Nghe tên đó nói xong, nó nhìn lại bản thân mình. Rồi! Hiểu luôn! Thường ngày nó đến bar là điều mang mặt nạ cho nên mấy tên này không biết nó là phải. Đây là lần đầu tiên nó sơ ý như vậy. Tự đánh vào trán nó đi đến một góc khuất rồi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó - alo - jun (Hải Duy)
- mọi chuyện sao rồi? - nó lạnh lùng
- dạ chị Rin tạm thời thì ổn rồi nhưng bọn chúng nói chỉ khi gặp được chị mới chịu rút! - jun nói
- chúng hẹn khi nào? - nó
- dạ 22h tối nay đường đua Tử Thần! - jun
- được! Khoảng 15phút nũa chị tới! - nó nói rồi tắt máy
Thế là nó một lần nữa phải bắt taxi về nhà.
------
*tin...tin..tin..*- tiếng kèn xe vang in ỏi tại nhà hắn
Nghe thấy tiếng kèn Thiên Mụi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu
- Chị Bé để em mở cửa cho! Chắc anh iu vs em iu về đó! Chị dọn cơm dùm em luôn! - Thiên Mụi
- vâng! Tiểu thư! - chị Bé
....
- anh iu! Em iu! - Thiên Mụi chạy đến ôm hắn và Tiểu Cát
- em về khi nào sao không báo cho em iu biết? - Tiểu Cát
- em mới về hồi sáng! - Thiên Mụi
- em đấy lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ! - hắn mắng yêu Thiên Mụi
- thôi anh iu vs em iu vào nhà đi! - Thiên Mụi nắm tay Hắn và Cát lôi đi
- Em iu ơi Anh iu có người thương chưa vậy? - Thiên Mụi
- hơhơ cái này em iu bó tay rồi! Hỏi anh iu ấy! - Tiểu Cát hất mặt về phía hắn
- anh iu!!!! Em muốn có chị dâu! - Thiên Mụi nhìn hắn vs đôi mắt long lanh
- em đã ăn gì chưa? - hắn lảng sang chuyện khác
- dạ chưa! Em đợi hai người đấy! - Thiên Mụi
- vậy thôi chúng ta ăn nào! - Tiểu Cát
- let's go - Thiên Mụi chạy nhanh vào bếp bỏ lại hắn và Tiểu Cát đứng đó lắc đầu vs cô em gái sửu nhi này
- chuẩn bị đi 22h tối nay! - hắn
- Nghe nói bang chủ bên đó là con gái giống em? - Tiểu Cát
- hơn nữa cũng không phải dạng vừa, em còn nhớ cái trận anh bị đánh te tua không là cô ta đấy! - hắn
- ai bảo anh ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm! - Tiểu Cát trêu
- em còn nói! - hắn
- hi mà có nói cho anh zen và anh ken biết không anh? - Tiểu Cát hỏi
- có, chút nữa anh sẽ thông báo sau!'- hắn
- anh iu, em iu vô ăn cơm đi nhanh lên! - Thiên Mụi nói vọng ra
- vô liền.... - đồng thanh
-------
- alo -ken nói giọng ngáy ngủ
- 22h tối tại đường đua tử thần - hắn lạnh lùng
- trời ơi thằng quỷ tao mới về nước là mày kêu đi nữa rôi! - ken trách móc
- mày không đến là hối hận đấy! - hắn
- mày đừng nói là con nhỏ Rin gì gì đó nha!!! - Ken tỉnh ngủ
- ừm - hắn
- ok ok, 22h gặp - Ken phấn khởi
- mà khoan mày nói vs thằng zen dùm tao luôn! - hắn
- ừ - Ken nói rồi tắt máy
-----
- alo - Minh Thùy mệt mõi
- 20h tối nay mày tới bar Black Rose - nó lạnh lùng
- chi??? - Thùy khó hiểu
- gia nhập bang! - nó
- rồi rồi! - Thùy chán nản
- ừ - nó
- mà ê đi shopping vs tao đi, tại mày kêu tao về nước gấp quá nên tao không mang đồ! - Thùy
- ừ, mà khoảng 2h chiều tao mới rảnh! - nó
- ok - Thùy
Xong, bây giờ nó lại phải lếch thân đến bar xem tình hình. Khổ con nhỏ, bao nhiêu là công việc xung quanh, nào là phải tìm hai đứa xác thủ còn lại, nào là phải đi gặp mấy bang khác, nào là phải cắm trại giao lưu, nào là mấy cái viên pha lê gì gì đó,...vân vân và mây mây...
----9h30 :
Nó mặc một cái áo crop-top màu đen ôm sát,khoác thêm một chiếc áo jin có đính gai, một chiếc quần jean, đeo một đôi bao tay bằng gai,mang một đôi boot màu đen,đội một cái nón kết màu đen và cái kính mác che gần hết khuôn mặt, và cuối cùng không thể thiếu là chiếc mặt nạ thân yêu. Dắt chiếc BWM ra cửa, nó leo lên định phóng đi thì...
- chị mới về rồi lại đi đâu đấy?lại ăn mặc đen thui thùi lùi y chang xã hội đen - Bảo Vi đứng trong nhà nói vọng ra
- có chút việc! - nó nói rồi phóng thật nhanh đi. Nó sợ Bảo Vi sẽ nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó.
