Vớ lấy chiếc áo,hắn sang phòng của Tiểu Cát và Nhựt để hỏi tìm nó..nhưng họ cũng chẳng biết là chuyện gì đã xảy ra. Chợt nhớ đến một người cả bọn liền kéo lên tầng 5, phải là Bảo Vi- cô em gái bé nhỏ của nó...-*cốc..cốc..cốc*- hắn gõ của liên tục vào phòng Bảo Vi..
- tới liền - Bảo Vi nói giọng ngáy ngủ
- ủa anh Tuấn, anh Nhựt, anh Đăng, chị Cát, sao mọi người đến đây ? - Bảo vi tỉnh ngủ
- em có thấy Anh Vi đâu không? CÔ ta đi từ chiều đến giờ này chưa về - hắn nhanh miệng hỏi
- sao ạ?? Lúc chiều chị ấy nói vs em là muốn đi dạo trên biển mà giờ này chưa về là sao?? - Bảo vi lo lắng
- bây giờ chúng ta ra biển tìm thử đi! - Tiểu Cát đề nghị...
Nhưng cô chưa nói xong thì hắn đã phóng đi ngay. Trong lòng hắn không hiểu vì sao mà khó chịu đến lạ kì. Cảm giác lo lắng này, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng này khiến hắn như không thể kiềm chế lấy bản thân, khiến hắn mù quáng mà chạy ra biển.Còn lại nhóm của Tiểu Cát cũng nhanh chân đi ra đó. Sau khi tất cả đã đi hết thì tại một góc tường gần thang máy,có một người con gái đang nhếch mép cười ,phải!! Là Linh Tuyết, ả ta cứ tưởng là kế hoạch của Linh Nhi..nhưng ai mà ngờ đâu, cô em gái bé bỏng của ả đang chìm vào giác ngủ say....Vậy cuối cùng ai là người bắt nó???...
- TRẦN ANH VI !CÔ Ở ĐÂU? - hắn vừa chạy vừa gọi lớn tên nó.
- Anh Vi! Mày đâu rồi? - Tiểu Cát cũng thế
- chị ơi??? - Bảo Vi
Và cứ thế thời gian trôi qua..họ vẫn tiếp tục tìm kím..
Đồng hồ điểm đúng 12h khuya..tất cả đã mệt mõi..
- chị ơi - bảo vi ngồi xuống giọng nói vang một nét buồn...
- hay ngày mai chúng ta tìm tiếp đi..bây giờ cũng khuya lắm rồi - Nhật Đăng ra ý kiến.
- đúng đó.. - Tiểu Cát đồng tình
- nhưng... - bảo vi
- thôi nào..ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Anh Vi, em đừng lo nữa! - Nhựt vỗ vai Bảo Vi
Bảo Vi không trả lời mà đứng lên,bước chân mệt mõi về khách sạn, gương mặt ủ rủ
Còn hắn, hắn cũng im lặng mà đi về. Và cả đêm đó, hắn không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại vì chỉ lo cho con heo lùn kia..
--——-----
Tại một căn nhà tương đối to, có một cô gái dáng cao cao, thân hình thanh mảnh. Cô mặc trên mình một cái quần jean được mài rách phần đùi, một cái áo thun trơn màu đen,khoác thêm một chiếc áo khoát kaki hai lớp, mang một đôi boot màu nâu cao,trên đầu cô đội một cái mũ lưỡi trai, gương mặt trắng hồng, phía dưới cổ có xăm hình một con bướm. Cô đang đứng nhìn một người con gái khác gương mặt có chút máu còn đọng lại, quần áo xộc xệch đang được treo trên cao, phía dưới chân cô gái đó là một cái thùng lớn có chứa nước. Vâng! Người con gái bị treo trên kia không ai khác là nó, còn cô gái kia là Dương Khởi An.
- Xin lỗi!chỉ tại em không nói ra! Đừng trách chị độc ác - Khởi An nhìn nó lắc đầu nói...gương mặt cô có chút nét buồn...
Khởi An nói vậy là sao???. Nhớ lại khoảng vài tiếng trước, một cảnh tượng mà khiến cho con người ta phải đứng tim..
