Em đã tắm nửa tiếng rồi đó.
Ông chủ, anh vào đây làm gì? Mỹ Huệ hiện giờ thật không muốn chung giường với Tống Vinh Hiển tí nào. Hai người họ vừa mới thổ lộ tình cảm, cũng đã hôn nhau, có thể coi đã trở thành người yêu, chung giường chắc chắn sẽ rất ngại ngùng, sẽ không ngủ được mất.
Tất nhiên còn để làm gì nữa. Tống Vinh Hiển nham hiểm nói. Anh vào đây để ngủ chung với em.
Mỹ Huệ lại đỏ mặt xấu hổ. Tại sao dạo này cô lại nhanh đỏ mặt thế chứ? Trước giờ cô có từng xấu hổ đâu? Đúng là khi yêu có thể khiến người ta thay đổi. Nhưng mà tại sao ông chủ có thể nói những lời đó mà không ngại cơ chứ. Cô thì đang nóng đến mức muốn bốc hơi lên đây này! Chắc là ông chủ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Ôi trời! Cô trở thành bạn gái của hắn, chắc phải luôn làm quen với việc nghĩ gì nói nấy của ông chủ, nếu không thì sẽ không bao lâu nữa, cô sẽ bị bốc hơi khỏi Trái Đất mất. Còn một thứ khiến Mỹ Huệ phải xấu hổ hơn nữa, chính là việc xưng hô của Tống Vinh Hiển. Anh, em ư? Cô càng đỏ mặt hơn. Cách xưng hô này thật không quen chút nào. Cô có cần phải xưng hô theo ông chủ không? Nhưng mà cô không muốn...
Hôm nay anh không thể để tôi ngủ một mình được sao? Mỹ Huệ cần thời gian để thích ứng với việc trở thành bạn gái của ông chủ.
Em vừa mới nói gì? Tống Vinh Hiển bỗng dưng sầm mặt.
Tôi... Thấy ông chủ như vậy, Mỹ Huệ liền lùi về sau một bước. Cô nói gì sai sao? Vừa nãy ông chủ rất vui vẻ mà? Anh không thể để tôi ngủ một mình sao?
Mỹ Huệ vừa nói hết câu, Tống Vinh Hiển lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Mỹ Huệ. Cô thấy nét mặt ông chủ có vẻ tức giận, liền lo sợ thụt lùi về sau. Nhưng đi lùi hoài, cô bị dồn vào góc tường, còn Tống Vinh Hiển dùng hai tay chặn lại khiến cô không còn đường lui. Mỹ Huệ khóc trong lòng, biết vậy cô đã đứng im.
Em vừa nói gì? Tống Vinh Hiển thật sự rất tức giận. Hắn áp sát mặt cô nói.
Tôi... Mỹ Huệ sợ hãi quay sang chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt nảy lửa trước mặt. Tôi có thể ngủ một mình không? Mỹ Huệ cũng có chút bực bội nhắc lại lần nữa. Cô đã nói bao nhiêu lần rồi mà ông chủ vẫn không nghe à? Không những thần kinh mà tai ông chủ có vấn đề luôn sao?
Không phải. Hắn tức giận. Làm sao cô gái này có thể ngốc nghếch đến mức này cơ chứ?
Mỹ Huệ quay lại nhìn Tống Vinh Hiển. Không phải? Không phải gì cơ chứ? Chẳng lẽ ông chủ không cho cô ngủ một mình hay sao? Vậy thì hắn phải nói ngay từ đầu đi chứ, bắt cô phải nói lại bao nhiêu lần. Mỹ Huệ bĩu môi.
Là hôm nay anh có thể để em ngủ một mình được không? Hắn nói. Đã là bạn gái của hắn, tại sao cô con xưng hô tôi với hắn cơ chứ? Đúng là chuột nhắt, không thể thông minh được.