Đi được khá xa nhà, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Vi vs nội dung: Em đói bụng thì gọi ra tiệm mua đồ ăn về nha! Chị đi một chút rồi về! ___ dạ - bảo vi trả lời
BAR Black Rose:
- chị Rin - hai tên canh cửa lúc sáng lễ phép
- jun đâu? - nó lạnh lùng
- dạ quản lí đang ở trong đợi chị! - một tên nói, tên còn lại nhận chìa khóa rồi cất xe cho nó
- chị! - jun chạy về phía chỗ nó
- Có mấy bang?? - nó
- dạ có đến ba bang ạ! - jun
- tên? - nó
- dạ là bang Black Eagle, While Eagle và Hắc Long! - jun
- Black Eagle??! - nó nhướn mày
- dạ bang chủ của bang này là Kun, người hôm trước bị chị đánh ạ! - nói đến đây jun khẽ rùng mình nhớ đến ngày hôm đó
- còn While Eagle bang chủ tên Min, nghe nói là em gái của Kun! - jun nói tiếp
- Và bang Hắc Long thì hình như em nghe bang chủ là một ông lão tầm 50 tuổi, nhưng trước giờ ông ta không hề ra mặt, chỉ có phó bang tên là Tường Quân ra mặt thôi! - jun thao thao bất diệt
- Black Eagle và While Eagle là một? - nó
- có lẽ là vậy! - jun
- từ nay về sau mỗi khi làm việc chỉ được chắc chắn không được hình như hay là có lẽ, hiểu chứ! - nó
- dạ em hiểu! - jun
- Điều tra chi tiết về lão bang chủ Hắc Long, ngày mai phải có! - nó lạnh lùng
- vâng! - jun
- bọn chúng chỉ bảo là gặp mặt thôi sao? -nó nghi ngờ
- chúng nói muốn thi vs chị! - jun
- thi?? - nó nhếch môi
- vâng! - jun
- thú vị đây! - nó- Mà cậu chuẩn bị đi, 20h chúng ta sẽ có phó bang đấy!
- là ai? - jun
- Minh Thùy hay gọi là Oly! - nó
- vâng! - jun
- không còn gì thì chị về, nhớ chuẩn bị kĩ xe cho chị! - nó nói rồi rảo bước ra ngoài
-----2h chiều:
*reng reng reng*- điện thoại hắn reo
- alo - hắn
- đang ngủ hả cu? - Zen trêu
- cu con mắt mày, gọi làm gì? - hắn bực
- đi Trung tâm thương mại không? - Zen
- đi thì đi, 5phút nữa qua rước tao, ok! - hắn nói rồi tắt máy không để Zen ú ớ thêm gì
----
- Bảo Vi có muốn đi trung tâm thương mại không? - nó
- dạ có! - Bảo Vi phấn khởi
- thế thay đồ nhanh đi! - nó
- Dạ! - Bảo Vi ngoan ngoãn
-------
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI V&V (của nhà nó):
Chiếc xe lamborghini màu trắng chạy bon bon trên đường mang theo ba cô gái. Không ai khác chính là nó, Bảo Vi và Minh Thùy.
Ngược hướng vs tụi nó là chiếc jaguar màu đỏ chói của hắn, Zen và Ken.
*binh*- một thứ âm thanh vang lên trước cửa trung tâm thương mại.
- thằng điên nào bị đuôi đâm vào xe bà thế? - Thùy bước ra xe làm giọng mẹ
- Nè cô kia, ăn nói cái kiểu gì vậy, là xe cô đâm vào xe tôi trước nhé. Con gái gì đâu mà y chang sư tử ! - Zen cũng ra khỏi xe
- anh ơi cho bọn em xin lỗi! - Bảo Vi chạy ra còn nó ngồi đó xem kịch, ở hướng ngược lại hắn cũng vậy
- xin lỗi cái gì mà xin lỗi đền đi! - Zen được nước lấn tới
- ê cái thằng kia mày hâm à, con bé có lòng xin lỗi mà mày làm cái giọng lemond question mother( chảnh mẹ í) đấy cơ à? - Thùy máu sôi sùng sục
- đúng rồi đó, bộ anh tưởng anh hay lắm chắc, rõ ràng tui thấy anh đâm vào xe bọn tui trước mà còn bày đặt kêu ca, đúng là không biết nhục mà! - Bảo Vi tuôn một tràn luôn.
*gì đây? Kêu ra giải hòa mà châm dầu vô lửa hả trời!*- nó lắc đầu
- này cô bé! Em ăn nói cho đàng hoàng xíu, cái gì mà không biết nhục hả? - Ken đến lúc này cũng bước ra.
- tôi nói vậy đó ảnh hưởng kinh tế nhà anh à? - Bảo Vi vênh mặt
- cô... - ken và zen cứng họng
- cô sao...cô nói đúng quá chứ gì? - Thùy và B.Vi đồng thanh (học theo nó í mà)
*tít...tít*- là tiếng tin nhắn từ điện thoại Thùy và Zen.Tuy là hai tin nhưng chỉ có một nội dung: Mày tính cãi nhau đến khi nào, mặc kệ họ đi. Mọi người đang nhìn kìa
Bất giác cả hai nhìn xung quanh, đúng là người đi đường đang nhìn họ chằm chằm cứ như sinh vật lạ từ trển rơi xuống í.
- tha cho anh/cô đấy! - cả hai đồng thanh rồi phóng lên xe
---
- bớt nóng! - nó lấy tay làm hành động quạt quạt
- bớt con khĩ, thằng cha đó đừng để tao gặp lại! - Thùy
- em cũng vậy! Dám gọi em là cô bé sao! - Bảo Vi cũng nghiến răng
--
- được rồi, tức làm gì? - hắn
- hai con chằn tinh đó, tao sẽ không tha đâu! - Ken và Zen đồng thanh
---
Cất xe xong ,tụi nó tung ta tung tăng đi vào trung tâm thương mại. Ai ai cũng nhìn tụi nó vs cặp mắt ghen tị,ngưỡng mộ, họ thầm nghĩ làm sao lại có con gái đẹp đến vậy chứ. Rồi bọn nó cũng bỏ qua mấy cái lời bàn tán ấy mà hiên ngang đi thẳng vào.
Hôm nay trông nó rất cá tính nha! Nó mặc một cái áo lệch vai màu trắng, một cái quần short đen, đeo một cái kính mát, mang đôi giày Nike màu trắng. Còn Thùy, nhỏ mặc một cái áo crop-top màu vàng bên trong, bên ngoài là một cái áo sơ mi sọc trắng đen, một chiếc quần jean ôm sát, mang một đôi guốc cao 10 phân. Về phía Bảo Vi, hôm nay cô tạo cho mình một sự dịu dàng trầm tính, cô mặc một chiếc váy màu trắng qua hơn đầu gối, đội một cái nón bor màu hồng rạng rỡ, mang một đôi guốc 6phân.
