Ngày lễ Tình nhân chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi!
.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin vui lòng nhường đường một chút!”
Tô Cẩn chen chúc trên tàu, tay trái cầm va li, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên vai còn đeo một chiếc ba lô lớn, cứ như dân tị nạn từ vùng sơn cốc hẻo lánh chạy về. Cô biết hiện giờ trông mình lôi thôi, lếch thếch lắm, cũng may không bắt Nhan Bác đến đón, nếu không thì xấu hổ quá.
Tô Cẩn không thể ngờ, Nhan Bác đã đứng ở lối ra của ga tàu, chăm chú nhìn từng người đi ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Mấy hôm trước, cô nhắn tin cho anh, không dễ mới mua được vé tàu hôm nay. Lúc đó, anh không nói gì, nhưng lại lên mạng tra lịch trình tàu hỏa, dự định sẽ đến đón cô.
Đợi nửa tiếng đồng hồ, người đi ra ngày một ít mà vẫn không thấy cô đâu.
Nhan Bác không ngừng chau mày. Bến tàu, bến xe là nơi rất phức tạp, cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi…
Anh vẫn luôn sống lý trí, không thích suy đoán mà không có căn cứ, nhưng từ khi gặp cô, anh cảm thấy cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhan Bác tiến lên trước hai bước, vừa nghiêng người đi vào bên trong thì lập tức nhìn thấy cô.
Tô Cẩn đầu tóc bù xù, lông mày nhíu lại, mắt dán chặt vào chiếc va li vừa to vừa nặng ở đằng sau. Cô đứng đó, xem chừng có vẻ giận dỗi, đá chiếc va li một cái rồi mới chịu cầm quai xách kéo đi. Lúc cô quay người lại, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy anh.
Ban đầu, cô thấy hơi giật mình, sau đó cười ngượng, hai mắt cụp xuống vì xấu hổ.
Ở giữa một biển người, cách nhau hàng chục mét nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác yên tâm như lúc này.
Tô Cẩn lỉnh kỉnh kéo đồ bước nhanh đến. “Anh… sao lại đến đây?”
Nhan Bác đỡ đống hành lý nặng trình trịch, hỏi: “Sao em mang lắm thứ thế?”
Cô gãi đầu gãi tai bối rối nói: “Là do các bạn cùng phòng muốn em mang đặc sản ở nhà lên”, rồi lại lập tức nói thêm: “Với lại, có cả phần của anh nữa.”
Ngữ khí trong giọng nói của anh có phần nhẹ nhàng: “Có muốn đi ăn cơm không?”
Tô Cẩn vội xua xua tay, “Ở trên tàu em đã ăn rồi, bây giờ vẫn no căng bụng, chắc là không thể ăn thêm được nữa!” Nói xong, cô liền vỗ vỗ bụng, như thể chứng minh cho anh thấy điều đó.
Nhan Bác cười cười. “Anh thấy hồi này em có vẻ béo hơn trước nhỉ?”
“Thật không?” Tô Cẩn lo lắng, vội sờ sờ lên má mình thì thầm: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhan Bác tiến lên trước vài bước, thấy cô vẫn chưa chịu đi theo mình, liền quay đầu lại nói: “Cái gì mà phải làm sao? Em phải ăn nhiều hơn nữa, thế này vẫn gầy!” Thấy cô vẫn không phản ứng gì, anh lại nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!”
Tô Cẩn bước nhanh để sánh vai cùng anh, trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ.
Anh đến đón cô, giúp cô xách đồ, nói cô vẫn gầy… Tô Cẩn thấy tai mình nóng lên. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ đây dù một từ cô cũng không sao thốt lên được.
..
Suốt dọc đường trầm tư, đưa Tô Cẩn về đến tận cổng ký túc xá, Nhan Bác mới mở lời: “Em lên gọi các bạn xuống xách giúp một ít đi, nặng thế này em xách một mình làm sao được?!”
Tô Cẩn luống cuống lấy trong túi ra một đống thứ, nhét vào tay anh: “Đây toàn là đặc sản em mua đấy, anh cầm đi. Nếu anh không ăn thì cho các bạn trong phòng cũng được.”
Nhan Bác đứng ngây ra nhìn cô lấy đồ: nào là vịt muối Nam Kinh, kẹo dẻo Tô Châu, sườn xốt Vô Tích… thậm chí còn mua cả vịt quay Bắc Kinh, khiến anh dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc đâu là quê em?”
