Sự dịu dàng của ác ma.
—
Nếu như không biết đường, chỉ có duy nhất một con đường để thoát khỏi mật đạo nhà Shadow.
Đó là đường chết.
—
Trên môi Sunny nở một nụ cười quỷ dị, đẫm mùi tanh nồng của máu. Bàn tay của Vic khựng lại giữa không trung.
Cậu không xuống tay, một phần vì đôi mắt kia, giống với đôi mắt của cô ấy. Dù có cố gắng, cậu cũng không đành lòng hủy hoại.
Lí do quan trọng khác, là cậu cảm nhận thấy một cảm giác đau nhói từ cổ đang truyền đến đại não.
Cậu cụp mắt nhìn xuống. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đang từ từ khứa một đường trên cổ cậu. Không quá sâu, nhưng đủ để máu từ vết cứa chảy ra không ngừng.
Còn trên tay Sunny, là một mảnh thủy tinh nhọn đẫm máu. Bàn tay nhỏ gầy guộc nắm mảnh thủy tinh, đang từ từ đưa trên cổ Vic.
Mảnh thủy tinh kia, là do cô lấy từ chiếc kính cận bị vỡ khi nãy.
Khi mà tay của Vic chỉ cách mắt cô chừng hai gang tay, cô đã lặng lẽ, khứa một đường trên cổ cậu.
Nụ cười trên môi cô ngày càng sâu. Đôi mắt đen láy chợt lóe sáng, cô nói bằng giọng trầm trầm:
“Bá tước, nếu tôi cắt sâu vào động mạnh cảnh, máu sẽ chảy không kiểm soát, ngài có biết hậu quả sẽ ra sao không? Nơi này là đáy của mật đạo, đi lên trên, phải mất hơn 30 phút.”
Vic dường như không hề quan tâm đến vết thương trên cổ, cũng không hề để lời nói của cô vào tai. Môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười.
Sunny thoáng chột dạ. Rốt cuộc cậu ta là loại người gì? Bị vết thương như vậy, cùng với lời dọa nạt của cô, mặt vẫn không biến sắc.
“Từ khi tôi bước lên vị trí này, chưa có kẻ nào dọa nạt được tôi, tương lai, cũng sẽ như vậy. Cả cô bây giờ, cũng thế.”
“Vậy chắc ngài cũng biết, tôi không phải loại dễ để kẻ khác tùy ý hành hạ mình. Lorde không thể. Mà ngài cũng thế.”
Nụ cười trên môi Vic càng sâu, cuối cùng, cậu cũng bỏ tay đang nắm chặt cằm Sunny. Còn Sunny cũng thôi không cắm mảnh thủy tinh vào cổ cậu, tiện tay ném vào góc phòng.
Vic đút tay vào túi quần, chiếu ánh mắt cao ngạo xuống nhìn Sunny. Cả cơ thể cậu ta ngập trong bóng tối, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực thứ ánh sáng xanh lành lạnh. Máu từ vết thương trên cổ vẫn rỉ ra, thấm ướt một mảng áo sơ-mi trắng bên trong áo vest.
“Vậy tôi cũng muốn xem, cô bản lĩnh được đến mức nào.”
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng. Trước khi đi, còn ra lệnh với tên canh cửa:
“Mở nhà lao, để cô ta ra ngoài.”
Sunny nhìn theo Vic cho đến khi tấm lưng thon dài khuất hẳn sau những đoạn đường hầm tối tăm.
Cậu ta tha cho cô dễ dàng đến vậy?
Cửa hầm rộng mở, sau một vài phút chần chừ, Sunny lao thẳng ra ngoài.
Cô đã cố gắng cầm cự suốt mấy hôm nay. Trong suốt mấy hôm ở trong hầm, chứng sợ không gian khép kín luôn hành hạ cô, khiến cô không thể ngủ một giấc ngủ tử tế. Đồ ăn thì kinh khủng, cứ ăn vào lại ói ra. Đến tối hôm nay, khi cô sắp lả đi vì mệt và sợ, thì cậu ta đến.
Sunny lao ra ngoài bằng tất cả sức lực vốn có, mặc cho những vết thương trên cơ thể vẫn đang rỉ máu.
Cô phải thoát ra khỏi nơi này. Thoát ra khỏi nơi tăm tối này. Bằng mọi giá.
Mặc kệ mục đích của Vic là gì khi chấp nhận thả cô.
Càng không cần quan tâm cậu ta có hàm ý gì.
Cô chỉ cần thoát khỏi căn hầm đáng sợ kia.
Sunny chạy. Guồng chân chạy. Chạy điên cuồng.
Cô nhìn thấy mấy phạm nhân ở hai bên đường hầm hướng đôi mắt ngây dại nhìn mình. Có vài người còn thò cánh tay gầy guộc như tay người chết về phía cô. Cô mặc kệ tất cả, dốc toàn lực chạy.
Cô sẽ cứ chạy mất phương hướng như thế, cho đến khi cô chạy vào một ngõ cụt. Sunny thở hồng hộc vì mệt và sợ, tứ chi mềm nhũn, cả cơ thể không có lực chống đỡ đổ sụp xuống. Lúc này, cô mới ngước nhìn xung quanh. Trong ngõ cụt, chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ soi sáng.
Đến lúc này, cô mới có dịp nhìn rõ những thứ xung quanh. Dưới ánh đèn vàng loang loáng của bóng đèn sợi đốt, một vài vật thể sáng lên lóng lánh.
Là xương người. Rất nhiều bộ xương người chết xung quanh cô.
Sunny cảm thấy tay chân mình run lên bần bật. Cuối cùng, cô cũng hiểu lí do vì sao Vic Shadow lại dễ dàng thả mình ra như thế.
Bởi lẽ, một khi đã vào mật đạo này, nếu không có người dẫn đường, sẽ không tài nào ra được bên ngoài. Chỉ có một con đường thoát ra khỏi đây, đó là đường chết.
Bây giờ cô đã hiểu, tại sao trên đường đi xuống đường hầm, lại gặp nhiều hài cốt như thế. Thì ra, tất cả bọn họ đều như cô, đều được thả ra, cho tự tìm đường và cứ chết dần chết dần trong đây vì đói và mệt. Đó cũng là lí do vì sao ở lối ra của hầm, từ trong đi ra ngoài, không cần mật khẩu. Bởi vì, chỉ có kẻ biết đường, mới có thể đi ra.
“Xoạt!”
Tiếng vỗ cánh vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô rợn người. Một đàn diều hâu chừng 5-7 con bay về phía cô, đồng loạt đậu lên một bộ xương trắng hếu gần đó.
Chúng đang đi tìm thức ăn, thức ăn từ những người chết trong hầm.
Sunny vùng dậy, chạy bán sống bán chết ra khỏi ngõ cụt. Vào tình thế này, dù là kẻ tỉnh táo nhất, cũng không thể giữ bình tĩnh.
Cô cứ cắm đầu mà chạy, đụng phải ngõ cụt, lại quay đầu chạy lại. Vấp phải rất nhiều xương người, cô cũng coi như không thấy.
Cho đến khi cô không còn đủ sức để chạy, mới bất lực ngồi xuống phịch xuống đất. Đây là cái ngõ cụt thứ 13 mà cô chạy vào.
Cuối cùng, Sunny cũng nhận ra, đúng như lời Vic nói, nơi đây chính là mật đạo của những linh hồn. Xác chết chồng xác chết, xương chồng xương. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong quá trình điên cuồng đi tìm lối thoát, nhưng đều thất bại. Họ chết đi, thân xác bỏ lại nơi này, còn linh hồn, cũng không thể siêu thoát. Hàng ngàn linh hồn cư ngụ trong một đường hầm ngoằn ngoèo, sâu không kể siết.
Dinh thự nhà Shadow- dinh thự bóng tối, là nơi cư ngụ của những linh hồn. Khi bóng tối bao trùm nơi đây, chính là khi hàng ngàn linh hồn chết oan hát lên khúc cầu siêu ai oán.
Là vực quỷ! Nơi đây chính là vực quỷ! Còn vị bá tước kia, chính là chúa quỷ cai quản thế giới của mình.
Sunny co chân lên ngang cằm, gục mặt vào giữa hai đầu gối.
Có khi nào, cô cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đây?
——Tại phòng ăn, dãy nhà phía Tây, dinh thự gia tộc Shadow——
Trong phòng ăn xa hoa của nhà Shadow, lúc này đang diễn ra bữa tối của vị chủ nhân duy nhất của căn nhà.
Phòng bếp sáng choang với ánh điện vàng rực tỏa ra từ chiếc đèn chùm lớn treo giữa trần nhà. Chiếc tủ rượu đặt ở góc phòng được làm bằng gỗ sơn men xám tạo vẻ lấp lánh khiến nó như một viên ngọc dưới ánh đèn. Trong phòng đặt vô số tượng diều hâu dang cánh làm từ đá cẩm thạch đen. Giữa phòng là một bàn ăn cực lớn trải khăn trắng tinh.
