Như một kẻ ngốc, luôn tự thề với bản thân rằng phải bảo vệ cô ấy.
Mà không biết rằng người đó đã không còn tồn tại.
Sunny… Chết rồi.
——————————
Sunny và Ray cùng nhau rời khỏi dinh thự nhà Shadow. Dù đã cố gắng, nhưng Ray vẫn phải nhờ Sunny dìu mới có thể bước đi. Cậu đột nhiên lên tiếng:
“Sunny, thực ra khi nãy có một điều bá tước chưa nói với cậu.”
“Chưa nói với tớ?”
“Ừ. Thật ra khi tớ đến tìm bá tước, tớ đã nói tớ sẽ làm mọi thứ theo lời ngài ấy chỉ cần ngài ấy chịu buông tha cho cậu.”
“Rồi sao?”
“Ngài ấy nói không có hứng thú với tớ, nhưng vẫn sẽ cho một cơ hội. Nếu như cậu và tớ thắng trong trò chơi của ngài ấy, cả tớ và cậu được tự do. Nếu không, coi như tớ chưa từng đến gặp ngài ấy, mọi thứ lại trở về như trước kia.”
Sunny đanh mặt lại, hỏi:
“Tức là, nếu chúng ta không chơi, trao đổi giữa tớ và cậu ta sẽ vẫn như trước, không hề thay đổi. Còn cậu, sẽ không phải nghe theo sự sắp đặt của cậu ta?”
Ray gật đầu.
Đây là một cạm bẫy mà cậu ta đặt ra, là cạm bẫy về ngôn từ. Cậu ta nói một cách mơ hồ, khiến cô hiểu là dù cô có tham gia hay không tham gia vào trò chơi của cậu ta, thì người bất lợi vẫn là Ray. Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ liều mạng và lao vào.
Nếu biết Ray gặp nguy hiểm, cô sẽ sẵn sàng làm mọi thứ. Ngược lại, nếu cô biết rằng dù có thua trò chơi đó của anh ta thì Ray vẫn không bị liên lụy gì, cô sẽ không mạo hiểm mà tham gia.
Cậu ta thắng cô. Vì cậu ta đọc được suy nghĩ của cô. Cậu ta biết cô sẽ vì Ray mà liều mạng tham gia trò chơi. Cậu ta cũng biết cô sẽ không đủ can đảm để bắn Ray.
Cuối cùng, chỉ là một trò đùa của cậu ta với cô. Vừa khiến cô không thể thoát khỏi cậu ta. Vừa cảnh cáo Ray lần sau đừng có bạo gan mà xen vào chuyện này.
Như vậy, cô và Ray đã thua, không chỉ vậy, còn khiến Ray bị một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Vic Shadow. Cậu ta không phải người. Cậu ta đúng là một con cáo già thành tinh.
Bước chân Sunny chợt dừng lại. Ray thấy thế thì thắc mắc, hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Sunny từ từ đứng tách ra, bàn tay đang đỡ Ray cũng buông lơi. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
“Ray, từ giờ, hãy tránh xa tớ ra một chút.”
Ray bị ánh mắt kiên quyết cùng lời nói của cô làm cho giật mình, mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại:
“Vì…sao… Tớ… đã gây phiền toái cho cậu à?”
Hai tay Sunny nắm chặt. Lần này, cô nhất định phải dứt khoát. Cô không muốn mình và Ray bị đặt vào tình thế như hôm nay một lần nữa:
“Tớ làm cậu gặp rắc rối. Còn cậu lại là điểm yếu của tớ trong mắt Vic Shadow. Nếu vẫn còn như thế này, cậu sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tớ không sợ nguy hiểm.”
Ray trả lời đầy mạnh mẽ. Cậu đã từng thề với bản thân, nhất định phải bảo vệ Sunny.
“Nhưng tớ sợ.”
Sunny cũng trả lời không chút do dự, gần như hét lên với Ray Dawson.
Một cơn gió lạnh ùa đến. Nắng chiều đang tắt dần. Trên nền trời chỉ còn vương lại vài vệt nắng mờ mờ. Tiếng chim kêu vang lên trong không gian, rồi dần chìm vào ráng chiều đỏ như máu.
Ray nghe lòng mình lạnh đi một chút. Cậu thấy hụt hẫng, và thấy bản thân mình thật vô dụng.
“Là do tớ quá vô dụng, không thể bảo vệ cậu.”
“Tớ không cần bất kỳ ai bảo vệ cả.”
