"Điều kiện? Ngươi có tư cách sao?"
Nàng xoay người, thẳng chân bước vài bước ra ngoài
"Này khoang đã, ngươi có điều kiện gì, nói đi" nếu không gọi nàng lại viện trưởng đại nhân chắc chắn sẽ lỗ nặng
Nàng quay đầu lại, nhếch mép một cái, "Ta muốn nghĩ phép" nhân cơ hội tốt không có lần sau này nhưng mà nếu không vì cái gọi là chấn bảo đó nàng đã không phải thiệt như vậy, chỉ muốn nghĩ phép
"Nghĩ phép? Ngươi chỉ mới nhập học thôi! Ngươi muốn nghĩ bao lâu?" ông ta trừng to mắt, miệng cao cao nói
Nàng cũng quá là lạ đi, ai đời mới nhập học hôm nay, còn chưa kịp có bữa học chính thức đã xin nghĩ có phải hơi quá đáng không
Nàng im lặng, suy đi tính lại thấy vài ngày vẫn không hợp lí lắm đành xin luôn một tháng cho tiện xử lý vài chuyện a "Một tháng!" nhiêu đó cũng không phải mất mát gì cho ông ta, một tân sinh thôi mà vắng mặt vài tháng cũng chẳng sao cả, ông ta chắc chắn không làm khó dễ
"Được... được... Bây giờ tới lượt ta, ta muốn ngươi thành người của ta!" viện trưởng vuốt đầu bạc, cười ngốc
Nàng cười nhạt, cái lão già này đã bước qua tuổi gì rồi mà đòi thân thể của một tiểu cô nương?
Ông ta vọi xua tay, ý nói không phải, "Ý ta bảo, ngươi đi theo ta... sau này sẽ có rất nhiều lợi, chỉ cần ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta thì tất cả điều kiện của ngươi ta đều giúp ngươi hoàn thành nó"
Viện trưởng ơi viện trưởng ra giang hồ bao lâu nay của ngày cũng không hề uổng phí đi, thu nạp con chó hình như đã quen rồi, trả cái giá đắt mà vẫn bình thản như vậy, thật sự là sợ quá giàu có phải không?
Nàng lại cười lạnh, nàng đã biết suy nghĩ của ông ta rồi, hà cớ gì từ lúc nãy đến giờ ông ta cứ diễn trò cho nàng xem. Không thể trách được ông ta vì ai chẳng muốn thế lực của mình tăng lên nhưng mà ông ta như vậy có phải quá tham lam không? Cái giá này của ông ta không phải là nhỏ mà ngược lại nó rất hấp dẫn nhưng mà nàng đâu thể tùy tiện như vậy, huống chi nàng không muốn dưới trướng người kháng...
"Ta không đồng ý nhưng mà ta có thể suy nghĩ lại nếu ông cho ta nghĩ phép" lợi dụng nhất định phải lợi dụng cơ hội, đâu phải dễ dàng có được a.
Ông ta đưa tay lên mũi, gắt rỏng nói "Được ta chờ ngươi!"
Nàng gật đầu, song đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiện tại chắc đang rất háo hức nên chẳng muốn nói nhiều, vì sắp có thứ tốt chẳng phải lo nghĩ mà phải về thu dọn hành trang để mai lên đường
Đi ngang qua khu rừng sau học viện, gió lạnh lùa qua, hiện tại còn trong thời tiết lạnh nên nàng cũng chẳng có thời gian nén lại ngắm cỏ với cây, một mạch bước thẳng về phòng
Về tới phòng, nàng nhìn qua nhìn lại thấy cũng chẳng có gì đáng để dọn vì nàng để trong nhẫn giới cả rồi không sợ bị trộm, còn các tủ bàn ghế ở đây không cần dọn chỉ cần tạo một kết giới nhỏ thì chẳng có ai vào được. Nàng thấy lòng mừng rỡ nhưng mà cứ vướng cái gì đó làm nàng hơi khó chịu mà vắt óc suy nghĩ hồi lâu, kết quả vẫn không nghĩ được gì
Thiên Tằm Dương vội vàng phóng thân lên bàn, ngồi thuyền tu luyện, nói ra mấy ngày tới đây nàng cũng chẳng luyện được gì cả, nàng sợ lại thua thiệt với người khác. Nhưng mà nàng là đang ngồi ở đâu đây? À nàng đang ngồi trên bàn, vừa nãy nàng thuận tiện vớt hết tách trà xuống sàn rồi, như vậy phải mua cái mới a
Nói thì nói tu luyện nhưng mà linh lực của nàng sắp cạn, nếu mà không săn ma thú chắc chắn không thăng được cấp mà còn bị giảm đi tu vi, điều đó không thể chấp nhận. Nhất là ngày mai nàng phải tranh thủ giải quyết vài con ma thú để tăng linh lực sẵn tiện kiếm tiền đi không phải rất vui sao
Tu luyện đến sáng nàng coi như cũng chẳng được chợp mắt rồi nhưng mà ngồi thuyền cũng rất có lợi nha, mới ngồi khoảng mấy canh giờ mà linh lực của nàng lại tăng rồi
-Vong! Bây giờ đã được chưa?