Mỹ Huệ ngẩn người. Cuối cùng cô cũng hiểu ra. Thì ra cách xưng hô của cô có vấn đề. Thật ra cô cũng muốn xưng hô anh, em lắm, nhưng mà cô rất ngại. Mà giờ ông chủ bắt cô xưng hô như thế, cô đành phải làm theo. Nếu như cô xưng hô như thế, có thể ông chủ sẽ để cô một mình. Thấy ông chủ không nói gì về vấn đề để cô ngủ một mình, chắc là hắn đã ngầm đồng ý rồi. Không ngờ khi trở thành người yêu của nhau, ông chủ trở nên tốt bụng thế này. Vậy mà cô cứ lo lắng ông chủ sẽ không cho, giờ thì yên tâm rồi.
Hôm nay anh có thể để em ngủ một mình hay không? Mỹ Huệ nhẹ nhàng nói. Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng vì muốn ngủ một mình nên đành phải chịu.
Tốt lắm. Tống Vinh Hiển cười hài lòng. Hắn vui vẻ thả Mỹ Huệ ra rồi ngồi xuống giường.
Mỹ Huệ ngạc nhiên. Không phải ông chủ cho phép cô ngủ một mình sao?
Anh... không phải để em ngủ một mình à?
Anh có nói sao? Tống Vinh Hiển tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại. Hắn không nhớ mình đã chấp nhận. Hắn trừ phi chết, sẽ không để cô ngủ một mình đâu, vả lại bây giờ cô với hắn đã thiết lập quan hệ. Nếu cô muốn ngủ một mình thì hãy nằm mơ đi, cố gắng sẽ được mơ thấy ngủ một mình. Cô cũng thừa biết hắn sẽ không đồng ý mà.
Mỹ Huệ hiện giờ khói bốc lên đến đỉnh đầu. Hắn lại dám gạt cô sao? Biết vậy cô đã không nghe theo lời hắn, xưng hô kiểu này rồi. Dù đã là bạn gái của ông chủ, hắn cũng sẽ không tốt bụng vậy đâu, có khi sẽ còn tàn ác với cô hơn, bắt nạt cô nhiều hơn. Tự nhiên cô lại cảm thấy mình không nên tỏ tình. Được rồi, từ giờ cô sẽ không ngây thơ nữa. Hứa danh dự luôn đấy! Đồ ông chủ thần kinh, tai bị lão hóa!
Mỹ Huệ trong lòng tức giận leo lên giường nằm, đắp mền lên tới ngực. Tống Vinh Hiển thấy thế thì bật cười. Hắn biết cô đang tức hắn lắm, nhưng biết làm sao được, hắn rất thích bắt nạt cô và chuyện bắt nạt này sẽ còn dài dài. Hắn kéo mền cô đang đắp sang mình. Thấy vậy, Mỹ Huệ liền cau mày. Khi hắn cười gian xảo tiến đến gần thì cô dùng tay cản lại.
Sao vậy? Chẳng phải em ôm anh mới ngủ được sao?
Mỹ Huệ lại càng tức giận. Cái tên ông chủ này sao lại không biết ngượng là gì cơ chứ? Nhưng mà tệ thật, hắn nói đúng. Dù không muốn nhưng cô đành phải nghe hắn. Cô không muốn phải gặp ác mộng nữa. Bây giờ, cô đã tìm thấy tình yêu của mình, cô muốn kể từ bây giờ, cô có thể sống hạnh phúc, không gặp bất kì khó khăn nào.
Nhưng mà anh phải hứa với em một điều.
Điều gì? Tống Vinh Hiển dường như không chú ý đến điều Mỹ Huệ đang nói, hắn say mê nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Anh chỉ được ôm thôi. Không được làm gì quá giới hạn đâu đấy. Mỹ Huệ không tránh bàn tay của ông chủ. Cô thấy thật thoải mái khi được hắn vuốt tóc thế này.
Tống Vinh Hiển nghe vậy liền khựng người lại. Không được làm gì sao? Không thể được! Như thế làm sao hắn có thể ngủ được.
Anh không đồng ý sao? Mỹ Huệ nhếch mép cười. Hứ! Cho đánh đời anh, ai bảo gạt cô hoài làm gì.
Ok. Tống Vinh Hiển không vui vẻ trả lời. Mỹ Huệ cười thầm trong lòng.
