Tống lão đại, tôi chắc chắn sẽ khiến anh hối hận vì quyết định này. Mỹ Linh nhìn hắn đầy căm hận. Cô hận hắn, hận cả Mỹ Huệ. Vì cô mà quản gia Kim, người gắn bó với hắn nhất bị sa thải, và bây giờ là Mỹ Linh. Mọi chuyện như thế này đều do cô mà ra cả. Trương Mỹ Huệ! Tôi hận cô, tôi sẽ không để cô có được hạnh phúc dễ dàng đâu.
Sau khi Mỹ Linh đi khỏi biệt thự với nỗi uất hận, Tống Vinh Hiển vẫn ngồi đó nhếch mép cười. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, nhìn hắn ấp úng, anh có chuyện muốn nói với hắn nhưng cuối cùng lại không thể thành lời. Anh muốn tìm hiểu kĩ trước khi thông báo cho hắn biết. Nếu thật sự Thiên Thiên là người đó thì anh sẽ làm mọi cách khiến cô trở về.
***
Mỹ Huệ cùng những người hầu khác đều đã quay về biệt thự. Trải qua những ngày Tết cùng Tống Vinh Hiển cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cuối cùng cũng đã được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu ấy. Nhưng mà vừa hết Tết, ông chủ phải đi công tác ở Dubai. Trong những ngày đó, Mỹ Huệ vô cùng buồn chán, Thiên Thiên cũng có việc phải theo nữ vương vài ngày, nên cô một mình ở biệt thự vô cùng cô đơn.
Khi nghe Tống Vinh Hiển nói không phải hắc bang nào cũng xấu, Mỹ Huệ mới đồng ý để Trương Hùng theo nữ vương. Cô cũng đã nói chuyện này với Hùng và cậu có vẻ rất muốn tham gia hắc bang. Cô quyết định tôn trọng ý kiến của cậu. Cô nhận thấy kể từ khi cậu vào gia nhập vào nơi đó, trông cậu không còn ốm yếu như xưa nữa, thay vào đó là một cơ thể cường tráng, có thể tự bảo vệ cho mình. Nhưng mà Mỹ Huệ cũng rất lo sợ. Nơi hắc bang chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, Trương Hùng chỉ mới mười sáu tuổi, cô lo lắng cậu sẽ gặp chuyện bất trắc. Cô chỉ còn cậu là người thân, cô không muốn mình phải mất cậu. Trương Hùng bảo Mỹ Huệ không cần phải lo lắng chuyện đó, bởi vì nữ vương sẽ luôn bảo vệ cậu. Mỹ Huệ nghe vậy cũng yên tâm một chút, cô chỉ còn cách hi vọng Rose sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Nhưng mà có lẽ quyết định của Mỹ Huệ cũng ảnh hưởng không ít đến tình cảm chị em của cô. Kể từ khi cô cho phép Hùng, cậu đã thoải mái hơn với cô, thể hiện cảm xúc với cô nhiều hơn, không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Điều khiến Mỹ Huệ vừa bất ngờ vừa hạnh phúc chính là Trương Hùng đã bắt đầu gọi cô bằng chị, xưng hô bằng em. Có lẽ năm nay chính là một năm vô cùng may mắn và hạnh phúc của Mỹ Huệ, cô mong mình sẽ luôn gặp nhiều điều tốt như thế.
Dubai.
Trong một căn phòng, Tống Vinh Hiển ngồi đối diện với nữ vương. Gia Ân, Thiên Thiên và Trương Hùng đứng bên cạnh cô, Tuấn Kiệt đứng bên cạnh hắn đeo một chiếc kính mát đen, chiếc kính che giấu đi con mắt mà anh đang nhìn Thiên Thiên. Còn Đình Phong thì ngồi hơi cách xa hai người họ. Cả căn phòng không ai nói gì, chỉ ngồi nhìn nhau thăm dò dối phương, bầu không khí có chút u ám nhưng cũng có phần trang nghiêm.
Tôi sẽ không để Huệ tham gia vào những việc hắc bang này. Gương mặt Tống Vinh Hiển lúc này trở nên đen tối. Ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết mà nói.
Ngược với sự tức giận của hắn, nữ vương ngồi đối diện vô cùng thoải mái và bình tĩnh.
Thị bang hiện giờ đã được phục hồi, phải cần có chủ. Nữ vương nói.
Vậy thì cứ để cậu ta tiếp quản. Hắn lạnh lùng nhìn sang Trương Hùng. Tôi sẽ không cho phép cô ấy gặp nguy hiểm đâu. Sát khí nặng nề tỏa ra từ hắn. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy định bỏ đi.
Dù lúc đó Tống Vinh Hiển nguy hiểm, đáng sợ đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến người con gái kia. Nữ vương nhếch mép cười gian xảo, giọng điệu vô cùng mỹ miều.
