Sunny bỗng nở nụ cười. Cô tiến về phía cửa lớp, mắt vẫn kín đáo liếc vị chủ nhân dòng tộc Shadow đang tiến về phía mình. Cậu ta muốn đi về lớp, thì cần phải đi qua chỗ cô. Đó sẽ là cơ hội tốt cho cô để đối phó với trò đùa của lũ bạn trong lớp. Đợi đến khi cậu ta chỉ còn cách cô chừng gần hai mét, cô mới bước chân vào lớp. Đúng như cô nghĩ….
“ÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Một xô nước “vô tình một cách cố ý” đổ về phía Sunny khi cô bé vừa đặt chân vào cửa. Sunny đã suy đoán đúng. Có người nấp sẵn ở cửa lớp, đợi cô vào lớp sẽ bất ngờ đi ra và vờ như vô tình làm đổ nước vào người cô. Nhưng họ đâu biết là, cô sớm đã đoán được âm mưu của họ mà phòng bị lâu rồi. Khi bước vào cửa lớp, cô không đi vào ngay mà đợi đến khi cái bóng trên cửa động đậy, cô liền ngay lập tức né sang bên trái, không quên đưa một chân ra. Điều gì đến cũng sẽ đến. Người nấp bên cửa kia khi chạy ra bị vấp phải chân cô, ngã nhào trên đất. Xô nước cũng theo đó mà đổ ụp xuống đầu. Đến lúc này, cô mới nhận ra, người nấp bên cửa chính là Lorde. Lúc này, cả người cô nàng ướt nhẹp. Chiếc áo sơ-mi màu trắng nhuộm một màu đùng đục của nước lau nhà.
Sunny khẽ cười lạnh trong lòng. Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông? Mọi tính toán của cô đều chính xác, nhưng chỉ có duy nhất một điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cô vốn định đợi đến khi Vic đến gần mới bước chân vào cửa lớp. Mục đích là để xô nước kia đổ lên người cậu ta. Đến khi đó, không biết cậu ta sẽ xử lí Lorde như thế nào? Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của cô. Khi mà Lorde vừa thình lình xuất hiện trước cửa lớp, chỉ một bước chân nữa thôi là sẽ bị xô nước hắt vào người, cậu ta lại bất ngờ dừng khựng lại, không tiếp tục bước nữa. Chẳng hiểu có phải do cô bị ảo giác không, nhưng cô thấy cậu ta nhìn cô, nhếch môi cười lạnh. Đôi đồng tử màu xanh thẳm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt của cô. Khiến cô bất giác run nhẹ, cảm nhận như có một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc toàn thân khi bị ánh mắt kia chiếu thẳng vào đáy mắt. Khi nhìn vào đôi mắt cậu ta, cô có cảm giác như mình đang nhìn vào một hố băng sâu không thấy đáy, chỉ cần đứng bên ngoài đã cảm thấy rét run. Ánh mắt cậu ta khi đó giống như là đã nhìn tường tận mọi suy nghĩ của cô, dường như cậu ta nhận ra tất cả những gì cô tính toán.
Thế rồi, cậu ta lại ung dung bước qua chỗ cô, bước qua cả chỗ Lorde đang nằm xõng xoài, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề thay đổi. Dường như nụ cười của cậu ta khi nãy, cả ánh mắt nhìn cô khi nãy đều chưa từng tồn tại.
Nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần, Sunny xây xẩm mặt mày. Là cậu ta đã nhìn ra những tính toán của cô, hay là cậu ta tránh được xô nước lau nhà, chỉ đơn giản là tình cờ, hoặc là nhờ phán ứng nhanh? Nếu như cậu ta thật sự nhìn ra được những tính toán của cô, thì quả thật, cậu ta là một con người quá nguy hiểm. Đúng vậy, cậu ta thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ qua một ánh nhìn xẹt qua chưa đến vài giây, cậu ta đã có thể tường tận tâm tư của người khác. Cô chợt nhớ lại sự việc ở căn-tin lần trước. Lần đó, cũng chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã nghĩ ra cách vô cùng kín đáo mà cũng thông minh để lũ con gái kia xử lí cô, đồng thời đem lại cho cô không biết bao nhiêu rắc rối.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Con người này, thông minh nhưng quá nham hiểm. Tuyệt đối, không nên đến gần, càng không được phép đắc tội.
