Hãy Đợi Đấy... Anh Sẽ Bắt Em Nói Với Anh Rằng aishiteru
Chương 29: Lần đầu dẫn “ bạn gái” về nhà.
/65
|
-Lâm, tới rồi, đây là nhà tôi_ Phong dừng xe lại trước một
nhà to và đẹp như biệt thự. Anh dẫn Lâm vào bên trong.
-Nhà anh đây hả, to quá.
-To nhưng ko có mấy ai sống đâu…..
Anh bước vào, theo sau là Lâm. Qunr gia và người hầu cúi gập người chào anh.
-Mừng cậu về nhà cậu chủ. Vị tiểu thư này là…_Ông quản gia hỏi.
- Là bạn tôi, vì có một chút rắc rối nhỏ nên tối nay cô ấy sẽ ở lại đây.
-Vâng, hình như cậu chủ và tiểu thư đây bị thương._ Ông quản gia lo lắng khi thấy vết thương trên người Phong và Lâm.
-Ko sao, ông hãy dẫn bạn tôi lên phòng và băng bó vết thương cho cô ấy giúp tôi.
-Vâng, mời cô đi theo tôi.
-Dạ._Lâm có chút bối rối vì lần đầu tới nhà người khác đã làm phiền và còn trong bộ dạng thế này nữa.
Ông quản gia và mấy người hầu rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ dẫn một cô gái về nhà, còn quan tâm tới cô ấy nữa chứ. Thường thì mấy cô gái tới tìm cậu chủ đều ko vượt qua nổi cổng lớn. Thật kì lại !
-Tiểu thư, đây là phòng cô. Để tôi đi lấy quần áo và hộp cứu thương cho cô._Ông quản gia dẫn Lâm vào một cản phòng khá lớn, nhìn rất sang trọng.
- A vâng, làm phiền ông quá._ Lâm cúi gập người tỏ vẻ biết ơn với ông quản gia.
- Cô đừng khách sáo, cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay._Ông quản gia mỉm cười, ông rất có thiện cảm với Lâm.
-Dạ, cảm ơn ông.
10 phút sau, ông quản gia mang cho Lâm một bộ y phục đơn giản và một hộp cứu thương.
- Để tôi băng bó cho cô_ Ông quản gia lên tiếng giúp đỡ Lâm.
- A… dạ, để cháu tắm xong rồi tự băng cũng đucợ ạ, ông đừng lo.
- Vậy ko làm phiền cô nữa, nếu có gì cứ gọi tôi._Ông quản gia xoay người bước ra cửa thì Lâm hỏi
-Ông ơi, Phong đâu rồi ạ.
-Cậu chủ đang ở bên phòng, cô muốn gặp cậu chủ à.
-Dạ, ko ạ.
Rồi ông quản gia đi ra. Lâm cũng đứng dậy bước vào phòng tắm.
.
.
.
Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường tự băng bó vết thương cho mình ở tay và chân. Cô nhìn ra khoảng không ở phía ban công, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Cộc … côc…
- Ai đó_Lâm hỏi giật mình.
-Là tôi, Phong đây.
- Đợi chút._ Lam bước tới mở cửa cho Phong._Có chuyện gì à.
-Ko… tại tôi hơi lo nên qua xem cô thế nào, cô băng bó vết thương chưa.
- Rồi, anh cũng băng rồi chứ.
- Ukm, à… Lâm, cô cùng bỏ sót một chỗ._Phong nhìn vào khóe miệng của Lâm.
-Hử?
-Ngồi xuống đi, tôi băng cho, miệng cô còn hở vết thương kìa.
-…_lâm ngồi xuống, để yên cho Phong băng.
Anh nhẹ nhàng cầm băng cá nhân lên dán cho cô. Tay anh vô tình chạm vào má cô, anh bất giác đỏ mặt.
Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn Lâm kĩ. Lông mi cô dài và công vút, da trắng mịn, chiếc mũi cao như người phương tây, tóc cô mềm mượt và rất thơm. Đặc biệt là đôi mắt, nó to đen lay láy như mặt nước hồ giữa đêm trăng rằm.
Tuy cô ko trang điểm lòa loẹt như mấy đứa con gái bám theo Phong nhưng anh vẫn cảm thấy Lâm rất dễ thương.
Bỗng cô quay mặt lại, đối diện với Phong . Mắt cô nhìn thẳng vào Phong ko hề do dự.
