Cảnh tượng đẫm máu hoang tàn, nàng vẫn một biểu cảm không hề có bất kì dấu hiệu thương xót, bởi không biết bao nhiêu người chết dưới tay nàng, đầu lìa khỏi thân là chiêu mà Thiên Tằm Dương nàng thích nhất
Mấy tên thích khách còn lại phóng ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu tâm can, đằng đằng sát khí nhìn nàng. Đáng lẽ nàng là người chết dưới tay tên thủ lĩnh nhưng mà bọn hắn không ngờ nàng có chút sức mạnh đi, hoàn toàn đổ lỗi do sơ ý, chứ không phải nàng mạnh mẽ gì
Oán tức sự dối trá của nàng và giết lão huynh nên cả đám liền xong lên đánh một cô nương mười bốn tuổi, thật là mất mặt. Đám đàn ông sao có thể ra tay với phụ nữ? Đúng vậy a, tiếng gươm dao mài sát nhau ngày càng lớn, nàng nói "Các người đến đây thôi! Xuống hoàng tuyền chơi với đại ca của mình đi"
Nàng phúc hắc nhếch mép, đưa nhẹ thanh kiếm lướt ngang qua, đám sát thủ dù mạnh tới đâu vẫn không tránh né được lưỡi kiếm của nàng. Máu tranh nhau phun ra ngoài, quần áo, mặt mũi nàng dính toàn máu. Thuật dịch dung vô hiệu làm nàng trở thành bộ dáng của chính mình càng mị hoặc hơn
Sơ Nguyên Sinh từ đằng xa nhào tới cạnh nàng, hắn không bất ngờ với dung mạo của nàng? Mà ngược lại hắn rất bình tĩnh. Hắn nhìn nàng với con mắt quen thuộc
A? Nàng a một tiếng, không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy
Sơ Nguyên Sinh đột ngột ôm trầm nàng vào lòng, đôi mắt khép chặt hắn nói "Yêu Tử, là nàng sao? Yêu Tử..." nói ra mẹ nàng cũng là loại người đào hoa đi, đi đến đâu liền đoạt hồn đàn ông đến đó, đến cả ma thú cũng yêu thương người vô điều kiện thì chứng tỏa mẫu thân nàng không phải dạng vừa gì
"Này, ta không phải Yêu Tử!" nàng dùng lực đẩy Sơ Nguyên Sinh ra ngoài, nàng nói
Bởi dáng vẻ của Thiên Tằm Dương rất giống mẹ nàng việc này cũng không có gì đáng trách, chỉ là Thiên Tằm Dương nàng chưa trưởng thành, không có nét quyến rũ như mẫu thân nàng thôi.
Hắn trở nên bình tĩnh hơn so với lúc nãy, hắn nói "Ngươi, không phải Yêu Tử? Sao ngươi lại giống nàng ấy?"
"Bà là mẫu thân ta" Thiên Tằm Dương nặng nề nói. Mẫu thân thì sao? Cha thì sao? Nàng có biết quá khứ của hai người đâu? Đây chính là lần đầu nàng cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy
"Ngươi có biết vì sao ta tốt với ngươi dù chỉ là lần đầu hay không? Tất cả là nhờ ánh mắt của ngươi" hắn nói mà lòng quặn thắt, lúc nhìn nàng như chính nhìn Yêu Tử lòng hắn rất đau đớn
Sơ Nguyên Sinh mắt đẫm lệ, hắn nói "Năm đó lúc ta và mẫu thân ngươi gặp nhau, ta vẫn là một thư sinh phong lưu, tao nhã. Mẫu thân ngươi cư nhiên rất ngốc, dù mới gặp có vài lần liền nhận ta làm đại ca. Lúc đó nàng ấy là một tiểu cô nương rất tinh nghịch, thích giao du và được người người yêu mến nhưng mà... nàng ấy làm sao tính được ý trời, kết nghĩa huynh muội sau đó ta lại có tình cảm sâu đậm không dứt được với mẫu thân ngươi. Ta đã thổ lộ tất cả với nàng nhưng lại làm cho nàng trở nên xa cách với ta
Ta tìm mẫu thân ngươi, tìm đến mệt mỏi. Nhưng làm sao mà tìm được a, mù quáng tìm mẫu ngươi thì đã sao? Kết cục vẫn không tìm được"
Nàng đổ mồ hôi hột, mẫu thân nàng đúng là cao thủ! Làm người ta yêu thương sau đó thì bỏ đi. Nàng thở dài nói "Ngươi cũng là một kẻ bị hại" nàng khẽ cúi đầu nhìn vết máu trên người
-Này, ngươi có ý gì
Tử Vong hắn không phải không nghe a, lời nàng nói rõ là cố ý
-Không ý gì cả!
