2 năm sau:
Anh Quốc chìm trong mùa đông lạnh lẽo. Vào giờ này, tất cả mọi người đã ở hết trong nhà với chăn ấm và lò sưởi. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài vào ban đêm, lúc hơn một giờ sáng, nếu như không có việc đột xuất thật sự cần thiết. Thế nhưng, trong bóng tối cùng thời tiết khắc nghiệt đó, lại có những con người đang hoạt động âm thầm. Bóng tối, chính là công cụ hữu hiệu để cho chúng ẩn mình.
Tại một dinh thự bỏ hoang ở ngoại ô London, cách trung tâm chừng 5 km:
Đây vốn là nơi ở cũ của tử tước Nicole Cavanas- dinh thự Kenson. Khi vị tử tước kia vẫn còn sống, nơi đây đã là một nơi đẹp đẽ, nhưng từ sau khi cả nhà ông chết một cách bí ẩn, nó đã bị lãng quên và trở nên hoang phế. Thậm chí còn có nhiều người đồn rằng, trong khuôn viên của dinh thự vẫn còn những linh hồn vất vưởng, vì chết oan mà chưa thể siêu thoát. Không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai.
“Tại sao lại chọn chỗ này? Ngài ấy đâu?”
Người đàn ông trung niên sốt ruột nhìn cô gái trước mặt. Thú thực là lão cảm thấy hơi rờn rợn khi ở đây vào đêm tối. Nicole Cavanas là người đứng đầu gia tộc Cavanas, một gia tộc khá có tiếng trong hoàng gia Anh. Lão từng quen biết Nicole khi ông ta còn sống, họ có thể miễn cưỡng được coi là bạn trong quá khứ. Nhưng đột nhiên, gia đình ông lại chết một cách vô cùng bí ẩn. Có nhiều lời đồn sau khi vụ thảm sát xảy ra, việc ở đây vào lúc hơn một giờ đêm cũng khiến lão có chút lo sợ.
Đứng đối diện với lão là một cô gái chừng 20 tuổi, vóc người cao ráo. Cô mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, khoác ngoài cũng là chiếc áo dạ đen. Chỉ có mái tóc đỏ rực của cô là nổi bật giữa màn đêm đen đặc. Khuôn mặt cô bị che kín gần một nửa bởi chiếc khăn choàng cổ lù xù. Người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô từ đầu tới giờ luôn mang một vẻ bình tĩnh, ung dung, mặc cho người đối diện với cô rất sốt ruột.
“Ồ. Cái đó còn tùy thuộc vào ngài mà, tử tước* Sampon?”
Cô gái nhướng mày nhìn người đàn ông, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc. Tử tước George Sampon cau mày nhìn cô, hỏi dò: “Tại sao lại phụ thuộc vào tôi?” Cô gái vẫn giữ nụ cười mỉm, đáp: “Trong lùm cây kia, không phải là vẫn còn vệ sĩ thân cận của ngài sao?”
Tử tước Sampon tái mặt, lầm bầm gì đó trong miệng rồi liếc mắt về phía lùm cây cách đó không xa, khẽ ra hiệu cho người đang nấp trong đó. Ngay sau đó có tiếng loạt xoạt vang lên từ trong lùm cây, rồi một bóng người từ trong đó lao ra, thoáng chốc đã mất tăm giữa màn tuyết trắng. Cô gái tóc đỏ lại mỉm cười:
“Nếu đã thực sự không thể tin tưởng, ngài tốt nhất không nên đến đây. Đã nói không mang theo người thân cận, vậy mà ngài vẫn để họ ẩn náu xung quanh mình?”
“Được rồi. Coi như tôi xin lỗi. Ngài ấy đâu?”
Cô gái trẻ nhếch môi cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lẻm, ngoan độc vô cùng. Đôi mắt cô rất đẹp, và cũng rất đặc biệt. Sáng lấp lánh như có muôn ngàn vì sao tụ hội mà thành, nhưng cũng sâu thẳm như vực sâu. Vừa có sự thánh thiện sáng trong, nhưng lại vừa có sự độc ác gian tà. Trong đôi mắt đó, có sự hiện hữu của tình yêu, nhưng lại bị những hận thù khuất lấp. Ánh mắt phức tạp như vậy, thường chỉ có ở những con người đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng chủ nhân của nó lại là một cô gái chỉ mới đôi mươi. Khi nhìn vào đôi mắt cô, người ta sẽ tự hỏi rằng, cô gái đó đã trải qua những gì, trông thấy những sự việc ra sao mà lại có thể sở hữu một cái nhìn phức tạp cùng trưởng thành đến thế?
