Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!

Chương 34 - Chương 34

/44


Chương 34.1: Trừng Phạt

- BÁC SĨ!!!!!!!!!!!! -nó đứng đó, nhắm mắt lại và la lớn

*Suỵt*- Ứm -hắn nhanh tay bịt miệng nó lại

Thời gian trôi qua lặng lẽ, mọi người vẫn ở đó ngắm nhìn cặp đôi kia...Đây có thể được gọi là một trường hợp lãng mạng không nhể? Nam chính trố mắt, dùng tay bịt miệng nữ chính, còn nữ chính thì nhắm tịt mắt lại và.........cắn tay nam chính. Chu choa!! Xem họ yêu thương nhau chưa kìa!

Chịu đựng có giới hạn chứ!! Ui da!! Nam chính,phải nói là đau tê tái luôn rồi. Cái con heo lùn này? Có thật là người yêu hắn không vậy trời!!!!

- Buông ra!! -nó tháo bàn tay bị in rõ dấu cắn của hắn ra, tranh thủ thở, nói

- Ê Nhựt! Một chút nhớ cùng tôi đi chích ngừa! -hắn nhìn bàn tay của mình mà đau lòng

- Haha..... -Nhựt cười lớn

- Anh dám...? -nó chống hông, trừng mắt nhìn hắn

- Thôi được rồi. Hai cái đứa này!! -Minh ngán ngẩm

- Mày không nhớ tao thiệt hả Thùy? -nó lập tức chuyển chủ đề

- Xin lỗi. Nếu chúng ta có quen thì chắc có lẽ sau này tớ sẽ nhớ cậu -Thùy dịu dàng, hiền hòa nói

- Haizzz,tớ vs chả cậu -nó thở dài- Mà vì sao lúc nãy Thùy đau đầu không cho tôi gọi bác sĩ?

- Gọi chi. Mỗi lần có người quen mà Thùy không nhớ thì nó sẽ lên cơn đau đầu nhưng mà khoảng một phút sau là hết ngay! -Tiểu Cát

- Nói đi cũng phải nói lại! Con này mất trí nhớ cái hiền ra hẳn í nhỉ? -nó làm điệu bộ xoa cằm nhưng sau đó lại rụt tay về vì nhớ là bản thân không có râu

- Lúc trước tớ hung dữ lắm sao?

- Chính xác, mày là trùm sư tử luôn ấy! -nó trêu- Khoan đã còn Bảo Vi vs Đại Hải sao rồi?

Mà kể ra tụi này cũng có duyên thật. Cùng một lúc mà cả ba người cùng nằm bệnh viện. Có thể nói là trời sanh một bầy.

- Đại Hải thì chưa tỉnh còn Bảo Vi thì đang được bạn Quân Anh nhà chăm sóc! -hắn

- Ủa....tui có hỏi anh hử? -nắm lấy cơ hội nó chọt lại hắn liền- Tui hỏi bạn Nhựt đẹp trai mòa!

- Em...! -hắn tức muốn ói máu. Dám trước mặt hắn mà thân mật vs người đàn ông khác. Kì này phải đem nó về dạy dỗ mới được

- Thăm Bảo Vi đây. Tao đi nha Thùy, Cát! -nó buông Nhựt ra, không quay đầu nhìn lại, dơ cánh tay lên vẫy vẫy. Bước chân ngày càng nhanh hơn, nó phải điều tra cho ra ai dám cả gan làm Bảo Vi của nó phải cấp cứu nằm viện.

....

TẠI PHÒNG BỆNH 707:

*Rầm*-nó hùng hồn đá nhẹ cánh cửa phòng bệnh ra. Bên trong là cặp đôi đang nói chuyện vs nhau. Người nam đang gọt trái cây cho người nữ còn người nữ thì nằm trên giường chăm chú nhìn người nam. Thấy chướng mắt vì cả hai không chú ý đến mình, nó bực dọc lên tiếng

- E HÈM...

- Chị..! - Bảo Vi vui mừng khi thấy nó

- Dạo này tình cảm của hai người có vẻ tốt? -nó lạnh lùng

- Ơ...tôi..ra..ngoài! -Quân Anh ngại ngùng đứng lên

....