Nàng nhắm mắt, dùng tay thi triển trận pháp lọc sạch máu trên người
"Ngươi không cần dùng thuật dịch dung nữa, mọi người đều không phải kẻ xấu" hắn mệt mỏi đứng lên đi về phía lều trại. Hắn biết nàng đa nghi, khó tránh khỏi nàng dùng nhiều thứ để che giấu người khác
Nàng cười khẩy, bản thân cư nhiên tin hắn rồi. Nàng nghĩ thân thể này quá yếu đuối đi, ai cũng có thể tin
"Nguyên Sinh thúc, người làm sao mà dậy vào lúc nửa đêm thế này?" Hồng Loan chạy tới bên cạnh nắm tay Sơ Nguyên Sinh đùng đẩy
Sơ Nguyên Sinh đẩy tay nàng ra, hắn cáu giận nói "Hồng Loan con có giữ phép tắc hay không?" lúc hắn nói chuyện với nàng không như vậy, hắn rất ôn nhu, hòa thuận
Hồng Loan thân là hoàng thân quốc thích, lại không biết phép tắc cư xử không phải phép. Tùy tiện không ra dáng một công chúa nên thường bị Sơ Nguyên Sinh trách mắng
Hồng Loan bĩu môi, đảo mắt nhìn nơi khác. Ánh mắt chợt động lại chút tia ghen tị, Hồng Loan nàng chính là đang nhìn Thiên Tằm Dương khó trách được Hồng Loan a, bởi nàng quá mị hoặc đi
Nhìn một hồi, Hồng Loan đưa mắt quay sang nhìn Sơ Nguyên Sinh, nói "Thúc, nàng ta là ai?"
Sơ Nguyên Sinh thở dài, nâng bước đi lên phía trước bỏ ngoài tai lời nói của Hồng Loan, nàng ta tức giận nhìn về phía Sơ Nguyên Sinh, chợt quay lại nhìn Thiên Tằm Dương lòng oán ghét
Vì Thiên Tằm Dương mà Sơ Nguyên Sinh chẳng thèm quan tâm lời nàng nói, lòng sinh oán hận. Hồng Loan hiện tại đã mười sáu tuổi, từ nhỏ đã được Sơ Nguyên Sinh chăm sóc nên sinh tình đặc biệt, Sơ Nguyên Sinh bản thân lại coi nàng ta như con mà dạy dỗ
Lúc trước Sơ Nguyên Sinh may mắn gặp được thái hoàng của Kiếm Ngự quốc, được thái hoàng cứu giúp, tin tưởng dạy ma pháp nhưng cũng một phần nhờ thiên phú nên tăng tu vi rất nhanh, nhờ vậy mới có cái gọi là sức mạnh như hiện giờ. Thái hoàng nhân đó mà giao cháu gái bảo bối cho Sơ Nguyên Sinh chăm sóc, dạy dỗ.
Hồng Loan hừ lạnh quay đầu đi theo Sơ Nguyên Sinh. Nàng cũng rất bất ngờ, cớ sao nàng có làm gì ai mà lại nhiều người ghét nàng như vậy.
-Dương, ta cảm nhận được một loại khí tức
Tử Vong mập mờ nói, hắn cảm nhận được khí tức của thứ gì đó cách đây vài bước a
-Thứ gì?
