“Thứ dính trên giày tôi là của cô?”
Đứng trước mặt Sunny lúc này là một chàng trai cao khoảng mét tám, vóc người hơi gầy nhưng cân đối càng tôn lên chiều cao đặc biệt của cậu. Bộ đồng phục với vest đen, sơ-mi trắng khá đơn giản khi khoác lên người cậu lại mang một nét sang trọng khác lạ. Con diều hâu vẫn bay tà tà đằng sau lúc này đã đậu trên vai cậu. Mang theo diều hâu đến học viện, ngoài vị bá tước đứng đầu gia tộc Shadow còn có thể là người nào? Thân phận của cậu quá sức đặc biệt, có lẽ tìm khắp cả nước Anh này cũng không có vị bá tước nào có được thân phận cao quý như cậu. Cha cậu là bá tước Charles, mẹ là trưởng công chúa Rachel, chú ruột cậu là quốc vương Anh hiện tại, còn bà ngoại cậu lại là nữ hoàng đời trước. Bây giờ, cậu lại là người đứng đầu gia tộc Shadow- gia tộc quyền thế vào hạng bậc nhất Anh Quốc. Khi nữ hoàng còn sống đã rất yêu quý mẹ cậu- trưởng công chúa Rachel, cũng chính là con gái bà. Thế nên khi công chúa kết hôn, nữ hoàng đã ban rất nhiều của cải, đất đai để làm của hồi môn cho con gái. Tên Vic trong danh sách thừa kế chỉ đứng sau mỗi quốc vương Louis hiện tại và con trai ông, hoàng tử Richard năm nay mới lên ba.
Sunny vội vàng nhìn xuống chân, đối diện với hướng giày của cô là một đôi giày da đen bóng. Chỉ nhìn vào thôi đã có thể cảm nhận được sự kết hợp tinh tế giữa loại da thượng hạng cùng sự tỉ mỉ của từng đường kim mũi chỉ. Nhưng lúc này sự hoàn hảo ấy bị phá hủy bởi một vết bẩn nơi mõm giày. Sunny khẽ chột dạ khi nhận ra vết bẩn đó khá giống với nước súp khoai tây của cô. Có lẽ khi cô bị ngã, một ít nước súp đã bắn vào giày Vic khi cậu ta đi đến.
Cô tạm quên đi cảm giác đau nhói nơi khuỷu tay, cúi gập người xin lỗi, đồng thời khéo léo lách tay ra khỏi bàn tay cậu. Thế nhưng, bàn tay cậu ta vẫn hệt như gọng kìm giữ chắc tay cô. Khiến cô nhăn nhó vô cùng khổ sở.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
Vic vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, coi như không nghe thấy lời xin lỗi ấy. Vài giọt máu từ vết thương của cô chảy ra tay cậu. Từng giọt luồn qua kẽ tay, chảy dọc theo mu bàn tay trắng mịn. Không khí đang trở nên hết sức khó xử, Sunny cũng trở nên gượng gạo không biết trả lời thế nào. Tất cả học viên im lặng dõi theo diễn biến của câu chuyện. Mọi người đang nghĩ đến hậu quả mà cô gái phải chịu khi động tới vị bá tước được mệnh danh là người khó chiều nhất trong lịch sử.
“Tôi đã xin lỗi anh rồi, nên hãy mau bỏ tay ra.”
Sunny nhìn cậu ta trừng trừng thể hiện sự khó chịu ra mặt. Cô thật sự rất ghét cảm giác bị người khác giới giữ chặt tay như thế này. Hơn nữa, vì lực ép của bàn tay cậu ta mà mấy mảnh thủy tinh trước đó cắm trên da cô giờ càng đâm sâu vào hơn.