Mãi cho đến khi bóng cậu ta xa dần rồi khuất hẳn, Sunny mới dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn Lorde đang nằm sõng xoài trên đất. Cô thầm cười lạnh. Đã nói là cô sẽ chơi cùng họ tới cùng nếu họ muốn kia mà. Dám nghĩ ra trò chơi khăm cô? Chắc họ nghĩ cô vẫn còn là con bé ngốc nghếch hiền lành khi mới vào nhập học?
Đúng lúc đó, Ray từ trong lớp chạy ra chỗ hai người. Sau khi chắc chắn là Sunny không sao, cậu mới rời ánh mắt mà nhìn Lorde- lúc này đang lồm cồm bò dậy. Cô nàng nhìn khắp trang phục, đầu tóc mình rồi hét lên:
“Mẹ ơi! Bẩn quá! Mascara của con. Mái tóc con mất mấy tiếng đồng hồ để uốn!!!!!”
Cô nàng liên tục cảm thán, miệng còn mếu máo khóc. Nhìn bộ dạng cô lúc này quả thật quá thảm hại. Mái tóc xoăn màu vàng bị dính thứ nước lau nhà kia giờ đang bốc mùi khó ngửi. Khuôn mặt phấn son lòe loẹt của cô giờ bị nước rửa trôi, mascara lem nhem tạo thành một vùng đen xì quanh mắt. Thế rồi, cô quay phắt sang nhìn Sunny, gào lên:
“Con điên! Mày làm gì thế hả?”
Sunny đang định mở miệng đáp trả thì Ray đã chặn lời:
“Tự mình nghĩ ra thì tự mình chịu đi. Còn quay sang trách ai?”
Lorde tức nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận. Ray rút từ túi áo đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng, cậu nói:
“Lau cái mặt kinh tởm của cậu đi.”
Nói xong, Ray và Sunny đi thẳng vào lớp. Lorde vẫn đứng ngơ ngẩn cầm chiếc khăn tay. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Cô ném thẳng chiếc khăn tay xuống vũng nước, lườm nguýt nhìn hai người, nói bằng giọng chua loét:
“Nghĩ tôi cần chắc?”
Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Mấy học viên trong lớp nhìn theo cô, khẽ lắc lắc đầu. Có vài cô nàng còn xúm xít lại bàn tán, cười nói khúc khích.
Vào đến chỗ ngồi, Sunny bắt đầu mở sách ra đọc trước bài. Bên cạnh, Ray bỗng nói:
“Sunny này, sau vụ rắc rối 6 tháng trước, cậu thay đổi hoàn toàn. Cứ như là có một con người khác sống trong thân xác của Sunny ấy!”
Bàn tay lật sách của Sunny thoáng cứng đờ lại trong một khắc, nhưng cô lại mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô khẽ cau mày, hỏi:
“Vụ rắc rối 6 tháng trước?”
Ray nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại:
“Ừ. 6 tháng trước. Cái lần cậu bị Lorde cùng đám bạn chảnh chọe của cô nàng đánh đến mức vào viện ấy. Cậu quên rồi?”
Sunny khẽ cười, đáp lại:
“Ừ. Sao mà quên được chứ?”
Ray chống tay vào cằm, tiếp tục nói:
“Sau vụ ấy, cậu cứ như không còn là cậu ý. Mạnh mẽ hơn, không hiền lành như trước. Lạ thật!”
Sunny rời mắt khỏi trang sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm bầu trời cao trong xanh. Ánh nắng hắt vào cặp kính cận đeo trên mắt cô tạo ra một vệt sáng chói lóa. Dường như, đôi mắt cô chợt lóe lên tia sáng kì dị chỉ trong chốc lát. Giọng cô trầm trầm, như đang tự nói với mình, miệng còn nở nụ cười như có như không:
“Ừ. Có lẽ là, chúa trời đã giúp tớ chăng?”