Tống lão đại à, chẳng phải ngươi hiểu ta rất rõ sao? Ngươi thừa biết ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để khôi phục Thị bang mà.
Tôi biết. Nhưng nữ vương chẳng phải cũng thừa biết ta sẽ vì Huệ mà sẽ chiến tranh với người? Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Hắn biết rất rõ con người của nữ vương. Cô ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo Mỹ Huệ, nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, hắn sẽ bảo vệ cô khỏi thế giới hắc đạo đen tối này.
Tuấn Kiệt theo Tống Vinh Hiển ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Thiên Thiên. Cô đứng bên cạnh nữ vương nghe Tống lão đại kiên quyết bảo vệ Mỹ Huệ mà trong lòng bỗng dưng đau nhói. Cô tự hận bản thân mình vì đã có cảm xúc như vậy, cô thật không đáng với hai chữ bạn thân mà Mỹ Huệ đã trao cho cô.
Chỉ cần một dấu vân tay của Mỹ Huệ thôi, tại sao Tống lão đại vẫn cứng đầu như thế. Nữ vương cũng đã bảm bảo cô ấy sẽ không gặp rắc rối gì. Gia Ân lên tiếng. Trương Hùng bên cạnh vẫn không động tĩnh gì. Để Mỹ Huệ vào hắc bang? Cậu cũng rất lo lắng nhưng mà cậu cũng không còn cách nào khác. Nữ vương đã hứa sẽ không gây nguy hiểm gì cho Mỹ Huệ, cậu tin lời cô. Hiện giờ, trong đầu cậu chỉ có một việc thôi, đó chính là trả thù. Chỉ cần có dấu vân tay của Mỹ Huệ, người kia sẽ phải trả giá cho tội ác của hắn.
Hiển làm sao có thể tin tưởng nữ vương được? Đình Phong im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nữ vương nhìn anh cười đầy thích thú.
Nếu có thể khiến Mỹ Huệ tham gia, vậy thì tên Pam kia sẽ không còn đường thoát.
Chuyện đó có lẽ phải nhờ ngươi rồi, Đình Phong. Nữ vương nhìn nam nhân ngồi cách xa kia nói.
Xin tuân lệnh. Anh đứng dậy nói, miệng nở nụ cười nham hiểm.
Lão đại, chúng ta về khách sạn sao? Tuấn Kiệt đi theo sau Tống Vinh Hiển hỏi.
Không, về New York. Hắn mệt mỏi nói. Bây giờ, hắn chỉ muốn về biệt thự. Hắn rất nhớ Mỹ Huệ, chỉ muốn nhanh chóng về gặp cô, ôm cô vào lòng. Hắn mỉm cười nhẹ, thắc mắc không biết hiện giờ cô đang làm gì? Hắn mỗi ngày rất bận rộn, đi sớm về khuya, thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi, về đến khách sạn liền mệt mỏi đi ngủ ngay. Lần này về, hắn nhất định phải khiến cô không thể rời khỏi giường một tuần mới được.
***
Ở một nơi nào đó ở New York.
Mỹ Linh đứng trong một căn phòng tối.
Lão đại, người có chắc sẽ lấy lại công bằng cho tôi? Cô cau mày hỏi.
Tất nhiên rồi. Một người đàn ông ngồi trong bóng tối nói, ánh sáng yếu ớt cũng chỉ che đi được nửa dưới của người đó, phần thân trên đã bị bóng tối giấu đi, không thể nhìn thấy rõ mặt. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ hết tất cả bọn họ.
Tôi hi vọng ngài sẽ không làm tôi thất vọng. Mỹ Linh nói, sau đó đưa một tờ giấy ra, đưa cho một người bên cạnh. Người đó đem tờ giấy ấy cho người đàn ông trong bóng tối kia.
Sẽ không. Người đàn ông đó nhìn kĩ tờ giấy nói, miệng cười ranh mãnh.
Tôi tin tưởng ngài, Pam lão đại. Mỹ Linh nắm chặt bàn tay nói, đôi mắt cô hiện rõ sự hận thù. Hiện giờ cô không còn cách nào khác, cô chỉ còn phương án này để giữ vững một địa vị, một thứ mà ba mẹ cô đã dùng tất cả tâm huyết để bảo vệ.
Tống Vinh Hiển, anh hãy chờ đấy. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Mỹ Linh nghiến chặt răng, nỗi oán hận của cô ngày càng mãnh liệt. Đúng vậy, cô chính là dám đối đầu với tên ác quỷ kia. Cô bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi, chỉ còn lại sự thù hận này sẽ không bao giờ biến mất.
Trương Mỹ Huệ, cô cũng hãy chờ đấy đi, tôi nhất định sẽ không để cô có được hạnh phúc đâu.
