Vậy bây giờ... con sẽ quay lại bên cạnh ông chủ sao? Quản gia Kim trong lòng lo lắng hỏi.
Đúng vậy. Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Con sẽ không để mất anh ấy nữa. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng kiên định, giọng điệu có vẻ rất chắn chắn, dường như cô sẽ thực hiện được lời nói này của mình.
Quản gia Kim nhìn đứa con gái của mình mà bất giác lo sợ. Ông biết rằng bây giờ Tống Vinh Hiển và Mỹ Huệ đang yêu nhau, làm sao mà cô có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được chứ? Ông sợ cô sẽ bị làm cho đau khổ. Quản gia Kim đã bao nhiêu lần ngăn cản tình yêu của hai người họ, nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn quyết định đến với nhau. Ông cũng biết ông chủ yêu cô hầu đó đến mức nào. Thậm chí hắn bỏ qua thân phận nghèo hèn của cô, không sợ điều gì đó sẽ phá hết cả sự nghiệp to lớn của hắn. Ông chủ yêu Mỹ Huệ đến mức dám đánh cược cả Loen. Hắn đã bỏ mặc tất cả để đến với cô. Vả lại trong hai năm qua, tình cảm của Tống Vinh Hiển đối với Thiên Ngọc đã dần phai nhạt. Vậy thì làm sao mà Thiên Thiên có thể kéo hắn về lại phía mình, để hắn yêu cô một lần nữa? Hắn đã không còn là người luôn quan tâm, bảo vệ cho cô nữa rồi. Ông lo lắng cho đứa con tội nghiệp này. Từ nhỏ đến nay, cô vẫn là người chịu nhiều thương đau nhất.
Ba cứ yên tâm. Con nhất định sẽ cướp anh ấy về. Cho dù anh ấy không yêu con nữa thì con vẫn sẽ cam lòng. Con sẽ không để anh ấy vì một đứa hầu gái mà đánh mất hết những gì mà Loen bang đã xây dựng trong bao nhiêu năm nay. Như đọc được suy nghĩ của quản gia Kim, Thiên Thiên kiên quyết nói, ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ. Cô tình nguyện sẽ trở thành kẻ xấu xa, độc ác để có thể kéo Tống Vinh Hiển trở về bên mình. Cho dù cô sẽ làm những chuyện tàn nhẫn nhất cũng sẽ không để hắn phá hoại đi sự nghiệp.
Trương Mỹ Huệ, tôi xin lỗi cô trước. Tôi chắn chắn sẽ không để anh ấy vì cô mà tự làm mình trở thành kẻ thất bại đâu. Tôi nhất định sẽ kéo anh ấy quay về. Thiên Thiên nắm chặt hai bàn tay tuyên bố.
Quản gia Kim rất bất ngờ với những lời của con gái mình. Thì ra cô đã biết ông chủ yêu người khác rồi sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cô đã biết thì sẽ dễ dàng hơn. Giờ đây ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông hi vọng cô có thể thực hiện tốt lời nói của mình.
***
Quản gia Kim và Thiên Thiên ở trong vườn hoa ôn lại chuyện năm xưa suốt cả buổi sáng mới chịu quay về lầu ba.
Này hầu gái, dọn cơm đi. Vừa đặt chân lên lầu, Thiên Thiên lập tức xoa bụng kêu ca, vẻ mặt lộ hẳn vẻ kiêu căng.
Cơm? Xin lỗi, mình vẫn chưa nấu. Nghe tiếng cô, Mỹ Huệ liền chạy ra.
Chưa có? Thiên Thiên tức giận quay sang Mỹ Huệ, thái độ rõ vẻ khó chịu nhìn cô. Tại sao giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô biết tôi vẫn chưa ăn sáng mà. Cô muốn tôi chết đói sao?
Không phải. Mỹ Huệ có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Thiên tức giận nên có chút giật mình. Tại sao cô ấy bỗng dưng nổi giận như thế chứ? Cô vẫn còn chưa giải thích gì cơ mà.
Có chuyện gì vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang.
Ông chủ! Quản gia Kim và Mỹ Huệ đồng thanh cúi chào khi Tống Vinh Hiển đi đến gần.
Anh Hiển, tại sao anh lại có một cô hầu lười biếng vậy cơ chứ? Thấy hắn, Thiên Thiên càng tỏ vẻ bực bội hơn. Đến giờ này mà vẫn chưa có cơm là sao? Thật sự cô ta có thể chăm sóc tốt cho anh không? Em nghĩ anh nên đuổi việc cô ta thì hơn.
Không phải. Mỹ Huệ lập tức lên tiếng, liền quay sang Tống Vinh Hiển giải thích. Chỉ là trong tủ lạnh không còn thức ăn nên...
Vậy nên cô định bỏ đói ông chủ sao? Bây giờ đến cả quản gia Kim cũng hướng dao về phía cô.
