Khi Vic ra đến cổng học viện cũng là lúc một chiếc Rolls Royce Extended Wheelbase trờ đến. Đây là dòng xe cổ được sản xuất từ năm 1925, gần 1 thế kỉ trôi qua, số lượng xe này còn rất ít trên thế giới. Cũng đã lâu rồi cậu không sử dụng đến nó.
Quản gia Edward cung kính chạy đến mở cửa cho Vic. Cậu bước lên xe, cất tiếng hỏi:
“Sao tự dưng hôm nay lại đi chiếc xe này?”
“Chiếc Rolls Royce Phantom VI ngài hay đi đột nhiên có vấn đề nên tôi đành chọn chiếc này.”
“Ờ.”
Vic lạnh nhạt đáp một câu rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia Edward khẽ liếc nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu, khi thấy Vic không nói gì thì mới thở phào nhẹ nhõm quay đi. Ông không biết rằng, vào đúng giây phút ông quay đi, cũng là lúc Vic cẩn thận quan sát ông qua tấm gương, đôi mắt xanh thẫm ánh lên những tia cảnh giác khiến người khác phát lạnh.
Sunny chạy thục mạng từ phòng tập bắn cung ra đến cổng trường, chỉ mong sao không mất quá 3 phút. Nhưng đến khi lên xe, cô lại bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của Vic cùng câu nói quen thuộc đến nhàm chán:
“Muộn 2 phút rồi, thưa quý cô Cavanaugh.”
“Vâng, thưa ngài.”
Sunny nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Cô muốn phát điên lên với sự cứng nhắc của cậu ta.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, băng băng trên con đường rời khỏi trung tâm thành phố.
Trong khoang xe sang trọng, không khí im lặng bao trùm tất thảy. Sunny đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự vắng lặng nhàm chán:
“Ngài đưa tôi đi đâu vậy?”
“Đưa cô đi chết.”
Vic chống tay lên thành xe, uể oải ngắm nhìn khung cảnh vùn vụt trôi ngoài cửa sổ. Thản nhiên trả lời một câu gây sốc mà không mảy may đến cảm xúc của Sunny.
“Được vậy thì cũng cảm ơn ngài.”
“Ờ.”
Sunny cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, cô mới nhận ra đoạn đường này rất quen:
“Ngài định dẫn tôi đến dinh thự của ngài à?”
“Ờ.”
“Ngài… có điều gì cần nói sao?”
“Ờ.”
Mặc cho Sunny hỏi bao nhiêu câu, Vic chỉ trả lời mỗi một tiếng “Ờ” nhạt nhẽo.
Sunny khẽ nhếch môi cười, nói:
“Có nghiên cứu khoa học cho rằng những kẻ có vấn đề về thần kinh thì thường xuyên nói ờ trong khi trò chuyện.”
“Ờ. Rồi sao?”
Vẫn là “ờ” nhưng đã thêm hai tiếng “rồi sao”.
“Tôi thấy từ nãy tới giờ ngài đều nói ờ.”
“Những kẻ thần kinh hay nói ờ, nhưng không có nghĩa những kẻ nói ờ đều thần kinh.”
Cuối cùng, cậu ta cũng chịu mở miệng nói một câu đầy đủ tử tế. Nhưng đó lại là câu khiến Sunny tức hộc máu mồm.
“Ngài luôn đúng.”
Trong giọng nói của Sunny dường như phảng phất sự chế giễu sâu cay. Vic không thèm đôi co với cô. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
“Tôi không muốn làm mấy thứ vớ vẩn này vì cô thêm một lần nào nữa. Vậy nên cần có thứ gì đó để đánh dấu cô- là- thứ- thuộc- về- tôi và không kẻ nào được xâm phạm.”
“Ý ngài là giống như loài chó thường đánh dấu lãnh thổ bằng mùi nước tiểu?”
Sunny tếu táo trả lời mà không nhận ra đôi mắt xanh thẫm của Vic càng ngày càng lạnh.
“Tôi nhắc lại lần cuối. Đừng- có- đùa- với- tôi.”
Sunny nhún vai chịu thua, mà đúng hơn là giống như không thèm chấp.
Vic rút ra từ trong túi áo vest một chiếc dây chuyền bằng bạc với mặt đá grandidienite- một nửa còn lại của viên đá “The lost victory” mà lần trước suýt chút nữa rơi vào tay siêu trộm quý tộc. Cậu chìa về phía Sunny, sẵng giọng nói:
“Đeo cái này vào. Mọi lúc mọi nơi.”
