Sau khi đi ăn no nê...hắn chở nó đến 1 nơi.....- Ê đâu vậy''-nó
- từ từ rồi biết -hắn
- ờ -nó
- woaaaaaa...ĐẸP QUÁ -nó vừa hét vừa xoay vòng vòng.
Vâng..Đó là 1 khu vườn với tất cả các loại hoa trên thế giới...nếu đứng từ trên cao không ai là không lóe cả mắt..
- Té bây giờ -hắn nhắc nhở nó
Gì vậy???.Sao hắn lại quan tâm nó nhiều đến vậy...còn lời xin lỗi nữa ngoài Tiểu Cát ra trên đời này hắn không hề xin lỗi một ai....có lẽ nào...
- híhí đẹp quá đi sao anh biết chỗ này vậy -nó cười thoải mái không hề giả tạo tí nào
- tui đã nói rồi chuyện gì mà tui chả biết -hắn
- wòa -nó ngưỡng mộ
- tới đây vs tui -hắn kéo tay nó vào sâu bên trong khu vườn
- ế từ từ -nó
- nắm chặt tay vào coi chừng lạc đấy..ở đây như 1 cái mê cung vậy -hắn nhắc
- ờ ờ biết rồi -nó nói rồi nắm chặt tay hắn..
*Ấm áp quá*-nó và hắn chợt suy nghỉ
- TRỜI ƠI ĐÃ QUÁ -nó hét lớn
Phải !!đó là 1 nơi vô cùng đã luôn..có 1 cái chồi nhỏ được làm bằng hoa ở trên thì được gắn đèn led chớp chớp lung linh sắc màu...còn bên trong thì nào là gấu bông nào là kẹo nào là xích đu , vân vân và mây mây...nói chung vô rồi là chẳng muốn ra luôn...
- tóp cái volume lại dùm cái -hắn bịt tai
- Lalala lá là la -nó bỏ mặc lời hắn và lấy 1 con gấu bông to nhất ôm lấy, đung đưa trên xích đu
- thích không?? -hắn
- thích lắm -nó nói
- mà sao anh là con trai lại chơi gấu bông ăn kẹo vậy -nó
- cái này là của em gái tui -hắn
- Tiểu Cát á hả -nó
- sao biết -hắn thoáng ngạc nhiên
- chuyện gì mà tui không biết -nó lấy 1 cây kẹo ăn
- mai anh có đi không?? -nó
- đi -hắn
- ờ tui cũng đi -nó nói
Cả 2 chìm vào im lặng...khoảng 10phút sau:
- Về được chưa?? -hắn lắc đầu khi thấy nó cứ nhìn tới nhìn lui
- Sau này tui có thể đến đây chơi nữa không?? -nó nhìn hắn vs cặp mắt long lanh tràn trề hy vọng
- Tùy -hắn nói
-''hihi cám ơn -nó cười rồi đứng lên
- đâu đấy?? -hắn nhăn mặt
- thì đi về -nó
*hắn không trả lời...đứng im 1 lúc mới bước đi
- cô ta đâu mất rồi?? -hắn ra đến xe mà không thấy nó rồi lấy điện thoại ra gọi nó
- alo -nó
- cô đâu vậy -hắn
- tui tui đang.....*tút..tút..tút* -nó đang nói thì đột nhiên màn hình điện thoại đen thui
- ax hết bin rồi làm sao đây -nó
- cô ta làm cái quái gì vậy -hắn nói rồi gọi lại 1 lần nữa
*thuê bao quý khách vừa gọi.......*
- chắc là về trước rồi -hắn nói rồi leo lên xe phóng về..
Thật ra là nó chưa có về..hồi nãi lanh chanh đi trước nên lạc vô mê cung...
Nó cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thể ra, sau 1 vòng là trở về chỗ cũ...
- Ax sao là chỗ này nữa -nó nói rồi lại đi
5phút trôi qua..15phút trôi đi...30phút trôi luôn..
