Nhân dịp chuyện được 3K người đọc, :)) ta chân thành cảm ơn quý dị và bắn cả ngàm trái tim tới >.< . Mong mấy bác, mấy thím sẽ luôn ủng hộ ta nhé. Chân thành cảm ơn! :))
Chương 19: Hai nhân vật lãnh đạo cấp cao hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế sofa và ăn đồ chùa của nhân viên cũng cấp cao nốt. Tổng giám đốc Tử Phong mặt vô cùng phỡn nằm ôm con mèo và vuốt ve dọc sống lưng nó. Giám đốc bé nhỏ Ngôn Quân thì nhìn con mèo có tên là tiểu Mễ (tên củ chuối thật) bằng vẻ mặt chán đời, lòng chán đời khi “buổi tối lãng mạn” trong mơ với “người yêu lãng mạn” lại bị tên điên kia phá. – Mạc Tổng, tôi nghe ngài bảo rằng ngài đang ở khách sạn Thiên Sứ mà. – Lúc trước thôi, bây giờ tôi đang ở tầng trên chung cư này. – Vậy sao những lúc đến đây tôi lại không thấy anh? – Tôi ở tầng trên ít xuống dưới, mà có vẻ như giám đốc Ngôn lại thích đi ăn chực nhỉ? Tử Phong liếc qua Ngôn Quân, ánh nhìn cực sắc bén. Thế nên Ngôn Quân bị khí thế ấy áp đảo, chỉ biết co người cúi đầu không dám hỏi hay nói gì liên quan đến tên Tử Phong trơ trẽn này. Nhưng nghĩ lại, anh phải phản bác về vấn đề hiểu lầm anh “ăn chực” này mới được chứ. – Không có, đây là bữa ăn cáo lỗi của hai người đó thôi, họ đã làm tôi trọng thương thế này nên phải đền bù bằng những bữa ăn. Ngôn Quân vừa nói vừa xoa xoa cái cằm vẫn còn hơi đau dường như muốn khoe chiến tích kia. Nhưng Tử Phong chẳng thèm nhìn, lắc đầu lẩm bẩm hơi to.. “Chậc chậc, bị trọng thương luôn” Ngôn Quân nghe thế hơi xấu hổ không dám phản kháng thêm gì nữa, nếu anh mà phản kháng thì bản hợp đồng béo bở anh cố gắng thuyết phục xem như bay trong gió đi về miền cực lạc. Vừa hay hai chị em họ Tiêu nấu ăn xong đang bận bịu sắp xếp bàn ăn cho hợp lý. Tử Phong thấy vậy bỏ con mèo Tiểu Mễ béo xuống, sải chân bước đến phụ Mã Nhi bưng bê chén bát và xúc cơm. Mã Nhi hơi bất ngờ với hành động kia vì cô chỉ thấy được dáng vẻ cao ngạo không phục vụ ai của Tử Phong trong bộ đồ vest cao quý. Còn hiện giờ, anh đã mang thường phục và xúc cơm cho mọi người. Dáng vẻ này… Có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ không thể nào với tới được. Tiêu Mã Nhi thôi thẫn thờ, lăng xăng đặt bát canh xuống bàn. Cô chỉ vừa cầm lên thì bị Tử Phong đòi cầm hộ cho nhưng cô nhất quyết không đưa. Thế là hai người cãi nhau ầm ĩ chỉ vì muốn giành phần việc của nhau. Kỉ Duệ cũng đâu dẽ dàng bỏ qua, kiếm mối gây chuyện với họ Mạc. Hung hăng vươn cổ cãi rằng “Anh là khách thì ngồi yên đi, à mà quên anh là đồ ăn chực thì ngồi yên để người ta bưng đồ ăn cho anh ăn chực đi!” Ngôn Quân đứng từ xa, nhìn họ, anh cảm thấy rằng ba người họ có vẻ rất hợp nhau (-_- Gì chứ?). Người ngoài nhìn vô chắc chắn nghĩ họ là gia đình, còn anh…