- bây giờ đi ăn nha! - nó đề nghị
- thôi đi mua quần áo đi! Thùy phản bác
- ăn
- quần áo
- ăn
- quần áo
- ăn
- stop! - Bảo Vi
- bây giờ như thế này, ai muốn đi đâu thì đi nhưng sau 2 tiếng nữa phải có mặt ở đây, ok? - Bảo Vi
- ok - đồng thanh
---
Bên phía hắn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cứ bị bọn con gái vây quanh nào là xin số điện thoại,nào là selfie,nào là xin chữ kí,...vân vân và mây mây...Phải mất khoảng 15 phút sau, hắn mới nghĩ ra một cách
- Á - hắn chỉ tay về phía cửa hô lớn. Cả đám con gái thấy vậy cũng nhìn theo. Nhân lúc đó, hắn vụt chạy, còn Zen và Ken cũng hiểu ý nên rượt theo.
- 2 tiếng nữa gặp ở đây! - hắn vừa chạy vừa nói
- ok - đồng thanh
---Tại khu quần áo của Trung tâm---:
Minh Thùy đi vòng vòng nãy giờ mà chả có cái nào nhỏ thấy vừa ý, chợt nhỏ dừng lại trước một shop bán áo thun. Nhìn tới nhìn lui, nhỏ quyết định lấy một cái áo thun in hình chipi nhìn vào rất dễ thương
- em/tôi lấy cái đó! - Thùy và một tên khác đồng thanh
- là anh/cô! - lại đồng thanh
Còn chị nhân viên thì ngơ ngác, chị phải làm sao đây, hơn nữa trong shop cũng chỉ còn có một cái áo thun này thôi.
- chị gói cho em/tôi đi! - đồng thanh
- xin lỗi nhưng mà cô bé này lấy cái áo trước! - chị nhân viên
- ôi chị ơi, sao em thấy thương chị quá! - Thùy cảm thán vênh mặt chọc tức ai kia
'Tỉ số 1-0'
- chị à! Gói cho em đi! - Zen dùng vẻ đẹp trai trời ban quyến rũ chị nhân viên
- nhưng mà cô bé này tới trước! Xin lỗi cậu nhé! - chị nhân viên mĩm cười
- haha cái đồ ảo tưởng sức mạnh! - Thùy cười lớn
- cô...đợi đó! - Zen tức giận bỏ đi
- chị nè chị tên gì vậy? - Thùy tươi cười hỏi
- chị tên Phượng! - chị nhân viên
- ok, vì chị là người đầu tiên trong cái Trung Tâm này không mê trai nên em sẽ nhờ bà chủ tăng lương cho chị! - Thùy
- thật sao? - chị Phượng
- thật -Thùy- Tâm biệt chị
Bước ra khỏi shop, Thùy mang tâm trạng vui vẽ đi đến các khu khác
----TẠI KHU Trang Sức:
Bảo Vi có sợ thích là thu thập đồng hồ nên từ nãy giờ đồng hồ nhỏ mua được cũng không ít. Đang khoái chí vs chiến lợi phẩm thì đập vào mắt Bảo Vi là một cái đồng hồ màu trắng lấp la lấp lánh được thiết kế theo kiểu phương Tây nhìn vào rất sang trọng.
- Anh ơi lấy cho em/tôi cái đó! - Bảo Vi và người khác đồng thanh
- là anh! - Bảo Vi khó chịu ra mặt
- là cô- chằn tinh - Ken
- anh nói ai là chằng tinh? - Bảo Vi bực
- cô! - Ken
- anh...cái đồ rắn rụt cổ! - Bảo Vi
- hahaha - ken cười lớn
- điên! -Bảo Vi- Gói cho em cái đó đi anh
- không được cái đó là của tôi! - Ken
- anh à! - Bảo Vi giở trò Mỹ Nhân Kế
- ơ ơ..anh lấy cho em liền! - Anh nhân viên bất giác đỏ mặt
- Thấy sao?? - Bảo Vi quay sang ken
- cô...! - Ken tức giận bỏ đi
- Cám ơn anh nhé! - Bảo Vi nói vs cái nháy mắt rồi đi ra
---Khu Ăn Uống---:
- quý khách dùng gì ạ? - anh phục vụ
- anh cho em hai phần cơm thịt bò, hai phần mì Ý, ba cái hamburger, một phần gà rán,một phần súp hải sản, hai phần sườn cừu nướng và một li capuchino nha! - nó nói một tràng làm anh phục vụ rớt mồ hôi lã chã. Nó có phải con người không vậy trời? Ăn gì mà lắm thế không biết
- xin đợi một chút ạ! - anh phục vụ hoàn hồn
- cô ăn kinh quá! - hắn ngồi bàn phía sau lưng nó lên tiếng
Nghe thấy giọng nói, giật mình nó quay người lại: Bình thường! Chưa đủ nhét kẻ răng! - nó khoanh tay trước ngực
*đoàng đoàng!!...* hai phát súng xẹt qua người hắn. Gì vậy trời! Ăn bao nhiêu đó mà chưa đủ nhét kẻ răng sao? Quái vật! Nó là quái vật
- tôi sợ cô rồi! Sao này lấy cô về làm vợ chắc tôi sạc nghiệp quá! - hắn than vãn
- gì??????? - nó nhíu mày
Nhận thấy mình bị lố, lập tức hắn bào chữa
- à không! Ý tôi là ai lấy cô về làm vợ là sớm sạc nghiệp mất!
- khỏi bào chữa! Anh thích tôi rồi chứ gì? - nó nhìn thẳng vào mắt
- tà...o....l...a.....o - hắn lấp bấp, bất giác gương mặt đỏ ửng lên vì gượng
- haha anh đang mắc cỡ hả,dễ thương quá trời! - nó lấy tay bẹo má hắn
- điên!'- hắn phán một câu rồi bỏ đi
Còn nó ngồi đó tủm tỉm cười. Không biết vì sao mà nghe hắn nói câu lấy nó làm vợ thì trong lòng nó hạnh phúc đến lạ kì, trái tim khẽ đập loạn nhịp. Về phía hắn, mặc dù cảm thấy ngượng nhưng mà cũng thấy vui vui, đâu đó trong trái tim niềm vui sướng len lõi vs hạnh phúc.
