Quản gia Kim kể toàn bộ những lời nói dối của Mỹ Huệ cho Tống Vinh Hiển. Nghe xong hắn liền hiểu ra vấn đề.
Đúng vậy, là tôi bảo cô ấy đi. Tinh thần bỗng trở nên tốt hơn, hắn ngồi xuống sopha.
Là thật ạ? Quản gia Kim tỏ vẻ nghi ngờ.
Ông không tin lời tôi? Tống Vinh Hiển nhướng mày nói.
Tôi xin lỗi. Tôi làm việc đây. Nói rồi, quản gia Kim đi xuống lầu ba. Ông biết rằng Mỹ Huệ đã nói dối và ông chủ bao che cho cô. Cho dù bây giờ ông chủ là người của nữ vương thì cũng sẽ không đến nơi đó. Trừ bữa tiệc lần trước, ông chủ phải thực hiện theo yêu cầu của nữ vương mà mua đồ ở đó. Gần đến cầu thang, ông quay lại ấp úng hỏi: Có phải ông chủ...
Chuyện gì? Tống Vinh Hiển đứng dậy.
Không có gì. Quản gia Kim nhanh chóng đi xuống lầu. Ông thật sự không muốn hỏi. Nếu đó là sự thật thì ông không muốn nghe, không sợ một người biết được sẽ chắc chắn đau lòng...
Tống Vinh Hiển định lên phòng nhưng lại lấy điện thoại ra vui vẻ nhắn tin cho người nào đó.
Chắc em cũng đã biết số đo của tôi rồi. Việc tôi thích màu đen thì em cũng hiểu rõ. Tôi tin vào mắt thẩm mĩ của em lần này. Đừng để tôi thất vọng.
Nhắn xong, hắn gửi cho một người có tên là Chuột Nhắt. Đã gửi xong tin nhắn từ lâu nhưng hắn cứ nhìn điện thoại với khuôn mặt rạng rỡ. Hắn không ngờ cô lại dám nói dối và nói dối cực kì tệ. Lần sau hắn phải dạy cô cách nối dối mới được. Chứ nếu không mọi bí mật của hắn, sẽ bị kẻ thù biết mất.
Vâng! Tiếng tin nhắn tới. Hắn đọc mà không ngừng cười. Không uổng công hắn đối xử tốt với cô. Cuối cùng hắn cũng được đền đáp. Cô chủ động mua đồ cho hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy thật vui. Khoan đã, hình như hắn quên điều gì đó. Đúng rồi! Tống Vinh Hiển nhớ ra gì đó rồi sau đó nhanh chóng đi xuống lầu ba.
Con đi đâu vậy? Vừa xuống lầu ba, Tống Vinh Hiển gặp bà Lữ.
Kể từ tối hôm đó hắn chưa gặp bà Lữ nên hai người cùng nhau ra vườn hoa nói chuyện.
Con vẫn giữ Huệ Huệ lại sao? Bà Lữ cầm tách trà hỏi.
Vâng! Hắn cũng nhấp một ngụm trà.
Hai người không nói gì. Gió nổi lên. Hương hoa Huệ ùa tới.
Con có biết vì sao mẹ lại ngăn cản con phá những bông hoa Huệ đó không? Bà Lữ trầm ngâm nói.
Có phải đó là thứ duy nhất mà ông ấy để lại?
Đúng vậy. Bà Lữ u sầu nhìn vào cõi hư vô. Bà thấy một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc. Bởi vì nó là tình cảm, là tâm huyết của ba con. Mỗi lần nhìn những bông hoa đó, mẹ lại nhớ đến ông ấy. Mặc dù, nó không dành cho mẹ. Đã rất nhiều lần mẹ rất muốn hận Huệ... nhưng lại nghĩ đến tội lỗi mà ba con đã gây ra, mẹ cảm thấy thương con bé nhiều hơn. Và những lần như thế, mẹ lại tự nhủ phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho Huệ, cho con gái của người bạn thân ấy. Mẹ muốn hai người họ có thể cảm thấy yên tâm trên thiên đường, họ đều là những người tốt, họ cần phải được hạnh phúc... Nói đến đây, bà Lữ nghẹn ngào.
Tống Vinh Hiển nhìn bà im lặng. Bà Lữ lại nói tiếp.