Sau khi bắt nó về, Khởi An cho người trói lại và treo lên cao..
- muốn gì? - nó nhếch mép
- cô thừa biết mà ..Rin! - Khởi An nhìn nó
- Tôi đã nói rồi! Bộ tứ xác thủ chúng tôi còn chưa tìm được thì lấy đâu ra bốn viên pha lê ấy - nó nhìn thẳng vào mắt Khởi An nói lớn
- nói láo! Thả xuống - Khởi An ra lệnh cho đàn em thả nó xuống thùng nước
- Tôi cho cô nói lại - Sau khi kéo nó lên Khởi An lại nói
- những điều cần nói tôi đã nói hết! - nó nói chắc nịch, dứt khoát
- cô giỏi lắm..để xem cô chống cự đến chừng nào! - Khởi An nói rồi lại cho đàn em thả nó xuống nước nhưng lần này là trong nước có..........điện...
Thế là nó cứ bị hành hạ tàn độc như thế cho đến khi Khởi An ra dấu cho dừng lại
- Sao?? Bây giờ cô nói ra vẫn còn kịp! - Khởi An nhìn vào nó, nhìn vào những vết thương đang rỉ máu kia..
- Tôi...đã..bảo.. là... KHÔNG! - nó cố gắng nói
- Được! Đừng trách tôi! - Khởi An nói rồi cho người hạ nó xuống. Buộc nó vào máy truyền điện, và cứ mỗi lần như thế, nó phải chịu đau rất nhiều, từng dòng điện chạy qua người nó. Chưa dừng lại ở đó, Khởi An dùng kim châm có tẩm một loại thuốc- một loại thuốc mà khiến cho con người ta ngứa đến tận xương tủy rạch vào cổ,tay,chân, bụng,..nó....và cũng còn rất nhiều điều kinh dị khác nữa..
Quay trở lại vs hiện tại, Khởi An nhìn nó như vậy cũng xót lắm chứ!! Nhưng mà vì hoàn cảnh vì số phận bắt cô phải làm như vậy!!!!.
(Giới thiệu: Dương Khởi An (mật danh: yundy):17 tuổi, vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Là vị xác thủ thứ hai trong bộ đôi xác thủ Bướm Thiên được biết đến bật nhì trên thế giới [còn bậc nhất là một người khác].Cô không phải là một đối thủ bình thường, nếu như cả bộ tứ xác thủ R.O.S.E muốn đánh bại cô thì chỉ có 60% là khả năng thắng.Dưới cổ cô có xăm một con bướm màu vàng rực rỡ tượng trưng cho sự lộng lẫy,kiêu sa và cũng đầy toan tính..Cô rất thông minh, chiều cao 1m75. Cô đang đi tìm bốn viên pha lê: đỏ,vàng,xanh lá và xanh dương. Vì lúc cô 14tuổi chủ nhân cô đã nói rằng: Trong tương lai sẽ có một bộ tứ xác thủ đáng gồm xuất hiện và nắm giữ bốn viên pha lê đó. Bằng mọi cách phải lấy đi nhưng tuyệt đối không lấy sinh mạng của họ .Và người chủ nhân ấy của cô cũng không phải là dễ đối phó. Vì vậy cho nên cô mới phải hành hạ nó như thế mặc dù không muốn. Trước đây lúc nó mới bay sang Mĩ để huấn luyện, nó đã gặp được cô, lúc ấy nó bị lạc và được cô cứu, từ đó nó rất mến cô và tình cảm của cả hai rất thân thiết. Nhưng khi biết được tin nó là R trong R.O.S.E cô đã rất khó xử, không biết làm sao để đối mặt với nó. Và bắt đầu từ lúc ấy cô ít gặp nó hơn. Sỡ dĩ tác giả không gọi Khởi An bằng ả giống Linh Tuyết vì cô rất tốt bụng nhưng chỉ vị định mệnh ép cô phải làm vậy với nó)
SÁNG:
- Tạt nước vào mặt cô ta - Khởi An ra lệnh
Cố gắng mở đôi mắt ra, nó nhìn thấy bóng dáng người con gái trước mặt, xung quanh là rất nhiều tên đàn em cao to, mặt mày bặm trợn. Bây giờ trên người nó,không chỗ nào là không có vết thương cả..