Sunny khẽ cười, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh đạm dù vừa được tặng một món quà đắt giá. Cô nhận lấy từ tay Vic, khẽ nói:
“Cảm ơn ngài.”
Quản gia Edward đột ngột dừng xe. Ông quay lại giải thích với Vic:
“Tôi ghé qua nông trại gần đây lấy dâu tây tươi. Phiền ngài và cô Cavanaugh chờ trong 5 phút.”
Vic khẽ gật đầu đồng ý, lúc đó quản gia Edward mới dám mở cửa ra ngoài. Đôi mắt của cậu dõi theo tấm lưng già nua xương xẩu của lão quản gia già. Trong phút chốc, thân hình gầy nhẳng của Edward khiến cậu liên tưởng tới những sinh vật kì dị đến từ địa ngục. Ma quái và nguy hiểm nhưng lại ẩn sâu dưới lớp vỏ khiêm tốn lương thiện.
Đúng 5 phút sau, quản gia Edward quay trở lại với một thùng xốp trên tay. Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình.
Chỉ còn khoảng gần 100 mét nữa là ra khỏi thành phố. Sunny ngồi im lìm nhìn chiếc dây truyền đang tỏa sáng trong tay. Còn Vic tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt ngủ. Đột nhiên, cơ thể cậu bị xô mạnh bởi một lực rất lớn. Sunny bất ngờ đẩy mạnh Vic đồng thời nhoài về phía cậu, cú va đập khiến phần đầu của Vic đập vào cánh cửa đau điếng. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận một vật thể sắc nhọn xẹt qua mặt mình trong gang tấc.
“Đoàng!!”
Tiếng súng kéo Vic thoát khỏi cơn buồn ngủ đang trực chờ đổ ập xuống mí mắt. Cậu liếc nhìn ô cửa kính bị bắn vỡ. Ngay sát cạnh cậu là Sunny đang ngồi ôm một bên tay đang đầm đìa máu.
Giây phút viên đạn xuyên qua ô cửa kính để lao vào trong chỗ Vic và Sunny ngồi, cô đã nhanh chóng nhào đến đẩy mạnh Vic ra. Cả hai đều không bị trúng đạn, nhưng một bên bắp tay của Sunny bị đạn xẹt qua khiến máu chảy khá nhiều. Lúc này, viên đạn kia đang găm vào phía sau của lưng ghế lái.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến tất cả không kịp trở tay.
Vic là người phản ứng nhanh nhất sau những gì vừa xảy ra. Cậu nhanh chóng lôi dưới gầm ghế xe một khẩu súng bắn tỉa thuộc dòng Accuracy International AW rồi vội vàng kéo cửa kính của ô tô ra. Cậu kề mắt vào ống ngắm, lia súng một góc khoảng 600 để xác định hướng bắn.
Sunny nhìn Vic bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong xe ô tô riêng cũng chứa những thứ nguy hiểm cỡ này. Điều đó chứng tỏ, gia tộc Shadow nhất định không phải loại bình thường.
Chỉ chưa đầy một phút sau, Vic đã xác định được đối tượng, cậu nhếch môi cười khi nhìn thấy một bóng người đang vội vã rời khỏi nóc nhà của trung tâm mua sắm Ladscape.
“Hướng ba giờ, cách đây khoảng gần 700 yard.”
Quản gia Edward dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Vic, hỏi:
“Đây là vụ ám sát ngay giữa ban ngày?”
“Sẽ là như vậy nếu như có người chết.”
Vic thản nhiên trả lời, mau chóng cất khẩu súng trở lại gầm ghế khi thấy những người đi đường đang ló đầu qua cửa kính ô tô, nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ và sợ hãi.
“Dù sao cũng phải mau chóng rời khỏi đây và đưa cô Cavanaugh đến bệnh viện.”
Quản gia Edward nói xong liền khởi động xe. Từ nãy tới giờ, Sunny vẫn chỉ ngồi im lìm không nói.
“Ngài không sao chứ bá tước?”
Sunny cất tiếng hỏi, giọng điệu chỉ có vài phần quan tâm, còn lại giống như đang thăm dò.
“Cô là ai?”
Vic tảng lờ câu hỏi của Sunny, lạnh lùng hỏi một câu tưởng chừng như vô lí. Đôi mắt xanh thẫm gắt gao chiếu về phía Sunny mang theo sự ngờ vực rất lớn.
“Ngài nói câu đó với kẻ vừa tránh một viên đạn cho ngài sao? Ra đây là cách mà ngài đối xử với ân nhân của mình.”
“Cô là ai?”
