7. Trở về miền quá khứ
Trước mặt con bé, người đàn ông nằm đó bất động, máu từ sau gáy chảy ra đọng lại thành vũng. Tay nó dính đầy máu, không biết của nó hay của người đàn ông kia, chỉ kịp nhìn thấy trong mắt con bé ánh lên nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ. Tiếng thét thất thanh xen lẫn đớn đau phát ra như xé toạc bầu trời: “Khônggg!"
Choàng tỉnh sau cơn mê, Zen vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra, tim nó đánh trống liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở gấp gáp đang dần lấy lại nhịp. Nó thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn đang ngồi đây, trên giường, trong ngôi nhà thân yêu của mình. Zen đứng dậy, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Chỉ một lúc sau, phòng nó đã sáng trưng như tất cả các vì sao trên kia đang quy tập về nơi này. Nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, gió từ ngoài lùa vào xua đi không khí ngột ngạt, oi bức của căn phòng. Từ trên phòng nó nhìn xuống, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Đã hơn 1 giờ sáng mà các nhà hàng, quán bar... vẫn còn làm việc, có vẻ như bây giờ mới là thời điểm để những ánh đèn neon đủ màu kia phát huy hết công suất, khả năng của mình. Dưới đường không một bóng người, thi thoảng có vài con chó cất lên những bài ca gọi bầy muôn thuở, một chú mèo trắng nhảy phóc lên mái nhà cất tiếng gọi bạn tình. Trên cửa sổ phòng Zen, chiếc chuông gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm. Ngoài ban công, một bức tranh được vẽ dang dở, đang đến phần hoàn thiện, nằm im lìm trên giá vẽ. Bức tranh cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, với các gam màu được phối hợp ăn ý; giữa cánh đồng hoa là hình ảnh một cậu bé và một cô bé đang chơi đùa, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như làm bừng sáng cả căn phòng. Bước đến bên bàn rót một cốc nước, nó mang ra ngoài ban công vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố lúc về khuya. Những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc và đùa giỡn với những lọn tóc trước trán Zen. Nhấp vài ngụm nước lấy lại tinh thần, nó bỗng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Thật lạ lùng, đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà giấc mơ kì lạ ấy cứ ám ảnh Zen trong mỗi giấc ngủ. Nó luôn tự hỏi không hiểu người đàn ông trong mơ là ai? Và đã có chuyện gì xảy ra với ông ta và đứa bé? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mà mãi chưa có lời giải đáp. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, nó lại có cảm giác bất an trong lòng.
Hóng gió đã đủ, nó biết đã đến lúc phải quay vào trong và trở lại với chiếc giường của mình, nếu không thế nào ngày mai ông anh quý hoá cũng hành hạ nó đủ điều.
Phía sau Zen, ánh đèn le lói cuối cùng cũng đã tắt, thành phố lại rơi vào sự tĩnh lặng như bị bao phủ bởi màn đêm cô quạnh…
***
- Đi đâu bây giờ nhỉ? Tớ đưa cậu đi ăn kem nhé!
- Không, tớ không thích ăn kem. - Người con trai tỏ ra khá bối rối trước câu trả lời của cô gái đang ngồi sau xe của cậu. Cô ấy không còn thích ăn kem nữa ư? Ngày xưa cứ tíu tít đòi mình dẫn đi ăn kem. Thì ra khẩu vị của con người có thể thay đổi theo thời gian.
- Vậy cậu muốn đi đâu nào?
- Đi uống trà sữa nhé!
- Ok. Bám chắc nhé!
Trước mặt con bé, người đàn ông nằm đó bất động, máu từ sau gáy chảy ra đọng lại thành vũng. Tay nó dính đầy máu, không biết của nó hay của người đàn ông kia, chỉ kịp nhìn thấy trong mắt con bé ánh lên nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ. Tiếng thét thất thanh xen lẫn đớn đau phát ra như xé toạc bầu trời: “Khônggg!"
Choàng tỉnh sau cơn mê, Zen vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra, tim nó đánh trống liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở gấp gáp đang dần lấy lại nhịp. Nó thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn đang ngồi đây, trên giường, trong ngôi nhà thân yêu của mình. Zen đứng dậy, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Chỉ một lúc sau, phòng nó đã sáng trưng như tất cả các vì sao trên kia đang quy tập về nơi này. Nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, gió từ ngoài lùa vào xua đi không khí ngột ngạt, oi bức của căn phòng. Từ trên phòng nó nhìn xuống, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Đã hơn 1 giờ sáng mà các nhà hàng, quán bar... vẫn còn làm việc, có vẻ như bây giờ mới là thời điểm để những ánh đèn neon đủ màu kia phát huy hết công suất, khả năng của mình. Dưới đường không một bóng người, thi thoảng có vài con chó cất lên những bài ca gọi bầy muôn thuở, một chú mèo trắng nhảy phóc lên mái nhà cất tiếng gọi bạn tình. Trên cửa sổ phòng Zen, chiếc chuông gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm. Ngoài ban công, một bức tranh được vẽ dang dở, đang đến phần hoàn thiện, nằm im lìm trên giá vẽ. Bức tranh cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, với các gam màu được phối hợp ăn ý; giữa cánh đồng hoa là hình ảnh một cậu bé và một cô bé đang chơi đùa, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như làm bừng sáng cả căn phòng. Bước đến bên bàn rót một cốc nước, nó mang ra ngoài ban công vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố lúc về khuya. Những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc và đùa giỡn với những lọn tóc trước trán Zen. Nhấp vài ngụm nước lấy lại tinh thần, nó bỗng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Thật lạ lùng, đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà giấc mơ kì lạ ấy cứ ám ảnh Zen trong mỗi giấc ngủ. Nó luôn tự hỏi không hiểu người đàn ông trong mơ là ai? Và đã có chuyện gì xảy ra với ông ta và đứa bé? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mà mãi chưa có lời giải đáp. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, nó lại có cảm giác bất an trong lòng.
Hóng gió đã đủ, nó biết đã đến lúc phải quay vào trong và trở lại với chiếc giường của mình, nếu không thế nào ngày mai ông anh quý hoá cũng hành hạ nó đủ điều.
Phía sau Zen, ánh đèn le lói cuối cùng cũng đã tắt, thành phố lại rơi vào sự tĩnh lặng như bị bao phủ bởi màn đêm cô quạnh…
***
- Đi đâu bây giờ nhỉ? Tớ đưa cậu đi ăn kem nhé!
- Không, tớ không thích ăn kem. - Người con trai tỏ ra khá bối rối trước câu trả lời của cô gái đang ngồi sau xe của cậu. Cô ấy không còn thích ăn kem nữa ư? Ngày xưa cứ tíu tít đòi mình dẫn đi ăn kem. Thì ra khẩu vị của con người có thể thay đổi theo thời gian.
- Vậy cậu muốn đi đâu nào?
- Đi uống trà sữa nhé!
- Ok. Bám chắc nhé!
/76
|