- cô tỉnh chưa?? - Khởi An
Nó không trả lời
- tôi không muốn làm hại cô đâu, nhưng mà vì cô quá cứng đầu....
- nói đi! Bốn viên pha lê đang ở đâu? - dừng một lúc Khởi An nói tiếp
- tôi....khô..ng.....biết.... - nó
'Anh Vi! Sao em lại cứng đầu như vậy chứ!'- Khởi An chợt lắc đầu suy nghĩ rồi lại nói vs giọng tức giận
- cô.....
Nó chỉ biết nhếch mép nhìn Khởi An. Thật ra Khởi An làm như vậy nó cũng không trách mà thông cảm cho cô. Vì lần trước Khởi An cũng có bắt nó một lần rồi và cũng đã bị hành hạ tương tự như này. Lần đó nó được ông Trí cứu và được ông kể cho nghe về tiểu sử bốn viên pha lê ấy.
- đưa đi! - Khởi An nói lớn
*chị xin lỗi*-cô chợt suy nghĩ và ngay lúc đó đâu ai biết một giọt nước mắt đã khẽ rơi..
Sau đó ngay lập tức cả bọn đưa nó lên xe chạy ra biển.
-----————
Tại một căn phòng khác, có sáu con người ngồi xung quanh vs nhau, mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Và đương nhiên không ai khác là hắn,Minh,Đăng,Nhựt,Tiểu Cát và Bảo Vi
- em nhớ kĩ lại xem,cô ta còn nói là đi đâu nữa không? - hắn nhìn Bảo Vi chằm chằm
- không! Chị ấy chị nói là đi dạo trên biển thôi - Bảo Vi
- chúng ta thử ra biển một lần nữa đi, biết đâu có manh mối - Minh
- được đó - Nhựt
Thế là họ lại bắt đầu ra biển tìm nó- nơi người người qua lại.....
- ááááá - Bảo Vi bỗng hét
Nghe tiếng Bảo Vi tất cả đều chạy lại phía nhỏ..
- gì vậy? - hắn hỏi
- đây là cái túi của chị ấy, với lại hôm qua em còn nhờ chị ấy là tìm giúp em mấy cái vỏ sò...bây giờ chúng lại nằm đây.. - Bảo Vi
- chắc chắn là bắt cóc! - Minh ngồi xuống, nhặt một ít hạt cát lên vì chúng còn phai mờ máu..
- khoan đã - hắn bỗng reo lên..
- sao?? - đồng thanh
- mọi người nhin kìa! - hắn chỉ về hướng một chiếc tàu sắp nhổ neo
- là chị..... - bảo vi hoảng hốt
- nhanh lên chúng ta đuổi theo! - Nhựt
- đi - đồng thanh.
----khoảng 5p sau:
- chết tiệt! - hắn tức giận vì chiếc thuyền đã rời bờ
- mau thuê một chiếc tàu khác đi - hắn quay sang Minh nói
- ừ ừ - Minh gấp gáp chạy đi tìm thuyền..
----khoảng 2p sau:
- Có ai biết lái tàu không? - hắn nhìn một lượt hỏi
- em! Trước đây em có từng học - Bảo vi
- tốt! Chúng ta đi thôi - hắn nhanh chân lên tàu..
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, Bảo Vi thì dùng hết sức để lái chiếc tàu đi thật nhanh để cứu chị mình, Minh và Nhựt dùng ống nhòm quan sát xem tình hình chỗ nó, Tiểu Cát và Đăng xem hướng gió nhưng chỉ có hắn là không làm gì cả như đang suy nghĩ một điều gì đó mà chỉ hắn mới biết.
Về phía Khởi An, cô đã nhìn thấy bọn hắn đuổi theo nên cũng không ngại gì không chơi vs bọn hắn một ván vì cô biết chắc đó là người thân của nó...Và cô cũng muốn thử xem, giữa họ và cô ai sẽ là người thắng trong cuộc rượt đuổi trên bãi biển này!!!