Tắt điện, căn phòng chìm trong bóng tối. Khác với những lần trước, lần này họ đã trở thành người yêu của nhau nên càng hồi hộp hơn nhiều. Tống Vinh Hiển ôm Mỹ Huệ trong lòng. Cô áp sát mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn mà đỏ mặt. Làm sao mà cô có thể ngủ được đây?
Mười phút trôi qua. Mỹ Huệ vẫn không thể ngủ được. Cô muốn ngẩng đầu lên xem thử ông chủ đã ngủ chưa nhưng cô lại sợ mình cựa quậy, lỡ như hắn ngủ rồi sẽ bị cô làm cho thức giấc.
Ba mươi phút trôi qua. Căn phòng rất yên tĩnh không chút tiếng động. Mỹ Huệ vẫn còn thức, cô có thể nghe thấy hơi thở của Tống Vinh Hiển phả trên đầu cô. Cô hít một hơi thật sâu, ôm trọn mùi hương của hắn. Nhưng mà Mỹ Huệ có chút thất vọng. Ông chủ của cô biết nghe lời vậy ư? Cô bảo không được làm gì quá giới hạn, với tính cách của hắn mà chịu nghe lời cô à? Hay là cô không có tí sức hấp dẫn nào sao? Đúng là Mỹ Huệ đã bảo ông chủ không được động chạm gì, nhưng cô vẫn rất mong đợi hắn làm gì đó, dù là chạm một chút cũng được, để cô biết được mình vẫn có sức hút của một người phụ nữ, có thể quyến rũ nam nhân này. Nhưng không! Tên ác ma này đã dập tắt hi vọng của cô, khiến cô cảm thấy mình không có sức hấp dẫn nào. Thật đáng ghét! Cái tên heo quỷ này chỉ biết ăn, ngủ, bắt nạt người ta thôi! Mỹ Huệ bỗng dưng suy nghĩ lại. Cô muốn hắn động chạm vào cô ư? Thôi xong rồi! Bệnh biến thái của ông chủ đã lây sang cô rồi. Ai đó cứu cô với...
*** Lịch đăng mới: Thứ 2, 4, 6.
Ông chủ, anh vào đây làm gì? Mỹ Huệ hiện giờ thật không muốn chung giường với Tống Vinh Hiển tí nào. Hai người họ vừa mới thổ lộ tình cảm, cũng đã hôn nhau, có thể coi đã trở thành người yêu, chung giường chắc chắn sẽ rất ngại ngùng, sẽ không ngủ được mất.
Tất nhiên còn để làm gì nữa. Tống Vinh Hiển nham hiểm nói. Anh vào đây để ngủ chung với em.
Mỹ Huệ lại đỏ mặt xấu hổ. Tại sao dạo này cô lại nhanh đỏ mặt thế chứ? Trước giờ cô có từng xấu hổ đâu? Đúng là khi yêu có thể khiến người ta thay đổi. Nhưng mà tại sao ông chủ có thể nói những lời đó mà không ngại cơ chứ. Cô thì đang nóng đến mức muốn bốc hơi lên đây này! Chắc là ông chủ đã bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi. Ôi trời! Cô trở thành bạn gái của hắn, chắc phải luôn làm quen với việc nghĩ gì nói nấy của ông chủ, nếu không thì sẽ không bao lâu nữa, cô sẽ bị bốc hơi khỏi Trái Đất mất. Còn một thứ khiến Mỹ Huệ phải xấu hổ hơn nữa, chính là việc xưng hô của Tống Vinh Hiển. Anh, em ư? Cô càng đỏ mặt hơn. Cách xưng hô này thật không quen chút nào. Cô có cần phải xưng hô theo ông chủ không? Nhưng mà cô không muốn...
Hôm nay anh không thể để tôi ngủ một mình được sao? Mỹ Huệ cần thời gian để thích ứng với việc trở thành bạn gái của ông chủ.
Em vừa mới nói gì? Tống Vinh Hiển bỗng dưng sầm mặt.
Tôi... Thấy ông chủ như vậy, Mỹ Huệ liền lùi về sau một bước. Cô nói gì sai sao? Vừa nãy ông chủ rất vui vẻ mà? Anh không thể để tôi ngủ một mình sao?