- Trời ơi mệt quá -nó ngồi bệch xuống lấy tay đấm đấm đôi chân
- đây là lần cuối -nó đứng lên dùng hết quyết tâm và sức lực cố tìm ra lối thoát
- Cha mẹ ơi... -nó la lớn sau 1 lúc tìm
- Mệt nghỉ -nó nói rồi leo lên xích đu
- í...cái gì vậy.......Woaaaaaa... -nó vui mừng
Phải!!! Sau những chặn đường mệt mõi..mong ước lớn nhất ở hiện tại là nó muốn NGỦ muốn có 1 cái giường..
- Ông trời thấu hiểu lòng con -nó nói rồi phóng ngay lên chiếc giường được làm bằng các lá hoa...phải nói là ấm áp vô cùng ....sau đó quyết định ngủ mọi chuyện để mai tính
8h SÁNG HÔM SAU:
TẠI CHỖ NÓ:
- aizzza... đói quá -nó thức dậy vươn vai rồi xoa bụng
- cố lên..phải tìm cho ra lối thoát, mình là ai chứ ,là Trần Anh Vi là con gái của chủ tịch tập đoàn BOH đấy -nó tự sướng, cố nén cơn đói bụng xuống, sau đó đứng lên *CHIẾN ĐẤU*..
TẠI TRƯỜNG:
- Các em tập trung..5phút nữa chúng ta sẽ khởi hành -Thầy Hiệu Trưởng dùng loa thông báo
- Ủa Anh Vi đâu?? -Cát ngó ngang ngó dọc tìm nó
- Chị Cát -bảo vi chạy đến
- Em gái Anh Vi hả?? -cát hỏi
- dạ...mà chị cho em hỏi chị em đâu rồi ạ?? -Bảo vi lễ phép
- Sáng giờ chị không thấy Vi''-Cát nói
- Hôm qua chị ấy nói là sẽ đi mà -Bảo Vi lo lắng
- Em gọi thử coi -Cát cũng lo lắng
*tút tút tút*..- không gọi được -Bảo vi
- Các em tập trung chúng ta chuẩn bị khởi hành -THT nói
- Tuấn bạn biết Vi đâu không?? -Cát quay sang hắn
- không -hắn lạnh lùng nhưng bên trong thì lục phủ ngủ tạn đứng ngồi không yên
- Sao không lên xe -Thầy hiệu trưởng đi đến nói
- Anh Vi mất tích rồi kìa Minh -Cát
- Gì???? -Minh (tức thầy Hiêu trưởng) bất ngờ
- Hôm qua chị ấy nói vs em là sẽ đi..bây giờ lại không thấy, điện thoại thì gọi không.được... -Bảo vi kể
- Cái con bé này -Minh nói
- Anh biết chị em hả? -bảo vi
- Chuyện này để sau nói bây giờ chia ra đi tìm Vi đi -Minh nói
- có chuyện gì vậy?? -Nhựt nhảy đến
- Anh Vi mất tích rồi -Cát
- Sao??? -Nhựt nhướn mày
- Không nói nữa chia ra tìm -Minh ra lệnh
- rõ -đồng thanh
- Cô cho Học sinh đi trước chúng tôi sẽ đến sau -Minh nói vs cô Tổng P.Trách
- Vâng thầy -cô Tổng Phụ Trách
- Bây giờ chúng ta về Biệt Thự Hoa Hồng tìm trước đi -bảo vi nói
*Hoa????? Không lẽ.......*hắn suy nghỉ rồi ngay lập tức leo lên xe phóng đi
- anh ta đi đâu vậy? -Nhựt
- mặc kệ đi...chúng ta đi thôi -Cát
_____________Tại chỗ nó:
- Đói quá...mệt quá..khát quá... - nó mệt mõi tự than..
