lệ, mấy giây sau cô dẫm giày cao gót xuống mặt đất.
Văn Trạch Lệ không cử động, giữ nguyên tư thế nhìn cô.
Thẩm Tuyền đi đến trước mặt anh, khom người nâng cằm anh lên. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn, đôi mắt hẹp dài mang theo vẻ quyết tâm, và cả chút tự tin ngông cuồng chưa được che giấu hết.
Thẩm Tuyền thờ ơ nhìn anh: “Anh biết cái gì rồi?”
Văn Trạch Lệ: “Anh biết, bé Tuyền, em yêu anh.”
Thẩm Tuyền nghiến răng, trầm giọng nói: “Anh nằm mơ đi.”
Văn Trạch Lệ bật cười: “Em nói anh nằm mơ ư?”
Áo khoác trên vai Thẩm Tuyền trễ xuống lộ ra áo sơ mi bên trong và một chút phần cổ áo. Cô buông anh ra, kéo lại áo khoác, nói: “Đứng lên.”
Nói xong, cô xoay người đi về phía xe.
Văn Trạch Lệ chống đầu gối, cố nén sự tê nhức đứng dậy, sau đó từ phía sau nắm lấy cánh tay Thẩm Tuyền rồi ôm eo cô đi về phía xe.
Thẩm Tuyền ngước mặt nhìn anh.
Hầu kết của Văn Trạch Lệ trượt lên xuống vài cái: “Anh yêu em.”
“Thẩm Tuyền.”
“Trước đây, tất cả đều do anh sai. Em muốn dạy dỗ anh thế nào anh cũng chịu.”
Thẩm Tuyền không động đậy.
Xung quanh tĩnh lặng.
Trên người anh vẫn hơi ẩm.
Thẩm Tuyền duỗi tay túm cổ áo của anh, lôi người tới trước mặt mình, giọng vừa lạnh vừa hung hăng: “Nghĩ kỹ chưa? Làm người đàn ông của tôi thì đến chết cũng không được nhìn người phụ nữ khác dù chỉ một tí đâu đấy.”
Văn Trạch Lệ cười nhẹ: “Được.”
Thẩm Tuyền nói xong, cô che đôi mày kiêu ngạo kia của anh đi, sáp lại gần khóa kín đôi môi mỏng kia. Xúc giác lạnh buốt của người đàn ông chẳng mấy chốc đã nóng lên hừng hực.
Cánh tay Văn Trạch Lệ dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Áo khoác Thẩm Tuyền lại trễ xuống, bàn tay anh nắm lấy bả vai cô. Bờ vai bé nhỏ của cô gái nằm trong tay anh đẹp như thế đấy.
*Lời của editor: Bắt đầu từ chương sau, những gì đập vào mặt các nàng sẽ là cơm tró, nhiều cơm tró và một đống cơm tró!!! Các nàng hãy chuẩn bị tinh thần đi~
/78
|