Edit: Alicia
Ánh sáng trong phòng ngủ mập mờ, bàn tay to của anh giơ lên đổi vị trí, máu đỏ rút về, dòng dịch kháng viêm còn sót lại lại chảy xuống.
Một lúc lâu sau hô hấp của Thẩm Tuyền dần bình tĩnh lại, từ trong lòng Văn Trạch Lệ, cô chìa tay ra mò điện thoại trên tủ đầu giường gọi vào số nhà họ Văn.
Cả người Văn Trạch Lệ nhễ nhại mồ hôi, đầu ngón tay anh đùa nghịch mái tóc cô, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.
Anh hít thở có hơi khó khăn.
Người bắt máy bên nhà họ Văn là bác sĩ Tiêu. Có lẽ anh ta vẫn đang đợi cuộc gọi này nên bắt máy rất nhanh: “Văn thiếu?”
Giọng Thẩm Tuyền hơi khàn khàn: “Dịch kháng viêm hết rồi, phiền bác sĩ Tiêu đến đây một chuyến.”
Bác sĩ Tiêu khựng lại: “Vâng, tôi tới ngay.”
“Xin hỏi cậu ấy còn sốt nữa không?” Anh ta hỏi thêm một câu.
Thẩm Tuyền: “Không biết.”
Bác sĩ Tiêu: “À, được.”
Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Tuyền đẩy anh ra: “Tôi đi tắm cái.”
Văn Trạch Lệ ôm lấy cô, giọng khàn khàn: “Đợi lát nữa rút kim ra rồi anh đi tắm cùng.”
Thẩm Tuyền khịt mũ: “Người anh toàn mồ hôi, không được tắm.”
“Không phải tại em à?” Văn Trạch Lệ bật cười hôn lên cổ cô, hôn lên biết bao mồ hôi. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, thoát khỏi lòng anh, với lấy cái áo ngủ khoác lên rồi đi vào phòng tắm. Bóng dáng yểu điệu khuất dạng sau tấm cửa, bấy giờ Văn Trạch Lệ mới ngồi dậy, kéo áo ngủ mặc vào.
Quần dài buông thõng, đầu gối anh bầm tím một mảng to.
Văn Trạch Lệ nhìn dịch kháng viêm kia, chỉ còn hai giọt cuối cùng, anh ho khan vài tiếng rồi duỗi tay rút kim ra.
Chỗ tiêm hơi sưng. Đúng lúc này chuông cửa vang, Văn Trạch Lệ đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đêm nay trời vẫn lạnh, bác sĩ Tiêu mặc một cái áo khoác dày, thấy anh thì nhíu mày: “Sao trông cậu như thể lại sốt nữa rồi vậy?”
Văn Trạch Lệ xoa xoa cổ nói: “Đâu có.”
Giọng anh khàn khàn.
Trực giác của bác sĩ Tiêu mách bảo có gì sai sai. Trong phòng tắm có tiếng nước, bác sĩ Tiêu liếc thoáng qua, sau đó cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ ngồi vật ra sofa, ánh mắt hơi mỏi mệt.
Bác sĩ Tiêu nén sự nghi ngờ xuống, anh ta bỏ hòm thuốc xuống, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Văn Trạch Lệ, tiếp đó lại cúi đầu nhìn tay anh: “Sao cậu lại tự rút thế này?”
Văn Trạch Lệ dửng dưng nói: “Truyền xong rồi còn để đó làm gì?”
Bác sĩ Tiêu: “…”
“Sao bị sưng vậy, cậu đè lên à?”
“Không có, chắc là rút mạnh quá.”
Bác sĩ Tiêu nhìn nhiệt độ.
[38.2]
Không giảm mà còn cao hơn ban nãy.
Anh ta cau mày: “Tại sao chẳng có chút hiệu quả gì hết vậy?”
Rồi, khóe mắt anh ta lia qua dấu hôn ở cằm Văn Trạch Lệ, mà lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm ở phòng ngủ cũng im bặt. Bác sĩ Tiêu sầm mặt, bật thốt lên: “Có phải vừa nãy cậu làm chuyện xằng bậy không?”
Đôi mắt Văn Trạch Lệ vẫn còn vương ít d*c vọng chưa tan.
Bác sĩ Tiêu: “Văn thiếu ơi là Văn thiếu, cậu đủ lắm rồi đó.”
Nhất thời anh ta không tìm ra được từ nào để mắng: “Công sức suốt một đêm của tôi thành công cốc rồi, cậu không thể nhịn được à? Trời đất ơi.”
“Thẩm tổng cũng không nhịn thay cậu ư?”
Bác sĩ Tiêu là dòng bên của nhà họ Văn, cũng được coi là bạn nối khố của Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ đỡ trán, mắt tràn đầy ý cười: “Chính cô ấy cũng có nhịn nổi đâu.”