“Ngài ấy……” Cô nói lấp lửng, vẫn không thèm để ý đến vẻ sốt ruột của gã đàn ông, bàn tay trái tưởng như vô tình nhét vào túi áo khoác bên trái.
“Cạch.” Nhanh như cắt, cô lôi trong túi áo khoác một chiếc súng ngắn. Và giờ, họng súng đang nằm chễm chệ trên trán vị tử tước kia. Lão ta vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, lắp bắp nói: “Cô…đang…làm gì vậy?”
Cô gái trẻ bật cười khanh khách khi nhìn bộ dạng sợ hãi của lão. Cô đến gần lão hơn một chút. Cất giọng hỏi: “Ông không nhận ra tôi là ai sao, tử tước?” Nói xong, cô đưa tay lên, từ từ cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ che kín nửa mặt. Khuôn mặt cô hiện ra. Đó là một gương mặt khá xinh đẹp, nhưng với điều kiện là bỏ qua vết sẹo dài chừng năm centimet ở dưới xương hàm.
Khi nhìn thấy vết sẹo đó, tử tước Sampon sợ hãi đến không nói nên lời. Chỉ há hốc miệng nhìn cô. Lão đã nhận ra cô gái này. Cô ta chính là sát thủ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới thượng lưu, được người ta nhắc đến với cái tên: sát thủ quý tộc. Bởi lẽ, những người đã chết dưới tay cô đều thuộc dòng dõi hoàng gia. Cô ra tay không quá nhiều, nếu tính ra thì chắc chỉ khoảng 3-5 vụ, nhưng vì nạn nhân của cô đều thuộc giới quý tộc- những người mà đi bất cứ đâu cũng có rất nhiều vệ sĩ đi kèm, điều đó đồng nghĩa với việc nếu cô hành động một mình thì sẽ rất khó để giết họ. Nhưng cô ấy vẫn thực hiện âm mưu giết người trót lọt, những người xung quanh vô tình có mặt ở hiện trường đều khai rằng, đó là một cô gái có mái tóc đỏ, khá xinh đẹp nhưng lại có một vết sẹo gớm ghiếc dưới xương hàm. Vậy là những câu chuyện bắt đầu được thêu dệt nên, rằng có một cô gái trẻ, với mái tóc màu đỏ cùng vết sẹo dưới xương hàm, có khả năng giết hàng loạt những vệ sĩ tài năng trong chốc lát.
“Thì ra đây là cách cô hành thích những quý tộc kia? Dụ họ đi một mình với danh nghĩa của “ngài ấy”, còn cô thì chỉ cần đối phó với mấy tên quý tộc không biết súng ống đạn dược là gì?”
Tử tước Sampon dù rất sợ hãi, nhưng lão cũng đã lăn xả trong thương trường suốt mấy chục năm trời, đối mặt với bao nguy hiểm, lẽ nào lại chịu trưng ra bộ mặt sợ hãi run như cầy sấy trước một đứa con gái chỉ đáng tuổi con lão?
“Ngài thông minh đấy, tử tước. Tôi làm như vậy dựa theo lời của “ngài ấy”. Hay nói cách khác, ngài ấy đồng ý để tôi mượn danh nghĩa và làm việc cho người.”
Cô trả lời, họng súng vẫn không rời trán của tử tước dù nửa li. Tử tước Sampon thở hắt ra. Lão biết lão sắp chết, “ngài ấy” muốn lão chết, dù lần này có thoát được, chỉ sợ lần sau lão sẽ còn chết thê thảm hơn. Nhưng lão cần biết vì sao mình phải chết.
“Có thể nói cho tôi lí do?”
Cô gái nhếch môi cười, cất giọng trả lời: “Tử tước Sampon, sở hữu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, là chủ mưu đứng đằng sau hơn 100 vụ giết trẻ em lấy nội tạng. Ngài còn gì oan uổng?”
Mặt tử tước biến sắc khi những tội ác của mình được liệt kê. Lão đáp: “Thế nhưng “ngài ấy” đã biết từ rất lâu và chấp nhận bao che cho tôi.”
