Cho nên cô chỉ có thể để mặc họ càng lúc càng xa.
.
Tối hôm đó, Tô Cẩn trằn trọc không sao ngủ được, cứ suy nghĩ miên man, không tập trung vào điều gì cả.
Cô có cảm giác cô và anh đang ngày một xa hơn.
Bây giờ, có lẽ cô chỉ biết rằng, cô không muốn từ bỏ.
Cô không quên những gì anh đã chấp thuận, không quên anh đã từng đối xử tốt với cô. Giữa hai người đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm. Nó như khắc sâu trong tâm trí cô, cho dù cả đời này, cô cũng không sao quên được.
Do vậy, cô không cam tâm. Cô đã từng nói muốn cùng anh đi hết cuộc đời này, mãi mãi bên anh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ lời hứa của mình.
Trốn chạy một cách tiêu cực không phải là điều mà cô muốn. Dù có thua, cô cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
Chiều hôm sau, Tô Cẩn mua đồ ăn ngon đến căn hộ Nhan Bác ở, rồi nấu một bữa tối thịnh soạn.
Ăn cơm xong, cô ngúng nguẩy làm nũng không chịu về. Nhan Bác gàn bướng không lại với cô, chau mày nói: “Thế thì tắm rửa sớm đi rồi đi ngủ. Mai em còn phải đi học đấy!”
Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩn để trần, đứng trước gương tập cười.
Bất luận tập thế nào, cô vẫn thấy mình cười thật cứng nhắc. Người trong gương dường như là một kẻ xa lạ, chứ không phải là một người hay cười như cô.
Nhưng cô vẫn bị sự quyết tâm và lòng can đảm lộ ra trong ánh mắt mình làm cho cảm động. Đây chỉ có thể là ánh mắt của Tô Cẩn, ánh mắt càng khó khăn càng quyết tâm, chỉ là có chút ảm đạm mà thôi…
.
Nhan Bác đang đọc sách, cô rảo bước đến, ôm lấy anh.
Tóc cô vẫn còn hơi ướt, nước rơi xuống cổ và gáy anh, cảm giác lành lạnh, man mát.
Nhan Bác quay đầu, trong tiếng quở trách có chút nuông chiều: “Sao không ngủ đi?”
Cô kéo anh quay người lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình, sau đó thả tay ra, lùi lại sau vài bước, mỉm cười duyên dáng: “Có đẹp không?”
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cô. Có chút quyến rũ.
Nhan Bác ngẩng lên nhìn cô nói: “Đẹp!” sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tô Cẩn dẩu môi, giơ hai tay khều khều cổ anh. “Anh không hề nhìn em một cách nghiêm túc, sao biết được em đẹp hay không?” Cô chỉ mỉm cười, hai tay vẫn không an phận tiếp tục trượt xuống cổ anh, quấn lấy người anh, cứ như đang cùng anh chơi trò chơi, cảm giác lo sợ bất an, nhưng lại không biết chán.
“Em làm cái gì thế? Bây giờ anh không thể. Tô Cẩn, anh…” Nhan Bác nói không thành tiếng, đẩy Tô Cẩn ra, sau đó đứng dậy, vội vã quay người trốn chạy.
Cô không hề túm anh lại, ngay cả vạt áo cũng không, hai tay trống rỗng, trong lòng lạnh lẽo.
Anh không thể, là ý gì vậy?... Rốt cuộc, vẫn không thể cùng nhau sao?
Nếu như anh nhìn cô kỹ hơn một chút, sẽ thấy trong ánh mắt cô là những giọt nước mắt bất lực, sợ hãi, yếu mềm…
.
Nhan Bác đứng ngoài ban công, gió thổi mát lạnh. Cho đến khi thấy mình bình tĩnh trở lại, anh mới bước vào phòng.
Tô Cẩn đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm mặt, thầm khóc.
Nhan Bác đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo tay cô. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô thật khiến người khác đau lòng.
Tô Cẩn nghẹn ngào hỏi: “Em không đủ hấp dẫn sao?”
Đây không phải là cách nói của Tô Cẩn. Cô trước nay chỉ thích hung hăng áp đảo anh, nhưng toàn bộ khí thế đó giờ bỗng không còn nữa. Tô Cẩn bây giờ đang khiêm tốn cầu xin anh yêu mình.
Nhan Bác im lặng, nắm chặt tay cô.
Cô đột nhiên thả lỏng người, ôm chầm lấy anh, càng lúc càng chặt, không dám buông, nói trong nước mắt: “Anh đừng bỏ rơi em!”