Tiết học trôi đi trong sự uể oải và nhàm chán của tất cả học viên trong lớp. Cuối cùng, tiếng chuông hết giờ mà mọi người đều mong chờ cũng vang lên. Vẫn như mọi lần, các thành viên vội vàng ùa ra khỏi lớp. Sunny thì khác, cô chỉ từ tốn cất sách vở rồi mới từ từ đứng dậy. Khi Sunny bước ra khỏi chỗ cũng là lúc Lorde tiến về phía cô. Sau khi bị cả xô nước lau nhà đổ vào đầu, cô nàng đã đi thay một bộ váy áo thường khác. Mái tóc cũng đã được chải chuốt lại. Tất nhiên, khuôn mặt cũng được tô vẽ cầu kỳ không kém ban đầu.
Đột nhiên, khi đi qua bàn Sunny, cô nàng bất ngờ ngã sụp xuống, dáng vẻ như bị người khác ngáng chân. Được! đóng kịch rất được! Sunny thầm nghĩ. Đồng thời cô cũng ngao ngán lắc đầu. Cô nàng này xinh đẹp nhưng não bị phẳng rồi sao? Mưu mẹo vớ vẩn này mà cũng nghĩ ra cho được?
Là cố tình muốn gây sự với cô đây mà. Nếu Sunny đoán không nhầm, thì ngay bây giờ, cô nàng kia sẽ bù lu bù loa lên…
“Con ranh! Sao mày dám ngáng chân tao? Mày cố ý đúng không?”
Giọng Lorde vốn đã chua loét, nay lại được cô nàng chỉnh cho chua thêm một bậc. Các học viên vốn đã định xuống canteen, đang đi đến cửa cũng bị giọng nói kia thu hút, hào hứng quay lại lớp xem.
Sunny thấy thế thì vẫn điềm tĩnh, chỉ từ tốn trả lời:
“Vậy là tôi làm cô ngã sao? Vậy cho tôi xin lỗi.”
Cô quả thật không muốn dây dưa nhiều nên cứ xin lỗi đại cho nhanh. Đối xử với loại người cứ thích gây sự với mình, một là cứ để chúng đắc ý, cho rằng mình bị bắt nạt. Hai là tỏ ra dửng dưng không thèm quan tâm. Bọn chúng sẽ chán mà không bắt nạt nữa. Sunny đang áp dụng cách thứ hai, dửng dưng coi như không nhìn thấy. Thế nhưng, Lorde nào bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
“Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Mày làm tao chảy máu chân rồi đó!”
Nói xong cô nàng còn cố tình chìa một bên đầu gối hơi xước ra. Chỉ là giả vờ thôi, nhưng có vẻ cô nàng cũng khổ tâm quá nhỉ? Còn làm cho đôi chân ngọc ngà chia chảy máu kia mà. Đã vậy, cô cũng nên giúp cô bạn hoàn thành tâm nguyện của mình.
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
Sunny khẽ thở dài, nhìn cô nàng chảnh chọe trước mặt bằng ánh mắt ngao ngán. Chỉ cần nghe Sunny nói như vậy, Lorde nở nụ cười kiêu ngạo. Cô cất giọng:
“Quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ tha thứ cho mày.”
Cô khẽ cười thầm. Có vẻ như cô ta quá tự tin vào bản thân mình rồi thì phải. Thấy cô xuống nước một chút liền tưởng người khác sợ mình? Bảo Sunny quỳ xuống xin lỗi cô ta?
“Nếu tôi nói không thì sao? Vả lại, tôi cũng không cần cô tha thứ!”
Sunny đáp thẳng thừng, nhìn xoáy vào mắt Lorde, không hề tránh né. Nụ cười ngạo mạn trên môi Lorde chợt đông cứng lại. Cô nàng lắp bắp:
“Mày….mày….”
“Đã bị ngu còn bị nói lắp nữa sao?”
