Còn nó thì ngạc nhiên vô cùng, hắn đang nói gì vậy, nghe sao mà ù ù bên tai, làm người yêu sao???Không nghe nó trả lời,hắn nói tiếp:
- Anh Vi! Tôi biết em cũng có tình cảm vs tôi nhưng là em đang trốn tránh, em sợ sẽ thấy Phong. Đừng lo gì hết! Có tôi, tôi sẽ thay Phong chăm sóc em, thay Phong mang lại hạnh phúc cho em và chính tôi-tôi sẽ yêu em. Hãy cho tôi cơ hội! .
- Còn Thiên Mụi, chẳng phải hai người yêu nhau? - nó
- Thiên Mụi hay gọi tôi là anh iu thôi chứ chúng tôi là anh em! - hắn
- ...
- Em cho tôi cơ hội chứ? - hắn
- ...
- Anh Vi?
- Xin lỗi! Em.....không thể, chúng ta chỉ có thể là bạn! - nó nói rồi đẩy hắn ra chạy đi
- Chỉ-là-bạn? - hắn nhắc lại ba chữ đó rồi tự cười bản thân quá ngu ngốc.
*Ào...ào...*- một trận mưa kéo tới
- Vì thời tiết không cho phép nên các em về lều của mình nghĩ ngơi! Giải tán!!!!! - thầy MC cố gắng nói nhanh
- Mưa sao? Càng tốt! Có thể che đi nước mắt của tôi! Mưa lớn lên nữa đi!! Haha....!! - hắn quỵ xuống
---1tiếng sau---:
- Trời ơi Tuấn, mày làm sao vậy? - Đăng thấy hắn cả người ướt mem thì hốt hoảng vô cùng
- ...
- Mau thay đồ đi! - Đăng đỡ hắn
- Tránh ra - hắn đẩy Đăng ra
*Bịch*- hắn ngất đi
- Tuấn! - Đăng lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Cát
...
Đợi Đăng thay quần áo cho hắn, Tiểu Cát tranh thủ nấu ít cháo, do trong rừng không có thuốc sẵn nên hắn sốt ngày càng nặng hơn. Thấy tình hình không ổn Tiểu Cát gọi cho nó khi hắn cứ lẩm bẩm trong miệng: A...nh..Vi.....tôi..kh..ô..ng...muố...n...là...m..bạ....n..
- Sao ra nông nổi này?? - nó nhận được cuộc điện thoại từ Cát thì lo lắng chạy sang lều hắn liền
- Đừng....đi! - hắn mê man nắm lấy tay nó
- Nóng quá!! Tiểu Cát nấu nước đi! - nó nói rồi quay sang hắn:- Rồi rồi tôi sẽ không đi!
Thế là cả đêm nó phải thức để canh hắn ngủ, đôi khi ngủ gật mà hễ hắn nhúng nhít một cái là thức liền, mỗi khi khăn trùm nguội thì nó lại chạy đi nấu nước có khi còn bị phỏng nữa. Nhiều lúc hắn bảo lạnh nó phải dầm mưa chạy về lều của mình để lấy thêm mền đắp cho hắn. Còn Tiểu Cát và Đăng do mệt quá mà ngủ quên.
------SÁNG----:
Nó giật mình thức giấc, sờ trán hắn thấy đã bớt nóng nó mới yên tâm quay trở về lều, trước khi đi không quên nói với Tiểu Cát:
- Mày nấu cháo cho Tuấn ăn đi, nhớ nhắc anh ấy đừng nên dầm mưa nữa, không tốt đâu, ờ mà đừng nói tao đã chăm sóc anh ấy! Tao về đây!
- Ở lại để tao xử lí vết phỏng cho, hôm qua tao ngủ quên mất! - Tiểu Cát nhìn mấy cái vết thương trên tay nó mà đau lòng
- Không sao! Tao nhờ Thùy làm là được rồi! - nó nói rồi bỏ đi
Vừa lúc đó hắn tỉnh lại, toàn thân ê ẩm mệt mõi.
