Mùng tám tháng năm là ngày đầy tháng của Đại hoàng tử, Phượng Nghi cung được dịp chăng đèn kết hoa. Vì đây là con trai đầu lòng của Huyền Lăng, lại thêm tin mừng thắng trận ở Tây Nam, hắn và Thái hậu đều cảm thấy đứa nhỏ này có phúc khí, đặc biệt phá lệ khai ân. Không chỉ có vương gia mệnh phụ, mà ngay cả nhà mẹ của Nhàn phi, biểu huynh biểu muội của Thái hậu cùng toàn bộ người nhà của Chu thị được mời vào cung dự yến tiệc.
Mọi người vừa ngồi xuống, thời gian còn chưa hết một nén nhang, tiếng nội thị đã vang lên, “Hoàng thượng giá lâm!”
Trừ Thái hậu, tất cả những ai có mặt đều nhất loạt quỳ xuống nghênh đón Hoàng đế. Huyền Lăng sải bước tiến vào điện Chiêu Dương. Hắn đứng ở bậc thềm, tay chắp sau lưng, mắt đảo quanh tìm kiếm. Không thấy người trong mộng, trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an. Huyền Lăng đưa tay ra, nói ngắn gọn, “Miễn lễ.”
Đám mệnh phụ, tiểu thư đài các nhanh chóng đứng dậy ồn ào. Huyền Lăng liếc qua các nàng một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Thái hậu nhìn thấu vẻ mặt của con nhưng không nói gì với hắn, luôn miệng cười, “Hoàng đế đến rồi. Ai gia còn định phái người đi thỉnh Hoàng đế đấy.”
Huyền Lăng thở dài, “Đã để mẫu hậu chờ lâu, là lỗi của trẫm. Trẫm nhất định tự phạt mình ba ly rượu để bồi tội với mẫu hậu.”
Thái hậu mặt mày hớn hở vì được con trai lấy lòng, liền nói, “Được rồi. Hôm nay là ngày đầy tháng của tôn tử ai gia. Mau bồng đứa nhỏ qua đây để hoàng thượng khai tịch*.”
*khai tịch: đặt tên (chính thức)
Chu Nghi Tu ôm Đại hoàng tử Dư Phong trong lòng, nàng cảm nhận rõ bao ánh mắt ghen tỵ đang hướng về phía mình. Nàng ngồi vào bên phải Huyền Lăng, nở nụ cười yếu ớt nhưng khí độ vẫn ung dung. Chu Nhu Tắc ngồi ở xa, nhìn thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Nàng ta không tin được muội muội trầm tĩnh ít nói ngày xưa với bây giờ là một.
Chu Nghi Tu đã trải qua hai kiếp người, đời trước làm hoàng hậu, bản thân chấp chưởng lục cung, tự nhiên có phong thái trầm ổn hơn người. Ngược lại, Chu Nhu Tắc là khuê nữ vừa qua tuổi cập kê, làm sao sánh bằng nàng? Nàng ta tuy nhan sắc hơn người, nhưng khi nhìn nàng lại chợt thấy chột dạ.
Thừa dịp mọi người đang chọn vở kịch để xem diễn tấu, Huyền Lăng ghé vào tai Lý Trường thì thầm vài câu, sắc mặt Lý Trường liền tái đi. Thái hậu và Nghi Tu đều để ý thấy, nhưng không ai nói một lời nào hay để lộ ra biểu hiện khác thường.
Thái hậu mỉm cười, giọng lanh lảnh, “Hôm nay là gia yến, cũng là ngày đầy tháng của Hoàng tử. Đều một nhà cả, các khanh không cần giữ lễ tiết. Rượu cứ thoải mái uống, vui vẻ hãy nói cười. Ai gia có được tôn tử hằng ngóng trông, có thể nói là đại hỷ sự.”
Mọi người cười vang, không khí buổi gia yến cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
Dư Phong vừa mới đầy tháng, thấy ai nấy đều cười vui, nhất thời nhúc nhích tay chân liên tục. Nghi Tu vỗ vỗ nhẹ hắn, “Ngoan nào, đừng nháo.”
Thái hậu vươn tay, ẵm lấy đứa nhỏ. Cho dù là trẻ con, Dư Phong cũng cảm nhận được mọi người rất yêu thương hắn. Hắn rúc vào lòng Thái hậu, khuôn mặt mềm mềm kề sát ngực tổ mẫu, ngón tay búp măng nắm lấy những hạt trân châu trên chiếc vòng cổ của nàng. Thái hậu thương quá, liền hôn hắn một cái thật sâu. Một màn này, càng khiến mọi người đối với Nhàn phi ân cần hơn vài phần.
Hoàng tử còn nhỏ, vừa mới ra gió một chút đã được nhũ mẫu bồng vào trong. Trung tâm của buổi gia yến bây giờ chỉ còn Thái hậu, Hoàng thượng và Nhàn phi.