Sunny buông một câu cạnh khóe cô nàng rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp. Lorde vẫn đứng như trời trồng. Thân hình mảnh mai gần như run lên vì tức giận khi nghe thấy tiếng cười rúc rích của các học viên khác đang ở trong lớp. Cô ta, con bé thấp kém đó năm lần bảy lượt hạ nhục cô trước đám đông. Khi ở căn-tin thì dúi đầu cô vào bát soup, ban sáng thì làm cô ngã trước lớp, lãnh trọn xô nước lau nhà, giờ lại không thèm cho cô vào mắt. Lâu nay Lorde vẫn luôn tự cao về nhan sắc cùng anh chàng người yêu nổi tiếng của mình, vậy mà lần này lại đều bị lép vế trước con bé đó, đều bị nó đè đầu cưỡi cổ mà giương oai. Sự nhục nhã cùng lòng tự mãn bấy lâu nay của Lorde đã bị trà đạp nặng nề. Cô hung dữ nhìn Sunny thản nhiên rời đi. Bàn tay vô tình nắm lấy một vật nào đó trên bàn.
“Bốp!!!!!!!!!!”
Cô ném thứ mình vừa tóm được trên bàn về phía Sunny. Vật đó bay thẳng vào đầu cô. Thật không may, đó lại là một con dao dọc giấy. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ sau đầu Sunny. Vài giọt máu thấm qua tóc, chảy dài xuống chiếc áo sơ-mi trắng muốt. Dường như vẫn chưa hài lòng. Lorde lao về phía Sunny. Khi mà Sunny vẫn còn ngạc nhiên chưa biết truyện gì đang xảy ra, cô nàng đã tặng ngay cô hai cái bạt tai rất mạnh.
Bàn tay Lorde nắm chặt lấy tóc Sunny. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô nàng lại nắm đúng vào chỗ tóc ở vết thương của Sunny, máu theo đó mà chảy ra càng nhiều. Lorde vẫn tiếp tục tát cô, vừa đánh miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Mọi người đều nhìn thấy nhưng không có ai can ngăn. Trái lại, còn xem với vẻ mặt thích thú.
Cảm nhận hai má mình nóng rát vì những cái tát, khuôn mặt Sunny vẫn hiện lên với vẻ lỳ lợm. Không hề có một chút run sợ, cũng không có ý định van xin. Chỉ có điều, đôi mắt nâu, sau mỗi cái tát, lại trở nên càng lạnh lùng.
“Mười hai.”
“ÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Một xô nước “vô tình một cách cố ý” đổ về phía Sunny khi cô bé vừa đặt chân vào cửa. Sunny đã suy đoán đúng. Có người nấp sẵn ở cửa lớp, đợi cô vào lớp sẽ bất ngờ đi ra và vờ như vô tình làm đổ nước vào người cô. Nhưng họ đâu biết là, cô sớm đã đoán được âm mưu của họ mà phòng bị lâu rồi. Khi bước vào cửa lớp, cô không đi vào ngay mà đợi đến khi cái bóng trên cửa động đậy, cô liền ngay lập tức né sang bên trái, không quên đưa một chân ra. Điều gì đến cũng sẽ đến. Người nấp bên cửa kia khi chạy ra bị vấp phải chân cô, ngã nhào trên đất. Xô nước cũng theo đó mà đổ ụp xuống đầu. Đến lúc này, cô mới nhận ra, người nấp bên cửa chính là Lorde. Lúc này, cả người cô nàng ướt nhẹp. Chiếc áo sơ-mi màu trắng nhuộm một màu đùng đục của nước lau nhà.
Sunny khẽ cười lạnh trong lòng. Đây chẳng phải là gậy ông đập lưng ông? Mọi tính toán của cô đều chính xác, nhưng chỉ có duy nhất một điều nằm ngoài tầm kiểm soát.
Cô vốn định đợi đến khi Vic đến gần mới bước chân vào cửa lớp. Mục đích là để xô nước kia đổ lên người cậu ta. Đến khi đó, không biết cậu ta sẽ xử lí Lorde như thế nào? Thế nhưng, nằm ngoài dự đoán của cô. Khi mà Lorde vừa thình lình xuất hiện trước cửa lớp, chỉ một bước chân nữa thôi là sẽ bị xô nước hắt vào người, cậu ta lại bất ngờ dừng khựng lại, không tiếp tục bước nữa. Chẳng hiểu có phải do cô bị ảo giác không, nhưng cô thấy cậu ta nhìn cô, nhếch môi cười lạnh. Đôi đồng tử màu xanh thẳm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt của cô. Khiến cô bất giác run nhẹ, cảm nhận như có một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc toàn thân khi bị ánh mắt kia chiếu thẳng vào đáy mắt. Khi nhìn vào đôi mắt cậu ta, cô có cảm giác như mình đang nhìn vào một hố băng sâu không thấy đáy, chỉ cần đứng bên ngoài đã cảm thấy rét run. Ánh mắt cậu ta khi đó giống như là đã nhìn tường tận mọi suy nghĩ của cô, dường như cậu ta nhận ra tất cả những gì cô tính toán.