Mặc dù chiếc bàn lớn, lại được bày rất nhiều món ăn thượng hạng, nhưng lại chỉ có duy nhất một người ngồi ăn. Xung quanh hai bên là những gia nhân và hầu gái đứng cúi đầu cung kính.
Món ăn lần lượt được đưa về phía Vic, cậu chỉ đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn, thi thoảng nhàn nhạt hỏi tên món.
Tất cả gia nhân trong nhà đều nhận ra, hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Sau khi đi đâu đó cả buổi chiều, đến tối quay về, khuôn mặt cậu vô cùng u ám. Không chỉ vậy, trên cổ còn có một vết thương chảy máu đầm đìa. Sau khi băng bó và thay đồ, cậu mới xuống ăn tối.
Đám hầu gái len lén nhìn cậu. Bọn họ không thể không công nhận, vị bá tước của họ, dù mặc loại trang phục gì, đều vô cùng bảnh bao.
Thường ngày, khi đến trường và ra ngoài, cậu đều mặc vest chỉnh tề, khi đó nhìn vô cùng chững chạc và cuốn hút. Nhưng khi ở nhà giống như lúc này đây, cậu thường chọn trang phục thoải mái khá đơn giản.
Lúc này, cậu đang mặc quần kaki xám kèm áo thun trơn trắng, khoác ngoài là áo jacket đen đơn giản.
Một món ăn khác được mang đến gần chỗ Vic, cậu khẽ liếc mắt nhìn rồi để cho hầu gái múc vào bát. Cậu lười biếng cầm thìa lên, định cho lên miệng. Khi chiếc thìa đựng loại soup kia chỉ cách miệng chừng một gang tay, cậu đột ngột quăng thìa xuống đất.
“Choang!”
Tiếng thìa sứ vỡ vang lên khiến tất cả đồng loạt giật mình. Quản gia Edward đang đứng ngoài cửa đôn đốc việc thay đèn cửa nghe thấy tiếng động thì chạy vào ngay lập tức. Ông đến gần Vic, nhìn thấy đôi mắt cậu như chứa lửa, bèn nhìn xuống chỗ chiếc thìa sứ vừa bị cậu đánh vỡ trên sàn. Ông đưa tay cầm một chút soup còn trong bát lên, múc một thìa nếm thử. Mặt cũng lập tức biến sắc.
Vic lên tiếng:
“Ai là người nấu món này?”
“Dạ, là tôi, thưa ngài.”
Một người bước ra từ trong đám đông. Ông ta là đầu bếp mới vào của dinh thự.
“Đây là món gì?”
Vic lạnh lùng hỏi, không thèm nhìn người đầu bếp.
“Là soup hải sản, thưa ngài.”
“Cho những thứ gì?”
“Dạ, gồm có một vài loại hải sản nấu cùng rau củ.”
“Choang!”
Tiếng đổ vỡ vang lên, lúc này, cả bát soup hải sản cầu kì bị Vic ném xuống nền đất.
Cậu không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi, chỉ ném lại một câu:
“Quản gia Edward, chắc ông cũng hiểu phải làm thế nào rồi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Quản gia cúi đầu, cung kính đáp. Cả đám gia nhân cũng cúi đầu khi cậu đi qua. Còn người đầu bếp kia, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế.
“Quản gia… vì sao bá tước…?”
Người đầu bếp ngập ngừng hỏi.
“Ông nên thu dọn mọi thứ và rời khỏi dinh thự trong ngày mai đi.”
“Nhưng… vì sao…?”
“Nếu chủ nhân còn thấy ông trong dinh thự, chỉ sợ muốn đi trong bình yên cũng không được.”
“Tôi đã làm gì phật ý ngài? Món ăn kia, tôi đã từng nấu cho nữ hoàng quá cố thưởng thức. Bà cũng khen ngon. Vậy mà bá tước…”
Quản gia Edward nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bức xúc của gã đầu bếp, lãnh đạm trả lời:
“Bá tước của chúng ta, không thể ăn những món ăn được làm từ quá nhiều nguyên liệu.”
“Tôi…không hề được nhắc đến điều này khi vào dinh thự.”
“Vậy nên tôi mới bảo ông hãy rời đi.”
Gã đầu bếp hấp tấp hỏi:
“Bá tước ở đâu? Tôi sẽ tìm ngài để giải thích.”
Quản gia Edward cau mày, nhưng giọng vẫn từ tốn:
“Nếu ông không đi bây giờ, chỉ sợ mạng cũng khó giữ.”
Gã đầu bếp tái mặt. Đúng vậy, Vic Shadow là ai? Tất cả những kẻ làm phật ý cậu ta, chắc chắn sẽ chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Tốt nhất, ông nên cuốn gói đi tìm một công việc tại nơi khác, tránh xa nơi đây càng hay.
Quản gia Edward nhìn chiếc vào chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng có khắc gia huy của dòng họ Shadow, khẽ thở dài. Lẩm bẩm nói:
“Còn bá tước, chắc giờ này đang ở vườn hoa phía Đông.”
Nói xong, ông quay sang dặn dò đám gia nhân:
“Dọn hết đồ ăn đi. Chuẩn bị bánh táo nướng và trà đen cho bá tước.”
Đám người vâng dạ đi làm việc, còn ông rảo bước ra ngoài vườn, đi thẳng đến khu vườn nhỏ phía Đông của dinh thự.
Khu vườn phía Đông là một nơi đặc biệt nhất trong biệt trang của nhà Shadow. Trong dinh thự trồng không ít kì hoa dị thảo, tất cả đều quý hiếm cao sang. Tuy nhiên, khu vườn phía Đông lại là nơi được chăm chút tỉ mỉ nhất, dù chỉ là một khoảng đất nho nhỏ.
Nơi đây chỉ trồng duy nhất một loại hoa, giống hoa này, cũng là loài vô cùng đặc biệt. Ở Châu Âu, hầu như rất ít nơi có. Đó là hoa bỉ ngạn- loài hoa gần như chỉ tìm thấy ở Châu Á. Trong một chuyến đi đến Trung Quốc, bá tước đã rất thích thú khi nhìn thấy loài hoa kia, liền ra lệnh đem về trồng ở dinh thự.
Loài hoa kia có màu đỏ rực như máu. Khi hoa nở thì lá rụng, hoa tàn, lá lại mọc lên. Cứ thế luân hồi, lá và hoa không bao giờ chung một cành.
Quả nhiên, quản gia Edward đã đoán đúng. Từ xa, ông đã nhìn thấy vị bá tước cao quý kia ngồi trên bộ bàn ghế cẩm thạch đen đặt giữa vườn hoa đỏ.
Trong sắc đỏ của hoa, hình dáng cao ngạo của cậu hiện lên. Nổi bật giữa màu đỏ của hoa, màu đen của đêm tối, vẫn tự chủ, tôn nghiêm, cao quý ngút trời. Bàn tay thon dài đang mân mê cánh hoa đỏ rực như máu.
Ông tiến đến gần, cúi đầu với cậu rồi sai hầu gái đặt khay bánh và trà xuống bàn đá. Vic vẫn im lặng, không nói gì.
Hầu gái sau đó lui ra ngoài, chỉ còn mình quản gia Edward cùng Vic ở lại. Ông đứng thẳng bên cạnh cậu, dáng vẻ trung thành tuyệt đối.
Mãi một lúc sau, Vic mới khẽ thở dài, đột nhiên hỏi ông với giọng trầm tư:
“Ông có biết, vì sao ta thích trồng loài hoa này không?”
“Tôi thật sự không biết, thưa ngài.”
Vic hướng mắt ra phía xa xa, đôi mắt xanh thẳm sâu như bóng tối, cậu cất giọng trầm trầm:
“Có một truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là loài hoa lớn lên nơi địa ngục tối tăm, biểu thị cho tình yêu bị chia lìa.”
Quản gia Edward im lặng, không đáp. Vic lại tiếp tục nói:
“Hoa bỉ ngạn…sắc đỏ rực nổi bật giữa địa ngục tối đen. Đỏ và đen. Red…và Black.”
Vừa dứt lời, Vic khẽ thờ dài. Hai vai hơi chùng xuống. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, như có gì đó rất yếu đuối.
Ngón tay mân mê những cánh hoa đỏ rực, cậu thầm thì:
“Red, ta nhớ cô ấy. Thực sự, rất nhớ cô ấy.”
Đúng lúc đó, trong không gian xuất hiện những bông tuyết trắng xóa.
Tuyết.
Tuyết rơi.
Đậu trên những cánh hoa đỏ rực.
Không gian lúc này chỉ có ba màu đơn sắc.
Màu đen của đêm.
Đỏ rực của hoa.
Và trắng xóa của tuyết.
Quản gia Edward thấy tuyết rơi, khẽ cúi đầu, nói:
“Chủ nhân, trời có tuyết rồi, ngài nên vào thôi.”
Vic vẫn ngồi im bất động, như không hề để ý đến lời nói của quản gia.
Ông thấy vậy, khẽ thở dài đi vào trong. Lát sau mang ra một chiếc áo choàng đen khá dày.