- Mày tỉnh rồi! - Đăng
- Ừ!
- Hôm qua sao anh dầm mưa để đổ bệnh vậy? - Tiểu Cát
- Không có gì! - hắn nói rồi đứng lên lấy đồ đi tắm
- Cả đêm là Anh Vi nó thức để chăm sóc cho anh đấy! Tay còn bị thương nữa! - Tiểu Cát
- Là bạn bè quan tâm nhau thôi! - hắn cười buồn
......
8h sáng, toàn học sinh tập trung ở khu đất trống để nghe thông báo của thầy MC
- Chào buổi sáng! Do tối qua đột ngột có trận mưa nên chúng ta không thể hoàn thành cuộc giao lưu vs lại hôm nay các thầy cô phải có cuộc họp nên các em có lẽ phải về trước dự định rồi! Nhưng không sao, chờ dịp khác chúng ta lại cùng nhau cắm trại nhé. Còn bây giờ các em thu dọn đồ đạc để lên xe!
- Rõ!!! - học sinh
....
TRÊN XE TRƯỜNG CANDY:
- Anh Vi ngồi vs em này, anh iu đi chỗ khác! - Thiên Mụi lại nói câu này
- Thôi để cậu ấy ngồi đi, chị..... - nó đang nói thì bị hắn cắt ngang
- Anh Vi cứ ngồi đi! Dù sao chúng ta cũng là BẠN mà! - hắn cố tình nhấn mạnh chữ BẠN.
- Sao xưng hô vs Anh Vi kì vậy? -Tiểu Cát nhăn mặt
- Bởi vì chúng tôi là BẠN mà! Đúng không Anh Vi? - hắn khoác tay mình lên vai nó, giọng giễu cợt
Thùy nhìn thấy cảnh này thì chịu không nổi, tối qua nó đã kể tất cả cho Thùy nghe, còn khóc nữa. Thùy thương nó lắm. Tại sao về mặt tình cảm nó lại phải đau khổ như vậy?
- Chướng mắt! - Thùy bực bội
- Đúng vậy! Chẳng thà hai người cải nhau thì còn vui hơn đấy! - Huyền Trâm
(T/g: Hiểu lộn ý người ta rồi má _ _
Huyền Trâm: ủa zậy hả? Chết cha bậy quá hihi
T/g:=_=)
- Tôi khuyên ai người đừng nên làm bạn! - Tiểu Cát
- Làm người yêu đi!!! - Thiên Mụi nói lớn
- Thiên Mụi! Bọn anh chỉ-có-thể-là-bạn! - hắn thu tay về, cố ý nhắt lại lời nó
Lòng nó chợt thắt lại, sao mà khó chịu quá! Phải chăng đây là cũng là cảm giác của hắn lúc nó nói câu này? Phải chăng nó đã tự làm tổn thương cả hai!
- Đ..ú..n..g...v..ậy... - giọng nó run run
- Anh Vi ngồi với tao này! - Thùy lôi nó xuống phía chỗ mình, sao tự nhiên nhỏ thấy ghét hắn quá! nhỏ biết bây giờ cảm giác nó như thế nào! Nó cần được yên tĩnh.
...
Sau chuyến đi tuy không dài nhưng cũng khiến mọi người mệt lừ ra, ai nấy cũng chán nản đi về nhà.
- Tạm biệt Anh Vi! Tuần sau em sẽ vào trường học, em có thể gặp được chị! - Thiên Mụi vẫy tay vs nó
Nó chỉ mĩm cười gật đầu rồi cũng lên xe về Biệt thự hoa hồng. Nó đã quá mệt vs những chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nó cần được nghỉ ngơi. À mà khoan! Nó phải gọi cho Yundy (Khởi An) để hỏi vụ sát thủ đã
- Cô đã chọn xong chưa? - nó nói vs giọng mệt mõi
- À tất cả đã xong hết.Bây giờ chỉ đợi đến ngày thành lập là ok! - Yundy
- Tổng cộng tất cả được bao nhiêu?