- Nói chị biết. Ai làm em bị thương?

- Em nghĩ là Linh Tuyết!

- Lý do?? -nó tay nắm thành quyền, máu nóng trong người bắt đầu nổi lên. Lại là Thái Linh Tuyết! Cô..nhất định sẽ phải trả giá.

- Lúc trước khi ngất, em thấy chị ta bước ra từ gốc cây, đưa tiền cho bọn người đánh em

- Được rồi. Em nghĩ ngơi đi. Chị có chút việc cần giải quyết!

- Dạ...

...oOo....

TẠI BLACK ROSE:

Nó lạnh lùng đi thẳng vào phòng Vip3, đóng sầm cửa lại, nốc một hơi cả chục chai rượu chỉ vì để GIẢI KHÁT. Và điều đặc biệt của hôm nay là nó, không, uống thuốc. Ấy chà chà! Coi bộ nay Rin hơi căng à. Hy vọng sẽ không có sinh linh nào ra đi! Mô phật!

- JUN! -nó

- Dạ...! -Jun (Hải Duy) lật đật chạy tới trước cửa phòng Vip3 nhưng không dám vào

- Điều tra sao rồi? -nó lạnh lùng

- Dạ đó là một băng giang hồ trong địa bàn của Hắc Long! -Jun run lẫy bẫy. Hôm nay cậu thấy nó sao sao ấy! Đúng rồi! Giống y chang cái ngày mà nó đánh hắn vậy. Ánh mắt muốn giết người đó! Ây da nghĩ tới là nổi hết cả da gà.

*Xoảng xoảng xoảng......nó bực tức vớ lấy đống chai trên bàn chọi tan tành

- Bang chủ? -jun lo lắng

-''Khốn kiếp! Lúc nào cũng là Hắc Long Hắc Long Hắc Long rồi lại đến Hứa Thị. Con mẹ nó! -nó không thể kiềm chế được bản thân mà buông lời tục tiểu. Gì đây????? Chẳng phải nó rất ghét những người như vậy sao? Mâu thuẫn quá đi!!!- Mau bắt Thái Linh Tuyết vs bọn giang hồ

đó đến ROSE.Sau đó đi nói vs bang chủ Hắc Long rằng tôi cần gặp, nếu từ chối! Đưa ông ta tấm hình Hứa Tuệ Đình bị tra tấn.

- Vâng!

*Ngày hôm nay, Rin-tôi sẽ cho ông biết thế nào đau khổ!*-nó cầm ly rượu trên tay mà mù quáng bóp nát khiến tay chảy rất nhiều máu.

Sau khi rời khỏi Vip3, Jun không thể không nói chuyện này cho ông Trí biết. Nghe xong, lí do đầu tiên ông Trí nghĩ tới là nó không uống thuốc nhưng vì sao nó lại không uống. Ngay lập tức ông lại gọi cho con trai của mình là Lưu Gia Minh.

Thì ra là như vậy! Thảo nào nó lại tức giận như thế. Sau một lúc nghe Minh thuyết trình ông Trí mới hiểu ra vấn đề. Trước đây, nó có từng nói vs ông rằng nó có thể không giết những người mà ông Trí không chỉ định nhưng mà tuyệt đối kẻ nào dám đụng đến gia đình của nó thì đừng mong những ngày còn lại sống yên ổn. Cho nên sự việc này, ông Trí sẽ không can dự, sẽ tỏ ra mắt mù tai điếc để nó trả thù cho Bảo Vi, để thõa mãn con quỷ trong người nó đang phẫn nộ. Nhưng nhất định ông Trí vẫn phải đến đó để nhỡ có chuyện gì xảy ra quá mức quan trọng thì còn có thể cứu chữa kịp thời.

Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ, jun chợt nhớ tới hắn. *Đúng rồi chuyện này cũng phải nói cho anh Kun biết*. Nói là làm, cậu liền gọi cho hắn đến hiện trường vụ việc.