Phải làm như thế nào đây đi Khởi An luôn muốn lấy bốn viên pha lê đó?? Về phía hắn sẽ phải làm thế nào để cứu nó thoát đây?? Tất cả sẽ có trong chap sau!!!!!
- tới liền - Bảo Vi nói giọng ngáy ngủ
- ủa anh Tuấn, anh Nhựt, anh Đăng, chị Cát, sao mọi người đến đây ? - Bảo vi tỉnh ngủ
- em có thấy Anh Vi đâu không? CÔ ta đi từ chiều đến giờ này chưa về - hắn nhanh miệng hỏi
- sao ạ?? Lúc chiều chị ấy nói vs em là muốn đi dạo trên biển mà giờ này chưa về là sao?? - Bảo vi lo lắng
- bây giờ chúng ta ra biển tìm thử đi! - Tiểu Cát đề nghị...
Nhưng cô chưa nói xong thì hắn đã phóng đi ngay. Trong lòng hắn không hiểu vì sao mà khó chịu đến lạ kì. Cảm giác lo lắng này, cảm giác như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng này khiến hắn như không thể kiềm chế lấy bản thân, khiến hắn mù quáng mà chạy ra biển.Còn lại nhóm của Tiểu Cát cũng nhanh chân đi ra đó. Sau khi tất cả đã đi hết thì tại một góc tường gần thang máy,có một người con gái đang nhếch mép cười ,phải!! Là Linh Tuyết, ả ta cứ tưởng là kế hoạch của Linh Nhi..nhưng ai mà ngờ đâu, cô em gái bé bỏng của ả đang chìm vào giác ngủ say....Vậy cuối cùng ai là người bắt nó???...
- TRẦN ANH VI !CÔ Ở ĐÂU? - hắn vừa chạy vừa gọi lớn tên nó.
- Anh Vi! Mày đâu rồi? - Tiểu Cát cũng thế
- chị ơi??? - Bảo Vi
Và cứ thế thời gian trôi qua..họ vẫn tiếp tục tìm kím..
Đồng hồ điểm đúng 12h khuya..tất cả đã mệt mõi..
- chị ơi - bảo vi ngồi xuống giọng nói vang một nét buồn...
- hay ngày mai chúng ta tìm tiếp đi..bây giờ cũng khuya lắm rồi - Nhật Đăng ra ý kiến.
- đúng đó.. - Tiểu Cát đồng tình
- nhưng... - bảo vi
- thôi nào..ngày mai chúng ta sẽ đi tìm Anh Vi, em đừng lo nữa! - Nhựt vỗ vai Bảo Vi
Bảo Vi không trả lời mà đứng lên,bước chân mệt mõi về khách sạn, gương mặt ủ rủ
Còn hắn, hắn cũng im lặng mà đi về. Và cả đêm đó, hắn không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại vì chỉ lo cho con heo lùn kia..
--——-----
Tại một căn nhà tương đối to, có một cô gái dáng cao cao, thân hình thanh mảnh. Cô mặc trên mình một cái quần jean được mài rách phần đùi, một cái áo thun trơn màu đen,khoác thêm một chiếc áo khoát kaki hai lớp, mang một đôi boot màu nâu cao,trên đầu cô đội một cái mũ lưỡi trai, gương mặt trắng hồng, phía dưới cổ có xăm hình một con bướm. Cô đang đứng nhìn một người con gái khác gương mặt có chút máu còn đọng lại, quần áo xộc xệch đang được treo trên cao, phía dưới chân cô gái đó là một cái thùng lớn có chứa nước. Vâng! Người con gái bị treo trên kia không ai khác là nó, còn cô gái kia là Dương Khởi An.
- Xin lỗi!chỉ tại em không nói ra! Đừng trách chị độc ác - Khởi An nhìn nó lắc đầu nói...gương mặt cô có chút nét buồn...
Khởi An nói vậy là sao???. Nhớ lại khoảng vài tiếng trước, một cảnh tượng mà khiến cho con người ta phải đứng tim..
Sau khi bắt nó về, Khởi An cho người trói lại và treo lên cao..