Thiên Tằm Dương bật dậy đi thay bộ y phục mới cho dễ hoạt động, vận một bộ đồng phục vào thì rất mệt mỏi không có dễ di chuyển.
Hắn ừ một tiếng rồi im lặng, nàng nghĩ chắc hắn đang suy tính việc ở lại bên cạnh nàng hay là trọng trách của đế quốc hắn, như vậy mà rầu rĩ không nói chuyện từ tối hôm qua. Nàng cũng lờ đi không quan tâm nữa, vì như vậy có giúp ích được gì, chỉ làm nàng mau già, lẩm cẩm hơn thôi, miễn suy nghĩ miễn suy nghĩ đi.
Đi đến nơi hôm qua, nàng từ xa đã nhìn thấy vài người và lão nhân gia hôm qua đã chờ sẵn. Nàng cũng cảm thấy thắc mắc, ở đâu ra mấy người nữa vậy? Không phải là con người chứ.
-Là tộc Huyết Lang. Họ có thể biến thành người dễ dàng vì họ có đặc tính đặc biệt hơn các loài khác, từ đầu khi sinh ra không phải là con mà là trứng, nghe có vẻ lạ nhưng là sự thật, trứng không cần ấp chỉ cần dùng khí tức vào để phá vỡ là được, trứng càng phá khó thì tu vi càng mạnh. Sau khi nở sẽ hóa người và có thể biến thành hình của chủng loài khi đủ mạnh mẽ
Tử Vong thuyết giáo một đoạn đạo lý, hẳn là hắn biết nhiều vì hắn từng là vương, làm vương thì trọng trách của hắn có lẽ quá lớn đi, tới những việc nhỏ nhặt như này cũng biết được
"Vương của chúng ta đâu?" một trong đám người nói
Nàng hừ lạnh, cái gì mà Vương của chúng ta đâu! Nàng hiện tại mới nhận ra hỗn thú không hề coi trọng con người một xíu nào cả, hoàn toàn coi như súc vật, nói gì cũng được
-Dương nha đầu nói với họ, ta hiện giờ chưa thể ra mặt được... đợi thời cơ tới ta sẽ ra
"Vương của các ngươi nói 'Hiện giờ hắn chưa ra mặt' được, thời cơ tốt hắn sẽ xuất hiện'" nàng vừa nghe vừa tường thuật lại cho họ
Họ nhìn nàng rồi xoay qua nhìn nhau, nàng biết có lẽ họ không tin lời nàng nói, vì nàng là con người. Con người đối với sinh vật khác tuyệt không thể tin tưởng được nên không trách được họ
-Ngươi không phải người!
Nhắc tới đây mới nhớ ra, nàng cũng chẳng phải con người cao quý gì! Nàng há phải, "Ta không phải người! Các ngươi không cần như vậy chứ"
Họ cũng không có vẻ nghi hoặc nàng nữa, vì làm sao để nghi hoặc nàng đây. Nàng không phải người, Vương của họ lại bảo vệ nàng, muốn không tin nàng cũng không được đi
Lão nhân gia đó xoay người lại, cầm cây gậy trên tay, gõ nhẹ nhàng vài cái xuống đất. Cánh cổng mở ra, màu xanh đập vào mắt nàng, chúng tựa băng tuyết vạn năm, lóng lánh như ngọc, đẹp đến kỳ lạ. Cũng phải cánh cổng vào hỗn thú đế quốc đâu phải như một căn nhà rách nát hay là một lỗ chó chỉ chiu qua là có thể vào được
Đám hỗn thú bước vào, lão nhân gia đưa tay ý bảo nàng đi theo, cái không gian qua đế quốc này thật là dài, nàng đã đi hết một khắc rồi mà còn chưa tới. Phải nói là nàng không mệt nhưng mà sự kiên nhẫn của nàng chẳng lâu như họ, tốn thời gian đi mãi mà vẫn không thấy tới, không khỏi càu nhàu trong miệng
Thiên Tằm Dương choáng váng, không ngờ nàng càu nhàu đến quên cả bước... định tâm lại nàng ngước mặt lên nhìn xung quanh liền đặt một dấu chấm hỏi to đùng... không phải chứ!