Hiện tại đang có hai bang phái tập trung tại sân của ROSE. Cái sân này phải nói là rất rộng, có thể để cho cả mấy chục ngàn người ở chứ chẳng chơi đâu. Và đội hình được xếp như thế này: Phía nó là nửa sân trở vào bên trong, ở giữa có đường kẻ ranh giới và có khoảng 70 tên sát thủ đứng đó chắn. Kế đó là thêm một hàng 40 tên đứng chắn bọn giang hộ đánh Bảo Vi. Cuối cùng là nó đang ngồi trên ghế vs ngọn lửa muốn thiêu đốt tất cả, trên mỗi tay đều cầm một cọng dây xích c.h.ó và người bị xích như loài động vật ấy không ai khác là Hứa Tuệ Đình vs bộ quần áo học sinh đầy máu, thương tích đầy mình và Thái Linh Tuyết, còn hai bên là Tố Quyên và Jun vs hơn 50 tên sát thủ đứng xung quanh. Bên Hắc Long thì có vẻ non yếu hơn, ông ta đang đứng khoanh tay, gương mặt kiềm nén sự tức giận, nếu tính tất cả người của ông ta thì chỉ có hơn 100 tên. Lạ thật bình thường lực lượng của ông ta hùng hậu lắm mà. Chả nhẽ..? Ông ta đã cho về quê ăn Tết. ( chậc chậc, em đi xa quá...!!!!!)

- Ba/Chú...! - Vâng đó chính là giọng nói của Hứa Tuệ Đình và Thái Linh Tuyết. Nói ngắn gọn một chút về quan hệ của Linh Tuyết và Hứa Thành. Lúc trước, khi ba mẹ ruột của Linh Tuyết ra nước ngoài làm ăn đã giao hai chị em của ả cho Hứa Thành-em trai ruột của họ. Sau đó thì nghe được tin họ qua đời trong một tai nạn nên Hứa Thành quyết định nuôi hai chị em. Nhưng vì mẹ của Tuệ Đình không chấp nhận nên bà đã âm thầm đưa hai chị em ả vào trại trẻ mồ côi. Và lúc ấy thì Đặng Kiều Hoa đã nhận nuôi, trùng hợp thay là Hứa Thành và bà Hoa là bạn thời con đi học. Tiếp xúc một thời gian thì Hứa Thành mới biết hai chị em ả là cháu ruột của mình và ông ta đã cùng bà Hoa nuôi hai đứa trẻ lớn nên người. Nhưng mà chuyện bà Hoa muốn nhờ hai chị em ả trả thù nhà nó thì Hứa Thành không biết......Và đương nhiên, chuyện Linh Tuyết lấy người của Hứa Thành cũng đều là ả năn nỉ ông ta.

*Kẹt...Kẹt*-*Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng Đùng!*-nó lên đạn,12 tên đánh Bảo Vi lần lượt bị nó bắt ngay vào thái dương, chết tại chỗ,máu bắt đầu tuôn ra- Dọn! -nó thổi khói cây súng, lạnh lùng

- Bang chủ! Cô chả xem tôi ra gì sao? -Hứa Thành

- Huh! Xin lỗi nhưng từ trước đến giờ trong mắt tôi, ÔNG ĐÃ KHÔNG LÀ GÌ! -nó lạnh lùng

- Thế thì vì sao lại bắt con và cháu gái cả người của tôi. Cô có mục đích gì?

*Cháu gái??? Hứa Thành ông xuôi rồi thật là xuôi rồi, người thân của ông lại dám đụng vào người thân của tôi, huh quay đi quẫn lại thì vẫn là chúng ta đối đầu vs nhau*-nó nhếch môi

- Ý ông nói là hai con c.h.ó này sao? -nó khinh bỉ

- Dù gì chúng ta vẫn là người làm ăn, cô nên cẩn trọng lời nói!

- Làm ăn??? Có sao?? -nó chĩa súng vào đầu Tuệ Đình

- Cô....thôi được rồi! Vì sao lại bắt tụi nó!