- muốn gì? - nó nhếch mép
- cô thừa biết mà ..Rin! - Khởi An nhìn nó
- Tôi đã nói rồi! Bộ tứ xác thủ chúng tôi còn chưa tìm được thì lấy đâu ra bốn viên pha lê ấy - nó nhìn thẳng vào mắt Khởi An nói lớn
- nói láo! Thả xuống - Khởi An ra lệnh cho đàn em thả nó xuống thùng nước
- Tôi cho cô nói lại - Sau khi kéo nó lên Khởi An lại nói
- những điều cần nói tôi đã nói hết! - nó nói chắc nịch, dứt khoát
- cô giỏi lắm..để xem cô chống cự đến chừng nào! - Khởi An nói rồi lại cho đàn em thả nó xuống nước nhưng lần này là trong nước có..........điện...
Thế là nó cứ bị hành hạ tàn độc như thế cho đến khi Khởi An ra dấu cho dừng lại
- Sao?? Bây giờ cô nói ra vẫn còn kịp! - Khởi An nhìn vào nó, nhìn vào những vết thương đang rỉ máu kia..
- Tôi...đã..bảo.. là... KHÔNG! - nó cố gắng nói
- Được! Đừng trách tôi! - Khởi An nói rồi cho người hạ nó xuống. Buộc nó vào máy truyền điện, và cứ mỗi lần như thế, nó phải chịu đau rất nhiều, từng dòng điện chạy qua người nó. Chưa dừng lại ở đó, Khởi An dùng kim châm có tẩm một loại thuốc- một loại thuốc mà khiến cho con người ta ngứa đến tận xương tủy rạch vào cổ,tay,chân, bụng,..nó....và cũng còn rất nhiều điều kinh dị khác nữa..
Quay trở lại vs hiện tại, Khởi An nhìn nó như vậy cũng xót lắm chứ!! Nhưng mà vì hoàn cảnh vì số phận bắt cô phải làm như vậy!!!!.
(Giới thiệu: Dương Khởi An (mật danh: yundy):17 tuổi, vô cùng xinh đẹp, dễ thương. Là vị xác thủ thứ hai trong bộ đôi xác thủ Bướm Thiên được biết đến bật nhì trên thế giới [còn bậc nhất là một người khác].Cô không phải là một đối thủ bình thường, nếu như cả bộ tứ xác thủ R.O.S.E muốn đánh bại cô thì chỉ có 60% là khả năng thắng.Dưới cổ cô có xăm một con bướm màu vàng rực rỡ tượng trưng cho sự lộng lẫy,kiêu sa và cũng đầy toan tính..Cô rất thông minh, chiều cao 1m75. Cô đang đi tìm bốn viên pha lê: đỏ,vàng,xanh lá và xanh dương. Vì lúc cô 14tuổi chủ nhân cô đã nói rằng: Trong tương lai sẽ có một bộ tứ xác thủ đáng gồm xuất hiện và nắm giữ bốn viên pha lê đó. Bằng mọi cách phải lấy đi nhưng tuyệt đối không lấy sinh mạng của họ .Và người chủ nhân ấy của cô cũng không phải là dễ đối phó. Vì vậy cho nên cô mới phải hành hạ nó như thế mặc dù không muốn. Trước đây lúc nó mới bay sang Mĩ để huấn luyện, nó đã gặp được cô, lúc ấy nó bị lạc và được cô cứu, từ đó nó rất mến cô và tình cảm của cả hai rất thân thiết. Nhưng khi biết được tin nó là R trong R.O.S.E cô đã rất khó xử, không biết làm sao để đối mặt với nó. Và bắt đầu từ lúc ấy cô ít gặp nó hơn. Sỡ dĩ tác giả không gọi Khởi An bằng ả giống Linh Tuyết vì cô rất tốt bụng nhưng chỉ vị định mệnh ép cô phải làm vậy với nó)
SÁNG:
- Tạt nước vào mặt cô ta - Khởi An ra lệnh
Cố gắng mở đôi mắt ra, nó nhìn thấy bóng dáng người con gái trước mặt, xung quanh là rất nhiều tên đàn em cao to, mặt mày bặm trợn. Bây giờ trên người nó,không chỗ nào là không có vết thương cả..
- cô tỉnh chưa?? - Khởi An
Nó không trả lời
- tôi không muốn làm hại cô đâu, nhưng mà vì cô quá cứng đầu....