Tô Cẩn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu này, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy dài xuống ngực anh, khiến cơ thể anh nóng bỏng, đau đớn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa trên vai và cổ cô… Anh biết cô đang sợ điều gì, càng biết mình chính là nguyên nhân khiến cô sợ hãi.
Nhìn thấy cô đau khổ thế này, lòng anh rối như tơ vò. Có một số chuyện cần phải nói với cô.
.
Tô Cẩn cúi gập người, thổn thức, thấp giọng cầu xin: “Cứ cho là em cầu xin anh, hãy ôm em thật chặt, mãi mãi không rời xa, được không? Có được không?”
Khi không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầu xin anh.
Cô trước đây không biết, mình lại có ngày phải cầu xin người khác như thế. Vứt bỏ sự tự tôn, lòng kiêu hãnh sang một bên mà cầu xin một người đừng bỏ rơi, đừng chia tay mình.
Đây là cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng là duy nhất cô có thể làm. Cô lấy chính bản thân mình ra làm tài sản cuối cùng để đặt cược, như con bướm lao vào ngọn lửa, biết rõ là đường chết, nhưng vẫn liều mạng.
Tiếng khóc đó từng chút, từng chút thấm vào trái timNhan Bác. Anh chỉ sợ sau này cả đời sẽ bị tiếng khóc đó thao túng, không sao thoát được.
Không phải anh muốn bỏ rơi cô, chỉ là anh không biết phải ở bên cô như thế nào.
Anh có nhiều cách làm cho cô ngừng khóc, nhưng anh đã tuyệt đối không dùng, chỉ im lặng nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ.
Anh không dám làm gì, anh không có dũng khí để liều lĩnh như cô. Anh không có gì, không có gì cho cô cả. Vì vậy anh không có tư cách có được cô.
Nhan Bác thở dài. “Tô Cẩn, hãy nghe anh nói. Anh bây giờ không có gì xứng đáng với em. Anh sợ mình không mua nổi chiếc áo mà em thích, sợ sẽ phải tiêu tiền của em để sống qua ngày, càng sợ chúng ta có một ngày sẽ giống như thế này mà đánh mất nhau.”
“Không đâu, Nhan Bác, anh ở lại đây... Em chưa nói với anh, thực ra bố em, ông... Anh sẽ có việc làm, chúng ta nhất định sẽ tốt thôi…” Tô Cẩn nói ngắt quãng.
“Em vẫn không hiểu…” Giọng anh như một tiếng thở dài.
Cô không hiểu, tại sao yêu một người lại không thể thỏa hiệp? Cô có thể vì yêu anh mà vứt bỏ lòng tự trọng, thậm chí đánh mất cả chính mình. Tại sao anh không thể vì cô mà vứt bỏ nguyên tắc của mình?
Nói cho cùng, có lẽ là vì anh không yêu cô, hoặc tình yêu ấy không đủ lớn.
Anh nói: “Chúng ta sẽ cùng từ từ nghĩ lại…”
Sau đêm đó, quan hệ giữa hai người lại thêm phần lạnh nhạt, giống như sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó bị đứt, làm tổn thương mình, tổn thương cả đối phương.
Cả hai đều cẩn thận, dè dặt, không để chạm vào đường biên giới cuối cùng đó.
Trong trường dần dần có tin đồn Nhan Bác từ bỏ học nghiên cứu sinh là bởi vì có cơ hội nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng tại sao lại có cơ hội này thì mỗi người nói một cách khác nhau.
Có người tìm đến Tô Cẩn để xác định rõ thực hư. Cô chỉ cười, không trả lời, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào. Bản thân cô cũng không biết gì cả. Tin tức cô biết được so với bất kỳ ai bên ngoài có hơn nhau là mấy.
Anh đã từng đồng ý với cô, trong mỗi quyết định của anh sau này sẽ đều có cô, khi quyết định bất kỳ điều gì, anh cũng sẽ nói cho cô biết.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa làm được điều đó.
Tô Cẩn sẽ không đuổi theo, hỏi anh ở đâu, làm gì. Cô chỉ đợi, chỉ có đợi mà thôi. Đợi anh nghĩ thông, hay đợi chính mình nghĩ thông.
Cô cũng không nói với ai, giữa họ đang có vấn đề. Bởi vì con đường này là do cô chọn, giống như bố cô từng nói: “Dù hậu quả có thế nào, con phải tự mình gánh chịu.”
Cho nên cô chỉ có thể để mặc họ càng lúc càng xa.
.
Tối hôm đó, Tô Cẩn trằn trọc không sao ngủ được, cứ suy nghĩ miên man, không tập trung vào điều gì cả.
Cô có cảm giác cô và anh đang ngày một xa hơn.
Bây giờ, có lẽ cô chỉ biết rằng, cô không muốn từ bỏ.