- Mình chịu hết nổi rồi -nó nói rồi chuẩn bị ngất thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
- Anh Vi cô đâu rồi
- Tui đây nè -nó vui mừng cố nói
Hắn nghe thấy tiếng nó thì trong lòng vui khôn xiết nhanh chóng chạy vào
- cô làm sao vậy?? -hắn chạy đến đỡ nó
- đói quá à -nó nhìn hắn
- rồi rồi đợi tí tui cõng cô ra -hắn nói
Nằm trên lưng hắn...không hiểu sau nó lại thấy ấm áp..có gì đó hạnh phúc có gì đó xót xa..
Ra đến xe..hắn lấy trong cốp xe 1 cái sandwich đưa tạm cho nó ăn..
- nè ăn đi
Còn nó thấy đồ ăn còn hơn là thấy vàng nên giật ngay và.nhai ngốn ngiếng..
Hự hự nứơc hự hự -nó ho sặc sụa
- Đây đây -hắn lắc đầu đưa nó 1 chai nước
Nó vuốt vuốt ngực rồi lại xoa xoa bụng tỏ vẻ chỉ 1 cái sandwich thì chưa đủ..
- alo -Cát
- anh tìm được Anh Vi rồi -hắn nói trong điện thoại
- vậy hả?? -Cát vui
- ừm bây giờ mọi người tập trung tại trường vs lại mua 1 ít đồ ăn chuẩn bị cho con heo đói này đi -hắn nhìn nó
- ok -cát nói rồi tắt máy
- ê anh nói ai là heo vậy? -nó lườm hắn
- ai trả lời là người đó -hắn
- anh..... -nó cứng họng
- mà sao cô lại trong vườn vậy -hắn hỏi
- thì tại anh đó đi cái gì mà chậm như rùa làm tui bị lạc tìm hoài mà chẳng có lối ra -nó trách
- rồi rồi tại tui được chưa -hắn
- chưa -nó
- sao nữa -hắn
- trừ hết 6 lần tui phải làm theo lời anh -nó vênh mặt
- never -hắn
- vậy thì tui sẽ nói chuyện anh vs Cát là... -nó cố tình ngắt khúc
- Ax trừ thì trừ -hắn
- đương nhiên -nó..
_____________________________
- từ từ rồi biết -hắn
- ờ -nó
- woaaaaaa...ĐẸP QUÁ -nó vừa hét vừa xoay vòng vòng.
Vâng..Đó là 1 khu vườn với tất cả các loại hoa trên thế giới...nếu đứng từ trên cao không ai là không lóe cả mắt..
- Té bây giờ -hắn nhắc nhở nó
Gì vậy???.Sao hắn lại quan tâm nó nhiều đến vậy...còn lời xin lỗi nữa ngoài Tiểu Cát ra trên đời này hắn không hề xin lỗi một ai....có lẽ nào...
- híhí đẹp quá đi sao anh biết chỗ này vậy -nó cười thoải mái không hề giả tạo tí nào
- tui đã nói rồi chuyện gì mà tui chả biết -hắn
- wòa -nó ngưỡng mộ
- tới đây vs tui -hắn kéo tay nó vào sâu bên trong khu vườn
- ế từ từ -nó
- nắm chặt tay vào coi chừng lạc đấy..ở đây như 1 cái mê cung vậy -hắn nhắc
- ờ ờ biết rồi -nó nói rồi nắm chặt tay hắn..
*Ấm áp quá*-nó và hắn chợt suy nghỉ
- TRỜI ƠI ĐÃ QUÁ -nó hét lớn
Phải !!đó là 1 nơi vô cùng đã luôn..có 1 cái chồi nhỏ được làm bằng hoa ở trên thì được gắn đèn led chớp chớp lung linh sắc màu...còn bên trong thì nào là gấu bông nào là kẹo nào là xích đu , vân vân và mây mây...nói chung vô rồi là chẳng muốn ra luôn...
