Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 2
"Từ nay, tất cả bọn họ đã trở thành kẻ thù của Ghost, tức là kẻ thù của toàn trường..."
Zen trố mắt nhìn bảng thông báo, nó uất ức đến nghẹn họng. Sao cô ta có thể dùng cách này để đối phó với bọn nó được cơ chứ? Đứng đằng sau, mấy thằng bạn cũng cùng mang một tâm trạng như nó.
- Thật là quá đáng! - Thiên bức xúc đấm mạnh tay vào tường.
- Để tao đi nói chuyện với cô ta. Không thể để bọn mày bị liên lụy như thế này được! - Huyên dợm cất bước đi thì bị tay Zen giữ lại.
- Mày đừng đi. Đã nói ngay từ đầu “sống chết có nhau” nên bọn tao sẽ không sống một mình đâu. Mày gặp cô ta bây giờ thì phỏng có ích gì nữa, càng khiến cô ta “ngư ông đắc lợi”. Tẩy chay thì tẩy chay, có sao đâu, chúng ta có nhau là được rồi. - Zen nhìn thằng bạn bằng đôi mắt cương quyết. Sự phản đối từ đám bạn khiến lòng cậu chùng xuống, quyết tâm ban đầu đã tiêu tan đâu hết:
- Thôi được rồi. Chỉ cần có chúng mày bên cạnh, còn lại tao đều không bận tâm.
***
Kể từ khi thông báo được đăng lên, đi đâu mọi người trong trường cũng tránh xa nhóm bọn nó, cả những đứa bạn trong lớp cũng không ngoại lệ.
- Tụi tao xin lỗi... - Linh Vịt nói với bọn nó bằng giọng điệu áy náy sau khi hẹn Zen ra một góc vắng.
- Không sao, bọn tao hiểu mà. Đáng ra bọn tao phải xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cả lớp mới đúng. Thôi, mày vào đi kẻo có ai bắt gặp lại rắc rối. - Zen ra chiều cảm thông cho con bạn.
- Ừ, vậy tao vào đây! Cố lên! - Lời động viên của Linh vịt khiến Zen thấy như được an ủi phần nào. Ít ra thì không hẳn mọi người đều quay lưng lại với chúng nó. Đang định cất bước đi thì Zen nghe thấy có tiếng nói khuất sau bức tường kế bên khiến nó phải nán lại:
- Mày định dùng khuôn mặt giả nai này để quyến rũ bọn đàn ông à? Làn da trắng trẻo mịn màng này mà có một vết sẹo trên mặt thì sẽ thế nào nhỉ? Để coi mày còn vênh váo được nữa không? -Một giọng nói đầy đe dọa vang lên, tiếp theo đó là những tiếng hùa theo của một đám con gái.
- Đại tỉ, xử nó đi, chính nó đã dùng cái mặt này để quyến rũ người yêu con Vi. Không thể tha thứ được! Phải làm cho nó không còn dám vác mặt ra đường nữa...
- Xin... xin... tha...cho tôi! -Từng tiếng ngắt quãng, yếu ớt, xen lẫn cả sự run sợ của cô bé đang bị bắt nạt kia khiến Zen không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Nó bước ra khỏi bức tường:
- Này...!
Những ánh mắt của những người đối diện đang đổ dồn về phía nó bằng cái nhìn tóe lửa khiến Zen chột dạ. Những đứa con gái này đều mặc đồ đen. Zen đoán chắc là người của Ghost nên chúng mới ngang nhiên làm càn như vậy. Đứa con gái có vẻ là kẻ cầm đầu, hai tay chống ngang hông, hếch mặt lên hỏi nó:
- Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày.
- Đây đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng các người làm thế này là phạm pháp, tôi không thể đứng nhìn được.
"Từ nay, tất cả bọn họ đã trở thành kẻ thù của Ghost, tức là kẻ thù của toàn trường..."
Zen trố mắt nhìn bảng thông báo, nó uất ức đến nghẹn họng. Sao cô ta có thể dùng cách này để đối phó với bọn nó được cơ chứ? Đứng đằng sau, mấy thằng bạn cũng cùng mang một tâm trạng như nó.
- Thật là quá đáng! - Thiên bức xúc đấm mạnh tay vào tường.
- Để tao đi nói chuyện với cô ta. Không thể để bọn mày bị liên lụy như thế này được! - Huyên dợm cất bước đi thì bị tay Zen giữ lại.
- Mày đừng đi. Đã nói ngay từ đầu “sống chết có nhau” nên bọn tao sẽ không sống một mình đâu. Mày gặp cô ta bây giờ thì phỏng có ích gì nữa, càng khiến cô ta “ngư ông đắc lợi”. Tẩy chay thì tẩy chay, có sao đâu, chúng ta có nhau là được rồi. - Zen nhìn thằng bạn bằng đôi mắt cương quyết. Sự phản đối từ đám bạn khiến lòng cậu chùng xuống, quyết tâm ban đầu đã tiêu tan đâu hết:
- Thôi được rồi. Chỉ cần có chúng mày bên cạnh, còn lại tao đều không bận tâm.
***
Kể từ khi thông báo được đăng lên, đi đâu mọi người trong trường cũng tránh xa nhóm bọn nó, cả những đứa bạn trong lớp cũng không ngoại lệ.
- Tụi tao xin lỗi... - Linh Vịt nói với bọn nó bằng giọng điệu áy náy sau khi hẹn Zen ra một góc vắng.
- Không sao, bọn tao hiểu mà. Đáng ra bọn tao phải xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cả lớp mới đúng. Thôi, mày vào đi kẻo có ai bắt gặp lại rắc rối. - Zen ra chiều cảm thông cho con bạn.
- Ừ, vậy tao vào đây! Cố lên! - Lời động viên của Linh vịt khiến Zen thấy như được an ủi phần nào. Ít ra thì không hẳn mọi người đều quay lưng lại với chúng nó. Đang định cất bước đi thì Zen nghe thấy có tiếng nói khuất sau bức tường kế bên khiến nó phải nán lại:
- Mày định dùng khuôn mặt giả nai này để quyến rũ bọn đàn ông à? Làn da trắng trẻo mịn màng này mà có một vết sẹo trên mặt thì sẽ thế nào nhỉ? Để coi mày còn vênh váo được nữa không? -Một giọng nói đầy đe dọa vang lên, tiếp theo đó là những tiếng hùa theo của một đám con gái.
- Đại tỉ, xử nó đi, chính nó đã dùng cái mặt này để quyến rũ người yêu con Vi. Không thể tha thứ được! Phải làm cho nó không còn dám vác mặt ra đường nữa...
- Xin... xin... tha...cho tôi! -Từng tiếng ngắt quãng, yếu ớt, xen lẫn cả sự run sợ của cô bé đang bị bắt nạt kia khiến Zen không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Nó bước ra khỏi bức tường:
- Này...!
Những ánh mắt của những người đối diện đang đổ dồn về phía nó bằng cái nhìn tóe lửa khiến Zen chột dạ. Những đứa con gái này đều mặc đồ đen. Zen đoán chắc là người của Ghost nên chúng mới ngang nhiên làm càn như vậy. Đứa con gái có vẻ là kẻ cầm đầu, hai tay chống ngang hông, hếch mặt lên hỏi nó:
- Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày.
- Đây đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng các người làm thế này là phạm pháp, tôi không thể đứng nhìn được.
/76
|