- 1650
- ừ! -
- Nghe giọng cô không được khỏe! - Yundy lo lắng
- Không sao!
- Ừm, phải chú ý đấy! - Yundy nói rồi tắt máy
*Con bé này! Chắc lại lo cho bang mà không ăn uống đây!!*- Yundy sầu tư suy nghĩ
Vừa về nhà, không thấy Bảo Vi đâu, nghĩ là chắc nhỏ đi chơi vs Quân Anh nên nó đi thẳng lên phòng, khóa cửa lại rồi phóng lên giường, đánh một giấc tới chiều.
-----Tại nhà Thùy----:
*kính koong...kính koong...*
- Tới liền! - Thùy
- Chuyện gì?? - Thùy chau mày
- Rước em về! - Hải dựa lưng vào xe nói
- Sàm! - Thùy nói rồi đóng cửa nhưng đã bị Hải chặng lại.
- Em có thể gọi điện hỏi hai bác! - Hải tự tin
- Đợi đấy! - Thùy lườm Hải một cái rồi lấy bé dế ra gọi cho pama mình, nhưng chưa kịp nói gì thì họ lại tuôn một tràng rồi tắt máy luôn:
- Con gái! Hải trong tương lai sẽ là chồng của con nên bây giờ con dọn qua nhà cậu ấy để hai đứa tìm hiểu nhé, nhớ là đừng bày trò đấy! 2 tháng nữa pama sẽ về bàn chuyện kết hôn cho hai đứa luôn! Còn bây giờ pama bận họp rồi! Byebye con yêu!!
- Thế nào VỢ YÊU? - Hải
- Vợ yêu con khỉ, tôi không đi đâu hết!! - Thùy chạy vào nhà
- Vợ à! Em không thoát đâu! - Hải nói rồi chạy theo bắt lấy Thùy *Quăng vô xe*
- Áááá.....thả tôi xuống! Đồ biến thái, đồ tâm thần, sao anh tỉnh ruồi quá vậy?? - Thùy đập loạn xạ trong xe la hét ôm sòm
- Im lặng xíu nào! - Hải chờm qua thắt dây an toàn cho Thùy
- Cái đồ...... - Thùy định hét gì đó nhưng lại bị tên biến thái kia làm một hành động khiến nhỏ im luôn. Đó chính là Hải đã hôn vào cánh môi của Thùy, một nụ hôn nhẹ nhưng đã thuần phục con sư tử kia! Một nụ hôn nhẹ nhưng đã khiến trái tim người ta bắt đầu đập loạn nhịp
- Mỗi lần vợ quậy thì hôn một cái, ok? - Hải nhìn gương mặt đỏ đỏ của Thùy mà mĩm cười
Tới nơi, nhà Hải là một căn biệt thự rất lớn được thiết kế theo kiểu phương Tây, xung quanh vườn trồng rất nhiều loài hoa, có cả hồ bơi rất rộng nữa...
Bước vào nhà, đập vào mắt Thùy là cái gì đây? Nơi này mà gọi là nhà sao? Gọi là cái chuồng heo còn không xứng nữa đấy!
- Hìhì, xin lỗi vợ nhà hơi bề bộn xíu! - Hải
- Gọi người dọn dẹp đi! - Thùy ra giọng bà chủ
- Nhưng mà anh cho họ nghĩ hết rồi! - Hải
- HẢ?? Vậy ai dọn đống này? - Thùy
- Vợ chứ ai?
- Tôi không biết làm!
- Không biết thì học!