Tôi thật sự không có mà. Tôi cũng đã xuống nhà bếp dưới để xin nguyên liệu nhưng không ngờ ở đó cũng không còn thứ gì cả. Tôi đang chuẩn bị để đi chợ... Mỹ Huệ oan ức biện bạch cho mình. Cô làm sao mà có gan dám bỏ đói ông chủ chứ? Cho cô cả trăm cái mạng cũng không nỡ.
Thôi được rồi. Một câu nói vang lên khiến ba người đều cúi thấp đầu im lặng. Vậy thì em mau đi đi. Thiên Ngọc có vẻ đói bụng lắm rồi đấy. Hắn điềm tĩnh mà nói.
Vâng! Mỹ Huệ nghe vậy thì nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Thiên không cam lòng nhìn theo bóng lưng của cô, tức giận quay sang trừng mắt với người đàn ông ngồi bên cạnh. Tức chết! Người đàn ông này sao lại thế này cơ chứ? Rõ ràng là cô ta sai. Thân là hầu gái, cô ta biết rõ không nên để tủ lạnh trống. Thế thì bất cứ lúc nào chủ nhân đói đều có thể phục vụ.
Anh sao lại tha cho cô ta? Rõ ràng là hầu gái, tất nhiên phải hầu hạ tốt cho chủ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, sao có thể giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô ta thật sự muốn anh chết đói đây mà.
Không sao đâu. Anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa muốn ăn. Hắn cố gắng xoa dịu sự tức giận của cô.
Anh giờ này mới ngủ dậy sao? Thiên Thiên bỗng dưng càng bực bội hơn nữa. Vậy thì cô ta càng nên chuẩn bị cơm sớm hơn. Người vừa ngủ dậy thường rất mau đói. Đúng là cô ta thật sự muốn bỏ đói anh mà.
Này, nãy giờ anh thấy em mới là người muốn anh chết đấy. Tống Vinh Hiển nhếch miệng cười nhẹ.
... Thiên Thiên ngơ người một chút rồi hoảng hốt lấy tay che miệng.
Thôi anh phải làm việc đây. Hắn đứng dậy, định đi lên lầu thì bị cô nắm tay lại. Hắn tò mò nhìn cô.
Anh có thể ở lại bên cạnh em một chút? Em muốn nói chuyện với anh. Ánh mắt Thiên Thiên thoáng chút buồn bã. Cho dù bây giờ cô đã có lại trí nhớ nhưng mà lại chẳng thể luôn ở bên cạnh hắn như ngày xưa. Lúc ở bệnh viện, đúng là ngày nào hắn cũng ở phòng bệnh nhưng toàn bộ thời gian của hắn luôn gắn với công việc. Mỗi ngày cô nói chuyện với hắn cũng chỉ thoáng qua được năm lần. Cảm giác quen thuộc đối với hắn đã hoàn toàn biến mất. Nay, mỗi khi nói chuyện với nhau cô có cảm giác lòng mình nặng trĩu.
Em muốn nói chuyện với anh thì lúc nào mà chẳng được. Quản gia Kim vừa mới về, em nên dành chút thời gian cho ông ấy. Hắn vừa nói vừa rút tay mình ra, cười nhẹ rồi đi lên tầng.
Thiên Thiên buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn sao lại trở nên lạnh lùng với cô như vậy? Ngày xưa bất cứ chuyện gì cô muốn, hắn đều đồng ý với cô. Còn bây giờ nụ cười của hắn lại ngượng nghịu đến thế. Tại sao hắn xa cách với cô như vậy? Là vì cô hầu gái đó sao? Đúng rồi, tất cả vì cô ta. Thiên Thiên rũ rượi ngả lưng ra sau. Hắn yêu cô ta đến mức nào chứ? Thật sự hắn đã quên mất cô rồi sao? Cô nhìn lên trần nhà, nhớ lại những đêm ở bệnh viện. Hắn nhớ người yêu đến nỗi đêm nào cũng bỏ cô một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo để về biệt thự? Có một đêm Thiên Thiên đã lén đi theo Tống Vinh Hiển trở về biệt thự lúc nửa đêm. Khi thấy cảnh tượng hắn nắm tay Mỹ Huệ đang ngủ, âu yếm hôn cô, nhìn cô đầy yêu thương, lòng Thiên Thiên lúc ấy đau nhói. Dù biết đêm nào hắn cũng đi nhưng mà cô vẫn im lặng không nói gì. Cô sợ khi nói ra rồi, hắn sẽ dễ dàng yên tâm mà rời bỏ cô hơn.
Đúng vậy. Thiên Thiên không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Con sẽ không để mất anh ấy nữa. Vẻ mặt của cô lúc này vô cùng kiên định, giọng điệu có vẻ rất chắn chắn, dường như cô sẽ thực hiện được lời nói này của mình.