Bác sĩ Tiêu: “…”
Hai người là người yêu kiểu gì vậy trời, ở đâu ra lại dắt tay nhau tìm đường chết, đúng là điên rồi.
*
Tiếng lải nhải của bác sĩ Tiêu từ bên ngoài truyền tới, Thẩm Tuyền giẫm chân trần xuống bậc thang, tay lau tóc lắng nghe tiếng bác sĩ mắng ở bên ngoài.
Cô hết sức bình tĩnh dù dưới lớp quần áo phủ kín vết yêu.
Giọt nước bám trên bắp chân nhỏ xuống rơi trên sàn. Lau tóc xong, Thẩm Tuyền đi tới gần cửa sổ sát đất mở máy sấy tóc, tiếng máy sấy ù ù át đi tiếng lầu bầu của bác sĩ Tiêu.
Một lúc sau, Thẩm Tuyền cất máy sấy tóc, quay lại giường ngủ, vừa định đi ngủ thì cửa mở, Văn Trạch Lệ đi vào. Thẩm Tuyền vén chăn lên, hời hợt hỏi: “Mấy độ?”
Văn Trạch Lệ ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một viên thuốc hạ sốt, uống cùng với nước, khóe môi cong cong nhìn cô: “Mới có 38 độ thôi.”
Thẩm Tuyền khịt mũi: “Cẩn thận sốt ngốc luôn đấy.”
“Không ngốc được.” Văn Trạch Lệ chui vào chăn ôm eo cô, chôn đầu vào cổ cô thủ thỉ: “Nói không chừng ra chút mồ hôi là ngày mai khỏi luôn.”
Thẩm Tuyền: “Thế để tôi chống mắt lên xem.”
Trong khi đó, sau khi bác sĩ Tiêu làm hùng làm hổ ở bên ngoài xong thì bỏ lại một tờ giấy, đại khái là nếu uống thuốc rồi mà vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải gọi cho anh ta.
Cuối dòng còn chêm thêm một câu.
Nhớ phải cấm dục.
Nửa đêm, cơn sốt của Văn Trạch Lệ không hề giảm mà tăng lên. Thẩm Tuyền tỉnh giấc vì nóng, sau khi tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ một cái, 3 giờ rưỡi. Văn Trạch Lệ nằm trên giường che trán, môi mỏng mím chặt.
Cô cúi người nhìn anh rồi đứng lên mặc quần áo, cầm điện thoại gọi bác sĩ Tiêu.
Trong thời gian đợi bác sĩ Tiêu, Thẩm Tuyền gọi Văn Trạch Lệ dậy. Khi đôi mắt hẹp dài của anh mở ra, thoáng chốc bên trong chứa đầy tia lạnh lẽo, đến khi thấy là cô, anh cầm lấy cổ tay cô.
“Hửm?”
Thẩm Tuyền: “Anh phải đi bệnh viện.”
Văn Trạch Lệ: “Không cần đâu.”
“Không đến lượt anh quyết.” Thẩm Tuyền cúi người cài cúc áo cho anh, vì bị sốt nên cổ và xương quai xanh của anh đỏ bừng.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Thẩm Tuyền chần chờ vài giây, hôn chụt lên môi anh một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Vì nụ hôn này của cô, Văn Trạch Lệ càng cảm thấy nóng hơn, nóng đến mức cả người lâng lâng.
Mở cửa.
Văn Trạch Tân, bác sĩ Tiêu, Lâm Tiếu Nhi và Văn Tụng Tiên đang đứng ngoài cửa. Năm người vừa nhìn thấy nhau, bầu không khí nháy mắt lặng như tờ, Thẩm Tuyền cực kỳ bình tĩnh, cô kéo áo khoác rồi nói: “Anh ấy sốt cao lắm.”
Văn Trạch Tân là người đầu tiên phản ứng lại: “À vâng, chị Tuyền.”
Bác sĩ Tiêu gật đầu với Thẩm Tuyền rồi vội vã đi vào.
Lâm Tiêu Nhi kéo lấy cánh tay của Thẩm Tuyền, khẽ hỏi: “Có quấy rầy con nghỉ ngơi không?”
Má ơi.
Con trai và Thẩm Tuyền ở chung kìa kìa kìa.
A a a a a a a a a ——
Cố lên con trai.
Thẩm Tuyền: “Không sao ạ.”
Văn Tụng Tiên nhìn Thẩm Tuyền: “Cực cho con rồi, tối nay chắc là nó quần con lắm.”
Thẩm Tuyền cười nhẹ, không đáp. Ở bên kia Văn Trạch Lệ khoác bừa một cái áo khoác, che miệng ho khụ khụ rồi bước ra ngoài. Bác sĩ Tiêu cầm hòm thuốc đi theo sau lưng anh.
