Nhưng họ đợi mãi đợi mãi vẫn không có cuộc điện thoại nào cả điều đó càng khiến cả bọn lo lắng hơnCho đến khi nhận được một cú gọi từ số lạ vào điện thoại Thùy:
- Alo - Thùy mở loa ngoài
- Hức...chị Thùy ơi..hức.. - Bảo Vi khóc
- Bảo Vi em đang ở đâu? - Minh lo lắng khi nghe giọng nói của Bảo Vi.
- Hức....em không biết...hức Linh Nhi vì cứu em mà bị bắn...hức.. - Bảo Vi
- Cô bình tĩnh nào! Nhìn xung quanh đi. Ví dụ có cửa hàng nào không hay là có nhà gì không? - Quân Anh dịu dàng trấn an nó
- Ở đây chỉ toàn là cây vs nghĩa trang thôi.. - Bảo Vi đã bình tĩnh hơn
- Tôi biết chỗ đó! - hắn
- Được rồi Bảo Vi ngoan! Em cứ ở đó bọn chị sẽ đến liền! - Tiểu Cát
- Hức...mọi người đến nhanh đi Linh Nhi chảy nhiều máu lắm! - Bảo Vi
Vs tốc độ ánh sáng chỉ sau 10 phút bọn hắn đã có mặt tại chỗ Bảo Vi. Trên người nhỏ chỉ toàn là máu và máu, gương mặt thì lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.
- Bảo Vi em có sao không? - Quân Anh là người đầu tiên chạy đến chỗ Bảo Vi đỡ nhỏ
- Hức..mọi người đến...hức..rồi! - Bảo Vi
- Không sao rồi! - Quân Anh để Bảo Vi tựa vào người mình, cậu muốn truyền hơi ấm của mình để vơi đi nổi sợ của nhỏ
- Mau đưa cô ấy vào bệnh viện! - Nhựt bế Linh Nhi để vào xe chạy đến Bệnh Viện
Trên xe:
- Bảo Vi em kể lại cho mọi nghe tình hình lúc đó đi! - Thùy
- Dạ. Lúc em đang nói chuyện điện thoại vs anh Quân Anh thì có một đám người ở đâu từ cửa sổ đi vào rồi đánh em ngất đi. Đến khi em tỉnh dậy thì thấy một người con gái đứng trước mặt, nhìn chị ta quen lắm mà em nghe mấy tên kia gọi chị ta là Linh Tuyết thì phải. Rồi em nghe tiếng cải lộn bên ngoài sau đó chị ta cũng đi ra, một lúc sau chị ta trói một cô gái là Linh Nhi mang vào, em thấy chị ta cầm súng chỉ vào đầu của Linh Nhi hăm dọa rồi thấy Linh Nhi khóc nữa. Hồi lâu thấy hai người họ có vẻ trở lại bình thường thì Linh Tuyết mới cởi trói cho Linh Nhi rồi đi về hướng em, chị ta dơ súng về phía em. Đùng một cái! Em nhắm mắt lại nhưng không thấy đau, mở mắt thì em thấy Linh Nhi nằm dưới đất máu me đầy người, thì ra là cô ấy đỡ giúp em phát đạn ấy còn tụi Linh Tuyết thì chạy mất tiêu, sau đó em mới lấy điện thoại Linh Nhi gọi cho mọi người đó! - Bảo Vi luyên thuyên kể
- Lại là Linh Tuyết! Nhưng mà Bảo Vi có đắc tội ai bao giờ đâu - Minh nói
- Còn Linh Nhi là em gái Linh Tuyết mà, chuyện này khó hiểu quá! - Tiểu Cát
- Thôi cứ để Linh Nhi tỉnh lại rồi hỏi sau! - Thùy
-------Trở về với hiện tại-----:
*Thái Linh Tuyết cô dám bắt cóc Bảo Vi còn định giết nó để xem tôi trừng trị cô như thế nào*- nó, hai tay nắm thành quyền
- Thôi cũng khuya rồi! Bảo Vi về nhà thôi! Hôm nay em mệt rồi! - nó
- Dạ! - Bảo Vi
- Linh Nhi có lẽ phải nhờ các y tế chăm sóc rồi! - Tiểu Cát
- Về thôi mọi người! - Thùy
.....
Sau khi tất cả đã đi hết thì có hai bóng người lấp ló nãy giờ bước ra, trên môi còn nở nụ cười đắc thắng rồi họ hướng đến phía phòng bệnh của Linh Nhi. Phải! Là Linh Tuyết và mẹ ả.