Thế rồi, cậu ta lại ung dung bước qua chỗ cô, bước qua cả chỗ Lorde đang nằm xõng xoài, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, không hề thay đổi. Dường như nụ cười của cậu ta khi nãy, cả ánh mắt nhìn cô khi nãy đều chưa từng tồn tại.
Nhìn bóng lưng cậu ta khuất dần, Sunny xây xẩm mặt mày. Là cậu ta đã nhìn ra những tính toán của cô, hay là cậu ta tránh được xô nước lau nhà, chỉ đơn giản là tình cờ, hoặc là nhờ phán ứng nhanh? Nếu như cậu ta thật sự nhìn ra được những tính toán của cô, thì quả thật, cậu ta là một con người quá nguy hiểm. Đúng vậy, cậu ta thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi. Chỉ qua một ánh nhìn xẹt qua chưa đến vài giây, cậu ta đã có thể tường tận tâm tư của người khác. Cô chợt nhớ lại sự việc ở căn-tin lần trước. Lần đó, cũng chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã nghĩ ra cách vô cùng kín đáo mà cũng thông minh để lũ con gái kia xử lí cô, đồng thời đem lại cho cô không biết bao nhiêu rắc rối.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Con người này, thông minh nhưng quá nham hiểm. Tuyệt đối, không nên đến gần, càng không được phép đắc tội.
Mãi cho đến khi bóng cậu ta xa dần rồi khuất hẳn, Sunny mới dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn Lorde đang nằm sõng xoài trên đất. Cô thầm cười lạnh. Đã nói là cô sẽ chơi cùng họ tới cùng nếu họ muốn kia mà. Dám nghĩ ra trò chơi khăm cô? Chắc họ nghĩ cô vẫn còn là con bé ngốc nghếch hiền lành khi mới vào nhập học?
Đúng lúc đó, Ray từ trong lớp chạy ra chỗ hai người. Sau khi chắc chắn là Sunny không sao, cậu mới rời ánh mắt mà nhìn Lorde- lúc này đang lồm cồm bò dậy. Cô nàng nhìn khắp trang phục, đầu tóc mình rồi hét lên:
“Mẹ ơi! Bẩn quá! Mascara của con. Mái tóc con mất mấy tiếng đồng hồ để uốn!!!!!”
Cô nàng liên tục cảm thán, miệng còn mếu máo khóc. Nhìn bộ dạng cô lúc này quả thật quá thảm hại. Mái tóc xoăn màu vàng bị dính thứ nước lau nhà kia giờ đang bốc mùi khó ngửi. Khuôn mặt phấn son lòe loẹt của cô giờ bị nước rửa trôi, mascara lem nhem tạo thành một vùng đen xì quanh mắt. Thế rồi, cô quay phắt sang nhìn Sunny, gào lên:
“Con điên! Mày làm gì thế hả?”
Sunny đang định mở miệng đáp trả thì Ray đã chặn lời:
“Tự mình nghĩ ra thì tự mình chịu đi. Còn quay sang trách ai?”
Lorde tức nghẹn lời, khuôn mặt đỏ bừng bừng vì giận. Ray rút từ túi áo đưa cho cô một chiếc khăn tay trắng, cậu nói:
“Lau cái mặt kinh tởm của cậu đi.”
Nói xong, Ray và Sunny đi thẳng vào lớp. Lorde vẫn đứng ngơ ngẩn cầm chiếc khăn tay. Mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Cô ném thẳng chiếc khăn tay xuống vũng nước, lườm nguýt nhìn hai người, nói bằng giọng chua loét:
“Nghĩ tôi cần chắc?”