Sunny đã lưỡng lự khi nói ra cậu ấy, vì sợ cậu ấy tổn thương. Nhưng cô biết, phải dứt khoát, phải làm cậu ấy tổn thương thì cậu ấy mới từ bỏ ý định bảo vệ cô. Cô không muốn Ray gặp nguy hiểm, lại càng không muốn bản thân bị ràng buộc bởi cậu ấy.
Ray nhìn cô, như không tin vào những lời cô nói. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Sunny, như đang muốn tìm một bóng hình nào đó trong cô. Người cậu đang tìm, không phải Sunny hiện tại.
“Sunny… cậu khác xưa quá… khác quá…”
Sunny chợt cụp mắt. Nắng chiều phản chiếu vào cặp kính khiến người đối diện không thể nhìn rõ đôi mắt cô lúc này.
“Sunny mà cậu biết, chết rồi.”
Ray nhìn cô trân trối, sau đó khẽ thở dài. Cậu nói:
“Mọi thứ, sẽ theo những gì cậu muốn.”
Cậu sẽ giữ khoảng cách với cô. Sẽ không còn ngày ngày quan tâm hỏi cô ăn sáng chưa. Cũng sẽ không còn là người duy nhất làm bạn với cô trong học viện.
Ray quay đầu, đi thẳng về phía trước. Đôi mắt Sunny dõi theo dáng người loạng choạng của cậu, chợt đau thắt trong lòng.
Cậu ấy đã hi sinh vì cô. Đã quan tâm cô. Đã muốn bảo vệ cô. Nhưng tiếc là, những điều đó đối với bản thân cô chỉ là vô dụng.
Ngày hôm đó, ngay trước cổng dinh thự nhà Shadow, khi nắng chiều nhạt dần rồi tắt hẳn, Sunny và Ray đã đi về hai hướng ngược lại.
Trong ráng chiều nhạt nhòa, hai người họ bước đi mà không biết rằng khoảng cách giữa họ, sau mỗi bước đi lại xa thêm một chút. Cứ thế, cứ thế, họ tự đẩy xa đối phương ra khỏi cuộc đời của mình.
Ray đã tìm kiếm Sunny mà cậu luôn nguyện lòng bảo vệ.
Thế nhưng, cậu đã không tìm thấy. Và có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy.
Sunny khi xưa, chết rồi.
Bên khung cửa sổ của phòng chơi nhạc cụ, Vic đứng nhìn xuống lối đi dẫn ra khỏi dinh thự. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào hai con người đang đứng trước cánh cổng sắt lớn. Khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Sunny. Khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Ray Dawson, cậu đã mỉm cười.
Không phải nụ cười khinh bỉ thường ngày. Càng không phải nụ cười hoàn hảo giả dối. Đó là nụ cười khi cậu khám phá ra một điều hay ho.
—————————-
Thư phòng của dinh thự Shadow được bài trí vô cùng đơn giản mà tinh tế. Vẫn lấy gam màu trầm và chất liệu gỗ là chủ yếu, căn phòng toát lên một vẻ đẹp tinh tế mà thanh tịnh, rất hợp
với việc đọc sách.
Vic thoải mái dựa vào chiếc ghế gỗ có lưng tựa, đầu hơi ngả về sau. Một tay đặt lên mặt bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp trên mặt gỗ theo giai điệu của bản nhạc không lời phát ra từ chiếc máy hát cổ.
Chiếc đĩa than đặt trên máy hát kiễn nhẫn quay từng vòng, từng vòng, những nốt nhạc hoàn mỹ cũng theo đó mà tràn ngập khắp không gian yên tĩnh trong phòng. Tiếng nhạc như lùa thời gian trôi đi, Vic đã ngồi bất động như vậy rất lâu.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, lẫn giữa tiếng nhạc nhưng vẫn lọt vào tai Vic. Mi mắt hơi nhắm hờ của cậu khẽ nhướng lên. Quản gia Edward đi vào, đứng trước mặt cậu, kính cẩn cúi đầu.
“Thưa ngài, mời ngài xem qua bản danh sách khách mời cho bữa tiệc ngày mai.”
Mãi một lúc sau Vic mới lười biếng ngồi thẳng dậy, cậu nâng khóe mắt một cách mệt mỏi, miễn cưỡng với lấy tập tài liệu màu đen được đặt trên bàn.
Bên trong tập tài liệt kê một hàng dài những cái tên đình đám trong giới quý tộc và thương gia. Cậu chỉ lướt qua một chút những cái tên ở mấy trang sau, tập trung chủ yếu vào trang đầu tiên- nơi liệt kê những gia tộc thuộc vào hàng đại quý tộc.