-Đi! Chúng ta đi xem thử
Tử Vong chỉ là cảm nhận không chắc chắn, nên vội kêu nàng đi xem nếu lỡ để khí tức mất đi quả là lãng phí, hắn giục nàng
Thiên Tằm Dương nhìn đến phía trước, vội nói "Xin lỗi, ta phải đi rồi. Tạm biệt nếu có duyên ắt gặp lại"
Sơ Nguyên Sinh nghe xong lập tức quay đầu lại, định nói gì đó nhưng mà nàng đã đi mất. Nói ra thì Sơ Nguyên Sinh lần đầu gặp nàng có cảm giác rất quen thuộc một phần là do ánh mắt nàng, có phần là mùi hương trên cơ thể nàng
Bởi cường giả dựa vào khí tức để cảm nhận sự dao động của linh lực. Đặc biệt mũi rất nhạy, mẫn cảm với các khí tức không giống người có thể nói là hơn người bình thường
Ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía đường đi của nàng, Hồng Loan phía xa hừ lạnh. Tối đó Sơ Nguyên Sinh đã vật mọi người dậy, kể lại mọi chuyện của Thiên Tằm Dương cho họ, mọi người đều bất ngờ kèm theo vài biểu cảm linh động
-Vong thế nào? Là thứ gì?
Thiên Tằm Dương phóng như tên về phía trước, ánh mắt sắt lạnh lan tỏa, nàng đối với vật này có chút ham muốn dù chẳng biết đó là thứ gì
-Không rõ--
Tử Vong hắn đột ngột phát hiện một luồng sức mạnh dao động ở phía trước, hắn đột ngột nói
-Nó... nó chính là thánh khí của quân thượng
Nói tới đây Tử Vong có chút ẩn khuất. Thánh khí của quân thượng chính là vũ khí bỏ lại của ma chủ trong truyền thuyết, vật này nằm trong cấm địa của Ma thú sơn mạch được thánh điện bảo vệ. Nói cho cùng là chỉ ban lệnh cấm, người muốn vào thì vào không ai ngăn cản.
Bởi thánh điện biết thánh khí của ma quân chỉ có ma quân trực hệ mới sử dụng được làm sao con người có thể động vào huống hồ mà khí quá mạnh chỉ chạm nhẹ cũng bị tướt đi sinh mạng, không ngăn cũng chẳng ai dám đụng vào
-Thánh khí? Ma quân? Là gì?
Thiên Tằm Dương là lần đầu nghe đến những thứ này nhất là thánh khí, nó vốn là vật mạnh mẽ lại dao động mạnh như vậy cư nhiên lại không ai đến lấy đi
-Thánh khí là vật được ma quân sủng nhất, lúc đầu nó là thánh khí của tiên giới nhưng mà ma quân lại dùng sức mạnh để cướp nó, đến một ngày ma quân gặp phải chuyện gì đó nên đã bỏ thánh khí lại nơi này. Mà ngươi cũng không nên lấy a, vì nó chả có lợi cho ngươi nên không cần tốn sức
Tử Vong nói hồi lâu kể tất sự việc lại cho nàng, nàng có chút mơ hồ nhìn đến phía trước chân đột ngột dừng lại
"Ta thật sự không thể sao? Nhưng mà..."
-Ngươi không phải là vẫn định lấy đấy chứ--
Nàng không chờ đợi lời nói của hắn lấy tay niệm chú dịch chuyển đến đó. Những thứ gây tò mò như này sau nàng có thể bỏ qua được, dù không sử dụng được nhưng vẫn phải là của nàng
Đến nơi nàng quan sát xung quanh một lần, không khí xung quanh đúng là rất đậm đặc, sương đen che kín các bụi rậm các hàng cây
"Quác quác" con quạ đen bay qua kêu lên vài tiếng, lực dùng nhỏ nhưng âm lại lớn. Những tản lá nhờ vậy rung chuyển, nàng bước chân đi lên phía trước, liền dẫm phải một nhánh cây nhỏ "pặc", những cái cây cổ thụ to lớn dịch chuyển với nhau tạo thành vòng bao quanh nàng
-Đây hình như là Tâm trận
Tử Vong có lẽ biết được chút ít đối với thời đại này, nhiều trận địa cứ như muốn lấy mạng người trong gang tấc, giết người không chớp mắt.