Vic vẫn không có ý định sẽ bỏ ra, cậu coi như không nghe thấy những gì cô vừa nói. Gương mặt đẹp đẽ không biểu lộ chút cảm xúc nào. Gương mặt cậu tĩnh lặng đến mức, nếu cậu không mở miệng nói chuyện, người ta còn nghĩ cậu đã ngừng thở. Một bên mắt không bị tóc mái che trở nên sâu thăm thẳm, khó đoán vô cùng, nhưng nếu để ý, sẽ thấy từ đáy mắt ánh lên tia nhìn ngạc nhiên được chủ nhân của nó ngụy trang cẩn thận.
Thế nhưng đột nhiên, đôi mắt xanh thẳm của cậu chợt xẹt qua một luồng sáng mỏng. Từ đáy mắt u tối thoáng xuất hiện một tia sáng mà không phải ai cũng nhận ra. Cậu khẽ mỉm cười kín đáo, mang đôi phần nguy hiểm. Thoáng chốc, cậu thay đổi thái độ, từ tốn bỏ tay Sunny ra, nở nụ cười hỏi:
“Cô không sao chứ? Vết thương có vẻ nặng.”
Tất cả học viên đều bất ngờ, cả Sunny cũng bất ngờ. Từ trước đến giờ, chưa ai nhìn thấy bộ dạng tươi cười của vị bá tước cao quý kia. Dáng vẻ mà họ trông thấy ở cậu, chỉ có sự cao ngạo ngút trời cùng một khí chất cao sang quyền quý. Cậu hiếm khi mở miệng nói chuyện với những học viên khác trong học viện, cậu coi bọn chúng là một tầng lớp thấp kém hơn mình. Cậu không mấy khi nói chuyện, nên càng không thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Vậy mà lúc này, cậu vừa nói vừa cười với một con bé có thân phận thấp kém nhất học viện. Thử hỏi bọn họ có thể không kinh ngạc hay không?
Vic không thèm để ý đến biểu hiện xung quanh, môi vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo. Nhưng đâu ai biết rằng, nụ cười kia có mười phần đều là giả dối được ngụy trang cẩn thận? Cậu tiến đến gần Sunny hơn một chút, ghé sát tai cô, môi vẫn cười, nhưng là một nụ cười hoàn toàn khác. Nụ cười lúc này chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh thường. Đôi mắt màu xanh thẫm thoáng ẩn hiện vẻ tự mãn. Cậu nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy:
“Bị thương như vậy, có lẽ cô nên để họ chăm sóc?”
Sunny vẫn không hiểu cậu nói gì. Cậu ta nói để họ chăm sóc. Vậy họ là ai mới được? Không thèm để ý đến vẻ mặt thắc mắc của cô, cậu quay lưng đi thẳng. Khi đi qua bàn ăn gần đó còn không quên lấy một chiếc khăn ướt rồi cẩn thận lau sạch bàn tay vừa cầm tay cô. Cậu lau kĩ càng đến mức như thể mình vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm. Xong xuôi, cậu khoan thai bước về phía cửa phòng ăn, tấm lưng thon dài nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Bóng dáng khi cậu bước đi có sự độc lập, tự chủ, tôn nghiêm nhưng lại vô cùng cô độc. Đẹp nhưng khiến người ta xót xa.
Sunny vẫn còn chưa hết thắc mắc câu nói khi nãy cậu ta nói cùng biểu hiện bất thường của cậu. Thế nhưng, khi cô nhận ra những ánh mắt thù hằn của các học viên đang chĩa về phía mình, cô đã hiểu tất cả. Cậu ta, đúng là một con người nguy hiểm. Chẳng trách cậu ta bỗng dưng hạ mình nói chuyện với cô. Chẳng trách cậu ta nói rằng để họ chăm sóc cô. Thì ra, cậu ta muốn mượn tay mấy cô nàng đanh đá trong học viện kia để trừng trị cô. Con gái trong cả học viện, có ai là không ngưỡng mộ cậu ta? Có ai là không muốn cùng cậu ta nói chuyện một lần? Thế nhưng trong mắt vị bá tước kia, không hề có sự tồn tại của họ. Vậy mà hôm nay cậu ta lại mở miệng nói chuyện với cô, còn cười với cô, chẳng phải là chọc cho mấy cô nàng kia ghen đến phát điên sao?