Huyền Lăng và Nghi Tu theo thứ tự kính rượu Thái hậu. Lão nhân gia nàng cao hứng uống một mạch. Thừa dịp, Huyền Lăng đảo mắt qua hai hàng nữ quyến ngồi phía bên dưới, trong lòng khẽ động: Nàng ở nơi nào? Hắn lại nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ánh mắt sâu thẳm kia. Gương mặt của hắn âm trầm. Nếu nàng không ở đây, việc hắn sai người làm, ý tứ hắn bày ra còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn chợt thấy ly rượu trong tay nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
Đèn hoa chiếu sáng, trong điện nổi bật sự hoa lệ kiều diễm. Đám mệnh phụ phu nhân cùng mấy vị tiểu thư vui vẻ kính rượu Thái hậu. Huyền Lăng bình thản nhìn các nàng, cảm thấy ồn ào vô cùng.
Lý Trường thay chủ tử hỏi thăm rõ ràng, rồi trở lại bên người Hoàng đế bẩm báo.
Huyền Lăng bất chợt nhìn ra. Chu Nhu Tắc hóa ra ngồi ở vị trí rất xa. Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng, hận không thể đem mấy kẻ sắp xếp chỗ ngồi ra đánh mấy gậy cho hả giận. Nàng ở nơi đèn đuốc khuất bóng, lại bị mấy phu nhân che mất. Trước mặt đám người đeo đầy vòng vàng châu ngọc, Nhu Tắc trang điểm sơ qua, vận áo màu lục nhạt, khiến nàng bị lu mờ đi, nhưng lại có gì đó tựa như thoát tục, phảng phất ánh sáng lung linh màu ngọc bích.
Huyền Lăng thấy nàng rồi, nhất thời hài lòng với mọi thứ xung quanh. Thái hậu, Nghi Tu và mọi người đều cười vui vẻ. Khuôn mặt hắn cũng lộ ra ý cười.
Thấy hắn khác thường như thường, Nghi Tu liền để ý. Dõi theo ánh mắt chăm chú của hắn, nàng nhìn thấy vị tỷ tỷ kia – Chu Nhu Tắc. Khóe miệng nàng giật giật. Nghi Tu đảo mắt, thấy Thái hậu cười sung sướng, liền làm như không có gì xảy ra.
Vở kịch diễn tấu kết thúc, tiếp theo là màn ảo thuật phun lửa của nghệ nhân. Đám vương công quyền quý vỗ tay liên hồi. Không khí chung quanh càng lúc càng thoải mái, giống như yến hội gặp gỡ bằng hữu, từng ly rượu đưa lên mời nhau, không có ai ra vẻ trách cứ.
Huyền Lăng bước đến chỗ ngồi của Chu thị. Chu lão gia và phu nhân vội vàng đứng dậy thi lễ. Huyền Lăng cười nói, “Thái hậu nói rồi, hôm nay là gia yến, không nên câu nệ lễ quân thần. Biểu thúc đừng làm vậy.”
Hắn vừa dứt lời, Chu lão gia liền bảo không dám. Chu phu nhân mừng như điên, đảo mắt qua Nhu Tắc, nói, “Còn không mau kính rượu hoàng thượng?”
Nhu Tắc cười e thẹn. Chén rượu dâng lên, Huyền Lăng uống một hơi cạn sạch. Rượu từ tay người thương, đắng cay cũng trở nên ngọt bùi.
“Tửu lượng của Hoàng thượng thật tốt.”
Huyền Lăng nhìn mỹ nhân khuynh thành, tình cảm càng lúc càng mãnh liệt. Nàng đẹp quá, dáng hình của nàng đã khắc sâu vào tim hắn rồi. Thái hậu dù có phản đối cũng không ngăn được hắn. Cái gì càng khó có được, càng trở nên quý giá vô cùng.
Hôm nay, Huyền Lăng dễ dàng gặp được Nhu Tắc. Hắn thầm nghĩ, hắn nên tìm một chỗ nào đó vắng người để cùng nàng bày tỏ tương tư.
“Mấy ngày trước, trẫm vừa có được một bảo vật, tương truyền là từ Đường triều – Thiêu Tào tỳ bà. Không biết tiểu thư có bằng lòng cùng trẫm xem thử hay không?”.
Thấy Hoàng thượng mời ân cần như vậy, Nhu Tắc chợt giật mình. Nàng ta hướng mắt nhìn lên phía trên, thấy Nghi Tu còn đang chăm chú nghe chuyện của Trịnh Quốc công phu nhân, không hề chú ý đến bên này, liền đáp ứng Huyền Lăng.
Chu lão gia không khỏi nhíu mày, định ngăn cản thì Chu phu nhân đã đẩy Nhu Tắc về phía Hoàng đế. Sự việc đã định, Chu lão gia cũng không muốn làm trái ý Huyền Lăng, tuy dằn lòng nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng.
Huyền Lăng sung sướng vô vàn. Hắn cho người truyền lời rằng mình phải đi thay y phục rồi rời đi. Một lúc sau, Nhu Tắc cũng biến mất. Nàng ta và hắn nghĩ không có ai để ý việc cả hai nhất thời vắng mặt, nào có biết được, Nghi Tu và Thái hậu đều nhìn thấy cả.
“Trúc Tức, đợi đến khi yến tiệc vãn, bảo Chu phu nhân đến gặp riêng ai gia.” Mặt Thái hậu trở nên sầu não, quay đầu qua phía Nghi Tu, “Nhàn phi, ngươi đừng để bụng.”
“Thái hậu quá lời rồi.” Chu Nghi Tu thập phần kính cẩn.
