Quá buồn chán, Mỹ Huệ quyết định đi dạo vườn hoa. Vừa nãy cô đến thăm Thiên Thiên nhưng cô ấy vẫn còn đang làm việc. Mỹ Huệ bỗng dâng lên một cảm giác áy náy. Thiên Thiên và mọi người làm việc chăm chỉ như thế, còn cô suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Mỹ Huệ mong Tống Vinh Hiển có thể giao nhiều việc cho cô hơn.
Ái chà, xem ai ở đây này. Bỗng, một giọng nói đầy chua chát vang lên.
Mỹ Huệ quay đầu lại, thì ra là Mỹ Linh, nhưng hôm nay không có đồng bọn cô ta đi theo. Mỹ Huệ bất giác cau mày.
Cô muốn gì? Đã lâu rồi Mỹ Huệ chưa gặp cô ta. Nếu bây giờ cô ta không xuất hiện thì Mỹ Huệ đã tưởng cô ta đã rời khỏi căn biệt thự này rồi. Nhưng mà cô không cần cô ta phải xuất hiện trước mặt mình, cứ biến mất khỏi cuộc đời cô là được, cứ mỗi lần gặp Mỹ Linh thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
Tôi chỉ thắc mắc giờ này cô hầu gái bé nhỏ của ông chủ sao lại ở đây? Tại sao không về chăm sóc cho ông chủ thật tốt?
Không liên quan gì đến cô. Mỹ Huệ quay đầu bỏ đi, cô cố tình làm ngơ, không để ý đến cô ta nữa.
Cô muốn biết chiều hôm qua tôi đã thấy cảnh gì không? Mỹ Linh nhếch mép cười khinh.
Mỹ Huệ vẫn không quan tâm mà tiếp tục bước đi.
Tôi thấy ông chủ của chúng ta đang hôn một cô hầu gái nào đó. Giọng của cô ta vẫn chanh chua như thế.
Mỹ Huệ nghe vậy liền dừng bước. Cô không quay lại, vẫn đứng im. Cô nắm chặt tay lại. Cô ta đã thấy rồi sao? Vậy cô phải làm gì bây giờ? Thừa nhận hay bác bỏ? Không được, cô không thể để làm tổn hại đến ông chủ.
Vậy thì sao? Bỗng một giọng khàn vang tới khiến Mỹ Huệ lẫn Mỹ Linh đều giật mình.
Tống Vinh Hiển lạnh lùng đi tới. Hai người đều hoảng hốt khi thấy hắn, họ có thể thấy rõ ràng một làn khói đen u ám tỏa khắp xung quanh ông chủ. Giờ đây, Tống Vinh Hiển tựa như một ác quỷ thật sự đang đi xuyên qua màn đêm.
Ông... ông chủ. Mỹ Linh ấp úng. Ngày hôm qua khi dọn dẹp ở vườn hoa, cô ta đã trông thấy một cảnh tượng đáng khinh bỉ, đó chính là cô hầu gái tên Trương Mỹ Huệ kia lại dám đi quyến rũ dụ dỗ ông chủ. Thấy cảnh tượng hai người hôn nhau, cô vô cùng nóng máu. Ngay từ đầu, cô ta đã thấy Mỹ Huệ ngứa tai gai mắt rồi, không ngờ cô dám mặt dày đối với ông chủ lại...
Chuyện tôi hôn ai thì sao? Ánh mắt Tống Vinh Hiển vô cùng lạnh lẽo nhìn Mỹ Linh.
Tôi... Cô ta sợ hãi run lên.
Có vẻ cô rất quan tâm đến chuyện của tôi nhỉ? Mỹ Linh khiếp sợ nhìn Tống Vinh Hiển. Ánh mắt hắn sáng rực lên như một con thú, có thể giết chết cô ta ngay bây giờ.
Nếu cô đã quan tâm như thế thì tôi sẽ cho cô biết. Tống Vinh Hiển nói rõ từng chữ. Kể từ bây giờ Trương Mỹ Huệ chính là người phụ nữ của tôi.