“Đúng vậy, “ngài ấy” đã bao che, và sẽ bao che cho ngài, nếu như ngài biết điều hơn một chút. Tôi nghe nói ngài vừa được bổ nhiệm lên chức bộ trưởng bộ quốc phòng? Giá như ngài cứ an phận mà ôm số tiền bất chính của mình, đừng có bon chen chính sự, có khi ngài đã được sống sung sướng đến già.”
Cô từ tốn nói, càng nói, sắc mặt tử tước càng tái đi. Khi cô vừa dứt lời, hai chân lão đã quỳ sụp xuống. Lão lắp bắp:
“Tôi….sẽ xin bãi chức…xin cô nói với ngài ấy rằng….tôi không hề có ý….”
“Đoàng!!!!!!!!!!”
Lời nói còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên. Cô ghét những kẻ dài dòng, hay lan man giải thích. Lão ta vừa hứa hẹn, nhưng ai mà tin được vào lời hứa hẹn của con người? Cô liếc nhìn thi thể vị tử tước xấu số trên nền tuyết lạnh, khẽ tặc lưỡi rồi quay người bước đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.
Bóng dáng cô từ từ biến mất trong màn tuyết trắng xóa, chỉ có mái tóc màu đỏ là vẫn bồng bềnh như ác mộng. Đôi chân vừa ngừng lại trước cửa xe, cô đưa tay mở cửa. Khi những đầu ngón tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo, cô bất giác rùng mình.
Cảm giác lạnh không chỉ xuất hiện ở những đầu ngón tay chạm vào kính xe, mà còn xuất hiện từ phía sau gáy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó nguy hiểm đang cận kề…
Họng súng đen ngòm đang áp sát vào gáy cô tạo nên cái lạnh gai người. Cô đứng im bất động, thần chết đang đến gần. Từ từ đưa lưỡi hái tử thần lên cao..
Một giọng nói trầm vang lên ngay bên tai cô, có phần loãng đi vì tiếng gió:
“Xin chào, quý cô màu đỏ?”
Chú thích *: tử tước là một danh hiệu quý tộc trong hoàng gia Anh, xếp vào hạng thấp nhất.
Anh Quốc chìm trong mùa đông lạnh lẽo. Vào giờ này, tất cả mọi người đã ở hết trong nhà với chăn ấm và lò sưởi. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài vào ban đêm, lúc hơn một giờ sáng, nếu như không có việc đột xuất thật sự cần thiết. Thế nhưng, trong bóng tối cùng thời tiết khắc nghiệt đó, lại có những con người đang hoạt động âm thầm. Bóng tối, chính là công cụ hữu hiệu để cho chúng ẩn mình.
Tại một dinh thự bỏ hoang ở ngoại ô London, cách trung tâm chừng 5 km:
Đây vốn là nơi ở cũ của tử tước Nicole Cavanas- dinh thự Kenson. Khi vị tử tước kia vẫn còn sống, nơi đây đã là một nơi đẹp đẽ, nhưng từ sau khi cả nhà ông chết một cách bí ẩn, nó đã bị lãng quên và trở nên hoang phế. Thậm chí còn có nhiều người đồn rằng, trong khuôn viên của dinh thự vẫn còn những linh hồn vất vưởng, vì chết oan mà chưa thể siêu thoát. Không gian lạnh lẽo, tĩnh mịch. Chỉ nghe thấy tiếng gió rít gào bên tai.
“Tại sao lại chọn chỗ này? Ngài ấy đâu?”
Người đàn ông trung niên sốt ruột nhìn cô gái trước mặt. Thú thực là lão cảm thấy hơi rờn rợn khi ở đây vào đêm tối. Nicole Cavanas là người đứng đầu gia tộc Cavanas, một gia tộc khá có tiếng trong hoàng gia Anh. Lão từng quen biết Nicole khi ông ta còn sống, họ có thể miễn cưỡng được coi là bạn trong quá khứ. Nhưng đột nhiên, gia đình ông lại chết một cách vô cùng bí ẩn. Có nhiều lời đồn sau khi vụ thảm sát xảy ra, việc ở đây vào lúc hơn một giờ đêm cũng khiến lão có chút lo sợ.
Đứng đối diện với lão là một cô gái chừng 20 tuổi, vóc người cao ráo. Cô mặc một bộ quần áo màu đen tuyền, khoác ngoài cũng là chiếc áo dạ đen. Chỉ có mái tóc đỏ rực của cô là nổi bật giữa màn đêm đen đặc. Khuôn mặt cô bị che kín gần một nửa bởi chiếc khăn choàng cổ lù xù. Người ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của cô từ đầu tới giờ luôn mang một vẻ bình tĩnh, ung dung, mặc cho người đối diện với cô rất sốt ruột.