Nói xong liền ngúng nguẩy bỏ ra ngoài. Mấy học viên trong lớp nhìn theo cô, khẽ lắc lắc đầu. Có vài cô nàng còn xúm xít lại bàn tán, cười nói khúc khích.
Vào đến chỗ ngồi, Sunny bắt đầu mở sách ra đọc trước bài. Bên cạnh, Ray bỗng nói:
“Sunny này, sau vụ rắc rối 6 tháng trước, cậu thay đổi hoàn toàn. Cứ như là có một con người khác sống trong thân xác của Sunny ấy!”
Bàn tay lật sách của Sunny thoáng cứng đờ lại trong một khắc, nhưng cô lại mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cô khẽ cau mày, hỏi:
“Vụ rắc rối 6 tháng trước?”
Ray nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, hỏi lại:
“Ừ. 6 tháng trước. Cái lần cậu bị Lorde cùng đám bạn chảnh chọe của cô nàng đánh đến mức vào viện ấy. Cậu quên rồi?”
Sunny khẽ cười, đáp lại:
“Ừ. Sao mà quên được chứ?”
Ray chống tay vào cằm, tiếp tục nói:
“Sau vụ ấy, cậu cứ như không còn là cậu ý. Mạnh mẽ hơn, không hiền lành như trước. Lạ thật!”
Sunny rời mắt khỏi trang sách, nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ ngắm bầu trời cao trong xanh. Ánh nắng hắt vào cặp kính cận đeo trên mắt cô tạo ra một vệt sáng chói lóa. Dường như, đôi mắt cô chợt lóe lên tia sáng kì dị chỉ trong chốc lát. Giọng cô trầm trầm, như đang tự nói với mình, miệng còn nở nụ cười như có như không:
“Ừ. Có lẽ là, chúa trời đã giúp tớ chăng?”
Tiết học trôi đi trong sự uể oải và nhàm chán của tất cả học viên trong lớp. Cuối cùng, tiếng chuông hết giờ mà mọi người đều mong chờ cũng vang lên. Vẫn như mọi lần, các thành viên vội vàng ùa ra khỏi lớp. Sunny thì khác, cô chỉ từ tốn cất sách vở rồi mới từ từ đứng dậy. Khi Sunny bước ra khỏi chỗ cũng là lúc Lorde tiến về phía cô. Sau khi bị cả xô nước lau nhà đổ vào đầu, cô nàng đã đi thay một bộ váy áo thường khác. Mái tóc cũng đã được chải chuốt lại. Tất nhiên, khuôn mặt cũng được tô vẽ cầu kỳ không kém ban đầu.
Đột nhiên, khi đi qua bàn Sunny, cô nàng bất ngờ ngã sụp xuống, dáng vẻ như bị người khác ngáng chân. Được! đóng kịch rất được! Sunny thầm nghĩ. Đồng thời cô cũng ngao ngán lắc đầu. Cô nàng này xinh đẹp nhưng não bị phẳng rồi sao? Mưu mẹo vớ vẩn này mà cũng nghĩ ra cho được?
Là cố tình muốn gây sự với cô đây mà. Nếu Sunny đoán không nhầm, thì ngay bây giờ, cô nàng kia sẽ bù lu bù loa lên…
“Con ranh! Sao mày dám ngáng chân tao? Mày cố ý đúng không?”
Giọng Lorde vốn đã chua loét, nay lại được cô nàng chỉnh cho chua thêm một bậc. Các học viên vốn đã định xuống canteen, đang đi đến cửa cũng bị giọng nói kia thu hút, hào hứng quay lại lớp xem.
Sunny thấy thế thì vẫn điềm tĩnh, chỉ từ tốn trả lời:
“Vậy là tôi làm cô ngã sao? Vậy cho tôi xin lỗi.”
Cô quả thật không muốn dây dưa nhiều nên cứ xin lỗi đại cho nhanh. Đối xử với loại người cứ thích gây sự với mình, một là cứ để chúng đắc ý, cho rằng mình bị bắt nạt. Hai là tỏ ra dửng dưng không thèm quan tâm. Bọn chúng sẽ chán mà không bắt nạt nữa. Sunny đang áp dụng cách thứ hai, dửng dưng coi như không nhìn thấy. Thế nhưng, Lorde nào bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy.