Cả nhà hộ tống Văn Trạch Lệ đi ra từ gầm gara chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân, Thẩm Tuyền mặc đồ ngủ nên không đi theo. Trước khi đi, Văn Trạch Lệ nắm lấy cổ tay cô, nheo mắt nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thẩm Tuyền: “Ừ.”
Anh chàng này đang giả bộ đáng thương đây mà, nói xong cũng không chịu buông tay. Thẩm Tuyền rút tay về, thế là cả nhà chứng kiến đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ nhoáng lên một cái, giấu đi vẻ mất mát.
Cửa thang máy đóng lại.
Văn Trạch Lệ lại ho khù khụ.
Văn Trạch Tân đỡ lấy Văn Trạch Lệ: “Anh, chị Tuyền chẳng giống mấy cô gái khác chút nào.”
Tình huống thế này, bình thường mà nói thì dù mặc đồ ngủ cũng sẽ đi theo luôn chứ, ai dè chị Tuyền không có tí ý muốn đi chung nào. Chậc chậc. Lâm Tiếu Nhi quát Văn Trạch Tân: “Ngày mai Thẩm Tuyền còn phải đến công ty, con bé đi theo, ngủ không được làm ảnh hưởng tới công việc thì sao?”
Văn Trạch Tân bị mắng một tràng dài vào mặt thì im bặt.
Anh ta lầu bầu: “… Chứ không phải là không đủ yêu à?”
Khuôn mặt dưới mũ áo của Văn Trạch Lệ tối sầm đi vài phần.
Anh lạnh lùng nói: “Em thì biết cái gì?”
Trước khi đi cô ấy còn hôn anh một cái mà.
Văn Trạch Lệ thầm an ủi mình.
Thẩm Tuyền quay về phòng. Nơi này quá rộng, Văn Trạch Lệ vừa rời khỏi thì lại trở nên rộng lớn hơn. Cô cầm quần áo hôm nay Thường Tuyết đưa tới sau đó đi thay đồ.
Đống quần áo kia thì cô sắp xếp lại một chút. Chỗ này của Văn Trạch Lệ không có người giúp việc túc trực 24/24 giờ, vậy nên rất nhiều chuyện cô không biết phải làm sao. Thẩm Tuyền nhìn đống quần áo bẩn của mình không biết làm gì, cuối cùng dọn dẹp tất. Cô cầm chìa khoá xe lên, quay người xuống lầu, khởi động chiếc Range Rover màu đen, lái vào đường lớn.
Ban đêm rét buốt, gió bấc thổi vù vù.
Chẳng mấy chốc chiếc xe của Thẩm Tuyền đã tới bệnh viện tư nhân. Lúc này, Văn Trạch Lệ đã sốt đến mê man nên cô không đi vào mà chỉ đứng nhìn ngoài cửa.
Lâm Tiếu Nhi đẩy cửa ra ngoài, thấy Thẩm Tuyền, bà giật mình: “Sao con lại tới đây? Con không nghỉ ngơi à?”
Thẩm Tuyền hỏi: “Anh ấy thế nào rồi dì?”
Lâm Tiêu Nhi nắm tay Thẩm Tuyền, thấy hơi lạnh, bà bèn ủ ấm cho cô: “Bác sĩ bảo tối nay phải quan sát thêm. Ban nãy Tiểu Tiêu xì xào xì xầm nói gì đó với bác sĩ phụ trách mà ông ấy cứ mắng hoang đường bừa bãi mãi. Con chăm sóc cho nó cả đêm, con biết nó làm chuyện gì không?”
Lâm Tiếu Nhi thật sự tò mò.
Tai Thẩm Tuyền hiếm khi ửng đỏ, song sắc mặt cô vẫn bình tĩnh đáp: “Lát nữa dì đi hỏi Văn Trạch Lệ thử xem ạ.”
Lâm Tiếu Nhi nghe xong thì gật đầu: “Cũng được.”
Bà tức khắc hiểu ra Thẩm Tuyền không định nói nên vội lái sang chuyện khác.
“Muộn vậy rồi, con về nghỉ đi. Dì và chú Văn ở lại là được rồi, có chuyện gì dì sẽ liên lạc Wechat qua cho con.” Lâm Tiếu Nhi quan sát tình hình bên trong, nói.
Tuy là một căn phòng riêng nhưng Văn Trạch Tân và Văn Tụng Tiên đều ở đó, hơn nữa còn có bác sĩ Tiêu và bác sĩ phụ trách bên trong nên trông có rất nhiều người. Trong khi đó người bệnh chỉ có một, sắc mặt của Văn Trạch Lệ vẫn ổn.
Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng ạ, con về đây, có chuyện gì dì nhắn cho con.”
“Ừ ừ, đêm nay lạnh quá, con mặc thêm đi.” Lâm Tiếu Nhi tiễn Thẩm Tuyền xuống lầu rồi đưa áo khoác của mình cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền từ chối, nói: “Không cần đâu, dì mặc đi.”