Mỹ Huệ vừa nói hết câu, Tống Vinh Hiển lập tức đứng dậy, đi đến chỗ Mỹ Huệ. Cô thấy nét mặt ông chủ có vẻ tức giận, liền lo sợ thụt lùi về sau. Nhưng đi lùi hoài, cô bị dồn vào góc tường, còn Tống Vinh Hiển dùng hai tay chặn lại khiến cô không còn đường lui. Mỹ Huệ khóc trong lòng, biết vậy cô đã đứng im.
Em vừa nói gì? Tống Vinh Hiển thật sự rất tức giận. Hắn áp sát mặt cô nói.
Tôi... Mỹ Huệ sợ hãi quay sang chỗ khác, tránh nhìn vào đôi mắt nảy lửa trước mặt. Tôi có thể ngủ một mình không? Mỹ Huệ cũng có chút bực bội nhắc lại lần nữa. Cô đã nói bao nhiêu lần rồi mà ông chủ vẫn không nghe à? Không những thần kinh mà tai ông chủ có vấn đề luôn sao?
Không phải. Hắn tức giận. Làm sao cô gái này có thể ngốc nghếch đến mức này cơ chứ?
Mỹ Huệ quay lại nhìn Tống Vinh Hiển. Không phải? Không phải gì cơ chứ? Chẳng lẽ ông chủ không cho cô ngủ một mình hay sao? Vậy thì hắn phải nói ngay từ đầu đi chứ, bắt cô phải nói lại bao nhiêu lần. Mỹ Huệ bĩu môi.
Là hôm nay anh có thể để em ngủ một mình được không? Hắn nói. Đã là bạn gái của hắn, tại sao cô con xưng hô tôi với hắn cơ chứ? Đúng là chuột nhắt, không thể thông minh được.
Mỹ Huệ ngẩn người. Cuối cùng cô cũng hiểu ra. Thì ra cách xưng hô của cô có vấn đề. Thật ra cô cũng muốn xưng hô anh, em lắm, nhưng mà cô rất ngại. Mà giờ ông chủ bắt cô xưng hô như thế, cô đành phải làm theo. Nếu như cô xưng hô như thế, có thể ông chủ sẽ để cô một mình. Thấy ông chủ không nói gì về vấn đề để cô ngủ một mình, chắc là hắn đã ngầm đồng ý rồi. Không ngờ khi trở thành người yêu của nhau, ông chủ trở nên tốt bụng thế này. Vậy mà cô cứ lo lắng ông chủ sẽ không cho, giờ thì yên tâm rồi.
Hôm nay anh có thể để em ngủ một mình hay không? Mỹ Huệ nhẹ nhàng nói. Cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này, nhưng vì muốn ngủ một mình nên đành phải chịu.
Tốt lắm. Tống Vinh Hiển cười hài lòng. Hắn vui vẻ thả Mỹ Huệ ra rồi ngồi xuống giường.
Mỹ Huệ ngạc nhiên. Không phải ông chủ cho phép cô ngủ một mình sao?
Anh... không phải để em ngủ một mình à?
Anh có nói sao? Tống Vinh Hiển tỏ vẻ ngây thơ hỏi lại. Hắn không nhớ mình đã chấp nhận. Hắn trừ phi chết, sẽ không để cô ngủ một mình đâu, vả lại bây giờ cô với hắn đã thiết lập quan hệ. Nếu cô muốn ngủ một mình thì hãy nằm mơ đi, cố gắng sẽ được mơ thấy ngủ một mình. Cô cũng thừa biết hắn sẽ không đồng ý mà.
Mỹ Huệ hiện giờ khói bốc lên đến đỉnh đầu. Hắn lại dám gạt cô sao? Biết vậy cô đã không nghe theo lời hắn, xưng hô kiểu này rồi. Dù đã là bạn gái của ông chủ, hắn cũng sẽ không tốt bụng vậy đâu, có khi sẽ còn tàn ác với cô hơn, bắt nạt cô nhiều hơn. Tự nhiên cô lại cảm thấy mình không nên tỏ tình. Được rồi, từ giờ cô sẽ không ngây thơ nữa. Hứa danh dự luôn đấy! Đồ ông chủ thần kinh, tai bị lão hóa!
