Tống Vinh Hiển đứng sững người khi nghe Rose nói.
Nếu anh muốn biết sự thật thì hãy hỏi bà Lữ. Ngày đó tôi mới hai tuổi không hiểu chuyện. Sổ đỏ không thể tùy tiện tiết lộ.
Tống Vinh Hiển nhanh chóng quay đi.
Xem thử anh nên yêu hay nên hận chị Huệ.
Câu nói của Rose đã khiến Tống Vinh Hiển dừng bước. Hắn quay sang nhìn Rose cười khan.
Nữ vương thật lắm trò.
Nhìn Tống Vinh Hiển quay xe đi, Rose cười mãn nguyện.
Tất nhiên, vậy đó mới là nữ vương.
Trở về biệt thự, Tống Vinh Hiển lập tức đi tìm bà Lữ.
Có chuyện gì vậy? Bà Lữ ngồi trên ghế sopha trong phòng.
Con xin lỗi vì đã đánh thức mẹ nhưng con có chuyện muốn hỏi. Gương mặt Tống Vinh Hiển trở nên tối hẳn.
Chuyện gì?
Có phải ba chính là người giết ba mẹ Huệ.
Câu hỏi khiến bà Lữ câm lặng. Thì ra Hiển đã biết rồi sao?
Đúng vậy.
Khi nghe Rose nói, Tống Vinh Hiển không muốn tin là sự thật nhưng bà Lữ nói vậy, hắn càng đau lòng. Tại sao lại thành ra như vậy?
Hai mươi lăm năm trước, ba con và mẹ Huệ - Cung đã rất yêu nhau, không có gì có thể ngăn cản được họ đến với nhau cho dù gia đình hai bên đều phản đối. Nhưng bỗng nhiên một ngày, Cung bỏ ba con cưới người khác, khi ấy ba con rất đau khổ và hận Cung. Sau đó thì ba con cũng chịu cưới mẹ để lên chức lão đại Loen. Mười năm sau, một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa các hắc bang. Vì hận thù mà ba con đã lợi dụng cơ hội đó để sát hại gia đình Huệ. Nhưng còn chút lương tâm, ba con đã tha cho hai đứa con của Cung. Vài ngày sau, ba con biết được sự thật là ông nội con đã đe dọa Cung. Quá đau khổ vì đã tự giết Cung, ba con quyết định đi theo Cung để sửa chữa lỗi lầm của mình. Nói rồi, bà Lữ tự mình thắc mắc Nnưng ta không hiểu tại sao Huệ lại ở New York được, chẳng phải ba con đã đưa hai chị em Huệ vào trại mồ côi ở Úc rồi sao?
Về lầu ba, Tống Vinh Hiển ngồi ngay xuống về sopha. Hắn dựa lưng vào ghế. Để tay lên trán nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn có lỗi có cô, hắn còn mặt mũi nào để yêu cô nữa chứ. Thì ra lâu nay, hắn đã hận nhầm người. Người hắn nên hận phải là ba hắn mới đúng.
Vào phòng Mỹ Huệ, cô đang ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn đưa tay ra vuốt mái tóc che hết cả khuôn mặt cô. Tống Vinh Hiển cau mày. Tại sao cô đổ nhiều mồ hôi thế này?
Không... không... Mỹ Huệ nói lớn, thân người quơ loạng xoạng.
Huệ... Huệ... Tống Vinh Hiển cố đánh thức cô dậy.
Mỹ Huệ bật dậy nhìn Tống Vinh Hiển.
Ông chủ? Tại sao anh lại ở đây?
Cô gặp ác mộng à? Không trả lời Mỹ Huệ, hắn lo lắng hỏi lại cô.
Mỹ Huệ đã quen với việc này nên cũng không hỏi nữa. Dù hỏi tiếp thì ông chủ cũng sẽ hỏi lại cô.
Đúng vậy. Đôi mắt Mỹ Huệ tràn ngập sự sợ hãi. Tôi nằm mơ thấy cảnh tượng lúc nhỏ. Ngày mà bố mẹ tôi bị giết hại.
Nghe Mỹ Huệ nói vậy, tim Tống Vinh Hiển thắt lại. Thấy Mỹ Huệ lấy lọ thuốc ngủ ra, hắn giật lọ thuốc.
Cô định uống sao? Hắn cau mày hỏi.
Tôi phải uống mới ngủ được. Không uống thì sẽ gặp ác mộng. Mỹ Huệ cố lấy lại lọ thuốc. Vừa nãy về biệt thự, cô đau buồn nên lăn ra ngủ, chưa kịp uống thuốc.
