Xe chạy dọc trên con đường sát biển, giờ chiều hoàng hồn nhuộm đỏ một vùng cuối trời. Cảnh sắc buồn đến thảm.
Trong xe, hai con người dường hư cũng vì cảnh mà ảnh hưởng tâm trạng, Triết Huân im lặng lái xe, còn Lưu Ly thì trầm ngâm tựa đầu vào ghế nhìn khoảng trời lạnh. Cửa sổ xe mở, gió thồi làm mái tóc dài của Lưu Ly rối tung, gió khiến tai cả hai ù đi nhưng không thể khiến nỗi lòng chất chứa đầy sự bế tắc lặng xuống.
– Lưu Ly, lạnh rồi, em kéo cửa kính lại đi. – Triết Huân một tay đưa cầm lái, một tay xoa xoa tai của mình lên tiếng.
Lưu Ly quay sang nhìn cậu, rồi cũng nhấn nút cho cái kính từ từ ngăn cách gió từ bên ngoài vào.
– Có thể giờ em chưa quen, nhưng anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để em cô đơn, anh hứa.
“Lưu Ly, thật xin lỗi em.”
Sau phút giây nhìn thấy Lưu Ly cô đơn bên cửa sổ phòng mình hôm chia tay với Luyến, Triết Huân nhận ra ngay bây giờ người làm cậu quên được Luyến chỉ có thể là cô gái trước mặt, không có bất cứ cái gì có thể làm rào cản giữa mối quan hệ của cậu và nó, vấn đề là thời gian. Cậu cần thời gian quên đi một người càng nhanh càng tốt, và Lưu Ly chính là cách để thời gian trôi đi một cách vùn vụt.
Phải chăng cậu quá ích kỷ? Vì cậu đâu biết Lưu Ly rất nhạy cảm, đâu biết trước giờ Lưu Ly luôn im lặng hy sinh cho người khác và bây giờ người tiếp theo là cậu, cậu đâu biết phút giây ánh mắt trìu mến nhìn nó, tim nó loạn nhịp khác thường và tâm hồn trót gieo một tia hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng phải chăng cậu đã nhẫn tâm đạp lên hạt mầm chưa nảy của nó?
Phải, cậu đã nhẫn tâm như thế.
Đôi khi không hiểu biết ai đó cũng là một cái tội.
Lưu Ly… có phải cũng rất ngốc? Biết rõ cậu chỉ lấy nó để che đi một vết thương khó lành mà vẫn chấp nhận chịu đựng. Thà rằng không biết để nó cảm thấy hạnh phúc một thời gian nào đó, nhưng không, nó không như thế được. Chỉ trách nó quá nhạy cảm, nó quá thấu hiểu những đôi mắt nhìn mình.
– Triết Huân, anh chở tôi đi đâu? – Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi sau một thời gian dài ngồi trên xe.
– Anh chưa nói à? – Triết Huân lên tiếng hỏi lại.
Lưu Ly lắc đầu, nhưng chợt nhớ cậu đang lái xe không thấy, đành lên tiếng:
– Chưa.
Cách 2 ngày sau khi cậu sốt, Lưu Ly và cậu nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng chủ yếu là cậu nói, Lưu Ly chỉ làm và gật đầu. Rồi ông Lập Hàn gọi về, bảo là hôm nay cậu phải chở Lưu Ly đến nhà chú cậu. Ngay từ sáng sớm cậu đã kéo Lưu Ly đi. Nhưng bây giờ đã xế chiều do đường khá xa và cậu chạy cũng khá chậm.
– Đi đến nhà chú anh.
Nghe được câu trả lời Lưu Ly cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là Lưu Ly thấy khó hiểu khi chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang. Nhà chú anh đây sao?
– Mẹ bảo anh phải làm em trở nên lộng lẫy. – Mở cửa xe cho nó, cậu giải thích.
Lưu Ly chỉ chần chừ rồi cũng xuống xe mặc cho cậu làm gì thì làm.
Bước xuống xe cậu và Lưu Ly đi vào cửa tiệm, ở đó đã có người đứng sẵn.
– Eh? Triết Huân, lâu quá cậu mới ghé. – Một cô gái khá xinh cười với cậu. – Bạn gái sao? – Cô gái nhìn Lưu Ly rồi hỏi cậu.
– Chị Hương, nhờ chị. – Cậu lờ đi câu hỏi của Hương, cười cười rồi dẫn Lưu Ly đến trước mặt cô gái đó.
– Oh … Hẹn hò sao?. – Cô gái tên Hương lém lỉnh nháy mắt hỏi, nhưng sau đó cũng kéo Lưu Ly vào những dãy đồ bằng tốc độ ánh sáng.
Triết Huân khẽ cười rồi cũng đi vào một gian đồ khác.