- tóp cái volume lại dùm cái -hắn bịt tai
- Lalala lá là la -nó bỏ mặc lời hắn và lấy 1 con gấu bông to nhất ôm lấy, đung đưa trên xích đu
- thích không?? -hắn
- thích lắm -nó nói
- mà sao anh là con trai lại chơi gấu bông ăn kẹo vậy -nó
- cái này là của em gái tui -hắn
- Tiểu Cát á hả -nó
- sao biết -hắn thoáng ngạc nhiên
- chuyện gì mà tui không biết -nó lấy 1 cây kẹo ăn
- mai anh có đi không?? -nó
- đi -hắn
- ờ tui cũng đi -nó nói
Cả 2 chìm vào im lặng...khoảng 10phút sau:
- Về được chưa?? -hắn lắc đầu khi thấy nó cứ nhìn tới nhìn lui
- Sau này tui có thể đến đây chơi nữa không?? -nó nhìn hắn vs cặp mắt long lanh tràn trề hy vọng
- Tùy -hắn nói
-''hihi cám ơn -nó cười rồi đứng lên
- đâu đấy?? -hắn nhăn mặt
- thì đi về -nó
*hắn không trả lời...đứng im 1 lúc mới bước đi
- cô ta đâu mất rồi?? -hắn ra đến xe mà không thấy nó rồi lấy điện thoại ra gọi nó
- alo -nó
- cô đâu vậy -hắn
- tui tui đang.....*tút..tút..tút* -nó đang nói thì đột nhiên màn hình điện thoại đen thui
- ax hết bin rồi làm sao đây -nó
- cô ta làm cái quái gì vậy -hắn nói rồi gọi lại 1 lần nữa
*thuê bao quý khách vừa gọi.......*
- chắc là về trước rồi -hắn nói rồi leo lên xe phóng về..
Thật ra là nó chưa có về..hồi nãi lanh chanh đi trước nên lạc vô mê cung...
Nó cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thể ra, sau 1 vòng là trở về chỗ cũ...
- Ax sao là chỗ này nữa -nó nói rồi lại đi
5phút trôi qua..15phút trôi đi...30phút trôi luôn..
- Trời ơi mệt quá -nó ngồi bệch xuống lấy tay đấm đấm đôi chân
- đây là lần cuối -nó đứng lên dùng hết quyết tâm và sức lực cố tìm ra lối thoát
- Cha mẹ ơi... -nó la lớn sau 1 lúc tìm
- Mệt nghỉ -nó nói rồi leo lên xích đu
- í...cái gì vậy.......Woaaaaaa... -nó vui mừng
Phải!!! Sau những chặn đường mệt mõi..mong ước lớn nhất ở hiện tại là nó muốn NGỦ muốn có 1 cái giường..
- Ông trời thấu hiểu lòng con -nó nói rồi phóng ngay lên chiếc giường được làm bằng các lá hoa...phải nói là ấm áp vô cùng ....sau đó quyết định ngủ mọi chuyện để mai tính
8h SÁNG HÔM SAU:
TẠI CHỖ NÓ:
- aizzza... đói quá -nó thức dậy vươn vai rồi xoa bụng
- cố lên..phải tìm cho ra lối thoát, mình là ai chứ ,là Trần Anh Vi là con gái của chủ tịch tập đoàn BOH đấy -nó tự sướng, cố nén cơn đói bụng xuống, sau đó đứng lên *CHIẾN ĐẤU*..