Cô không quên những gì anh đã chấp thuận, không quên anh đã từng đối xử tốt với cô. Giữa hai người đã có không biết bao nhiêu kỷ niệm. Nó như khắc sâu trong tâm trí cô, cho dù cả đời này, cô cũng không sao quên được.
Do vậy, cô không cam tâm. Cô đã từng nói muốn cùng anh đi hết cuộc đời này, mãi mãi bên anh, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ lời hứa của mình.
Trốn chạy một cách tiêu cực không phải là điều mà cô muốn. Dù có thua, cô cũng phải thua một cách quang minh chính đại.
Chiều hôm sau, Tô Cẩn mua đồ ăn ngon đến căn hộ Nhan Bác ở, rồi nấu một bữa tối thịnh soạn.
Ăn cơm xong, cô ngúng nguẩy làm nũng không chịu về. Nhan Bác gàn bướng không lại với cô, chau mày nói: “Thế thì tắm rửa sớm đi rồi đi ngủ. Mai em còn phải đi học đấy!”
Sau khi tắm rửa xong, Tô Cẩn để trần, đứng trước gương tập cười.
Bất luận tập thế nào, cô vẫn thấy mình cười thật cứng nhắc. Người trong gương dường như là một kẻ xa lạ, chứ không phải là một người hay cười như cô.
Nhưng cô vẫn bị sự quyết tâm và lòng can đảm lộ ra trong ánh mắt mình làm cho cảm động. Đây chỉ có thể là ánh mắt của Tô Cẩn, ánh mắt càng khó khăn càng quyết tâm, chỉ là có chút ảm đạm mà thôi…
.
Nhan Bác đang đọc sách, cô rảo bước đến, ôm lấy anh.
Tóc cô vẫn còn hơi ướt, nước rơi xuống cổ và gáy anh, cảm giác lành lạnh, man mát.
Nhan Bác quay đầu, trong tiếng quở trách có chút nuông chiều: “Sao không ngủ đi?”
Cô kéo anh quay người lại, bắt anh nhìn thẳng vào mình, sau đó thả tay ra, lùi lại sau vài bước, mỉm cười duyên dáng: “Có đẹp không?”
Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của anh bao bọc lấy cơ thể gầy gò của cô. Có chút quyến rũ.
Nhan Bác ngẩng lên nhìn cô nói: “Đẹp!” sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tô Cẩn dẩu môi, giơ hai tay khều khều cổ anh. “Anh không hề nhìn em một cách nghiêm túc, sao biết được em đẹp hay không?” Cô chỉ mỉm cười, hai tay vẫn không an phận tiếp tục trượt xuống cổ anh, quấn lấy người anh, cứ như đang cùng anh chơi trò chơi, cảm giác lo sợ bất an, nhưng lại không biết chán.
“Em làm cái gì thế? Bây giờ anh không thể. Tô Cẩn, anh…” Nhan Bác nói không thành tiếng, đẩy Tô Cẩn ra, sau đó đứng dậy, vội vã quay người trốn chạy.
Cô không hề túm anh lại, ngay cả vạt áo cũng không, hai tay trống rỗng, trong lòng lạnh lẽo.
Anh không thể, là ý gì vậy?... Rốt cuộc, vẫn không thể cùng nhau sao?
Nếu như anh nhìn cô kỹ hơn một chút, sẽ thấy trong ánh mắt cô là những giọt nước mắt bất lực, sợ hãi, yếu mềm…
.
Nhan Bác đứng ngoài ban công, gió thổi mát lạnh. Cho đến khi thấy mình bình tĩnh trở lại, anh mới bước vào phòng.
Tô Cẩn đang ngồi ở mép giường, hai tay ôm mặt, thầm khóc.
Nhan Bác đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng kéo tay cô. Khuôn mặt đẫm nước mắt của cô thật khiến người khác đau lòng.
Tô Cẩn nghẹn ngào hỏi: “Em không đủ hấp dẫn sao?”
Đây không phải là cách nói của Tô Cẩn. Cô trước nay chỉ thích hung hăng áp đảo anh, nhưng toàn bộ khí thế đó giờ bỗng không còn nữa. Tô Cẩn bây giờ đang khiêm tốn cầu xin anh yêu mình.
Nhan Bác im lặng, nắm chặt tay cô.
Cô đột nhiên thả lỏng người, ôm chầm lấy anh, càng lúc càng chặt, không dám buông, nói trong nước mắt: “Anh đừng bỏ rơi em!”
Tô Cẩn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu này, nước mắt từng giọt, từng giọt chảy dài xuống ngực anh, khiến cơ thể anh nóng bỏng, đau đớn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xõa trên vai và cổ cô… Anh biết cô đang sợ điều gì, càng biết mình chính là nguyên nhân khiến cô sợ hãi.