Sunny khẽ rùng mình khi nghĩ đến đó. Cậu ta thật quá mưu mô, quá nham hiểm mà cũng quá thông minh. Hơn hết, cậu ta còn rất tự tin. Tin vào sức hút của bản thân, tin rằng những cô nàng kia vì cậu ta mà sẽ trút giận lên cô? Cậu ta cũng thật quá ngạo mạn. Nhưng lần này cậu ta đã đúng. Lũ con gái kia, sớm đã muốn xông vào giết chết Sunny ngay tức khắc.
Cô lắc lắc đầu, ngao ngán cúi xuống thu dọn đống đồ ăn vương vãi trên sàn. Bỗng nhiên…
“Tách. Tách. Tách”
Những giọt rượu nho chảy xuống chỗ cô đang thu dọn, vài giọt không biết là vô tình hay cố ý còn chảy cả lên tóc cô. Sunny ngước nhìn lên trên, một ly rượu thủy tinh trong suốt đặt cách đầu cô một chút, lúc này đã trống không.
Sunny đứng dậy, trừng mắt nhìn Lorde, ánh mắt có phần bất cần, hoang dã như một con thú hoang. Cô đi đến gần cô nàng- lúc này đang cầm ly rượu cười khoái chí.
“Ai cũng có giới hạn của mình. Vì thế, đừng chạm vào giới hạn của tôi.”
Cô nói bằng giọng trầm thấp, có 10 phần thì đến 8, 9 phần là răn đe dọa nạt. Biểu cảm gương mặt của cô cùng với lời nói rắn rỏi khiến tất cả khá bất ngờ. Họ chưa từng thấy một Sunny mạnh mẽ, cứng rắn đến vậy. Lorde bắt đầu nóng mặt, cô nàng có cảm giác mình đang bị lép vế trước một con bé thấp kém. Cô nàng cầm đĩa thịt bò hầm đang còn nóng hất thẳng lên người Sunny, cô gân cổ lên, trợn trừng mắt:
“Sao? Nếu tao chạm đến ranh giới của mày thì sao, con bé bẩn thỉu kia? Bố mẹ mày chỉ là kẻ hầu hạ thấp kém cho hoàng tộc thôi, đừng có tưởng mình là phượng hoàng.”
Như giọt nước làm tràn ly, hành động của Lorde đã khiến ngọn lửa trong Sunny từ đầu tới giờ vốn bị kìm nén được dịp bùng cháy dữ dội. Cô tiến đến gần Lorde. Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng hàng ngày giờ chuyển thành một màu đỏ đục ngầu, cô túm cổ áo sơ-mi Lorde:
“Cô muốn hỏi sẽ ra sao đúng không? Vậy tôi cho cô biết.”
Người ta chỉ kịp nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt Lorde, cô nàng còn chưa kịp nói gì thì khuôn mặt thanh tú được trang điểm cẩn thận đã bị ngập trong bát nước súp hải sản trên bàn. Bàn tay nhỏ nhắn của Sunny nắm chặt lấy mái tóc xoăn vàng của cô nàng, dí mạnh xuống bát súp, dù cô nàng có dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay tưởng chừng rất yếu đuối ấy. Vài sợi tóc được uốn kĩ càng của Lorde bị ngập trong thứ nước sốt mang mùi tanh của hải sản, hai cánh tay cô nàng không ngừng khua loạn xạ như người bị chết đuối cố gắng tìm kiếm hi vọng thoát khỏi cõi chết.