Mẹ biết cảm xúc hiện giờ của con với Huệ Huệ. Mẹ không muốn con như ông ấy, đánh mất người mình yêu mãi mãi. Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật này. Hãy theo đuổi tình yêu của mình, mẹ ra lệnh! Ánh mắt bà Lữ hiện giờ vô cùng kiên định khiến cho Tống Vinh Hiển không thể không nghe theo. Hắn nhìn bà đầy biết ơn.
Ở đâu gần đó có một người đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Quản gia Kim mất bình tĩnh khi biết được sự thật rằng... ông chủ đã có tình yêu mới. Không thể được! Đầu óc quản gia Kim rối loạn, ông đảo mắt liên tục, gương mặt trở nên trắng bệch không sức sống. Không thể để cho hai người họ thành đôi. Như vậy thì... sẽ rất đau khổ. Nhưng mà... Quản gia Kim dần bình tĩnh hơn. Tình yêu này chỉ có ông chủ, cô Huệ đó chắc sẽ không có ý gì. Đúng vậy, ông lo lắng quá rồi! Đôi mắt quản gia Kim nặng trĩu. Cầu mong là vậy... Bởi vì ông không muốn trở thành người xấu.
***
Đứng trước shop Luxury, Mỹ Huệ và Thiên Thiên nhìn vào trong. Hai người họ đều không hiểu nổi Tống Vinh Hiển. Thiên Thiên thì không ngờ Tống Vinh Hiển sẽ mua đồ ở đây. Còn Mỹ Huệ ngơ ngác vì ông chủ không trách phạt mà còn bảo cô mua đồ nữa, lại còn tin vào mắt thẩm mĩ của cô nữa chứ.
Này, có phải ông chủ của chúng ta rất kì lạ phải không? Thiên Thiên nói.
Mỹ Huệ gật đầu đồng ý.
Bước vào trong shop, dù đã vào một lần nhưng Mỹ Huệ vẫn còn bị choáng ngợp. Cô nhìn qua Thiên Thiên. Cô ấy thoạt nhìn thì rất bình tĩnh nhưng chắc chắn bên trong rất giống cô. Đó chỉ là suy nghĩ của Mỹ Huệ nhưng cô đâu biết được rằng nơi này, Thiên Thiên rất quen thuộc.
Chị Huệ! Một giọng con gái vô cùng dễ thương vang lên. Mỹ Huệ và Thiên Thiên cùng quay về phía sau thì thấy Rose vui vẻ chạy tới.
Rose! Mỹ Huệ không ngạc nhiên cho lắm. Cô vẫn còn giữ định kiến rằng Rose là con gái của nữ vương nên ở đây chẳng có gì là lạ.
Chị làm gì ở đây thế? Rose hỏi. Đúng vậy, câu này phải để Rose hỏi mới đúng. Một người nghèo như Mỹ Huệ thì làm gì ở nơi sang trọng như thế này?
Chị mua đồ cho ông chủ. Mỹ Huệ trả lời.
Ông chủ? Là anh Hiển sao?
Đúng vậy!
Đây là? Rose nhìn sang Thiên Thiên.
Đây là Thiên Thiên, là bạn thân của chị. Mỹ Huệ vui vẻ giới thiệu, sau đó quay sang giới thiệu Rose. Còn đây là...
Em là em họ của chị Huệ. Mỹ Huệ chưa kịp giới thiệu đã bị Rose cướp mất lời. Mà em họ sao? Mỹ Huệ ngạc nhiên. Rose thì tinh nghịch nháy mắt với cô. Thôi thì cũng được. Rose cũng đối xử rất tốt với cô, có một người em gái dễ thương như thế thì còn gì bằng. Dù sao cũng không biết nên giới thiệu Rose là gì. Chẳng lẽ nên giới thiệu là con gái của nữ vương, kẻ thù của ông chủ chúng ta... Không được!
Em không ngờ là anh Hiển lại mua đồ ở đây đấy! Rose tò mò.
Ông chủ bảo đồ nơi này rất đẹp. Mỹ Huệ lựa lời nói.
Vậy sao? Rose hào hứng nhưng trong đôi mắt lại có gì đó rất bí ẩn. Thôi bây giờ em có việc cần phải làm. Gặp hai chị sau nha! Bai!
Bai! Mỹ Huệ và Thiên Thiên cùng vẫy tay chào.