Sau khi Mỹ Linh đi khỏi biệt thự với nỗi uất hận, Tống Vinh Hiển vẫn ngồi đó nhếch mép cười. Tuấn Kiệt đứng bên cạnh, nhìn hắn ấp úng, anh có chuyện muốn nói với hắn nhưng cuối cùng lại không thể thành lời. Anh muốn tìm hiểu kĩ trước khi thông báo cho hắn biết. Nếu thật sự Thiên Thiên là người đó thì anh sẽ làm mọi cách khiến cô trở về.
***
Mỹ Huệ cùng những người hầu khác đều đã quay về biệt thự. Trải qua những ngày Tết cùng Tống Vinh Hiển cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô cuối cùng cũng đã được cảm nhận sự ngọt ngào của tình yêu ấy. Nhưng mà vừa hết Tết, ông chủ phải đi công tác ở Dubai. Trong những ngày đó, Mỹ Huệ vô cùng buồn chán, Thiên Thiên cũng có việc phải theo nữ vương vài ngày, nên cô một mình ở biệt thự vô cùng cô đơn.
Khi nghe Tống Vinh Hiển nói không phải hắc bang nào cũng xấu, Mỹ Huệ mới đồng ý để Trương Hùng theo nữ vương. Cô cũng đã nói chuyện này với Hùng và cậu có vẻ rất muốn tham gia hắc bang. Cô quyết định tôn trọng ý kiến của cậu. Cô nhận thấy kể từ khi cậu vào gia nhập vào nơi đó, trông cậu không còn ốm yếu như xưa nữa, thay vào đó là một cơ thể cường tráng, có thể tự bảo vệ cho mình. Nhưng mà Mỹ Huệ cũng rất lo sợ. Nơi hắc bang chắc chắn cũng sẽ không tránh khỏi nguy hiểm, Trương Hùng chỉ mới mười sáu tuổi, cô lo lắng cậu sẽ gặp chuyện bất trắc. Cô chỉ còn cậu là người thân, cô không muốn mình phải mất cậu. Trương Hùng bảo Mỹ Huệ không cần phải lo lắng chuyện đó, bởi vì nữ vương sẽ luôn bảo vệ cậu. Mỹ Huệ nghe vậy cũng yên tâm một chút, cô chỉ còn cách hi vọng Rose sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Nhưng mà có lẽ quyết định của Mỹ Huệ cũng ảnh hưởng không ít đến tình cảm chị em của cô. Kể từ khi cô cho phép Hùng, cậu đã thoải mái hơn với cô, thể hiện cảm xúc với cô nhiều hơn, không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Điều khiến Mỹ Huệ vừa bất ngờ vừa hạnh phúc chính là Trương Hùng đã bắt đầu gọi cô bằng chị, xưng hô bằng em. Có lẽ năm nay chính là một năm vô cùng may mắn và hạnh phúc của Mỹ Huệ, cô mong mình sẽ luôn gặp nhiều điều tốt như thế.
Dubai.
Trong một căn phòng, Tống Vinh Hiển ngồi đối diện với nữ vương. Gia Ân, Thiên Thiên và Trương Hùng đứng bên cạnh cô, Tuấn Kiệt đứng bên cạnh hắn đeo một chiếc kính mát đen, chiếc kính che giấu đi con mắt mà anh đang nhìn Thiên Thiên. Còn Đình Phong thì ngồi hơi cách xa hai người họ. Cả căn phòng không ai nói gì, chỉ ngồi nhìn nhau thăm dò dối phương, bầu không khí có chút u ám nhưng cũng có phần trang nghiêm.
Tôi sẽ không để Huệ tham gia vào những việc hắc bang này. Gương mặt Tống Vinh Hiển lúc này trở nên đen tối. Ánh mắt hắn vô cùng kiên quyết mà nói.
Ngược với sự tức giận của hắn, nữ vương ngồi đối diện vô cùng thoải mái và bình tĩnh.
Thị bang hiện giờ đã được phục hồi, phải cần có chủ. Nữ vương nói.
Vậy thì cứ để cậu ta tiếp quản. Hắn lạnh lùng nhìn sang Trương Hùng. Tôi sẽ không cho phép cô ấy gặp nguy hiểm đâu. Sát khí nặng nề tỏa ra từ hắn. Vừa dứt lời, hắn đứng dậy định bỏ đi.
Dù lúc đó Tống Vinh Hiển nguy hiểm, đáng sợ đến mức nào cũng không ảnh hưởng đến người con gái kia. Nữ vương nhếch mép cười gian xảo, giọng điệu vô cùng mỹ miều.
Tống lão đại à, chẳng phải ngươi hiểu ta rất rõ sao? Ngươi thừa biết ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để khôi phục Thị bang mà.