Vic vẫn nhắc lại câu hỏi cũ, giọng điệu dần tăng thêm sự khó chịu và nguy hiểm.
“Lí do vì sao ngài lại hỏi vậy?”
Sunny thản nhiên hỏi lại, mặc cho sự giận dữ tỏa ra từ đáy mắt của Vic, cô vẫn mỉm cười rất vô tư.
“Một nữ sinh năm nhất đại học sẽ không thể có khả năng phát giác việc đạn được bắn từ khoảng cách gần 700 yard, không chỉ vậy, lại còn đang ngồi trên ô tô. Khả năng đó chỉ có ở những tay sát thủ được rèn luyện chuyên nghiệp, thường xuyên phải đối mặt với những việc ám sát, thanh toán lẫn nhau để trả thù.”
Vic nói bằng giọng thản nhiên, mắt đã rời đi chỗ khác chứ không còn nhìn Sunny chằm chằm.
Cậu luôn là người tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức trở thành một con người thuần lí trí, gần như không có tình cảm và luôn nghi ngờ mọi thứ. Những con người như thế sẽ dễ có được thành công, nhưng lại rất cô độc.
Sunny chưa biết phải đáp lời cậu ra sao thì quản gia Edward đã lên tiếng:
“Dù sao cũng nên đến bệnh viện chữa trị vết thương trước đã.”
Sau đó, cả ba người tiếp tục im lặng suốt quãng đường đi. Vic lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện Guys. Sau một vài thủ tục đơn giản, Sunny được tiến hành xử lý vết thương. Vì đạn không cắm vào thịt mà chỉ xẹt qua nên cô chỉ phải khâu khoảng 3 mũi. Trong suốt quãng thời gian ấy Vic kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài.
Sunny đã nghĩ Vic sẽ bỏ cô mà đi về trước, nhưng khi ra khỏi phòng bệnh, cô vẫn thấy cậu đang ngồi im lặng ở hàng ghế chờ.
“Cô ra xe trước đi, tôi vào trong thanh toán. Nói với quản gia Edward đưa cô về trước rồi quay lại đây đón tôi.”
Vic nói bằng giọng gần như là ra lệnh. Rồi không để Sunny đáp lại câu nào, cậu đi thẳng về phía quầy thanh toán. Sunny chỉ biết im lặng ra xe và truyền đạt y hệt mệnh lệnh của cậu ta.
Vic muốn Sunny về trước là vì cậu có một vài chuyện muốn hỏi quản gia Edward.
Cậu đi vào phòng bệnh khi nãy Sunny được khâu vết thương. Vị bác sĩ già vẫn ngồi trên chiếc ghế giữa phòng đang xem qua tài liệu gì đó. Cậu đến gần ông, cất giọng hỏi:
“Bác sĩ có thể cho tôi biết tại sao đạn chỉ xẹt qua mà máu lại chảy nhiều thế không? Bình thường cũng chỉ xước và hơi bỏng nhẹ.”
Cậu vẫn còn nhớ một bên cánh tay của Sunny đã chảy máu đầm đìa mặc dù chỉ bị đạn xẹt qua. Khi đó, khuôn mặt cô còn lộ vẻ rất đau đớn.
Vị bác sĩ đáng kính khẽ cau mày vì bị làm phiền, đưa tay đẩy gọng kính nhìn Vic. Khi nhận ra gương mặt thường xuất hiện trên tuần san hoàng gia cũng như trên TV, ông lập tức thay đổi, nở nụ cười:
“Là do vị trí đạn xẹt qua lại chạm đúng vào vết thương cũ khiến chỉ mới khâu bị đứt ra một chút, thưa bá tước.”
“Vết thương cũ?”
“Vâng, thưa ngài. Nhìn qua thì tôi cho đó là vết đạn. Không chỉ thế, vết thương còn được khâu khá vụng, hình như là do bác sĩ mới vào nghề thực hiện.”
“Ông có đoán được vết thương cũ được khâu từ khi nào không?”
“Cách đây xấp xỉ một tuần, thưa ngài.”
Đôi mắt Vic ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ xẹt qua rất nhanh. Cậu cúi đầu mỉm cười, lịch sự chào tạm biệt vị bác sĩ già:
“Cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin.”
“Không có gì, thưa ngài.”
Vic ra khỏi phòng, bước chân hơi gấp hướng thẳng về phía cổng.
Trên đường đi ra khỏi bệnh viện, cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh. Một phần là do khí chất cao quý toát lên trong từng bước đi và đôi mắt xanh thẫm luôn nhìn thẳng. Nhưng điều đáng phải kể đến là lúc này, dưới đôi mắt kia tỏa ra sự giận dữ mãnh liệt rõ rệt đến mức dù là bất kì ai, chỉ cần đi lướt qua cậu cũng có thể cảm nhận được. Bình thường Vic là người không hay thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài. Lần này, cậu cũng đã cố gắng bao bọc nó trong vẻ ngoài lãnh đạm, thản nhiên nhưng có lẽ do cơn thịnh nộ đến từ việc bị phản bội khiến cậu không thể kìm chế nó hoàn toàn.
Cậu đứng trước cổng bệnh viện, khoảng 10 phút sau thì quản gia Edward lái xe tới. Trời bắt đầu về chiều. Bầu trời vốn đã âm u vào lúc chớm đông nay lại càng trở nên xám ngoét không một tia sáng. Trên nền trời không một sắc xanh lạc vào một vài con quạ với bộ lông đen sì mang theo điềm rủi, bay từ hướng ngoại ô Surry vào rìa trung tâm thành phố.
Chúng đậu lên những mái nhà thấp phía xa xa, cất lên tiếng kêu thê lương mà u ám, lọt thỏm giữa sự ồn ào náo nhiệt của London tấp nập.
Mặt trời như một con quái vật ngấp ngoải chỉ còn vương chút hơi tàn, phả lên cảnh vật những vệt nắng đỏ thẫm như màu máu, khi đậu lên những mái nhà cổ kính đứng im lìm lại gợi một cảm giác vô cùng dị hợm và ma quái. London hoa lệ trong nắng chiều tàn như đang đắm mình trong màu máu quánh đặc, không những mất đi vẻ rộn rã, ngược lại giống như một thành phố từ cõi âm, đầy chết chóc và đen tối.
Vic bước lên xe, quản gia Edward nhanh chóng khởi động máy. Đột nhiên, cậu bâng quơ nói một câu gần như không ăn nhập:
“Ta khát nước quá, mang dâu tây mà ngươi vừa đi lấy ra đây đi, Edward.”
Bàn tay đang nắm chìa khóa của quản gia Edward thoáng cứng đờ. Khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn lúng túng. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại với nhau khắc họa sự sợ hãi đang ẩn chứa từ sâu bên trong nội tâm của chủ nhân.
Gương mặt ông đã hiện rõ mồn một trên kính chiếu hậu và được Vic thu trọn vào tầm mắt. Edward cũng len lén đánh mắt về hướng của kính chiếu hậu để nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình.
Đột nhiên, Vic nở nụ cười. Khóe miệng thì đang nhếch lên nhưng đôi mắt lại khẽ híp lại chứa đựng sự tức giận cùng nguy hiểm khôn cùng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa kính chỉ đủ để phản chiếu một nửa khuôn mặt Vic. Cùng lúc đó, một cơn gió lùa qua ô cửa đã vỡ thổi bay một bên tóc mái dài của cậu. Bên mắt trái trước nay luôn bị tóc mái che khuất giờ lộ ra trông đầy dữ tợn. Tròng mắt vẫn mang màu xanh nhưng vẩn đục ngầu vì thèm khát ánh sáng đã lâu. Khi nhìn vào cả hai mắt cậu, người ta như đang đồng thời nhìn vào thiên đường và địa ngục.
Bên mắt lành lặn mang màu xanh thẳm của bầu trời, mắt còn lại ẩn chứa sự ghê rợn và bí ẩn của bóng đêm.
Quản gia Edward chợt thấy lạnh gáy khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chủ nhân. Nhìn Vic hệt như Atula đến từ địa ngục sâu thẳm, mang theo nụ cười ghê rợn khiến người ta sợ hãi. Tiếp đó, lời nói cậu cất lên giống như một lời tuyên án tử hình, thô bạo đoạt lấy linh hồn người bị khép tội rồi đọa đày nơi vực quỷ u linh:
“Ngươi không thể lấy? Cũng đúng thôi, vì cái thùng xốp ngươi mang về chỉ là một thùng xốp rỗng không hề có dâu tây. Ngươi còn bận đi ra lệnh cho mấy tay bắn tỉa ám sát ta kia mà.”
Sẵn sàng chưa nào? Chờ đợi cho sự tái xuất của Red và Henry !?
Quản gia Edward cung kính chạy đến mở cửa cho Vic. Cậu bước lên xe, cất tiếng hỏi:
“Sao tự dưng hôm nay lại đi chiếc xe này?”