TẠI TRƯỜNG:
- Các em tập trung..5phút nữa chúng ta sẽ khởi hành -Thầy Hiệu Trưởng dùng loa thông báo
- Ủa Anh Vi đâu?? -Cát ngó ngang ngó dọc tìm nó
- Chị Cát -bảo vi chạy đến
- Em gái Anh Vi hả?? -cát hỏi
- dạ...mà chị cho em hỏi chị em đâu rồi ạ?? -Bảo vi lễ phép
- Sáng giờ chị không thấy Vi''-Cát nói
- Hôm qua chị ấy nói là sẽ đi mà -Bảo Vi lo lắng
- Em gọi thử coi -Cát cũng lo lắng
*tút tút tút*..- không gọi được -Bảo vi
- Các em tập trung chúng ta chuẩn bị khởi hành -THT nói
- Tuấn bạn biết Vi đâu không?? -Cát quay sang hắn
- không -hắn lạnh lùng nhưng bên trong thì lục phủ ngủ tạn đứng ngồi không yên
- Sao không lên xe -Thầy hiệu trưởng đi đến nói
- Anh Vi mất tích rồi kìa Minh -Cát
- Gì???? -Minh (tức thầy Hiêu trưởng) bất ngờ
- Hôm qua chị ấy nói vs em là sẽ đi..bây giờ lại không thấy, điện thoại thì gọi không.được... -Bảo vi kể
- Cái con bé này -Minh nói
- Anh biết chị em hả? -bảo vi
- Chuyện này để sau nói bây giờ chia ra đi tìm Vi đi -Minh nói
- có chuyện gì vậy?? -Nhựt nhảy đến
- Anh Vi mất tích rồi -Cát
- Sao??? -Nhựt nhướn mày
- Không nói nữa chia ra tìm -Minh ra lệnh
- rõ -đồng thanh
- Cô cho Học sinh đi trước chúng tôi sẽ đến sau -Minh nói vs cô Tổng P.Trách
- Vâng thầy -cô Tổng Phụ Trách
- Bây giờ chúng ta về Biệt Thự Hoa Hồng tìm trước đi -bảo vi nói
*Hoa????? Không lẽ.......*hắn suy nghỉ rồi ngay lập tức leo lên xe phóng đi
- anh ta đi đâu vậy? -Nhựt
- mặc kệ đi...chúng ta đi thôi -Cát
_____________Tại chỗ nó:
- Đói quá...mệt quá..khát quá... - nó mệt mõi tự than..
- Mình chịu hết nổi rồi -nó nói rồi chuẩn bị ngất thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên
- Anh Vi cô đâu rồi
- Tui đây nè -nó vui mừng cố nói
Hắn nghe thấy tiếng nó thì trong lòng vui khôn xiết nhanh chóng chạy vào
- cô làm sao vậy?? -hắn chạy đến đỡ nó
- đói quá à -nó nhìn hắn
- rồi rồi đợi tí tui cõng cô ra -hắn nói
Nằm trên lưng hắn...không hiểu sau nó lại thấy ấm áp..có gì đó hạnh phúc có gì đó xót xa..
Ra đến xe..hắn lấy trong cốp xe 1 cái sandwich đưa tạm cho nó ăn..
- nè ăn đi
Còn nó thấy đồ ăn còn hơn là thấy vàng nên giật ngay và.nhai ngốn ngiếng..
Hự hự nứơc hự hự -nó ho sặc sụa
- Đây đây -hắn lắc đầu đưa nó 1 chai nước
Nó vuốt vuốt ngực rồi lại xoa xoa bụng tỏ vẻ chỉ 1 cái sandwich thì chưa đủ..
- alo -Cát
- anh tìm được Anh Vi rồi -hắn nói trong điện thoại
- vậy hả?? -Cát vui
- ừm bây giờ mọi người tập trung tại trường vs lại mua 1 ít đồ ăn chuẩn bị cho con heo đói này đi -hắn nhìn nó
- ok -cát nói rồi tắt máy
- ê anh nói ai là heo vậy? -nó lườm hắn
- ai trả lời là người đó -hắn
- anh..... -nó cứng họng
- mà sao cô lại trong vườn vậy -hắn hỏi
- thì tại anh đó đi cái gì mà chậm như rùa làm tui bị lạc tìm hoài mà chẳng có lối ra -nó trách
- rồi rồi tại tui được chưa -hắn
- chưa -nó
- sao nữa -hắn
- trừ hết 6 lần tui phải làm theo lời anh -nó vênh mặt
- never -hắn
- vậy thì tui sẽ nói chuyện anh vs Cát là... -nó cố tình ngắt khúc
- Ax trừ thì trừ -hắn
- đương nhiên -nó..
_____________________________
/44
|