Xem một lúc lâu, cuối cùng cậu đặt nó xuống bàn, đan chéo hai tay rồi chống khuỷu tay xuống bàn, cậu hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn quản gia Edward:
“Tại sao danh sách những đại quý tộc năm nay chỉ còn lại 5? Ta nhớ mấy năm trước đây còn đến 6 hay 7.”
Quản gia kính cẩn cúi đầu, đáp thận trọng:
“Thưa ngài, chính xác là vào khoảng 10 năm trước, danh sách có đến 7 gia tộc. Nhưng cách đây 10 năm, gia tộc Avandar với người đứng đầu là Hầu tước Raldan Avandar đã bị xóa sổ khỏi hoàng gia, vì lí do cả gia đình đều bị giết và dinh cơ thì cháy rụi. Lúc đó ngài vẫn còn nhỏ, nên có lẽ không biết. Còn gia tộc Cavanas đã bị ngài trừ khử cách đây 2 năm, chẳng lẽ ngài cũng không nhớ?”
Vic lại ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt mệt mỏi nói:
“Đầu óc ta không còn đủ chỗ trống để nhớ những thứ vô bổ như thế.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Kế hoạch thế nào rồi?”
Quản gia Edward vẫn cúi đầu, dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Ông từ tốn trả lời, giọng nói đều đều ôn tồn nhưng lại như ẩn chứa sự nguy hiểm khôn cùng.
“Đã sắp xếp ổn thỏa thưa ngài. Chỉ có điều, lần này phải phiền đến ngài một chút.”
“Ta cần phải làm gì?”
“Ngài chỉ cần dẫn dắt con mồi vào tầm ngắm.”
Ông trả lời bằng một câu đầy hàm ý.
Vic đứng dậy đi về phía giá để đĩa hát, cậu miết ngón cái một lượt qua gáy những chiếc đĩa than được đựng trong hộp đặt trên giá, cuối cùng lấy ra một cái.
Cậu đến chỗ chiếc máy hát, cẩn thận thay đĩa.
“Cạch.”
Chiếc đĩa mới được lắp vừa khít và bắt đầu hoạt động. Vic nở nụ cười, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa than đang quay đều, nói:
“Được thôi, không vấn đề gì.”
——————–
Henry nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài còn tự tiện gác lên bàn. Cậu cầm một túi snack loại lớn, vừa xem chương trình ảo thuật trên TV vừa ăn. Đến màn ảo thuật thoát khỏi bể nước đầy, cậu liền bĩu môi nói:
“Xời ơi, tưởng như nào. Tớ biết thừa là…”
“Im miệng đi!”
Cậu chưa nói hết câu đã bị Red chặn họng, liền sau đó là một chiếc gối đập thẳng vào mặt. Henry tức giận cầm lấy cái gối đáp lại về phía Red, cậu gào lên:
“Cậu bị điên à. Có biết khuôn mặt tớ nó đáng giá thế nào không mà cậu dám ném gối vào mặt tớ? Nhỡ tớ bị xước chỗ nào làm sao? Tớ mà bị sẹo thì cậu không chịu trách nhiệm được đâu đấy. Cậu…”
“Sao cậu lắm mồm vậy?”
Red đã mất hết kiên nhẫn trước bài diễn thuyết của Henry. Từ nãy tới giờ, cậu ta cứ lảm nhảm suốt về mấy cái màn ảo thuật trê TV, rồi thì nhan sắc thế này, nhan sắc thế nọ. Red gần như nổi điên vì cậu ta.
“Cậu đến đây làm gì?”
Red hỏi một câu cộc lốc, Henry vẫn không quan tâm, đưa tay bốc một nắm snack cho vào miệng.
“Tớ hỏi cậu đấy!”
Henry lại tiếp tục cho một vốc to tướng vào miệng, vẫn phớt lờ câu nói của Red.
“Henry Lawrence!”
Red gần như gầm lên trước sự dửng dưng của Henry. Thấy vậy, cậu vẫn cố gắng đổ nốt chỗ snack còn lại trong túi vào miệng. Phùng mồm trợn má nhai rồi nuốt, cậu nói:
“Cũng phải từ từ để tớ ăn hết chứ. Làm gì gào ghê vậy?”
Red cố gắng áp chế sự tức giận đang cuộn trào, dùng thái độ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với Henry.
“Cậu đến đây làm gì?”
Nhìn thấy sự tức giận của Red, Henry biết bản thân mình không nên tiếp tục đùa cợt nữa. Cậu với tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau miệng và tay. Khuôn mặt vẫn vô cùng thong thả, thản nhiên, mặc cho ở phía đối diện, Red đang bừng bừng lửa giận.