Sau khi mua đã đời ,trong chốc lát hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, về phía tụi nó ai ai cũng vui vẽ bù lại cho bọn hắn, cái bản chù ụ nhăn nhó ra một cục
- heyi! - Thùy cười tươi
- mần gì vui dữ? - nó
- hahaha phải vui chứ tao mới cho thằng cha kia quê độ một vố mà! - Thùy vênh mặt
- hahah em cũng vậy nè! - Đến lượt Bảo Vi
- sao sao kể rõ coi! - nó nôn nóng
- là vầy nè...abc..acb.. -Thùy kể một hơi
- còn bên em thì ngược lại..abc...cba.. -Bảo Vi
- chu choa Bảo Vi của chị từ khi nào mà lanh quá vậy..! - nó trêu
- chị!!! Em lớn rồi! - Bảo Vi nũng nịu
- hahaha! - Nó và Thùy phá lên cười
- về thôi! - Bảo Vi
- ừm''
------
- thù này tao phải trả!!! - Zen máu sôi sùng sục
- đúng vậy!!! Cái con chằn tinh đó, nó to gan lắm! -Ken cũng không khác gì Zen
- sao nói tao nghe..! -hắn
- thì là...acb..bac.. - Zen và Ken lần lượt kể
- mà trước giờ mày có để ý đến ba cái chuyện này đâu? - hắn nhìn Zen
- Bây giờ thì có đấy! Con nhỏ đó- tao thấy thích thích nó rồi! - Zen
- ấy chà chà! - hắn lấy tay xoa xoa cằm
- càng nhớ lại càng tức! - Ken
- thôi thôi!tao có kế hoạch cho tụi bây phục thù nè..!! - hắn
- nói! - đồng thanh đe dọa
- nói về Minh Thùy trước tao nghe nói nhỏ đó là con của nhà ông Vương Trung Phát í, mà cha mẹ thì lại thân vs ông đó, sao mày không.... -hắn nhìn Zen cười gian
- hehe tao hiểu rồi! - Zen
- còn tao? - ken sốt sắn
- về phía Bảo Vi, lúc sáng tao nghe Anh Vi nói cha mẹ nhỏ không có nhà nên nhỏ sang nhà Anh Vi ở,mà ngày mốt tụi tao phải đi cắm trại giao lưu rồi nên... -hắn ngập ngừng
- ok ok - Ken
*vợ à!!đợi anh nhé!!!!*-đó là suy nghĩ của Zen vs nụ cười gian tà
*chằn tinh, cô tiêu rồi!!*-Ken cũng bắt đầu cho kế hoạch của mình
- xong, về thôi hai ông tướng! - hắn nói rồi bước đi.
(Giới thiệu:
-Phạm Đại Hải:(mật danh: zen):16 tuổi. Cậu ấm của tập đoàn H&H giàu và có tiếng top 5 trên thế giới. Tính tình: khá hòa đồng, mạnh mẽ. Phó bang Black Eagle. Trước giờ cậu cũng giống hắn, không để ý đến bọn con gái. Sở trường: đua xe, đai đen karate, teakwondo,judo. Cao 1m72, IQ: 298/300
-Lý Quân Anh:(mật danh:ken):16 tuổi. Cậu ấm của tập đoàn HAPPY {viết tắt:HP}.Là một playboy chính hiệu, có số đào hoa, trình độ sát gái cao ngất ngưởng.Thay bồ mỗi ngày như thay áo, chưa bao giờ thật lòng vs ai. Phó bang Black Eagle, sở trường:bắn súng, đai đen quyền anh. Cao 1m72, IQ:299/300)
------20h tối:
Ăn tối xong, nó làm một ly sữa rồi cho một ít thuốc ngủ vào ly mang ra cho Bảo Vi. Lí do nó làm như vậy cũng rấy đơn giản, chỉ vì nó không muốn Bảo Vi thấy nó đi vào ban đêm rồi đâm ra nghi ngờ này nọ, hơn nữa thuốc ngủ này thuộc loại nhẹ vs lại nó cho rất ít đủ cho Bảo Vi ngủ một giấc đến 12h khuya mà không giật mình thức dậy.
- em uống đi này! - nó đưa ly sữa cho Bảo Vi
- cám ơn chị! - Bảo Vi cầm lấy rồi quậy quậy lên uống một hơi hết trơn.
- em sao vậy? - nó vờ hỏi khi Bảo Vi đã thấm thuốc
- em...b..uồn...n..g..ủ..! - Bảo Vi ngất đi
- ngủ ngoan nhé! - nó cõng Bảo Vi lên phòng rồi thay đồ đến bar. Nhưng để tránh thuốc hết tác dụng, nó lấy một cái gối dài rồi lấy mền chùm lên ở phòng mình.
- đi chưa? - nó lạnh lùng hỏi Thùy trong điện thoại
- qua rước tao đi - Thùy
- xuống nhà! Tới rồi! - nó
- ờ ờ! - Thùy ngạc nhiên
...
-''hôm nay là ngày đầu mày đến bar phải lạnh lùng cho tao, hơn nữa có mấy bang muốn thách đấu chuẩn bị đi! -nó lạnh lùng
- phải mày không vậy? - Thùy
- thứ nhất! Mỗi khi làm việc tao sẽ mang cái mặt nạ bằng da này,mày không được nói vs ai. Thứ hai! Mày nên chuẩn bị tâm lí đi, tao như vậy là chưa có gì phải đáng sợ đâu,mày còn nhớ tao nói vs mày những gì khi làm xác thủ không? - nó lạnh đạm vừa lái xe vừa nó
- ừ! - Thùy lạnh lùng
- tốt! - nó
Thế là cả hai chìm vào im lặng cho đến khi tới bar
-----BAR BLACK ROSE:
(Khi ở thế giới đêm mình gọi nhân vật bằng mật danh nhé
- mọi chuyện sao rồi? - nó lạnh lùng
- dạ chị Rin tạm thời thì ổn rồi nhưng bọn chúng nói chỉ khi gặp được chị mới chịu rút! - jun nói
- chúng hẹn khi nào? - nó
- dạ 22h tối nay đường đua Tử Thần! - jun
- được! Khoảng 15phút nũa chị tới! - nó nói rồi tắt máy
Thế là nó một lần nữa phải bắt taxi về nhà.