Thiên Thiên cũng không hỏi nhiều về Rose. Mỹ Huệ thấy có chút kì lạ. Với tính cách của Thiên Thiên thì cô đã hỏi rất nhiều rồi, nhưng sao giờ lại im lặng thế? Mỹ Huệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thiên Thiên sáng giờ bị cô kéo đi nhiều nơi đã bị kiệt sức rồi. Tội nghiệp!
Khoan đã. Vừa bước vào một phòng chọn đồ, Mỹ Huệ liền nhớ ra, cô không có tiền...
Ôi trời ạ! Mỹ Huệ ôm đầu.
Làm sao đấy? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ông chủ! Mỹ Huệ và Thiên Thiên đều ngạc nhiên.
Sao em mua đồ mà không nói trước cho tôi biết. En nghèo như vậy thì làm sao mà mua được.
... Thì ra đó là lí do mà ông chủ đến đây. Đến để nhục mạ tôi đấy ư?
Tống Vinh Hiển như một vị cứu tinh đưa thẻ tín dụng cho Mỹ Huệ. Cô mừng rỡ cầm lấy. Sau đó cả ba người cùng đi mua đồ. Một lát sau, trên tay mỗi người đầy ắp những chiếc túi Luxury. Riêng Thiên Thiên và Mỹ Huệ còn có thêm những chiếc túi khác và bị Tống Vinh Hiển thấy.
Thành Danh? Tống Vinh Hiển cau mày hỏi.
À, không có gì. Mỹ Huệ giấu những chiếc túi đó ra sau lưng nhưng vẫn bị Tống Vinh Hiển giật lấy.
Đó... đó là... Mỹ Huệ cố gắng lấy lại những chiếc túi. Đây là đồ của em trai tôi.
Em trai của em?
Mỹ Huệ gật đầu.
Tống Vinh Hiển lại một lần nữa hiểu ra vì sao Mỹ Huệ lại nói dối. Thì ra cô nói dối vì muốn mua đồ mới cho em trai, nên cô lấy lý do mua đồ cho hắn. Hắn đã hiểu sai rồi. Ngay từ đầu, hắn cứ tưởng cô thật sự chủ động mua đồ cho hắn. Hắn đã rất vui. Tâm trạng Tống Vinh Hiển ỉu xuống. Lê thê từng bước đi về phía bãi đậu xe.
Đúng vậy, là tôi bảo cô ấy đi. Tinh thần bỗng trở nên tốt hơn, hắn ngồi xuống sopha.
Là thật ạ? Quản gia Kim tỏ vẻ nghi ngờ.
Ông không tin lời tôi? Tống Vinh Hiển nhướng mày nói.
Tôi xin lỗi. Tôi làm việc đây. Nói rồi, quản gia Kim đi xuống lầu ba. Ông biết rằng Mỹ Huệ đã nói dối và ông chủ bao che cho cô. Cho dù bây giờ ông chủ là người của nữ vương thì cũng sẽ không đến nơi đó. Trừ bữa tiệc lần trước, ông chủ phải thực hiện theo yêu cầu của nữ vương mà mua đồ ở đó. Gần đến cầu thang, ông quay lại ấp úng hỏi: Có phải ông chủ...
Chuyện gì? Tống Vinh Hiển đứng dậy.
Không có gì. Quản gia Kim nhanh chóng đi xuống lầu. Ông thật sự không muốn hỏi. Nếu đó là sự thật thì ông không muốn nghe, không sợ một người biết được sẽ chắc chắn đau lòng...
Tống Vinh Hiển định lên phòng nhưng lại lấy điện thoại ra vui vẻ nhắn tin cho người nào đó.
Chắc em cũng đã biết số đo của tôi rồi. Việc tôi thích màu đen thì em cũng hiểu rõ. Tôi tin vào mắt thẩm mĩ của em lần này. Đừng để tôi thất vọng.
Nhắn xong, hắn gửi cho một người có tên là Chuột Nhắt. Đã gửi xong tin nhắn từ lâu nhưng hắn cứ nhìn điện thoại với khuôn mặt rạng rỡ. Hắn không ngờ cô lại dám nói dối và nói dối cực kì tệ. Lần sau hắn phải dạy cô cách nối dối mới được. Chứ nếu không mọi bí mật của hắn, sẽ bị kẻ thù biết mất.