“Nếu ngài không vào thì cũng nên mặc áo vào.”
Vic ngồi trầm tư một lúc, sau đó phẩy tay đứng dậy, nói:
“Không cần. Ta vào bây giờ đây.”
Nói rồi, đứng lên, sải bước vào nhà không chút chần chừ.
Bỏ lại sau lưng màu hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu.
Bỏ lại cả màn tuyết trắng xóa giăng kín mù trời.
Sau hơn một ngày ngồi một chỗ trong cái lạnh và nỗi sợ hãi bủa vây, Sunny quyết định đứng dậy và tìm đường ra. Mặc dù bản thân cô biết sẽ là vô vọng. Thế nhưng, cô không cho phép bản thân mình buông xuôi một cách dễ dàng.
Trên đường đi, thi thoảng cô lại gặp mấy bộ xương người. Người ta nói, khi người ta quen dần với điều gì, người ta sẽ không còn sợ nữa. Bây giờ, cô đã không còn sợ hãi khi nhìn thấy những thứ kia.
Sunny cẩn thận suy tính. Có thể nhận ra, trên đường đi vào những ngõ cụt có gắn rất ít bóng đèn- là do những nơi đó không thường xuyên có người đi đến. Vậy bây giờ cô cần phải đi về phía có ánh sáng mạnh- tức là những chỗ có nhiều bóng đèn. Cô còn nhớ, khi mình được Vic dẫn đường đi xuống hầm, hai bên đường đi đều gắn khá nhiều bóng.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh, xác định những lối đi có nhiều ánh sáng. Trước mắt, có một lối rẽ như vậy. Cô đi hết lối đi kia, lại gặp một ngã rẽ, có điều, cả hai đều tối om. Sunny nắm chặt tay, phân vân không biết chọn lối nào. Thời gian của cô không còn nhiều, cô biết điều đó. Bởi vì bụng cô bây giờ đã bắt đầu réo ầm ĩ, cơ thể cũng lạnh cóng vì nhiệt độ dưới hầm quá thấp. Còn chưa kể đến những vết thương trên cơ thể đang hành hạ cô không ngừng.
Cô chọn bừa một ngã rẽ, rồi đi vào. Thân hình nhỏ nhắn dần ngập sâu trong bóng tối.
Đột nhiên, cô thấy cơ thể mình bị kéo giật lùi về phía sau, một cánh tay bất chợt tóm lấy cổ cô.
Hệt như bàn tay của ác quỷ đầy xương xẩu thò lên từ địa ngục, nắm lấy linh hồn con người. Bàn tay kia lạnh giá, thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Tựa như phảng phất hơi thở của quỷ, đầy tăm tối, khiến người khác rợn người.
“Ai??”
“Là tôi.”
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Sunny. Giọng nói mà dù có chết cô cũng không thể quên. Là Vic Shadow. Chính là cậu ta.
“Sao anh ở đây?”
“Để đưa cô xuống địa ngục.”
Cậu ta đáp thản nhiên, giọng nói còn lồ lộ ý cười. Sunny nhếch môi nói:
“Vậy thì cảm phiền bá tước đây dẫn đường.”
Vic buông tay khỏi cổ Sunny, sau đó đi về phía trước, nói mà không thèm ngoảnh lại nhìn Sunny:
“Đi lối này.”
Sunny chần chừ không bước. Cô đang nghi ngờ. Nếu cậu ta dẫn cô vào ngõ cụt thì sao?
Nhưng rồi cô cũng nhận ra suy nghĩ đó là thừa. Nếu muốn cô chết, cậu ta chỉ cần không thèm quan tâm, để cô tự tìm lối ra rồi chết dần chết mòn trong này.
“Nếu còn do dự, đừng trách tôi đi trước.”
Khi người ta đang chênh vênh trên bờ vực thẳm, dù chỉ có một sợi dây mỏng manh thò xuống, họ cũng sẽ cố hết sức mà nắm lấy. Mặc cho sau đó, dây có thể bị đứt, và họ rơi thẳng xuống vực.
Sunny sẽ đi theo cậu ta. Cô sẽ mạo hiểm một lần, bất chấp đồng hành cùng cậu ta- hiện thân của tử thần. Giây phút cô cùng cậu ta lập giao ước, đã là lúc cô chấp nhận bước đi cùng ác quỷ. Vậy thì sẽ chẳng có việc gì cô không dám làm.
Cô cất bước theo chân cậu ta, nhưng mới đi được một lúc lại loạng choạng. Hai mắt cô hoa lên, chân như sắp không còn đứng vững.
Vic thấy vậy thì đến gần cô, đưa tay định đỡ. Sunny lại đứng thẳng dậy, tránh xa bàn tay của cậu. Khuôn mặt cậu khẽ đanh lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gót giày nện xuống đất. Sunny cố gắng hết sức để theo bước cậu ta. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta tầm 1 mét để không bị mất dấu.
Vic đi đằng trước, đột ngột lên tiếng:
“Phải đến lần thứ tư đi đến đây tôi mới nhớ được đường để đi đến trung tâm của mật đạo. Và mất đến gần một tháng để nhớ được đường đi đến tất cả mọi nơi trong đây. Nếu cô không muốn chết ở đây, cứ theo cho sát.”
Sunny im lặng, nghe như nuốt từng lời, sau đó cất tiếng hỏi:
“Mật đạo được xây dựng từ khi nào vậy?”
“Đường hầm này được xây dựng từ đời chủ nhân thứ 2 của gia tộc, mãi đến đời thứ 5 mới hoàn thành. Có rất nhiều ngã rẽ và nhiều khu vực được phân chia riêng biệt.”
Vic nói giọng đều đều, chân vẫn bước về phía trước.
Sunny lại im lặng, đang định mở miệng hỏi cậu ta xây dựng mật đạo này làm gì, nhưng khi nghĩ đến việc làm cậu ta nổi điên mà bỏ lên trước, cô lại ngậm miệng lại.
Hai người cứ giữ im lặng như vậy suốt quãng đường đi. Sunny âm thầm cắn răng vì những vết thương trên cơ thể không ngừng rỉ máu.
Đi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đi đến đoạn đường có vô số bóng điện lắp hai bên tường. Người qua lại cũng đông hơn nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sắp ra khỏi nơi này được rồi.
Vic dẫn cô đi lên một cái cầu thang. Cô vẫn còn nhớ nó, đó là đường cô và cậu đi xuống. Đi hết cầu thang này sẽ dẫn ra chỗ đằng sau tòa nhà dành cho gia nhân.
Sunny lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Hai chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể để nó không đổ sụp xuống.
Vic đi đằng trước, khi đi đến miệng hầm, cậu ấn vào chiếc nút đỏ bên cạnh lối ra. Lần này, Sunny nghe thấy tiếng động cơ chuyển động trên đầu, sau đó trên đỉnh có một khe hở xuất hiện, nó cứ to dần, to dần cho đến khi trở thành một lối đi đủ cho hai người.
Sunny thở phào, theo sau Vic lên trên. Cô phải dùng cả tay và chân mới có thể bò lên đến đỉnh.
Ánh nắng của buổi bình minh xiên qua kẽ lá tràn vào mắt Sunny. Qua những vòm cây cao, cô nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang từ từ nhú lên ở phía chân trời.
Cô chợt nhận ra, đã gần 5 ngày rồi cô không nhìn thấy ánh mặt trời.
Đột nhiên, hai chân cô mềm nhũn ra. Vì đói, vì mệt, vì đau, và vì vui sướng đến quá đột ngột khi cô có thể thoát ra khỏi căn hầm.
Sunny từ từ lả đi, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Trước khi bất tỉnh, cô nhìn thấy một gương mặt gần sát gương mặt mình, và còn cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng để cô không bị ngã.
Đã mệt đến như vậy, nhưng trong suốt đường đi cô vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với cậu để không bị lạc. Không chỉ thế, còn từ chối khi cậu có ý định đỡ.
Vic nhìn cô, khẽ thở dài.
“Bướng bỉnh như vậy, có nên không?”
Sunny thức dậy bởi ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Cô khẽ chun mũi vì mùi thuốc khử trùng rất nặng phảng phất trong không gian.
Ngay từ giây phút mở mắt ra và thấy một màu trắng xóa tràn ngập, Sunny đã biết mình ở trong bệnh viện. Nhìn xuống tay và chân, tất cả các vết thương trên cơ thể cô đã được khử trùng sạch sẽ. Đưa tay bóp đầu, cô mường tượng lại những sự việc đã xảy ra.
Dinh thự nhà Shadow. Mật đạo đáng sợ. Đấu với sư tử. Căn hầm tối tăm. Những bộ xương người.
Sunny thoáng rùng mình khi nhớ lại những kí ức kia. Mặc dù đã trải qua, nhưng cô không khỏi thấy lạnh gáy khi nghĩ đến.
Bây giờ, cô mới nhìn xung quanh phòng. Người đầu tiên cô nhìn thấy là một chàng trai cao ráo đang ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ.