- Tôi không phải là kẻ ăn không ngồi rồi! -nó dùng sức kéo mạnh hai sợi dây xích về phía trước và đương nhiên là Tuệ Đình Và Linh Tuyết được một phen ngã nhào, hình như cũng có chút gì đó khó thở vì sợi dây buột ở cổ quá sát- Vì, tụi nó, dám, đụng đến, người thân, của, TÔI''

- Sao??? -Linh Tuyết và Tuệ Đình há hốc mồm. Không ngờ Trần Anh Vi mà họ quen lại có một người thân làm xã hội đen lại còn rất độc ác.

- Jun! -nó hất mặt, ngay lập tức Jun lấy ra một con dao nhọn và bén- Cũng đã lâu rồi tôi chưa được nghe mùi máu! -nó quỷ dị nhìn chằm chằm vào hai con c.h.ó trước

mặt

- Bang chủ! Chúng ta có thể thương lượng! -Hứa Thành bắt đầu hoang mang định đi về phía nó nhưng ngay lập tức bị bọn sát thủ kia chặn lại, chỉa súng vào đầu

- Chúng tôi xin lỗi là chúng tôi không tốt. Xin lỗi cô xin lỗi xin lỗi xin lỗi! -Đình và Tuyết khóc thét ôm chân nó, van xin

- Thương lượng, tôi chẳng có gì để thương lượng vs ông cả. Xin lỗi sao? Tôi đây nghe phát chán rồi!!! Umm, để xem nào...! -nó di di con dao trên mặt Linh Tuyết và.....

*Xoẹttttt.....áaaaaaa*-đúng vậy là nó, lúc đầu lấy dao ghim xuống mặt Linh Tuyết đợi cho đến khi chảy máu mới dùng hết sức kéo một đường dài. Phải nói là vết này sâu rất sâu nha. Linh Tuyết lụy xuống ôm mặt đau đớn. Tuệ Đình kế bên không phải nói nhỏ sợ cỡ nào, có khi đã tè ra quần rồi ấy chứ.

*Cái này là cô dám bắt Bảo Vi!*-nó nghiến răng nhếch mép

Mà........hành động tiếp theo đây của nó mới khiến người ta rùng mình. Nó dùng lưỡi liếm sạch thứ màu đỏ trên con dao, cứ như một con quỷ thèm khát máu lâu lắm rồi ấy.

- Linh Tuyết!!!! -Hứa Thành bất lực

- Đau lòng sao? Huh! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Còn cô bé Hứa Tuệ Đình đây nữa cơ mà! -nó di chuyển đôi mắt quỷ dữ sang Tụê Đình đang rung lẫy bẫy

- Bang chủ! Đừng làm tổn hại c....

*Kẹt kẹt*- Ông câm ngay cho tôi! -nó giận dữ quát Hứa Thành, chĩa súng vào đầu Tuệ Đình

- ...

Thấy đối phương nghe lời, nó hạ súng xuống, tiếp tùng dùng con dao lúc nãy, dơ lên.....nói vs đàn em

- Giữ chặt hai tay hai chân. -vừa nói nó vừa nhét khăn vào miệng Tụê Đình

- Xem nào.....! -nó từ từ mở rộng hai chân của Tuệ Đình ra (T/g: E hèm, đừng nghĩ bậy đừng nghĩ bậy, có hại cho trí óc. Đề nghị quý vị nên trong sạch một chút >O<)

Nhưng.........chưa kịp LÀM gì thì nghe được một thanh âm quen quen vang lên

- Không! Rin dừng lại!

- Anh vì sao lại tới đây? -nó đứng lên đi về phía người đó

- Jun gọi cho anh! -phải chính là hắn

Ánh mắt sắc lạnh, nó nhìn Jun một cách tức giận. Không thể tự chủ, nó đi nhanh về phía cậu và dùng cán dao đánh thật mạnh vào mặt khiến khóe miệng cậu bật máu

- Khốn kiếp! Từ khi nào mày trở nên nhiều chuyện lắm vậy!? -lời nói ra nó mới thấy mình quá đáng..dù gì thì jun cũng đã theo nó 2 năm rồi

- Chị....chị... -môi jun run un, tuy đã được ông Trí báo trước là nó không uống thuốc nhưng mà thật sự jun không bao giờ ngờ được lại có ngày nó đánh và mắng cậu nặng đến thế.