Mỹ Huệ trong lòng tức giận leo lên giường nằm, đắp mền lên tới ngực. Tống Vinh Hiển thấy thế thì bật cười. Hắn biết cô đang tức hắn lắm, nhưng biết làm sao được, hắn rất thích bắt nạt cô và chuyện bắt nạt này sẽ còn dài dài. Hắn kéo mền cô đang đắp sang mình. Thấy vậy, Mỹ Huệ liền cau mày. Khi hắn cười gian xảo tiến đến gần thì cô dùng tay cản lại.
Sao vậy? Chẳng phải em ôm anh mới ngủ được sao?
Mỹ Huệ lại càng tức giận. Cái tên ông chủ này sao lại không biết ngượng là gì cơ chứ? Nhưng mà tệ thật, hắn nói đúng. Dù không muốn nhưng cô đành phải nghe hắn. Cô không muốn phải gặp ác mộng nữa. Bây giờ, cô đã tìm thấy tình yêu của mình, cô muốn kể từ bây giờ, cô có thể sống hạnh phúc, không gặp bất kì khó khăn nào.
Nhưng mà anh phải hứa với em một điều.
Điều gì? Tống Vinh Hiển dường như không chú ý đến điều Mỹ Huệ đang nói, hắn say mê nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô.
Anh chỉ được ôm thôi. Không được làm gì quá giới hạn đâu đấy. Mỹ Huệ không tránh bàn tay của ông chủ. Cô thấy thật thoải mái khi được hắn vuốt tóc thế này.
Tống Vinh Hiển nghe vậy liền khựng người lại. Không được làm gì sao? Không thể được! Như thế làm sao hắn có thể ngủ được.
Anh không đồng ý sao? Mỹ Huệ nhếch mép cười. Hứ! Cho đánh đời anh, ai bảo gạt cô hoài làm gì.
Ok. Tống Vinh Hiển không vui vẻ trả lời. Mỹ Huệ cười thầm trong lòng.
Tắt điện, căn phòng chìm trong bóng tối. Khác với những lần trước, lần này họ đã trở thành người yêu của nhau nên càng hồi hộp hơn nhiều. Tống Vinh Hiển ôm Mỹ Huệ trong lòng. Cô áp sát mặt vào bộ ngực săn chắc của hắn mà đỏ mặt. Làm sao mà cô có thể ngủ được đây?
Mười phút trôi qua. Mỹ Huệ vẫn không thể ngủ được. Cô muốn ngẩng đầu lên xem thử ông chủ đã ngủ chưa nhưng cô lại sợ mình cựa quậy, lỡ như hắn ngủ rồi sẽ bị cô làm cho thức giấc.
Ba mươi phút trôi qua. Căn phòng rất yên tĩnh không chút tiếng động. Mỹ Huệ vẫn còn thức, cô có thể nghe thấy hơi thở của Tống Vinh Hiển phả trên đầu cô. Cô hít một hơi thật sâu, ôm trọn mùi hương của hắn. Nhưng mà Mỹ Huệ có chút thất vọng. Ông chủ của cô biết nghe lời vậy ư? Cô bảo không được làm gì quá giới hạn, với tính cách của hắn mà chịu nghe lời cô à? Hay là cô không có tí sức hấp dẫn nào sao? Đúng là Mỹ Huệ đã bảo ông chủ không được động chạm gì, nhưng cô vẫn rất mong đợi hắn làm gì đó, dù là chạm một chút cũng được, để cô biết được mình vẫn có sức hút của một người phụ nữ, có thể quyến rũ nam nhân này. Nhưng không! Tên ác ma này đã dập tắt hi vọng của cô, khiến cô cảm thấy mình không có sức hấp dẫn nào. Thật đáng ghét! Cái tên heo quỷ này chỉ biết ăn, ngủ, bắt nạt người ta thôi! Mỹ Huệ bỗng dưng suy nghĩ lại. Cô muốn hắn động chạm vào cô ư? Thôi xong rồi! Bệnh biến thái của ông chủ đã lây sang cô rồi. Ai đó cứu cô với...
*** Lịch đăng mới: Thứ 2, 4, 6.
/85
|