Cuối cùng, cậu cũng ngồi thẳng dậy, thò tay vào túi áo vest lôi ra một phong thư làm bằng da nâu, ở nắp thư gắn hình một con sư tử vồ mồi bằng sáp đỏ. Cậu chìa về phía Red, nở nụ cười:
“Tớ có quà cho cậu, một bức thư tình.”
Red nhoài người về phía trước, đưa tay nhận lấy phong thư từ tay Henry. Vẫn như phong cách thông thường, trên nền giấy đen chỉ vỏn vẹn vài chữ màu vàng sáng:
“Shadow Castle.
Blood Party.
James Curtis.
L.O.K”
Hai hàng lông mày của Red khẽ nhăn lại. Lâu đài nhà Shadow. Bữa tiệc máu. Và một cái tên duy nhất.
“Nhiệm vụ lần này khó nhằn lắm đấy!”
Henry buông một câu rồi ngả người ra sau, hướng đôi mắt nâu ấm nhìn Red.
“Vic Shadow không phải gã tầm thường. Thủ đoạn có thừa, tài năng cũng không thiếu. Tớ đã xin “ngài ấy” để đi theo hành động, nhưng “ngài ấy” không cho phép.”
Hàng lông mày của Red càng xô lại gần nhau, cô khẽ bặm môi, không trả lời. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này quả nhiên không hề dễ xơi. Địa điểm khác với mọi lần, nếu trước kia cô thường chọn những nơi vắng vẻ ít người qua lại, thì lần này địa điểm lại là một nơi đông đúc, tập trung rất nhiều quý tộc. Sẽ rất khó để dụ con mồi ra một nơi vắng vẻ không có một ai như những lần trước.
“Cậu có kế hoạch gì không?”
Henry hỏi, mắt vẫn nhìn Red.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng Red buông phong thư xuống bàn, nở nụ cười nhìn Henry. Giọng nói hàm ý mang theo sự bí ẩn:
“Vào hang cọp mới bắt được cọp, đó là quy luật cơ bản khi săn thú.”
Henry bị bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cậu ngồi thẳng dậy, hỏi:
“Đừng nói là cậu định hành động kiểu trực diện.”
Red mỉm cười, đưa tay với tách trà trên bàn. Cô đưa tách trà lên ngửi, để mùi hương nhàn nhạt chờn vờn quanh cánh mũi. Không nhìn Henry, cô từ tốn trả lời:
“Ừ. Mặt đối mặt, giữa đông đảo lũ quý tộc. Để chúng biết sát thủ quý tộc là người thế nào.”
“Đồ ngốc, đừng có coi thường Vic Shadow. Hắn ta không phải tay mơ đâu. Cậu dám giở trò ở lãnh địa của hắn, cậu nghĩ hắn để yên chắc?”
Henry đứng phắt dậy, gần như gào lên với Red.
Red vẫn ung dung như không, nụ cười trên môi cô càng sâu, cuối cùng, cô lên tiếng:
“Chính vì đó là Vic Shadow, tớ mới quyết định hành động như vậy.”
Đúng vậy, cô đang muốn thử. Thử xem Vic Shadow, cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
Henry không thể hiểu được ý đồ của Red, cậu cũng biết rõ bản thân mình không thể ngăn cản cô. Vậy thì chỉ còn cách hỗ trợ hết mình.
“Tớ sẽ yểm trợ cho cậu. Hãy cố gắng hoàn thành mệnh lệnh rồi rời khỏi dinh thự đó.”
Red nhìn Henry bằng ánh mắt cảm kích. Cô đi về phía chiếc kệ sách, lấy ra một chiếc bản đồ London cỡ lớn. Khi trải lên bàn thì nó chiếm gần hết diện tích của cái bàn.
Cô cầm một chiếc bút đỏ, Henry cũng cúi đầu nhìn tấm bản đồ. Hai người bàn bạc say sưa về kế hoạch sắp tới. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Red mãn nguyện gập tờ bản đồ lại. Henry nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, thận trọng nhắc nhở:
“Nhớ là phải bình yên thoát khỏi dinh thự. Khi đó chắc chắn cậu sẽ bị truy đuổi. Chỉ cần cắt đuôi được, cậu sẽ an toàn.”
Red gật đầu, mỉm cười.
Cô khép hờ mi.
Trải dài trước mắt cô, là hình ảnh Tower Bridge ngập đầy nắng gió.
Mà không biết rằng người đó đã không còn tồn tại.
Sunny… Chết rồi.
——————————
Sunny và Ray cùng nhau rời khỏi dinh thự nhà Shadow. Dù đã cố gắng, nhưng Ray vẫn phải nhờ Sunny dìu mới có thể bước đi. Cậu đột nhiên lên tiếng:
“Sunny, thực ra khi nãy có một điều bá tước chưa nói với cậu.”