Lâm Tiếu Nhi: “Con cứ mặc đi.”
Bà cố nhét áo khoác cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền hết cách đành cầm lấy. Sau khi lên xe, cô gật đầu với Lâm Tiếu Nhi rồi lái xe đi khỏi.
Lâm Tiếu Nhi nhìn xe Thẩm Tuyền rời khỏi đây, không đi ngay mà đứng tại chỗ.
Miệng bà cười mãi không dứt.
Aiz.
Tốt quá.
*
Thẩm Tuyền về biệt thự Lam Loan, ngủ một giấc tới sáng, Lâm Tiếu Nhi đã gửi tin nhắn tới.
[Trạch Lệ tỉnh rồi, cũng hạ sốt rồi.]
Thẩm Tuyền trả lời: [Vâng ạ.]
Cô đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng. Hôm nay Thẩm thị có một cuộc họp báo về sản phẩm mới, Thẩm Tuyền cần đi tham dự nên không đến bệnh viện ngay.
Thẩm Tiêu Toàn chờ cô tại hậu trường buổi họp báo. Thẩm Tuyền vừa đi vào, Thường Tuyết liền đi tới cầm lấy áo khoác của Thẩm Tuyền. Chuyên viên trang điểm tiến tới sửa sang lại lớp trang điểm của cô.
Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô hỏi: “Văn Trạch Lệ sao rồi? Nghe nói tối qua nửa đêm phải nhập viện.”
“Là do vụ quỳ gối nên bệnh nhỉ?”
Dù trẻ tuổi tràn trề sức lực, nhưng quỳ một đêm dưới mưa như thế thì cảm cũng phải thôi. Thẩm Tuyền nói: “Không sao ạ, sáng đã hạ sốt rồi.”
Thẩm Tiêu Toàn: “Vậy thì tốt.”
Buổi họp báo nhanh chóng bắt đầu.
Thẩm Tuyền bước trên giày cao gót đi ra ngoài. Giới truyền thông thấy cô ra bèn ùn ùn vỗ tay. Thẩm Tuyền mặc một bộ váy ôm sát người, cô đứng trên khán đài, ánh đèn flash chớp nháy chiếu vào mặt cô.
Thực lòng mà nói vẻ ngoài của nữ giám đốc nhà họ Thẩm này vô cùng xuất sắc, vóc người lại đẹp, gần như tất cả ánh mắt và máy ảnh đều khó có thể dời khỏi gương mặt cô.
Người dẫn chương trình bắt đầu.
Thẩm Tuyền mang theo nụ cười nhẹ, khuôn mặt cũng nhuốm lên chút dịu dàng hiếm có.
Cô cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở màn chiếu, sản phẩm mới lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Ánh đèn càng thêm lấp lánh, toàn bộ mọi người đều hướng mắt về chiếc điện thoại màu đen kia.
*
Tại bệnh viện tư nhân.
Văn Trạch Lệ đưa tài liệu cho Văn Trạch Tân. TV trên tường bỗng nhiên hiện ra buổi họp báo sản phẩm mới, bóng dáng cao gầy của Thẩm Tuyền xuất hiện.
Văn Trạch Tân khựng lại, dường như sực nhớ ra gì đó: “Phải rồi, hôm nay là buổi họp báo về sản phẩm mới của Thẩm thị. Lần này điện thoại của bên đó tiên tiến hơn trước nhiều, lấy màu đen là màu chủ đạo. Chị Tuyền diện một cây đen thế này đúng là hợp với sản phẩm mới.”
Mọi người trong phòng bệnh cùng nhìn về phía TV. Cô gái mặc chiếc váy đen bó sát quả là tuyệt sắc chói lòa.
Văn Trạch Lệ hận không thể chọc mù mắt hết đám người ở đây.
Anh cầm điều khiển từ xa bấm một cái, đang lúc mọi người xem say sưa thì đổi kênh.
Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Văn Trạch Lệ ung dung bỏ điều khiển từ xa xuống, giọng điệu từ tốn: “Một cô gái thôi mà, có gì đẹp đâu.”
Người nhà họ Văn: “…”
Văn Trạch Tân: “Thế thì anh đừng quỳ giữa mưa, còn khiến bản thân sốt cao nữa, không phải anh cũng là vì cô gái này à?
Văn Trạch Lệ: “…”
Ánh sáng trong phòng ngủ mập mờ, bàn tay to của anh giơ lên đổi vị trí, máu đỏ rút về, dòng dịch kháng viêm còn sót lại lại chảy xuống.
Một lúc lâu sau hô hấp của Thẩm Tuyền dần bình tĩnh lại, từ trong lòng Văn Trạch Lệ, cô chìa tay ra mò điện thoại trên tủ đầu giường gọi vào số nhà họ Văn.