-Tâm trận này chắc do người ở thánh điện bày ra không cần quá hà khắc
Tử Vong cảm nhận được luồng khí quanh nơi này, tuy đậm mà lực nhẹ dường như tạo ra để đối phó mà thôi không quá quan trọng đến tính mạng nàng
-Ngươi không cần nói nhiều, ta tự có sắp xếp
Thiên Tằm Dương nói xong liền đi đến phía trước, thanh kiếm sắc bén liên tiếp chém đến, những nhát kiếm đều là giết người. Trận địa nhanh chóng bị nàng tiêu hủy, không còn nữa
Mấy tên thích khách còn lại phóng ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng xuyên thấu tâm can, đằng đằng sát khí nhìn nàng. Đáng lẽ nàng là người chết dưới tay tên thủ lĩnh nhưng mà bọn hắn không ngờ nàng có chút sức mạnh đi, hoàn toàn đổ lỗi do sơ ý, chứ không phải nàng mạnh mẽ gì
Oán tức sự dối trá của nàng và giết lão huynh nên cả đám liền xong lên đánh một cô nương mười bốn tuổi, thật là mất mặt. Đám đàn ông sao có thể ra tay với phụ nữ? Đúng vậy a, tiếng gươm dao mài sát nhau ngày càng lớn, nàng nói "Các người đến đây thôi! Xuống hoàng tuyền chơi với đại ca của mình đi"
Nàng phúc hắc nhếch mép, đưa nhẹ thanh kiếm lướt ngang qua, đám sát thủ dù mạnh tới đâu vẫn không tránh né được lưỡi kiếm của nàng. Máu tranh nhau phun ra ngoài, quần áo, mặt mũi nàng dính toàn máu. Thuật dịch dung vô hiệu làm nàng trở thành bộ dáng của chính mình càng mị hoặc hơn
Sơ Nguyên Sinh từ đằng xa nhào tới cạnh nàng, hắn không bất ngờ với dung mạo của nàng? Mà ngược lại hắn rất bình tĩnh. Hắn nhìn nàng với con mắt quen thuộc
A? Nàng a một tiếng, không biết tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến như vậy
Sơ Nguyên Sinh đột ngột ôm trầm nàng vào lòng, đôi mắt khép chặt hắn nói "Yêu Tử, là nàng sao? Yêu Tử..." nói ra mẹ nàng cũng là loại người đào hoa đi, đi đến đâu liền đoạt hồn đàn ông đến đó, đến cả ma thú cũng yêu thương người vô điều kiện thì chứng tỏa mẫu thân nàng không phải dạng vừa gì
"Này, ta không phải Yêu Tử!" nàng dùng lực đẩy Sơ Nguyên Sinh ra ngoài, nàng nói
Bởi dáng vẻ của Thiên Tằm Dương rất giống mẹ nàng việc này cũng không có gì đáng trách, chỉ là Thiên Tằm Dương nàng chưa trưởng thành, không có nét quyến rũ như mẫu thân nàng thôi.
Hắn trở nên bình tĩnh hơn so với lúc nãy, hắn nói "Ngươi, không phải Yêu Tử? Sao ngươi lại giống nàng ấy?"
"Bà là mẫu thân ta" Thiên Tằm Dương nặng nề nói. Mẫu thân thì sao? Cha thì sao? Nàng có biết quá khứ của hai người đâu? Đây chính là lần đầu nàng cảm thấy bản thân vô dụng đến như vậy
"Ngươi có biết vì sao ta tốt với ngươi dù chỉ là lần đầu hay không? Tất cả là nhờ ánh mắt của ngươi" hắn nói mà lòng quặn thắt, lúc nhìn nàng như chính nhìn Yêu Tử lòng hắn rất đau đớn
Sơ Nguyên Sinh mắt đẫm lệ, hắn nói "Năm đó lúc ta và mẫu thân ngươi gặp nhau, ta vẫn là một thư sinh phong lưu, tao nhã. Mẫu thân ngươi cư nhiên rất ngốc, dù mới gặp có vài lần liền nhận ta làm đại ca. Lúc đó nàng ấy là một tiểu cô nương rất tinh nghịch, thích giao du và được người người yêu mến nhưng mà... nàng ấy làm sao tính được ý trời, kết nghĩa huynh muội sau đó ta lại có tình cảm sâu đậm không dứt được với mẫu thân ngươi. Ta đã thổ lộ tất cả với nàng nhưng lại làm cho nàng trở nên xa cách với ta
Ta tìm mẫu thân ngươi, tìm đến mệt mỏi. Nhưng làm sao mà tìm được a, mù quáng tìm mẫu ngươi thì đã sao? Kết cục vẫn không tìm được"
Nàng đổ mồ hôi hột, mẫu thân nàng đúng là cao thủ! Làm người ta yêu thương sau đó thì bỏ đi. Nàng thở dài nói "Ngươi cũng là một kẻ bị hại" nàng khẽ cúi đầu nhìn vết máu trên người
-Này, ngươi có ý gì
Tử Vong hắn không phải không nghe a, lời nàng nói rõ là cố ý
-Không ý gì cả!
