Sau 1 lúc rượt đuổi cuối cùng nó cũng bắt được hắn..- Anh chết vs tui -nó
- Hơhơ ta đây không sợ -hắn vênh mặt
Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say tình cờ làm cho em thức dậy
Ồ mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương
.............
(DỄ THƯƠNG-KHỞI MY)-Điện thoại nó reo là số lạ. .
- Anh đợi đấy -nó lườm hắn rồi bắt máy
- alo
- Mày có phải là Trần Anh Vi không? -giọng 1 người đàn ông
- Vâng ông là ai? -nó nhăn mặt
- Mày không cần biết chỉ cần 1 mình mày đi đến khu nhà hoang phía tây sau bãi biển là được..nếu không đến em gái mày sẽ chết nên nhớ kĩ không được báo cảnh sát... -người đàn ông nói rồi cúp máy
- Này này -nó nói vô điện thoại
- có chuyện gì vậy -hắn hỏi
- Bảo vi bị bắt cóc rồi -nó
- sao vậy được..lúc nãy còn nói chuyện mà..cô gọi cho nó thử coi -hắn
-''ừm -nó nói rồi gọi cho Bảo Vi
*tút tút tút*
- không gọi được -nó bắt đầu lo lắng
- thế bọn chúng nói gì?? -hắn.
- bọn chúng bảo tui một mình đến căn nhà hoang phía tây sau bãi biển không được báo cảnh sát -nó nói
- chúng không kêu mang tiền à -hắn hỏi
- không'-nó lắc đầu
- tui đi vs cô -hắn đề nghị
- không..làm ơn tui không muốn Bảo Vi xảy ra chuyện gì đâu -nó chấp tay
- nhưng....... -hắn
- không nhưng gì hết tui có võ mà yên tâm đi..thôi tui đi..nhớ là không được đi theo đó -nó nói rồi bước đi
- nhớ cẩn thận -hắn nói vọng theo
Nó chỉ gật đầu chứ không trả lời
Sau đó hắn liền đi tìm Nhựt, Minh, Cát, Đăng để tìm cách giúp nó..
- bảo vi bị bắt cóc rồi -hắn thông báo
- dạ???? -bảo vi vừa xây lâu đài cát bất ngờ
- sao em ở đây? -hắn ngạc nhiên
- em không ở đây chứ ở đâu? -bảo vi khó hiểu
- chết tiệt -hắn
- sao?? -đồng thanh
- có 1 tên gọi cho Anh Vi...abc..bca.. -hắn kể
- Ax điện thoại em hết pin. -bảo vi tự trách
- ááaaa -Minh la
- gì vậy -đồng thanh
- phía tây sau bãi biển không có căn nhà hoang mà...mà chỉ có..chỉ có 2 con hổ hoang chưa được thuần hóa -Minh lo sợ (tác giả chém bậy bạ í ạ)
- mẹ kiếp -hắn tức giận
- bây giờ làm sao đây.. -bảo vi sợ hãi
- anh sẽ đi cứu Anh Vi còn mọi người tìm sự giúp đỡ của cảnh sát hay bất kì thứ gì cũng được.. -hắn nói rồi chạy đi
- để tui đi vs anh -Nhựt chạy theo..
- nhanh lên chúng ta đi tìm giúp đỡ -Cát
——————————
- Làm tốt lắm -Tuyết
- Nhưng mà hai con hổ đó hung dữ lắm. Tôi e là sẽ có án mạng -người đàn ông gọi cho nó lúc nãy nói
- anh không cần quan tâm...đây là tiền của anh..nhớ giữ kín miệng...nếu không thì kết cục cũng chẳng tốt hơn con lùn đó đâu -Tuyết cảnh báo
- Tôi biết rồi -người đàn ông ấy nhận tiền và rời đi
- mày chết chắc rồi con à... -Tuyết nhếch mép nói
-————————
Phía chỗ nó:
Giờ này cũng đã gần chập tối, không gian im lặng đến kì lạ, nó luồn lách qua từng cái cây, lâu lâu thì lại la lên 1 tiếng do bị vướn gai..nó cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy căn nhà hoang, ngược lại nó đã tiến sâu vào khu rừng.. bỗng có một thứ âm thanh rùng rợn vang lên giữa không gian im lặng..