“Xin lỗi? Chỉ một câu xin lỗi là xong à? Mày làm tao chảy máu chân rồi đó!”
Nói xong cô nàng còn cố tình chìa một bên đầu gối hơi xước ra. Chỉ là giả vờ thôi, nhưng có vẻ cô nàng cũng khổ tâm quá nhỉ? Còn làm cho đôi chân ngọc ngà chia chảy máu kia mà. Đã vậy, cô cũng nên giúp cô bạn hoàn thành tâm nguyện của mình.
“Vậy cô muốn tôi làm gì?”
Sunny khẽ thở dài, nhìn cô nàng chảnh chọe trước mặt bằng ánh mắt ngao ngán. Chỉ cần nghe Sunny nói như vậy, Lorde nở nụ cười kiêu ngạo. Cô cất giọng:
“Quỳ xuống xin lỗi tao, tao sẽ tha thứ cho mày.”
Cô khẽ cười thầm. Có vẻ như cô ta quá tự tin vào bản thân mình rồi thì phải. Thấy cô xuống nước một chút liền tưởng người khác sợ mình? Bảo Sunny quỳ xuống xin lỗi cô ta?
“Nếu tôi nói không thì sao? Vả lại, tôi cũng không cần cô tha thứ!”
Sunny đáp thẳng thừng, nhìn xoáy vào mắt Lorde, không hề tránh né. Nụ cười ngạo mạn trên môi Lorde chợt đông cứng lại. Cô nàng lắp bắp:
“Mày….mày….”
“Đã bị ngu còn bị nói lắp nữa sao?”
Sunny buông một câu cạnh khóe cô nàng rồi thản nhiên bước ra khỏi lớp. Lorde vẫn đứng như trời trồng. Thân hình mảnh mai gần như run lên vì tức giận khi nghe thấy tiếng cười rúc rích của các học viên khác đang ở trong lớp. Cô ta, con bé thấp kém đó năm lần bảy lượt hạ nhục cô trước đám đông. Khi ở căn-tin thì dúi đầu cô vào bát soup, ban sáng thì làm cô ngã trước lớp, lãnh trọn xô nước lau nhà, giờ lại không thèm cho cô vào mắt. Lâu nay Lorde vẫn luôn tự cao về nhan sắc cùng anh chàng người yêu nổi tiếng của mình, vậy mà lần này lại đều bị lép vế trước con bé đó, đều bị nó đè đầu cưỡi cổ mà giương oai. Sự nhục nhã cùng lòng tự mãn bấy lâu nay của Lorde đã bị trà đạp nặng nề. Cô hung dữ nhìn Sunny thản nhiên rời đi. Bàn tay vô tình nắm lấy một vật nào đó trên bàn.
“Bốp!!!!!!!!!!”
Cô ném thứ mình vừa tóm được trên bàn về phía Sunny. Vật đó bay thẳng vào đầu cô. Thật không may, đó lại là một con dao dọc giấy. Một dòng máu đỏ tươi chảy từ sau đầu Sunny. Vài giọt máu thấm qua tóc, chảy dài xuống chiếc áo sơ-mi trắng muốt. Dường như vẫn chưa hài lòng. Lorde lao về phía Sunny. Khi mà Sunny vẫn còn ngạc nhiên chưa biết truyện gì đang xảy ra, cô nàng đã tặng ngay cô hai cái bạt tai rất mạnh.
Bàn tay Lorde nắm chặt lấy tóc Sunny. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà cô nàng lại nắm đúng vào chỗ tóc ở vết thương của Sunny, máu theo đó mà chảy ra càng nhiều. Lorde vẫn tiếp tục tát cô, vừa đánh miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Mọi người đều nhìn thấy nhưng không có ai can ngăn. Trái lại, còn xem với vẻ mặt thích thú.
Cảm nhận hai má mình nóng rát vì những cái tát, khuôn mặt Sunny vẫn hiện lên với vẻ lỳ lợm. Không hề có một chút run sợ, cũng không có ý định van xin. Chỉ có điều, đôi mắt nâu, sau mỗi cái tát, lại trở nên càng lạnh lùng.
“Mười hai.”
/36
|