Hầu Gái Của Ác Quỷ

Chương 45 - Cậu Thích Tôi Sao?

/85


Mỹ Huệ đang chìm trong những suy tư của mình, Tống Vinh Hiển cũng vậy. Ngay từ khi bước đến bên mộ, hắn đã nhìn hai người trong bức ảnh với ánh mắt khó tả. Cũng không biết nên tả như thế nào về ánh mắt ấy. Nhưng nó vừa có một chút sự hận thù, nhưng rất nhanh lại hiện lên một cảm xúc rất mãnh liệt. Mục đích của hắn đến mộ chính là vì Mỹ Huệ. Đối với người con trai của kẻ đã phá tan gia đình của họ và cũng là người đã khiến gia đình hắn tan vỡ, hắn không biết có nên hận hay không. Nhưng lúc này, hắn đã quên đi sự hận thù. Khi biết mình yêu Mỹ Huệ, hắn không còn thấy hứng thú đến việc hận thù nữa. Thay vào đó hắn muốn đem tình yêu của hắn trao trọn cho cô. Vì vậy, hắn đến đây chính là để xin phép ba mẹ cô cho phép hắn được yêu cô. Hắn muốn thông báo rằng: Kể từ bây giờ, cô sẽ thuộc về hắn. . Hắn không quan tâm đến ba mẹ cô có chấp nhận hắn hay không? Hắn chỉ biết một điều: Không cho thì hắn sẽ cướp. .

Sau khi thăm mộ, Mỹ Huệ cùng Tống Vinh Hiển cùng quay trở lại xe. Tuấn Kiệt đã ra ngoài trước. Chính Tống Vinh Hiển đã đuổi anh đi để hắn còn làm một việc hệ trọng. Hắn không muốn để Tuấn Kiệt nhìn thấy rồi lại mất sự uy nghiêm của Tống lão đại. Hai người đi bên cạnh nhau mà im lặng không nói lời nào. Bước chân của họ rất nhỏ. Họ đi chầm chậm từng bước từng bước. Mỹ Huệ muốn đi thật chậm bởi vì cô hiện giờ đang rất hồi hộp, tim của cô đang đập rất mạnh. Cô muốn thổ lộ tình cảm của mình, nhưng cô lại sợ. Sợ cô đã nghe nhầm ông chủ thích mình, sợ cô sẽ bị từ chối, sợ cả việc nói câu yêu. Vì vậy, cô muốn đi chậm để có thể có thời gian để chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng thổ lộ, cho dù nhận kết quả như thế nào thì cũng sẽ không hối hận. Còn Tống Vinh Hiển hắn đi chậm bởi vì hắn muốn đi cùng Mỹ Huệ. Nếu cô muốn đi chậm, hắn sẽ chờ cô, cùng đi với cô, sẽ không bỏ cô lại một mình. Vả lại hắn đang chờ một câu nói của cô...

Ông... chủ. Mỹ Huệ ấp úng nói. Thấy sắp khỏi nghĩa trang, Mỹ Huệ càng đi chậm hơn, mắt cô cứ chớp liên tục.

Em muốn nói gì sao?

Tôi... Mỹ Huệ không biết nên bắt đầu như thế nào. Đây là lần đầu tiên cô yêu một người và cũng là lần đầu tỏ tình. Cô cũng rất xấu hổ và ngượng ngùng khi thổ lộ. Khuôn mặt Mỹ Huệ hiện giờ đang ửng hồng lên. Cô cứ cúi mặt xuống đất mà nói.

Em định tỏ tình với tôi sao? Thấy Mỹ Huệ cứ ấp úng, Tống Vinh Hiển không chờ được nữa mà hỏi thẳng.

Anh... Mỹ Huệ nhìn Tống Vinh Hiển ngạc nhiên. Tại sao hắn lại biết? Là may mắn đoán trúng sao?

Vừa nãy khi tìm em không có, tôi đã gọi vào chiếc chuông. Có thể em đã vô ý bắt máy mà không biết. Vì thế tôi đã nghe hết cuộc nói chuyện giữa em và mẹ. Tống Vinh Hiển thành thật nói.

Mỹ Huệ xấu hổ nhìn hắn. Thì ra là vậy! Cái chuông chết tiệt! Nhưng mà vậy cũng tốt, không nhờ nó thì chắc có lẽ bây giờ Mỹ Huệ còn đang ấp úng tỏ tình, ông chủ sẽ không biết được tình cảm của cô.

Vậy... ý ông chủ như thế nào? Mỹ Huệ lại cúi mặt xuống đất, thẹn thùng dò hỏi câu trả lời của Tống Vinh Hiển.

Chẳng phải em biết tôi yêu em sao? Hắn không chút xấu hổ nói. Nhìn bộ dạng của Mỹ Huệ mà bật cười.

Vậy là? Đôi mắt Mỹ Huệ sáng rỡ ngước lên nhìn hắn.

Không phải. Tôi chưa đồng ý đâu đấy. Tống Vinh Hiển cười ranh mãnh.

Cái gì? Mỹ Huệ tức giận. Đáng ghét! Dám gạt cô sao? Làm cô mừng hụt.

Tôi không muốn tình yêu của chúng ta được chúc phúc bởi những người này đâu. Nói rồi hắn e ngại nhìn những ngôi mộ xung quanh. Mỹ Huệ cũng gật đầu đồng ý. Đúng là cô quá hấp tấp rồi.