Cả người Văn Trạch Lệ nhễ nhại mồ hôi, đầu ngón tay anh đùa nghịch mái tóc cô, hai người vẫn quấn quýt lấy nhau.
Anh hít thở có hơi khó khăn.
Người bắt máy bên nhà họ Văn là bác sĩ Tiêu. Có lẽ anh ta vẫn đang đợi cuộc gọi này nên bắt máy rất nhanh: “Văn thiếu?”
Giọng Thẩm Tuyền hơi khàn khàn: “Dịch kháng viêm hết rồi, phiền bác sĩ Tiêu đến đây một chuyến.”
Bác sĩ Tiêu khựng lại: “Vâng, tôi tới ngay.”
“Xin hỏi cậu ấy còn sốt nữa không?” Anh ta hỏi thêm một câu.
Thẩm Tuyền: “Không biết.”
Bác sĩ Tiêu: “À, được.”
Bỏ điện thoại xuống, Thẩm Tuyền đẩy anh ra: “Tôi đi tắm cái.”
Văn Trạch Lệ ôm lấy cô, giọng khàn khàn: “Đợi lát nữa rút kim ra rồi anh đi tắm cùng.”
Thẩm Tuyền khịt mũ: “Người anh toàn mồ hôi, không được tắm.”
“Không phải tại em à?” Văn Trạch Lệ bật cười hôn lên cổ cô, hôn lên biết bao mồ hôi. Thẩm Tuyền đẩy anh ra, thoát khỏi lòng anh, với lấy cái áo ngủ khoác lên rồi đi vào phòng tắm. Bóng dáng yểu điệu khuất dạng sau tấm cửa, bấy giờ Văn Trạch Lệ mới ngồi dậy, kéo áo ngủ mặc vào.
Quần dài buông thõng, đầu gối anh bầm tím một mảng to.
Văn Trạch Lệ nhìn dịch kháng viêm kia, chỉ còn hai giọt cuối cùng, anh ho khan vài tiếng rồi duỗi tay rút kim ra.
Chỗ tiêm hơi sưng. Đúng lúc này chuông cửa vang, Văn Trạch Lệ đứng dậy ra ngoài mở cửa. Đêm nay trời vẫn lạnh, bác sĩ Tiêu mặc một cái áo khoác dày, thấy anh thì nhíu mày: “Sao trông cậu như thể lại sốt nữa rồi vậy?”
Văn Trạch Lệ xoa xoa cổ nói: “Đâu có.”
Giọng anh khàn khàn.
Trực giác của bác sĩ Tiêu mách bảo có gì sai sai. Trong phòng tắm có tiếng nước, bác sĩ Tiêu liếc thoáng qua, sau đó cực kỳ bình tĩnh nhìn về phía Văn Trạch Lệ. Văn Trạch Lệ ngồi vật ra sofa, ánh mắt hơi mỏi mệt.
Bác sĩ Tiêu nén sự nghi ngờ xuống, anh ta bỏ hòm thuốc xuống, lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Văn Trạch Lệ, tiếp đó lại cúi đầu nhìn tay anh: “Sao cậu lại tự rút thế này?”
Văn Trạch Lệ dửng dưng nói: “Truyền xong rồi còn để đó làm gì?”
Bác sĩ Tiêu: “…”
“Sao bị sưng vậy, cậu đè lên à?”
“Không có, chắc là rút mạnh quá.”
Bác sĩ Tiêu nhìn nhiệt độ.
[38.2]
Không giảm mà còn cao hơn ban nãy.
Anh ta cau mày: “Tại sao chẳng có chút hiệu quả gì hết vậy?”
Rồi, khóe mắt anh ta lia qua dấu hôn ở cằm Văn Trạch Lệ, mà lúc này tiếng nước chảy trong phòng tắm ở phòng ngủ cũng im bặt. Bác sĩ Tiêu sầm mặt, bật thốt lên: “Có phải vừa nãy cậu làm chuyện xằng bậy không?”
Đôi mắt Văn Trạch Lệ vẫn còn vương ít d*c vọng chưa tan.
Bác sĩ Tiêu: “Văn thiếu ơi là Văn thiếu, cậu đủ lắm rồi đó.”
Nhất thời anh ta không tìm ra được từ nào để mắng: “Công sức suốt một đêm của tôi thành công cốc rồi, cậu không thể nhịn được à? Trời đất ơi.”
“Thẩm tổng cũng không nhịn thay cậu ư?”
Bác sĩ Tiêu là dòng bên của nhà họ Văn, cũng được coi là bạn nối khố của Văn Trạch Lệ.
Văn Trạch Lệ đỡ trán, mắt tràn đầy ý cười: “Chính cô ấy cũng có nhịn nổi đâu.”
Bác sĩ Tiêu: “…”
Hai người là người yêu kiểu gì vậy trời, ở đâu ra lại dắt tay nhau tìm đường chết, đúng là điên rồi.