Căn phòng có một chiếc cửa sổ rất lớn, bệ cửa sổ rộng đủ để một người lớn ngồi vừa. Vic đang ngồi trên đó, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Rèm cửa đều đóng hờ, chỉ để một khe rất hẹp. Mắt cậu nhắm nghiền, nhìn ngang thì thấy hàng lông mi rất dài, đen nhánh.
Không nhìn Sunny, cậu cất tiếng:
“Đã thức rồi kia à?”
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Vic lười biếng rời khỏi bệ cửa sổ, đi về phía Sunny. Cậu kéo một chiếc ghế gỗ lại gần giường cô rồi ngồi xuống.
“Hơn một ngày rồi.” nói rồi cậu liếc nhìn đồng hồ đang cầm trên tay, tiếp: “chính xác hơn là cô đã ngủ được 33 tiếng 15 phút.”
Sunny quên mất, cậu ta là người rất coi trọng giờ giấc.
“Dinh thự của ngài, quả là khiến người khác thấy bất ngờ tới chết.”
Vic nhướng mày, môi nở nụ cười, hỏi lại:
“Ồ. Tôi nên hiểu nó thế nào đây?”
“Ngài cứ hiểu nó theo nghĩa đen là được.”
Đúng vậy, cứ hiểu nó theo nghĩa đen. Dinh thự nhà Shadow, khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kết cục cuối cùng là cái chết. Vậy mới nói là bất ngờ tới chết.
Vic vẫn mỉm cười, cất giọng đều đều:
“Cô biết không? Mật đạo dưới lòng đất có tổng cộng ba lối ra vào. Một là đường tôi dẫn cô đi. Một là đường ở trong phòng khách. Và đường cuối cùng…”
Sunny căng tai lắng nghe, đang đến đoạn cao trào đột nhiên cậu dừng lại. Nụ cười trên môi cũng tăng thêm phần nguy hiểm:
“Đường cuối cùng, là dẫn xuống địa ngục.”
Sunny cắn chặt răng, không nói nên lời.
“Vậy nên, tôi vừa cứu cô khỏi tử thần đấy.”
Sunny nghe vậy suýt chút nữa đã bật cười. Thử hỏi trên đời có ai trơ trẽn như cậu ta không? Hành hạ cô, nhốt cô trong mật đạo, sau đó dù có dẫn cô lên, nhưng chẳng phải cô bị nhốt ở dưới đó cũng do cậu ta sao? Bây giờ còn mặt dày kể công?
Sunny cười khẩy, nói:
“Da mặt ngài quả nhiên không phải loại dày bình thường. Chẳng phải tôi bị nhốt dưới đó, suýt nữa mất mạng cũng là do ngài sao?”
Sau khi nghe câu nói của Sunny, gương mặt Vic khẽ biến. Sau đó mới trừng mắt nhìn cô, gằn giọng:
“Hôm đó công tước James Curtis tìm tôi, bảo tôi thay ông ta trừng trị cô.”
Sunny khẽ chột dạ khi nghe cậu nói vậy. Cô đã đoán trước được James Curtis sẽ không ngồi im nhìn cậu con quý tử của mình chịu nhục. Nhưng không ngờ ông ta lại dám thẳng thừng yêu cầu Vic như vậy.
Thấy Sunny không nói gì, Vic tiếp tục:
“Nếu tôi không thực sự trừng trị cô, chỉ sợ bây giờ cái mạng của cô cũng không còn.”
Vậy ra, đây là lí do trước khi sai người đánh cô, cậu ta nói là làm như vậy là do tốt cho cô?
Sunny im lặng. Không thể phủ nhận, cô có một chút xao động. Cậu ta lại suy nghĩ vì tính mạng cô như vậy? Thế nhưng, chính cô cũng nghi ngờ cái suy nghĩ của mình. Lo lắng cho cô? Vic Shadow? Đây quả là điều nực cười nhất mà cô từng biết.
“Vậy còn việc bắt tôi đấu với sư tử?”
“Chỉ là để thử cô thôi. Cách khán đài cô và Lacos đấu có một người luôn trong tư thế sẵn sàng
bắn tên gây mê khi con sư tử chuẩn bị cắn cô.”
Hai bàn tay nằm dưới lớp chăn mỏng của Sunny càng nắm chặt. Vậy rốt cuộc, cậu ta cũng không phải loại quá độc ác, muốn giết chết cô. Thế nhưng, nhất định không phải loại tốt lành gì. Đem sự sợ hãi và mạng sống của Sunny ra làm trò đùa, cũng chỉ “nhân hậu” hơn việc để cô thực sự đấu với sư tử một chút.
“Vậy nên….”
Vic đứng dậy, đi về phía Sunny. Cậu nhoài người, đưa tay tóm chặt cằm cô, hướng đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào mình, cậu nói:
“Vậy nên, để tôi nói cho cô ba nguyên tắc để tồn tại cạnh tôi. Một- không được chất vấn, hai- không được phản kháng, ba- không bao giờ được nói không thể.”
Sunny nhìn vào mắt cậu, một câu cũng không thốt ra được. Chỉ thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi khi bị đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm.
“Cô đã vi phạm điều một và điều ba rồi đấy.”
Vic buông một câu đầy tính hăm dọa, sau đó bỏ tay khỏi cằm cô. Cậu đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, quay trở lại vẻ điềm tĩnh cố hữu, cậu nói:
“Nên gặp tên bạn thân của cô đi. Cậu ta lo lắng sắp phát rồ lên vì không nhìn thấy cô mấy hôm nay.”
Nói xong cậu đi ra ngoài. Cánh cửa cũng từ từ khép lại. Sunny điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Vừa nãy, cô đã rất sợ hãi và căng thẳng.
Cánh cửa vừa đóng vào lại được mở ra bằng một lực khá mạnh. Ngay sau đó, một chàng trai với vóc người gầy nhẳng ùa vào. Cậu ta có nước da trắng đến nhợt nhạt. Khuôn mặt hốc hác lọt thỏm giữa mớ tóc màu vàng sáng rối bù xù. Trên sống mũi thẳng là cặp kính cận gọng đen đầy cứng nhắc.
Cậu đi như chạy về phía giường bệnh của Sunny, hấp tấp ngồi xuống cái ghế Vic vừa ngồi, nói:
“Chúa ơi! Cuối cùng cũng gặp lại cậu. Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?”
Sunny nở nụ cười tươi rói nhìn Ray Dawson. Cô mất tích gần một tuần, có lẽ cũng chỉ có cậu lo lắng.
“Tớ bảo tớ đi du lịch, cậu có tin không?”
Sunny nháy mắt cười cười nhìn cậu.
Ray khẽ cau mày, hỏi:
“Cậu du lịch trong bệnh viện à?”
Sunny cười phá lên rồi thoải mái dựa lưng vào thành giường, nói:
“Đại loại thế.”
“Vậy còn bá tước Shadow? Tại sao lại ở đây?”
Sunny nhún vai, lảng tránh câu hỏi của cậu. Cô không muốn trả lời. Vì với Ray, biết càng ít càng tốt.
“Tớ đói sắp phát điên lên rồi. Cậu vào thăm bệnh mà không mang theo gì à?”
Ray mở to mắt sửng sốt, cuối cùng lắp bắp:
“Tớ đi vội quá, nên quên mất. Cậu đói à?”
“Ừ. Đói tưởng chết luôn được.”
“Thế thì để tớ đi mua cho cậu. Cậu muốn ăn gì?”
“Mua cho tớ một phần Chips and Fish của cửa hàng Vetunia là được.”
Ray cau mày, nói:
“Cái đó chả có dinh dưỡng gì đâu. Hay để tớ mua cháo hải sản cho cậu?”
Sunny vội vã xua tay, nói:
“Đừng, cậu cứ mua Chips and Fish cho tớ. Mua cháo tớ không ăn đâu.”
Sunny không biết mình có hứng thú để nuốt bất kì thứ gì lúc này không. Quả thật, sau khi ăn mấy món ăn “hảo hạng” ở nhà Shadow, cô vẫn còn bị ám ảnh tận xương tủy bởi thứ mùi vị kinh tởm ấy.
Ray không lay chuyển được quyết định của cô thì đành đi ra ngoài mua đồ mà không nói gì thêm.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình Sunny ở trong phòng. Cô rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô thở phào nhẹ nhõm.
—
Nếu như không biết đường, chỉ có duy nhất một con đường để thoát khỏi mật đạo nhà Shadow.
Đó là đường chết.
—
Trên môi Sunny nở một nụ cười quỷ dị, đẫm mùi tanh nồng của máu. Bàn tay của Vic khựng lại giữa không trung.
Cậu không xuống tay, một phần vì đôi mắt kia, giống với đôi mắt của cô ấy. Dù có cố gắng, cậu cũng không đành lòng hủy hoại.
Lí do quan trọng khác, là cậu cảm nhận thấy một cảm giác đau nhói từ cổ đang truyền đến đại não.