- grừm..
- êê....đừng có nói là.. -nó hoang mang
- grừm..grừm -âm thanh ngày 1 rõ hơn
Nó nín thở rồi từ từ,từ từ quay người ra phía sau ..
- ui cha mẹ ơi -nó đã thấy được thứ gì đó
Đúng như lời Minh nói..chẳng có căn nhà hoang nào cả mà chỉ có hai *BẠN* hổ *HIỀN LÀNH,DỄ THƯƠNG,ĐÁNG YÊU* đang dòm ngó nó...có lẽ lâu rồi chúng chưa có gì vào bụng.....và...
- xẹt xẹt -hai bạn hổ đang dọn lá bước gần đến nó
- trong 63 í lộn 36 kế chạy thượng sách -nó la lên rồi cắm đầu mà chạy...
Hết đu chỗ này rồi nhảy chỗ kia...nhìn nó bây giờ mà thử liên tưởng đến tặc răn (á ú ơ ú ơ..à ú ơ ú ơ) đang *VUI ĐÙA* cùng hai người bạn của mình..Trong lúc chạy nó cũng dùng mọi thứ trên người để *TẶNG* cho hai bạn ấy nhưng vô ích...
Nó và 2 người bạn đến bây giờ đã thấm mệt...từ xa xa có 1 cái cây rất cao và chắc, dùng hết sức lực nó trèo lên cái cây đó để nghỉ giải lao..
- Tao mệt rồi đấy -nó nói
- grừm grừm -hai bạn ấy bỏ mặc lời nó mà phóng lên phóng xuống, chạy qua chạy lại rung rinh cái cây
- Cho tao xin đi mà -nó ôm lấy cây nói
- hay tụi bây ăn thử cái này đi -nó nói rồi lấy vài trái dâu trong túi thảy xuống cho chúng
- grừm grừm...ngoam ngoam -hai người bạn này có vẻ thích món dâu nên không vồ nó nữa mà ngồi nhìn nó..
- ngon lắm đúng không..tao cũng thích món này nói chi tụi bây -nó nói rồi cho chúng thêm vài trái
*tink*-một sáng kiến nảy ra trong đầu nó
- Hú..hướng này này -nó lấy dâu cầm hờ trên tay chuẩn bị chọi..
Hai người bạn kia có vẻ cũng hiểu ý nên chuẩn bị tư thế..
- chuẩn bị...sẵn sàng..xuất phát -nó hô lớn..và chọi xa
- grừm -hai bạn ấy đã thấy lợi trước mắt mà quên đi con mồi thật sự là nó nên đã chạy đi
- yeah..chuồn thôi -nó tuột xuống rồi tìm đường ra khỏi rừng
Đi được khoảng nữa chặn đường..nó có cảm giác gì đó rất quen..
Phía trước là hai anh chàng vs thân hình cao cao,gương mặt điển trai,một anh mặc chiếc áo sơmi trắng và một cái quần short còn anh kia thì mặc 1cái áo thun trắng và chiếc quần jean... hai người họ đang tiến về chỗ nó...vâng!!! Chính là hắn- Phan Đình Tuấn và Nhựt- Nguyễn Minh Nhựt
Phía sau là hai vật thể lạ,chúng mặt một bộ da màu lai vàng và trắng,tai to, mũi to,miệng cũng rất to,hàm răng sắc nhọn trắng buốt,nhìn vào có vẻ cũng điển trai, đang tiến về chỗ nó...vâng!!! Chính là chúng- hai người bạn hiền lành
- ố ồ -nó đã biết được điều gì đó
- CHẠY -nó la lớn đủ cho cả hắn,Nhựt .và hai bạn kia nghe..