Tống Vinh Hiển đau lòng nhìn cô. Thì ra sự việc đó đã khiến cô trở nên thế này, hắn sẽ không để cô uống thuốc đâu.
Mau trả cho tôi. Thấy ông chủ không chịu trả thuốc cho mình, Mỹ Huệ kiên cường giật lại thuốc. Tống Vinh Hiển đau đớn nhìn cô.
Bỗng, hắn ném lọ thuốc xuống, cầm hai cánh tay Mỹ Huệ vòng qua eo mình. Nâng cầm cô lên mà hôn lấy đôi môi nhỏ đó. Mỹ Huệ cố đẩy hắn ra nhưng không được. Tống Vinh Hiển tiến sâu vào miệng cô hơn. Mỹ Huệ cũng không hiểu tại sao ông chủ lại làm vậy nhưng cô lại không nỡ buông ra. Cô thả lỏng người, tự nguyện để ông chủ dẫn dắt, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Sáng hôm sau.
Mỹ Huệ nằm trên giường vẫn còn đang ngái ngủ. Thật kì lạ, sao hôm nay giường cứng thế nhỉ? Mỹ Huệ mở mắt ngước nhìn nam nhân đang ôm mình trong lòng.
Á á á á á.
Tiếng hét của Mỹ Huệ làm Tống Vinh Hiển thức giấc.
Ông chủ, tại sao anh lại ở đây?
Cô không nhớ gì sao? Tống Vinh Hiển bình thản vuốt tóc, cười đểu.
Mỹ Huệ lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cô xấu hổ.
Cô ngủ trong lòng tôi rất ngon.
... Nghe vậy, Mỹ Huệ càng xấu hổ hơn. Đúng vậy, có lẽ đây là đêm mà cô ngủ ngon nhất. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng đều phải thức dậy nửa đêm nếu không dùng thuốc ngủ. Vậy mà khi ngủ trong lòng ông chủ, cô đã ngủ rất ngon.
Mỹ Huệ xấu hổ nhảy xuống giường. Cô tình cờ nhìn lọ thuốc ngủ trong thùng rác. Định nhặt lên thì bị Tống Vinh Hiển cản lại.
Tôi cần nó.
Không cần.
Tôi không thể ngủ.
Tôi sẽ giúp cô ngủ. Vừa nói xong, Tống Vinh Hiển đã lấy lọ thuốc đi vào nhà vệ sinh, đổ hết thuốc vào bồn cầu rồi xả nước không quan tâm đến Mỹ Huệ đang há hốc vì hành động đó.
Mỹ Huệ lại suy nghĩ câu nói của Tống Vinh Hiển. Giúp cô ngủ? Giúp như thế nào chứ?
Mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tống Vinh Hiển nói rồi đi về phòng của mình.
Mỹ Huệ còn đang suy nghĩ câu nói của ông chủ, khi nghe hắn nói vậy lập tức không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm đồ ăn sáng xong xuôi thì Mỹ Huệ nhận được thông báo của Tống Vinh Hiển là hắn có việc gấp cần giải quyết nên không thể ăn sáng. Mỹ Huệ tức giận. Thật tình! Bảo người ta làm rồi lại không ăn. Có lẽ cô cần phải suy nghĩ lại thôi. Tại sao cô lại đi yêu tên ác ma này chứ? Đáng ghét! Mỹ Huệ tức giận nhìn hai đĩa soup trên bàn, cô cầm hai đĩa lên định đổ đi thì suy nghĩ lại. Đổ đi thì tiếc, công sức cô làm cơ mà, giận thì giận nhưng ăn thì ăn. Mỹ Huệ đổ đĩa của Tống Vinh Hiển vào của cô. Cô ngồi xuống bàn ăn. Ngon đấy chứ! Thật tiếc vì ông chủ không thể ăn được. Cô cố tình nấu ngon như vậy là vì hắn, vậy mà... Mỹ Huệ buồn rầu. Thôi kệ đi, không quan tâm nữa, không ăn thì thôi. Mỹ Huệ lấy lại tinh thần, ăn hết hai đĩa soup đó rồi bắt tay vào làm việc nhà.
***
Chiếc xe Lexus dừng lại tại ngôi biệt thự trên núi. Tống Vinh Hiển xuống xe. Sau đó có một người tiến tới mời hắn vào biệt thự.
Tống lão đại, xin mời?
Người đó không dẫn Tống Vinh Hiển vào biệt thự mà lại mời hắn vào chiếc xe Lexus khác.
Xin lỗi, chỉ có Tống lão đại được phép.