Vâng! Tiếng tin nhắn tới. Hắn đọc mà không ngừng cười. Không uổng công hắn đối xử tốt với cô. Cuối cùng hắn cũng được đền đáp. Cô chủ động mua đồ cho hắn, điều đó khiến hắn cảm thấy thật vui. Khoan đã, hình như hắn quên điều gì đó. Đúng rồi! Tống Vinh Hiển nhớ ra gì đó rồi sau đó nhanh chóng đi xuống lầu ba.
Con đi đâu vậy? Vừa xuống lầu ba, Tống Vinh Hiển gặp bà Lữ.
Kể từ tối hôm đó hắn chưa gặp bà Lữ nên hai người cùng nhau ra vườn hoa nói chuyện.
Con vẫn giữ Huệ Huệ lại sao? Bà Lữ cầm tách trà hỏi.
Vâng! Hắn cũng nhấp một ngụm trà.
Hai người không nói gì. Gió nổi lên. Hương hoa Huệ ùa tới.
Con có biết vì sao mẹ lại ngăn cản con phá những bông hoa Huệ đó không? Bà Lữ trầm ngâm nói.
Có phải đó là thứ duy nhất mà ông ấy để lại?
Đúng vậy. Bà Lữ u sầu nhìn vào cõi hư vô. Bà thấy một cặp tình nhân đang rất hạnh phúc. Bởi vì nó là tình cảm, là tâm huyết của ba con. Mỗi lần nhìn những bông hoa đó, mẹ lại nhớ đến ông ấy. Mặc dù, nó không dành cho mẹ. Đã rất nhiều lần mẹ rất muốn hận Huệ... nhưng lại nghĩ đến tội lỗi mà ba con đã gây ra, mẹ cảm thấy thương con bé nhiều hơn. Và những lần như thế, mẹ lại tự nhủ phải cố gắng chăm sóc thật tốt cho Huệ, cho con gái của người bạn thân ấy. Mẹ muốn hai người họ có thể cảm thấy yên tâm trên thiên đường, họ đều là những người tốt, họ cần phải được hạnh phúc... Nói đến đây, bà Lữ nghẹn ngào.
Tống Vinh Hiển nhìn bà im lặng. Bà Lữ lại nói tiếp.
Mẹ biết cảm xúc hiện giờ của con với Huệ Huệ. Mẹ không muốn con như ông ấy, đánh mất người mình yêu mãi mãi. Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật này. Hãy theo đuổi tình yêu của mình, mẹ ra lệnh! Ánh mắt bà Lữ hiện giờ vô cùng kiên định khiến cho Tống Vinh Hiển không thể không nghe theo. Hắn nhìn bà đầy biết ơn.
Ở đâu gần đó có một người đã nghe toàn bộ cuộc nói chuyện. Quản gia Kim mất bình tĩnh khi biết được sự thật rằng... ông chủ đã có tình yêu mới. Không thể được! Đầu óc quản gia Kim rối loạn, ông đảo mắt liên tục, gương mặt trở nên trắng bệch không sức sống. Không thể để cho hai người họ thành đôi. Như vậy thì... sẽ rất đau khổ. Nhưng mà... Quản gia Kim dần bình tĩnh hơn. Tình yêu này chỉ có ông chủ, cô Huệ đó chắc sẽ không có ý gì. Đúng vậy, ông lo lắng quá rồi! Đôi mắt quản gia Kim nặng trĩu. Cầu mong là vậy... Bởi vì ông không muốn trở thành người xấu.
***
Đứng trước shop Luxury, Mỹ Huệ và Thiên Thiên nhìn vào trong. Hai người họ đều không hiểu nổi Tống Vinh Hiển. Thiên Thiên thì không ngờ Tống Vinh Hiển sẽ mua đồ ở đây. Còn Mỹ Huệ ngơ ngác vì ông chủ không trách phạt mà còn bảo cô mua đồ nữa, lại còn tin vào mắt thẩm mĩ của cô nữa chứ.
Này, có phải ông chủ của chúng ta rất kì lạ phải không? Thiên Thiên nói.
Mỹ Huệ gật đầu đồng ý.
Bước vào trong shop, dù đã vào một lần nhưng Mỹ Huệ vẫn còn bị choáng ngợp. Cô nhìn qua Thiên Thiên. Cô ấy thoạt nhìn thì rất bình tĩnh nhưng chắc chắn bên trong rất giống cô. Đó chỉ là suy nghĩ của Mỹ Huệ nhưng cô đâu biết được rằng nơi này, Thiên Thiên rất quen thuộc.