“Chưa nói với tớ?”
“Ừ. Thật ra khi tớ đến tìm bá tước, tớ đã nói tớ sẽ làm mọi thứ theo lời ngài ấy chỉ cần ngài ấy chịu buông tha cho cậu.”
“Rồi sao?”
“Ngài ấy nói không có hứng thú với tớ, nhưng vẫn sẽ cho một cơ hội. Nếu như cậu và tớ thắng trong trò chơi của ngài ấy, cả tớ và cậu được tự do. Nếu không, coi như tớ chưa từng đến gặp ngài ấy, mọi thứ lại trở về như trước kia.”
Sunny đanh mặt lại, hỏi:
“Tức là, nếu chúng ta không chơi, trao đổi giữa tớ và cậu ta sẽ vẫn như trước, không hề thay đổi. Còn cậu, sẽ không phải nghe theo sự sắp đặt của cậu ta?”
Ray gật đầu.
Đây là một cạm bẫy mà cậu ta đặt ra, là cạm bẫy về ngôn từ. Cậu ta nói một cách mơ hồ, khiến cô hiểu là dù cô có tham gia hay không tham gia vào trò chơi của cậu ta, thì người bất lợi vẫn là Ray. Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ liều mạng và lao vào.
Nếu biết Ray gặp nguy hiểm, cô sẽ sẵn sàng làm mọi thứ. Ngược lại, nếu cô biết rằng dù có thua trò chơi đó của anh ta thì Ray vẫn không bị liên lụy gì, cô sẽ không mạo hiểm mà tham gia.
Cậu ta thắng cô. Vì cậu ta đọc được suy nghĩ của cô. Cậu ta biết cô sẽ vì Ray mà liều mạng tham gia trò chơi. Cậu ta cũng biết cô sẽ không đủ can đảm để bắn Ray.
Cuối cùng, chỉ là một trò đùa của cậu ta với cô. Vừa khiến cô không thể thoát khỏi cậu ta. Vừa cảnh cáo Ray lần sau đừng có bạo gan mà xen vào chuyện này.
Như vậy, cô và Ray đã thua, không chỉ vậy, còn khiến Ray bị một trận đòn thừa sống thiếu chết.
Vic Shadow. Cậu ta không phải người. Cậu ta đúng là một con cáo già thành tinh.
Bước chân Sunny chợt dừng lại. Ray thấy thế thì thắc mắc, hỏi:
“Cậu sao vậy?”
Sunny từ từ đứng tách ra, bàn tay đang đỡ Ray cũng buông lơi. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói:
“Ray, từ giờ, hãy tránh xa tớ ra một chút.”
Ray bị ánh mắt kiên quyết cùng lời nói của cô làm cho giật mình, mãi một lúc sau cậu mới phản ứng lại:
“Vì…sao… Tớ… đã gây phiền toái cho cậu à?”
Hai tay Sunny nắm chặt. Lần này, cô nhất định phải dứt khoát. Cô không muốn mình và Ray bị đặt vào tình thế như hôm nay một lần nữa:
“Tớ làm cậu gặp rắc rối. Còn cậu lại là điểm yếu của tớ trong mắt Vic Shadow. Nếu vẫn còn như thế này, cậu sẽ gặp nguy hiểm.”
“Tớ không sợ nguy hiểm.”
Ray trả lời đầy mạnh mẽ. Cậu đã từng thề với bản thân, nhất định phải bảo vệ Sunny.
“Nhưng tớ sợ.”
Sunny cũng trả lời không chút do dự, gần như hét lên với Ray Dawson.
Một cơn gió lạnh ùa đến. Nắng chiều đang tắt dần. Trên nền trời chỉ còn vương lại vài vệt nắng mờ mờ. Tiếng chim kêu vang lên trong không gian, rồi dần chìm vào ráng chiều đỏ như máu.
Ray nghe lòng mình lạnh đi một chút. Cậu thấy hụt hẫng, và thấy bản thân mình thật vô dụng.
“Là do tớ quá vô dụng, không thể bảo vệ cậu.”
“Tớ không cần bất kỳ ai bảo vệ cả.”
Sunny đã lưỡng lự khi nói ra cậu ấy, vì sợ cậu ấy tổn thương. Nhưng cô biết, phải dứt khoát, phải làm cậu ấy tổn thương thì cậu ấy mới từ bỏ ý định bảo vệ cô. Cô không muốn Ray gặp nguy hiểm, lại càng không muốn bản thân bị ràng buộc bởi cậu ấy.
Ray nhìn cô, như không tin vào những lời cô nói. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Sunny, như đang muốn tìm một bóng hình nào đó trong cô. Người cậu đang tìm, không phải Sunny hiện tại.