------
*tin...tin..tin..*- tiếng kèn xe vang in ỏi tại nhà hắn
Nghe thấy tiếng kèn Thiên Mụi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu
- Chị Bé để em mở cửa cho! Chắc anh iu vs em iu về đó! Chị dọn cơm dùm em luôn! - Thiên Mụi
- vâng! Tiểu thư! - chị Bé
....
- anh iu! Em iu! - Thiên Mụi chạy đến ôm hắn và Tiểu Cát
- em về khi nào sao không báo cho em iu biết? - Tiểu Cát
- em mới về hồi sáng! - Thiên Mụi
- em đấy lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ! - hắn mắng yêu Thiên Mụi
- thôi anh iu vs em iu vào nhà đi! - Thiên Mụi nắm tay Hắn và Cát lôi đi
- Em iu ơi Anh iu có người thương chưa vậy? - Thiên Mụi
- hơhơ cái này em iu bó tay rồi! Hỏi anh iu ấy! - Tiểu Cát hất mặt về phía hắn
- anh iu!!!! Em muốn có chị dâu! - Thiên Mụi nhìn hắn vs đôi mắt long lanh
- em đã ăn gì chưa? - hắn lảng sang chuyện khác
- dạ chưa! Em đợi hai người đấy! - Thiên Mụi
- vậy thôi chúng ta ăn nào! - Tiểu Cát
- let's go - Thiên Mụi chạy nhanh vào bếp bỏ lại hắn và Tiểu Cát đứng đó lắc đầu vs cô em gái sửu nhi này
- chuẩn bị đi 22h tối nay! - hắn
- Nghe nói bang chủ bên đó là con gái giống em? - Tiểu Cát
- hơn nữa cũng không phải dạng vừa, em còn nhớ cái trận anh bị đánh te tua không là cô ta đấy! - hắn
- ai bảo anh ăn cơm nhà lo chuyện hàng xóm! - Tiểu Cát trêu
- em còn nói! - hắn
- hi mà có nói cho anh zen và anh ken biết không anh? - Tiểu Cát hỏi
- có, chút nữa anh sẽ thông báo sau!'- hắn
- anh iu, em iu vô ăn cơm đi nhanh lên! - Thiên Mụi nói vọng ra
- vô liền.... - đồng thanh
-------
- alo -ken nói giọng ngáy ngủ
- 22h tối tại đường đua tử thần - hắn lạnh lùng
- trời ơi thằng quỷ tao mới về nước là mày kêu đi nữa rôi! - ken trách móc
- mày không đến là hối hận đấy! - hắn
- mày đừng nói là con nhỏ Rin gì gì đó nha!!! - Ken tỉnh ngủ
- ừm - hắn
- ok ok, 22h gặp - Ken phấn khởi
- mà khoan mày nói vs thằng zen dùm tao luôn! - hắn
- ừ - Ken nói rồi tắt máy
-----
- alo - Minh Thùy mệt mõi
- 20h tối nay mày tới bar Black Rose - nó lạnh lùng
- chi??? - Thùy khó hiểu
- gia nhập bang! - nó
- rồi rồi! - Thùy chán nản
- ừ - nó
- mà ê đi shopping vs tao đi, tại mày kêu tao về nước gấp quá nên tao không mang đồ! - Thùy
- ừ, mà khoảng 2h chiều tao mới rảnh! - nó
- ok - Thùy
Xong, bây giờ nó lại phải lếch thân đến bar xem tình hình. Khổ con nhỏ, bao nhiêu là công việc xung quanh, nào là phải tìm hai đứa xác thủ còn lại, nào là phải đi gặp mấy bang khác, nào là phải cắm trại giao lưu, nào là mấy cái viên pha lê gì gì đó,...vân vân và mây mây...
----9h30 :
Nó mặc một cái áo crop-top màu đen ôm sát,khoác thêm một chiếc áo jin có đính gai, một chiếc quần jean, đeo một đôi bao tay bằng gai,mang một đôi boot màu đen,đội một cái nón kết màu đen và cái kính mác che gần hết khuôn mặt, và cuối cùng không thể thiếu là chiếc mặt nạ thân yêu. Dắt chiếc BWM ra cửa, nó leo lên định phóng đi thì...
- chị mới về rồi lại đi đâu đấy?lại ăn mặc đen thui thùi lùi y chang xã hội đen - Bảo Vi đứng trong nhà nói vọng ra
- có chút việc! - nó nói rồi phóng thật nhanh đi. Nó sợ Bảo Vi sẽ nhìn thấy bộ dạng lúc này của nó.