“Ồ. Cái đó còn tùy thuộc vào ngài mà, tử tước* Sampon?”
Cô gái nhướng mày nhìn người đàn ông, ánh mắt thoáng vẻ châm chọc. Tử tước George Sampon cau mày nhìn cô, hỏi dò: “Tại sao lại phụ thuộc vào tôi?” Cô gái vẫn giữ nụ cười mỉm, đáp: “Trong lùm cây kia, không phải là vẫn còn vệ sĩ thân cận của ngài sao?”
Tử tước Sampon tái mặt, lầm bầm gì đó trong miệng rồi liếc mắt về phía lùm cây cách đó không xa, khẽ ra hiệu cho người đang nấp trong đó. Ngay sau đó có tiếng loạt xoạt vang lên từ trong lùm cây, rồi một bóng người từ trong đó lao ra, thoáng chốc đã mất tăm giữa màn tuyết trắng. Cô gái tóc đỏ lại mỉm cười:
“Nếu đã thực sự không thể tin tưởng, ngài tốt nhất không nên đến đây. Đã nói không mang theo người thân cận, vậy mà ngài vẫn để họ ẩn náu xung quanh mình?”
“Được rồi. Coi như tôi xin lỗi. Ngài ấy đâu?”
Cô gái trẻ nhếch môi cười, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc lẻm, ngoan độc vô cùng. Đôi mắt cô rất đẹp, và cũng rất đặc biệt. Sáng lấp lánh như có muôn ngàn vì sao tụ hội mà thành, nhưng cũng sâu thẳm như vực sâu. Vừa có sự thánh thiện sáng trong, nhưng lại vừa có sự độc ác gian tà. Trong đôi mắt đó, có sự hiện hữu của tình yêu, nhưng lại bị những hận thù khuất lấp. Ánh mắt phức tạp như vậy, thường chỉ có ở những con người đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng chủ nhân của nó lại là một cô gái chỉ mới đôi mươi. Khi nhìn vào đôi mắt cô, người ta sẽ tự hỏi rằng, cô gái đó đã trải qua những gì, trông thấy những sự việc ra sao mà lại có thể sở hữu một cái nhìn phức tạp cùng trưởng thành đến thế?
“Ngài ấy……” Cô nói lấp lửng, vẫn không thèm để ý đến vẻ sốt ruột của gã đàn ông, bàn tay trái tưởng như vô tình nhét vào túi áo khoác bên trái.
“Cạch.” Nhanh như cắt, cô lôi trong túi áo khoác một chiếc súng ngắn. Và giờ, họng súng đang nằm chễm chệ trên trán vị tử tước kia. Lão ta vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt, lắp bắp nói: “Cô…đang…làm gì vậy?”
Cô gái trẻ bật cười khanh khách khi nhìn bộ dạng sợ hãi của lão. Cô đến gần lão hơn một chút. Cất giọng hỏi: “Ông không nhận ra tôi là ai sao, tử tước?” Nói xong, cô đưa tay lên, từ từ cởi bỏ chiếc khăn choàng cổ che kín nửa mặt. Khuôn mặt cô hiện ra. Đó là một gương mặt khá xinh đẹp, nhưng với điều kiện là bỏ qua vết sẹo dài chừng năm centimet ở dưới xương hàm.
Khi nhìn thấy vết sẹo đó, tử tước Sampon sợ hãi đến không nói nên lời. Chỉ há hốc miệng nhìn cô. Lão đã nhận ra cô gái này. Cô ta chính là sát thủ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới thượng lưu, được người ta nhắc đến với cái tên: sát thủ quý tộc. Bởi lẽ, những người đã chết dưới tay cô đều thuộc dòng dõi hoàng gia. Cô ra tay không quá nhiều, nếu tính ra thì chắc chỉ khoảng 3-5 vụ, nhưng vì nạn nhân của cô đều thuộc giới quý tộc- những người mà đi bất cứ đâu cũng có rất nhiều vệ sĩ đi kèm, điều đó đồng nghĩa với việc nếu cô hành động một mình thì sẽ rất khó để giết họ. Nhưng cô ấy vẫn thực hiện âm mưu giết người trót lọt, những người xung quanh vô tình có mặt ở hiện trường đều khai rằng, đó là một cô gái có mái tóc đỏ, khá xinh đẹp nhưng lại có một vết sẹo gớm ghiếc dưới xương hàm. Vậy là những câu chuyện bắt đầu được thêu dệt nên, rằng có một cô gái trẻ, với mái tóc màu đỏ cùng vết sẹo dưới xương hàm, có khả năng giết hàng loạt những vệ sĩ tài năng trong chốc lát.