- Rin! Em bình tĩnh! -hắn nắm tay nó, hi vọng hơi ấm từ hắn có thể xoa dịu trái tim quỷ dữ kia

- Anh cút. Đừng chạm vào người tôi. Nếu không thì đừngccó trách! -nó hất tay hắn ra, giọng lạnh băng sau đó lại đi về phía Tuệ Đình

- Rin.... -hắn cố níu tay nó lại

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ ANH CÚT -*Xoẹt*-nó hung hắn quát hắn và không biết vô tình hay cố ý mà đã một dao chém vào tay hắn khiến máu bắt đầu chảy

- Anh Kun, tránh xa chị ấy ra. Anh không ngăn cản được chị ấy đâu! -jun đi đớn kéo tay hắn ra

Còn hắn?? Đưa đôi mắt vô hồn mang chút đau buồn nhìn người con gái trước mặt, người con gái mà hắn đã yêu, người con gái mang đến hơi ấm cho con tim hắn, người con gái hắn đã nói là sẽ bảo vệ và bây giờ người con gái này, một lần nữa làm tổn thương hắn.

- Anh không hiểu vì sao em lại trở nên như vậy nhưng... anh hi vọng lí trí, lí trí sẽ giúp dịu đi quỷ dữ trong em! -hắn nói lớn sau đó cùng jun đứng sang một bên

.....

- Tiếp tục nhé cô gái. Chậc chậc...trông xinh đến thế cơ đấy! -nó bóp mạnh cằm Tuệ Đình sau đó lại mở rộng hai chân nhỏ ra ( e hèm == )

- AAAAAAAAAAAA -đó là tiếng la thê thảm của Tuệ Đình

- Tuệ Đìnhhhhhhh! -Hứa Thành lao đến

*Kẹt kẹt*- Tới đây! Xem tôi có bắn nát óc nó không? -nó giương súng lên đầu Tuệ Đình khiến Hứa Thành phải dừng lại hoạt động của bản thân. Tố Quyên?? Cũng chả biết vì lí do gì mà hai tay cô nắm chặt lại vs nhau, gương mặt đỏ bừng...

Còn Tuệ Đình đáng thương! Chậc chậc, xem nó đã làm gì kìa! Lí do khiến nó dang chân nhỏ ra (-_- ) là nó dùng dao để (T/g: e hèm....không phải thiến đâu nhé!-_-') rạch chân nhỏ. Để xem nào, theo hiện trường cho biết, hung thủ đã dùng dao ghim sâu vào chân nạn nhân từ phần đùi trở xuống, (không phải từ phần đùi trở lên) sau đó dùng mật ong và đường đổ lên vết thương. Hành động tiếp theo là gì chờ xem sẽ rõ nhưng xin được chắc chắn một điều vấn đề về việc đi của nạn nhân sau này e là sẽ gặp trở ngại(==!!)

- Bang chủ! Sau này tôi sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Mong cô nương tay bỏ qua đừng chấp nhất kẻ tiểu nhân này nữa! -đến nước này Hứa Thành không còn nước cờ nào đành phải hạ mình van xin nó

- Là ông đây đang cầu xin tôi sao?? Haha..!

*Anh Vi.....!!!*-hắn vẫn nhìn nó, dõi theo những hành động ác độc của nó

- Đúng vậy là ta đang cầu xin cô!!

- Chậc chậc, yên tâm, một lần này nữa! -ánh mắt nó lóe lên tia gian tà- Mang ra!

Từ bên trong đi ra, một tên cao to mang ra hai cái hủ không lớn không nhỏ. Hủ thứ nhất, bên trong có chứa ong . Hủ thứ hai, bên trong có chứa kiến . Mọi người đều há hốc mồm, không ngờ nó lại nghĩ ra được điều này

- 5phút. Chịu được 5phút thì có thể out -nó giọng bỡn cợt

Gì chứ?? 30giây thôi là khó chịu muốn chết rồi nói chi là đến 5phút vs lại ở đó lại là một vết thương sâu còn là gần CHỖ HIỂM. Tuệ Đình ơi là Tuệ Đình! Có thể sau này, cô, không thể, có con, rồi -_-!!!!!