Tuấn Kiệt đang định ngồi vào xe thì bị cản lại. Anh cau mày nhìn Tống Vinh Hiển. Thấy hắn gật đầu, anh mới từ bỏ lui ra sau. Chiếc xe chở Tống Vinh Hiển lên sâu trên núi hơn. Đi một hồi lâu thì mới dừng lại tại một nơi. Người đó sau khi đeo một mặt nạ màu đen có chữ Tứ lại tiếp tục dẫn Tống Vinh Hiển vào một căn phòng. Cuối căn phòng có một người ngồi chéo chân trên một chiếc ghế thoải mái dựa lưng vào. Người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ có chữ Tứ chỉ khác là mặt nạ đó có khắc bốn con vật huyền bí.
Ta thắng rồi sao? Người đó nói.
Nữ vương trăm chiêu ngàn kế tôi đã thua.
Quá khen rồi. Nữ Vương cười nói. Lúc đầu ngươi không nên cược với ta.
Hừ!
Nào, mau thực hiện lời hứa đi. Nữ vương không kiêng sợ, thách thức nhìn Tống Vinh Hiển.
Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi sẽ không xăm Tứ.
Được thôi. Nữ vương thoải mái đáp ứng.
Vậy ngươi đã hết yêu Thiên Ngọc rồi sao?
Đang định bỏ đi thì Tống Vinh Hiển nghe câu nói của nữ vương. Hắn nhìn nữ vương, đôi mắt phẫn nộ nói.
Mong nữ vương sẽ trả Thiên Ngọc cho tôi.
Thiên Ngọc đã chết. Cốt cũng đã hóa thành tro bụi. Ngươi muốn đòi gì? Nữ vương vẫn điềm nhiên đáp lại.
Đòi người sống. Nói rồi hắn Lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Nữ vương. Một người con trai trong bóng tối nói, người đó cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ có ba con vật.
Hắn thật kiên cường. Đã hai năm rồi nhưng vẫn đòi người sống. Nữ vương lắc đầu cười khổ.
Còn người con trai nhìn Tống Vinh Hiển với ánh mắt đầy thù hận.
Xong việc, tôi sẽ giết hắn ta. Người con trai nắm tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi những đường gân trên bàn tay đều nổi rõ lên.
***Kết thúc chương 35: Không nên hận.
Nếu anh muốn biết sự thật thì hãy hỏi bà Lữ. Ngày đó tôi mới hai tuổi không hiểu chuyện. Sổ đỏ không thể tùy tiện tiết lộ.
Tống Vinh Hiển nhanh chóng quay đi.
Xem thử anh nên yêu hay nên hận chị Huệ.
Câu nói của Rose đã khiến Tống Vinh Hiển dừng bước. Hắn quay sang nhìn Rose cười khan.
Nữ vương thật lắm trò.
Nhìn Tống Vinh Hiển quay xe đi, Rose cười mãn nguyện.
Tất nhiên, vậy đó mới là nữ vương.
Trở về biệt thự, Tống Vinh Hiển lập tức đi tìm bà Lữ.
Có chuyện gì vậy? Bà Lữ ngồi trên ghế sopha trong phòng.
Con xin lỗi vì đã đánh thức mẹ nhưng con có chuyện muốn hỏi. Gương mặt Tống Vinh Hiển trở nên tối hẳn.
Chuyện gì?
Có phải ba chính là người giết ba mẹ Huệ.
Câu hỏi khiến bà Lữ câm lặng. Thì ra Hiển đã biết rồi sao?
Đúng vậy.
Khi nghe Rose nói, Tống Vinh Hiển không muốn tin là sự thật nhưng bà Lữ nói vậy, hắn càng đau lòng. Tại sao lại thành ra như vậy?
Hai mươi lăm năm trước, ba con và mẹ Huệ - Cung đã rất yêu nhau, không có gì có thể ngăn cản được họ đến với nhau cho dù gia đình hai bên đều phản đối. Nhưng bỗng nhiên một ngày, Cung bỏ ba con cưới người khác, khi ấy ba con rất đau khổ và hận Cung. Sau đó thì ba con cũng chịu cưới mẹ để lên chức lão đại Loen. Mười năm sau, một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa các hắc bang. Vì hận thù mà ba con đã lợi dụng cơ hội đó để sát hại gia đình Huệ. Nhưng còn chút lương tâm, ba con đã tha cho hai đứa con của Cung. Vài ngày sau, ba con biết được sự thật là ông nội con đã đe dọa Cung. Quá đau khổ vì đã tự giết Cung, ba con quyết định đi theo Cung để sửa chữa lỗi lầm của mình. Nói rồi, bà Lữ tự mình thắc mắc Nnưng ta không hiểu tại sao Huệ lại ở New York được, chẳng phải ba con đã đưa hai chị em Huệ vào trại mồ côi ở Úc rồi sao?