Tôi biết. Nhưng nữ vương chẳng phải cũng thừa biết ta sẽ vì Huệ mà sẽ chiến tranh với người? Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi. Hắn biết rất rõ con người của nữ vương. Cô ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo Mỹ Huệ, nhưng hắn sẽ không để điều đó xảy ra, hắn sẽ bảo vệ cô khỏi thế giới hắc đạo đen tối này.
Tuấn Kiệt theo Tống Vinh Hiển ra khỏi phòng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát Thiên Thiên. Cô đứng bên cạnh nữ vương nghe Tống lão đại kiên quyết bảo vệ Mỹ Huệ mà trong lòng bỗng dưng đau nhói. Cô tự hận bản thân mình vì đã có cảm xúc như vậy, cô thật không đáng với hai chữ bạn thân mà Mỹ Huệ đã trao cho cô.
Chỉ cần một dấu vân tay của Mỹ Huệ thôi, tại sao Tống lão đại vẫn cứng đầu như thế. Nữ vương cũng đã bảm bảo cô ấy sẽ không gặp rắc rối gì. Gia Ân lên tiếng. Trương Hùng bên cạnh vẫn không động tĩnh gì. Để Mỹ Huệ vào hắc bang? Cậu cũng rất lo lắng nhưng mà cậu cũng không còn cách nào khác. Nữ vương đã hứa sẽ không gây nguy hiểm gì cho Mỹ Huệ, cậu tin lời cô. Hiện giờ, trong đầu cậu chỉ có một việc thôi, đó chính là trả thù. Chỉ cần có dấu vân tay của Mỹ Huệ, người kia sẽ phải trả giá cho tội ác của hắn.
Hiển làm sao có thể tin tưởng nữ vương được? Đình Phong im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Nữ vương nhìn anh cười đầy thích thú.
Nếu có thể khiến Mỹ Huệ tham gia, vậy thì tên Pam kia sẽ không còn đường thoát.
Chuyện đó có lẽ phải nhờ ngươi rồi, Đình Phong. Nữ vương nhìn nam nhân ngồi cách xa kia nói.
Xin tuân lệnh. Anh đứng dậy nói, miệng nở nụ cười nham hiểm.
Lão đại, chúng ta về khách sạn sao? Tuấn Kiệt đi theo sau Tống Vinh Hiển hỏi.
Không, về New York. Hắn mệt mỏi nói. Bây giờ, hắn chỉ muốn về biệt thự. Hắn rất nhớ Mỹ Huệ, chỉ muốn nhanh chóng về gặp cô, ôm cô vào lòng. Hắn mỉm cười nhẹ, thắc mắc không biết hiện giờ cô đang làm gì? Hắn mỗi ngày rất bận rộn, đi sớm về khuya, thật sự không có thời gian để nghỉ ngơi, về đến khách sạn liền mệt mỏi đi ngủ ngay. Lần này về, hắn nhất định phải khiến cô không thể rời khỏi giường một tuần mới được.
***
Ở một nơi nào đó ở New York.
Mỹ Linh đứng trong một căn phòng tối.
Lão đại, người có chắc sẽ lấy lại công bằng cho tôi? Cô cau mày hỏi.
Tất nhiên rồi. Một người đàn ông ngồi trong bóng tối nói, ánh sáng yếu ớt cũng chỉ che đi được nửa dưới của người đó, phần thân trên đã bị bóng tối giấu đi, không thể nhìn thấy rõ mặt. Tôi sẽ giúp cô loại bỏ hết tất cả bọn họ.
Tôi hi vọng ngài sẽ không làm tôi thất vọng. Mỹ Linh nói, sau đó đưa một tờ giấy ra, đưa cho một người bên cạnh. Người đó đem tờ giấy ấy cho người đàn ông trong bóng tối kia.
Sẽ không. Người đàn ông đó nhìn kĩ tờ giấy nói, miệng cười ranh mãnh.
Tôi tin tưởng ngài, Pam lão đại. Mỹ Linh nắm chặt bàn tay nói, đôi mắt cô hiện rõ sự hận thù. Hiện giờ cô không còn cách nào khác, cô chỉ còn phương án này để giữ vững một địa vị, một thứ mà ba mẹ cô đã dùng tất cả tâm huyết để bảo vệ.
Tống Vinh Hiển, anh hãy chờ đấy. Tôi sẽ khiến anh phải trả giá. Mỹ Linh nghiến chặt răng, nỗi oán hận của cô ngày càng mãnh liệt. Đúng vậy, cô chính là dám đối đầu với tên ác quỷ kia. Cô bây giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi, chỉ còn lại sự thù hận này sẽ không bao giờ biến mất.
Trương Mỹ Huệ, cô cũng hãy chờ đấy đi, tôi nhất định sẽ không để cô có được hạnh phúc đâu.
/85
|