- Con ổn chứ!'- bà Hoa cầm tay Linh Nhi
Cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ Linh Nhi từ từ mở mắt.
- Mẹ! - Linh Nhi cười nhẹ
- Con còn đau không? - bà Hoa quan tâm
- Dạ chỉ hơi tê tê thôi. Cũng may là chị bắn ở tay nên không sao! - Linh Nhi nhìn Linh Tuyết
- Em đó! Sao lại dùng cách này để tổn thương bản thân chứ! - Linh Tuyết mắng yêu Linh Nhi
- Bây giờ thì ổn rồi bước đầu của kế hoạch đã thành công! - Linh Nhi
- Phần còn lại là nhờ vào sự diễn xuất của con đấy con gái! - Bà Hoa
- Con biết mà mẹ! - Linh Nhi nắm tay bà
- Còn bà Thảo (mẹ nó á) mẹ đã có dự định gì chưa? - Linh Tuyết hỏi
- Có thì có rồi nhưng mà thời cơ thì chưa tới! - bà Hoa
....
SÁNG HÔM SAU:
Có một chàng soái ca, anh mặc một bộ vest màu trắng,chân mang giày,tay cầm một bó hoa,miệng nở một nụ cười chói nắng đang tiến về phía nó. Bỗng anh quỳ xuống, chìa một chiếc hộp bé bé ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh nói:
- Anh Vi! Em có chấp nhận làm cháu dâu của nội anh? Làm con dâu của pama anh? Làm em dâu của chị anh? Làm mẹ của con anh? Và làm vợ anh không?
- Em..... - nó định nói thì:
- Chị à! Thức dậy đi! - Bảo Vi đánh nhẹ vào mặt nó
- 5phút nữa! - nó khó chịu khi bị phá đám mà dơ năm ngón tay lên minh họa
- Lại 5phút. Hôm nay chị phải đi cắm trại đấy! 8h tập trung mà bây giờ là 7h50... - Bảo Vi
- Áááá... - nó dùng hết tốc độ chạy đi làm VSCN
Chỉ sau 3 phút nó đã hoàn thành xong việc trọng đại. Bỗng nghe được một tin từ miệng Bảo Vi, một tin mà phá đi giấc mơ đẹp mà hiếm lắm nó mới thấy làm nó tức muốn ói máu.
- Chị à! Từ từ thôi! Bây giờ mới có 6h50 à!
- Cái GÌ? TRẦN BẢO VI!!!!!EM DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA CHỊ??? -Nó vừa hét vừa rượt Bảo Vi
- Ashi lúc nãy em đã nói hết đâu mà chị đã chạy đi rồi. Em định nói là 8giờ tập trung mà bây giờ là 7h50 kém 1 tiếng. - Bảo Vi biện minh
- Ngọ sẽ báo thù!! - nó
- Chị ơi em đói! Chị ơi em rất đói!!! - Bảo Vi dùng cặp mắt cún con nhìn nó
- Ăn pizza nhé! - nó
- Yeah! Lâu rồi không ăn món đó! - Bảo Vi
Lúc hai chị em đang ăn pizza ngon lành thì có tiếng chuông cửa vang đến
- Bảo Vi mở cửa! - nó vừa ăn vừa nói
- Chị mở cửa! - Bảo Vi
- Em!
- Chị!
- Em!
- Chị!
*kính koong...kính koong..*
- Bảo Vi!!!!! - nó
- Cái remote đâu! - Bảo Vi
- Ờ he!! - nó lấy cái remote bấm bấm mở cửa
...
- Bảo Vi! - Quân Anh
- Tới chi? - Bảo Vi
- Vi..hi cậu đây là....! - nó lườm Bảo Vi một phát
- Tôi là Quân Anh!
- Hôm qua cứu em! - Bảo Vi nói thêm
- Vậy thì vui rồi! Cám ơn cậu nhé! Tôi là Anh Vi! Chắc chúng ta bằng tuổi! - nó cười.