Cậu cụp mắt nhìn xuống. Mảnh thủy tinh sắc nhọn đang từ từ khứa một đường trên cổ cậu. Không quá sâu, nhưng đủ để máu từ vết cứa chảy ra không ngừng.
Còn trên tay Sunny, là một mảnh thủy tinh nhọn đẫm máu. Bàn tay nhỏ gầy guộc nắm mảnh thủy tinh, đang từ từ đưa trên cổ Vic.
Mảnh thủy tinh kia, là do cô lấy từ chiếc kính cận bị vỡ khi nãy.
Khi mà tay của Vic chỉ cách mắt cô chừng hai gang tay, cô đã lặng lẽ, khứa một đường trên cổ cậu.
Nụ cười trên môi cô ngày càng sâu. Đôi mắt đen láy chợt lóe sáng, cô nói bằng giọng trầm trầm:
“Bá tước, nếu tôi cắt sâu vào động mạnh cảnh, máu sẽ chảy không kiểm soát, ngài có biết hậu quả sẽ ra sao không? Nơi này là đáy của mật đạo, đi lên trên, phải mất hơn 30 phút.”
Vic dường như không hề quan tâm đến vết thương trên cổ, cũng không hề để lời nói của cô vào tai. Môi khẽ nhếch lên tạo một nụ cười.
Sunny thoáng chột dạ. Rốt cuộc cậu ta là loại người gì? Bị vết thương như vậy, cùng với lời dọa nạt của cô, mặt vẫn không biến sắc.
“Từ khi tôi bước lên vị trí này, chưa có kẻ nào dọa nạt được tôi, tương lai, cũng sẽ như vậy. Cả cô bây giờ, cũng thế.”
“Vậy chắc ngài cũng biết, tôi không phải loại dễ để kẻ khác tùy ý hành hạ mình. Lorde không thể. Mà ngài cũng thế.”
Nụ cười trên môi Vic càng sâu, cuối cùng, cậu cũng bỏ tay đang nắm chặt cằm Sunny. Còn Sunny cũng thôi không cắm mảnh thủy tinh vào cổ cậu, tiện tay ném vào góc phòng.
Vic đút tay vào túi quần, chiếu ánh mắt cao ngạo xuống nhìn Sunny. Cả cơ thể cậu ta ngập trong bóng tối, duy chỉ có đôi mắt là sáng rực thứ ánh sáng xanh lành lạnh. Máu từ vết thương trên cổ vẫn rỉ ra, thấm ướt một mảng áo sơ-mi trắng bên trong áo vest.
“Vậy tôi cũng muốn xem, cô bản lĩnh được đến mức nào.”
Nói xong, cậu quay lưng đi thẳng. Trước khi đi, còn ra lệnh với tên canh cửa:
“Mở nhà lao, để cô ta ra ngoài.”
Sunny nhìn theo Vic cho đến khi tấm lưng thon dài khuất hẳn sau những đoạn đường hầm tối tăm.
Cậu ta tha cho cô dễ dàng đến vậy?
Cửa hầm rộng mở, sau một vài phút chần chừ, Sunny lao thẳng ra ngoài.
Cô đã cố gắng cầm cự suốt mấy hôm nay. Trong suốt mấy hôm ở trong hầm, chứng sợ không gian khép kín luôn hành hạ cô, khiến cô không thể ngủ một giấc ngủ tử tế. Đồ ăn thì kinh khủng, cứ ăn vào lại ói ra. Đến tối hôm nay, khi cô sắp lả đi vì mệt và sợ, thì cậu ta đến.
Sunny lao ra ngoài bằng tất cả sức lực vốn có, mặc cho những vết thương trên cơ thể vẫn đang rỉ máu.
Cô phải thoát ra khỏi nơi này. Thoát ra khỏi nơi tăm tối này. Bằng mọi giá.
Mặc kệ mục đích của Vic là gì khi chấp nhận thả cô.
Càng không cần quan tâm cậu ta có hàm ý gì.
Cô chỉ cần thoát khỏi căn hầm đáng sợ kia.
Sunny chạy. Guồng chân chạy. Chạy điên cuồng.
Cô nhìn thấy mấy phạm nhân ở hai bên đường hầm hướng đôi mắt ngây dại nhìn mình. Có vài người còn thò cánh tay gầy guộc như tay người chết về phía cô. Cô mặc kệ tất cả, dốc toàn lực chạy.
Cô sẽ cứ chạy mất phương hướng như thế, cho đến khi cô chạy vào một ngõ cụt. Sunny thở hồng hộc vì mệt và sợ, tứ chi mềm nhũn, cả cơ thể không có lực chống đỡ đổ sụp xuống. Lúc này, cô mới ngước nhìn xung quanh. Trong ngõ cụt, chỉ có duy nhất một bóng đèn lờ mờ soi sáng.
Đến lúc này, cô mới có dịp nhìn rõ những thứ xung quanh. Dưới ánh đèn vàng loang loáng của bóng đèn sợi đốt, một vài vật thể sáng lên lóng lánh.
Là xương người. Rất nhiều bộ xương người chết xung quanh cô.
Sunny cảm thấy tay chân mình run lên bần bật. Cuối cùng, cô cũng hiểu lí do vì sao Vic Shadow lại dễ dàng thả mình ra như thế.
Bởi lẽ, một khi đã vào mật đạo này, nếu không có người dẫn đường, sẽ không tài nào ra được bên ngoài. Chỉ có một con đường thoát ra khỏi đây, đó là đường chết.
Bây giờ cô đã hiểu, tại sao trên đường đi xuống đường hầm, lại gặp nhiều hài cốt như thế. Thì ra, tất cả bọn họ đều như cô, đều được thả ra, cho tự tìm đường và cứ chết dần chết dần trong đây vì đói và mệt. Đó cũng là lí do vì sao ở lối ra của hầm, từ trong đi ra ngoài, không cần mật khẩu. Bởi vì, chỉ có kẻ biết đường, mới có thể đi ra.
“Xoạt!”
Tiếng vỗ cánh vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến cô rợn người. Một đàn diều hâu chừng 5-7 con bay về phía cô, đồng loạt đậu lên một bộ xương trắng hếu gần đó.
Chúng đang đi tìm thức ăn, thức ăn từ những người chết trong hầm.
Sunny vùng dậy, chạy bán sống bán chết ra khỏi ngõ cụt. Vào tình thế này, dù là kẻ tỉnh táo nhất, cũng không thể giữ bình tĩnh.
Cô cứ cắm đầu mà chạy, đụng phải ngõ cụt, lại quay đầu chạy lại. Vấp phải rất nhiều xương người, cô cũng coi như không thấy.
Cho đến khi cô không còn đủ sức để chạy, mới bất lực ngồi xuống phịch xuống đất. Đây là cái ngõ cụt thứ 13 mà cô chạy vào.
Cuối cùng, Sunny cũng nhận ra, đúng như lời Vic nói, nơi đây chính là mật đạo của những linh hồn. Xác chết chồng xác chết, xương chồng xương. Không biết bao nhiêu người đã bỏ mạng trong quá trình điên cuồng đi tìm lối thoát, nhưng đều thất bại. Họ chết đi, thân xác bỏ lại nơi này, còn linh hồn, cũng không thể siêu thoát. Hàng ngàn linh hồn cư ngụ trong một đường hầm ngoằn ngoèo, sâu không kể siết.
Dinh thự nhà Shadow- dinh thự bóng tối, là nơi cư ngụ của những linh hồn. Khi bóng tối bao trùm nơi đây, chính là khi hàng ngàn linh hồn chết oan hát lên khúc cầu siêu ai oán.
Là vực quỷ! Nơi đây chính là vực quỷ! Còn vị bá tước kia, chính là chúa quỷ cai quản thế giới của mình.
Sunny co chân lên ngang cằm, gục mặt vào giữa hai đầu gối.
Có khi nào, cô cũng sẽ bỏ mạng ở nơi đây?
——Tại phòng ăn, dãy nhà phía Tây, dinh thự gia tộc Shadow——
Trong phòng ăn xa hoa của nhà Shadow, lúc này đang diễn ra bữa tối của vị chủ nhân duy nhất của căn nhà.
Phòng bếp sáng choang với ánh điện vàng rực tỏa ra từ chiếc đèn chùm lớn treo giữa trần nhà. Chiếc tủ rượu đặt ở góc phòng được làm bằng gỗ sơn men xám tạo vẻ lấp lánh khiến nó như một viên ngọc dưới ánh đèn. Trong phòng đặt vô số tượng diều hâu dang cánh làm từ đá cẩm thạch đen. Giữa phòng là một bàn ăn cực lớn trải khăn trắng tinh.
Mặc dù chiếc bàn lớn, lại được bày rất nhiều món ăn thượng hạng, nhưng lại chỉ có duy nhất một người ngồi ăn. Xung quanh hai bên là những gia nhân và hầu gái đứng cúi đầu cung kính.
Món ăn lần lượt được đưa về phía Vic, cậu chỉ đưa ánh mắt lãnh đạm nhìn, thi thoảng nhàn nhạt hỏi tên món.
