Chương 24:
Mỹ Huệ nằm trên gác xem tin tức trên điện thoại. Nhưng cứ vài phút cô lại nhìn về phía cửa như đang đợi ai đó. Đúng là cô đang đợi một người. Đã tối rồi nhưng Trương Hùng vẫn chưa về, Mỹ Huệ có chút lo lắng.
Còn Gia Ân ngồi đối diện Mỹ Huệ xem phản ứng của cô. Anh thấy cô luôn nhìn về phía cửa với vẻ mặt lo lắng.
Này! Cậu có biết Hùng đi đâu không? Mỹ Huệ hỏi.
Mình không biết. Gia Ân lắc đầu.
Haizz. Cô thở dài.
Gia Ân nhìn Mỹ Huệ thế này liền cảm thấy có chút đau lòng. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Mỹ Huệ.
Mau thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài dạo nào.
Dạo? Mình hiện giờ không có tâm trí.
Vậy bây giờ cậu ở nhà cứ đợi hoài như vậy thì có ích gì. Gia Ân kéo tay Mỹ Huệ. Nhanh lên nào!
Mình không muốn mà. Mỹ Huệ có chút miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng dù sao nghĩ lại thì bây giờ có đợi hoài cũng vô ích, đúng là cô nên ra ngoài dạo một chút. Lâu rồi cô chưa dạo đêm New York.
***
Mỹ Huệ và Gia Ân cùng đi bộ trên vỉa hè. Ngoài trời đang rất lạnh nên cô khoắc áo kín người, khăn choàng cổ kéo kín cả nửa khuôn mặt. Gia Ân cũng như Mỹ Huệ, anh đút hai tay vào túi áo ấm.
Lạnh quá đi mất! Gia Ân run người nói.
Lạnh thật đấy. Mỹ Huệ dù đang đeo đôi găng tay len và đút tay vào túi áo nhưng vẫn thấy lạnh run người.
A! Giâ Ân đột nhiên kêu lên.
Chuyện gì vậy? Mỹ Huệ quay sang nhìn anh.
Áo đôi này!
Sao?
Lúc này Mỹ Huệ mới để ý. Thì ra áo ấm của cô và Gia Ân giống nhau. Không những thế mà găng tay, mũ len đều giống.
Wow! Không ngờ chúng ta lại hợp nhau như vậy. Gia Ân phấn khích nói.
Hì! Chắc là trùng hợp thôi.
Mình không nghĩ như vậy đâu. Gia Ân quay sang Mỹ Huệ nói tiếp. Để chắc chắn hơn, chúng ta cùng chơi trò chơi nào. Cậu thích tuyết hay mưa? Gia Ân giơ ngón tay ra đếm số. Một, hai, ba.
Tuyết. Hai người đều trả lời cùng lúc.
Đó thấy chưa! Gia Ân vui vẻ.
Hì! Chắc là chúng ta rất hợp nhau rồi. Mỹ Huệ cười.
Không phải là chắc, mà chính xác là như vậy. Gia Ân gật gật cái đầu.
Hihi! Mỹ Huệ cười.
Cậu có muốn đi ăn không? Minh đói bụng quá. Gia Ân xoa xoa bụng.
Ừ. Mỹ Huệ bây giờ cũng cảm thấy có chút đói bụng. Buổi trưa cô không ăn được gì hết. Mỹ Hhệ lo lắng cho Trương Hùng, không biết bây giờ cậu đã ăn gì chưa.
Cậu yên tâm đi. Gia Ân bất ngờ lên tiếng. Cái thằng đó sẽ không để mình bị đói đâu.
Mỹ Huệ có hơi ngạc nhiên vì Gia Ân có thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Điều này, làm Mỹ Huệ bỗng nghĩ đến Tống Vinh Hiển. Hắn cũng đã rất nhiều lần đọc được suy nghĩ của cô nên mỗi lần trước mặt hắn, cô luôn kiềm chế không suy nghĩ gì nhiều. Gì thế này! Tại sao cô lại nghĩ đến hắn chứ. Không được, không được, mau tỉnh táo lại đi Trương Mỹ Huệ.