Quản gia Kim nhìn đứa con gái của mình mà bất giác lo sợ. Ông biết rằng bây giờ Tống Vinh Hiển và Mỹ Huệ đang yêu nhau, làm sao mà cô có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được chứ? Ông sợ cô sẽ bị làm cho đau khổ. Quản gia Kim đã bao nhiêu lần ngăn cản tình yêu của hai người họ, nhưng cuối cùng thì sao? Họ vẫn quyết định đến với nhau. Ông cũng biết ông chủ yêu cô hầu đó đến mức nào. Thậm chí hắn bỏ qua thân phận nghèo hèn của cô, không sợ điều gì đó sẽ phá hết cả sự nghiệp to lớn của hắn. Ông chủ yêu Mỹ Huệ đến mức dám đánh cược cả Loen. Hắn đã bỏ mặc tất cả để đến với cô. Vả lại trong hai năm qua, tình cảm của Tống Vinh Hiển đối với Thiên Ngọc đã dần phai nhạt. Vậy thì làm sao mà Thiên Thiên có thể kéo hắn về lại phía mình, để hắn yêu cô một lần nữa? Hắn đã không còn là người luôn quan tâm, bảo vệ cho cô nữa rồi. Ông lo lắng cho đứa con tội nghiệp này. Từ nhỏ đến nay, cô vẫn là người chịu nhiều thương đau nhất.
Ba cứ yên tâm. Con nhất định sẽ cướp anh ấy về. Cho dù anh ấy không yêu con nữa thì con vẫn sẽ cam lòng. Con sẽ không để anh ấy vì một đứa hầu gái mà đánh mất hết những gì mà Loen bang đã xây dựng trong bao nhiêu năm nay. Như đọc được suy nghĩ của quản gia Kim, Thiên Thiên kiên quyết nói, ánh mắt cô vô cùng mạnh mẽ. Cô tình nguyện sẽ trở thành kẻ xấu xa, độc ác để có thể kéo Tống Vinh Hiển trở về bên mình. Cho dù cô sẽ làm những chuyện tàn nhẫn nhất cũng sẽ không để hắn phá hoại đi sự nghiệp.
Trương Mỹ Huệ, tôi xin lỗi cô trước. Tôi chắn chắn sẽ không để anh ấy vì cô mà tự làm mình trở thành kẻ thất bại đâu. Tôi nhất định sẽ kéo anh ấy quay về. Thiên Thiên nắm chặt hai bàn tay tuyên bố.
Quản gia Kim rất bất ngờ với những lời của con gái mình. Thì ra cô đã biết ông chủ yêu người khác rồi sao? Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu cô đã biết thì sẽ dễ dàng hơn. Giờ đây ông đã thay đổi suy nghĩ. Ông hi vọng cô có thể thực hiện tốt lời nói của mình.
***
Quản gia Kim và Thiên Thiên ở trong vườn hoa ôn lại chuyện năm xưa suốt cả buổi sáng mới chịu quay về lầu ba.
Này hầu gái, dọn cơm đi. Vừa đặt chân lên lầu, Thiên Thiên lập tức xoa bụng kêu ca, vẻ mặt lộ hẳn vẻ kiêu căng.
Cơm? Xin lỗi, mình vẫn chưa nấu. Nghe tiếng cô, Mỹ Huệ liền chạy ra.
Chưa có? Thiên Thiên tức giận quay sang Mỹ Huệ, thái độ rõ vẻ khó chịu nhìn cô. Tại sao giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô biết tôi vẫn chưa ăn sáng mà. Cô muốn tôi chết đói sao?
Không phải. Mỹ Huệ có chút sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cô thấy Thiên Thiên tức giận nên có chút giật mình. Tại sao cô ấy bỗng dưng nổi giận như thế chứ? Cô vẫn còn chưa giải thích gì cơ mà.
Có chuyện gì vậy? Một giọng nói bất ngờ vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng trên cầu thang.
Ông chủ! Quản gia Kim và Mỹ Huệ đồng thanh cúi chào khi Tống Vinh Hiển đi đến gần.
Anh Hiển, tại sao anh lại có một cô hầu lười biếng vậy cơ chứ? Thấy hắn, Thiên Thiên càng tỏ vẻ bực bội hơn. Đến giờ này mà vẫn chưa có cơm là sao? Thật sự cô ta có thể chăm sóc tốt cho anh không? Em nghĩ anh nên đuổi việc cô ta thì hơn.
Không phải. Mỹ Huệ lập tức lên tiếng, liền quay sang Tống Vinh Hiển giải thích. Chỉ là trong tủ lạnh không còn thức ăn nên...
Vậy nên cô định bỏ đói ông chủ sao? Bây giờ đến cả quản gia Kim cũng hướng dao về phía cô.