- Tôi...xin cô...sau..này..tôi..không dám...n..ữa -Tuệ Đình đau đớn cầu xin

- Làm đi! -nó hất mặt về phía đàn em

- AAAAA...............

Trong khi chờ đợi 5phút của Tuệ Đình, chúng ta cùng sang bạn Linh Tuyết. Từ nãy giờ, chứng kiến đau khổ của Đình, Linh Tuyết thấy mình còn may mắn hơn nhỏ, ít ra ả còn có cơ hội để làm mẹ. Cứ ngỡ mọi chuyện tới đây là kết thúc, ai ngờ ,nó, một lần nữa, cầm dao, đi đến, chỗ, Linh Tuyết. Ngay lập tức không nói gì thêm nó dơ dao lên và.....

*Xoẹt....xoẹt..*-nó chém thêm 2 nhát vào mặt Linh Tuyết sau đó còn đổ thêm cả thau nước muối khiến ả đau đớn vô cùng

- AAAAAAAA///AAAAAAA -hai tiếng la cùng lúc vang lên. Một của Đình và một của Tuyết

*Cái này là cô dám đánh Bảo Vi*-nó, một lần nữa, dùng lưỡi, liếm hết máu trên con dao

*Anh Vi....em..làm..gì..vậy??*-hắn thất thần

- Tụê Đìnhhhh Linh Tuyếtttt -Hứa Thành lụy xuống, trố mắt

- Thế nào? Ông thấy thế nào? Vui chứ? -nó dí sát mặt mình lại mặt Hứa Thành- Chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu! Ông dám đụng đến cả công ty thời trang V&V của chủ tịch Trần Việt Tân sao? Huh. Đợi đấy! -nó vỗ vỗ vài cái vào mặt của Hứa Thành sau đó đứng lên

- Hết 5phút rồi? -nó ra dấu cho tụi đàn em đuổi đàn ong và kiến đi- Nhưng mà...còn chưa...sảng khoái! -nó, từ từ, từ từ rút ra một cây kiếm Nhật

- Tố Quyên..đến đây! -nó lạnh lùng- Chém tụi nó mỗi đứa một nhát!

- Tôi..tôi... -Tố Quyên lấp bấp

- Sợ rồi sao? Huh... vậy để tôi!

- RIN..CON DỪNG LẠI! -giọng nói uy nghiêm này. Ồ dé cứu tinh đến rồi. Là ông Trí!!! Kì thực là ông đã ở đây từ lúc hắn bị nó chém lận. Lúc đó ông đã định ra nhưng nghĩ chưa đến lúc nên lại thôi. Bây giờ khi thấy tính mạng hai cô gái kia đang cận kề cái chết ông mới lộ diện

- Ai? -nó quay đầu lại- Huh! Là ông sao?

- Rin -ông Trí xoáy sâu đôi mắt nó, nó cũng nhìn lại

- Tôi không rãnh để đấu mắt vs ông! -nói xong nó dơ kiếm lên....

- Con gái, ngoan nào, bình tĩnh nào. Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi. Dừng lại...nghe lời ta... -ông Trí giọng nhẹ nhàng đi về phía nó sau đó lấy lại được cây kiếm

Nó không hiểu vì sao mà như hồn lìa khỏi xác, im lặng để cho bọn sát thủ dìu lại ghế không phản khán cũng không nói gì.

- Mau đưa họ đến bệnh viện. Tôi nhắc nhở ông, đừng bao giờ đụng đến nhà họ Trần nếu không cho dù là ai cũng không thể ngăn cản được Rin. Hôm nay có thể gọi là cảnh cáo khi Linh Tuyết cho người đánh Bảo Vi còn Tụê Đình thì làm Anh Vi bị thương. Chỉ cần họ có mệnh hệ gì thì ngay lập tức tôi không thể lường trước được hậu quả sẽ như thế nào -ông Trí

- Tôi biết! -nói xong Hứa Thành nhanh chóng đưa Đình và Tuyết vào bệnh viện

- Tố Quyên, Jun thu dọn sạch sẽ chỗ này! -ông Trí nói xong cùng hắn đỡ nó vào trong

....