Trong lòng Thái hậu thầm ca thán, Nhàn phi thực sự thích hợp trở thành chính cung hoàng hậu. Buồn vui không lộ trên mặt, mới xứng đáng là người đứng đầu hậu đình.
Có người dạo bước qua cầu, xuôi theo những phiến đá đi vào đình phía nam. Hai bên, bạch quả phủ lá vàng rậm rạp, đèn đuốc chiếu qua tạo thành những mảng bóng hoa in trên nền đá. Trong vườn, những đóa thược dược lặng lẽ khép nhụy. Gió lao xao lay động. Suối nước chảy róc rách dưới chân cầu.
Huyền Lăng thấy Nhu Tắc đã đến rồi, trong lòng vạn phần nhớ mong, vội kêu lên, “Uyển Uyển!”
Lúc đầu, Chu Nhu Tắc còn ra vẻ e lệ, thần thái mất tự nhiên. Nàng cũng từng học qua Nữ tắc và Nữ giới, hiểu rõ tam tòng tứ đức. Có điều, tình cảm trong lòng không thể kiềm chế. Nàng quyết định bất chấp tất cả, lễ giáo ném qua một bên, đi theo tiếng gọi của chữ “tình”. Ban đầu, nàng còn ngượng ngùng đám nội thị tỳ nữ bên ngoài, nhưng rồi trước ánh mắt hấp dẫn của Huyền Lăng, hai người quấn lấy như sam, liên miên một hồi.
Nhu Tắc phần nhiều là im lặng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng đã nói cho Huyền Lăng biết suy nghĩ trong lòng. Hắn tưởng như gió xuân đang phơi phới cuộn trào trước mắt, khiến hắn say lòng bất tận.
Huyền Lăng thủ thỉ rất nhỏ, chỉ có một mình Nhu Tắc nghe được, “Uyển Uyển, ta sẽ thuyết phục Mẫu hậu, đón nàng vào cung. Nàng phải chờ ta.”
Nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ, “Hoàng thượng...” rồi khom người định tạ ơn thì hắn đã đỡ nàng dậy.
Hắn nắm chặt bàn tay của nàng, hận không thể ngay lập tức chạy đến Chiêu Dương điện, đứng trước mặt mọi người, tuyên bố đón nàng vào cung bầu bạn.
Bên này tình chàng ý thiếp. Bên kia, Chu phu nhân bị Thái hậu mắng cho một trận về việc bà ta tự ý đưa nữ nhi vào cung quyến rũ thánh nhan, thậm chí còn muốn mượn quyền lực Chu gia để tạo lợi thế.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào song cửa. Chính điện Di Ninh cung, Thái hậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế, áo màu vàng sáng, đang được một tỳ nữ xoa bóp chân cho.
“Ý của Hoàng thượng, Nhàn phi có biết không?”
Chu Nghi Tu nghĩ đến việc ngày hôm qua, lòng nàng càng trở nên lạnh lẽo. Một đời trước, nàng thật lòng yêu hắn, kết quả đổi lại được gì ngoài việc bị tống vào lãnh cung, cả đời không con cái? Nhi tử vừa đầy tháng, hắn chắc chắn sẽ đưa tỷ tỷ nàng tiến cung. Nàng cúi đầu, trả lời Thái hậu, “Hồi mẫu hậu, nô tì biết ạ.”
Thái hậu cười nhạt, vẫy vẫy tay, ý bảo tỳ nữ đang xoa chân cho mình ra ngoài, chỉ để lại Trúc Tức cô cô bên cạnh rồi nói, “Ai gia cũng không còn cách nào khác. Hắn đã cố chấp như vậy, người làm mẫu thân như ta không chiều theo hắn thì còn biết làm sao? Ai gia biết, ngươi là người rộng lượng, hẳn sẽ không để bụng chuyện này.”
“Nô tì không dám. Hoàng thượng là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. Người đã vừa ý tỷ tỷ, nô tì nhất định tận tâm phụng dưỡng tỷ tỷ chu đáo.” Chu Nghi Tu trả lời.
Thái hậu thấy nàng không có vẻ gì là giả vờ, liền chậm rãi nói, “Chuyện này nói ra cũng khó. Từ sau việc của Ninh An, bên ngoài liên tục xôn xao” rồi nhíu mày, nghĩ đến Chu phu nhân dám bằng mặt không bằng lòng với mình mà cơn tức trào dâng, “Chỉ là tiến cung, không cần rêu rao cho cả thiên hạ biết. Chiến sự ở Tây Bắc còn đó, quốc khố hao tổn nặng nề, hết thảy đều phải đơn giản!”
Chu Nghi Tu ra vẻ nghĩ ngợi rồi vòng vo, “Nếu làm như vậy, nô tì e là ủy khuất tỷ tỷ.”
Thái hậu cười lớn, “Nàng ta vào cung làm Hoàng hậu, vinh quang vô hạn, có gì mà ủy khuất? Huống hồ, là chính cung nương nương, theo lý mà nói, mẫu nghi thiên hạ phải khiến cho các phi tần thuận hòa, Hoàng thượng đông con nối dõi. Ai gia còn muốn vì Hoàng đế, tuyển thêm vài tiểu thư khuê các. Hiện thời trong cung chỉ có ngươi và Nguyệt Tân*, phi tần có danh phận không nhiều, thực là quạnh quẽ.”