“Em cũng không biết quê mình có đặc sản gì, nên đã đến cửa hàng chuyên bán các món đặc sản, mua đại vài thứ.” Giọng nói Tô Cẩn nhỏ dần, nhỏ dần. Cô cũng biết như thế thật ngốc, nhưng chỉ nghĩ chí ít cũng phải có một món đặc sản nào đó để lấy lý do đến tìm anh.
Nhan Bác tay cầm một đống đồ, thở dài nói: “Anh cầm một ít được rồi, còn lại em mang lên phòng cho các bạn!”
Tô Cẩn không biết nên nói gì, cố chấp đứng trước mặt anh, cúi đầu, nghịch nghịch chiếc khóa áo khoác, kéo lên lại kéo xuống.
Nhan Bác nhìn cô, mỉm cười. “Được rồi, anh sẽ cầm hết, em mau lên đi.”
Anh quay người định bước đi thì bị cô kéo lại.
“Sao thế?” Nhan Bác lại hỏi.
“Ngày mai… ngày mai anh có rỗi không?”
Nhan Bác nghĩ một lúc rồi nói: “Anh còn một bài tiểu luận chưa làm xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi.”
“Vậy không có gì, không có gì cả…” Tô Cẩn gượng cười, nhanh chóng nhặt những đồ ở dưới đất lên, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm nói: “Vậy em lên phòng trước đây.”
.
Nhan Bác nằm trên giường, mở điện thoại xem lịch mới phát hiện ra ngày mai là ngày lễ Tình nhân.
Chẳng trách… chẳng trách Tô Cẩn phải vội vàng quay lại trường ngày hôm nay, chẳng trách cô có biểu hiện do dự, chẳng trách trông cô có vẻ tủi thân khi bước lên phòng.
Cô nghĩ cô sẽ ở bên anh trong ngày lễ Tình nhân?
Nhan Bác trở mình, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của Tô Cẩn, khóe môi hơi nhếch lên.
.
“Xin lỗi, xin lỗi, xin vui lòng nhường đường một chút!”
Tô Cẩn chen chúc trên tàu, tay trái cầm va li, tay phải xách một chiếc túi du lịch, trên vai còn đeo một chiếc ba lô lớn, cứ như dân tị nạn từ vùng sơn cốc hẻo lánh chạy về. Cô biết hiện giờ trông mình lôi thôi, lếch thếch lắm, cũng may không bắt Nhan Bác đến đón, nếu không thì xấu hổ quá.
Tô Cẩn không thể ngờ, Nhan Bác đã đứng ở lối ra của ga tàu, chăm chú nhìn từng người đi ra, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Mấy hôm trước, cô nhắn tin cho anh, không dễ mới mua được vé tàu hôm nay. Lúc đó, anh không nói gì, nhưng lại lên mạng tra lịch trình tàu hỏa, dự định sẽ đến đón cô.
Đợi nửa tiếng đồng hồ, người đi ra ngày một ít mà vẫn không thấy cô đâu.
Nhan Bác không ngừng chau mày. Bến tàu, bến xe là nơi rất phức tạp, cô lại chẳng khác gì một đứa trẻ, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi…
Anh vẫn luôn sống lý trí, không thích suy đoán mà không có căn cứ, nhưng từ khi gặp cô, anh cảm thấy cái gì cũng có thể xảy ra.
Nhan Bác tiến lên trước hai bước, vừa nghiêng người đi vào bên trong thì lập tức nhìn thấy cô.
Tô Cẩn đầu tóc bù xù, lông mày nhíu lại, mắt dán chặt vào chiếc va li vừa to vừa nặng ở đằng sau. Cô đứng đó, xem chừng có vẻ giận dỗi, đá chiếc va li một cái rồi mới chịu cầm quai xách kéo đi. Lúc cô quay người lại, ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy anh.
Ban đầu, cô thấy hơi giật mình, sau đó cười ngượng, hai mắt cụp xuống vì xấu hổ.
Ở giữa một biển người, cách nhau hàng chục mét nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác yên tâm như lúc này.
Tô Cẩn lỉnh kỉnh kéo đồ bước nhanh đến. “Anh… sao lại đến đây?”
Nhan Bác đỡ đống hành lý nặng trình trịch, hỏi: “Sao em mang lắm thứ thế?”