Về lầu ba, Tống Vinh Hiển ngồi ngay xuống về sopha. Hắn dựa lưng vào ghế. Để tay lên trán nhắm mắt lại, tay nắm chặt thành nắm đấm. Hắn có lỗi có cô, hắn còn mặt mũi nào để yêu cô nữa chứ. Thì ra lâu nay, hắn đã hận nhầm người. Người hắn nên hận phải là ba hắn mới đúng.
Vào phòng Mỹ Huệ, cô đang ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn đưa tay ra vuốt mái tóc che hết cả khuôn mặt cô. Tống Vinh Hiển cau mày. Tại sao cô đổ nhiều mồ hôi thế này?
Không... không... Mỹ Huệ nói lớn, thân người quơ loạng xoạng.
Huệ... Huệ... Tống Vinh Hiển cố đánh thức cô dậy.
Mỹ Huệ bật dậy nhìn Tống Vinh Hiển.
Ông chủ? Tại sao anh lại ở đây?
Cô gặp ác mộng à? Không trả lời Mỹ Huệ, hắn lo lắng hỏi lại cô.
Mỹ Huệ đã quen với việc này nên cũng không hỏi nữa. Dù hỏi tiếp thì ông chủ cũng sẽ hỏi lại cô.
Đúng vậy. Đôi mắt Mỹ Huệ tràn ngập sự sợ hãi. Tôi nằm mơ thấy cảnh tượng lúc nhỏ. Ngày mà bố mẹ tôi bị giết hại.
Nghe Mỹ Huệ nói vậy, tim Tống Vinh Hiển thắt lại. Thấy Mỹ Huệ lấy lọ thuốc ngủ ra, hắn giật lọ thuốc.
Cô định uống sao? Hắn cau mày hỏi.
Tôi phải uống mới ngủ được. Không uống thì sẽ gặp ác mộng. Mỹ Huệ cố lấy lại lọ thuốc. Vừa nãy về biệt thự, cô đau buồn nên lăn ra ngủ, chưa kịp uống thuốc.
Tống Vinh Hiển đau lòng nhìn cô. Thì ra sự việc đó đã khiến cô trở nên thế này, hắn sẽ không để cô uống thuốc đâu.
Mau trả cho tôi. Thấy ông chủ không chịu trả thuốc cho mình, Mỹ Huệ kiên cường giật lại thuốc. Tống Vinh Hiển đau đớn nhìn cô.
Bỗng, hắn ném lọ thuốc xuống, cầm hai cánh tay Mỹ Huệ vòng qua eo mình. Nâng cầm cô lên mà hôn lấy đôi môi nhỏ đó. Mỹ Huệ cố đẩy hắn ra nhưng không được. Tống Vinh Hiển tiến sâu vào miệng cô hơn. Mỹ Huệ cũng không hiểu tại sao ông chủ lại làm vậy nhưng cô lại không nỡ buông ra. Cô thả lỏng người, tự nguyện để ông chủ dẫn dắt, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào.
Sáng hôm sau.
Mỹ Huệ nằm trên giường vẫn còn đang ngái ngủ. Thật kì lạ, sao hôm nay giường cứng thế nhỉ? Mỹ Huệ mở mắt ngước nhìn nam nhân đang ôm mình trong lòng.
Á á á á á.
Tiếng hét của Mỹ Huệ làm Tống Vinh Hiển thức giấc.
Ông chủ, tại sao anh lại ở đây?
Cô không nhớ gì sao? Tống Vinh Hiển bình thản vuốt tóc, cười đểu.
Mỹ Huệ lập tức nhớ lại cảnh tượng đêm qua. Cô xấu hổ.
Cô ngủ trong lòng tôi rất ngon.
... Nghe vậy, Mỹ Huệ càng xấu hổ hơn. Đúng vậy, có lẽ đây là đêm mà cô ngủ ngon nhất. Đêm nào cô cũng gặp ác mộng đều phải thức dậy nửa đêm nếu không dùng thuốc ngủ. Vậy mà khi ngủ trong lòng ông chủ, cô đã ngủ rất ngon.
Mỹ Huệ xấu hổ nhảy xuống giường. Cô tình cờ nhìn lọ thuốc ngủ trong thùng rác. Định nhặt lên thì bị Tống Vinh Hiển cản lại.
Tôi cần nó.
Không cần.
Tôi không thể ngủ.