1 tiếng sau.
– Cậu sẽ không thất vọng đâu. – Hương ra trước, nháy mắt với Triết Huân.
Sau tấm màn, Lưu Ly bước ra một cách bối rối, hai tay còn nắm lấy gấu váy.
Triết Huân sau khi thấy nó liền đơ ra vài giây, không chỉ cậu, cả nhân viên bán hàng và khách đền hướng mắt đến Lưu Ly. Người con gái đang một chiếc váy trắng muốt dài tới đầu gối, chỗ eo là chiếc nơ cùng màu, họa tiết trên chiếc váy rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Váy thiết kế theo kiểu cổ điển nên ống tay ngang khủy tay phồng lên, viền cổ và chân váy có lớp ren đính kèm. Tócvẫn thả dài, chỉ phần đuôi tóc được uốn lọn nhẹ nhàng. Kín đáo nhưng rất quyến rũ. Sau một hồi ngắm nhìn, cậu nhận ra tình trạng hiện tại, liền hắng giọng rồi bước tới chỗ Lưu Ly đang đứng, mỉm cười:
– Em đẹp lắm!
Lưu Ly chợt đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất.
– Cảm ơn chị. – Triết Huân nhìn sang Hương cười cười.
– Hi, tôi có làm gì đâu! Là do cô bé thôi, giống như bộ váy này thiết kế cho cô bé vậy,xinh gái, da rất đẹp. Tôi chỉ tô chút son và đánh một ít phấn hồng. – Hương nhìn Lưu Ly nói. – A, còn thiếu một đôi giày. – Hương nhìn xuống chân Lưu Ly nói.
– Để tôi. – Triết Huân đi lại hàng giày dép, lấy ra một đôi giày búp bê đế xuồng, không cao lắm, màu trắng rồi trở về.
– Em ngồi xuống ghế đi. – Triết Huân nhẹ nhàng nói, tay vỗ vỗ cái ghế gần đó.
Nghe lời cậu, Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế, còn Triết Huân thì nửa ngồi nửa quỳ nhấc chân Lưu Ly lên, mang chiếc giày búp bê vào.
Một cảnh tượng không thể không đẹp hơn.
Lưu Ly im lặng, nhưng ai biết được trái tim cô gái nhỏ đang đập rộn cả lên.
– Vừa không? – Cậu ngước mắt lên hỏi.
Không trả lời, Lưu Ly chỉ gật nhẹ đầu.
Những giây sau đó, Triết Huân liên tục làm những người quanh đó ghen tỵ và khiến Lưu Ly không tự chủ được trái tim mình. Cậu đeo dây chuyền, bông tai, một chiếc nơ xinh xắn lên mái tóc mượt.
– Em thiếu thốn nhiều quá đấy! – Triết Huân sau khi cảm thấy đã đầy đủ bèn lên tiếng. Ngay cả Luyến còn có những thứ đó. Nghĩ đến Luyến… cậu chợt khựng lại.
– Hai người thật xứng đôi. – Mãi cho đến khi Hương lên tiếng, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghỉ hỗn độn.
Lúc này Lưu Ly mới để ý, Triết Huân rất bảnh trai, bộ vest đen, áo sơ mi trắng, chiếc caravat màu đen nhỏ xíu nằm ngay giữa, cổ tay có cách điệu. Cậu như là hoàng tử…, nhưng không phải hoàng tử cho nó. Vì nó không là một lọ lem.
– Chị Hương, tôi thanh toán theo cách cũ nhé? – Triết Huân cười cười, lại lờ đi lời nói của Hương rồi nhìn đồng hồ nói.
– Ok. – Hương mỉm cười.
Xong xuôi đâu đó cả hai cùng bước ra ngoài, Hương nhìn theo mỉm cười. Cô nàng trang điểm cho bao nhiêu cặp đôi, đây là lần đầu cô công nhận thế nào là xứng đôi vừa lứa.
Vào xe, Lưu Ly vẫn im lặng như thường.
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường dọc bờ biển. Hìng như cậu với Luyến chưa từng cùng nhau đến biển bao giờ, Luyến khá bận.
Luyến… Cậu lắc đầu, rồi thở dài.
“Giờ này chắc em đang học rồi.”
Ở một nơi khác, Luyến tay cầm vở nhưng mắt lại hướng về tấm hình. Tấm hình có cô và cậu. Nhưng không lâu sau Luyến lại vươn tay gập khung hình xuống bàn, chuyên tâm làm bài tập.
.
.
Lưu Ly nhìn sang đang lái xe, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Rõ lắm rồi, cậu không hề vui, và hạt mầm trong lòng nóvẫn vươn lên dù đang bị giẫm đạp.
Đau lắm.