Nhìn cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ không nói nên lời. Sunny trong mắt họ, trước nay chỉ là một cô gái thấp kém, sống một cách thầm lặng, không gây chú ý với xung quanh, không gây họa cho ai và cũng không muốn ai động đến mình. Vì tất cả đều coi cô như không tồn tại nên chẳng ai giở trò trêu chọc quá đáng gì với cô. Có lẽ hôm nay Lorde đã làm hơi quá.
Khoảng một phút sau Sunny mới thôi không nắm tóc Lorde. Khi bàn tay cô rời khỏi tóc, Lorde gập bụng ho khù khụ, khuôn mặt bị rửa trôi lớp trang điểm không còn long lanh, thậm chí còn đầy dầu mỡ cùng vài cọng rau dính trên trán. Cô nàng ho đến mức mắt trở nên đỏ ngầu. Mái tóc mềm mượt ban đầu trở nên thảm hại và rối bù. Lúc này, mái tóc của cô nàng còn không bằng mái tóc xơ xác của Sunny.
“May cho cô là cô chỉ sắp chạm đến giới hạn của tôi thôi. Nếu không, những gì mà cô nhận được không chỉ có thế thôi đâu. Tôi không muốn động đến ai và cũng không muốn ai động đến mình.”
Vẫn là giọng hăm dọa cùng ngữ khí cứng cỏi. Sunny muốn cho cô nàng xinh đẹp này biết đâu là chêu chọc và đâu là sỉ nhục. Để cô nàng biết nên dừng lại ở chỗ nào. Cô bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn của trường, vết thương lại bắt đầu nhói đau, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn gạch bóng loáng, theo chân cô, máu cứ thế kéo dài cho đến hết phòng ăn rộng lớn.
Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Lorde đang thẫn thờ bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, họ lại quay lại với những món ăn thượng hạng cùng những câu chuyện phiếm của mình.
Đứng trước mặt Sunny lúc này là một chàng trai cao khoảng mét tám, vóc người hơi gầy nhưng cân đối càng tôn lên chiều cao đặc biệt của cậu. Bộ đồng phục với vest đen, sơ-mi trắng khá đơn giản khi khoác lên người cậu lại mang một nét sang trọng khác lạ. Con diều hâu vẫn bay tà tà đằng sau lúc này đã đậu trên vai cậu. Mang theo diều hâu đến học viện, ngoài vị bá tước đứng đầu gia tộc Shadow còn có thể là người nào? Thân phận của cậu quá sức đặc biệt, có lẽ tìm khắp cả nước Anh này cũng không có vị bá tước nào có được thân phận cao quý như cậu. Cha cậu là bá tước Charles, mẹ là trưởng công chúa Rachel, chú ruột cậu là quốc vương Anh hiện tại, còn bà ngoại cậu lại là nữ hoàng đời trước. Bây giờ, cậu lại là người đứng đầu gia tộc Shadow- gia tộc quyền thế vào hạng bậc nhất Anh Quốc. Khi nữ hoàng còn sống đã rất yêu quý mẹ cậu- trưởng công chúa Rachel, cũng chính là con gái bà. Thế nên khi công chúa kết hôn, nữ hoàng đã ban rất nhiều của cải, đất đai để làm của hồi môn cho con gái. Tên Vic trong danh sách thừa kế chỉ đứng sau mỗi quốc vương Louis hiện tại và con trai ông, hoàng tử Richard năm nay mới lên ba.
Sunny vội vàng nhìn xuống chân, đối diện với hướng giày của cô là một đôi giày da đen bóng. Chỉ nhìn vào thôi đã có thể cảm nhận được sự kết hợp tinh tế giữa loại da thượng hạng cùng sự tỉ mỉ của từng đường kim mũi chỉ. Nhưng lúc này sự hoàn hảo ấy bị phá hủy bởi một vết bẩn nơi mõm giày. Sunny khẽ chột dạ khi nhận ra vết bẩn đó khá giống với nước súp khoai tây của cô. Có lẽ khi cô bị ngã, một ít nước súp đã bắn vào giày Vic khi cậu ta đi đến.