Nàng nhắm mắt, dùng tay thi triển trận pháp lọc sạch máu trên người
"Ngươi không cần dùng thuật dịch dung nữa, mọi người đều không phải kẻ xấu" hắn mệt mỏi đứng lên đi về phía lều trại. Hắn biết nàng đa nghi, khó tránh khỏi nàng dùng nhiều thứ để che giấu người khác
Nàng cười khẩy, bản thân cư nhiên tin hắn rồi. Nàng nghĩ thân thể này quá yếu đuối đi, ai cũng có thể tin
"Nguyên Sinh thúc, người làm sao mà dậy vào lúc nửa đêm thế này?" Hồng Loan chạy tới bên cạnh nắm tay Sơ Nguyên Sinh đùng đẩy
Sơ Nguyên Sinh đẩy tay nàng ra, hắn cáu giận nói "Hồng Loan con có giữ phép tắc hay không?" lúc hắn nói chuyện với nàng không như vậy, hắn rất ôn nhu, hòa thuận
Hồng Loan thân là hoàng thân quốc thích, lại không biết phép tắc cư xử không phải phép. Tùy tiện không ra dáng một công chúa nên thường bị Sơ Nguyên Sinh trách mắng
Hồng Loan bĩu môi, đảo mắt nhìn nơi khác. Ánh mắt chợt động lại chút tia ghen tị, Hồng Loan nàng chính là đang nhìn Thiên Tằm Dương khó trách được Hồng Loan a, bởi nàng quá mị hoặc đi
Nhìn một hồi, Hồng Loan đưa mắt quay sang nhìn Sơ Nguyên Sinh, nói "Thúc, nàng ta là ai?"
Sơ Nguyên Sinh thở dài, nâng bước đi lên phía trước bỏ ngoài tai lời nói của Hồng Loan, nàng ta tức giận nhìn về phía Sơ Nguyên Sinh, chợt quay lại nhìn Thiên Tằm Dương lòng oán ghét
Vì Thiên Tằm Dương mà Sơ Nguyên Sinh chẳng thèm quan tâm lời nàng nói, lòng sinh oán hận. Hồng Loan hiện tại đã mười sáu tuổi, từ nhỏ đã được Sơ Nguyên Sinh chăm sóc nên sinh tình đặc biệt, Sơ Nguyên Sinh bản thân lại coi nàng ta như con mà dạy dỗ
Lúc trước Sơ Nguyên Sinh may mắn gặp được thái hoàng của Kiếm Ngự quốc, được thái hoàng cứu giúp, tin tưởng dạy ma pháp nhưng cũng một phần nhờ thiên phú nên tăng tu vi rất nhanh, nhờ vậy mới có cái gọi là sức mạnh như hiện giờ. Thái hoàng nhân đó mà giao cháu gái bảo bối cho Sơ Nguyên Sinh chăm sóc, dạy dỗ.
Hồng Loan hừ lạnh quay đầu đi theo Sơ Nguyên Sinh. Nàng cũng rất bất ngờ, cớ sao nàng có làm gì ai mà lại nhiều người ghét nàng như vậy.
-Dương, ta cảm nhận được một loại khí tức
Tử Vong mập mờ nói, hắn cảm nhận được khí tức của thứ gì đó cách đây vài bước a
-Thứ gì?