*Anh Vi...là cô bé này sao? Dễ thương nhỉ?*- Quân Anh
- Tôi là bạn thân của Tuấn! - Quân Anh
- À! Vậy tôi có thể nhờ cậu ở chơi vs Bảo Vi không? Tôi còn buổi cắm trại nên không tiện để nó một mình. Kẻo xảy ra giống hôm qua thì lại khổ! - nó
- Không thành vấn đề! - Quân Anh cười tươi
- Thôi cũng đến giờ rồi! Chị đi nhé! Mai chị về! - nó
- Sao lâu thế? - Bảo Vi khó chịu
- Phiền cậu rồi Quân Anh! - nó nháy mắt vs Quân Anh ý muốn nói là: 'Tôi tạo cơ hội cho hai người nhưng đừng qua khỏi ranh giới'.
- Chị..................!!!!!!!!! - B.Vi
....
- Chị em gì? Mau thay đồ đi! - Quân Anh ra lệnh
- Không rãnh! - Bảo Vi
- Nên biết điều một chút! Bây giờ chị em đã giao em cho tôi thì đừng mong mà chống cự! Nhanh lên! - Quân Anh ghé sát vào mặt Bảo Vi
- Ashi toàn gặp đồ điên! - Bảo Vi hậm hực lên lầu thay đồ
- Rồi em sẽ phải yêu tôi! - Quân Anh nhìn bóng Bảo Vi mỉm cười
....
Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ cũng mới có 7h30 nó biết đi đâu đây? Còn sớm thấy mồ. Nghĩ tới Thùy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ
- Gì em? - Thùy
- Đi cắm trại giao lưu vs tao không? - nó
- Tao có liên quan gì đâu mà đi! - Thùy
- Ashi anh Minh làm hiệu trưởng mà lo gì! - nó
- Ok...vậy mấy giờ tập trung ? - Thùy
- 8h! - nó nói rồi tắt máy
Sau đó không biết nó nghĩ gì mà là đi đến nhà hắn
*kính koong.. kính koong..*
- Đợi tí đến liền ạ! - lại là Thiên Mụi lúc nào nhỏ cũng mở cửa
- Chị tìm ai ạ? - Thiên Mụi
-''Thiên.....Mụi!!! -nó vui mừng
- Á chị Vi! - Thiên Mụi nhảy đến ôm nó
- Hai năm qua chị đã đi đâu vậy? - Thiên Mụi hỏi
- Chị...chị phải đi học! - nó
- Thôi vào nhà đi mình nói chuyện! - Thiên Mụi nắm tay nó đi vào.
- Ai thế? - Hắn vừa đọc báo vừa nói
- Anh iu! Là bạn của em! - Thiên Mụi chạy đến chở hắn
*Anh iu?????? Không lẽ họ là người yêu của nhau???*- nó thất thần suy nghĩ
- Là cô ta á? Ax anh iu có quen mà! - hắn bỏ tờ báo xuống
- Anh Vi đến hả? - Tiểu Cát từ trên lầu đi xuống
- Em iu cũng quen Anh Vi nữa sao? Trùng hợp quá ta? - Thiên Mụi cười tươi
- Để anh iu nói cho em nghe cô ta ăn kinh lắm, chúng ta mà ở chung nhà vs cô ta là phá sản luôn đấy! - hắn trêu
- Ê cái thằng hâm kia, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng sao? - nó
- Tui nói đúng sự thật! - hắn tỏ vẻ vô số tội
- Vậy để Anh Vi kể cho Thiên Mụi nghe anh ta là một con người bủn xỉn keo kiệt ít kỉ nhỏ nhen và đặc biệt là thần kinh thời kì cuối rồi đó, tốt nhất là nên tránh xa ra, hiểu không? - nó chọt lại hắn
- Ê con heo kia, cô nói tào lao gì vậy? - hắn
- Tui nói đúng sự thật! - nó tỏ vẻ vô số tội
- Thế thì để anh iu kể em nghe.....abc..cba
- Để Anh Vi kể cho Thiên Mụi nghe...cab....
- Nghe anh iu này, cô ta.....acb...bca.....
- Không nghe Anh Vi nói này,anh ta...cab...
Thiên Mụi hết nhìn nó rồi nhìn lại hắn. Ôi chời ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy nè????..
- SÌ TỐP HIAAAAA...... -Tiểu Cát hét lớn
- Ơ hai cái người này cứ gặp nhau là cải là sao? - Tiểu Cát
- Tại cô/anh ta! - đồng thanh
- Tại anh
- Tại cô!
- Tại anh
- Tại cô
- Tại Anh
- DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...... - lần này đến lượt Thiên Mụi hét
- Xía...... - cả hai hất mặt về phía khác nhau
- Haizzzzzzzzzzzzzz...!! - Tiểu Cát và Thiên Mụi chỉ biết thở dài
.......