“Chiếc Rolls Royce Phantom VI ngài hay đi đột nhiên có vấn đề nên tôi đành chọn chiếc này.”
“Ờ.”
Vic lạnh nhạt đáp một câu rồi hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Quản gia Edward khẽ liếc nhìn cậu qua tấm gương chiếu hậu, khi thấy Vic không nói gì thì mới thở phào nhẹ nhõm quay đi. Ông không biết rằng, vào đúng giây phút ông quay đi, cũng là lúc Vic cẩn thận quan sát ông qua tấm gương, đôi mắt xanh thẫm ánh lên những tia cảnh giác khiến người khác phát lạnh.
Sunny chạy thục mạng từ phòng tập bắn cung ra đến cổng trường, chỉ mong sao không mất quá 3 phút. Nhưng đến khi lên xe, cô lại bắt gặp vẻ mặt lạnh tanh của Vic cùng câu nói quen thuộc đến nhàm chán:
“Muộn 2 phút rồi, thưa quý cô Cavanaugh.”
“Vâng, thưa ngài.”
Sunny nghiến răng nghiến lợi đáp lại. Cô muốn phát điên lên với sự cứng nhắc của cậu ta.
Chiếc xe từ từ chuyển bánh, băng băng trên con đường rời khỏi trung tâm thành phố.
Trong khoang xe sang trọng, không khí im lặng bao trùm tất thảy. Sunny đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự vắng lặng nhàm chán:
“Ngài đưa tôi đi đâu vậy?”
“Đưa cô đi chết.”
Vic chống tay lên thành xe, uể oải ngắm nhìn khung cảnh vùn vụt trôi ngoài cửa sổ. Thản nhiên trả lời một câu gây sốc mà không mảy may đến cảm xúc của Sunny.
“Được vậy thì cũng cảm ơn ngài.”
“Ờ.”
Sunny cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, cô mới nhận ra đoạn đường này rất quen:
“Ngài định dẫn tôi đến dinh thự của ngài à?”
“Ờ.”
“Ngài… có điều gì cần nói sao?”
“Ờ.”
Mặc cho Sunny hỏi bao nhiêu câu, Vic chỉ trả lời mỗi một tiếng “Ờ” nhạt nhẽo.
Sunny khẽ nhếch môi cười, nói:
“Có nghiên cứu khoa học cho rằng những kẻ có vấn đề về thần kinh thì thường xuyên nói ờ trong khi trò chuyện.”
“Ờ. Rồi sao?”
Vẫn là “ờ” nhưng đã thêm hai tiếng “rồi sao”.
“Tôi thấy từ nãy tới giờ ngài đều nói ờ.”
“Những kẻ thần kinh hay nói ờ, nhưng không có nghĩa những kẻ nói ờ đều thần kinh.”
Cuối cùng, cậu ta cũng chịu mở miệng nói một câu đầy đủ tử tế. Nhưng đó lại là câu khiến Sunny tức hộc máu mồm.
“Ngài luôn đúng.”
Trong giọng nói của Sunny dường như phảng phất sự chế giễu sâu cay. Vic không thèm đôi co với cô. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng:
“Tôi không muốn làm mấy thứ vớ vẩn này vì cô thêm một lần nào nữa. Vậy nên cần có thứ gì đó để đánh dấu cô- là- thứ- thuộc- về- tôi và không kẻ nào được xâm phạm.”
“Ý ngài là giống như loài chó thường đánh dấu lãnh thổ bằng mùi nước tiểu?”
Sunny tếu táo trả lời mà không nhận ra đôi mắt xanh thẫm của Vic càng ngày càng lạnh.
“Tôi nhắc lại lần cuối. Đừng- có- đùa- với- tôi.”
Sunny nhún vai chịu thua, mà đúng hơn là giống như không thèm chấp.
Vic rút ra từ trong túi áo vest một chiếc dây chuyền bằng bạc với mặt đá grandidienite- một nửa còn lại của viên đá “The lost victory” mà lần trước suýt chút nữa rơi vào tay siêu trộm quý tộc. Cậu chìa về phía Sunny, sẵng giọng nói:
“Đeo cái này vào. Mọi lúc mọi nơi.”
Sunny khẽ cười, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh đạm dù vừa được tặng một món quà đắt giá. Cô nhận lấy từ tay Vic, khẽ nói:
“Cảm ơn ngài.”
Quản gia Edward đột ngột dừng xe. Ông quay lại giải thích với Vic:
“Tôi ghé qua nông trại gần đây lấy dâu tây tươi. Phiền ngài và cô Cavanaugh chờ trong 5 phút.”