Tất cả gia nhân trong nhà đều nhận ra, hôm nay tâm trạng cậu không tốt. Sau khi đi đâu đó cả buổi chiều, đến tối quay về, khuôn mặt cậu vô cùng u ám. Không chỉ vậy, trên cổ còn có một vết thương chảy máu đầm đìa. Sau khi băng bó và thay đồ, cậu mới xuống ăn tối.
Đám hầu gái len lén nhìn cậu. Bọn họ không thể không công nhận, vị bá tước của họ, dù mặc loại trang phục gì, đều vô cùng bảnh bao.
Thường ngày, khi đến trường và ra ngoài, cậu đều mặc vest chỉnh tề, khi đó nhìn vô cùng chững chạc và cuốn hút. Nhưng khi ở nhà giống như lúc này đây, cậu thường chọn trang phục thoải mái khá đơn giản.
Lúc này, cậu đang mặc quần kaki xám kèm áo thun trơn trắng, khoác ngoài là áo jacket đen đơn giản.
Một món ăn khác được mang đến gần chỗ Vic, cậu khẽ liếc mắt nhìn rồi để cho hầu gái múc vào bát. Cậu lười biếng cầm thìa lên, định cho lên miệng. Khi chiếc thìa đựng loại soup kia chỉ cách miệng chừng một gang tay, cậu đột ngột quăng thìa xuống đất.
“Choang!”
Tiếng thìa sứ vỡ vang lên khiến tất cả đồng loạt giật mình. Quản gia Edward đang đứng ngoài cửa đôn đốc việc thay đèn cửa nghe thấy tiếng động thì chạy vào ngay lập tức. Ông đến gần Vic, nhìn thấy đôi mắt cậu như chứa lửa, bèn nhìn xuống chỗ chiếc thìa sứ vừa bị cậu đánh vỡ trên sàn. Ông đưa tay cầm một chút soup còn trong bát lên, múc một thìa nếm thử. Mặt cũng lập tức biến sắc.
Vic lên tiếng:
“Ai là người nấu món này?”
“Dạ, là tôi, thưa ngài.”
Một người bước ra từ trong đám đông. Ông ta là đầu bếp mới vào của dinh thự.
“Đây là món gì?”
Vic lạnh lùng hỏi, không thèm nhìn người đầu bếp.
“Là soup hải sản, thưa ngài.”
“Cho những thứ gì?”
“Dạ, gồm có một vài loại hải sản nấu cùng rau củ.”
“Choang!”
Tiếng đổ vỡ vang lên, lúc này, cả bát soup hải sản cầu kì bị Vic ném xuống nền đất.
Cậu không nói không rằng, đi thẳng ra ngoài. Trước khi đi, chỉ ném lại một câu:
“Quản gia Edward, chắc ông cũng hiểu phải làm thế nào rồi.”
“Vâng, thưa ngài.”
Quản gia cúi đầu, cung kính đáp. Cả đám gia nhân cũng cúi đầu khi cậu đi qua. Còn người đầu bếp kia, vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế.
“Quản gia… vì sao bá tước…?”
Người đầu bếp ngập ngừng hỏi.
“Ông nên thu dọn mọi thứ và rời khỏi dinh thự trong ngày mai đi.”
“Nhưng… vì sao…?”
“Nếu chủ nhân còn thấy ông trong dinh thự, chỉ sợ muốn đi trong bình yên cũng không được.”
“Tôi đã làm gì phật ý ngài? Món ăn kia, tôi đã từng nấu cho nữ hoàng quá cố thưởng thức. Bà cũng khen ngon. Vậy mà bá tước…”
Quản gia Edward nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì bức xúc của gã đầu bếp, lãnh đạm trả lời:
“Bá tước của chúng ta, không thể ăn những món ăn được làm từ quá nhiều nguyên liệu.”
“Tôi…không hề được nhắc đến điều này khi vào dinh thự.”
“Vậy nên tôi mới bảo ông hãy rời đi.”
Gã đầu bếp hấp tấp hỏi:
“Bá tước ở đâu? Tôi sẽ tìm ngài để giải thích.”
Quản gia Edward cau mày, nhưng giọng vẫn từ tốn:
“Nếu ông không đi bây giờ, chỉ sợ mạng cũng khó giữ.”
Gã đầu bếp tái mặt. Đúng vậy, Vic Shadow là ai? Tất cả những kẻ làm phật ý cậu ta, chắc chắn sẽ chịu kết cục không mấy tốt đẹp. Tốt nhất, ông nên cuốn gói đi tìm một công việc tại nơi khác, tránh xa nơi đây càng hay.
Quản gia Edward nhìn chiếc vào chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng có khắc gia huy của dòng họ Shadow, khẽ thở dài. Lẩm bẩm nói:
“Còn bá tước, chắc giờ này đang ở vườn hoa phía Đông.”
Nói xong, ông quay sang dặn dò đám gia nhân:
“Dọn hết đồ ăn đi. Chuẩn bị bánh táo nướng và trà đen cho bá tước.”
Đám người vâng dạ đi làm việc, còn ông rảo bước ra ngoài vườn, đi thẳng đến khu vườn nhỏ phía Đông của dinh thự.
Khu vườn phía Đông là một nơi đặc biệt nhất trong biệt trang của nhà Shadow. Trong dinh thự trồng không ít kì hoa dị thảo, tất cả đều quý hiếm cao sang. Tuy nhiên, khu vườn phía Đông lại là nơi được chăm chút tỉ mỉ nhất, dù chỉ là một khoảng đất nho nhỏ.
Nơi đây chỉ trồng duy nhất một loại hoa, giống hoa này, cũng là loài vô cùng đặc biệt. Ở Châu Âu, hầu như rất ít nơi có. Đó là hoa bỉ ngạn- loài hoa gần như chỉ tìm thấy ở Châu Á. Trong một chuyến đi đến Trung Quốc, bá tước đã rất thích thú khi nhìn thấy loài hoa kia, liền ra lệnh đem về trồng ở dinh thự.
Loài hoa kia có màu đỏ rực như máu. Khi hoa nở thì lá rụng, hoa tàn, lá lại mọc lên. Cứ thế luân hồi, lá và hoa không bao giờ chung một cành.
Quả nhiên, quản gia Edward đã đoán đúng. Từ xa, ông đã nhìn thấy vị bá tước cao quý kia ngồi trên bộ bàn ghế cẩm thạch đen đặt giữa vườn hoa đỏ.
Trong sắc đỏ của hoa, hình dáng cao ngạo của cậu hiện lên. Nổi bật giữa màu đỏ của hoa, màu đen của đêm tối, vẫn tự chủ, tôn nghiêm, cao quý ngút trời. Bàn tay thon dài đang mân mê cánh hoa đỏ rực như máu.
Ông tiến đến gần, cúi đầu với cậu rồi sai hầu gái đặt khay bánh và trà xuống bàn đá. Vic vẫn im lặng, không nói gì.
Hầu gái sau đó lui ra ngoài, chỉ còn mình quản gia Edward cùng Vic ở lại. Ông đứng thẳng bên cạnh cậu, dáng vẻ trung thành tuyệt đối.
Mãi một lúc sau, Vic mới khẽ thở dài, đột nhiên hỏi ông với giọng trầm tư:
“Ông có biết, vì sao ta thích trồng loài hoa này không?”
“Tôi thật sự không biết, thưa ngài.”
Vic hướng mắt ra phía xa xa, đôi mắt xanh thẳm sâu như bóng tối, cậu cất giọng trầm trầm:
“Có một truyền thuyết, hoa bỉ ngạn là loài hoa lớn lên nơi địa ngục tối tăm, biểu thị cho tình yêu bị chia lìa.”
Quản gia Edward im lặng, không đáp. Vic lại tiếp tục nói:
“Hoa bỉ ngạn…sắc đỏ rực nổi bật giữa địa ngục tối đen. Đỏ và đen. Red…và Black.”
Vừa dứt lời, Vic khẽ thờ dài. Hai vai hơi chùng xuống. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này, như có gì đó rất yếu đuối.
Ngón tay mân mê những cánh hoa đỏ rực, cậu thầm thì:
“Red, ta nhớ cô ấy. Thực sự, rất nhớ cô ấy.”
Đúng lúc đó, trong không gian xuất hiện những bông tuyết trắng xóa.
Tuyết.
Tuyết rơi.
Đậu trên những cánh hoa đỏ rực.
Không gian lúc này chỉ có ba màu đơn sắc.
Màu đen của đêm.
Đỏ rực của hoa.
Và trắng xóa của tuyết.
Quản gia Edward thấy tuyết rơi, khẽ cúi đầu, nói:
“Chủ nhân, trời có tuyết rồi, ngài nên vào thôi.”
Vic vẫn ngồi im bất động, như không hề để ý đến lời nói của quản gia.
Ông thấy vậy, khẽ thở dài đi vào trong. Lát sau mang ra một chiếc áo choàng đen khá dày.
“Nếu ngài không vào thì cũng nên mặc áo vào.”