“Sunny… cậu khác xưa quá… khác quá…”
Sunny chợt cụp mắt. Nắng chiều phản chiếu vào cặp kính khiến người đối diện không thể nhìn rõ đôi mắt cô lúc này.
“Sunny mà cậu biết, chết rồi.”
Ray nhìn cô trân trối, sau đó khẽ thở dài. Cậu nói:
“Mọi thứ, sẽ theo những gì cậu muốn.”
Cậu sẽ giữ khoảng cách với cô. Sẽ không còn ngày ngày quan tâm hỏi cô ăn sáng chưa. Cũng sẽ không còn là người duy nhất làm bạn với cô trong học viện.
Ray quay đầu, đi thẳng về phía trước. Đôi mắt Sunny dõi theo dáng người loạng choạng của cậu, chợt đau thắt trong lòng.
Cậu ấy đã hi sinh vì cô. Đã quan tâm cô. Đã muốn bảo vệ cô. Nhưng tiếc là, những điều đó đối với bản thân cô chỉ là vô dụng.
Ngày hôm đó, ngay trước cổng dinh thự nhà Shadow, khi nắng chiều nhạt dần rồi tắt hẳn, Sunny và Ray đã đi về hai hướng ngược lại.
Trong ráng chiều nhạt nhòa, hai người họ bước đi mà không biết rằng khoảng cách giữa họ, sau mỗi bước đi lại xa thêm một chút. Cứ thế, cứ thế, họ tự đẩy xa đối phương ra khỏi cuộc đời của mình.
Ray đã tìm kiếm Sunny mà cậu luôn nguyện lòng bảo vệ.
Thế nhưng, cậu đã không tìm thấy. Và có lẽ, vĩnh viễn cũng không thể tìm thấy.
Sunny khi xưa, chết rồi.
Bên khung cửa sổ của phòng chơi nhạc cụ, Vic đứng nhìn xuống lối đi dẫn ra khỏi dinh thự. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chăm chú vào hai con người đang đứng trước cánh cổng sắt lớn. Khi nhìn thấy sự kiên quyết trong đôi mắt của Sunny. Khi nhìn thấy sự tuyệt vọng trên khuôn mặt của Ray Dawson, cậu đã mỉm cười.
Không phải nụ cười khinh bỉ thường ngày. Càng không phải nụ cười hoàn hảo giả dối. Đó là nụ cười khi cậu khám phá ra một điều hay ho.
—————————-
Thư phòng của dinh thự Shadow được bài trí vô cùng đơn giản mà tinh tế. Vẫn lấy gam màu trầm và chất liệu gỗ là chủ yếu, căn phòng toát lên một vẻ đẹp tinh tế mà thanh tịnh, rất hợp
với việc đọc sách.
Vic thoải mái dựa vào chiếc ghế gỗ có lưng tựa, đầu hơi ngả về sau. Một tay đặt lên mặt bàn, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp trên mặt gỗ theo giai điệu của bản nhạc không lời phát ra từ chiếc máy hát cổ.
Chiếc đĩa than đặt trên máy hát kiễn nhẫn quay từng vòng, từng vòng, những nốt nhạc hoàn mỹ cũng theo đó mà tràn ngập khắp không gian yên tĩnh trong phòng. Tiếng nhạc như lùa thời gian trôi đi, Vic đã ngồi bất động như vậy rất lâu.
“Cạch.”
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên, lẫn giữa tiếng nhạc nhưng vẫn lọt vào tai Vic. Mi mắt hơi nhắm hờ của cậu khẽ nhướng lên. Quản gia Edward đi vào, đứng trước mặt cậu, kính cẩn cúi đầu.
“Thưa ngài, mời ngài xem qua bản danh sách khách mời cho bữa tiệc ngày mai.”
Mãi một lúc sau Vic mới lười biếng ngồi thẳng dậy, cậu nâng khóe mắt một cách mệt mỏi, miễn cưỡng với lấy tập tài liệu màu đen được đặt trên bàn.
Bên trong tập tài liệt kê một hàng dài những cái tên đình đám trong giới quý tộc và thương gia. Cậu chỉ lướt qua một chút những cái tên ở mấy trang sau, tập trung chủ yếu vào trang đầu tiên- nơi liệt kê những gia tộc thuộc vào hàng đại quý tộc.
Xem một lúc lâu, cuối cùng cậu đặt nó xuống bàn, đan chéo hai tay rồi chống khuỷu tay xuống bàn, cậu hướng đôi mắt xanh thẳm nhìn quản gia Edward:
“Tại sao danh sách những đại quý tộc năm nay chỉ còn lại 5? Ta nhớ mấy năm trước đây còn đến 6 hay 7.”