Chị Huệ! Một giọng con gái vô cùng dễ thương vang lên. Mỹ Huệ và Thiên Thiên cùng quay về phía sau thì thấy Rose vui vẻ chạy tới.
Rose! Mỹ Huệ không ngạc nhiên cho lắm. Cô vẫn còn giữ định kiến rằng Rose là con gái của nữ vương nên ở đây chẳng có gì là lạ.
Chị làm gì ở đây thế? Rose hỏi. Đúng vậy, câu này phải để Rose hỏi mới đúng. Một người nghèo như Mỹ Huệ thì làm gì ở nơi sang trọng như thế này?
Chị mua đồ cho ông chủ. Mỹ Huệ trả lời.
Ông chủ? Là anh Hiển sao?
Đúng vậy!
Đây là? Rose nhìn sang Thiên Thiên.
Đây là Thiên Thiên, là bạn thân của chị. Mỹ Huệ vui vẻ giới thiệu, sau đó quay sang giới thiệu Rose. Còn đây là...
Em là em họ của chị Huệ. Mỹ Huệ chưa kịp giới thiệu đã bị Rose cướp mất lời. Mà em họ sao? Mỹ Huệ ngạc nhiên. Rose thì tinh nghịch nháy mắt với cô. Thôi thì cũng được. Rose cũng đối xử rất tốt với cô, có một người em gái dễ thương như thế thì còn gì bằng. Dù sao cũng không biết nên giới thiệu Rose là gì. Chẳng lẽ nên giới thiệu là con gái của nữ vương, kẻ thù của ông chủ chúng ta... Không được!
Em không ngờ là anh Hiển lại mua đồ ở đây đấy! Rose tò mò.
Ông chủ bảo đồ nơi này rất đẹp. Mỹ Huệ lựa lời nói.
Vậy sao? Rose hào hứng nhưng trong đôi mắt lại có gì đó rất bí ẩn. Thôi bây giờ em có việc cần phải làm. Gặp hai chị sau nha! Bai!
Bai! Mỹ Huệ và Thiên Thiên cùng vẫy tay chào.
Thiên Thiên cũng không hỏi nhiều về Rose. Mỹ Huệ thấy có chút kì lạ. Với tính cách của Thiên Thiên thì cô đã hỏi rất nhiều rồi, nhưng sao giờ lại im lặng thế? Mỹ Huệ cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Thiên Thiên sáng giờ bị cô kéo đi nhiều nơi đã bị kiệt sức rồi. Tội nghiệp!
Khoan đã. Vừa bước vào một phòng chọn đồ, Mỹ Huệ liền nhớ ra, cô không có tiền...
Ôi trời ạ! Mỹ Huệ ôm đầu.
Làm sao đấy? Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
Ông chủ! Mỹ Huệ và Thiên Thiên đều ngạc nhiên.
Sao em mua đồ mà không nói trước cho tôi biết. En nghèo như vậy thì làm sao mà mua được.
... Thì ra đó là lí do mà ông chủ đến đây. Đến để nhục mạ tôi đấy ư?
Tống Vinh Hiển như một vị cứu tinh đưa thẻ tín dụng cho Mỹ Huệ. Cô mừng rỡ cầm lấy. Sau đó cả ba người cùng đi mua đồ. Một lát sau, trên tay mỗi người đầy ắp những chiếc túi Luxury. Riêng Thiên Thiên và Mỹ Huệ còn có thêm những chiếc túi khác và bị Tống Vinh Hiển thấy.
Thành Danh? Tống Vinh Hiển cau mày hỏi.
À, không có gì. Mỹ Huệ giấu những chiếc túi đó ra sau lưng nhưng vẫn bị Tống Vinh Hiển giật lấy.
Đó... đó là... Mỹ Huệ cố gắng lấy lại những chiếc túi. Đây là đồ của em trai tôi.
Em trai của em?
Mỹ Huệ gật đầu.
Tống Vinh Hiển lại một lần nữa hiểu ra vì sao Mỹ Huệ lại nói dối. Thì ra cô nói dối vì muốn mua đồ mới cho em trai, nên cô lấy lý do mua đồ cho hắn. Hắn đã hiểu sai rồi. Ngay từ đầu, hắn cứ tưởng cô thật sự chủ động mua đồ cho hắn. Hắn đã rất vui. Tâm trạng Tống Vinh Hiển ỉu xuống. Lê thê từng bước đi về phía bãi đậu xe.
/85
|