*Đoan Quý tần, tên thật là Tề Nguyệt Tân.
“Mẫu hậu làm chủ, nô tì hết thảy tuân theo.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, “Ai gia đã chọn được ba vị tiểu thư, hai ngày sau sẽ nhập cung.”
Quả thực là quá nhanh! Nghi Tu thầm cảm phục. Việc này chẳng khác nào tát cho Nhu Tắc và Chu phu nhân một bạt tai. Chu phu nhân vắt hết óc, nghĩ mọi cách đưa nữ nhi vào cung, Thái hậu liền chọn thêm phi tần. Xem ra, Nhu Tắc kia đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.
“Không biết mẫu hậu đã tuyển cô nương của nhà nào?”
Thái hậu nói, “Cam Thừa tướng và Miêu Tướng quân, năm xưa một lòng ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ. Đều là nhà gia giáo cả, nữ nhi của họ ắt được giáo dưỡng kỹ lưỡng. Ngoài ra, ai gia còn cho gọi Trưởng nữ của Canh gia.”
“Mẫu hậu nhìn xa trông rộng, mấy vị muội muội nhất định rất tốt. Nô tì thực cao hứng làm sao, mai này nô tì có thêm tỷ muội để bầu bạn.”
“Ngươi yên tâm. Trong lòng của ai gia, ngoài Hoàng đế ra còn có ngươi. Huống chi, ngươi đã hạ sinh hoàng trưởng tôn, ai gia nhất định không bạc đãi ngươi. A Nhu tuy về sau là Hoàng hậu, nhưng Hoàng đế đã đồng ý với ai gia, tấn vị ngươi thành quý phi, từ nay chỉ ở dưới một người. Phượng Nghi cung kia, ngươi không cần chuyển đi, cứ yên tâm ở lại đó.”
Chu Nghi Tu đứng dậy, cúi người, “Nô tì tạ ơn ân điển của Thái hậu.”
Hành động của Chu Nhu Tắc khiến Thái hậu vốn đối với nàng ta có chút hảo cảm cũng thấy bất mãn. Lão nhân gia nàng làm sao mà bằng lòng? Chỉ là giữ thể diện cho con trai mà thôi. Thái hậu muốn hậu cung cân bằng, tuyệt đối sẽ không để cho Nhu Tắc chuyên sủng, liền tuyển mấy tiểu thư khuê các làm phi tần. Nghi Tu là người làm cho lão nhân gia nàng hài lòng nhất, vậy mà chỉ được phong Quý phi. Bởi lẽ đó, Thái hậu mới cất nhắc nàng nhiều hơn một chút.
Chu Nghi Tu trở lại Chiêu Dương điện, Tiễn Thu rót cho nàng ly trà nóng rồi nói, “Nương nương, Đại tiểu thư luôn khi dễ người, dám đoạt cả ngôi vị Hoàng hậu; chúng ta bây giờ lại vô duyên vô cớ đi chúc mừng cho người ta.”
“Nói bậy bạ gì đó?!” Nghi Tu thấy thị tỳ tâm phúc quá lanh lẹ, thần sắc nàng liền trở nên nghiêm nghị, “Mấy lời oán hận này về sau không được nói nữa. Truyền lệnh của ta, kẻ nào miệng mồm không sạch sẽ, lập tức đưa vào Thận hình ty, tránh để Phượng Nghi cung dơ bẩn.”
“Nô tỳ tuân mệnh.” Tiễn Thu thấy chủ tử tức giận, nhất thời không dám lên tiếng.
“Ngày tháng còn dài, cứ để nàng ta đắc ý vài bữa đi. Hậu cung sắp có thêm người mới, tuồng hay chỉ vừa mới bắt đầu...” Chu Nghi Tu húp vài muỗng cháo. Hiện tại, nàng có con trai. So với Chu Nhu Tắc kia có ngôi vị Hoàng hậu mà không được lòng Thái hậu, nàng tất nhiên chiếm ưu thế hơn.
Trong ấn tượng của nàng, Cam thị và Miêu thị không phải là kẻ dễ bắt nạt, vì vậy, nàng quyết định làm “ngư ông đắc lợi”. Nhất thời nhớ lại kiếp trước, kết cục của hai người kia cũng không vui vẻ gì.
Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ à, lần này muội muội cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Để xem, Huyền Lăng có còn thủy chung với “Thuần Nguyên Hoàng hậu”* dịu dàng, thiện lương hay không...?!
*Thuần Nguyên Hoàng hậu: Có thể nói, đây là bốn chữ ám ảnh cả đời Chu Nghi Tu ở kiếp trước, cũng là bóng ma trong cuộc đời Huyền Lăng, nỗi khổ u ám phần đời còn lại của Chân Huyên trong Chân Hoàn truyện.
*Lời tác giả: “Lúc trước xem phim Hán Vũ Đế, thấy Đậu Thái hậu có một câu nói kinh điển: “Có thể làm Hoàng hậu, chưa gọi là phúc khí; Lên ngôi Hoàng Thái hậu, mới thực có phúc khí.