[ Continue]
Trong xe, hai con người dường hư cũng vì cảnh mà ảnh hưởng tâm trạng, Triết Huân im lặng lái xe, còn Lưu Ly thì trầm ngâm tựa đầu vào ghế nhìn khoảng trời lạnh. Cửa sổ xe mở, gió thồi làm mái tóc dài của Lưu Ly rối tung, gió khiến tai cả hai ù đi nhưng không thể khiến nỗi lòng chất chứa đầy sự bế tắc lặng xuống.
– Lưu Ly, lạnh rồi, em kéo cửa kính lại đi. – Triết Huân một tay đưa cầm lái, một tay xoa xoa tai của mình lên tiếng.
Lưu Ly quay sang nhìn cậu, rồi cũng nhấn nút cho cái kính từ từ ngăn cách gió từ bên ngoài vào.
– Có thể giờ em chưa quen, nhưng anh sẽ chăm sóc em, sẽ không để em cô đơn, anh hứa.
“Lưu Ly, thật xin lỗi em.”
Sau phút giây nhìn thấy Lưu Ly cô đơn bên cửa sổ phòng mình hôm chia tay với Luyến, Triết Huân nhận ra ngay bây giờ người làm cậu quên được Luyến chỉ có thể là cô gái trước mặt, không có bất cứ cái gì có thể làm rào cản giữa mối quan hệ của cậu và nó, vấn đề là thời gian. Cậu cần thời gian quên đi một người càng nhanh càng tốt, và Lưu Ly chính là cách để thời gian trôi đi một cách vùn vụt.
Phải chăng cậu quá ích kỷ? Vì cậu đâu biết Lưu Ly rất nhạy cảm, đâu biết trước giờ Lưu Ly luôn im lặng hy sinh cho người khác và bây giờ người tiếp theo là cậu, cậu đâu biết phút giây ánh mắt trìu mến nhìn nó, tim nó loạn nhịp khác thường và tâm hồn trót gieo một tia hy vọng hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng phải chăng cậu đã nhẫn tâm đạp lên hạt mầm chưa nảy của nó?
Phải, cậu đã nhẫn tâm như thế.
Đôi khi không hiểu biết ai đó cũng là một cái tội.
Lưu Ly… có phải cũng rất ngốc? Biết rõ cậu chỉ lấy nó để che đi một vết thương khó lành mà vẫn chấp nhận chịu đựng. Thà rằng không biết để nó cảm thấy hạnh phúc một thời gian nào đó, nhưng không, nó không như thế được. Chỉ trách nó quá nhạy cảm, nó quá thấu hiểu những đôi mắt nhìn mình.
– Triết Huân, anh chở tôi đi đâu? – Lưu Ly nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi sau một thời gian dài ngồi trên xe.
– Anh chưa nói à? – Triết Huân lên tiếng hỏi lại.
Lưu Ly lắc đầu, nhưng chợt nhớ cậu đang lái xe không thấy, đành lên tiếng:
– Chưa.
Cách 2 ngày sau khi cậu sốt, Lưu Ly và cậu nói chuyện nhiều hơn một chút, nhưng chủ yếu là cậu nói, Lưu Ly chỉ làm và gật đầu. Rồi ông Lập Hàn gọi về, bảo là hôm nay cậu phải chở Lưu Ly đến nhà chú cậu. Ngay từ sáng sớm cậu đã kéo Lưu Ly đi. Nhưng bây giờ đã xế chiều do đường khá xa và cậu chạy cũng khá chậm.
– Đi đến nhà chú anh.
Nghe được câu trả lời Lưu Ly cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ là Lưu Ly thấy khó hiểu khi chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng thời trang. Nhà chú anh đây sao?
– Mẹ bảo anh phải làm em trở nên lộng lẫy. – Mở cửa xe cho nó, cậu giải thích.
Lưu Ly chỉ chần chừ rồi cũng xuống xe mặc cho cậu làm gì thì làm.
Bước xuống xe cậu và Lưu Ly đi vào cửa tiệm, ở đó đã có người đứng sẵn.
– Eh? Triết Huân, lâu quá cậu mới ghé. – Một cô gái khá xinh cười với cậu. – Bạn gái sao? – Cô gái nhìn Lưu Ly rồi hỏi cậu.
– Chị Hương, nhờ chị. – Cậu lờ đi câu hỏi của Hương, cười cười rồi dẫn Lưu Ly đến trước mặt cô gái đó.
– Oh … Hẹn hò sao?. – Cô gái tên Hương lém lỉnh nháy mắt hỏi, nhưng sau đó cũng kéo Lưu Ly vào những dãy đồ bằng tốc độ ánh sáng.
Triết Huân khẽ cười rồi cũng đi vào một gian đồ khác.
1 tiếng sau.