Đi được khá xa nhà, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bảo Vi vs nội dung: Em đói bụng thì gọi ra tiệm mua đồ ăn về nha! Chị đi một chút rồi về! ___ dạ - bảo vi trả lời
BAR Black Rose:
- chị Rin - hai tên canh cửa lúc sáng lễ phép
- jun đâu? - nó lạnh lùng
- dạ quản lí đang ở trong đợi chị! - một tên nói, tên còn lại nhận chìa khóa rồi cất xe cho nó
- chị! - jun chạy về phía chỗ nó
- Có mấy bang?? - nó
- dạ có đến ba bang ạ! - jun
- tên? - nó
- dạ là bang Black Eagle, While Eagle và Hắc Long! - jun
- Black Eagle??! - nó nhướn mày
- dạ bang chủ của bang này là Kun, người hôm trước bị chị đánh ạ! - nói đến đây jun khẽ rùng mình nhớ đến ngày hôm đó
- còn While Eagle bang chủ tên Min, nghe nói là em gái của Kun! - jun nói tiếp
- Và bang Hắc Long thì hình như em nghe bang chủ là một ông lão tầm 50 tuổi, nhưng trước giờ ông ta không hề ra mặt, chỉ có phó bang tên là Tường Quân ra mặt thôi! - jun thao thao bất diệt
- Black Eagle và While Eagle là một? - nó
- có lẽ là vậy! - jun
- từ nay về sau mỗi khi làm việc chỉ được chắc chắn không được hình như hay là có lẽ, hiểu chứ! - nó
- dạ em hiểu! - jun
- Điều tra chi tiết về lão bang chủ Hắc Long, ngày mai phải có! - nó lạnh lùng
- vâng! - jun
- bọn chúng chỉ bảo là gặp mặt thôi sao? -nó nghi ngờ
- chúng nói muốn thi vs chị! - jun
- thi?? - nó nhếch môi
- vâng! - jun
- thú vị đây! - nó- Mà cậu chuẩn bị đi, 20h chúng ta sẽ có phó bang đấy!
- là ai? - jun
- Minh Thùy hay gọi là Oly! - nó
- vâng! - jun
- không còn gì thì chị về, nhớ chuẩn bị kĩ xe cho chị! - nó nói rồi rảo bước ra ngoài
-----2h chiều:
*reng reng reng*- điện thoại hắn reo
- alo - hắn
- đang ngủ hả cu? - Zen trêu
- cu con mắt mày, gọi làm gì? - hắn bực
- đi Trung tâm thương mại không? - Zen
- đi thì đi, 5phút nữa qua rước tao, ok! - hắn nói rồi tắt máy không để Zen ú ớ thêm gì
----
- Bảo Vi có muốn đi trung tâm thương mại không? - nó
- dạ có! - Bảo Vi phấn khởi
- thế thay đồ nhanh đi! - nó
- Dạ! - Bảo Vi ngoan ngoãn
-------
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI V&V (của nhà nó):
Chiếc xe lamborghini màu trắng chạy bon bon trên đường mang theo ba cô gái. Không ai khác chính là nó, Bảo Vi và Minh Thùy.
Ngược hướng vs tụi nó là chiếc jaguar màu đỏ chói của hắn, Zen và Ken.
*binh*- một thứ âm thanh vang lên trước cửa trung tâm thương mại.
- thằng điên nào bị đuôi đâm vào xe bà thế? - Thùy bước ra xe làm giọng mẹ
- Nè cô kia, ăn nói cái kiểu gì vậy, là xe cô đâm vào xe tôi trước nhé. Con gái gì đâu mà y chang sư tử ! - Zen cũng ra khỏi xe
- anh ơi cho bọn em xin lỗi! - Bảo Vi chạy ra còn nó ngồi đó xem kịch, ở hướng ngược lại hắn cũng vậy
- xin lỗi cái gì mà xin lỗi đền đi! - Zen được nước lấn tới
- ê cái thằng kia mày hâm à, con bé có lòng xin lỗi mà mày làm cái giọng lemond question mother( chảnh mẹ í) đấy cơ à? - Thùy máu sôi sùng sục
- đúng rồi đó, bộ anh tưởng anh hay lắm chắc, rõ ràng tui thấy anh đâm vào xe bọn tui trước mà còn bày đặt kêu ca, đúng là không biết nhục mà! - Bảo Vi tuôn một tràn luôn.
*gì đây? Kêu ra giải hòa mà châm dầu vô lửa hả trời!*- nó lắc đầu
- này cô bé! Em ăn nói cho đàng hoàng xíu, cái gì mà không biết nhục hả? - Ken đến lúc này cũng bước ra.
- tôi nói vậy đó ảnh hưởng kinh tế nhà anh à? - Bảo Vi vênh mặt
- cô... - ken và zen cứng họng
- cô sao...cô nói đúng quá chứ gì? - Thùy và B.Vi đồng thanh (học theo nó í mà)
*tít...tít*- là tiếng tin nhắn từ điện thoại Thùy và Zen.Tuy là hai tin nhưng chỉ có một nội dung: Mày tính cãi nhau đến khi nào, mặc kệ họ đi. Mọi người đang nhìn kìa
Bất giác cả hai nhìn xung quanh, đúng là người đi đường đang nhìn họ chằm chằm cứ như sinh vật lạ từ trển rơi xuống í.
- tha cho anh/cô đấy! - cả hai đồng thanh rồi phóng lên xe
---
- bớt nóng! - nó lấy tay làm hành động quạt quạt
- bớt con khĩ, thằng cha đó đừng để tao gặp lại! - Thùy
- em cũng vậy! Dám gọi em là cô bé sao! - Bảo Vi cũng nghiến răng
--
- được rồi, tức làm gì? - hắn
- hai con chằn tinh đó, tao sẽ không tha đâu! - Ken và Zen đồng thanh
---
Cất xe xong ,tụi nó tung ta tung tăng đi vào trung tâm thương mại. Ai ai cũng nhìn tụi nó vs cặp mắt ghen tị,ngưỡng mộ, họ thầm nghĩ làm sao lại có con gái đẹp đến vậy chứ. Rồi bọn nó cũng bỏ qua mấy cái lời bàn tán ấy mà hiên ngang đi thẳng vào.
Hôm nay trông nó rất cá tính nha! Nó mặc một cái áo lệch vai màu trắng, một cái quần short đen, đeo một cái kính mát, mang đôi giày Nike màu trắng. Còn Thùy, nhỏ mặc một cái áo crop-top màu vàng bên trong, bên ngoài là một cái áo sơ mi sọc trắng đen, một chiếc quần jean ôm sát, mang một đôi guốc cao 10 phân. Về phía Bảo Vi, hôm nay cô tạo cho mình một sự dịu dàng trầm tính, cô mặc một chiếc váy màu trắng qua hơn đầu gối, đội một cái nón bor màu hồng rạng rỡ, mang một đôi guốc 6phân.