“Thì ra đây là cách cô hành thích những quý tộc kia? Dụ họ đi một mình với danh nghĩa của “ngài ấy”, còn cô thì chỉ cần đối phó với mấy tên quý tộc không biết súng ống đạn dược là gì?”
Tử tước Sampon dù rất sợ hãi, nhưng lão cũng đã lăn xả trong thương trường suốt mấy chục năm trời, đối mặt với bao nguy hiểm, lẽ nào lại chịu trưng ra bộ mặt sợ hãi run như cầy sấy trước một đứa con gái chỉ đáng tuổi con lão?
“Ngài thông minh đấy, tử tước. Tôi làm như vậy dựa theo lời của “ngài ấy”. Hay nói cách khác, ngài ấy đồng ý để tôi mượn danh nghĩa và làm việc cho người.”
Cô trả lời, họng súng vẫn không rời trán của tử tước dù nửa li. Tử tước Sampon thở hắt ra. Lão biết lão sắp chết, “ngài ấy” muốn lão chết, dù lần này có thoát được, chỉ sợ lần sau lão sẽ còn chết thê thảm hơn. Nhưng lão cần biết vì sao mình phải chết.
“Có thể nói cho tôi lí do?”
Cô gái nhếch môi cười, cất giọng trả lời: “Tử tước Sampon, sở hữu đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, là chủ mưu đứng đằng sau hơn 100 vụ giết trẻ em lấy nội tạng. Ngài còn gì oan uổng?”
Mặt tử tước biến sắc khi những tội ác của mình được liệt kê. Lão đáp: “Thế nhưng “ngài ấy” đã biết từ rất lâu và chấp nhận bao che cho tôi.”
“Đúng vậy, “ngài ấy” đã bao che, và sẽ bao che cho ngài, nếu như ngài biết điều hơn một chút. Tôi nghe nói ngài vừa được bổ nhiệm lên chức bộ trưởng bộ quốc phòng? Giá như ngài cứ an phận mà ôm số tiền bất chính của mình, đừng có bon chen chính sự, có khi ngài đã được sống sung sướng đến già.”
Cô từ tốn nói, càng nói, sắc mặt tử tước càng tái đi. Khi cô vừa dứt lời, hai chân lão đã quỳ sụp xuống. Lão lắp bắp:
“Tôi….sẽ xin bãi chức…xin cô nói với ngài ấy rằng….tôi không hề có ý….”
“Đoàng!!!!!!!!!!”
Lời nói còn chưa dứt, tiếng súng đã vang lên. Cô ghét những kẻ dài dòng, hay lan man giải thích. Lão ta vừa hứa hẹn, nhưng ai mà tin được vào lời hứa hẹn của con người? Cô liếc nhìn thi thể vị tử tước xấu số trên nền tuyết lạnh, khẽ tặc lưỡi rồi quay người bước đi về phía chiếc xe đậu cách đó không xa.
Bóng dáng cô từ từ biến mất trong màn tuyết trắng xóa, chỉ có mái tóc màu đỏ là vẫn bồng bềnh như ác mộng. Đôi chân vừa ngừng lại trước cửa xe, cô đưa tay mở cửa. Khi những đầu ngón tay chạm vào lớp kính lạnh lẽo, cô bất giác rùng mình.
Cảm giác lạnh không chỉ xuất hiện ở những đầu ngón tay chạm vào kính xe, mà còn xuất hiện từ phía sau gáy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Có thứ gì đó nguy hiểm đang cận kề…
Họng súng đen ngòm đang áp sát vào gáy cô tạo nên cái lạnh gai người. Cô đứng im bất động, thần chết đang đến gần. Từ từ đưa lưỡi hái tử thần lên cao..
Một giọng nói trầm vang lên ngay bên tai cô, có phần loãng đi vì tiếng gió:
“Xin chào, quý cô màu đỏ?”
Chú thích *: tử tước là một danh hiệu quý tộc trong hoàng gia Anh, xếp vào hạng thấp nhất.
/36
|