Cô tạm quên đi cảm giác đau nhói nơi khuỷu tay, cúi gập người xin lỗi, đồng thời khéo léo lách tay ra khỏi bàn tay cậu. Thế nhưng, bàn tay cậu ta vẫn hệt như gọng kìm giữ chắc tay cô. Khiến cô nhăn nhó vô cùng khổ sở.
“Tôi thành thật xin lỗi.”
Vic vẫn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu, coi như không nghe thấy lời xin lỗi ấy. Vài giọt máu từ vết thương của cô chảy ra tay cậu. Từng giọt luồn qua kẽ tay, chảy dọc theo mu bàn tay trắng mịn. Không khí đang trở nên hết sức khó xử, Sunny cũng trở nên gượng gạo không biết trả lời thế nào. Tất cả học viên im lặng dõi theo diễn biến của câu chuyện. Mọi người đang nghĩ đến hậu quả mà cô gái phải chịu khi động tới vị bá tước được mệnh danh là người khó chiều nhất trong lịch sử.
“Tôi đã xin lỗi anh rồi, nên hãy mau bỏ tay ra.”
Sunny nhìn cậu ta trừng trừng thể hiện sự khó chịu ra mặt. Cô thật sự rất ghét cảm giác bị người khác giới giữ chặt tay như thế này. Hơn nữa, vì lực ép của bàn tay cậu ta mà mấy mảnh thủy tinh trước đó cắm trên da cô giờ càng đâm sâu vào hơn.
Vic vẫn không có ý định sẽ bỏ ra, cậu coi như không nghe thấy những gì cô vừa nói. Gương mặt đẹp đẽ không biểu lộ chút cảm xúc nào. Gương mặt cậu tĩnh lặng đến mức, nếu cậu không mở miệng nói chuyện, người ta còn nghĩ cậu đã ngừng thở. Một bên mắt không bị tóc mái che trở nên sâu thăm thẳm, khó đoán vô cùng, nhưng nếu để ý, sẽ thấy từ đáy mắt ánh lên tia nhìn ngạc nhiên được chủ nhân của nó ngụy trang cẩn thận.
Thế nhưng đột nhiên, đôi mắt xanh thẳm của cậu chợt xẹt qua một luồng sáng mỏng. Từ đáy mắt u tối thoáng xuất hiện một tia sáng mà không phải ai cũng nhận ra. Cậu khẽ mỉm cười kín đáo, mang đôi phần nguy hiểm. Thoáng chốc, cậu thay đổi thái độ, từ tốn bỏ tay Sunny ra, nở nụ cười hỏi:
“Cô không sao chứ? Vết thương có vẻ nặng.”
Tất cả học viên đều bất ngờ, cả Sunny cũng bất ngờ. Từ trước đến giờ, chưa ai nhìn thấy bộ dạng tươi cười của vị bá tước cao quý kia. Dáng vẻ mà họ trông thấy ở cậu, chỉ có sự cao ngạo ngút trời cùng một khí chất cao sang quyền quý. Cậu hiếm khi mở miệng nói chuyện với những học viên khác trong học viện, cậu coi bọn chúng là một tầng lớp thấp kém hơn mình. Cậu không mấy khi nói chuyện, nên càng không thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Vậy mà lúc này, cậu vừa nói vừa cười với một con bé có thân phận thấp kém nhất học viện. Thử hỏi bọn họ có thể không kinh ngạc hay không?
Vic không thèm để ý đến biểu hiện xung quanh, môi vẫn duy trì nụ cười hoàn hảo. Nhưng đâu ai biết rằng, nụ cười kia có mười phần đều là giả dối được ngụy trang cẩn thận? Cậu tiến đến gần Sunny hơn một chút, ghé sát tai cô, môi vẫn cười, nhưng là một nụ cười hoàn toàn khác. Nụ cười lúc này chỉ là một cái nhếch môi đầy khinh thường. Đôi mắt màu xanh thẫm thoáng ẩn hiện vẻ tự mãn. Cậu nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy:
“Bị thương như vậy, có lẽ cô nên để họ chăm sóc?”