- bây giờ đi ăn nha! - nó đề nghị
- thôi đi mua quần áo đi! Thùy phản bác
- ăn
- quần áo
- ăn
- quần áo
- ăn
- stop! - Bảo Vi
- bây giờ như thế này, ai muốn đi đâu thì đi nhưng sau 2 tiếng nữa phải có mặt ở đây, ok? - Bảo Vi
- ok - đồng thanh
---
Bên phía hắn cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cứ bị bọn con gái vây quanh nào là xin số điện thoại,nào là selfie,nào là xin chữ kí,...vân vân và mây mây...Phải mất khoảng 15 phút sau, hắn mới nghĩ ra một cách
- Á - hắn chỉ tay về phía cửa hô lớn. Cả đám con gái thấy vậy cũng nhìn theo. Nhân lúc đó, hắn vụt chạy, còn Zen và Ken cũng hiểu ý nên rượt theo.
- 2 tiếng nữa gặp ở đây! - hắn vừa chạy vừa nói
- ok - đồng thanh
---Tại khu quần áo của Trung tâm---:
Minh Thùy đi vòng vòng nãy giờ mà chả có cái nào nhỏ thấy vừa ý, chợt nhỏ dừng lại trước một shop bán áo thun. Nhìn tới nhìn lui, nhỏ quyết định lấy một cái áo thun in hình chipi nhìn vào rất dễ thương
- em/tôi lấy cái đó! - Thùy và một tên khác đồng thanh
- là anh/cô! - lại đồng thanh
Còn chị nhân viên thì ngơ ngác, chị phải làm sao đây, hơn nữa trong shop cũng chỉ còn có một cái áo thun này thôi.
- chị gói cho em/tôi đi! - đồng thanh
- xin lỗi nhưng mà cô bé này lấy cái áo trước! - chị nhân viên
- ôi chị ơi, sao em thấy thương chị quá! - Thùy cảm thán vênh mặt chọc tức ai kia
'Tỉ số 1-0'
- chị à! Gói cho em đi! - Zen dùng vẻ đẹp trai trời ban quyến rũ chị nhân viên
- nhưng mà cô bé này tới trước! Xin lỗi cậu nhé! - chị nhân viên mĩm cười
- haha cái đồ ảo tưởng sức mạnh! - Thùy cười lớn
- cô...đợi đó! - Zen tức giận bỏ đi
- chị nè chị tên gì vậy? - Thùy tươi cười hỏi
- chị tên Phượng! - chị nhân viên
- ok, vì chị là người đầu tiên trong cái Trung Tâm này không mê trai nên em sẽ nhờ bà chủ tăng lương cho chị! - Thùy
- thật sao? - chị Phượng
- thật -Thùy- Tâm biệt chị
Bước ra khỏi shop, Thùy mang tâm trạng vui vẽ đi đến các khu khác
----TẠI KHU Trang Sức:
Bảo Vi có sợ thích là thu thập đồng hồ nên từ nãy giờ đồng hồ nhỏ mua được cũng không ít. Đang khoái chí vs chiến lợi phẩm thì đập vào mắt Bảo Vi là một cái đồng hồ màu trắng lấp la lấp lánh được thiết kế theo kiểu phương Tây nhìn vào rất sang trọng.
- Anh ơi lấy cho em/tôi cái đó! - Bảo Vi và người khác đồng thanh
- là anh! - Bảo Vi khó chịu ra mặt
- là cô- chằn tinh - Ken
- anh nói ai là chằng tinh? - Bảo Vi bực
- cô! - Ken
- anh...cái đồ rắn rụt cổ! - Bảo Vi
- hahaha - ken cười lớn
- điên! -Bảo Vi- Gói cho em cái đó đi anh
- không được cái đó là của tôi! - Ken
- anh à! - Bảo Vi giở trò Mỹ Nhân Kế
- ơ ơ..anh lấy cho em liền! - Anh nhân viên bất giác đỏ mặt
- Thấy sao?? - Bảo Vi quay sang ken
- cô...! - Ken tức giận bỏ đi
- Cám ơn anh nhé! - Bảo Vi nói vs cái nháy mắt rồi đi ra
---Khu Ăn Uống---:
- quý khách dùng gì ạ? - anh phục vụ
- anh cho em hai phần cơm thịt bò, hai phần mì Ý, ba cái hamburger, một phần gà rán,một phần súp hải sản, hai phần sườn cừu nướng và một li capuchino nha! - nó nói một tràng làm anh phục vụ rớt mồ hôi lã chã. Nó có phải con người không vậy trời? Ăn gì mà lắm thế không biết
- xin đợi một chút ạ! - anh phục vụ hoàn hồn
- cô ăn kinh quá! - hắn ngồi bàn phía sau lưng nó lên tiếng
Nghe thấy giọng nói, giật mình nó quay người lại: Bình thường! Chưa đủ nhét kẻ răng! - nó khoanh tay trước ngực
*đoàng đoàng!!...* hai phát súng xẹt qua người hắn. Gì vậy trời! Ăn bao nhiêu đó mà chưa đủ nhét kẻ răng sao? Quái vật! Nó là quái vật
- tôi sợ cô rồi! Sao này lấy cô về làm vợ chắc tôi sạc nghiệp quá! - hắn than vãn
- gì??????? - nó nhíu mày
Nhận thấy mình bị lố, lập tức hắn bào chữa
- à không! Ý tôi là ai lấy cô về làm vợ là sớm sạc nghiệp mất!
- khỏi bào chữa! Anh thích tôi rồi chứ gì? - nó nhìn thẳng vào mắt
- tà...o....l...a.....o - hắn lấp bấp, bất giác gương mặt đỏ ửng lên vì gượng
- haha anh đang mắc cỡ hả,dễ thương quá trời! - nó lấy tay bẹo má hắn
- điên!'- hắn phán một câu rồi bỏ đi
Còn nó ngồi đó tủm tỉm cười. Không biết vì sao mà nghe hắn nói câu lấy nó làm vợ thì trong lòng nó hạnh phúc đến lạ kì, trái tim khẽ đập loạn nhịp. Về phía hắn, mặc dù cảm thấy ngượng nhưng mà cũng thấy vui vui, đâu đó trong trái tim niềm vui sướng len lõi vs hạnh phúc.