Vic khẽ gật đầu đồng ý, lúc đó quản gia Edward mới dám mở cửa ra ngoài. Đôi mắt của cậu dõi theo tấm lưng già nua xương xẩu của lão quản gia già. Trong phút chốc, thân hình gầy nhẳng của Edward khiến cậu liên tưởng tới những sinh vật kì dị đến từ địa ngục. Ma quái và nguy hiểm nhưng lại ẩn sâu dưới lớp vỏ khiêm tốn lương thiện.
Đúng 5 phút sau, quản gia Edward quay trở lại với một thùng xốp trên tay. Chiếc xe lại tiếp tục cuộc hành trình.
Chỉ còn khoảng gần 100 mét nữa là ra khỏi thành phố. Sunny ngồi im lìm nhìn chiếc dây truyền đang tỏa sáng trong tay. Còn Vic tựa đầu vào lưng ghế nhắm mắt ngủ. Đột nhiên, cơ thể cậu bị xô mạnh bởi một lực rất lớn. Sunny bất ngờ đẩy mạnh Vic đồng thời nhoài về phía cậu, cú va đập khiến phần đầu của Vic đập vào cánh cửa đau điếng. Ngay lúc đó, cậu cảm nhận một vật thể sắc nhọn xẹt qua mặt mình trong gang tấc.
“Đoàng!!”
Tiếng súng kéo Vic thoát khỏi cơn buồn ngủ đang trực chờ đổ ập xuống mí mắt. Cậu liếc nhìn ô cửa kính bị bắn vỡ. Ngay sát cạnh cậu là Sunny đang ngồi ôm một bên tay đang đầm đìa máu.
Giây phút viên đạn xuyên qua ô cửa kính để lao vào trong chỗ Vic và Sunny ngồi, cô đã nhanh chóng nhào đến đẩy mạnh Vic ra. Cả hai đều không bị trúng đạn, nhưng một bên bắp tay của Sunny bị đạn xẹt qua khiến máu chảy khá nhiều. Lúc này, viên đạn kia đang găm vào phía sau của lưng ghế lái.
Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh khiến tất cả không kịp trở tay.
Vic là người phản ứng nhanh nhất sau những gì vừa xảy ra. Cậu nhanh chóng lôi dưới gầm ghế xe một khẩu súng bắn tỉa thuộc dòng Accuracy International AW rồi vội vàng kéo cửa kính của ô tô ra. Cậu kề mắt vào ống ngắm, lia súng một góc khoảng 600 để xác định hướng bắn.
Sunny nhìn Vic bằng ánh mắt kinh ngạc. Trong xe ô tô riêng cũng chứa những thứ nguy hiểm cỡ này. Điều đó chứng tỏ, gia tộc Shadow nhất định không phải loại bình thường.
Chỉ chưa đầy một phút sau, Vic đã xác định được đối tượng, cậu nhếch môi cười khi nhìn thấy một bóng người đang vội vã rời khỏi nóc nhà của trung tâm mua sắm Ladscape.
“Hướng ba giờ, cách đây khoảng gần 700 yard.”
Quản gia Edward dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Vic, hỏi:
“Đây là vụ ám sát ngay giữa ban ngày?”
“Sẽ là như vậy nếu như có người chết.”
Vic thản nhiên trả lời, mau chóng cất khẩu súng trở lại gầm ghế khi thấy những người đi đường đang ló đầu qua cửa kính ô tô, nhìn cậu bằng ánh mắt quái lạ và sợ hãi.
“Dù sao cũng phải mau chóng rời khỏi đây và đưa cô Cavanaugh đến bệnh viện.”
Quản gia Edward nói xong liền khởi động xe. Từ nãy tới giờ, Sunny vẫn chỉ ngồi im lìm không nói.
“Ngài không sao chứ bá tước?”
Sunny cất tiếng hỏi, giọng điệu chỉ có vài phần quan tâm, còn lại giống như đang thăm dò.
“Cô là ai?”
Vic tảng lờ câu hỏi của Sunny, lạnh lùng hỏi một câu tưởng chừng như vô lí. Đôi mắt xanh thẫm gắt gao chiếu về phía Sunny mang theo sự ngờ vực rất lớn.
“Ngài nói câu đó với kẻ vừa tránh một viên đạn cho ngài sao? Ra đây là cách mà ngài đối xử với ân nhân của mình.”
“Cô là ai?”
Vic vẫn nhắc lại câu hỏi cũ, giọng điệu dần tăng thêm sự khó chịu và nguy hiểm.