Mọi người vừa ngồi xuống, thời gian còn chưa hết một nén nhang, tiếng nội thị đã vang lên, “Hoàng thượng giá lâm!”
Trừ Thái hậu, tất cả những ai có mặt đều nhất loạt quỳ xuống nghênh đón Hoàng đế. Huyền Lăng sải bước tiến vào điện Chiêu Dương. Hắn đứng ở bậc thềm, tay chắp sau lưng, mắt đảo quanh tìm kiếm. Không thấy người trong mộng, trong lòng hắn chợt dấy lên nỗi bất an. Huyền Lăng đưa tay ra, nói ngắn gọn, “Miễn lễ.”
Đám mệnh phụ, tiểu thư đài các nhanh chóng đứng dậy ồn ào. Huyền Lăng liếc qua các nàng một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
Thái hậu nhìn thấu vẻ mặt của con nhưng không nói gì với hắn, luôn miệng cười, “Hoàng đế đến rồi. Ai gia còn định phái người đi thỉnh Hoàng đế đấy.”
Huyền Lăng thở dài, “Đã để mẫu hậu chờ lâu, là lỗi của trẫm. Trẫm nhất định tự phạt mình ba ly rượu để bồi tội với mẫu hậu.”
Thái hậu mặt mày hớn hở vì được con trai lấy lòng, liền nói, “Được rồi. Hôm nay là ngày đầy tháng của tôn tử ai gia. Mau bồng đứa nhỏ qua đây để hoàng thượng khai tịch*.”
*khai tịch: đặt tên (chính thức)
Chu Nghi Tu ôm Đại hoàng tử Dư Phong trong lòng, nàng cảm nhận rõ bao ánh mắt ghen tỵ đang hướng về phía mình. Nàng ngồi vào bên phải Huyền Lăng, nở nụ cười yếu ớt nhưng khí độ vẫn ung dung. Chu Nhu Tắc ngồi ở xa, nhìn thấy vậy thì trong lòng cả kinh. Nàng ta không tin được muội muội trầm tĩnh ít nói ngày xưa với bây giờ là một.
Chu Nghi Tu đã trải qua hai kiếp người, đời trước làm hoàng hậu, bản thân chấp chưởng lục cung, tự nhiên có phong thái trầm ổn hơn người. Ngược lại, Chu Nhu Tắc là khuê nữ vừa qua tuổi cập kê, làm sao sánh bằng nàng? Nàng ta tuy nhan sắc hơn người, nhưng khi nhìn nàng lại chợt thấy chột dạ.
Thừa dịp mọi người đang chọn vở kịch để xem diễn tấu, Huyền Lăng ghé vào tai Lý Trường thì thầm vài câu, sắc mặt Lý Trường liền tái đi. Thái hậu và Nghi Tu đều để ý thấy, nhưng không ai nói một lời nào hay để lộ ra biểu hiện khác thường.
Thái hậu mỉm cười, giọng lanh lảnh, “Hôm nay là gia yến, cũng là ngày đầy tháng của Hoàng tử. Đều một nhà cả, các khanh không cần giữ lễ tiết. Rượu cứ thoải mái uống, vui vẻ hãy nói cười. Ai gia có được tôn tử hằng ngóng trông, có thể nói là đại hỷ sự.”
Mọi người cười vang, không khí buổi gia yến cũng bớt đi phần nào căng thẳng.
Dư Phong vừa mới đầy tháng, thấy ai nấy đều cười vui, nhất thời nhúc nhích tay chân liên tục. Nghi Tu vỗ vỗ nhẹ hắn, “Ngoan nào, đừng nháo.”
Thái hậu vươn tay, ẵm lấy đứa nhỏ. Cho dù là trẻ con, Dư Phong cũng cảm nhận được mọi người rất yêu thương hắn. Hắn rúc vào lòng Thái hậu, khuôn mặt mềm mềm kề sát ngực tổ mẫu, ngón tay búp măng nắm lấy những hạt trân châu trên chiếc vòng cổ của nàng. Thái hậu thương quá, liền hôn hắn một cái thật sâu. Một màn này, càng khiến mọi người đối với Nhàn phi ân cần hơn vài phần.
Hoàng tử còn nhỏ, vừa mới ra gió một chút đã được nhũ mẫu bồng vào trong. Trung tâm của buổi gia yến bây giờ chỉ còn Thái hậu, Hoàng thượng và Nhàn phi.
Huyền Lăng và Nghi Tu theo thứ tự kính rượu Thái hậu. Lão nhân gia nàng cao hứng uống một mạch. Thừa dịp, Huyền Lăng đảo mắt qua hai hàng nữ quyến ngồi phía bên dưới, trong lòng khẽ động: Nàng ở nơi nào? Hắn lại nhìn một lần nữa, nhưng vẫn không thấy ánh mắt sâu thẳm kia. Gương mặt của hắn âm trầm. Nếu nàng không ở đây, việc hắn sai người làm, ý tứ hắn bày ra còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn chợt thấy ly rượu trong tay nhạt nhẽo, vô vị làm sao.
Đèn hoa chiếu sáng, trong điện nổi bật sự hoa lệ kiều diễm. Đám mệnh phụ phu nhân cùng mấy vị tiểu thư vui vẻ kính rượu Thái hậu. Huyền Lăng bình thản nhìn các nàng, cảm thấy ồn ào vô cùng.