Nói sao thế nhỉ? Dù cố cách mấy, cũng chẳng thể nào thân thiết với Mã Nhi như bạn bè. Chắc có lẽ giữa anh và cô chỉ tồn tại quan hệ chủ – tớ mà thôi. Ngôn Quân lặng lẽ cầm áo vest, vặn nắm đấm cửa tính bước ra ngoài thì bị Mã Nhi kéo lại. Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt chẳng khác nào doạ đánh người. – Anh định về rồi trừ tiền lương tôi à? Đi vào! Ăn hết đồ ăn trên bàn mau! Ngôn Quân hơi bất ngờ, lòng cảm thấy hơi vui dù lý do cô kéo anh lại chỉ vì sợ bị trừ tiền. Trong lòng anh bỗng đưa ra một quyết định, một quyết định đã làm anh phải đau khổ về sau. Là sẽ cưa cẩm cô thư kí bé nhỏ ấy và biến cô thành cô dâu của anh. Có thể tên họ Mạc sẽ phá đám nhưng anh kiên quyết sẽ cướp được cô khỏi tay hắn. Ngôn Quân đã nói thì đã làm mà khoan bây giờ ăn vẫn là quan trọng nhất. Anh như con cún tìm lại được miếng xúc xích vừa bị giật mất, rạng rỡ đi vào. Xui xẻo thay Tử Phong từ đâu ngồi xuống cạnh Ngôn Quân, mặt lạnh băng như thời tiết ở Nam Cực. Tiêu Kỉ Duệ bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt cái cạch xuống bàn, lầm bầm. “Thêm hai người và một con mèo béo ăn chực nữa. Chướng khí quá đi.” Tử Phong liếc nhẹ Kỉ Duệ, đoạn giả vờ không bận tâm mấy cái lời nhảm nhỉ ấy cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng ngon lành. Đồ ăn ngon tan chảy trong lưỡi Tử Phong khiến mặt hắn giãn ra một chút nhưng vẫn còn chút giá lạnh. Ngôn Quân bị ảnh hưởng khí thế ghê gớm kia khiến anh ăn không ngon chút nào, từng cử chỉ đều dè dặt. Nói thật, từ bé đến lớn đây là làn đầu tiên anh biết sợ người khác đấy. Kỉ Duệ cũng bị vạ lây, ăn uống không vô mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt cay. Duy chỉ có Mã Nhi vẫn trưng bộ mặt vô tư, thơ ngây ra xúc cơm vào miệng lia lịa. Nhưng sự thật là cô cũng hơi lo Tử Phong sẽ kiếm mối để gây chuyện tiếp. Buổi ăn “gia đình” diễn ra trong không khí vô cùng ngượng ngập. Tổng giám đốc Mạc Tử Phong sau khi ăn no, thoả mãn đặt đũa xuống nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng. Đoạn cười cười nói. – Kỉ Duệ, tôi không ngờ cậu lại nấu những món ăn đơn giản này ngon đến vậy. Với lại khẩu vị của cậu rất hợp với tôi vì thế…cho nên cậu sẽ làm đầu bếp riêng cho tôi. Đương nhiên sẽ trả công vô cùng hậu hĩnh. Tiêu Kỉ Duệ đang ăn nghe mấy lời đó liền bị sặc, ho ra nước mắt. Cậu lắc đầu kịch liệt phản đối trong cơn ho. – Không, còn lâu tôi mới nấu cho những tên tự cao tự đại…khụ khụ không biết trời cao đất dày, chiếm đoạt quyền ăn tối tự do của tôi…khụ..gây phiền phức, hãm hại người khác….khụ khụ. Cậu cứ thế, gân cổ lên cãi mặc dù cổ họng đang bận ho. Tử Phong không thèm nghe, phủi tay ngoắc Tiểu Mễ đi về phòng. Bước ra cửa, anh lạnh lùng buông một câu. – Cậu cứ từ chối đi rồi sẽ thấy. Cậu biết tôi lợi hại như thế nào mà đúng không? Nói rồi, anh kiêu ngạo bồng con mèo cũng sang chảnh không kém sải bước dài tiến đến thang máy (lười dễ sợ -_- ). Tiêu Kỉ Duệ ở bên trong nổi máu điên, vò đầu bức tai lặp đi lặp lại một câu. – Nhất định…tôi nhất định sẽ không đi làm thêm. Đồ Mạc trơ trẽn, chết tiệt, ngang ngược, bla bla.. Tiêu Mã Nhi chứng kiến cảnh tuọng hoành tráng này, người đã run cầm cập vì sợ rằng họ sẽ đánh nhau đến hư nhà cô. May mắn thay Tử Phong đã bỏ đi có điều vẫn còn một kẻ điên ở đây – Kỉ Duệ. Cô im lặng không nói gì hết, lo rằng em cô sẽ nổi máu đánh người khi có người đến trò chuyện với nó. Ngôn Quân hoàn toàn không biết, vô tư bàn chuyện với Mã Nhi. – Mạc tổng dọn đến đây ở hồi nào thế? Mã Nhi buồn bã lăc đầu. – Tôi cũng không biết, tôi chỉ mới phát hiện ra hắn ở đây cỡ 1 tuần nay thôi. Ngôn Quân chép miệng phụ hoạ. – Tên này thật ghê gớm, y như bóng ma cứ lặng lẽ hành chuyện sau lưng. Nói rồi, anh tiện thể quay sang Kỉ Duệ hỏi chuyện. – Thế, cậu có tính đi làm đầu bếp cho hắn không vậy? Tiêu Kỉ Duệ đang điên ngừoi vì sơ ý để lộ cho người khác biết mình giỏi nấu ăn, trong khi trước giờ chỉ có chị Mã Nhi ngốc biết. Thật chất cậu chẳng muốn khoe khoang làm gì, cứ ích kỉ che giấu tài năng đấy. Cậu muốn học nhiều món ăn ngon chỉ để vừa lòng Tiêu Mã Nhi cũng để đảm bảo mấy cái nhà hàng sang trọng khi không rút được một chút tiền nào của cậu. Vậy mà… Bí mật nhỏ của cậu không chỉ bị người ta biết còn bị người ta lợi dụng, thuê cậu về nấu chẳng khác gì coi cậu là người làm là osin. Nấu ăn theo khuôn khổ gò bó, theo yêu cầu của người khác thì còn gì thú vị. Tiêu Kỉ Duệ cứ thế mà chím đắm trong suy tư riêng, đột nhiên bị Ngôn Quân xen một câu hỏi vào. Cậu liền bùng tỉnh, trợn mắt nhìn Ngôn Quân như một con sư tử đang nhìn tảng thịt bò trước mặt. – Tôi nói gì sai sao?- Ngôn Quân vẫn không hề biết, chống cằm nhìn cậu. Tiêu Kỉ Duệ không đáp, thẳng thừng ngồi dậy lôi Ngôn Quân ra phòng khách hướng đến cửa ra vào mà đi tới. Đồng thời, cậu dùng hết thế võ trên trời dưới đất thực hành vào người Ngôn Quân xem anh như là bao cát trút giận. Tiêu Mã Nhi hoàn toàn bất lực, cô chán nản che mặt không muốn nhìn cảnh tượng đau xót lòng ngừoi. Cậu kết thúc sự tức giận của mình bằng một cú đá xoáy đạp Ngôn Quân ra khỏi nhà, còn lạnh lùng phủi tay đóng sầm cửa. Ngôn Quân ngã thê thảm trước thềm cửa, nhưng anh vội đứng dậy phủi sạch bụi trên áo quay về dáng vẻ toả hào quang thường ngày. Có điều dáng đi đã biến dạng, anh vừa xoa lưng vừa đi cà nhắc. Miệng hét lớn lên vơi cảnh cửa phòng 22.
– Cậu điên rồi. Tiêu Kỉ Duệ! Hừ! Anh thật không biết kiếp trước đã làm gì đắc tội với hai chị em họ hay giết người thân của hai chị em nhà ấy sao mà kiếp này phải để họ hành hạ như trâu bò. Thật đau lòng mà.~~ Sau khi trút giận lên hết người Ngôn Quân, Tiêu Kỉ Duệ có phần nào thoả mãn. Cậu nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục nhằm tìm ra một bộ phim nào đây coi để giải khuây.
Mã Nhi từ nãy đến giờ không mở miệng, giờ lại cành không dám hơn. Cô lặng lẽ cầm đống bát dĩa ra sàn nước, lại lặng lẽ rửa sạch chén bát xong xếp lên tủ kính.