- Hơhơ ta đây không sợ -hắn vênh mặt
Nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say tình cờ làm cho em thức dậy
Ồ mình đã quá đôi mươi rồi
Tóc loăn xoăn đầu bù rối nhưng em vẫn xinh
Một mình soi gương em ngắm nhìn cảm thấy mình thật dễ thương
.............
(DỄ THƯƠNG-KHỞI MY)-Điện thoại nó reo là số lạ. .
- Anh đợi đấy -nó lườm hắn rồi bắt máy
- alo
- Mày có phải là Trần Anh Vi không? -giọng 1 người đàn ông
- Vâng ông là ai? -nó nhăn mặt
- Mày không cần biết chỉ cần 1 mình mày đi đến khu nhà hoang phía tây sau bãi biển là được..nếu không đến em gái mày sẽ chết nên nhớ kĩ không được báo cảnh sát... -người đàn ông nói rồi cúp máy
- Này này -nó nói vô điện thoại
- có chuyện gì vậy -hắn hỏi
- Bảo vi bị bắt cóc rồi -nó
- sao vậy được..lúc nãy còn nói chuyện mà..cô gọi cho nó thử coi -hắn
-''ừm -nó nói rồi gọi cho Bảo Vi
*tút tút tút*
- không gọi được -nó bắt đầu lo lắng
- thế bọn chúng nói gì?? -hắn.
- bọn chúng bảo tui một mình đến căn nhà hoang phía tây sau bãi biển không được báo cảnh sát -nó nói
- chúng không kêu mang tiền à -hắn hỏi
- không'-nó lắc đầu
- tui đi vs cô -hắn đề nghị
- không..làm ơn tui không muốn Bảo Vi xảy ra chuyện gì đâu -nó chấp tay
- nhưng....... -hắn
- không nhưng gì hết tui có võ mà yên tâm đi..thôi tui đi..nhớ là không được đi theo đó -nó nói rồi bước đi
- nhớ cẩn thận -hắn nói vọng theo
Nó chỉ gật đầu chứ không trả lời
Sau đó hắn liền đi tìm Nhựt, Minh, Cát, Đăng để tìm cách giúp nó..
- bảo vi bị bắt cóc rồi -hắn thông báo
- dạ???? -bảo vi vừa xây lâu đài cát bất ngờ
- sao em ở đây? -hắn ngạc nhiên
- em không ở đây chứ ở đâu? -bảo vi khó hiểu
- chết tiệt -hắn
- sao?? -đồng thanh
- có 1 tên gọi cho Anh Vi...abc..bca.. -hắn kể
- Ax điện thoại em hết pin. -bảo vi tự trách
- ááaaa -Minh la
- gì vậy -đồng thanh
- phía tây sau bãi biển không có căn nhà hoang mà...mà chỉ có..chỉ có 2 con hổ hoang chưa được thuần hóa -Minh lo sợ (tác giả chém bậy bạ í ạ)
- mẹ kiếp -hắn tức giận
- bây giờ làm sao đây.. -bảo vi sợ hãi
- anh sẽ đi cứu Anh Vi còn mọi người tìm sự giúp đỡ của cảnh sát hay bất kì thứ gì cũng được.. -hắn nói rồi chạy đi
- để tui đi vs anh -Nhựt chạy theo..
- nhanh lên chúng ta đi tìm giúp đỡ -Cát
——————————
- Làm tốt lắm -Tuyết
- Nhưng mà hai con hổ đó hung dữ lắm. Tôi e là sẽ có án mạng -người đàn ông gọi cho nó lúc nãy nói
- anh không cần quan tâm...đây là tiền của anh..nhớ giữ kín miệng...nếu không thì kết cục cũng chẳng tốt hơn con lùn đó đâu -Tuyết cảnh báo
- Tôi biết rồi -người đàn ông ấy nhận tiền và rời đi
- mày chết chắc rồi con à... -Tuyết nhếch mép nói
-————————
Phía chỗ nó:
Giờ này cũng đã gần chập tối, không gian im lặng đến kì lạ, nó luồn lách qua từng cái cây, lâu lâu thì lại la lên 1 tiếng do bị vướn gai..nó cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thấy căn nhà hoang, ngược lại nó đã tiến sâu vào khu rừng.. bỗng có một thứ âm thanh rùng rợn vang lên giữa không gian im lặng..