- Alo - Thùy mở loa ngoài
- Hức...chị Thùy ơi..hức.. - Bảo Vi khóc
- Bảo Vi em đang ở đâu? - Minh lo lắng khi nghe giọng nói của Bảo Vi.
- Hức....em không biết...hức Linh Nhi vì cứu em mà bị bắn...hức.. - Bảo Vi
- Cô bình tĩnh nào! Nhìn xung quanh đi. Ví dụ có cửa hàng nào không hay là có nhà gì không? - Quân Anh dịu dàng trấn an nó
- Ở đây chỉ toàn là cây vs nghĩa trang thôi.. - Bảo Vi đã bình tĩnh hơn
- Tôi biết chỗ đó! - hắn
- Được rồi Bảo Vi ngoan! Em cứ ở đó bọn chị sẽ đến liền! - Tiểu Cát
- Hức...mọi người đến nhanh đi Linh Nhi chảy nhiều máu lắm! - Bảo Vi
Vs tốc độ ánh sáng chỉ sau 10 phút bọn hắn đã có mặt tại chỗ Bảo Vi. Trên người nhỏ chỉ toàn là máu và máu, gương mặt thì lấm lem bùn đất, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch.
- Bảo Vi em có sao không? - Quân Anh là người đầu tiên chạy đến chỗ Bảo Vi đỡ nhỏ
- Hức..mọi người đến...hức..rồi! - Bảo Vi
- Không sao rồi! - Quân Anh để Bảo Vi tựa vào người mình, cậu muốn truyền hơi ấm của mình để vơi đi nổi sợ của nhỏ
- Mau đưa cô ấy vào bệnh viện! - Nhựt bế Linh Nhi để vào xe chạy đến Bệnh Viện
Trên xe:
- Bảo Vi em kể lại cho mọi nghe tình hình lúc đó đi! - Thùy
- Dạ. Lúc em đang nói chuyện điện thoại vs anh Quân Anh thì có một đám người ở đâu từ cửa sổ đi vào rồi đánh em ngất đi. Đến khi em tỉnh dậy thì thấy một người con gái đứng trước mặt, nhìn chị ta quen lắm mà em nghe mấy tên kia gọi chị ta là Linh Tuyết thì phải. Rồi em nghe tiếng cải lộn bên ngoài sau đó chị ta cũng đi ra, một lúc sau chị ta trói một cô gái là Linh Nhi mang vào, em thấy chị ta cầm súng chỉ vào đầu của Linh Nhi hăm dọa rồi thấy Linh Nhi khóc nữa. Hồi lâu thấy hai người họ có vẻ trở lại bình thường thì Linh Tuyết mới cởi trói cho Linh Nhi rồi đi về hướng em, chị ta dơ súng về phía em. Đùng một cái! Em nhắm mắt lại nhưng không thấy đau, mở mắt thì em thấy Linh Nhi nằm dưới đất máu me đầy người, thì ra là cô ấy đỡ giúp em phát đạn ấy còn tụi Linh Tuyết thì chạy mất tiêu, sau đó em mới lấy điện thoại Linh Nhi gọi cho mọi người đó! - Bảo Vi luyên thuyên kể
- Lại là Linh Tuyết! Nhưng mà Bảo Vi có đắc tội ai bao giờ đâu - Minh nói
- Còn Linh Nhi là em gái Linh Tuyết mà, chuyện này khó hiểu quá! - Tiểu Cát
- Thôi cứ để Linh Nhi tỉnh lại rồi hỏi sau! - Thùy
-------Trở về với hiện tại-----:
*Thái Linh Tuyết cô dám bắt cóc Bảo Vi còn định giết nó để xem tôi trừng trị cô như thế nào*- nó, hai tay nắm thành quyền
- Thôi cũng khuya rồi! Bảo Vi về nhà thôi! Hôm nay em mệt rồi! - nó
- Dạ! - Bảo Vi
- Linh Nhi có lẽ phải nhờ các y tế chăm sóc rồi! - Tiểu Cát
- Về thôi mọi người! - Thùy
.....
Sau khi tất cả đã đi hết thì có hai bóng người lấp ló nãy giờ bước ra, trên môi còn nở nụ cười đắc thắng rồi họ hướng đến phía phòng bệnh của Linh Nhi. Phải! Là Linh Tuyết và mẹ ả.
- Con ổn chứ!'- bà Hoa cầm tay Linh Nhi
Cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ Linh Nhi từ từ mở mắt.