Quãng thời gian đó, cô luôn nhủ thầm là biết chắc cái thú tính của Kỉ Duệ sẽ bộc phát mỗi khi nó bực thế mà không nói cho Ngôn Quân hại anh bị đánh mém vô viện lần nữa. Không biết tiền lương của cô sẽ ra sao đây huhu TwT. Sau khi dặn dẹp sạch sẽ xong, cô lủi nhanh vào phòng khoá trái cửa lại. Đang si mê nghịch điện thoại thì cô nghe thấy tiếng Kỉ Duệ ở bên ngoài hét to đồng thời có thứ gì đó va chạm vào cánh cửa. – Mã Nhi, lần này Tử Phong có gây chiến thì tôi sẽ kéo chị vào, cho chị chết chung luôn…Grrr! T
iếp theo sau đó nữa, Mã Nhi nàm bất động trên giường suy nghĩ rằng Kỉ Duệ có giận đến nỗi mai nó không thèm gọi cô dậy đi học không? Suy nghĩ tiếp rằng chỉ là nấu ăn cho Tử Phong thôi, vưad thoả mãn niềm đam mê vừa kiếm tiền ào ào mà sao nó cứ giận dỗi hoài nhỉ. Tâm lý của nhà họ Tiêu quả thật rắc rối, đến cô còn không hiểu nữa đây là cùng.
Mà thôi…bây giờ ngủ vẫn là quan trọng nhất. Tiêu Mã Nhi nhanh chóng cài đồng hồ báo thức thủ sẵn sợ Kỉ Duệ chơi xấu không thèm gọi cô dậy đi làm rồi kéo chăn đến tận cằm nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Hôm nay có lẽ do vận động nhiều cộng thêm dây thần kinh bị căng thẳng quá mức nên Mã Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì tiếng ồn của đồ đạc va chạm bên ngoài. Tưởng rằng có ăn trộm, cô nhanh chóng xuống giường mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh không thấy ai hết nhưng tiếng động vẫn còn.
Chẳng lẽ ở ngoài hành lang? Tiêu Mã Nhi hơi tò mò mở cửa nhà ngó ra ngoài hành lang, căn phòng kế bên đang mở cửa. Trước thềm nhà 21, một đống đồ đạc lỉnh kỉnh nằm vất vưởng ở đấy còn sang cả nhà cô. Kế bên đống đồ đây là một cậu trai ăn mặc phóng khoáng, trên tay cầm điếu thuốc, tóc mái màu đỏ che nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ ăn chơi. Hừ!
Cái tên này chuyển nhà lạ đời thiệt. Làm như ăn trộm mà giờ này mới đi khuân vác đồ vào nhà mới, đã thế còn làm ồn hàng xóm xung quanh. May cho hắn ta nguyên dãy hành lang bên trái này chỉ có 1 phòng có người ở là của cô. Chứ không hắn đã bị hội đồng từ lâu vì tội quấy rỗi không cho người khác ngủ.
Dương như cậu chàng kia cảm nhận được ánh mắt toé lửa đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên.
Điếu thuốc trên tay cậu mém rớt vì nhìn lướt qua trông Mã Nhi chẳng khác nào ma nữ. Đầu tóc bù xù, đã thế còn mặt đầm trắng, đôi mắt sáng chói,… Nhưng nhìn kĩ thì mới thấy đó chỉ là con bé xấu xí đang tò mò chuyện của cậu thôi. Cậu dụi điếu thuốc xuống đất, một chân hất cái vali gần đó về phía Mã Nhi. Ra lệnh.
– Khuân giúp tôi đi hàng xóm. A! Cái tên này thật muốn chết sớm đây mà. Đã làm phiền cô không ngủ được thì chưa tính, bây giờ còn bày đặt ra lệnh với bộ mặt chảnh choẹ kia bà đây không chửi là không được. Cô tính tuôn nguyên tràng chửi nhưng chưa kịp nói gì hết đã bị cậu chàng kia túm tay kéo đến và chỉ chỉ vào vali, vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đầu.
Tiêu Mã Nhi bối rối quá đành chịu thua độ mặt dầy của cậu kia, nghiến răng nghiến lợi cầm vali lên góp phần làm chân sai vặt, lòng mang một nỗi niềm cay đắng.