Sau khi mua đã đời ,trong chốc lát hai tiếng đồng hồ đã trôi qua, về phía tụi nó ai ai cũng vui vẽ bù lại cho bọn hắn, cái bản chù ụ nhăn nhó ra một cục
- heyi! - Thùy cười tươi
- mần gì vui dữ? - nó
- hahaha phải vui chứ tao mới cho thằng cha kia quê độ một vố mà! - Thùy vênh mặt
- hahah em cũng vậy nè! - Đến lượt Bảo Vi
- sao sao kể rõ coi! - nó nôn nóng
- là vầy nè...abc..acb.. -Thùy kể một hơi
- còn bên em thì ngược lại..abc...cba.. -Bảo Vi
- chu choa Bảo Vi của chị từ khi nào mà lanh quá vậy..! - nó trêu
- chị!!! Em lớn rồi! - Bảo Vi nũng nịu
- hahaha! - Nó và Thùy phá lên cười
- về thôi! - Bảo Vi
- ừm''
------
- thù này tao phải trả!!! - Zen máu sôi sùng sục
- đúng vậy!!! Cái con chằn tinh đó, nó to gan lắm! -Ken cũng không khác gì Zen
- sao nói tao nghe..! -hắn
- thì là...acb..bac.. - Zen và Ken lần lượt kể
- mà trước giờ mày có để ý đến ba cái chuyện này đâu? - hắn nhìn Zen
- Bây giờ thì có đấy! Con nhỏ đó- tao thấy thích thích nó rồi! - Zen
- ấy chà chà! - hắn lấy tay xoa xoa cằm
- càng nhớ lại càng tức! - Ken
- thôi thôi!tao có kế hoạch cho tụi bây phục thù nè..!! - hắn
- nói! - đồng thanh đe dọa
- nói về Minh Thùy trước tao nghe nói nhỏ đó là con của nhà ông Vương Trung Phát í, mà cha mẹ thì lại thân vs ông đó, sao mày không.... -hắn nhìn Zen cười gian
- hehe tao hiểu rồi! - Zen
- còn tao? - ken sốt sắn
- về phía Bảo Vi, lúc sáng tao nghe Anh Vi nói cha mẹ nhỏ không có nhà nên nhỏ sang nhà Anh Vi ở,mà ngày mốt tụi tao phải đi cắm trại giao lưu rồi nên... -hắn ngập ngừng
- ok ok - Ken
*vợ à!!đợi anh nhé!!!!*-đó là suy nghĩ của Zen vs nụ cười gian tà
*chằn tinh, cô tiêu rồi!!*-Ken cũng bắt đầu cho kế hoạch của mình
- xong, về thôi hai ông tướng! - hắn nói rồi bước đi.
(Giới thiệu:
-Phạm Đại Hải:(mật danh: zen):16 tuổi. Cậu ấm của tập đoàn H&H giàu và có tiếng top 5 trên thế giới. Tính tình: khá hòa đồng, mạnh mẽ. Phó bang Black Eagle. Trước giờ cậu cũng giống hắn, không để ý đến bọn con gái. Sở trường: đua xe, đai đen karate, teakwondo,judo. Cao 1m72, IQ: 298/300
-Lý Quân Anh:(mật danh:ken):16 tuổi. Cậu ấm của tập đoàn HAPPY {viết tắt:HP}.Là một playboy chính hiệu, có số đào hoa, trình độ sát gái cao ngất ngưởng.Thay bồ mỗi ngày như thay áo, chưa bao giờ thật lòng vs ai. Phó bang Black Eagle, sở trường:bắn súng, đai đen quyền anh. Cao 1m72, IQ:299/300)
------20h tối:
Ăn tối xong, nó làm một ly sữa rồi cho một ít thuốc ngủ vào ly mang ra cho Bảo Vi. Lí do nó làm như vậy cũng rấy đơn giản, chỉ vì nó không muốn Bảo Vi thấy nó đi vào ban đêm rồi đâm ra nghi ngờ này nọ, hơn nữa thuốc ngủ này thuộc loại nhẹ vs lại nó cho rất ít đủ cho Bảo Vi ngủ một giấc đến 12h khuya mà không giật mình thức dậy.
- em uống đi này! - nó đưa ly sữa cho Bảo Vi
- cám ơn chị! - Bảo Vi cầm lấy rồi quậy quậy lên uống một hơi hết trơn.
- em sao vậy? - nó vờ hỏi khi Bảo Vi đã thấm thuốc
- em...b..uồn...n..g..ủ..! - Bảo Vi ngất đi
- ngủ ngoan nhé! - nó cõng Bảo Vi lên phòng rồi thay đồ đến bar. Nhưng để tránh thuốc hết tác dụng, nó lấy một cái gối dài rồi lấy mền chùm lên ở phòng mình.
- đi chưa? - nó lạnh lùng hỏi Thùy trong điện thoại
- qua rước tao đi - Thùy
- xuống nhà! Tới rồi! - nó
- ờ ờ! - Thùy ngạc nhiên
...
-''hôm nay là ngày đầu mày đến bar phải lạnh lùng cho tao, hơn nữa có mấy bang muốn thách đấu chuẩn bị đi! -nó lạnh lùng
- phải mày không vậy? - Thùy
- thứ nhất! Mỗi khi làm việc tao sẽ mang cái mặt nạ bằng da này,mày không được nói vs ai. Thứ hai! Mày nên chuẩn bị tâm lí đi, tao như vậy là chưa có gì phải đáng sợ đâu,mày còn nhớ tao nói vs mày những gì khi làm xác thủ không? - nó lạnh đạm vừa lái xe vừa nó
- ừ! - Thùy lạnh lùng
- tốt! - nó
Thế là cả hai chìm vào im lặng cho đến khi tới bar
-----BAR BLACK ROSE:
(Khi ở thế giới đêm mình gọi nhân vật bằng mật danh nhé
/44
|