- Không! Tôi không dọn! - Thùy lắc đầu
- Nếu vợ không dọn anh hôn một cái nhé! - Hải
- DỌN THÌ DỌN! - Thùy nói lớn rồi miễn cưỡng bắt tay vào làm việc
Nói thiệt là từ nhỏ đến giờ có khi nào nhỏ phải làm mấy việc nội trợ này đâu, toàn người giúp việc làm thôi. Bây giờ bắt nhỏ làm, ây da chắc tiêu!!
Mà khoan đã! Có cách rồi!!!!!
*Xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng..xoảng..*- ấy chà chà tiếng bể đồ hơi bị nhiều à
- Á..... - Thùy la
- Sao thế? - Hải lo lắng từ trên lầu chạy xuống
- Vợ à! Em định bày trò gì đây? - Hải nhìn đống đồ bị nhỏ làm bể mà ngán ngẩm
- Đã nói là không biết làm mà! - Thùy
- Dọn đi!! - Hải nói rồi đi lên lầu
- Híc...không biết làm thật mà..!! - vừa nhặt mấy mảng thủy tinh Thùy vừa khóc
Trong cuộc đời nhỏ, nếu như điều gì không muốn mà bị ép phải làm thì nhỏ chỉ biết khóc. Giống như lúc nhỏ còn 8 tuổi vậy! Pama bắt phải học thêm môn Anh Văn vì nhỏ yếu môn đó mà nhỏ không chịu thế là nằm trên giường khóc li bì mấy ngày không chịu ăn cơm, vậy là kể từ đó, pama ít khi phải ép buộc nhỏ làm việc gì!.
- A...A...A..!! - đó là ba tiếng kêu nhẹ do bị đứt tay. Mà nói cũng lì thiệt, bị đứt một vết thì dừng lại đi, ngoan cố nhặt thêm làm chi để bây giờ tay máu me không hà. Nhưng trách là trách bản thân, tự nhiên bày ra cái trò đập đồ chi, tưởng đâu tên bệnh họan kia sẽ thương cảm mà không bảo làm nữa, ai mà ngờ gậy ông đập lưng ông
- Vợ....! - Hải chạy đi lấy hộp y tế rồi đến xử lí vết đứt giúp Thùy,thật ra nãy giờ Hải có đi đâu, cậu núp ở mé tường coi Thùy làm gì! Không ngờ lại bị đứt tay, xót quá đi!!
- Tránh ra! Không cần! - Thùy đẩy Hải ra
- Rồi rồi anh xin lỗi mà! Đừng khóc.Là anh không tốt, là anh bắt vợ làm việc. Để anh băng vết thương rồi vợ muốn làm gì cũng được! - Hải
- Là anh nói đấy! Tôi không ép! - Thùy lau nước mắt
- Có đau lắm không? - Hải đỡ Thùy lên ghế
- Chẳng đau gì! - Thùy lấy tay còn lại mở tivi xem, mặc tên kia đang lo lắng
- A....nhẹ xíu coi! - Thùy đánh vào tay Hải một cái
- Xin lỗi xin lỗi! - Hải nhìn Thùy rồi tiếp tục vs công việc
Sau một lúc, cuối cùng cũng xong.
- Dọn đi! - Thùy chỉ vào đống đồ lộn xộn bị đập lúc nãy
- Để anh gọi người dọn! - Hải cười
- Lúc nãy anh nói sao? - Thùy nhăn mặt
- Nãy khác giờ khác! - Hải
- Được, vậy tôi dọn! - Thùy vùng vằn đứng lên
- Thôi thôi thôi, anh dọn! - Hải
Thế là Hải ngậm ngùi đi dọn đống đổ vỡ kia. A! Hay là thử lòng Thùy xem. Nghĩ là làm, Hải cố ý làm tay bị đứt rồi la lên
- A....!
- ...
- A..đau quá! - Thấy Thùy không phản ứng Hải la một cái nữa
- ...
- Vợ! Anh bị đứt tay rồi! - Hải
Lúc này Thùy mới đứng lên, cầm hộp y tế lúc nãy đi đến bên Hải rồi nói:
- Ngu ráng chịu, tự băng bó đi. Phiền phức!