Mỹ Huệ và Mỹ Linh cùng mở to mắt. Ông chủ sao có thể...?
Anh... Mỹ Huệ đang định nói gì đó thì bị Tống Vinh Hiển cản lại.
Có lẽ Mỹ Huệ và Mỹ Linh đều chưa bình tĩnh lại được trước câu nói của ông chủ. Nhất là Mỹ Linh, cô ta chỉ cầu mong cho mình đã nghe nhầm. Làm sao mà ông chủ có thể qua lại với cô ta được? Không những thế lại còn là hầu gái. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn thanh danh của ông chủ sẽ bị mất hết. Không được, chắc ông chủ đã nhầm rồi, cô phải hỏi ngài lại mới được.
Cô muốn nói gì sao? Mỹ Linh đang định mở lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Tống Vinh Hiển, cô lại câm nín. Cô ta có thể thấy rằng nếu như cô hỏi bất cứ câu nào nữa thì ông chủ nhập vai thần chết, lập tức đem cô xuống địa ngục.
Không... không có gì. Mỹ Linh bất lực vì quá sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Mỹ Huệ thấy thế định đỡ cô ta dậy nhưng bị Tống Vinh Hiển nhanh chóng kéo đi. Trong vườn hoa chỉ còn lại Mỹ Linh. Cô ta vẫn còn điên loạn. Đây là lần đầu cô ta thấy sợ hãi đến thế! Vừa rồi cô ta có phải đã thấy ác quỷ?
Mất một lúc sau, Mỹ Linh cố gắng bình tĩnh nhất có thể chống tay đứng lên. Cô tự mình cười khinh một cái. Đúng vậy, không thể nào có chuyện ông chủ yêu thương nó mãi được. Chắc chắn ông chủ chỉ chơi đùa với nó thôi, sẽ rất nhanh thôi, ông chủ sẽ bỏ rơi nó. Đúng vậy! Mỹ Linh bỗng dưng nở nụ cười vô cùng ghê rợn. Cô sẽ chờ đến lúc Mỹ Huệ bị bỏ rơi, sau đó sẽ lăng nhục cô, sẽ khiến cô sống không thể ngẩng đầu lên được.
***
Ông chủ. Mỹ Huệ bị Tống Vinh Hiển kéo về lầu ba. Vừa nãy, trông hắn rất đáng sợ, trên đường về cô không dám nói tiếng nào. Ông chủ tức giận đến thế, cô sợ cả mình cũng sẽ bị ông chủ ăn thịt mất.
Em hãy nghỉ việc đi. Hắn bỗng dưng thả tay cô ra. Gương mặt vẫn còn đôi chút tức giận.
Nghỉ việc? Mỹ Huệ ngạc nhiên. Tại sao lại nghỉ? Em không muốn. Mỹ Huệ dũng cảm từ chối. Cô không thể từ bỏ công việc này được. Cho dù ông chủ làm gì cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nghỉ đâu.
Em không muốn? Tống Vinh Hiển tức giận cau mày. Em dám cãi lời anh sao?
Em xin lỗi. Nhưng mà lần này em sẽ không nghe theo lời anh. Mỹ Huệ kiên cường chống đối.
Em... Hắn càng tức giận hơn nữa. Con chuột nhắt này thật khiến hắn tức chết mà.
Em cần công việc này. Nó giúp cuộc sống của em tốt hơn.
Vậy thì anh sẽ nuôi em.
Nghe Tống Vinh Hiển nói vậy, Mỹ Huệ liền im lặng. Nuôi cô? Tại sao anh ấy có thể bình thản khi nói ra những lời đó? Có lẽ anh ấy đã quen nuôi những người con gái khác rồi sao?