Tiêu Mã Nhi nhanh chóng quăng vali vào, nhanh chóng phóng ra cửa xô tên “hàng xóm” mất nết sang một bên chạy lẹ vào nhà khoá cửa lại hòng để hắn không bắt cô làm osin nữa. Thế là kế hoạch tẩu thoát đã thành công, nam thanh niên kia hơi hoảng vì tốc độ nhanh như gió kia. Lắc đầu lẩm bẩm “gặp ma rồi, gặp ma rồi.” Còn Tiêu Mã Nhi trong nhà cũng lẩm bẩm. “Lại gặp âm binh rồi, lại gặp âm binh rồi.”
Chương 19: Hai nhân vật lãnh đạo cấp cao hiện giờ đang ngồi trên chiếc ghế sofa và ăn đồ chùa của nhân viên cũng cấp cao nốt. Tổng giám đốc Tử Phong mặt vô cùng phỡn nằm ôm con mèo và vuốt ve dọc sống lưng nó. Giám đốc bé nhỏ Ngôn Quân thì nhìn con mèo có tên là tiểu Mễ (tên củ chuối thật) bằng vẻ mặt chán đời, lòng chán đời khi “buổi tối lãng mạn” trong mơ với “người yêu lãng mạn” lại bị tên điên kia phá. – Mạc Tổng, tôi nghe ngài bảo rằng ngài đang ở khách sạn Thiên Sứ mà. – Lúc trước thôi, bây giờ tôi đang ở tầng trên chung cư này. – Vậy sao những lúc đến đây tôi lại không thấy anh? – Tôi ở tầng trên ít xuống dưới, mà có vẻ như giám đốc Ngôn lại thích đi ăn chực nhỉ? Tử Phong liếc qua Ngôn Quân, ánh nhìn cực sắc bén. Thế nên Ngôn Quân bị khí thế ấy áp đảo, chỉ biết co người cúi đầu không dám hỏi hay nói gì liên quan đến tên Tử Phong trơ trẽn này. Nhưng nghĩ lại, anh phải phản bác về vấn đề hiểu lầm anh “ăn chực” này mới được chứ. – Không có, đây là bữa ăn cáo lỗi của hai người đó thôi, họ đã làm tôi trọng thương thế này nên phải đền bù bằng những bữa ăn. Ngôn Quân vừa nói vừa xoa xoa cái cằm vẫn còn hơi đau dường như muốn khoe chiến tích kia. Nhưng Tử Phong chẳng thèm nhìn, lắc đầu lẩm bẩm hơi to.. “Chậc chậc, bị trọng thương luôn” Ngôn Quân nghe thế hơi xấu hổ không dám phản kháng thêm gì nữa, nếu anh mà phản kháng thì bản hợp đồng béo bở anh cố gắng thuyết phục xem như bay trong gió đi về miền cực lạc. Vừa hay hai chị em họ Tiêu nấu ăn xong đang bận bịu sắp xếp bàn ăn cho hợp lý. Tử Phong thấy vậy bỏ con mèo Tiểu Mễ béo xuống, sải chân bước đến phụ Mã Nhi bưng bê chén bát và xúc cơm. Mã Nhi hơi bất ngờ với hành động kia vì cô chỉ thấy được dáng vẻ cao ngạo không phục vụ ai của Tử Phong trong bộ đồ vest cao quý. Còn hiện giờ, anh đã mang thường phục và xúc cơm cho mọi người. Dáng vẻ này… Có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ không thể nào với tới được. Tiêu Mã Nhi thôi thẫn thờ, lăng xăng đặt bát canh xuống bàn. Cô chỉ vừa cầm lên thì bị Tử Phong đòi cầm hộ cho nhưng cô nhất quyết không đưa. Thế là hai người cãi nhau ầm ĩ chỉ vì muốn giành phần việc của nhau. Kỉ Duệ cũng đâu dẽ dàng bỏ qua, kiếm mối gây chuyện với họ Mạc. Hung hăng vươn cổ cãi rằng “Anh là khách thì ngồi yên đi, à mà quên anh là đồ ăn chực thì ngồi yên để người ta bưng đồ ăn cho anh ăn chực đi!” Ngôn Quân đứng từ xa, nhìn họ, anh cảm thấy rằng ba người họ có vẻ rất hợp nhau (-_- Gì chứ?). Người ngoài nhìn vô chắc chắn nghĩ họ là gia đình, còn anh…