Tim Phong đập thình thịch liên hồi, nó như muốn vỡ tung ra vậy. Môi Lâm bắt đầu mấp máy.
-Phong, ……..
-Nhà anh đây hả, to quá.
-To nhưng ko có mấy ai sống đâu…..
Anh bước vào, theo sau là Lâm. Qunr gia và người hầu cúi gập người chào anh.
-Mừng cậu về nhà cậu chủ. Vị tiểu thư này là…_Ông quản gia hỏi.
- Là bạn tôi, vì có một chút rắc rối nhỏ nên tối nay cô ấy sẽ ở lại đây.
-Vâng, hình như cậu chủ và tiểu thư đây bị thương._ Ông quản gia lo lắng khi thấy vết thương trên người Phong và Lâm.
-Ko sao, ông hãy dẫn bạn tôi lên phòng và băng bó vết thương cho cô ấy giúp tôi.
-Vâng, mời cô đi theo tôi.
-Dạ._Lâm có chút bối rối vì lần đầu tới nhà người khác đã làm phiền và còn trong bộ dạng thế này nữa.
Ông quản gia và mấy người hầu rất ngạc nhiên khi thấy cậu chủ dẫn một cô gái về nhà, còn quan tâm tới cô ấy nữa chứ. Thường thì mấy cô gái tới tìm cậu chủ đều ko vượt qua nổi cổng lớn. Thật kì lại !
-Tiểu thư, đây là phòng cô. Để tôi đi lấy quần áo và hộp cứu thương cho cô._Ông quản gia dẫn Lâm vào một cản phòng khá lớn, nhìn rất sang trọng.
- A vâng, làm phiền ông quá._ Lâm cúi gập người tỏ vẻ biết ơn với ông quản gia.
- Cô đừng khách sáo, cứ vào nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại ngay._Ông quản gia mỉm cười, ông rất có thiện cảm với Lâm.
-Dạ, cảm ơn ông.
10 phút sau, ông quản gia mang cho Lâm một bộ y phục đơn giản và một hộp cứu thương.
- Để tôi băng bó cho cô_ Ông quản gia lên tiếng giúp đỡ Lâm.
- A… dạ, để cháu tắm xong rồi tự băng cũng đucợ ạ, ông đừng lo.
- Vậy ko làm phiền cô nữa, nếu có gì cứ gọi tôi._Ông quản gia xoay người bước ra cửa thì Lâm hỏi
-Ông ơi, Phong đâu rồi ạ.
-Cậu chủ đang ở bên phòng, cô muốn gặp cậu chủ à.
-Dạ, ko ạ.
Rồi ông quản gia đi ra. Lâm cũng đứng dậy bước vào phòng tắm.
.
.
.
Sau khi tắm rửa xong, cô ngồi trên giường tự băng bó vết thương cho mình ở tay và chân. Cô nhìn ra khoảng không ở phía ban công, suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Cộc … côc…
- Ai đó_Lâm hỏi giật mình.
-Là tôi, Phong đây.
- Đợi chút._ Lam bước tới mở cửa cho Phong._Có chuyện gì à.
-Ko… tại tôi hơi lo nên qua xem cô thế nào, cô băng bó vết thương chưa.
- Rồi, anh cũng băng rồi chứ.
- Ukm, à… Lâm, cô cùng bỏ sót một chỗ._Phong nhìn vào khóe miệng của Lâm.
-Hử?
-Ngồi xuống đi, tôi băng cho, miệng cô còn hở vết thương kìa.
-…_lâm ngồi xuống, để yên cho Phong băng.
Anh nhẹ nhàng cầm băng cá nhân lên dán cho cô. Tay anh vô tình chạm vào má cô, anh bất giác đỏ mặt.
Bây giờ anh mới có cơ hội nhìn Lâm kĩ. Lông mi cô dài và công vút, da trắng mịn, chiếc mũi cao như người phương tây, tóc cô mềm mượt và rất thơm. Đặc biệt là đôi mắt, nó to đen lay láy như mặt nước hồ giữa đêm trăng rằm.
Tuy cô ko trang điểm lòa loẹt như mấy đứa con gái bám theo Phong nhưng anh vẫn cảm thấy Lâm rất dễ thương.
Bỗng cô quay mặt lại, đối diện với Phong . Mắt cô nhìn thẳng vào Phong ko hề do dự.
Tim Phong đập thình thịch liên hồi, nó như muốn vỡ tung ra vậy. Môi Lâm bắt đầu mấp máy.
-Phong, ……..
/65
|