Cậu có sao không? Gia Ân thấy Mỹ Huệ có chút kì lạ nên hỏi thăm.
À, mình không sao. Cô đã lấy lại được tinh thần.
Vậy cậu muốn ăn gì nào?
Ăn món Việt Nam đi. Mình có biết một quán rất ngon. Mỹ Huệ vui vẻ gợi ý.
Ok. Chúng ta đi thôi. Thấy Mỹ Huệ đã vui vẻ hơn, Gia Ân cảm thấy yên tâm.
Gia Ân cùng Mỹ Huệ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến một vóc dáng đang ngồi trên chiếc BWM ở đối diện. Tống Vinh Hiển đúng là ác ma. Mỹ Huệ vừa nghĩ đến hắn, hắn lập tức xuất hiện. Đang trên đường về biệt thự thì hắn thấy có một đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ. Hắn ngay lập tức cho dừng xe rồi cau mày nhìn họ không rời. Ngay sau khi họ đã đi khỏi tầm mắt của hắn, hắn mới định thần trở lại. Gương mặt Tống Vinh Hiển có chút u ám. Ngồi trâm ngâm khoảng mười phút, hắn mới cho xe chạy. Tống Vinh Hiển ngồi trên xe nhắm mắt lại, hắn đang nhớ về nụ cười thật tươi của cô lúc nãy, nụ cười rạng rỡ đã khiến hắn xao xuyến...
Mỹ Huệ và Gia Ân bước vào nhà hàng Việt đó. Họ gọi thức ăn và nước uống. Một lúc sau, thức ăn được đem ra.
Wow! Ngon quá! Ăn một miếng phở, Gia Ân tấm tắc khen.
Đây là quán Việt mà mình thích nhất đấy.
Thật sự rất ngon. Gia Ân không ngừng khen. Mà tại sao cậu lại biết quán này?
Mình rất thích món Việt nên đã tìm kiếm rất nhiều quán mới tìm ra được quán này.
Thì ra là vậy.
Mỹ Huệ và Gia Ân vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cô có hỏi anh vì sao anh lại thay đổi lớn như vậy, khác hẳn lúc cấp ba. Anh trả lời rằng: Bởi vì lúc đó mình chưa dậy thì xong. Mỹ Huệ bật cười. Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn. Có vẻ như hai người đang dần trở nên thân thiết.
Ăn xong, Gia Ân giành phần thanh toán, Mỹ Huệ muốn chia đôi nhưng anh lại không cho. Gia Ân cứ đòi trả khiến Mỹ Huệ cũng không biết phải làm sao.
Hai người ra khỏi nhà hàng rồi vừa đi dạo vừa về nhà. Đúng là lâu rồi cô chưa ngắm cảnh đêm New York. Cũng khoảng hai năm rồi thì phải. Cô suốt ngày bận rộn làm việc, làm xong thì tranh thủ về nhà ngủ để lấy sức. Nhìn thành phố tấp nập đông đúc, ánh sáng long lanh rực rỡ, màn hình lớn trên tòa nhà đang chiếu một cô gái thật xinh đẹp, các cặp đôi thì nắm tay nhau thật chặt trong cái lạnh mùa đông... Mỹ Huệ nhìn sang Gia Ân. Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã dẫn cô ra ngoài.
Reng... reng...
Đang định nói lời cảm ơn thì chuông điện thoại Mỹ Huệ reo. Nhìn dòng chữ trên màn hình, là quản gia Kim gọi. Cô thắc mắc không biết ông gọi cô có việc gì.
Xin lỗi, mình ra đây một chút. Mỹ Huệ nói với Gia Ân rồi đi chỗ khác hơi cách xa anh.
Gia Ân đứng đó nhìn Mỹ Huệ nói chuyện điện thoại. Anh có hơi thắc mắc người gọi đến là ai vì trông Mỹ Huệ nói chuyện có vẻ hơi lo lắng.
Chưa đầy hai phút sau Mỹ Huệ quay lại.
Xin lỗi cậu! Mỹ Huệ nói.
Không sao đâu. Gia Ân tò mò nhìn cô. Nhưng mà cậu nói chuyện với ai mà nhanh vậy.