Nói sao thế nhỉ? Dù cố cách mấy, cũng chẳng thể nào thân thiết với Mã Nhi như bạn bè. Chắc có lẽ giữa anh và cô chỉ tồn tại quan hệ chủ – tớ mà thôi. Ngôn Quân lặng lẽ cầm áo vest, vặn nắm đấm cửa tính bước ra ngoài thì bị Mã Nhi kéo lại. Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt chẳng khác nào doạ đánh người. – Anh định về rồi trừ tiền lương tôi à? Đi vào! Ăn hết đồ ăn trên bàn mau! Ngôn Quân hơi bất ngờ, lòng cảm thấy hơi vui dù lý do cô kéo anh lại chỉ vì sợ bị trừ tiền. Trong lòng anh bỗng đưa ra một quyết định, một quyết định đã làm anh phải đau khổ về sau. Là sẽ cưa cẩm cô thư kí bé nhỏ ấy và biến cô thành cô dâu của anh. Có thể tên họ Mạc sẽ phá đám nhưng anh kiên quyết sẽ cướp được cô khỏi tay hắn. Ngôn Quân đã nói thì đã làm mà khoan bây giờ ăn vẫn là quan trọng nhất. Anh như con cún tìm lại được miếng xúc xích vừa bị giật mất, rạng rỡ đi vào. Xui xẻo thay Tử Phong từ đâu ngồi xuống cạnh Ngôn Quân, mặt lạnh băng như thời tiết ở Nam Cực. Tiêu Kỉ Duệ bưng đĩa đồ ăn cuối cùng đặt cái cạch xuống bàn, lầm bầm. “Thêm hai người và một con mèo béo ăn chực nữa. Chướng khí quá đi.” Tử Phong liếc nhẹ Kỉ Duệ, đoạn giả vờ không bận tâm mấy cái lời nhảm nhỉ ấy cầm đũa gắp đồ ăn bỏ vào miệng ngon lành. Đồ ăn ngon tan chảy trong lưỡi Tử Phong khiến mặt hắn giãn ra một chút nhưng vẫn còn chút giá lạnh. Ngôn Quân bị ảnh hưởng khí thế ghê gớm kia khiến anh ăn không ngon chút nào, từng cử chỉ đều dè dặt. Nói thật, từ bé đến lớn đây là làn đầu tiên anh biết sợ người khác đấy. Kỉ Duệ cũng bị vạ lây, ăn uống không vô mặt thì nhăn nhó như khỉ ăn trúng ớt cay. Duy chỉ có Mã Nhi vẫn trưng bộ mặt vô tư, thơ ngây ra xúc cơm vào miệng lia lịa. Nhưng sự thật là cô cũng hơi lo Tử Phong sẽ kiếm mối để gây chuyện tiếp. Buổi ăn “gia đình” diễn ra trong không khí vô cùng ngượng ngập. Tổng giám đốc Mạc Tử Phong sau khi ăn no, thoả mãn đặt đũa xuống nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau miệng. Đoạn cười cười nói. – Kỉ Duệ, tôi không ngờ cậu lại nấu những món ăn đơn giản này ngon đến vậy. Với lại khẩu vị của cậu rất hợp với tôi vì thế…cho nên cậu sẽ làm đầu bếp riêng cho tôi. Đương nhiên sẽ trả công vô cùng hậu hĩnh. Tiêu Kỉ Duệ đang ăn nghe mấy lời đó liền bị sặc, ho ra nước mắt. Cậu lắc đầu kịch liệt phản đối trong cơn ho. – Không, còn lâu tôi mới nấu cho những tên tự cao tự đại…khụ khụ không biết trời cao đất dày, chiếm đoạt quyền ăn tối tự do của tôi…khụ..gây phiền phức, hãm hại người khác….khụ khụ. Cậu cứ thế, gân cổ lên cãi mặc dù cổ họng