- nói đi! Bốn viên pha lê đang ở đâu? - dừng một lúc Khởi An nói tiếp
- tôi....khô..ng.....biết.... - nó
'Anh Vi! Sao em lại cứng đầu như vậy chứ!'- Khởi An chợt lắc đầu suy nghĩ rồi lại nói vs giọng tức giận
- cô.....
Nó chỉ biết nhếch mép nhìn Khởi An. Thật ra Khởi An làm như vậy nó cũng không trách mà thông cảm cho cô. Vì lần trước Khởi An cũng có bắt nó một lần rồi và cũng đã bị hành hạ tương tự như này. Lần đó nó được ông Trí cứu và được ông kể cho nghe về tiểu sử bốn viên pha lê ấy.
- đưa đi! - Khởi An nói lớn
*chị xin lỗi*-cô chợt suy nghĩ và ngay lúc đó đâu ai biết một giọt nước mắt đã khẽ rơi..
Sau đó ngay lập tức cả bọn đưa nó lên xe chạy ra biển.
-----————
Tại một căn phòng khác, có sáu con người ngồi xung quanh vs nhau, mặt ai cũng lộ vẻ lo lắng. Và đương nhiên không ai khác là hắn,Minh,Đăng,Nhựt,Tiểu Cát và Bảo Vi
- em nhớ kĩ lại xem,cô ta còn nói là đi đâu nữa không? - hắn nhìn Bảo Vi chằm chằm
- không! Chị ấy chị nói là đi dạo trên biển thôi - Bảo Vi
- chúng ta thử ra biển một lần nữa đi, biết đâu có manh mối - Minh
- được đó - Nhựt
Thế là họ lại bắt đầu ra biển tìm nó- nơi người người qua lại.....
- ááááá - Bảo Vi bỗng hét
Nghe tiếng Bảo Vi tất cả đều chạy lại phía nhỏ..
- gì vậy? - hắn hỏi
- đây là cái túi của chị ấy, với lại hôm qua em còn nhờ chị ấy là tìm giúp em mấy cái vỏ sò...bây giờ chúng lại nằm đây.. - Bảo Vi
- chắc chắn là bắt cóc! - Minh ngồi xuống, nhặt một ít hạt cát lên vì chúng còn phai mờ máu..
- khoan đã - hắn bỗng reo lên..
- sao?? - đồng thanh
- mọi người nhin kìa! - hắn chỉ về hướng một chiếc tàu sắp nhổ neo
- là chị..... - bảo vi hoảng hốt
- nhanh lên chúng ta đuổi theo! - Nhựt
- đi - đồng thanh.
----khoảng 5p sau:
- chết tiệt! - hắn tức giận vì chiếc thuyền đã rời bờ
- mau thuê một chiếc tàu khác đi - hắn quay sang Minh nói
- ừ ừ - Minh gấp gáp chạy đi tìm thuyền..
----khoảng 2p sau:
- Có ai biết lái tàu không? - hắn nhìn một lượt hỏi
- em! Trước đây em có từng học - Bảo vi
- tốt! Chúng ta đi thôi - hắn nhanh chân lên tàu..
Thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu, Bảo Vi thì dùng hết sức để lái chiếc tàu đi thật nhanh để cứu chị mình, Minh và Nhựt dùng ống nhòm quan sát xem tình hình chỗ nó, Tiểu Cát và Đăng xem hướng gió nhưng chỉ có hắn là không làm gì cả như đang suy nghĩ một điều gì đó mà chỉ hắn mới biết.
Về phía Khởi An, cô đã nhìn thấy bọn hắn đuổi theo nên cũng không ngại gì không chơi vs bọn hắn một ván vì cô biết chắc đó là người thân của nó...Và cô cũng muốn thử xem, giữa họ và cô ai sẽ là người thắng trong cuộc rượt đuổi trên bãi biển này!!!
Phải làm như thế nào đây đi Khởi An luôn muốn lấy bốn viên pha lê đó?? Về phía hắn sẽ phải làm thế nào để cứu nó thoát đây?? Tất cả sẽ có trong chap sau!!!!!
/44
|