Anh xem em là loại người gì chứ? Bây giờ đến lượt Mỹ Huệ trở nên tức giận. Tại sao ông chủ có thể xem cô như những loại con gái chuyên để người khác nuôi trong nhà. Cô chính là muốn dùng chính công sức của mình mà làm ra những đồng tiền chính đáng. Từ đó cô có thể nuôi em trai mình, có thể khiến ba mẹ tự hào. Em không cần những đồng tiền của anh. Em có tự nuôi chính mình.
Em... Tống Vinh Hiển rất tức giận, hắn không thể nói nên lời. Cô gái này sao lại mạnh mẽ đến thế? Hắn biết cô không giống những người con gái khác, không ham vật chất của cải, tự chính mình vươn lên, đó cũng chính là lý do mà hắn yêu cô. Nhưng mà... hắn muốn cô nghỉ việc cũng chỉ muốn tốt cho chuyện tình cảm giữa hắn và cô.
Anh chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau thôi.
Vậy thì có liên quan gì đến chuyện em nghỉ việc chứ.
Bởi vì em là hầu gái, anh không thể yêu hầu gái...
Hầu gái? Mỹ Huệ hiện giờ không còn tức giận nữa, ngược lại đôi mắt cô đỏ hoe. Ý anh là gì? Tim cô đập mạnh. Không thể yêu? Khuôn mặt Mỹ Huệ hiện lên nét đau lòng. Ý của anh, chính là công việc hầu gái rất thấp hèn, không xứng đáng để anh yêu phải không? Anh cảm thấy xấu hổ khi yêu một hầu gái? Anh sợ sẽ mất danh tiếng của mình?
Anh không phải... Biết mình lỡ lời, Tống Vinh Hiển lập tức cảm thấy hối lỗi.
Chưa kịp giải thích, Mỹ Huệ đã bỏ chạy lên phòng. Tống Vinh Hiển không dám đuổi theo. Hắn sợ sẽ khiến cô càng thêm đau lòng.
Hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế sopha, ngửa mặt lên trần nhà, cả người buông lỏng. Làm sao đây? Cô đã ghét hắn rồi. Làm sao để cô có thể tha thứ cho hắn?
Ái chà, xem ai ở đây này. Bỗng, một giọng nói đầy chua chát vang lên.
Mỹ Huệ quay đầu lại, thì ra là Mỹ Linh, nhưng hôm nay không có đồng bọn cô ta đi theo. Mỹ Huệ bất giác cau mày.
Cô muốn gì? Đã lâu rồi Mỹ Huệ chưa gặp cô ta. Nếu bây giờ cô ta không xuất hiện thì Mỹ Huệ đã tưởng cô ta đã rời khỏi căn biệt thự này rồi. Nhưng mà cô không cần cô ta phải xuất hiện trước mặt mình, cứ biến mất khỏi cuộc đời cô là được, cứ mỗi lần gặp Mỹ Linh thì chẳng có gì tốt đẹp xảy ra cả.
Tôi chỉ thắc mắc giờ này cô hầu gái bé nhỏ của ông chủ sao lại ở đây? Tại sao không về chăm sóc cho ông chủ thật tốt?
Không liên quan gì đến cô. Mỹ Huệ quay đầu bỏ đi, cô cố tình làm ngơ, không để ý đến cô ta nữa.
Cô muốn biết chiều hôm qua tôi đã thấy cảnh gì không? Mỹ Linh nhếch mép cười khinh.
Mỹ Huệ vẫn không quan tâm mà tiếp tục bước đi.
Tôi thấy ông chủ của chúng ta đang hôn một cô hầu gái nào đó. Giọng của cô ta vẫn chanh chua như thế.
Mỹ Huệ nghe vậy liền dừng bước. Cô không quay lại, vẫn đứng im. Cô nắm chặt tay lại. Cô ta đã thấy rồi sao? Vậy cô phải làm gì bây giờ? Thừa nhận hay bác bỏ? Không được, cô không thể để làm tổn hại đến ông chủ.