- Mẹ! - Linh Nhi cười nhẹ
- Con còn đau không? - bà Hoa quan tâm
- Dạ chỉ hơi tê tê thôi. Cũng may là chị bắn ở tay nên không sao! - Linh Nhi nhìn Linh Tuyết
- Em đó! Sao lại dùng cách này để tổn thương bản thân chứ! - Linh Tuyết mắng yêu Linh Nhi
- Bây giờ thì ổn rồi bước đầu của kế hoạch đã thành công! - Linh Nhi
- Phần còn lại là nhờ vào sự diễn xuất của con đấy con gái! - Bà Hoa
- Con biết mà mẹ! - Linh Nhi nắm tay bà
- Còn bà Thảo (mẹ nó á) mẹ đã có dự định gì chưa? - Linh Tuyết hỏi
- Có thì có rồi nhưng mà thời cơ thì chưa tới! - bà Hoa
....
SÁNG HÔM SAU:
Có một chàng soái ca, anh mặc một bộ vest màu trắng,chân mang giày,tay cầm một bó hoa,miệng nở một nụ cười chói nắng đang tiến về phía nó. Bỗng anh quỳ xuống, chìa một chiếc hộp bé bé ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, anh nói:
- Anh Vi! Em có chấp nhận làm cháu dâu của nội anh? Làm con dâu của pama anh? Làm em dâu của chị anh? Làm mẹ của con anh? Và làm vợ anh không?
- Em..... - nó định nói thì:
- Chị à! Thức dậy đi! - Bảo Vi đánh nhẹ vào mặt nó
- 5phút nữa! - nó khó chịu khi bị phá đám mà dơ năm ngón tay lên minh họa
- Lại 5phút. Hôm nay chị phải đi cắm trại đấy! 8h tập trung mà bây giờ là 7h50... - Bảo Vi
- Áááá... - nó dùng hết tốc độ chạy đi làm VSCN
Chỉ sau 3 phút nó đã hoàn thành xong việc trọng đại. Bỗng nghe được một tin từ miệng Bảo Vi, một tin mà phá đi giấc mơ đẹp mà hiếm lắm nó mới thấy làm nó tức muốn ói máu.
- Chị à! Từ từ thôi! Bây giờ mới có 6h50 à!
- Cái GÌ? TRẦN BẢO VI!!!!!EM DÁM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA CHỊ??? -Nó vừa hét vừa rượt Bảo Vi
- Ashi lúc nãy em đã nói hết đâu mà chị đã chạy đi rồi. Em định nói là 8giờ tập trung mà bây giờ là 7h50 kém 1 tiếng. - Bảo Vi biện minh
- Ngọ sẽ báo thù!! - nó
- Chị ơi em đói! Chị ơi em rất đói!!! - Bảo Vi dùng cặp mắt cún con nhìn nó
- Ăn pizza nhé! - nó
- Yeah! Lâu rồi không ăn món đó! - Bảo Vi
Lúc hai chị em đang ăn pizza ngon lành thì có tiếng chuông cửa vang đến
- Bảo Vi mở cửa! - nó vừa ăn vừa nói
- Chị mở cửa! - Bảo Vi
- Em!
- Chị!
- Em!
- Chị!
*kính koong...kính koong..*
- Bảo Vi!!!!! - nó
- Cái remote đâu! - Bảo Vi
- Ờ he!! - nó lấy cái remote bấm bấm mở cửa
...
- Bảo Vi! - Quân Anh
- Tới chi? - Bảo Vi
- Vi..hi cậu đây là....! - nó lườm Bảo Vi một phát
- Tôi là Quân Anh!
- Hôm qua cứu em! - Bảo Vi nói thêm
- Vậy thì vui rồi! Cám ơn cậu nhé! Tôi là Anh Vi! Chắc chúng ta bằng tuổi! - nó cười.
*Anh Vi...là cô bé này sao? Dễ thương nhỉ?*- Quân Anh
- Tôi là bạn thân của Tuấn! - Quân Anh
- À! Vậy tôi có thể nhờ cậu ở chơi vs Bảo Vi không? Tôi còn buổi cắm trại nên không tiện để nó một mình. Kẻo xảy ra giống hôm qua thì lại khổ! - nó
- Không thành vấn đề! - Quân Anh cười tươi
- Thôi cũng đến giờ rồi! Chị đi nhé! Mai chị về! - nó
- Sao lâu thế? - Bảo Vi khó chịu
- Phiền cậu rồi Quân Anh! - nó nháy mắt vs Quân Anh ý muốn nói là: 'Tôi tạo cơ hội cho hai người nhưng đừng qua khỏi ranh giới'.