*
Tiếng lải nhải của bác sĩ Tiêu từ bên ngoài truyền tới, Thẩm Tuyền giẫm chân trần xuống bậc thang, tay lau tóc lắng nghe tiếng bác sĩ mắng ở bên ngoài.
Cô hết sức bình tĩnh dù dưới lớp quần áo phủ kín vết yêu.
Giọt nước bám trên bắp chân nhỏ xuống rơi trên sàn. Lau tóc xong, Thẩm Tuyền đi tới gần cửa sổ sát đất mở máy sấy tóc, tiếng máy sấy ù ù át đi tiếng lầu bầu của bác sĩ Tiêu.
Một lúc sau, Thẩm Tuyền cất máy sấy tóc, quay lại giường ngủ, vừa định đi ngủ thì cửa mở, Văn Trạch Lệ đi vào. Thẩm Tuyền vén chăn lên, hời hợt hỏi: “Mấy độ?”
Văn Trạch Lệ ngồi xuống cạnh giường, lấy ra một viên thuốc hạ sốt, uống cùng với nước, khóe môi cong cong nhìn cô: “Mới có 38 độ thôi.”
Thẩm Tuyền khịt mũi: “Cẩn thận sốt ngốc luôn đấy.”
“Không ngốc được.” Văn Trạch Lệ chui vào chăn ôm eo cô, chôn đầu vào cổ cô thủ thỉ: “Nói không chừng ra chút mồ hôi là ngày mai khỏi luôn.”
Thẩm Tuyền: “Thế để tôi chống mắt lên xem.”
Trong khi đó, sau khi bác sĩ Tiêu làm hùng làm hổ ở bên ngoài xong thì bỏ lại một tờ giấy, đại khái là nếu uống thuốc rồi mà vẫn chưa hạ sốt thì nhất định phải gọi cho anh ta.
Cuối dòng còn chêm thêm một câu.
Nhớ phải cấm dục.
Nửa đêm, cơn sốt của Văn Trạch Lệ không hề giảm mà tăng lên. Thẩm Tuyền tỉnh giấc vì nóng, sau khi tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ một cái, 3 giờ rưỡi. Văn Trạch Lệ nằm trên giường che trán, môi mỏng mím chặt.
Cô cúi người nhìn anh rồi đứng lên mặc quần áo, cầm điện thoại gọi bác sĩ Tiêu.
Trong thời gian đợi bác sĩ Tiêu, Thẩm Tuyền gọi Văn Trạch Lệ dậy. Khi đôi mắt hẹp dài của anh mở ra, thoáng chốc bên trong chứa đầy tia lạnh lẽo, đến khi thấy là cô, anh cầm lấy cổ tay cô.
“Hửm?”
Thẩm Tuyền: “Anh phải đi bệnh viện.”
Văn Trạch Lệ: “Không cần đâu.”
“Không đến lượt anh quyết.” Thẩm Tuyền cúi người cài cúc áo cho anh, vì bị sốt nên cổ và xương quai xanh của anh đỏ bừng.
Đúng lúc này chuông cửa vang lên. Thẩm Tuyền chần chờ vài giây, hôn chụt lên môi anh một cái rồi đứng dậy đi ra cửa. Vì nụ hôn này của cô, Văn Trạch Lệ càng cảm thấy nóng hơn, nóng đến mức cả người lâng lâng.
Mở cửa.
Văn Trạch Tân, bác sĩ Tiêu, Lâm Tiếu Nhi và Văn Tụng Tiên đang đứng ngoài cửa. Năm người vừa nhìn thấy nhau, bầu không khí nháy mắt lặng như tờ, Thẩm Tuyền cực kỳ bình tĩnh, cô kéo áo khoác rồi nói: “Anh ấy sốt cao lắm.”
Văn Trạch Tân là người đầu tiên phản ứng lại: “À vâng, chị Tuyền.”
Bác sĩ Tiêu gật đầu với Thẩm Tuyền rồi vội vã đi vào.
Lâm Tiêu Nhi kéo lấy cánh tay của Thẩm Tuyền, khẽ hỏi: “Có quấy rầy con nghỉ ngơi không?”
Má ơi.
Con trai và Thẩm Tuyền ở chung kìa kìa kìa.
A a a a a a a a a ——
Cố lên con trai.
Thẩm Tuyền: “Không sao ạ.”
Văn Tụng Tiên nhìn Thẩm Tuyền: “Cực cho con rồi, tối nay chắc là nó quần con lắm.”
Thẩm Tuyền cười nhẹ, không đáp. Ở bên kia Văn Trạch Lệ khoác bừa một cái áo khoác, che miệng ho khụ khụ rồi bước ra ngoài. Bác sĩ Tiêu cầm hòm thuốc đi theo sau lưng anh.