“Lí do vì sao ngài lại hỏi vậy?”
Sunny thản nhiên hỏi lại, mặc cho sự giận dữ tỏa ra từ đáy mắt của Vic, cô vẫn mỉm cười rất vô tư.
“Một nữ sinh năm nhất đại học sẽ không thể có khả năng phát giác việc đạn được bắn từ khoảng cách gần 700 yard, không chỉ vậy, lại còn đang ngồi trên ô tô. Khả năng đó chỉ có ở những tay sát thủ được rèn luyện chuyên nghiệp, thường xuyên phải đối mặt với những việc ám sát, thanh toán lẫn nhau để trả thù.”
Vic nói bằng giọng thản nhiên, mắt đã rời đi chỗ khác chứ không còn nhìn Sunny chằm chằm.
Cậu luôn là người tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức trở thành một con người thuần lí trí, gần như không có tình cảm và luôn nghi ngờ mọi thứ. Những con người như thế sẽ dễ có được thành công, nhưng lại rất cô độc.
Sunny chưa biết phải đáp lời cậu ra sao thì quản gia Edward đã lên tiếng:
“Dù sao cũng nên đến bệnh viện chữa trị vết thương trước đã.”
Sau đó, cả ba người tiếp tục im lặng suốt quãng đường đi. Vic lại như chưa có chuyện gì xảy ra, tựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.
Khoảng 15 phút sau, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện Guys. Sau một vài thủ tục đơn giản, Sunny được tiến hành xử lý vết thương. Vì đạn không cắm vào thịt mà chỉ xẹt qua nên cô chỉ phải khâu khoảng 3 mũi. Trong suốt quãng thời gian ấy Vic kiên nhẫn ngồi chờ bên ngoài.
Sunny đã nghĩ Vic sẽ bỏ cô mà đi về trước, nhưng khi ra khỏi phòng bệnh, cô vẫn thấy cậu đang ngồi im lặng ở hàng ghế chờ.
“Cô ra xe trước đi, tôi vào trong thanh toán. Nói với quản gia Edward đưa cô về trước rồi quay lại đây đón tôi.”
Vic nói bằng giọng gần như là ra lệnh. Rồi không để Sunny đáp lại câu nào, cậu đi thẳng về phía quầy thanh toán. Sunny chỉ biết im lặng ra xe và truyền đạt y hệt mệnh lệnh của cậu ta.
Vic muốn Sunny về trước là vì cậu có một vài chuyện muốn hỏi quản gia Edward.
Cậu đi vào phòng bệnh khi nãy Sunny được khâu vết thương. Vị bác sĩ già vẫn ngồi trên chiếc ghế giữa phòng đang xem qua tài liệu gì đó. Cậu đến gần ông, cất giọng hỏi:
“Bác sĩ có thể cho tôi biết tại sao đạn chỉ xẹt qua mà máu lại chảy nhiều thế không? Bình thường cũng chỉ xước và hơi bỏng nhẹ.”
Cậu vẫn còn nhớ một bên cánh tay của Sunny đã chảy máu đầm đìa mặc dù chỉ bị đạn xẹt qua. Khi đó, khuôn mặt cô còn lộ vẻ rất đau đớn.
Vị bác sĩ đáng kính khẽ cau mày vì bị làm phiền, đưa tay đẩy gọng kính nhìn Vic. Khi nhận ra gương mặt thường xuất hiện trên tuần san hoàng gia cũng như trên TV, ông lập tức thay đổi, nở nụ cười:
“Là do vị trí đạn xẹt qua lại chạm đúng vào vết thương cũ khiến chỉ mới khâu bị đứt ra một chút, thưa bá tước.”
“Vết thương cũ?”
“Vâng, thưa ngài. Nhìn qua thì tôi cho đó là vết đạn. Không chỉ thế, vết thương còn được khâu khá vụng, hình như là do bác sĩ mới vào nghề thực hiện.”
“Ông có đoán được vết thương cũ được khâu từ khi nào không?”
“Cách đây xấp xỉ một tuần, thưa ngài.”
Đôi mắt Vic ánh lên vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ xẹt qua rất nhanh. Cậu cúi đầu mỉm cười, lịch sự chào tạm biệt vị bác sĩ già:
“Cảm ơn ngài đã cung cấp thông tin.”
“Không có gì, thưa ngài.”
Vic ra khỏi phòng, bước chân hơi gấp hướng thẳng về phía cổng.