À, là quản gia nơi mình làm việc. Ông ấy muốn ngày mai mình quay về.
Nghe Mỹ Huệ nói, Gia Ân có chút tiếc nuối. Trong buổi tối hôm nay dù khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh và cô nói chuyện với nhau rất nhiều. Nếu như ngày mai cô đi thì không biết bao giờ cô sẽ quay lại. Từ hồi cấp ba, Gia Ân đã thầm mến Mỹ Huệ ngay từ lần gặp đầu tiên. Một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng đã khiến tim anh rung động. Vì thế nên ngày nào anh cũng đến thư viện để gặp cô, chờ cô. Khi thấy cô, anh chủ động đến ngồi đối diện cô. Có lúc anh đến sớm hơn, anh cứ tưởng cô không đến nên có chút thất vọng. Trong lúc buồn bã thì chiếc ghế đối diện anh được kéo ra. Khi thấy cô ngồi xuống thì anh đã rất vui mừng. Ngày nào cũng vậy cho đến khi cô nghỉ học. Anh không biết điều đó nên ngày nào cũng ngồi chờ cô đến khi nào thư viện đóng cửa mới chịu về. Lúc ấy anh đã rất buồn, anh quyết định đi tìm cô thì biết được tin cô. Anh có hối hận vì trong suốt thời gian đó đã không nói chuyện với cô, không xin số cô. Anh buồn suốt hai tháng cho đến khi anh quyết định thay đổi diện mạo. Ba năm sau anh tình cờ gặp cô tại cửa hàng tạp hóa. Anh rất vui khi gặp lại cô nhưng vì có việc quan trọng, anh lại phải tạm biệt cô.
Còn bây giờ mới gặp lại nhau, chưa nói chuyện được bao nhiêu thì cô lại ra đi. Gia Ân muốn trở nên thân thiết hơn với cô, vậy mà... Anh thất vọng...
Mỹ Huệ nằm trên gác xem tin tức trên điện thoại. Nhưng cứ vài phút cô lại nhìn về phía cửa như đang đợi ai đó. Đúng là cô đang đợi một người. Đã tối rồi nhưng Trương Hùng vẫn chưa về, Mỹ Huệ có chút lo lắng.
Còn Gia Ân ngồi đối diện Mỹ Huệ xem phản ứng của cô. Anh thấy cô luôn nhìn về phía cửa với vẻ mặt lo lắng.
Này! Cậu có biết Hùng đi đâu không? Mỹ Huệ hỏi.
Mình không biết. Gia Ân lắc đầu.
Haizz. Cô thở dài.
Gia Ân nhìn Mỹ Huệ thế này liền cảm thấy có chút đau lòng. Anh bỗng nhiên đứng dậy, đi đến Mỹ Huệ.
Mau thay đồ đi. Chúng ta ra ngoài dạo nào.
Dạo? Mình hiện giờ không có tâm trí.
Vậy bây giờ cậu ở nhà cứ đợi hoài như vậy thì có ích gì. Gia Ân kéo tay Mỹ Huệ. Nhanh lên nào!
Mình không muốn mà. Mỹ Huệ có chút miễn cưỡng đứng dậy. Nhưng dù sao nghĩ lại thì bây giờ có đợi hoài cũng vô ích, đúng là cô nên ra ngoài dạo một chút. Lâu rồi cô chưa dạo đêm New York.
***
Mỹ Huệ và Gia Ân cùng đi bộ trên vỉa hè. Ngoài trời đang rất lạnh nên cô khoắc áo kín người, khăn choàng cổ kéo kín cả nửa khuôn mặt. Gia Ân cũng như Mỹ Huệ, anh đút hai tay vào túi áo ấm.
Lạnh quá đi mất! Gia Ân run người nói.
Lạnh thật đấy. Mỹ Huệ dù đang đeo đôi găng tay len và đút tay vào túi áo nhưng vẫn thấy lạnh run người.
A! Giâ Ân đột nhiên kêu lên.
Chuyện gì vậy? Mỹ Huệ quay sang nhìn anh.
Áo đôi này!
Sao?