Lý Trường thay chủ tử hỏi thăm rõ ràng, rồi trở lại bên người Hoàng đế bẩm báo.
Huyền Lăng bất chợt nhìn ra. Chu Nhu Tắc hóa ra ngồi ở vị trí rất xa. Hắn ngạc nhiên khi thấy nàng, hận không thể đem mấy kẻ sắp xếp chỗ ngồi ra đánh mấy gậy cho hả giận. Nàng ở nơi đèn đuốc khuất bóng, lại bị mấy phu nhân che mất. Trước mặt đám người đeo đầy vòng vàng châu ngọc, Nhu Tắc trang điểm sơ qua, vận áo màu lục nhạt, khiến nàng bị lu mờ đi, nhưng lại có gì đó tựa như thoát tục, phảng phất ánh sáng lung linh màu ngọc bích.
Huyền Lăng thấy nàng rồi, nhất thời hài lòng với mọi thứ xung quanh. Thái hậu, Nghi Tu và mọi người đều cười vui vẻ. Khuôn mặt hắn cũng lộ ra ý cười.
Thấy hắn khác thường như thường, Nghi Tu liền để ý. Dõi theo ánh mắt chăm chú của hắn, nàng nhìn thấy vị tỷ tỷ kia – Chu Nhu Tắc. Khóe miệng nàng giật giật. Nghi Tu đảo mắt, thấy Thái hậu cười sung sướng, liền làm như không có gì xảy ra.
Vở kịch diễn tấu kết thúc, tiếp theo là màn ảo thuật phun lửa của nghệ nhân. Đám vương công quyền quý vỗ tay liên hồi. Không khí chung quanh càng lúc càng thoải mái, giống như yến hội gặp gỡ bằng hữu, từng ly rượu đưa lên mời nhau, không có ai ra vẻ trách cứ.
Huyền Lăng bước đến chỗ ngồi của Chu thị. Chu lão gia và phu nhân vội vàng đứng dậy thi lễ. Huyền Lăng cười nói, “Thái hậu nói rồi, hôm nay là gia yến, không nên câu nệ lễ quân thần. Biểu thúc đừng làm vậy.”
Hắn vừa dứt lời, Chu lão gia liền bảo không dám. Chu phu nhân mừng như điên, đảo mắt qua Nhu Tắc, nói, “Còn không mau kính rượu hoàng thượng?”
Nhu Tắc cười e thẹn. Chén rượu dâng lên, Huyền Lăng uống một hơi cạn sạch. Rượu từ tay người thương, đắng cay cũng trở nên ngọt bùi.
“Tửu lượng của Hoàng thượng thật tốt.”
Huyền Lăng nhìn mỹ nhân khuynh thành, tình cảm càng lúc càng mãnh liệt. Nàng đẹp quá, dáng hình của nàng đã khắc sâu vào tim hắn rồi. Thái hậu dù có phản đối cũng không ngăn được hắn. Cái gì càng khó có được, càng trở nên quý giá vô cùng.
Hôm nay, Huyền Lăng dễ dàng gặp được Nhu Tắc. Hắn thầm nghĩ, hắn nên tìm một chỗ nào đó vắng người để cùng nàng bày tỏ tương tư.
“Mấy ngày trước, trẫm vừa có được một bảo vật, tương truyền là từ Đường triều – Thiêu Tào tỳ bà. Không biết tiểu thư có bằng lòng cùng trẫm xem thử hay không?”.
Thấy Hoàng thượng mời ân cần như vậy, Nhu Tắc chợt giật mình. Nàng ta hướng mắt nhìn lên phía trên, thấy Nghi Tu còn đang chăm chú nghe chuyện của Trịnh Quốc công phu nhân, không hề chú ý đến bên này, liền đáp ứng Huyền Lăng.
Chu lão gia không khỏi nhíu mày, định ngăn cản thì Chu phu nhân đã đẩy Nhu Tắc về phía Hoàng đế. Sự việc đã định, Chu lão gia cũng không muốn làm trái ý Huyền Lăng, tuy dằn lòng nhưng mồ hôi lạnh lại chảy ròng ròng.
Huyền Lăng sung sướng vô vàn. Hắn cho người truyền lời rằng mình phải đi thay y phục rồi rời đi. Một lúc sau, Nhu Tắc cũng biến mất. Nàng ta và hắn nghĩ không có ai để ý việc cả hai nhất thời vắng mặt, nào có biết được, Nghi Tu và Thái hậu đều nhìn thấy cả.
“Trúc Tức, đợi đến khi yến tiệc vãn, bảo Chu phu nhân đến gặp riêng ai gia.” Mặt Thái hậu trở nên sầu não, quay đầu qua phía Nghi Tu, “Nhàn phi, ngươi đừng để bụng.”
“Thái hậu quá lời rồi.” Chu Nghi Tu thập phần kính cẩn.
Trong lòng Thái hậu thầm ca thán, Nhàn phi thực sự thích hợp trở thành chính cung hoàng hậu. Buồn vui không lộ trên mặt, mới xứng đáng là người đứng đầu hậu đình.