Sunny vẫn không hiểu cậu nói gì. Cậu ta nói để họ chăm sóc. Vậy họ là ai mới được? Không thèm để ý đến vẻ mặt thắc mắc của cô, cậu quay lưng đi thẳng. Khi đi qua bàn ăn gần đó còn không quên lấy một chiếc khăn ướt rồi cẩn thận lau sạch bàn tay vừa cầm tay cô. Cậu lau kĩ càng đến mức như thể mình vừa chạm vào thứ gì đó kinh tởm lắm. Xong xuôi, cậu khoan thai bước về phía cửa phòng ăn, tấm lưng thon dài nhỏ dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Bóng dáng khi cậu bước đi có sự độc lập, tự chủ, tôn nghiêm nhưng lại vô cùng cô độc. Đẹp nhưng khiến người ta xót xa.
Sunny vẫn còn chưa hết thắc mắc câu nói khi nãy cậu ta nói cùng biểu hiện bất thường của cậu. Thế nhưng, khi cô nhận ra những ánh mắt thù hằn của các học viên đang chĩa về phía mình, cô đã hiểu tất cả. Cậu ta, đúng là một con người nguy hiểm. Chẳng trách cậu ta bỗng dưng hạ mình nói chuyện với cô. Chẳng trách cậu ta nói rằng để họ chăm sóc cô. Thì ra, cậu ta muốn mượn tay mấy cô nàng đanh đá trong học viện kia để trừng trị cô. Con gái trong cả học viện, có ai là không ngưỡng mộ cậu ta? Có ai là không muốn cùng cậu ta nói chuyện một lần? Thế nhưng trong mắt vị bá tước kia, không hề có sự tồn tại của họ. Vậy mà hôm nay cậu ta lại mở miệng nói chuyện với cô, còn cười với cô, chẳng phải là chọc cho mấy cô nàng kia ghen đến phát điên sao?
Sunny khẽ rùng mình khi nghĩ đến đó. Cậu ta thật quá mưu mô, quá nham hiểm mà cũng quá thông minh. Hơn hết, cậu ta còn rất tự tin. Tin vào sức hút của bản thân, tin rằng những cô nàng kia vì cậu ta mà sẽ trút giận lên cô? Cậu ta cũng thật quá ngạo mạn. Nhưng lần này cậu ta đã đúng. Lũ con gái kia, sớm đã muốn xông vào giết chết Sunny ngay tức khắc.
Cô lắc lắc đầu, ngao ngán cúi xuống thu dọn đống đồ ăn vương vãi trên sàn. Bỗng nhiên…
“Tách. Tách. Tách”
Những giọt rượu nho chảy xuống chỗ cô đang thu dọn, vài giọt không biết là vô tình hay cố ý còn chảy cả lên tóc cô. Sunny ngước nhìn lên trên, một ly rượu thủy tinh trong suốt đặt cách đầu cô một chút, lúc này đã trống không.
Sunny đứng dậy, trừng mắt nhìn Lorde, ánh mắt có phần bất cần, hoang dã như một con thú hoang. Cô đi đến gần cô nàng- lúc này đang cầm ly rượu cười khoái chí.
“Ai cũng có giới hạn của mình. Vì thế, đừng chạm vào giới hạn của tôi.”