Nàng xoay người, thẳng chân bước vài bước ra ngoài
"Này khoang đã, ngươi có điều kiện gì, nói đi" nếu không gọi nàng lại viện trưởng đại nhân chắc chắn sẽ lỗ nặng
Nàng quay đầu lại, nhếch mép một cái, "Ta muốn nghĩ phép" nhân cơ hội tốt không có lần sau này nhưng mà nếu không vì cái gọi là chấn bảo đó nàng đã không phải thiệt như vậy, chỉ muốn nghĩ phép
"Nghĩ phép? Ngươi chỉ mới nhập học thôi! Ngươi muốn nghĩ bao lâu?" ông ta trừng to mắt, miệng cao cao nói
Nàng cũng quá là lạ đi, ai đời mới nhập học hôm nay, còn chưa kịp có bữa học chính thức đã xin nghĩ có phải hơi quá đáng không
Nàng im lặng, suy đi tính lại thấy vài ngày vẫn không hợp lí lắm đành xin luôn một tháng cho tiện xử lý vài chuyện a "Một tháng!" nhiêu đó cũng không phải mất mát gì cho ông ta, một tân sinh thôi mà vắng mặt vài tháng cũng chẳng sao cả, ông ta chắc chắn không làm khó dễ
"Được... được... Bây giờ tới lượt ta, ta muốn ngươi thành người của ta!" viện trưởng vuốt đầu bạc, cười ngốc
Nàng cười nhạt, cái lão già này đã bước qua tuổi gì rồi mà đòi thân thể của một tiểu cô nương?
Ông ta vọi xua tay, ý nói không phải, "Ý ta bảo, ngươi đi theo ta... sau này sẽ có rất nhiều lợi, chỉ cần ngươi nghe theo sự sắp xếp của ta thì tất cả điều kiện của ngươi ta đều giúp ngươi hoàn thành nó"
Viện trưởng ơi viện trưởng ra giang hồ bao lâu nay của ngày cũng không hề uổng phí đi, thu nạp con chó hình như đã quen rồi, trả cái giá đắt mà vẫn bình thản như vậy, thật sự là sợ quá giàu có phải không?
Nàng lại cười lạnh, nàng đã biết suy nghĩ của ông ta rồi, hà cớ gì từ lúc nãy đến giờ ông ta cứ diễn trò cho nàng xem. Không thể trách được ông ta vì ai chẳng muốn thế lực của mình tăng lên nhưng mà ông ta như vậy có phải quá tham lam không? Cái giá này của ông ta không phải là nhỏ mà ngược lại nó rất hấp dẫn nhưng mà nàng đâu thể tùy tiện như vậy, huống chi nàng không muốn dưới trướng người kháng...
"Ta không đồng ý nhưng mà ta có thể suy nghĩ lại nếu ông cho ta nghĩ phép" lợi dụng nhất định phải lợi dụng cơ hội, đâu phải dễ dàng có được a.
Ông ta đưa tay lên mũi, gắt rỏng nói "Được ta chờ ngươi!"
Nàng gật đầu, song đi ra ngoài. Trong lòng nàng hiện tại chắc đang rất háo hức nên chẳng muốn nói nhiều, vì sắp có thứ tốt chẳng phải lo nghĩ mà phải về thu dọn hành trang để mai lên đường
Đi ngang qua khu rừng sau học viện, gió lạnh lùa qua, hiện tại còn trong thời tiết lạnh nên nàng cũng chẳng có thời gian nén lại ngắm cỏ với cây, một mạch bước thẳng về phòng
Về tới phòng, nàng nhìn qua nhìn lại thấy cũng chẳng có gì đáng để dọn vì nàng để trong nhẫn giới cả rồi không sợ bị trộm, còn các tủ bàn ghế ở đây không cần dọn chỉ cần tạo một kết giới nhỏ thì chẳng có ai vào được. Nàng thấy lòng mừng rỡ nhưng mà cứ vướng cái gì đó làm nàng hơi khó chịu mà vắt óc suy nghĩ hồi lâu, kết quả vẫn không nghĩ được gì
Thiên Tằm Dương vội vàng phóng thân lên bàn, ngồi thuyền tu luyện, nói ra mấy ngày tới đây nàng cũng chẳng luyện được gì cả, nàng sợ lại thua thiệt với người khác. Nhưng mà nàng là đang ngồi ở đâu đây? À nàng đang ngồi trên bàn, vừa nãy nàng thuận tiện vớt hết tách trà xuống sàn rồi, như vậy phải mua cái mới a
Nói thì nói tu luyện nhưng mà linh lực của nàng sắp cạn, nếu mà không săn ma thú chắc chắn không thăng được cấp mà còn bị giảm đi tu vi, điều đó không thể chấp nhận. Nhất là ngày mai nàng phải tranh thủ giải quyết vài con ma thú để tăng linh lực sẵn tiện kiếm tiền đi không phải rất vui sao
Tu luyện đến sáng nàng coi như cũng chẳng được chợp mắt rồi nhưng mà ngồi thuyền cũng rất có lợi nha, mới ngồi khoảng mấy canh giờ mà linh lực của nàng lại tăng rồi
-Vong! Bây giờ đã được chưa?