Có người dạo bước qua cầu, xuôi theo những phiến đá đi vào đình phía nam. Hai bên, bạch quả phủ lá vàng rậm rạp, đèn đuốc chiếu qua tạo thành những mảng bóng hoa in trên nền đá. Trong vườn, những đóa thược dược lặng lẽ khép nhụy. Gió lao xao lay động. Suối nước chảy róc rách dưới chân cầu.
Huyền Lăng thấy Nhu Tắc đã đến rồi, trong lòng vạn phần nhớ mong, vội kêu lên, “Uyển Uyển!”
Lúc đầu, Chu Nhu Tắc còn ra vẻ e lệ, thần thái mất tự nhiên. Nàng cũng từng học qua Nữ tắc và Nữ giới, hiểu rõ tam tòng tứ đức. Có điều, tình cảm trong lòng không thể kiềm chế. Nàng quyết định bất chấp tất cả, lễ giáo ném qua một bên, đi theo tiếng gọi của chữ “tình”. Ban đầu, nàng còn ngượng ngùng đám nội thị tỳ nữ bên ngoài, nhưng rồi trước ánh mắt hấp dẫn của Huyền Lăng, hai người quấn lấy như sam, liên miên một hồi.
Nhu Tắc phần nhiều là im lặng, nhưng đôi mắt đẹp của nàng đã nói cho Huyền Lăng biết suy nghĩ trong lòng. Hắn tưởng như gió xuân đang phơi phới cuộn trào trước mắt, khiến hắn say lòng bất tận.
Huyền Lăng thủ thỉ rất nhỏ, chỉ có một mình Nhu Tắc nghe được, “Uyển Uyển, ta sẽ thuyết phục Mẫu hậu, đón nàng vào cung. Nàng phải chờ ta.”
Nàng cúi đầu, nhỏ nhẹ, “Hoàng thượng...” rồi khom người định tạ ơn thì hắn đã đỡ nàng dậy.
Hắn nắm chặt bàn tay của nàng, hận không thể ngay lập tức chạy đến Chiêu Dương điện, đứng trước mặt mọi người, tuyên bố đón nàng vào cung bầu bạn.
Bên này tình chàng ý thiếp. Bên kia, Chu phu nhân bị Thái hậu mắng cho một trận về việc bà ta tự ý đưa nữ nhi vào cung quyến rũ thánh nhan, thậm chí còn muốn mượn quyền lực Chu gia để tạo lợi thế.
Ánh nắng ấm áp chiếu vào song cửa. Chính điện Di Ninh cung, Thái hậu nửa nằm nửa ngồi trên ghế, áo màu vàng sáng, đang được một tỳ nữ xoa bóp chân cho.
“Ý của Hoàng thượng, Nhàn phi có biết không?”
Chu Nghi Tu nghĩ đến việc ngày hôm qua, lòng nàng càng trở nên lạnh lẽo. Một đời trước, nàng thật lòng yêu hắn, kết quả đổi lại được gì ngoài việc bị tống vào lãnh cung, cả đời không con cái? Nhi tử vừa đầy tháng, hắn chắc chắn sẽ đưa tỷ tỷ nàng tiến cung. Nàng cúi đầu, trả lời Thái hậu, “Hồi mẫu hậu, nô tì biết ạ.”
Thái hậu cười nhạt, vẫy vẫy tay, ý bảo tỳ nữ đang xoa chân cho mình ra ngoài, chỉ để lại Trúc Tức cô cô bên cạnh rồi nói, “Ai gia cũng không còn cách nào khác. Hắn đã cố chấp như vậy, người làm mẫu thân như ta không chiều theo hắn thì còn biết làm sao? Ai gia biết, ngươi là người rộng lượng, hẳn sẽ không để bụng chuyện này.”
“Nô tì không dám. Hoàng thượng là vua của một nước, nhất ngôn cửu đỉnh. Người đã vừa ý tỷ tỷ, nô tì nhất định tận tâm phụng dưỡng tỷ tỷ chu đáo.” Chu Nghi Tu trả lời.
Thái hậu thấy nàng không có vẻ gì là giả vờ, liền chậm rãi nói, “Chuyện này nói ra cũng khó. Từ sau việc của Ninh An, bên ngoài liên tục xôn xao” rồi nhíu mày, nghĩ đến Chu phu nhân dám bằng mặt không bằng lòng với mình mà cơn tức trào dâng, “Chỉ là tiến cung, không cần rêu rao cho cả thiên hạ biết. Chiến sự ở Tây Bắc còn đó, quốc khố hao tổn nặng nề, hết thảy đều phải đơn giản!”
Chu Nghi Tu ra vẻ nghĩ ngợi rồi vòng vo, “Nếu làm như vậy, nô tì e là ủy khuất tỷ tỷ.”
Thái hậu cười lớn, “Nàng ta vào cung làm Hoàng hậu, vinh quang vô hạn, có gì mà ủy khuất? Huống hồ, là chính cung nương nương, theo lý mà nói, mẫu nghi thiên hạ phải khiến cho các phi tần thuận hòa, Hoàng thượng đông con nối dõi. Ai gia còn muốn vì Hoàng đế, tuyển thêm vài tiểu thư khuê các. Hiện thời trong cung chỉ có ngươi và Nguyệt Tân*, phi tần có danh phận không nhiều, thực là quạnh quẽ.”