Chương 34.2: Hửm???? Cô là Vampire??????

- Ở đây có mật thất? -hắn

- Ừ. Cháu là người thứ ba biết chuyện này. Nhớ giữ bí mật!

..

- Anh Vi làm sao vậy? Cứ như người mất hồn! -hắn khó chịu nói. Từ nãy đến giờ mặc cho hắn có làm gì thì nó vẫn im re, ánh mắt không chút sức sống, khác hẳn vs vẻ độc ác lúc nãy.

- Haizzzz chuyện là như thế này...abc..acb..

- Không ngờ.... -hắn ngạc nhiên cực độ

- Bây giờ phải để nó nghĩ ngơi!

- Ở đây??

- Bên trong có giường

- Thế thì cháu sẽ ở lại vs Rin. Chú về đi!

- Ừ...cũng được

....

Thế là hắn ở lại cùng nó. Quả thật còn rất nhiều chuyện về nó mà hắn chưa biết. Nhưng mà......sao hắn thấy thương nó quá! Cô gái này vì sao phải chịu nhiều điều như vậy chứ. Điều đặc biệt là lúc nãy hắn nghe ông Trí nói, mỗi khi hoàn thành xong nhiệm vụ là sáng hôm sau nó lại đi làm các công tác từ thiện để chuột lại lỗi. Và vậy là vừa suy nghĩ vừa nhìn nó, hắn đã thiếp đi lúc nào không hay.

Giật mình thức dậy, bây giờ là 3h sáng, nó nhìn thấy người con trai bên cạnh. Mỉm cười vén cọng tóc rủ xuống, bất chợt nó nhìn thấy vết thương ở tay của hắn. Nước mắt gần như sắp rơi, nhớ lại lúc ấy, đã là lần thứ hai nó làm hắn bị thương rồi. Và hình như từ lúc quen nhau đến giờ, chưa một lần hắn và nó hẹn hò thì phải. Chắc hắn buồn lắm nhưng có lẽ không nói ra vì biết nó rất bận. Nhất định, nhất định nó sẽ sắp xếp để một ngày ở bên cạnh hắn.

- Em Yêu Anh -nhìn hắn mĩm cười, lấy mền đắp cho hắn sau đó nó vớ lấy chiếc áo đi ra ngoài.

Lang thang trên đường, không biết tự bao nó lại đi lạc tới một cái nghĩa trang. Từng đợt gió thổi vi vu vi vu mang theo sự lạnh giá từ cõi âm. Bỗng *bịch* một cái, nó nghe có tiếng gì đó, hình như ai đó bị té thì phải.

- Ai??

- ...

- Là ai? -nó kiên nhẫn lặp lại

- Ây da, đau quá! -một giọng nói từ bụi cây vang ra

- Ai??

- Là tôi!

- Hửm? -nó quay đầu lại thì thấy một cô gái ăn mặc kì lạ. Đôi mắt cô ấy rất đặc biệt: một bên màu tím trắng và một bên màu lam. Mái tóc màu xanh lai đỏ. Hàm răng trắng buốt nhưng không đều và có cả hai cái..... răng nanh nhỏ.- Cô...cô..là..ai? -nó hơi sợ sợ òi nha, có khi nào là ma không nhỉ.

-''Đây là đâu? Cô là ai? - cô gái đó nghi ngoặc nhìn xung quanh

- Đây...đây...là thành...phố..A..Tôi là An..h Vi

- Cô là con người?

- Không lẽ heo?-_- -nó

- Ở đây là thế giới loài người sao?

- Không lẽ thế giới động vật? -nó ngán ngẫm vs cô gái kì lạ này- Còn cô, là ai?

- Tôi tên Nagatori Yuka -Nagatori Yuka nói - Tôi là một con Vampire!

- HỬM???? CÔ LÀ VAMPIRE????????


/44

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status