đang bận ho. Tử Phong không thèm nghe, phủi tay ngoắc Tiểu Mễ đi về phòng. Bước ra cửa, anh lạnh lùng buông một câu. – Cậu cứ từ chối đi rồi sẽ thấy. Cậu biết tôi lợi hại như thế nào mà đúng không? Nói rồi, anh kiêu ngạo bồng con mèo cũng sang chảnh không kém sải bước dài tiến đến thang máy (lười dễ sợ -_- ). Tiêu Kỉ Duệ ở bên trong nổi máu điên, vò đầu bức tai lặp đi lặp lại một câu. – Nhất định…tôi nhất định sẽ không đi làm thêm. Đồ Mạc trơ trẽn, chết tiệt, ngang ngược, bla bla.. Tiêu Mã Nhi chứng kiến cảnh tuọng hoành tráng này, người đã run cầm cập vì sợ rằng họ sẽ đánh nhau đến hư nhà cô. May mắn thay Tử Phong đã bỏ đi có điều vẫn còn một kẻ điên ở đây – Kỉ Duệ. Cô im lặng không nói gì hết, lo rằng em cô sẽ nổi máu đánh người khi có người đến trò chuyện với nó. Ngôn Quân hoàn toàn không biết, vô tư bàn chuyện với Mã Nhi. – Mạc tổng dọn đến đây ở hồi nào thế? Mã Nhi buồn bã lăc đầu. – Tôi cũng không biết, tôi chỉ mới phát hiện ra hắn ở đây cỡ 1 tuần nay thôi. Ngôn Quân chép miệng phụ hoạ. – Tên này thật ghê gớm, y như bóng ma cứ lặng lẽ hành chuyện sau lưng. Nói rồi, anh tiện thể quay sang Kỉ Duệ hỏi chuyện. – Thế, cậu có tính đi làm đầu bếp cho hắn không vậy? Tiêu Kỉ Duệ đang điên ngừoi vì sơ ý để lộ cho người khác biết mình giỏi nấu ăn, trong khi trước giờ chỉ có chị Mã Nhi ngốc biết. Thật chất cậu chẳng muốn khoe khoang làm gì, cứ ích kỉ che giấu tài năng đấy. Cậu muốn học nhiều món ăn ngon chỉ để vừa lòng Tiêu Mã Nhi cũng để đảm bảo mấy cái nhà hàng sang trọng khi không rút được một chút tiền nào của cậu. Vậy mà… Bí mật nhỏ của cậu không chỉ bị người ta biết còn bị người ta lợi dụng, thuê cậu về nấu chẳng khác gì coi cậu là người làm là osin. Nấu ăn theo khuôn khổ gò bó, theo yêu cầu của người khác thì còn gì thú vị. Tiêu Kỉ Duệ cứ thế mà chím đắm trong suy tư riêng, đột nhiên bị Ngôn Quân xen một câu hỏi vào. Cậu liền bùng tỉnh, trợn mắt nhìn Ngôn Quân như một con sư tử đang nhìn tảng thịt bò trước mặt. – Tôi nói gì sai sao?- Ngôn Quân vẫn không hề biết, chống cằm nhìn cậu. Tiêu Kỉ Duệ không đáp, thẳng thừng ngồi dậy lôi Ngôn Quân ra phòng khách hướng đến cửa ra vào mà đi tới. Đồng thời, cậu dùng hết thế võ trên trời dưới đất thực hành vào người Ngôn Quân xem anh như là bao cát trút giận. Tiêu Mã Nhi hoàn toàn bất lực, cô chán nản che mặt không muốn nhìn cảnh tượng đau xót lòng ngừoi. Cậu kết thúc sự tức giận của mình bằng một cú đá xoáy đạp Ngôn Quân ra khỏi nhà, còn lạnh lùng phủi tay đóng sầm cửa. Ngôn Quân ngã thê thảm trước thềm cửa, nhưng anh vội đứng dậy phủi sạch bụi trên áo quay về dáng vẻ toả hào quang thường ngày. Có điều dáng đi đã biến dạng, anh vừa xoa lưng vừa đi cà nhắc. Miệng hét lớn lên vơi cảnh cửa phòng 22.