Vậy thì sao? Bỗng một giọng khàn vang tới khiến Mỹ Huệ lẫn Mỹ Linh đều giật mình.
Tống Vinh Hiển lạnh lùng đi tới. Hai người đều hoảng hốt khi thấy hắn, họ có thể thấy rõ ràng một làn khói đen u ám tỏa khắp xung quanh ông chủ. Giờ đây, Tống Vinh Hiển tựa như một ác quỷ thật sự đang đi xuyên qua màn đêm.
Ông... ông chủ. Mỹ Linh ấp úng. Ngày hôm qua khi dọn dẹp ở vườn hoa, cô ta đã trông thấy một cảnh tượng đáng khinh bỉ, đó chính là cô hầu gái tên Trương Mỹ Huệ kia lại dám đi quyến rũ dụ dỗ ông chủ. Thấy cảnh tượng hai người hôn nhau, cô vô cùng nóng máu. Ngay từ đầu, cô ta đã thấy Mỹ Huệ ngứa tai gai mắt rồi, không ngờ cô dám mặt dày đối với ông chủ lại...
Chuyện tôi hôn ai thì sao? Ánh mắt Tống Vinh Hiển vô cùng lạnh lẽo nhìn Mỹ Linh.
Tôi... Cô ta sợ hãi run lên.
Có vẻ cô rất quan tâm đến chuyện của tôi nhỉ? Mỹ Linh khiếp sợ nhìn Tống Vinh Hiển. Ánh mắt hắn sáng rực lên như một con thú, có thể giết chết cô ta ngay bây giờ.
Nếu cô đã quan tâm như thế thì tôi sẽ cho cô biết. Tống Vinh Hiển nói rõ từng chữ. Kể từ bây giờ Trương Mỹ Huệ chính là người phụ nữ của tôi.
Mỹ Huệ và Mỹ Linh cùng mở to mắt. Ông chủ sao có thể...?
Anh... Mỹ Huệ đang định nói gì đó thì bị Tống Vinh Hiển cản lại.
Có lẽ Mỹ Huệ và Mỹ Linh đều chưa bình tĩnh lại được trước câu nói của ông chủ. Nhất là Mỹ Linh, cô ta chỉ cầu mong cho mình đã nghe nhầm. Làm sao mà ông chủ có thể qua lại với cô ta được? Không những thế lại còn là hầu gái. Nếu tin này truyền ra ngoài, chắc chắn thanh danh của ông chủ sẽ bị mất hết. Không được, chắc ông chủ đã nhầm rồi, cô phải hỏi ngài lại mới được.
Cô muốn nói gì sao? Mỹ Linh đang định mở lời nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát khí của Tống Vinh Hiển, cô lại câm nín. Cô ta có thể thấy rằng nếu như cô hỏi bất cứ câu nào nữa thì ông chủ nhập vai thần chết, lập tức đem cô xuống địa ngục.
Không... không có gì. Mỹ Linh bất lực vì quá sợ hãi ngã nhào xuống đất.
Mỹ Huệ thấy thế định đỡ cô ta dậy nhưng bị Tống Vinh Hiển nhanh chóng kéo đi. Trong vườn hoa chỉ còn lại Mỹ Linh. Cô ta vẫn còn điên loạn. Đây là lần đầu cô ta thấy sợ hãi đến thế! Vừa rồi cô ta có phải đã thấy ác quỷ?
Mất một lúc sau, Mỹ Linh cố gắng bình tĩnh nhất có thể chống tay đứng lên. Cô tự mình cười khinh một cái. Đúng vậy, không thể nào có chuyện ông chủ yêu thương nó mãi được. Chắc chắn ông chủ chỉ chơi đùa với nó thôi, sẽ rất nhanh thôi, ông chủ sẽ bỏ rơi nó. Đúng vậy! Mỹ Linh bỗng dưng nở nụ cười vô cùng ghê rợn. Cô sẽ chờ đến lúc Mỹ Huệ bị bỏ rơi, sau đó sẽ lăng nhục cô, sẽ khiến cô sống không thể ngẩng đầu lên được.