- Anh Vi! Tôi biết em cũng có tình cảm vs tôi nhưng là em đang trốn tránh, em sợ sẽ thấy Phong. Đừng lo gì hết! Có tôi, tôi sẽ thay Phong chăm sóc em, thay Phong mang lại hạnh phúc cho em và chính tôi-tôi sẽ yêu em. Hãy cho tôi cơ hội! .
- Còn Thiên Mụi, chẳng phải hai người yêu nhau? - nó
- Thiên Mụi hay gọi tôi là anh iu thôi chứ chúng tôi là anh em! - hắn
- ...
- Em cho tôi cơ hội chứ? - hắn
- ...
- Anh Vi?
- Xin lỗi! Em.....không thể, chúng ta chỉ có thể là bạn! - nó nói rồi đẩy hắn ra chạy đi
- Chỉ-là-bạn? - hắn nhắc lại ba chữ đó rồi tự cười bản thân quá ngu ngốc.
*Ào...ào...*- một trận mưa kéo tới
- Vì thời tiết không cho phép nên các em về lều của mình nghĩ ngơi! Giải tán!!!!! - thầy MC cố gắng nói nhanh
- Mưa sao? Càng tốt! Có thể che đi nước mắt của tôi! Mưa lớn lên nữa đi!! Haha....!! - hắn quỵ xuống
---1tiếng sau---:
- Trời ơi Tuấn, mày làm sao vậy? - Đăng thấy hắn cả người ướt mem thì hốt hoảng vô cùng
- ...
- Mau thay đồ đi! - Đăng đỡ hắn
- Tránh ra - hắn đẩy Đăng ra
*Bịch*- hắn ngất đi
- Tuấn! - Đăng lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Cát
...
Đợi Đăng thay quần áo cho hắn, Tiểu Cát tranh thủ nấu ít cháo, do trong rừng không có thuốc sẵn nên hắn sốt ngày càng nặng hơn. Thấy tình hình không ổn Tiểu Cát gọi cho nó khi hắn cứ lẩm bẩm trong miệng: A...nh..Vi.....tôi..kh..ô..ng...muố...n...là...m..bạ....n..
- Sao ra nông nổi này?? - nó nhận được cuộc điện thoại từ Cát thì lo lắng chạy sang lều hắn liền
- Đừng....đi! - hắn mê man nắm lấy tay nó
- Nóng quá!! Tiểu Cát nấu nước đi! - nó nói rồi quay sang hắn:- Rồi rồi tôi sẽ không đi!
Thế là cả đêm nó phải thức để canh hắn ngủ, đôi khi ngủ gật mà hễ hắn nhúng nhít một cái là thức liền, mỗi khi khăn trùm nguội thì nó lại chạy đi nấu nước có khi còn bị phỏng nữa. Nhiều lúc hắn bảo lạnh nó phải dầm mưa chạy về lều của mình để lấy thêm mền đắp cho hắn. Còn Tiểu Cát và Đăng do mệt quá mà ngủ quên.
------SÁNG----:
Nó giật mình thức giấc, sờ trán hắn thấy đã bớt nóng nó mới yên tâm quay trở về lều, trước khi đi không quên nói với Tiểu Cát:
- Mày nấu cháo cho Tuấn ăn đi, nhớ nhắc anh ấy đừng nên dầm mưa nữa, không tốt đâu, ờ mà đừng nói tao đã chăm sóc anh ấy! Tao về đây!
- Ở lại để tao xử lí vết phỏng cho, hôm qua tao ngủ quên mất! - Tiểu Cát nhìn mấy cái vết thương trên tay nó mà đau lòng
- Không sao! Tao nhờ Thùy làm là được rồi! - nó nói rồi bỏ đi
Vừa lúc đó hắn tỉnh lại, toàn thân ê ẩm mệt mõi.