- grừm..
- êê....đừng có nói là.. -nó hoang mang
- grừm..grừm -âm thanh ngày 1 rõ hơn
Nó nín thở rồi từ từ,từ từ quay người ra phía sau ..
- ui cha mẹ ơi -nó đã thấy được thứ gì đó
Đúng như lời Minh nói..chẳng có căn nhà hoang nào cả mà chỉ có hai *BẠN* hổ *HIỀN LÀNH,DỄ THƯƠNG,ĐÁNG YÊU* đang dòm ngó nó...có lẽ lâu rồi chúng chưa có gì vào bụng.....và...
- xẹt xẹt -hai bạn hổ đang dọn lá bước gần đến nó
- trong 63 í lộn 36 kế chạy thượng sách -nó la lên rồi cắm đầu mà chạy...
Hết đu chỗ này rồi nhảy chỗ kia...nhìn nó bây giờ mà thử liên tưởng đến tặc răn (á ú ơ ú ơ..à ú ơ ú ơ) đang *VUI ĐÙA* cùng hai người bạn của mình..Trong lúc chạy nó cũng dùng mọi thứ trên người để *TẶNG* cho hai bạn ấy nhưng vô ích...
Nó và 2 người bạn đến bây giờ đã thấm mệt...từ xa xa có 1 cái cây rất cao và chắc, dùng hết sức lực nó trèo lên cái cây đó để nghỉ giải lao..
- Tao mệt rồi đấy -nó nói
- grừm grừm -hai bạn ấy bỏ mặc lời nó mà phóng lên phóng xuống, chạy qua chạy lại rung rinh cái cây
- Cho tao xin đi mà -nó ôm lấy cây nói
- hay tụi bây ăn thử cái này đi -nó nói rồi lấy vài trái dâu trong túi thảy xuống cho chúng
- grừm grừm...ngoam ngoam -hai người bạn này có vẻ thích món dâu nên không vồ nó nữa mà ngồi nhìn nó..
- ngon lắm đúng không..tao cũng thích món này nói chi tụi bây -nó nói rồi cho chúng thêm vài trái
*tink*-một sáng kiến nảy ra trong đầu nó
- Hú..hướng này này -nó lấy dâu cầm hờ trên tay chuẩn bị chọi..
Hai người bạn kia có vẻ cũng hiểu ý nên chuẩn bị tư thế..
- chuẩn bị...sẵn sàng..xuất phát -nó hô lớn..và chọi xa
- grừm -hai bạn ấy đã thấy lợi trước mắt mà quên đi con mồi thật sự là nó nên đã chạy đi
- yeah..chuồn thôi -nó tuột xuống rồi tìm đường ra khỏi rừng
Đi được khoảng nữa chặn đường..nó có cảm giác gì đó rất quen..
Phía trước là hai anh chàng vs thân hình cao cao,gương mặt điển trai,một anh mặc chiếc áo sơmi trắng và một cái quần short còn anh kia thì mặc 1cái áo thun trắng và chiếc quần jean... hai người họ đang tiến về chỗ nó...vâng!!! Chính là hắn- Phan Đình Tuấn và Nhựt- Nguyễn Minh Nhựt
Phía sau là hai vật thể lạ,chúng mặt một bộ da màu lai vàng và trắng,tai to, mũi to,miệng cũng rất to,hàm răng sắc nhọn trắng buốt,nhìn vào có vẻ cũng điển trai, đang tiến về chỗ nó...vâng!!! Chính là chúng- hai người bạn hiền lành
- ố ồ -nó đã biết được điều gì đó
- CHẠY -nó la lớn đủ cho cả hắn,Nhựt .và hai bạn kia nghe..
/44
|