Lúc này Mỹ Huệ mới để ý. Thì ra áo ấm của cô và Gia Ân giống nhau. Không những thế mà găng tay, mũ len đều giống.
Wow! Không ngờ chúng ta lại hợp nhau như vậy. Gia Ân phấn khích nói.
Hì! Chắc là trùng hợp thôi.
Mình không nghĩ như vậy đâu. Gia Ân quay sang Mỹ Huệ nói tiếp. Để chắc chắn hơn, chúng ta cùng chơi trò chơi nào. Cậu thích tuyết hay mưa? Gia Ân giơ ngón tay ra đếm số. Một, hai, ba.
Tuyết. Hai người đều trả lời cùng lúc.
Đó thấy chưa! Gia Ân vui vẻ.
Hì! Chắc là chúng ta rất hợp nhau rồi. Mỹ Huệ cười.
Không phải là chắc, mà chính xác là như vậy. Gia Ân gật gật cái đầu.
Hihi! Mỹ Huệ cười.
Cậu có muốn đi ăn không? Minh đói bụng quá. Gia Ân xoa xoa bụng.
Ừ. Mỹ Huệ bây giờ cũng cảm thấy có chút đói bụng. Buổi trưa cô không ăn được gì hết. Mỹ Hhệ lo lắng cho Trương Hùng, không biết bây giờ cậu đã ăn gì chưa.
Cậu yên tâm đi. Gia Ân bất ngờ lên tiếng. Cái thằng đó sẽ không để mình bị đói đâu.
Mỹ Huệ có hơi ngạc nhiên vì Gia Ân có thể hiểu được cô đang nghĩ gì. Điều này, làm Mỹ Huệ bỗng nghĩ đến Tống Vinh Hiển. Hắn cũng đã rất nhiều lần đọc được suy nghĩ của cô nên mỗi lần trước mặt hắn, cô luôn kiềm chế không suy nghĩ gì nhiều. Gì thế này! Tại sao cô lại nghĩ đến hắn chứ. Không được, không được, mau tỉnh táo lại đi Trương Mỹ Huệ.
Cậu có sao không? Gia Ân thấy Mỹ Huệ có chút kì lạ nên hỏi thăm.
À, mình không sao. Cô đã lấy lại được tinh thần.
Vậy cậu muốn ăn gì nào?
Ăn món Việt Nam đi. Mình có biết một quán rất ngon. Mỹ Huệ vui vẻ gợi ý.
Ok. Chúng ta đi thôi. Thấy Mỹ Huệ đã vui vẻ hơn, Gia Ân cảm thấy yên tâm.
Gia Ân cùng Mỹ Huệ vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ mà không để ý đến một vóc dáng đang ngồi trên chiếc BWM ở đối diện. Tống Vinh Hiển đúng là ác ma. Mỹ Huệ vừa nghĩ đến hắn, hắn lập tức xuất hiện. Đang trên đường về biệt thự thì hắn thấy có một đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ. Hắn ngay lập tức cho dừng xe rồi cau mày nhìn họ không rời. Ngay sau khi họ đã đi khỏi tầm mắt của hắn, hắn mới định thần trở lại. Gương mặt Tống Vinh Hiển có chút u ám. Ngồi trâm ngâm khoảng mười phút, hắn mới cho xe chạy. Tống Vinh Hiển ngồi trên xe nhắm mắt lại, hắn đang nhớ về nụ cười thật tươi của cô lúc nãy, nụ cười rạng rỡ đã khiến hắn xao xuyến...
Mỹ Huệ và Gia Ân bước vào nhà hàng Việt đó. Họ gọi thức ăn và nước uống. Một lúc sau, thức ăn được đem ra.
Wow! Ngon quá! Ăn một miếng phở, Gia Ân tấm tắc khen.
Đây là quán Việt mà mình thích nhất đấy.
Thật sự rất ngon. Gia Ân không ngừng khen. Mà tại sao cậu lại biết quán này?
Mình rất thích món Việt nên đã tìm kiếm rất nhiều quán mới tìm ra được quán này.
Thì ra là vậy.