- Mày tỉnh rồi! - Đăng
- Ừ!
- Hôm qua sao anh dầm mưa để đổ bệnh vậy? - Tiểu Cát
- Không có gì! - hắn nói rồi đứng lên lấy đồ đi tắm
- Cả đêm là Anh Vi nó thức để chăm sóc cho anh đấy! Tay còn bị thương nữa! - Tiểu Cát
- Là bạn bè quan tâm nhau thôi! - hắn cười buồn
......
8h sáng, toàn học sinh tập trung ở khu đất trống để nghe thông báo của thầy MC
- Chào buổi sáng! Do tối qua đột ngột có trận mưa nên chúng ta không thể hoàn thành cuộc giao lưu vs lại hôm nay các thầy cô phải có cuộc họp nên các em có lẽ phải về trước dự định rồi! Nhưng không sao, chờ dịp khác chúng ta lại cùng nhau cắm trại nhé. Còn bây giờ các em thu dọn đồ đạc để lên xe!
- Rõ!!! - học sinh
....
TRÊN XE TRƯỜNG CANDY:
- Anh Vi ngồi vs em này, anh iu đi chỗ khác! - Thiên Mụi lại nói câu này
- Thôi để cậu ấy ngồi đi, chị..... - nó đang nói thì bị hắn cắt ngang
- Anh Vi cứ ngồi đi! Dù sao chúng ta cũng là BẠN mà! - hắn cố tình nhấn mạnh chữ BẠN.
- Sao xưng hô vs Anh Vi kì vậy? -Tiểu Cát nhăn mặt
- Bởi vì chúng tôi là BẠN mà! Đúng không Anh Vi? - hắn khoác tay mình lên vai nó, giọng giễu cợt
Thùy nhìn thấy cảnh này thì chịu không nổi, tối qua nó đã kể tất cả cho Thùy nghe, còn khóc nữa. Thùy thương nó lắm. Tại sao về mặt tình cảm nó lại phải đau khổ như vậy?
- Chướng mắt! - Thùy bực bội
- Đúng vậy! Chẳng thà hai người cải nhau thì còn vui hơn đấy! - Huyền Trâm
(T/g: Hiểu lộn ý người ta rồi má _ _
Huyền Trâm: ủa zậy hả? Chết cha bậy quá hihi
T/g:=_=)
- Tôi khuyên ai người đừng nên làm bạn! - Tiểu Cát
- Làm người yêu đi!!! - Thiên Mụi nói lớn
- Thiên Mụi! Bọn anh chỉ-có-thể-là-bạn! - hắn thu tay về, cố ý nhắt lại lời nó
Lòng nó chợt thắt lại, sao mà khó chịu quá! Phải chăng đây là cũng là cảm giác của hắn lúc nó nói câu này? Phải chăng nó đã tự làm tổn thương cả hai!
- Đ..ú..n..g...v..ậy... - giọng nó run run
- Anh Vi ngồi với tao này! - Thùy lôi nó xuống phía chỗ mình, sao tự nhiên nhỏ thấy ghét hắn quá! nhỏ biết bây giờ cảm giác nó như thế nào! Nó cần được yên tĩnh.
...
Sau chuyến đi tuy không dài nhưng cũng khiến mọi người mệt lừ ra, ai nấy cũng chán nản đi về nhà.
- Tạm biệt Anh Vi! Tuần sau em sẽ vào trường học, em có thể gặp được chị! - Thiên Mụi vẫy tay vs nó
Nó chỉ mĩm cười gật đầu rồi cũng lên xe về Biệt thự hoa hồng. Nó đã quá mệt vs những chuyện đã xảy ra rồi, bây giờ nó cần được nghỉ ngơi. À mà khoan! Nó phải gọi cho Yundy (Khởi An) để hỏi vụ sát thủ đã
- Cô đã chọn xong chưa? - nó nói vs giọng mệt mõi
- À tất cả đã xong hết.Bây giờ chỉ đợi đến ngày thành lập là ok! - Yundy
- Tổng cộng tất cả được bao nhiêu?