Cô nói bằng giọng trầm thấp, có 10 phần thì đến 8, 9 phần là răn đe dọa nạt. Biểu cảm gương mặt của cô cùng với lời nói rắn rỏi khiến tất cả khá bất ngờ. Họ chưa từng thấy một Sunny mạnh mẽ, cứng rắn đến vậy. Lorde bắt đầu nóng mặt, cô nàng có cảm giác mình đang bị lép vế trước một con bé thấp kém. Cô nàng cầm đĩa thịt bò hầm đang còn nóng hất thẳng lên người Sunny, cô gân cổ lên, trợn trừng mắt:
“Sao? Nếu tao chạm đến ranh giới của mày thì sao, con bé bẩn thỉu kia? Bố mẹ mày chỉ là kẻ hầu hạ thấp kém cho hoàng tộc thôi, đừng có tưởng mình là phượng hoàng.”
Như giọt nước làm tràn ly, hành động của Lorde đã khiến ngọn lửa trong Sunny từ đầu tới giờ vốn bị kìm nén được dịp bùng cháy dữ dội. Cô tiến đến gần Lorde. Đôi mắt màu nâu tĩnh lặng hàng ngày giờ chuyển thành một màu đỏ đục ngầu, cô túm cổ áo sơ-mi Lorde:
“Cô muốn hỏi sẽ ra sao đúng không? Vậy tôi cho cô biết.”
Người ta chỉ kịp nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt Lorde, cô nàng còn chưa kịp nói gì thì khuôn mặt thanh tú được trang điểm cẩn thận đã bị ngập trong bát nước súp hải sản trên bàn. Bàn tay nhỏ nhắn của Sunny nắm chặt lấy mái tóc xoăn vàng của cô nàng, dí mạnh xuống bát súp, dù cô nàng có dùng sức thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay tưởng chừng rất yếu đuối ấy. Vài sợi tóc được uốn kĩ càng của Lorde bị ngập trong thứ nước sốt mang mùi tanh của hải sản, hai cánh tay cô nàng không ngừng khua loạn xạ như người bị chết đuối cố gắng tìm kiếm hi vọng thoát khỏi cõi chết.
Nhìn cảnh tượng ấy, tất cả mọi người đều sững sờ không nói nên lời. Sunny trong mắt họ, trước nay chỉ là một cô gái thấp kém, sống một cách thầm lặng, không gây chú ý với xung quanh, không gây họa cho ai và cũng không muốn ai động đến mình. Vì tất cả đều coi cô như không tồn tại nên chẳng ai giở trò trêu chọc quá đáng gì với cô. Có lẽ hôm nay Lorde đã làm hơi quá.
Khoảng một phút sau Sunny mới thôi không nắm tóc Lorde. Khi bàn tay cô rời khỏi tóc, Lorde gập bụng ho khù khụ, khuôn mặt bị rửa trôi lớp trang điểm không còn long lanh, thậm chí còn đầy dầu mỡ cùng vài cọng rau dính trên trán. Cô nàng ho đến mức mắt trở nên đỏ ngầu. Mái tóc mềm mượt ban đầu trở nên thảm hại và rối bù. Lúc này, mái tóc của cô nàng còn không bằng mái tóc xơ xác của Sunny.
“May cho cô là cô chỉ sắp chạm đến giới hạn của tôi thôi. Nếu không, những gì mà cô nhận được không chỉ có thế thôi đâu. Tôi không muốn động đến ai và cũng không muốn ai động đến mình.”
Vẫn là giọng hăm dọa cùng ngữ khí cứng cỏi. Sunny muốn cho cô nàng xinh đẹp này biết đâu là chêu chọc và đâu là sỉ nhục. Để cô nàng biết nên dừng lại ở chỗ nào. Cô bước từng bước chậm rãi ra khỏi phòng ăn của trường, vết thương lại bắt đầu nhói đau, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống sàn gạch bóng loáng, theo chân cô, máu cứ thế kéo dài cho đến hết phòng ăn rộng lớn.
Mọi người nhìn nhau rồi lại nhìn Lorde đang thẫn thờ bằng ánh mắt ái ngại. Nhưng cũng chỉ một lúc sau, họ lại quay lại với những món ăn thượng hạng cùng những câu chuyện phiếm của mình.
/36
|