Quản gia kính cẩn cúi đầu, đáp thận trọng:
“Thưa ngài, chính xác là vào khoảng 10 năm trước, danh sách có đến 7 gia tộc. Nhưng cách đây 10 năm, gia tộc Avandar với người đứng đầu là Hầu tước Raldan Avandar đã bị xóa sổ khỏi hoàng gia, vì lí do cả gia đình đều bị giết và dinh cơ thì cháy rụi. Lúc đó ngài vẫn còn nhỏ, nên có lẽ không biết. Còn gia tộc Cavanas đã bị ngài trừ khử cách đây 2 năm, chẳng lẽ ngài cũng không nhớ?”
Vic lại ngả người vào lưng ghế, nhắm mắt mệt mỏi nói:
“Đầu óc ta không còn đủ chỗ trống để nhớ những thứ vô bổ như thế.”
“Vâng, thưa ngài.”
“Kế hoạch thế nào rồi?”
Quản gia Edward vẫn cúi đầu, dáng vẻ trung thành tuyệt đối. Ông từ tốn trả lời, giọng nói đều đều ôn tồn nhưng lại như ẩn chứa sự nguy hiểm khôn cùng.
“Đã sắp xếp ổn thỏa thưa ngài. Chỉ có điều, lần này phải phiền đến ngài một chút.”
“Ta cần phải làm gì?”
“Ngài chỉ cần dẫn dắt con mồi vào tầm ngắm.”
Ông trả lời bằng một câu đầy hàm ý.
Vic đứng dậy đi về phía giá để đĩa hát, cậu miết ngón cái một lượt qua gáy những chiếc đĩa than được đựng trong hộp đặt trên giá, cuối cùng lấy ra một cái.
Cậu đến chỗ chiếc máy hát, cẩn thận thay đĩa.
“Cạch.”
Chiếc đĩa mới được lắp vừa khít và bắt đầu hoạt động. Vic nở nụ cười, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đĩa than đang quay đều, nói:
“Được thôi, không vấn đề gì.”
——————–
Henry nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, đôi chân dài còn tự tiện gác lên bàn. Cậu cầm một túi snack loại lớn, vừa xem chương trình ảo thuật trên TV vừa ăn. Đến màn ảo thuật thoát khỏi bể nước đầy, cậu liền bĩu môi nói:
“Xời ơi, tưởng như nào. Tớ biết thừa là…”
“Im miệng đi!”
Cậu chưa nói hết câu đã bị Red chặn họng, liền sau đó là một chiếc gối đập thẳng vào mặt. Henry tức giận cầm lấy cái gối đáp lại về phía Red, cậu gào lên:
“Cậu bị điên à. Có biết khuôn mặt tớ nó đáng giá thế nào không mà cậu dám ném gối vào mặt tớ? Nhỡ tớ bị xước chỗ nào làm sao? Tớ mà bị sẹo thì cậu không chịu trách nhiệm được đâu đấy. Cậu…”
“Sao cậu lắm mồm vậy?”
Red đã mất hết kiên nhẫn trước bài diễn thuyết của Henry. Từ nãy tới giờ, cậu ta cứ lảm nhảm suốt về mấy cái màn ảo thuật trê TV, rồi thì nhan sắc thế này, nhan sắc thế nọ. Red gần như nổi điên vì cậu ta.
“Cậu đến đây làm gì?”
Red hỏi một câu cộc lốc, Henry vẫn không quan tâm, đưa tay bốc một nắm snack cho vào miệng.
“Tớ hỏi cậu đấy!”
Henry lại tiếp tục cho một vốc to tướng vào miệng, vẫn phớt lờ câu nói của Red.
“Henry Lawrence!”
Red gần như gầm lên trước sự dửng dưng của Henry. Thấy vậy, cậu vẫn cố gắng đổ nốt chỗ snack còn lại trong túi vào miệng. Phùng mồm trợn má nhai rồi nuốt, cậu nói:
“Cũng phải từ từ để tớ ăn hết chứ. Làm gì gào ghê vậy?”
Red cố gắng áp chế sự tức giận đang cuộn trào, dùng thái độ bình tĩnh nhất có thể để nói chuyện với Henry.
“Cậu đến đây làm gì?”
Nhìn thấy sự tức giận của Red, Henry biết bản thân mình không nên tiếp tục đùa cợt nữa. Cậu với tay lấy một tờ khăn giấy trên bàn, cẩn thận lau miệng và tay. Khuôn mặt vẫn vô cùng thong thả, thản nhiên, mặc cho ở phía đối diện, Red đang bừng bừng lửa giận.