Vic ngồi trầm tư một lúc, sau đó phẩy tay đứng dậy, nói:
“Không cần. Ta vào bây giờ đây.”
Nói rồi, đứng lên, sải bước vào nhà không chút chần chừ.
Bỏ lại sau lưng màu hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu.
Bỏ lại cả màn tuyết trắng xóa giăng kín mù trời.
Sau hơn một ngày ngồi một chỗ trong cái lạnh và nỗi sợ hãi bủa vây, Sunny quyết định đứng dậy và tìm đường ra. Mặc dù bản thân cô biết sẽ là vô vọng. Thế nhưng, cô không cho phép bản thân mình buông xuôi một cách dễ dàng.
Trên đường đi, thi thoảng cô lại gặp mấy bộ xương người. Người ta nói, khi người ta quen dần với điều gì, người ta sẽ không còn sợ nữa. Bây giờ, cô đã không còn sợ hãi khi nhìn thấy những thứ kia.
Sunny cẩn thận suy tính. Có thể nhận ra, trên đường đi vào những ngõ cụt có gắn rất ít bóng đèn- là do những nơi đó không thường xuyên có người đi đến. Vậy bây giờ cô cần phải đi về phía có ánh sáng mạnh- tức là những chỗ có nhiều bóng đèn. Cô còn nhớ, khi mình được Vic dẫn đường đi xuống hầm, hai bên đường đi đều gắn khá nhiều bóng.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh, xác định những lối đi có nhiều ánh sáng. Trước mắt, có một lối rẽ như vậy. Cô đi hết lối đi kia, lại gặp một ngã rẽ, có điều, cả hai đều tối om. Sunny nắm chặt tay, phân vân không biết chọn lối nào. Thời gian của cô không còn nhiều, cô biết điều đó. Bởi vì bụng cô bây giờ đã bắt đầu réo ầm ĩ, cơ thể cũng lạnh cóng vì nhiệt độ dưới hầm quá thấp. Còn chưa kể đến những vết thương trên cơ thể đang hành hạ cô không ngừng.
Cô chọn bừa một ngã rẽ, rồi đi vào. Thân hình nhỏ nhắn dần ngập sâu trong bóng tối.
Đột nhiên, cô thấy cơ thể mình bị kéo giật lùi về phía sau, một cánh tay bất chợt tóm lấy cổ cô.
Hệt như bàn tay của ác quỷ đầy xương xẩu thò lên từ địa ngục, nắm lấy linh hồn con người. Bàn tay kia lạnh giá, thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt. Tựa như phảng phất hơi thở của quỷ, đầy tăm tối, khiến người khác rợn người.
“Ai??”
“Là tôi.”
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai Sunny. Giọng nói mà dù có chết cô cũng không thể quên. Là Vic Shadow. Chính là cậu ta.
“Sao anh ở đây?”
“Để đưa cô xuống địa ngục.”
Cậu ta đáp thản nhiên, giọng nói còn lồ lộ ý cười. Sunny nhếch môi nói:
“Vậy thì cảm phiền bá tước đây dẫn đường.”
Vic buông tay khỏi cổ Sunny, sau đó đi về phía trước, nói mà không thèm ngoảnh lại nhìn Sunny:
“Đi lối này.”
Sunny chần chừ không bước. Cô đang nghi ngờ. Nếu cậu ta dẫn cô vào ngõ cụt thì sao?
Nhưng rồi cô cũng nhận ra suy nghĩ đó là thừa. Nếu muốn cô chết, cậu ta chỉ cần không thèm quan tâm, để cô tự tìm lối ra rồi chết dần chết mòn trong này.
“Nếu còn do dự, đừng trách tôi đi trước.”
Khi người ta đang chênh vênh trên bờ vực thẳm, dù chỉ có một sợi dây mỏng manh thò xuống, họ cũng sẽ cố hết sức mà nắm lấy. Mặc cho sau đó, dây có thể bị đứt, và họ rơi thẳng xuống vực.
Sunny sẽ đi theo cậu ta. Cô sẽ mạo hiểm một lần, bất chấp đồng hành cùng cậu ta- hiện thân của tử thần. Giây phút cô cùng cậu ta lập giao ước, đã là lúc cô chấp nhận bước đi cùng ác quỷ. Vậy thì sẽ chẳng có việc gì cô không dám làm.
Cô cất bước theo chân cậu ta, nhưng mới đi được một lúc lại loạng choạng. Hai mắt cô hoa lên, chân như sắp không còn đứng vững.
Vic thấy vậy thì đến gần cô, đưa tay định đỡ. Sunny lại đứng thẳng dậy, tránh xa bàn tay của cậu. Khuôn mặt cậu khẽ đanh lại, tiếp tục đi về phía trước.
Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng gót giày nện xuống đất. Sunny cố gắng hết sức để theo bước cậu ta. Mặc dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng giữ khoảng cách với cậu ta tầm 1 mét để không bị mất dấu.
Vic đi đằng trước, đột ngột lên tiếng:
“Phải đến lần thứ tư đi đến đây tôi mới nhớ được đường để đi đến trung tâm của mật đạo. Và mất đến gần một tháng để nhớ được đường đi đến tất cả mọi nơi trong đây. Nếu cô không muốn chết ở đây, cứ theo cho sát.”
Sunny im lặng, nghe như nuốt từng lời, sau đó cất tiếng hỏi:
“Mật đạo được xây dựng từ khi nào vậy?”
“Đường hầm này được xây dựng từ đời chủ nhân thứ 2 của gia tộc, mãi đến đời thứ 5 mới hoàn thành. Có rất nhiều ngã rẽ và nhiều khu vực được phân chia riêng biệt.”
Vic nói giọng đều đều, chân vẫn bước về phía trước.
Sunny lại im lặng, đang định mở miệng hỏi cậu ta xây dựng mật đạo này làm gì, nhưng khi nghĩ đến việc làm cậu ta nổi điên mà bỏ lên trước, cô lại ngậm miệng lại.
Hai người cứ giữ im lặng như vậy suốt quãng đường đi. Sunny âm thầm cắn răng vì những vết thương trên cơ thể không ngừng rỉ máu.
Đi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng đi đến đoạn đường có vô số bóng điện lắp hai bên tường. Người qua lại cũng đông hơn nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ sắp ra khỏi nơi này được rồi.
Vic dẫn cô đi lên một cái cầu thang. Cô vẫn còn nhớ nó, đó là đường cô và cậu đi xuống. Đi hết cầu thang này sẽ dẫn ra chỗ đằng sau tòa nhà dành cho gia nhân.
Sunny lê từng bước nặng nhọc lên cầu thang. Hai chân run rẩy cố gắng chống đỡ cơ thể để nó không đổ sụp xuống.
Vic đi đằng trước, khi đi đến miệng hầm, cậu ấn vào chiếc nút đỏ bên cạnh lối ra. Lần này, Sunny nghe thấy tiếng động cơ chuyển động trên đầu, sau đó trên đỉnh có một khe hở xuất hiện, nó cứ to dần, to dần cho đến khi trở thành một lối đi đủ cho hai người.
Sunny thở phào, theo sau Vic lên trên. Cô phải dùng cả tay và chân mới có thể bò lên đến đỉnh.
Ánh nắng của buổi bình minh xiên qua kẽ lá tràn vào mắt Sunny. Qua những vòm cây cao, cô nhìn thấy mặt trời đỏ rực đang từ từ nhú lên ở phía chân trời.
Cô chợt nhận ra, đã gần 5 ngày rồi cô không nhìn thấy ánh mặt trời.
Đột nhiên, hai chân cô mềm nhũn ra. Vì đói, vì mệt, vì đau, và vì vui sướng đến quá đột ngột khi cô có thể thoát ra khỏi căn hầm.
Sunny từ từ lả đi, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi.
Trước khi bất tỉnh, cô nhìn thấy một gương mặt gần sát gương mặt mình, và còn cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng để cô không bị ngã.
Đã mệt đến như vậy, nhưng trong suốt đường đi cô vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với cậu để không bị lạc. Không chỉ thế, còn từ chối khi cậu có ý định đỡ.
Vic nhìn cô, khẽ thở dài.
“Bướng bỉnh như vậy, có nên không?”
Sunny thức dậy bởi ánh nắng chói chang rọi vào mắt. Cô khẽ chun mũi vì mùi thuốc khử trùng rất nặng phảng phất trong không gian.
Ngay từ giây phút mở mắt ra và thấy một màu trắng xóa tràn ngập, Sunny đã biết mình ở trong bệnh viện. Nhìn xuống tay và chân, tất cả các vết thương trên cơ thể cô đã được khử trùng sạch sẽ. Đưa tay bóp đầu, cô mường tượng lại những sự việc đã xảy ra.
Dinh thự nhà Shadow. Mật đạo đáng sợ. Đấu với sư tử. Căn hầm tối tăm. Những bộ xương người.
Sunny thoáng rùng mình khi nhớ lại những kí ức kia. Mặc dù đã trải qua, nhưng cô không khỏi thấy lạnh gáy khi nghĩ đến.