-Đi! Chúng ta đi xem thử
Tử Vong chỉ là cảm nhận không chắc chắn, nên vội kêu nàng đi xem nếu lỡ để khí tức mất đi quả là lãng phí, hắn giục nàng
Thiên Tằm Dương nhìn đến phía trước, vội nói "Xin lỗi, ta phải đi rồi. Tạm biệt nếu có duyên ắt gặp lại"
Sơ Nguyên Sinh nghe xong lập tức quay đầu lại, định nói gì đó nhưng mà nàng đã đi mất. Nói ra thì Sơ Nguyên Sinh lần đầu gặp nàng có cảm giác rất quen thuộc một phần là do ánh mắt nàng, có phần là mùi hương trên cơ thể nàng
Bởi cường giả dựa vào khí tức để cảm nhận sự dao động của linh lực. Đặc biệt mũi rất nhạy, mẫn cảm với các khí tức không giống người có thể nói là hơn người bình thường
Ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía đường đi của nàng, Hồng Loan phía xa hừ lạnh. Tối đó Sơ Nguyên Sinh đã vật mọi người dậy, kể lại mọi chuyện của Thiên Tằm Dương cho họ, mọi người đều bất ngờ kèm theo vài biểu cảm linh động
-Vong thế nào? Là thứ gì?
Thiên Tằm Dương phóng như tên về phía trước, ánh mắt sắt lạnh lan tỏa, nàng đối với vật này có chút ham muốn dù chẳng biết đó là thứ gì
-Không rõ--
Tử Vong hắn đột ngột phát hiện một luồng sức mạnh dao động ở phía trước, hắn đột ngột nói
-Nó... nó chính là thánh khí của quân thượng
Nói tới đây Tử Vong có chút ẩn khuất. Thánh khí của quân thượng chính là vũ khí bỏ lại của ma chủ trong truyền thuyết, vật này nằm trong cấm địa của Ma thú sơn mạch được thánh điện bảo vệ. Nói cho cùng là chỉ ban lệnh cấm, người muốn vào thì vào không ai ngăn cản.
Bởi thánh điện biết thánh khí của ma quân chỉ có ma quân trực hệ mới sử dụng được làm sao con người có thể động vào huống hồ mà khí quá mạnh chỉ chạm nhẹ cũng bị tướt đi sinh mạng, không ngăn cũng chẳng ai dám đụng vào
-Thánh khí? Ma quân? Là gì?
Thiên Tằm Dương là lần đầu nghe đến những thứ này nhất là thánh khí, nó vốn là vật mạnh mẽ lại dao động mạnh như vậy cư nhiên lại không ai đến lấy đi
-Thánh khí là vật được ma quân sủng nhất, lúc đầu nó là thánh khí của tiên giới nhưng mà ma quân lại dùng sức mạnh để cướp nó, đến một ngày ma quân gặp phải chuyện gì đó nên đã bỏ thánh khí lại nơi này. Mà ngươi cũng không nên lấy a, vì nó chả có lợi cho ngươi nên không cần tốn sức
Tử Vong nói hồi lâu kể tất sự việc lại cho nàng, nàng có chút mơ hồ nhìn đến phía trước chân đột ngột dừng lại
"Ta thật sự không thể sao? Nhưng mà..."
-Ngươi không phải là vẫn định lấy đấy chứ--
Nàng không chờ đợi lời nói của hắn lấy tay niệm chú dịch chuyển đến đó. Những thứ gây tò mò như này sau nàng có thể bỏ qua được, dù không sử dụng được nhưng vẫn phải là của nàng
Đến nơi nàng quan sát xung quanh một lần, không khí xung quanh đúng là rất đậm đặc, sương đen che kín các bụi rậm các hàng cây
"Quác quác" con quạ đen bay qua kêu lên vài tiếng, lực dùng nhỏ nhưng âm lại lớn. Những tản lá nhờ vậy rung chuyển, nàng bước chân đi lên phía trước, liền dẫm phải một nhánh cây nhỏ "pặc", những cái cây cổ thụ to lớn dịch chuyển với nhau tạo thành vòng bao quanh nàng
-Đây hình như là Tâm trận
Tử Vong có lẽ biết được chút ít đối với thời đại này, nhiều trận địa cứ như muốn lấy mạng người trong gang tấc, giết người không chớp mắt.
-Tâm trận này chắc do người ở thánh điện bày ra không cần quá hà khắc
Tử Vong cảm nhận được luồng khí quanh nơi này, tuy đậm mà lực nhẹ dường như tạo ra để đối phó mà thôi không quá quan trọng đến tính mạng nàng
-Ngươi không cần nói nhiều, ta tự có sắp xếp
Thiên Tằm Dương nói xong liền đi đến phía trước, thanh kiếm sắc bén liên tiếp chém đến, những nhát kiếm đều là giết người. Trận địa nhanh chóng bị nàng tiêu hủy, không còn nữa
/14
|