Tôi thật sự không có mà. Tôi cũng đã xuống nhà bếp dưới để xin nguyên liệu nhưng không ngờ ở đó cũng không còn thứ gì cả. Tôi đang chuẩn bị để đi chợ... Mỹ Huệ oan ức biện bạch cho mình. Cô làm sao mà có gan dám bỏ đói ông chủ chứ? Cho cô cả trăm cái mạng cũng không nỡ.
Thôi được rồi. Một câu nói vang lên khiến ba người đều cúi thấp đầu im lặng. Vậy thì em mau đi đi. Thiên Ngọc có vẻ đói bụng lắm rồi đấy. Hắn điềm tĩnh mà nói.
Vâng! Mỹ Huệ nghe vậy thì nhanh chóng bỏ đi.
Thiên Thiên không cam lòng nhìn theo bóng lưng của cô, tức giận quay sang trừng mắt với người đàn ông ngồi bên cạnh. Tức chết! Người đàn ông này sao lại thế này cơ chứ? Rõ ràng là cô ta sai. Thân là hầu gái, cô ta biết rõ không nên để tủ lạnh trống. Thế thì bất cứ lúc nào chủ nhân đói đều có thể phục vụ.
Anh sao lại tha cho cô ta? Rõ ràng là hầu gái, tất nhiên phải hầu hạ tốt cho chủ. Cho dù thế nào đi chăng nữa, sao có thể giờ này vẫn chưa có cơm chứ? Cô ta thật sự muốn anh chết đói đây mà.
Không sao đâu. Anh vừa mới ngủ dậy nên vẫn chưa muốn ăn. Hắn cố gắng xoa dịu sự tức giận của cô.
Anh giờ này mới ngủ dậy sao? Thiên Thiên bỗng dưng càng bực bội hơn nữa. Vậy thì cô ta càng nên chuẩn bị cơm sớm hơn. Người vừa ngủ dậy thường rất mau đói. Đúng là cô ta thật sự muốn bỏ đói anh mà.
Này, nãy giờ anh thấy em mới là người muốn anh chết đấy. Tống Vinh Hiển nhếch miệng cười nhẹ.
... Thiên Thiên ngơ người một chút rồi hoảng hốt lấy tay che miệng.
Thôi anh phải làm việc đây. Hắn đứng dậy, định đi lên lầu thì bị cô nắm tay lại. Hắn tò mò nhìn cô.
Anh có thể ở lại bên cạnh em một chút? Em muốn nói chuyện với anh. Ánh mắt Thiên Thiên thoáng chút buồn bã. Cho dù bây giờ cô đã có lại trí nhớ nhưng mà lại chẳng thể luôn ở bên cạnh hắn như ngày xưa. Lúc ở bệnh viện, đúng là ngày nào hắn cũng ở phòng bệnh nhưng toàn bộ thời gian của hắn luôn gắn với công việc. Mỗi ngày cô nói chuyện với hắn cũng chỉ thoáng qua được năm lần. Cảm giác quen thuộc đối với hắn đã hoàn toàn biến mất. Nay, mỗi khi nói chuyện với nhau cô có cảm giác lòng mình nặng trĩu.
Em muốn nói chuyện với anh thì lúc nào mà chẳng được. Quản gia Kim vừa mới về, em nên dành chút thời gian cho ông ấy. Hắn vừa nói vừa rút tay mình ra, cười nhẹ rồi đi lên tầng.
Thiên Thiên buồn bã nhìn theo bóng lưng của hắn. Hắn sao lại trở nên lạnh lùng với cô như vậy? Ngày xưa bất cứ chuyện gì cô muốn, hắn đều đồng ý với cô. Còn bây giờ nụ cười của hắn lại ngượng nghịu đến thế. Tại sao hắn xa cách với cô như vậy? Là vì cô hầu gái đó sao? Đúng rồi, tất cả vì cô ta. Thiên Thiên rũ rượi ngả lưng ra sau. Hắn yêu cô ta đến mức nào chứ? Thật sự hắn đã quên mất cô rồi sao? Cô nhìn lên trần nhà, nhớ lại những đêm ở bệnh viện. Hắn nhớ người yêu đến nỗi đêm nào cũng bỏ cô một mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo để về biệt thự? Có một đêm Thiên Thiên đã lén đi theo Tống Vinh Hiển trở về biệt thự lúc nửa đêm. Khi thấy cảnh tượng hắn nắm tay Mỹ Huệ đang ngủ, âu yếm hôn cô, nhìn cô đầy yêu thương, lòng Thiên Thiên lúc ấy đau nhói. Dù biết đêm nào hắn cũng đi nhưng mà cô vẫn im lặng không nói gì. Cô sợ khi nói ra rồi, hắn sẽ dễ dàng yên tâm mà rời bỏ cô hơn.
/85
|