Bây giờ, cô mới nhìn xung quanh phòng. Người đầu tiên cô nhìn thấy là một chàng trai cao ráo đang ngồi chễm chệ trên bệ cửa sổ.
Căn phòng có một chiếc cửa sổ rất lớn, bệ cửa sổ rộng đủ để một người lớn ngồi vừa. Vic đang ngồi trên đó, một chân co lên, một chân duỗi thẳng. Rèm cửa đều đóng hờ, chỉ để một khe rất hẹp. Mắt cậu nhắm nghiền, nhìn ngang thì thấy hàng lông mi rất dài, đen nhánh.
Không nhìn Sunny, cậu cất tiếng:
“Đã thức rồi kia à?”
“Tôi ngủ bao lâu rồi?”
Vic lười biếng rời khỏi bệ cửa sổ, đi về phía Sunny. Cậu kéo một chiếc ghế gỗ lại gần giường cô rồi ngồi xuống.
“Hơn một ngày rồi.” nói rồi cậu liếc nhìn đồng hồ đang cầm trên tay, tiếp: “chính xác hơn là cô đã ngủ được 33 tiếng 15 phút.”
Sunny quên mất, cậu ta là người rất coi trọng giờ giấc.
“Dinh thự của ngài, quả là khiến người khác thấy bất ngờ tới chết.”
Vic nhướng mày, môi nở nụ cười, hỏi lại:
“Ồ. Tôi nên hiểu nó thế nào đây?”
“Ngài cứ hiểu nó theo nghĩa đen là được.”
Đúng vậy, cứ hiểu nó theo nghĩa đen. Dinh thự nhà Shadow, khiến người ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kết cục cuối cùng là cái chết. Vậy mới nói là bất ngờ tới chết.
Vic vẫn mỉm cười, cất giọng đều đều:
“Cô biết không? Mật đạo dưới lòng đất có tổng cộng ba lối ra vào. Một là đường tôi dẫn cô đi. Một là đường ở trong phòng khách. Và đường cuối cùng…”
Sunny căng tai lắng nghe, đang đến đoạn cao trào đột nhiên cậu dừng lại. Nụ cười trên môi cũng tăng thêm phần nguy hiểm:
“Đường cuối cùng, là dẫn xuống địa ngục.”
Sunny cắn chặt răng, không nói nên lời.
“Vậy nên, tôi vừa cứu cô khỏi tử thần đấy.”
Sunny nghe vậy suýt chút nữa đã bật cười. Thử hỏi trên đời có ai trơ trẽn như cậu ta không? Hành hạ cô, nhốt cô trong mật đạo, sau đó dù có dẫn cô lên, nhưng chẳng phải cô bị nhốt ở dưới đó cũng do cậu ta sao? Bây giờ còn mặt dày kể công?
Sunny cười khẩy, nói:
“Da mặt ngài quả nhiên không phải loại dày bình thường. Chẳng phải tôi bị nhốt dưới đó, suýt nữa mất mạng cũng là do ngài sao?”
Sau khi nghe câu nói của Sunny, gương mặt Vic khẽ biến. Sau đó mới trừng mắt nhìn cô, gằn giọng:
“Hôm đó công tước James Curtis tìm tôi, bảo tôi thay ông ta trừng trị cô.”
Sunny khẽ chột dạ khi nghe cậu nói vậy. Cô đã đoán trước được James Curtis sẽ không ngồi im nhìn cậu con quý tử của mình chịu nhục. Nhưng không ngờ ông ta lại dám thẳng thừng yêu cầu Vic như vậy.
Thấy Sunny không nói gì, Vic tiếp tục:
“Nếu tôi không thực sự trừng trị cô, chỉ sợ bây giờ cái mạng của cô cũng không còn.”
Vậy ra, đây là lí do trước khi sai người đánh cô, cậu ta nói là làm như vậy là do tốt cho cô?
Sunny im lặng. Không thể phủ nhận, cô có một chút xao động. Cậu ta lại suy nghĩ vì tính mạng cô như vậy? Thế nhưng, chính cô cũng nghi ngờ cái suy nghĩ của mình. Lo lắng cho cô? Vic Shadow? Đây quả là điều nực cười nhất mà cô từng biết.
“Vậy còn việc bắt tôi đấu với sư tử?”
“Chỉ là để thử cô thôi. Cách khán đài cô và Lacos đấu có một người luôn trong tư thế sẵn sàng
bắn tên gây mê khi con sư tử chuẩn bị cắn cô.”
Hai bàn tay nằm dưới lớp chăn mỏng của Sunny càng nắm chặt. Vậy rốt cuộc, cậu ta cũng không phải loại quá độc ác, muốn giết chết cô. Thế nhưng, nhất định không phải loại tốt lành gì. Đem sự sợ hãi và mạng sống của Sunny ra làm trò đùa, cũng chỉ “nhân hậu” hơn việc để cô thực sự đấu với sư tử một chút.
“Vậy nên….”
Vic đứng dậy, đi về phía Sunny. Cậu nhoài người, đưa tay tóm chặt cằm cô, hướng đôi mắt đen kia nhìn thẳng vào mình, cậu nói:
“Vậy nên, để tôi nói cho cô ba nguyên tắc để tồn tại cạnh tôi. Một- không được chất vấn, hai- không được phản kháng, ba- không bao giờ được nói không thể.”
Sunny nhìn vào mắt cậu, một câu cũng không thốt ra được. Chỉ thấy tim mình đập thình thịch vì sợ hãi khi bị đôi mắt xanh thẳm kia nhìn chằm chằm.
“Cô đã vi phạm điều một và điều ba rồi đấy.”
Vic buông một câu đầy tính hăm dọa, sau đó bỏ tay khỏi cằm cô. Cậu đứng thẳng dậy, hai tay đút vào túi quần, quay trở lại vẻ điềm tĩnh cố hữu, cậu nói:
“Nên gặp tên bạn thân của cô đi. Cậu ta lo lắng sắp phát rồ lên vì không nhìn thấy cô mấy hôm nay.”
Nói xong cậu đi ra ngoài. Cánh cửa cũng từ từ khép lại. Sunny điều chỉnh nhịp tim của bản thân. Vừa nãy, cô đã rất sợ hãi và căng thẳng.
Cánh cửa vừa đóng vào lại được mở ra bằng một lực khá mạnh. Ngay sau đó, một chàng trai với vóc người gầy nhẳng ùa vào. Cậu ta có nước da trắng đến nhợt nhạt. Khuôn mặt hốc hác lọt thỏm giữa mớ tóc màu vàng sáng rối bù xù. Trên sống mũi thẳng là cặp kính cận gọng đen đầy cứng nhắc.
Cậu đi như chạy về phía giường bệnh của Sunny, hấp tấp ngồi xuống cái ghế Vic vừa ngồi, nói:
“Chúa ơi! Cuối cùng cũng gặp lại cậu. Cậu đã đi đâu suốt mấy ngày qua vậy?”
Sunny nở nụ cười tươi rói nhìn Ray Dawson. Cô mất tích gần một tuần, có lẽ cũng chỉ có cậu lo lắng.
“Tớ bảo tớ đi du lịch, cậu có tin không?”
Sunny nháy mắt cười cười nhìn cậu.
Ray khẽ cau mày, hỏi:
“Cậu du lịch trong bệnh viện à?”
Sunny cười phá lên rồi thoải mái dựa lưng vào thành giường, nói:
“Đại loại thế.”
“Vậy còn bá tước Shadow? Tại sao lại ở đây?”
Sunny nhún vai, lảng tránh câu hỏi của cậu. Cô không muốn trả lời. Vì với Ray, biết càng ít càng tốt.
“Tớ đói sắp phát điên lên rồi. Cậu vào thăm bệnh mà không mang theo gì à?”
Ray mở to mắt sửng sốt, cuối cùng lắp bắp:
“Tớ đi vội quá, nên quên mất. Cậu đói à?”
“Ừ. Đói tưởng chết luôn được.”
“Thế thì để tớ đi mua cho cậu. Cậu muốn ăn gì?”
“Mua cho tớ một phần Chips and Fish của cửa hàng Vetunia là được.”
Ray cau mày, nói:
“Cái đó chả có dinh dưỡng gì đâu. Hay để tớ mua cháo hải sản cho cậu?”
Sunny vội vã xua tay, nói:
“Đừng, cậu cứ mua Chips and Fish cho tớ. Mua cháo tớ không ăn đâu.”
Sunny không biết mình có hứng thú để nuốt bất kì thứ gì lúc này không. Quả thật, sau khi ăn mấy món ăn “hảo hạng” ở nhà Shadow, cô vẫn còn bị ám ảnh tận xương tủy bởi thứ mùi vị kinh tởm ấy.
Ray không lay chuyển được quyết định của cô thì đành đi ra ngoài mua đồ mà không nói gì thêm.
Cánh cửa khép lại, chỉ còn một mình Sunny ở trong phòng. Cô rời khỏi giường và đi vào nhà vệ sinh.
Nhìn khuôn mặt mình trong gương, cô thở phào nhẹ nhõm.
/36
|