Cả nhà hộ tống Văn Trạch Lệ đi ra từ gầm gara chạy thẳng tới bệnh viện tư nhân, Thẩm Tuyền mặc đồ ngủ nên không đi theo. Trước khi đi, Văn Trạch Lệ nắm lấy cổ tay cô, nheo mắt nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Thẩm Tuyền: “Ừ.”
Anh chàng này đang giả bộ đáng thương đây mà, nói xong cũng không chịu buông tay. Thẩm Tuyền rút tay về, thế là cả nhà chứng kiến đôi mắt hẹp dài của Văn Trạch Lệ nhoáng lên một cái, giấu đi vẻ mất mát.
Cửa thang máy đóng lại.
Văn Trạch Lệ lại ho khù khụ.
Văn Trạch Tân đỡ lấy Văn Trạch Lệ: “Anh, chị Tuyền chẳng giống mấy cô gái khác chút nào.”
Tình huống thế này, bình thường mà nói thì dù mặc đồ ngủ cũng sẽ đi theo luôn chứ, ai dè chị Tuyền không có tí ý muốn đi chung nào. Chậc chậc. Lâm Tiếu Nhi quát Văn Trạch Tân: “Ngày mai Thẩm Tuyền còn phải đến công ty, con bé đi theo, ngủ không được làm ảnh hưởng tới công việc thì sao?”
Văn Trạch Tân bị mắng một tràng dài vào mặt thì im bặt.
Anh ta lầu bầu: “… Chứ không phải là không đủ yêu à?”
Khuôn mặt dưới mũ áo của Văn Trạch Lệ tối sầm đi vài phần.
Anh lạnh lùng nói: “Em thì biết cái gì?”
Trước khi đi cô ấy còn hôn anh một cái mà.
Văn Trạch Lệ thầm an ủi mình.
Thẩm Tuyền quay về phòng. Nơi này quá rộng, Văn Trạch Lệ vừa rời khỏi thì lại trở nên rộng lớn hơn. Cô cầm quần áo hôm nay Thường Tuyết đưa tới sau đó đi thay đồ.
Đống quần áo kia thì cô sắp xếp lại một chút. Chỗ này của Văn Trạch Lệ không có người giúp việc túc trực 24/24 giờ, vậy nên rất nhiều chuyện cô không biết phải làm sao. Thẩm Tuyền nhìn đống quần áo bẩn của mình không biết làm gì, cuối cùng dọn dẹp tất. Cô cầm chìa khoá xe lên, quay người xuống lầu, khởi động chiếc Range Rover màu đen, lái vào đường lớn.
Ban đêm rét buốt, gió bấc thổi vù vù.
Chẳng mấy chốc chiếc xe của Thẩm Tuyền đã tới bệnh viện tư nhân. Lúc này, Văn Trạch Lệ đã sốt đến mê man nên cô không đi vào mà chỉ đứng nhìn ngoài cửa.
Lâm Tiếu Nhi đẩy cửa ra ngoài, thấy Thẩm Tuyền, bà giật mình: “Sao con lại tới đây? Con không nghỉ ngơi à?”
Thẩm Tuyền hỏi: “Anh ấy thế nào rồi dì?”
Lâm Tiêu Nhi nắm tay Thẩm Tuyền, thấy hơi lạnh, bà bèn ủ ấm cho cô: “Bác sĩ bảo tối nay phải quan sát thêm. Ban nãy Tiểu Tiêu xì xào xì xầm nói gì đó với bác sĩ phụ trách mà ông ấy cứ mắng hoang đường bừa bãi mãi. Con chăm sóc cho nó cả đêm, con biết nó làm chuyện gì không?”
Lâm Tiếu Nhi thật sự tò mò.
Tai Thẩm Tuyền hiếm khi ửng đỏ, song sắc mặt cô vẫn bình tĩnh đáp: “Lát nữa dì đi hỏi Văn Trạch Lệ thử xem ạ.”
Lâm Tiếu Nhi nghe xong thì gật đầu: “Cũng được.”
Bà tức khắc hiểu ra Thẩm Tuyền không định nói nên vội lái sang chuyện khác.
“Muộn vậy rồi, con về nghỉ đi. Dì và chú Văn ở lại là được rồi, có chuyện gì dì sẽ liên lạc Wechat qua cho con.” Lâm Tiếu Nhi quan sát tình hình bên trong, nói.
Tuy là một căn phòng riêng nhưng Văn Trạch Tân và Văn Tụng Tiên đều ở đó, hơn nữa còn có bác sĩ Tiêu và bác sĩ phụ trách bên trong nên trông có rất nhiều người. Trong khi đó người bệnh chỉ có một, sắc mặt của Văn Trạch Lệ vẫn ổn.
Thẩm Tuyền gật đầu: “Vâng ạ, con về đây, có chuyện gì dì nhắn cho con.”