– Cậu sẽ không thất vọng đâu. – Hương ra trước, nháy mắt với Triết Huân.
Sau tấm màn, Lưu Ly bước ra một cách bối rối, hai tay còn nắm lấy gấu váy.
Triết Huân sau khi thấy nó liền đơ ra vài giây, không chỉ cậu, cả nhân viên bán hàng và khách đền hướng mắt đến Lưu Ly. Người con gái đang một chiếc váy trắng muốt dài tới đầu gối, chỗ eo là chiếc nơ cùng màu, họa tiết trên chiếc váy rất đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Váy thiết kế theo kiểu cổ điển nên ống tay ngang khủy tay phồng lên, viền cổ và chân váy có lớp ren đính kèm. Tócvẫn thả dài, chỉ phần đuôi tóc được uốn lọn nhẹ nhàng. Kín đáo nhưng rất quyến rũ. Sau một hồi ngắm nhìn, cậu nhận ra tình trạng hiện tại, liền hắng giọng rồi bước tới chỗ Lưu Ly đang đứng, mỉm cười:
– Em đẹp lắm!
Lưu Ly chợt đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống đất.
– Cảm ơn chị. – Triết Huân nhìn sang Hương cười cười.
– Hi, tôi có làm gì đâu! Là do cô bé thôi, giống như bộ váy này thiết kế cho cô bé vậy,xinh gái, da rất đẹp. Tôi chỉ tô chút son và đánh một ít phấn hồng. – Hương nhìn Lưu Ly nói. – A, còn thiếu một đôi giày. – Hương nhìn xuống chân Lưu Ly nói.
– Để tôi. – Triết Huân đi lại hàng giày dép, lấy ra một đôi giày búp bê đế xuồng, không cao lắm, màu trắng rồi trở về.
– Em ngồi xuống ghế đi. – Triết Huân nhẹ nhàng nói, tay vỗ vỗ cái ghế gần đó.
Nghe lời cậu, Lưu Ly ngồi xuống chiếc ghế, còn Triết Huân thì nửa ngồi nửa quỳ nhấc chân Lưu Ly lên, mang chiếc giày búp bê vào.
Một cảnh tượng không thể không đẹp hơn.
Lưu Ly im lặng, nhưng ai biết được trái tim cô gái nhỏ đang đập rộn cả lên.
– Vừa không? – Cậu ngước mắt lên hỏi.
Không trả lời, Lưu Ly chỉ gật nhẹ đầu.
Những giây sau đó, Triết Huân liên tục làm những người quanh đó ghen tỵ và khiến Lưu Ly không tự chủ được trái tim mình. Cậu đeo dây chuyền, bông tai, một chiếc nơ xinh xắn lên mái tóc mượt.
– Em thiếu thốn nhiều quá đấy! – Triết Huân sau khi cảm thấy đã đầy đủ bèn lên tiếng. Ngay cả Luyến còn có những thứ đó. Nghĩ đến Luyến… cậu chợt khựng lại.
– Hai người thật xứng đôi. – Mãi cho đến khi Hương lên tiếng, cậu mới thoát ra khỏi mớ suy nghỉ hỗn độn.
Lúc này Lưu Ly mới để ý, Triết Huân rất bảnh trai, bộ vest đen, áo sơ mi trắng, chiếc caravat màu đen nhỏ xíu nằm ngay giữa, cổ tay có cách điệu. Cậu như là hoàng tử…, nhưng không phải hoàng tử cho nó. Vì nó không là một lọ lem.
– Chị Hương, tôi thanh toán theo cách cũ nhé? – Triết Huân cười cười, lại lờ đi lời nói của Hương rồi nhìn đồng hồ nói.
– Ok. – Hương mỉm cười.
Xong xuôi đâu đó cả hai cùng bước ra ngoài, Hương nhìn theo mỉm cười. Cô nàng trang điểm cho bao nhiêu cặp đôi, đây là lần đầu cô công nhận thế nào là xứng đôi vừa lứa.
Vào xe, Lưu Ly vẫn im lặng như thường.
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường dọc bờ biển. Hìng như cậu với Luyến chưa từng cùng nhau đến biển bao giờ, Luyến khá bận.
Luyến… Cậu lắc đầu, rồi thở dài.
“Giờ này chắc em đang học rồi.”
Ở một nơi khác, Luyến tay cầm vở nhưng mắt lại hướng về tấm hình. Tấm hình có cô và cậu. Nhưng không lâu sau Luyến lại vươn tay gập khung hình xuống bàn, chuyên tâm làm bài tập.
.
.
Lưu Ly nhìn sang đang lái xe, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Rõ lắm rồi, cậu không hề vui, và hạt mầm trong lòng nóvẫn vươn lên dù đang bị giẫm đạp.
Đau lắm.
[ Continue]
/40
|