***
Ông chủ. Mỹ Huệ bị Tống Vinh Hiển kéo về lầu ba. Vừa nãy, trông hắn rất đáng sợ, trên đường về cô không dám nói tiếng nào. Ông chủ tức giận đến thế, cô sợ cả mình cũng sẽ bị ông chủ ăn thịt mất.
Em hãy nghỉ việc đi. Hắn bỗng dưng thả tay cô ra. Gương mặt vẫn còn đôi chút tức giận.
Nghỉ việc? Mỹ Huệ ngạc nhiên. Tại sao lại nghỉ? Em không muốn. Mỹ Huệ dũng cảm từ chối. Cô không thể từ bỏ công việc này được. Cho dù ông chủ làm gì cô đi chăng nữa, cô cũng sẽ không nghỉ đâu.
Em không muốn? Tống Vinh Hiển tức giận cau mày. Em dám cãi lời anh sao?
Em xin lỗi. Nhưng mà lần này em sẽ không nghe theo lời anh. Mỹ Huệ kiên cường chống đối.
Em... Hắn càng tức giận hơn nữa. Con chuột nhắt này thật khiến hắn tức chết mà.
Em cần công việc này. Nó giúp cuộc sống của em tốt hơn.
Vậy thì anh sẽ nuôi em.
Nghe Tống Vinh Hiển nói vậy, Mỹ Huệ liền im lặng. Nuôi cô? Tại sao anh ấy có thể bình thản khi nói ra những lời đó? Có lẽ anh ấy đã quen nuôi những người con gái khác rồi sao?
Anh xem em là loại người gì chứ? Bây giờ đến lượt Mỹ Huệ trở nên tức giận. Tại sao ông chủ có thể xem cô như những loại con gái chuyên để người khác nuôi trong nhà. Cô chính là muốn dùng chính công sức của mình mà làm ra những đồng tiền chính đáng. Từ đó cô có thể nuôi em trai mình, có thể khiến ba mẹ tự hào. Em không cần những đồng tiền của anh. Em có tự nuôi chính mình.
Em... Tống Vinh Hiển rất tức giận, hắn không thể nói nên lời. Cô gái này sao lại mạnh mẽ đến thế? Hắn biết cô không giống những người con gái khác, không ham vật chất của cải, tự chính mình vươn lên, đó cũng chính là lý do mà hắn yêu cô. Nhưng mà... hắn muốn cô nghỉ việc cũng chỉ muốn tốt cho chuyện tình cảm giữa hắn và cô.
Anh chỉ muốn chúng ta có thể ở bên nhau thôi.
Vậy thì có liên quan gì đến chuyện em nghỉ việc chứ.
Bởi vì em là hầu gái, anh không thể yêu hầu gái...
Hầu gái? Mỹ Huệ hiện giờ không còn tức giận nữa, ngược lại đôi mắt cô đỏ hoe. Ý anh là gì? Tim cô đập mạnh. Không thể yêu? Khuôn mặt Mỹ Huệ hiện lên nét đau lòng. Ý của anh, chính là công việc hầu gái rất thấp hèn, không xứng đáng để anh yêu phải không? Anh cảm thấy xấu hổ khi yêu một hầu gái? Anh sợ sẽ mất danh tiếng của mình?
Anh không phải... Biết mình lỡ lời, Tống Vinh Hiển lập tức cảm thấy hối lỗi.
Chưa kịp giải thích, Mỹ Huệ đã bỏ chạy lên phòng. Tống Vinh Hiển không dám đuổi theo. Hắn sợ sẽ khiến cô càng thêm đau lòng.
Hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế sopha, ngửa mặt lên trần nhà, cả người buông lỏng. Làm sao đây? Cô đã ghét hắn rồi. Làm sao để cô có thể tha thứ cho hắn?
/85
|