- Chị..................!!!!!!!!! - B.Vi
....
- Chị em gì? Mau thay đồ đi! - Quân Anh ra lệnh
- Không rãnh! - Bảo Vi
- Nên biết điều một chút! Bây giờ chị em đã giao em cho tôi thì đừng mong mà chống cự! Nhanh lên! - Quân Anh ghé sát vào mặt Bảo Vi
- Ashi toàn gặp đồ điên! - Bảo Vi hậm hực lên lầu thay đồ
- Rồi em sẽ phải yêu tôi! - Quân Anh nhìn bóng Bảo Vi mỉm cười
....
Nói thì nói vậy thôi chứ bây giờ cũng mới có 7h30 nó biết đi đâu đây? Còn sớm thấy mồ. Nghĩ tới Thùy, nó lấy điện thoại gọi nhỏ
- Gì em? - Thùy
- Đi cắm trại giao lưu vs tao không? - nó
- Tao có liên quan gì đâu mà đi! - Thùy
- Ashi anh Minh làm hiệu trưởng mà lo gì! - nó
- Ok...vậy mấy giờ tập trung ? - Thùy
- 8h! - nó nói rồi tắt máy
Sau đó không biết nó nghĩ gì mà là đi đến nhà hắn
*kính koong.. kính koong..*
- Đợi tí đến liền ạ! - lại là Thiên Mụi lúc nào nhỏ cũng mở cửa
- Chị tìm ai ạ? - Thiên Mụi
-''Thiên.....Mụi!!! -nó vui mừng
- Á chị Vi! - Thiên Mụi nhảy đến ôm nó
- Hai năm qua chị đã đi đâu vậy? - Thiên Mụi hỏi
- Chị...chị phải đi học! - nó
- Thôi vào nhà đi mình nói chuyện! - Thiên Mụi nắm tay nó đi vào.
- Ai thế? - Hắn vừa đọc báo vừa nói
- Anh iu! Là bạn của em! - Thiên Mụi chạy đến chở hắn
*Anh iu?????? Không lẽ họ là người yêu của nhau???*- nó thất thần suy nghĩ
- Là cô ta á? Ax anh iu có quen mà! - hắn bỏ tờ báo xuống
- Anh Vi đến hả? - Tiểu Cát từ trên lầu đi xuống
- Em iu cũng quen Anh Vi nữa sao? Trùng hợp quá ta? - Thiên Mụi cười tươi
- Để anh iu nói cho em nghe cô ta ăn kinh lắm, chúng ta mà ở chung nhà vs cô ta là phá sản luôn đấy! - hắn trêu
- Ê cái thằng hâm kia, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng sao? - nó
- Tui nói đúng sự thật! - hắn tỏ vẻ vô số tội
- Vậy để Anh Vi kể cho Thiên Mụi nghe anh ta là một con người bủn xỉn keo kiệt ít kỉ nhỏ nhen và đặc biệt là thần kinh thời kì cuối rồi đó, tốt nhất là nên tránh xa ra, hiểu không? - nó chọt lại hắn
- Ê con heo kia, cô nói tào lao gì vậy? - hắn
- Tui nói đúng sự thật! - nó tỏ vẻ vô số tội
- Thế thì để anh iu kể em nghe.....abc..cba
- Để Anh Vi kể cho Thiên Mụi nghe...cab....
- Nghe anh iu này, cô ta.....acb...bca.....
- Không nghe Anh Vi nói này,anh ta...cab...
Thiên Mụi hết nhìn nó rồi nhìn lại hắn. Ôi chời ơi! Có chuyện gì xảy ra vậy nè????..
- SÌ TỐP HIAAAAA...... -Tiểu Cát hét lớn
- Ơ hai cái người này cứ gặp nhau là cải là sao? - Tiểu Cát
- Tại cô/anh ta! - đồng thanh
- Tại anh
- Tại cô!
- Tại anh
- Tại cô
- Tại Anh
- DỪNG LẠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...... - lần này đến lượt Thiên Mụi hét
- Xía...... - cả hai hất mặt về phía khác nhau
- Haizzzzzzzzzzzzzz...!! - Tiểu Cát và Thiên Mụi chỉ biết thở dài
.......
/44
|