“Ừ ừ, đêm nay lạnh quá, con mặc thêm đi.” Lâm Tiếu Nhi tiễn Thẩm Tuyền xuống lầu rồi đưa áo khoác của mình cho Thẩm Tuyền. Thẩm Tuyền từ chối, nói: “Không cần đâu, dì mặc đi.”
Lâm Tiếu Nhi: “Con cứ mặc đi.”
Bà cố nhét áo khoác cho Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền hết cách đành cầm lấy. Sau khi lên xe, cô gật đầu với Lâm Tiếu Nhi rồi lái xe đi khỏi.
Lâm Tiếu Nhi nhìn xe Thẩm Tuyền rời khỏi đây, không đi ngay mà đứng tại chỗ.
Miệng bà cười mãi không dứt.
Aiz.
Tốt quá.
*
Thẩm Tuyền về biệt thự Lam Loan, ngủ một giấc tới sáng, Lâm Tiếu Nhi đã gửi tin nhắn tới.
[Trạch Lệ tỉnh rồi, cũng hạ sốt rồi.]
Thẩm Tuyền trả lời: [Vâng ạ.]
Cô đi rửa mặt, sau đó xuống lầu ăn sáng. Hôm nay Thẩm thị có một cuộc họp báo về sản phẩm mới, Thẩm Tuyền cần đi tham dự nên không đến bệnh viện ngay.
Thẩm Tiêu Toàn chờ cô tại hậu trường buổi họp báo. Thẩm Tuyền vừa đi vào, Thường Tuyết liền đi tới cầm lấy áo khoác của Thẩm Tuyền. Chuyên viên trang điểm tiến tới sửa sang lại lớp trang điểm của cô.
Thẩm Tiêu Toàn nhìn cô hỏi: “Văn Trạch Lệ sao rồi? Nghe nói tối qua nửa đêm phải nhập viện.”
“Là do vụ quỳ gối nên bệnh nhỉ?”
Dù trẻ tuổi tràn trề sức lực, nhưng quỳ một đêm dưới mưa như thế thì cảm cũng phải thôi. Thẩm Tuyền nói: “Không sao ạ, sáng đã hạ sốt rồi.”
Thẩm Tiêu Toàn: “Vậy thì tốt.”
Buổi họp báo nhanh chóng bắt đầu.
Thẩm Tuyền bước trên giày cao gót đi ra ngoài. Giới truyền thông thấy cô ra bèn ùn ùn vỗ tay. Thẩm Tuyền mặc một bộ váy ôm sát người, cô đứng trên khán đài, ánh đèn flash chớp nháy chiếu vào mặt cô.
Thực lòng mà nói vẻ ngoài của nữ giám đốc nhà họ Thẩm này vô cùng xuất sắc, vóc người lại đẹp, gần như tất cả ánh mắt và máy ảnh đều khó có thể dời khỏi gương mặt cô.
Người dẫn chương trình bắt đầu.
Thẩm Tuyền mang theo nụ cười nhẹ, khuôn mặt cũng nhuốm lên chút dịu dàng hiếm có.
Cô cầm lấy điều khiển từ xa, ấn mở màn chiếu, sản phẩm mới lập tức hiện ra trước mặt mọi người.
Ánh đèn càng thêm lấp lánh, toàn bộ mọi người đều hướng mắt về chiếc điện thoại màu đen kia.
*
Tại bệnh viện tư nhân.
Văn Trạch Lệ đưa tài liệu cho Văn Trạch Tân. TV trên tường bỗng nhiên hiện ra buổi họp báo sản phẩm mới, bóng dáng cao gầy của Thẩm Tuyền xuất hiện.
Văn Trạch Tân khựng lại, dường như sực nhớ ra gì đó: “Phải rồi, hôm nay là buổi họp báo về sản phẩm mới của Thẩm thị. Lần này điện thoại của bên đó tiên tiến hơn trước nhiều, lấy màu đen là màu chủ đạo. Chị Tuyền diện một cây đen thế này đúng là hợp với sản phẩm mới.”
Mọi người trong phòng bệnh cùng nhìn về phía TV. Cô gái mặc chiếc váy đen bó sát quả là tuyệt sắc chói lòa.
Văn Trạch Lệ hận không thể chọc mù mắt hết đám người ở đây.
Anh cầm điều khiển từ xa bấm một cái, đang lúc mọi người xem say sưa thì đổi kênh.
Mấy người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn anh.
Văn Trạch Lệ ung dung bỏ điều khiển từ xa xuống, giọng điệu từ tốn: “Một cô gái thôi mà, có gì đẹp đâu.”
Người nhà họ Văn: “…”
Văn Trạch Tân: “Thế thì anh đừng quỳ giữa mưa, còn khiến bản thân sốt cao nữa, không phải anh cũng là vì cô gái này à?
Văn Trạch Lệ: “…”
/78
|