Mỹ Huệ và Gia Ân vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cô có hỏi anh vì sao anh lại thay đổi lớn như vậy, khác hẳn lúc cấp ba. Anh trả lời rằng: Bởi vì lúc đó mình chưa dậy thì xong. Mỹ Huệ bật cười. Cuộc nói chuyện trở nên vui vẻ hơn. Có vẻ như hai người đang dần trở nên thân thiết.
Ăn xong, Gia Ân giành phần thanh toán, Mỹ Huệ muốn chia đôi nhưng anh lại không cho. Gia Ân cứ đòi trả khiến Mỹ Huệ cũng không biết phải làm sao.
Hai người ra khỏi nhà hàng rồi vừa đi dạo vừa về nhà. Đúng là lâu rồi cô chưa ngắm cảnh đêm New York. Cũng khoảng hai năm rồi thì phải. Cô suốt ngày bận rộn làm việc, làm xong thì tranh thủ về nhà ngủ để lấy sức. Nhìn thành phố tấp nập đông đúc, ánh sáng long lanh rực rỡ, màn hình lớn trên tòa nhà đang chiếu một cô gái thật xinh đẹp, các cặp đôi thì nắm tay nhau thật chặt trong cái lạnh mùa đông... Mỹ Huệ nhìn sang Gia Ân. Dù sao cũng phải cảm ơn anh vì đã dẫn cô ra ngoài.
Reng... reng...
Đang định nói lời cảm ơn thì chuông điện thoại Mỹ Huệ reo. Nhìn dòng chữ trên màn hình, là quản gia Kim gọi. Cô thắc mắc không biết ông gọi cô có việc gì.
Xin lỗi, mình ra đây một chút. Mỹ Huệ nói với Gia Ân rồi đi chỗ khác hơi cách xa anh.
Gia Ân đứng đó nhìn Mỹ Huệ nói chuyện điện thoại. Anh có hơi thắc mắc người gọi đến là ai vì trông Mỹ Huệ nói chuyện có vẻ hơi lo lắng.
Chưa đầy hai phút sau Mỹ Huệ quay lại.
Xin lỗi cậu! Mỹ Huệ nói.
Không sao đâu. Gia Ân tò mò nhìn cô. Nhưng mà cậu nói chuyện với ai mà nhanh vậy.
À, là quản gia nơi mình làm việc. Ông ấy muốn ngày mai mình quay về.
Nghe Mỹ Huệ nói, Gia Ân có chút tiếc nuối. Trong buổi tối hôm nay dù khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng anh và cô nói chuyện với nhau rất nhiều. Nếu như ngày mai cô đi thì không biết bao giờ cô sẽ quay lại. Từ hồi cấp ba, Gia Ân đã thầm mến Mỹ Huệ ngay từ lần gặp đầu tiên. Một cô gái rất xinh đẹp và dịu dàng đã khiến tim anh rung động. Vì thế nên ngày nào anh cũng đến thư viện để gặp cô, chờ cô. Khi thấy cô, anh chủ động đến ngồi đối diện cô. Có lúc anh đến sớm hơn, anh cứ tưởng cô không đến nên có chút thất vọng. Trong lúc buồn bã thì chiếc ghế đối diện anh được kéo ra. Khi thấy cô ngồi xuống thì anh đã rất vui mừng. Ngày nào cũng vậy cho đến khi cô nghỉ học. Anh không biết điều đó nên ngày nào cũng ngồi chờ cô đến khi nào thư viện đóng cửa mới chịu về. Lúc ấy anh đã rất buồn, anh quyết định đi tìm cô thì biết được tin cô. Anh có hối hận vì trong suốt thời gian đó đã không nói chuyện với cô, không xin số cô. Anh buồn suốt hai tháng cho đến khi anh quyết định thay đổi diện mạo. Ba năm sau anh tình cờ gặp cô tại cửa hàng tạp hóa. Anh rất vui khi gặp lại cô nhưng vì có việc quan trọng, anh lại phải tạm biệt cô.
Còn bây giờ mới gặp lại nhau, chưa nói chuyện được bao nhiêu thì cô lại ra đi. Gia Ân muốn trở nên thân thiết hơn với cô, vậy mà... Anh thất vọng...
/85
|