Thiên Tằm Dương bật dậy đi thay bộ y phục mới cho dễ hoạt động, vận một bộ đồng phục vào thì rất mệt mỏi không có dễ di chuyển.
Hắn ừ một tiếng rồi im lặng, nàng nghĩ chắc hắn đang suy tính việc ở lại bên cạnh nàng hay là trọng trách của đế quốc hắn, như vậy mà rầu rĩ không nói chuyện từ tối hôm qua. Nàng cũng lờ đi không quan tâm nữa, vì như vậy có giúp ích được gì, chỉ làm nàng mau già, lẩm cẩm hơn thôi, miễn suy nghĩ miễn suy nghĩ đi.
Đi đến nơi hôm qua, nàng từ xa đã nhìn thấy vài người và lão nhân gia hôm qua đã chờ sẵn. Nàng cũng cảm thấy thắc mắc, ở đâu ra mấy người nữa vậy? Không phải là con người chứ.
-Là tộc Huyết Lang. Họ có thể biến thành người dễ dàng vì họ có đặc tính đặc biệt hơn các loài khác, từ đầu khi sinh ra không phải là con mà là trứng, nghe có vẻ lạ nhưng là sự thật, trứng không cần ấp chỉ cần dùng khí tức vào để phá vỡ là được, trứng càng phá khó thì tu vi càng mạnh. Sau khi nở sẽ hóa người và có thể biến thành hình của chủng loài khi đủ mạnh mẽ
Tử Vong thuyết giáo một đoạn đạo lý, hẳn là hắn biết nhiều vì hắn từng là vương, làm vương thì trọng trách của hắn có lẽ quá lớn đi, tới những việc nhỏ nhặt như này cũng biết được
"Vương của chúng ta đâu?" một trong đám người nói
Nàng hừ lạnh, cái gì mà Vương của chúng ta đâu! Nàng hiện tại mới nhận ra hỗn thú không hề coi trọng con người một xíu nào cả, hoàn toàn coi như súc vật, nói gì cũng được
-Dương nha đầu nói với họ, ta hiện giờ chưa thể ra mặt được... đợi thời cơ tới ta sẽ ra
"Vương của các ngươi nói 'Hiện giờ hắn chưa ra mặt' được, thời cơ tốt hắn sẽ xuất hiện'" nàng vừa nghe vừa tường thuật lại cho họ
Họ nhìn nàng rồi xoay qua nhìn nhau, nàng biết có lẽ họ không tin lời nàng nói, vì nàng là con người. Con người đối với sinh vật khác tuyệt không thể tin tưởng được nên không trách được họ
-Ngươi không phải người!
Nhắc tới đây mới nhớ ra, nàng cũng chẳng phải con người cao quý gì! Nàng há phải, "Ta không phải người! Các ngươi không cần như vậy chứ"
Họ cũng không có vẻ nghi hoặc nàng nữa, vì làm sao để nghi hoặc nàng đây. Nàng không phải người, Vương của họ lại bảo vệ nàng, muốn không tin nàng cũng không được đi
Lão nhân gia đó xoay người lại, cầm cây gậy trên tay, gõ nhẹ nhàng vài cái xuống đất. Cánh cổng mở ra, màu xanh đập vào mắt nàng, chúng tựa băng tuyết vạn năm, lóng lánh như ngọc, đẹp đến kỳ lạ. Cũng phải cánh cổng vào hỗn thú đế quốc đâu phải như một căn nhà rách nát hay là một lỗ chó chỉ chiu qua là có thể vào được
Đám hỗn thú bước vào, lão nhân gia đưa tay ý bảo nàng đi theo, cái không gian qua đế quốc này thật là dài, nàng đã đi hết một khắc rồi mà còn chưa tới. Phải nói là nàng không mệt nhưng mà sự kiên nhẫn của nàng chẳng lâu như họ, tốn thời gian đi mãi mà vẫn không thấy tới, không khỏi càu nhàu trong miệng
Thiên Tằm Dương choáng váng, không ngờ nàng càu nhàu đến quên cả bước... định tâm lại nàng ngước mặt lên nhìn xung quanh liền đặt một dấu chấm hỏi to đùng... không phải chứ!
/14
|