Cuối cùng, cậu cũng ngồi thẳng dậy, thò tay vào túi áo vest lôi ra một phong thư làm bằng da nâu, ở nắp thư gắn hình một con sư tử vồ mồi bằng sáp đỏ. Cậu chìa về phía Red, nở nụ cười:
“Tớ có quà cho cậu, một bức thư tình.”
Red nhoài người về phía trước, đưa tay nhận lấy phong thư từ tay Henry. Vẫn như phong cách thông thường, trên nền giấy đen chỉ vỏn vẹn vài chữ màu vàng sáng:
“Shadow Castle.
Blood Party.
James Curtis.
L.O.K”
Hai hàng lông mày của Red khẽ nhăn lại. Lâu đài nhà Shadow. Bữa tiệc máu. Và một cái tên duy nhất.
“Nhiệm vụ lần này khó nhằn lắm đấy!”
Henry buông một câu rồi ngả người ra sau, hướng đôi mắt nâu ấm nhìn Red.
“Vic Shadow không phải gã tầm thường. Thủ đoạn có thừa, tài năng cũng không thiếu. Tớ đã xin “ngài ấy” để đi theo hành động, nhưng “ngài ấy” không cho phép.”
Hàng lông mày của Red càng xô lại gần nhau, cô khẽ bặm môi, không trả lời. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này quả nhiên không hề dễ xơi. Địa điểm khác với mọi lần, nếu trước kia cô thường chọn những nơi vắng vẻ ít người qua lại, thì lần này địa điểm lại là một nơi đông đúc, tập trung rất nhiều quý tộc. Sẽ rất khó để dụ con mồi ra một nơi vắng vẻ không có một ai như những lần trước.
“Cậu có kế hoạch gì không?”
Henry hỏi, mắt vẫn nhìn Red.
Sau một hồi im lặng suy nghĩ, cuối cùng Red buông phong thư xuống bàn, nở nụ cười nhìn Henry. Giọng nói hàm ý mang theo sự bí ẩn:
“Vào hang cọp mới bắt được cọp, đó là quy luật cơ bản khi săn thú.”
Henry bị bất ngờ trước câu trả lời của cô. Cậu ngồi thẳng dậy, hỏi:
“Đừng nói là cậu định hành động kiểu trực diện.”
Red mỉm cười, đưa tay với tách trà trên bàn. Cô đưa tách trà lên ngửi, để mùi hương nhàn nhạt chờn vờn quanh cánh mũi. Không nhìn Henry, cô từ tốn trả lời:
“Ừ. Mặt đối mặt, giữa đông đảo lũ quý tộc. Để chúng biết sát thủ quý tộc là người thế nào.”
“Đồ ngốc, đừng có coi thường Vic Shadow. Hắn ta không phải tay mơ đâu. Cậu dám giở trò ở lãnh địa của hắn, cậu nghĩ hắn để yên chắc?”
Henry đứng phắt dậy, gần như gào lên với Red.
Red vẫn ung dung như không, nụ cười trên môi cô càng sâu, cuối cùng, cô lên tiếng:
“Chính vì đó là Vic Shadow, tớ mới quyết định hành động như vậy.”
Đúng vậy, cô đang muốn thử. Thử xem Vic Shadow, cậu ta sẽ phản ứng thế nào.
Henry không thể hiểu được ý đồ của Red, cậu cũng biết rõ bản thân mình không thể ngăn cản cô. Vậy thì chỉ còn cách hỗ trợ hết mình.
“Tớ sẽ yểm trợ cho cậu. Hãy cố gắng hoàn thành mệnh lệnh rồi rời khỏi dinh thự đó.”
Red nhìn Henry bằng ánh mắt cảm kích. Cô đi về phía chiếc kệ sách, lấy ra một chiếc bản đồ London cỡ lớn. Khi trải lên bàn thì nó chiếm gần hết diện tích của cái bàn.
Cô cầm một chiếc bút đỏ, Henry cũng cúi đầu nhìn tấm bản đồ. Hai người bàn bạc say sưa về kế hoạch sắp tới. Sau hơn một tiếng đồng hồ, Red mãn nguyện gập tờ bản đồ lại. Henry nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng, thận trọng nhắc nhở:
“Nhớ là phải bình yên thoát khỏi dinh thự. Khi đó chắc chắn cậu sẽ bị truy đuổi. Chỉ cần cắt đuôi được, cậu sẽ an toàn.”
Red gật đầu, mỉm cười.
Cô khép hờ mi.
Trải dài trước mắt cô, là hình ảnh Tower Bridge ngập đầy nắng gió.
/36
|