- 1650
- ừ! -
- Nghe giọng cô không được khỏe! - Yundy lo lắng
- Không sao!
- Ừm, phải chú ý đấy! - Yundy nói rồi tắt máy
*Con bé này! Chắc lại lo cho bang mà không ăn uống đây!!*- Yundy sầu tư suy nghĩ
Vừa về nhà, không thấy Bảo Vi đâu, nghĩ là chắc nhỏ đi chơi vs Quân Anh nên nó đi thẳng lên phòng, khóa cửa lại rồi phóng lên giường, đánh một giấc tới chiều.
-----Tại nhà Thùy----:
*kính koong...kính koong...*
- Tới liền! - Thùy
- Chuyện gì?? - Thùy chau mày
- Rước em về! - Hải dựa lưng vào xe nói
- Sàm! - Thùy nói rồi đóng cửa nhưng đã bị Hải chặng lại.
- Em có thể gọi điện hỏi hai bác! - Hải tự tin
- Đợi đấy! - Thùy lườm Hải một cái rồi lấy bé dế ra gọi cho pama mình, nhưng chưa kịp nói gì thì họ lại tuôn một tràng rồi tắt máy luôn:
- Con gái! Hải trong tương lai sẽ là chồng của con nên bây giờ con dọn qua nhà cậu ấy để hai đứa tìm hiểu nhé, nhớ là đừng bày trò đấy! 2 tháng nữa pama sẽ về bàn chuyện kết hôn cho hai đứa luôn! Còn bây giờ pama bận họp rồi! Byebye con yêu!!
- Thế nào VỢ YÊU? - Hải
- Vợ yêu con khỉ, tôi không đi đâu hết!! - Thùy chạy vào nhà
- Vợ à! Em không thoát đâu! - Hải nói rồi chạy theo bắt lấy Thùy *Quăng vô xe*
- Áááá.....thả tôi xuống! Đồ biến thái, đồ tâm thần, sao anh tỉnh ruồi quá vậy?? - Thùy đập loạn xạ trong xe la hét ôm sòm
- Im lặng xíu nào! - Hải chờm qua thắt dây an toàn cho Thùy
- Cái đồ...... - Thùy định hét gì đó nhưng lại bị tên biến thái kia làm một hành động khiến nhỏ im luôn. Đó chính là Hải đã hôn vào cánh môi của Thùy, một nụ hôn nhẹ nhưng đã thuần phục con sư tử kia! Một nụ hôn nhẹ nhưng đã khiến trái tim người ta bắt đầu đập loạn nhịp
- Mỗi lần vợ quậy thì hôn một cái, ok? - Hải nhìn gương mặt đỏ đỏ của Thùy mà mĩm cười
Tới nơi, nhà Hải là một căn biệt thự rất lớn được thiết kế theo kiểu phương Tây, xung quanh vườn trồng rất nhiều loài hoa, có cả hồ bơi rất rộng nữa...
Bước vào nhà, đập vào mắt Thùy là cái gì đây? Nơi này mà gọi là nhà sao? Gọi là cái chuồng heo còn không xứng nữa đấy!
- Hìhì, xin lỗi vợ nhà hơi bề bộn xíu! - Hải
- Gọi người dọn dẹp đi! - Thùy ra giọng bà chủ
- Nhưng mà anh cho họ nghĩ hết rồi! - Hải
- HẢ?? Vậy ai dọn đống này? - Thùy
- Vợ chứ ai?
- Tôi không biết làm!
- Không biết thì học!
- Không! Tôi không dọn! - Thùy lắc đầu
- Nếu vợ không dọn anh hôn một cái nhé! - Hải
- DỌN THÌ DỌN! - Thùy nói lớn rồi miễn cưỡng bắt tay vào làm việc
Nói thiệt là từ nhỏ đến giờ có khi nào nhỏ phải làm mấy việc nội trợ này đâu, toàn người giúp việc làm thôi. Bây giờ bắt nhỏ làm, ây da chắc tiêu!!