Sau khi về biệt thự, tôi muốn em phải cho tôi một câu tỏ tình. Tống Vinh Hiển lại nói tiếp.

Mỹ Huệ nhanh chóng gật đầu, tâm trạng trở nên hào hứng. Mỹ Huệ lon ton chạy ra ngoài trước. Đến khi ra xe thì cô mới biết mình đã bỏ ông chủ ở lại. Cô cảm thấy có lỗi vô cùng, lo lắng vì thế mà ông chủ có thể sẽ không đồng ý lời tỏ tình của cô nữa.

Nhìn Mỹ Huệ vui vẻ như đứa trẻ, bỏ rơi hắn giữa nghĩa địa cô quạnh, hắn cười thỏa mãn. Chỉ cần cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được, những cơn ác mộng kia hắn sẽ xóa bỏ giúp cô.

Ông chủ. Tuấn Kiệt từ sau moojy ngôi mộ khác bước đến. Vừa nãy anh đã nghe hết những gì ông chủ và Mỹ Huệ nói. Mỹ Huệ chắc không ngờ rằng ngày hôm nay, cô lại bị nghe trộm nhiều như vậy.

Tống Vinh Hiển khi thấy Tuấn Kiệt cũng không ngạc nhiên gì. Vừa nãy hắn cũng đã phát hiện anh. Nhưng vì không muốn bỏ lỡ lời thổ lộ của Mỹ Huệ nên hắn cũng không đến đuổi Tuấn Kiệt đi.

Ngài thật sự muốn yêu cô ta sao?

Đúng vậy. Tống Vinh Hiển không suy nghĩ mà trả lời.

Ngài chỉ quen biết cô ta vài tháng thôi. Làm sao có thể yêu nhanh vậy chứ? Tuấn Kiệt không thể hiểu nổi việc này.

Tống Vinh Hiển nhếch miệng cười nhẹ. Rất nhanh, hắn trả lời:

Tình yêu không phải phụ thuộc vào thời gian ta quen biết bao lâu hay bên nhau bao lâu. Mà nó dựa vào tình cảm của hai người yêu nhau chân thành, say đắm, mãnh liệt đến chừng nào.

Tuấn Kiệt có chút bất ngờ. Một lão đại như ông chủ mà có thể nói ra được những câu nói này ư? Không phải hắn khinh thường ông chủ. Mà chỉ là hắn không quen ông chủ mềm lòng như thế này.

Này Tuấn Kiệt. Tống Vinh Hiển nhìn anh nói.

Vâng ông chủ.

Cậu thích tôi hả? Hắn không một chút ngại ngùng, tự nhiên hỏi.

Tuấn Kiệt đơ người. Ông chủ làm sao mà có thể...? Chắc cô Huệ kia đã mách với ông chủ rồi. Đồ hầu gái đáng chết!

Vâng, tôi thích ông chủ. Tuấn Kiệt cũng bình thản đáp lại.

***

Vừa về đến biệt thự, Mỹ Huệ đã bị quản gia Kim gọi. Cô nhanh chóng thay đồ hầu gái rồi đến gặp ông. Mỹ Huệ lo lắng không biết quản gia Kim sẽ nói gì với mình. Chẳng lẽ ông lại ngăn cấm cô thổ lộ với ông chủ? Không được, cô quyết định rồi, cho dù quản gia Kim hay cả thế giới này đều ngăn cấm thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô sẽ chống lại tất cả, sẽ bảo vệ tình yêu của mình.

Quản gia Kim. Mỹ Huệ bước đến gần ông. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi. Cho dù phải nghe những lời tệ nhất thì cô cũng sẽ không gục ngã.

Đến rồi sao? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Gương mặt quản gia Kim khi nhìn thấy Mỹ Huệ liền trở nên không cảm xúc.

Tôi biết quản gia định nói với tôi chuyện gì. Mỹ Huệ lấy hết cam đảm nói.

Vậy sao? Quản gia Kim vẫn không có thái độ gì. Bởi vì ông biết Mỹ Huệ chẳng bao giờ biết được chuyện ông định nói.

Dù sao đi nữa tôi sẽ không từ bỏ đâu. Tôi yêu ông chủ. Tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Mỹ Huệ không hiểu sao khi nói chuyện với quản gia Kim cô còn run hơn khi nói chuyện với bà chủ và ông chủ. Chắc có lẽ là vì đối diện với gương mặt vô cảm của ông, Mỹ Huệ có cảm giác quản gia Kim đối với cô rất khắc khe và nghiêm túc hơn những người khác. Cô đoán có lẽ một phần vì ông chủ.

Ái chà. Can đảm thật đấy. Lúc này, quản gia Kim mới có phản ứng. Tôi gọi cô ra đây không phải để ngăn cản cô.

Mỹ Huệ ngạc nhiên. Không phải ngăn cấm cô vậy thì là gì? Mỹ Huệ có cảm giác bất an.

Tôi nghĩ cô cần được biết về gia đình cô. Lúc này, khuôn mặt quản gia Kim tà ác vô cùng. Có ai hiểu đượcrằng ông sẽ làm tất cả, kể cả trở thành kẻ ác trong mắt mọi người chỉ để bảo vệ một người.

/85

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status