Trên đường đi ra khỏi bệnh viện, cậu đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của những người xung quanh. Một phần là do khí chất cao quý toát lên trong từng bước đi và đôi mắt xanh thẫm luôn nhìn thẳng. Nhưng điều đáng phải kể đến là lúc này, dưới đôi mắt kia tỏa ra sự giận dữ mãnh liệt rõ rệt đến mức dù là bất kì ai, chỉ cần đi lướt qua cậu cũng có thể cảm nhận được. Bình thường Vic là người không hay thể hiện sự giận dữ ra bên ngoài. Lần này, cậu cũng đã cố gắng bao bọc nó trong vẻ ngoài lãnh đạm, thản nhiên nhưng có lẽ do cơn thịnh nộ đến từ việc bị phản bội khiến cậu không thể kìm chế nó hoàn toàn.
Cậu đứng trước cổng bệnh viện, khoảng 10 phút sau thì quản gia Edward lái xe tới. Trời bắt đầu về chiều. Bầu trời vốn đã âm u vào lúc chớm đông nay lại càng trở nên xám ngoét không một tia sáng. Trên nền trời không một sắc xanh lạc vào một vài con quạ với bộ lông đen sì mang theo điềm rủi, bay từ hướng ngoại ô Surry vào rìa trung tâm thành phố.
Chúng đậu lên những mái nhà thấp phía xa xa, cất lên tiếng kêu thê lương mà u ám, lọt thỏm giữa sự ồn ào náo nhiệt của London tấp nập.
Mặt trời như một con quái vật ngấp ngoải chỉ còn vương chút hơi tàn, phả lên cảnh vật những vệt nắng đỏ thẫm như màu máu, khi đậu lên những mái nhà cổ kính đứng im lìm lại gợi một cảm giác vô cùng dị hợm và ma quái. London hoa lệ trong nắng chiều tàn như đang đắm mình trong màu máu quánh đặc, không những mất đi vẻ rộn rã, ngược lại giống như một thành phố từ cõi âm, đầy chết chóc và đen tối.
Vic bước lên xe, quản gia Edward nhanh chóng khởi động máy. Đột nhiên, cậu bâng quơ nói một câu gần như không ăn nhập:
“Ta khát nước quá, mang dâu tây mà ngươi vừa đi lấy ra đây đi, Edward.”
Bàn tay đang nắm chìa khóa của quản gia Edward thoáng cứng đờ. Khuôn mặt già nua hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn lúng túng. Những nếp nhăn nơi đuôi mắt xô lại với nhau khắc họa sự sợ hãi đang ẩn chứa từ sâu bên trong nội tâm của chủ nhân.
Gương mặt ông đã hiện rõ mồn một trên kính chiếu hậu và được Vic thu trọn vào tầm mắt. Edward cũng len lén đánh mắt về hướng của kính chiếu hậu để nhìn vị chủ nhân đáng kính của mình.
Đột nhiên, Vic nở nụ cười. Khóe miệng thì đang nhếch lên nhưng đôi mắt lại khẽ híp lại chứa đựng sự tức giận cùng nguy hiểm khôn cùng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua ô cửa kính chỉ đủ để phản chiếu một nửa khuôn mặt Vic. Cùng lúc đó, một cơn gió lùa qua ô cửa đã vỡ thổi bay một bên tóc mái dài của cậu. Bên mắt trái trước nay luôn bị tóc mái che khuất giờ lộ ra trông đầy dữ tợn. Tròng mắt vẫn mang màu xanh nhưng vẩn đục ngầu vì thèm khát ánh sáng đã lâu. Khi nhìn vào cả hai mắt cậu, người ta như đang đồng thời nhìn vào thiên đường và địa ngục.
Bên mắt lành lặn mang màu xanh thẳm của bầu trời, mắt còn lại ẩn chứa sự ghê rợn và bí ẩn của bóng đêm.
Quản gia Edward chợt thấy lạnh gáy khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của chủ nhân. Nhìn Vic hệt như Atula đến từ địa ngục sâu thẳm, mang theo nụ cười ghê rợn khiến người ta sợ hãi. Tiếp đó, lời nói cậu cất lên giống như một lời tuyên án tử hình, thô bạo đoạt lấy linh hồn người bị khép tội rồi đọa đày nơi vực quỷ u linh:
“Ngươi không thể lấy? Cũng đúng thôi, vì cái thùng xốp ngươi mang về chỉ là một thùng xốp rỗng không hề có dâu tây. Ngươi còn bận đi ra lệnh cho mấy tay bắn tỉa ám sát ta kia mà.”
Sẵn sàng chưa nào? Chờ đợi cho sự tái xuất của Red và Henry !?
/36
|