Cô gãi đầu gãi tai bối rối nói: “Là do các bạn cùng phòng muốn em mang đặc sản ở nhà lên”, rồi lại lập tức nói thêm: “Với lại, có cả phần của anh nữa.”
Ngữ khí trong giọng nói của anh có phần nhẹ nhàng: “Có muốn đi ăn cơm không?”
Tô Cẩn vội xua xua tay, “Ở trên tàu em đã ăn rồi, bây giờ vẫn no căng bụng, chắc là không thể ăn thêm được nữa!” Nói xong, cô liền vỗ vỗ bụng, như thể chứng minh cho anh thấy điều đó.
Nhan Bác cười cười. “Anh thấy hồi này em có vẻ béo hơn trước nhỉ?”
“Thật không?” Tô Cẩn lo lắng, vội sờ sờ lên má mình thì thầm: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhan Bác tiến lên trước vài bước, thấy cô vẫn chưa chịu đi theo mình, liền quay đầu lại nói: “Cái gì mà phải làm sao? Em phải ăn nhiều hơn nữa, thế này vẫn gầy!” Thấy cô vẫn không phản ứng gì, anh lại nói: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi thôi!”
Tô Cẩn bước nhanh để sánh vai cùng anh, trong lòng thấy ấm áp lạ kỳ.
Anh đến đón cô, giúp cô xách đồ, nói cô vẫn gầy… Tô Cẩn thấy tai mình nóng lên. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng giờ đây dù một từ cô cũng không sao thốt lên được.
..
Suốt dọc đường trầm tư, đưa Tô Cẩn về đến tận cổng ký túc xá, Nhan Bác mới mở lời: “Em lên gọi các bạn xuống xách giúp một ít đi, nặng thế này em xách một mình làm sao được?!”
Tô Cẩn luống cuống lấy trong túi ra một đống thứ, nhét vào tay anh: “Đây toàn là đặc sản em mua đấy, anh cầm đi. Nếu anh không ăn thì cho các bạn trong phòng cũng được.”
Nhan Bác đứng ngây ra nhìn cô lấy đồ: nào là vịt muối Nam Kinh, kẹo dẻo Tô Châu, sườn xốt Vô Tích… thậm chí còn mua cả vịt quay Bắc Kinh, khiến anh dở khóc dở cười.
“Vậy rốt cuộc đâu là quê em?”
“Em cũng không biết quê mình có đặc sản gì, nên đã đến cửa hàng chuyên bán các món đặc sản, mua đại vài thứ.” Giọng nói Tô Cẩn nhỏ dần, nhỏ dần. Cô cũng biết như thế thật ngốc, nhưng chỉ nghĩ chí ít cũng phải có một món đặc sản nào đó để lấy lý do đến tìm anh.
Nhan Bác tay cầm một đống đồ, thở dài nói: “Anh cầm một ít được rồi, còn lại em mang lên phòng cho các bạn!”
Tô Cẩn không biết nên nói gì, cố chấp đứng trước mặt anh, cúi đầu, nghịch nghịch chiếc khóa áo khoác, kéo lên lại kéo xuống.
Nhan Bác nhìn cô, mỉm cười. “Được rồi, anh sẽ cầm hết, em mau lên đi.”
Anh quay người định bước đi thì bị cô kéo lại.
“Sao thế?” Nhan Bác lại hỏi.
“Ngày mai… ngày mai anh có rỗi không?”
Nhan Bác nghĩ một lúc rồi nói: “Anh còn một bài tiểu luận chưa làm xong, mấy hôm nữa phải nộp rồi.”
“Vậy không có gì, không có gì cả…” Tô Cẩn gượng cười, nhanh chóng nhặt những đồ ở dưới đất lên, giọng điệu không được tự nhiên cho lắm nói: “Vậy em lên phòng trước đây.”
.
Nhan Bác nằm trên giường, mở điện thoại xem lịch mới phát hiện ra ngày mai là ngày lễ Tình nhân.
Chẳng trách… chẳng trách Tô Cẩn phải vội vàng quay lại trường ngày hôm nay, chẳng trách cô có biểu hiện do dự, chẳng trách trông cô có vẻ tủi thân khi bước lên phòng.
Cô nghĩ cô sẽ ở bên anh trong ngày lễ Tình nhân?
Nhan Bác trở mình, nghĩ tới dáng vẻ lúng túng của Tô Cẩn, khóe môi hơi nhếch lên.
/46
|