Tôi sẽ giúp cô ngủ. Vừa nói xong, Tống Vinh Hiển đã lấy lọ thuốc đi vào nhà vệ sinh, đổ hết thuốc vào bồn cầu rồi xả nước không quan tâm đến Mỹ Huệ đang há hốc vì hành động đó.
Mỹ Huệ lại suy nghĩ câu nói của Tống Vinh Hiển. Giúp cô ngủ? Giúp như thế nào chứ?
Mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Tống Vinh Hiển nói rồi đi về phòng của mình.
Mỹ Huệ còn đang suy nghĩ câu nói của ông chủ, khi nghe hắn nói vậy lập tức không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm đồ ăn sáng xong xuôi thì Mỹ Huệ nhận được thông báo của Tống Vinh Hiển là hắn có việc gấp cần giải quyết nên không thể ăn sáng. Mỹ Huệ tức giận. Thật tình! Bảo người ta làm rồi lại không ăn. Có lẽ cô cần phải suy nghĩ lại thôi. Tại sao cô lại đi yêu tên ác ma này chứ? Đáng ghét! Mỹ Huệ tức giận nhìn hai đĩa soup trên bàn, cô cầm hai đĩa lên định đổ đi thì suy nghĩ lại. Đổ đi thì tiếc, công sức cô làm cơ mà, giận thì giận nhưng ăn thì ăn. Mỹ Huệ đổ đĩa của Tống Vinh Hiển vào của cô. Cô ngồi xuống bàn ăn. Ngon đấy chứ! Thật tiếc vì ông chủ không thể ăn được. Cô cố tình nấu ngon như vậy là vì hắn, vậy mà... Mỹ Huệ buồn rầu. Thôi kệ đi, không quan tâm nữa, không ăn thì thôi. Mỹ Huệ lấy lại tinh thần, ăn hết hai đĩa soup đó rồi bắt tay vào làm việc nhà.
***
Chiếc xe Lexus dừng lại tại ngôi biệt thự trên núi. Tống Vinh Hiển xuống xe. Sau đó có một người tiến tới mời hắn vào biệt thự.
Tống lão đại, xin mời?
Người đó không dẫn Tống Vinh Hiển vào biệt thự mà lại mời hắn vào chiếc xe Lexus khác.
Xin lỗi, chỉ có Tống lão đại được phép.
Tuấn Kiệt đang định ngồi vào xe thì bị cản lại. Anh cau mày nhìn Tống Vinh Hiển. Thấy hắn gật đầu, anh mới từ bỏ lui ra sau. Chiếc xe chở Tống Vinh Hiển lên sâu trên núi hơn. Đi một hồi lâu thì mới dừng lại tại một nơi. Người đó sau khi đeo một mặt nạ màu đen có chữ Tứ lại tiếp tục dẫn Tống Vinh Hiển vào một căn phòng. Cuối căn phòng có một người ngồi chéo chân trên một chiếc ghế thoải mái dựa lưng vào. Người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ có chữ Tứ chỉ khác là mặt nạ đó có khắc bốn con vật huyền bí.
Ta thắng rồi sao? Người đó nói.
Nữ vương trăm chiêu ngàn kế tôi đã thua.
Quá khen rồi. Nữ Vương cười nói. Lúc đầu ngươi không nên cược với ta.
Hừ!
Nào, mau thực hiện lời hứa đi. Nữ vương không kiêng sợ, thách thức nhìn Tống Vinh Hiển.
Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi sẽ không xăm Tứ.
Được thôi. Nữ vương thoải mái đáp ứng.
Vậy ngươi đã hết yêu Thiên Ngọc rồi sao?
Đang định bỏ đi thì Tống Vinh Hiển nghe câu nói của nữ vương. Hắn nhìn nữ vương, đôi mắt phẫn nộ nói.
Mong nữ vương sẽ trả Thiên Ngọc cho tôi.
Thiên Ngọc đã chết. Cốt cũng đã hóa thành tro bụi. Ngươi muốn đòi gì? Nữ vương vẫn điềm nhiên đáp lại.
Đòi người sống. Nói rồi hắn Lạnh lùng quay lưng bỏ đi.
Nữ vương. Một người con trai trong bóng tối nói, người đó cũng đeo mặt nạ nhưng chỉ có ba con vật.
Hắn thật kiên cường. Đã hai năm rồi nhưng vẫn đòi người sống. Nữ vương lắc đầu cười khổ.
Còn người con trai nhìn Tống Vinh Hiển với ánh mắt đầy thù hận.
Xong việc, tôi sẽ giết hắn ta. Người con trai nắm tay thành nắm đấm, chặt đến nỗi những đường gân trên bàn tay đều nổi rõ lên.
***Kết thúc chương 35: Không nên hận.
/85
|