*Đoan Quý tần, tên thật là Tề Nguyệt Tân.
“Mẫu hậu làm chủ, nô tì hết thảy tuân theo.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, “Ai gia đã chọn được ba vị tiểu thư, hai ngày sau sẽ nhập cung.”
Quả thực là quá nhanh! Nghi Tu thầm cảm phục. Việc này chẳng khác nào tát cho Nhu Tắc và Chu phu nhân một bạt tai. Chu phu nhân vắt hết óc, nghĩ mọi cách đưa nữ nhi vào cung, Thái hậu liền chọn thêm phi tần. Xem ra, Nhu Tắc kia đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt rồi.
“Không biết mẫu hậu đã tuyển cô nương của nhà nào?”
Thái hậu nói, “Cam Thừa tướng và Miêu Tướng quân, năm xưa một lòng ủng hộ Hoàng thượng đăng cơ. Đều là nhà gia giáo cả, nữ nhi của họ ắt được giáo dưỡng kỹ lưỡng. Ngoài ra, ai gia còn cho gọi Trưởng nữ của Canh gia.”
“Mẫu hậu nhìn xa trông rộng, mấy vị muội muội nhất định rất tốt. Nô tì thực cao hứng làm sao, mai này nô tì có thêm tỷ muội để bầu bạn.”
“Ngươi yên tâm. Trong lòng của ai gia, ngoài Hoàng đế ra còn có ngươi. Huống chi, ngươi đã hạ sinh hoàng trưởng tôn, ai gia nhất định không bạc đãi ngươi. A Nhu tuy về sau là Hoàng hậu, nhưng Hoàng đế đã đồng ý với ai gia, tấn vị ngươi thành quý phi, từ nay chỉ ở dưới một người. Phượng Nghi cung kia, ngươi không cần chuyển đi, cứ yên tâm ở lại đó.”
Chu Nghi Tu đứng dậy, cúi người, “Nô tì tạ ơn ân điển của Thái hậu.”
Hành động của Chu Nhu Tắc khiến Thái hậu vốn đối với nàng ta có chút hảo cảm cũng thấy bất mãn. Lão nhân gia nàng làm sao mà bằng lòng? Chỉ là giữ thể diện cho con trai mà thôi. Thái hậu muốn hậu cung cân bằng, tuyệt đối sẽ không để cho Nhu Tắc chuyên sủng, liền tuyển mấy tiểu thư khuê các làm phi tần. Nghi Tu là người làm cho lão nhân gia nàng hài lòng nhất, vậy mà chỉ được phong Quý phi. Bởi lẽ đó, Thái hậu mới cất nhắc nàng nhiều hơn một chút.
Chu Nghi Tu trở lại Chiêu Dương điện, Tiễn Thu rót cho nàng ly trà nóng rồi nói, “Nương nương, Đại tiểu thư luôn khi dễ người, dám đoạt cả ngôi vị Hoàng hậu; chúng ta bây giờ lại vô duyên vô cớ đi chúc mừng cho người ta.”
“Nói bậy bạ gì đó?!” Nghi Tu thấy thị tỳ tâm phúc quá lanh lẹ, thần sắc nàng liền trở nên nghiêm nghị, “Mấy lời oán hận này về sau không được nói nữa. Truyền lệnh của ta, kẻ nào miệng mồm không sạch sẽ, lập tức đưa vào Thận hình ty, tránh để Phượng Nghi cung dơ bẩn.”
“Nô tỳ tuân mệnh.” Tiễn Thu thấy chủ tử tức giận, nhất thời không dám lên tiếng.
“Ngày tháng còn dài, cứ để nàng ta đắc ý vài bữa đi. Hậu cung sắp có thêm người mới, tuồng hay chỉ vừa mới bắt đầu...” Chu Nghi Tu húp vài muỗng cháo. Hiện tại, nàng có con trai. So với Chu Nhu Tắc kia có ngôi vị Hoàng hậu mà không được lòng Thái hậu, nàng tất nhiên chiếm ưu thế hơn.
Trong ấn tượng của nàng, Cam thị và Miêu thị không phải là kẻ dễ bắt nạt, vì vậy, nàng quyết định làm “ngư ông đắc lợi”. Nhất thời nhớ lại kiếp trước, kết cục của hai người kia cũng không vui vẻ gì.
Tỷ tỷ ơi, tỷ tỷ à, lần này muội muội cho ngươi sống lâu trăm tuổi. Để xem, Huyền Lăng có còn thủy chung với “Thuần Nguyên Hoàng hậu”* dịu dàng, thiện lương hay không...?!
*Thuần Nguyên Hoàng hậu: Có thể nói, đây là bốn chữ ám ảnh cả đời Chu Nghi Tu ở kiếp trước, cũng là bóng ma trong cuộc đời Huyền Lăng, nỗi khổ u ám phần đời còn lại của Chân Huyên trong Chân Hoàn truyện.
*Lời tác giả: “Lúc trước xem phim Hán Vũ Đế, thấy Đậu Thái hậu có một câu nói kinh điển: “Có thể làm Hoàng hậu, chưa gọi là phúc khí; Lên ngôi Hoàng Thái hậu, mới thực có phúc khí.
/71
|