Mà khoan đã! Có cách rồi!!!!!
*Xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng...xoảng..xoảng..*- ấy chà chà tiếng bể đồ hơi bị nhiều à
- Á..... - Thùy la
- Sao thế? - Hải lo lắng từ trên lầu chạy xuống
- Vợ à! Em định bày trò gì đây? - Hải nhìn đống đồ bị nhỏ làm bể mà ngán ngẩm
- Đã nói là không biết làm mà! - Thùy
- Dọn đi!! - Hải nói rồi đi lên lầu
- Híc...không biết làm thật mà..!! - vừa nhặt mấy mảng thủy tinh Thùy vừa khóc
Trong cuộc đời nhỏ, nếu như điều gì không muốn mà bị ép phải làm thì nhỏ chỉ biết khóc. Giống như lúc nhỏ còn 8 tuổi vậy! Pama bắt phải học thêm môn Anh Văn vì nhỏ yếu môn đó mà nhỏ không chịu thế là nằm trên giường khóc li bì mấy ngày không chịu ăn cơm, vậy là kể từ đó, pama ít khi phải ép buộc nhỏ làm việc gì!.
- A...A...A..!! - đó là ba tiếng kêu nhẹ do bị đứt tay. Mà nói cũng lì thiệt, bị đứt một vết thì dừng lại đi, ngoan cố nhặt thêm làm chi để bây giờ tay máu me không hà. Nhưng trách là trách bản thân, tự nhiên bày ra cái trò đập đồ chi, tưởng đâu tên bệnh họan kia sẽ thương cảm mà không bảo làm nữa, ai mà ngờ gậy ông đập lưng ông
- Vợ....! - Hải chạy đi lấy hộp y tế rồi đến xử lí vết đứt giúp Thùy,thật ra nãy giờ Hải có đi đâu, cậu núp ở mé tường coi Thùy làm gì! Không ngờ lại bị đứt tay, xót quá đi!!
- Tránh ra! Không cần! - Thùy đẩy Hải ra
- Rồi rồi anh xin lỗi mà! Đừng khóc.Là anh không tốt, là anh bắt vợ làm việc. Để anh băng vết thương rồi vợ muốn làm gì cũng được! - Hải
- Là anh nói đấy! Tôi không ép! - Thùy lau nước mắt
- Có đau lắm không? - Hải đỡ Thùy lên ghế
- Chẳng đau gì! - Thùy lấy tay còn lại mở tivi xem, mặc tên kia đang lo lắng
- A....nhẹ xíu coi! - Thùy đánh vào tay Hải một cái
- Xin lỗi xin lỗi! - Hải nhìn Thùy rồi tiếp tục vs công việc
Sau một lúc, cuối cùng cũng xong.
- Dọn đi! - Thùy chỉ vào đống đồ lộn xộn bị đập lúc nãy
- Để anh gọi người dọn! - Hải cười
- Lúc nãy anh nói sao? - Thùy nhăn mặt
- Nãy khác giờ khác! - Hải
- Được, vậy tôi dọn! - Thùy vùng vằn đứng lên
- Thôi thôi thôi, anh dọn! - Hải
Thế là Hải ngậm ngùi đi dọn đống đổ vỡ kia. A! Hay là thử lòng Thùy xem. Nghĩ là làm, Hải cố ý làm tay bị đứt rồi la lên
- A....!
- ...
- A..đau quá! - Thấy Thùy không phản ứng Hải la một cái nữa
- ...
- Vợ! Anh bị đứt tay rồi! - Hải
Lúc này Thùy mới đứng lên, cầm hộp y tế lúc nãy đi đến bên Hải rồi nói:
- Ngu ráng chịu, tự băng bó đi. Phiền phức!
/44
|