Nhìn thấy cô đau khổ thế này, lòng anh rối như tơ vò. Có một số chuyện cần phải nói với cô.
.
Tô Cẩn cúi gập người, thổn thức, thấp giọng cầu xin: “Cứ cho là em cầu xin anh, hãy ôm em thật chặt, mãi mãi không rời xa, được không? Có được không?”
Khi không còn cách nào khác, cô chỉ có thể cầu xin anh.
Cô trước đây không biết, mình lại có ngày phải cầu xin người khác như thế. Vứt bỏ sự tự tôn, lòng kiêu hãnh sang một bên mà cầu xin một người đừng bỏ rơi, đừng chia tay mình.
Đây là cách ngu ngốc nhất, nhưng cũng là duy nhất cô có thể làm. Cô lấy chính bản thân mình ra làm tài sản cuối cùng để đặt cược, như con bướm lao vào ngọn lửa, biết rõ là đường chết, nhưng vẫn liều mạng.
Tiếng khóc đó từng chút, từng chút thấm vào trái timNhan Bác. Anh chỉ sợ sau này cả đời sẽ bị tiếng khóc đó thao túng, không sao thoát được.
Không phải anh muốn bỏ rơi cô, chỉ là anh không biết phải ở bên cô như thế nào.
Anh có nhiều cách làm cho cô ngừng khóc, nhưng anh đã tuyệt đối không dùng, chỉ im lặng nhìn cô khóc, nhìn cô đau khổ.
Anh không dám làm gì, anh không có dũng khí để liều lĩnh như cô. Anh không có gì, không có gì cho cô cả. Vì vậy anh không có tư cách có được cô.
Nhan Bác thở dài. “Tô Cẩn, hãy nghe anh nói. Anh bây giờ không có gì xứng đáng với em. Anh sợ mình không mua nổi chiếc áo mà em thích, sợ sẽ phải tiêu tiền của em để sống qua ngày, càng sợ chúng ta có một ngày sẽ giống như thế này mà đánh mất nhau.”
“Không đâu, Nhan Bác, anh ở lại đây... Em chưa nói với anh, thực ra bố em, ông... Anh sẽ có việc làm, chúng ta nhất định sẽ tốt thôi…” Tô Cẩn nói ngắt quãng.
“Em vẫn không hiểu…” Giọng anh như một tiếng thở dài.
Cô không hiểu, tại sao yêu một người lại không thể thỏa hiệp? Cô có thể vì yêu anh mà vứt bỏ lòng tự trọng, thậm chí đánh mất cả chính mình. Tại sao anh không thể vì cô mà vứt bỏ nguyên tắc của mình?
Nói cho cùng, có lẽ là vì anh không yêu cô, hoặc tình yêu ấy không đủ lớn.
Anh nói: “Chúng ta sẽ cùng từ từ nghĩ lại…”
Sau đêm đó, quan hệ giữa hai người lại thêm phần lạnh nhạt, giống như sợi dây đàn bị kéo căng, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó bị đứt, làm tổn thương mình, tổn thương cả đối phương.
Cả hai đều cẩn thận, dè dặt, không để chạm vào đường biên giới cuối cùng đó.
Trong trường dần dần có tin đồn Nhan Bác từ bỏ học nghiên cứu sinh là bởi vì có cơ hội nhận được học bổng đi du học nước ngoài. Nhưng tại sao lại có cơ hội này thì mỗi người nói một cách khác nhau.
Có người tìm đến Tô Cẩn để xác định rõ thực hư. Cô chỉ cười, không trả lời, bởi vì cô không biết phải trả lời thế nào. Bản thân cô cũng không biết gì cả. Tin tức cô biết được so với bất kỳ ai bên ngoài có hơn nhau là mấy.
Anh đã từng đồng ý với cô, trong mỗi quyết định của anh sau này sẽ đều có cô, khi quyết định bất kỳ điều gì, anh cũng sẽ nói cho cô biết.
Nhưng rốt cuộc anh vẫn chưa làm được điều đó.
Tô Cẩn sẽ không đuổi theo, hỏi anh ở đâu, làm gì. Cô chỉ đợi, chỉ có đợi mà thôi. Đợi anh nghĩ thông, hay đợi chính mình nghĩ thông.
Cô cũng không nói với ai, giữa họ đang có vấn đề. Bởi vì con đường này là do cô chọn, giống như bố cô từng nói: “Dù hậu quả có thế nào, con phải tự mình gánh chịu.”
Cho nên cô chỉ có thể để mặc họ càng lúc càng xa.
/46
|