– Cậu điên rồi. Tiêu Kỉ Duệ! Hừ! Anh thật không biết kiếp trước đã làm gì đắc tội với hai chị em họ hay giết người thân của hai chị em nhà ấy sao mà kiếp này phải để họ hành hạ như trâu bò. Thật đau lòng mà.~~ Sau khi trút giận lên hết người Ngôn Quân, Tiêu Kỉ Duệ có phần nào thoả mãn. Cậu nằm dài trên sofa, tay cầm điều khiển chuyển kênh liên tục nhằm tìm ra một bộ phim nào đây coi để giải khuây.
Mã Nhi từ nãy đến giờ không mở miệng, giờ lại cành không dám hơn. Cô lặng lẽ cầm đống bát dĩa ra sàn nước, lại lặng lẽ rửa sạch chén bát xong xếp lên tủ kính.
Quãng thời gian đó, cô luôn nhủ thầm là biết chắc cái thú tính của Kỉ Duệ sẽ bộc phát mỗi khi nó bực thế mà không nói cho Ngôn Quân hại anh bị đánh mém vô viện lần nữa. Không biết tiền lương của cô sẽ ra sao đây huhu TwT. Sau khi dặn dẹp sạch sẽ xong, cô lủi nhanh vào phòng khoá trái cửa lại. Đang si mê nghịch điện thoại thì cô nghe thấy tiếng Kỉ Duệ ở bên ngoài hét to đồng thời có thứ gì đó va chạm vào cánh cửa. – Mã Nhi, lần này Tử Phong có gây chiến thì tôi sẽ kéo chị vào, cho chị chết chung luôn…Grrr! T
iếp theo sau đó nữa, Mã Nhi nàm bất động trên giường suy nghĩ rằng Kỉ Duệ có giận đến nỗi mai nó không thèm gọi cô dậy đi học không? Suy nghĩ tiếp rằng chỉ là nấu ăn cho Tử Phong thôi, vưad thoả mãn niềm đam mê vừa kiếm tiền ào ào mà sao nó cứ giận dỗi hoài nhỉ. Tâm lý của nhà họ Tiêu quả thật rắc rối, đến cô còn không hiểu nữa đây là cùng.
Mà thôi…bây giờ ngủ vẫn là quan trọng nhất. Tiêu Mã Nhi nhanh chóng cài đồng hồ báo thức thủ sẵn sợ Kỉ Duệ chơi xấu không thèm gọi cô dậy đi làm rồi kéo chăn đến tận cằm nhắm mắt nằm ngủ ngon lành. Hôm nay có lẽ do vận động nhiều cộng thêm dây thần kinh bị căng thẳng quá mức nên Mã Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô tỉnh dậy vì tiếng ồn của đồ đạc va chạm bên ngoài. Tưởng rằng có ăn trộm, cô nhanh chóng xuống giường mở cửa ra ngoài nhìn xung quanh không thấy ai hết nhưng tiếng động vẫn còn.
Chẳng lẽ ở ngoài hành lang? Tiêu Mã Nhi hơi tò mò mở cửa nhà ngó ra ngoài hành lang, căn phòng kế bên đang mở cửa. Trước thềm nhà 21, một đống đồ đạc lỉnh kỉnh nằm vất vưởng ở đấy còn sang cả nhà cô. Kế bên đống đồ đây là một cậu trai ăn mặc phóng khoáng, trên tay cầm điếu thuốc, tóc mái màu đỏ che nửa khuôn mặt nhưng vẫn toát lên vẻ ăn chơi. Hừ!
Cái tên này chuyển nhà lạ đời thiệt. Làm như ăn trộm mà giờ này mới đi khuân vác đồ vào nhà mới, đã thế còn làm ồn hàng xóm xung quanh. May cho hắn ta nguyên dãy hành lang bên trái này chỉ có 1 phòng có người ở là của cô. Chứ không hắn đã bị hội đồng từ lâu vì tội quấy rỗi không cho người khác ngủ.
Dương như cậu chàng kia cảm nhận được ánh mắt toé lửa đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên.
Điếu thuốc trên tay cậu mém rớt vì nhìn lướt qua trông Mã Nhi chẳng khác nào ma nữ. Đầu tóc bù xù, đã thế còn mặt đầm trắng, đôi mắt sáng chói,… Nhưng nhìn kĩ thì mới thấy đó chỉ là con bé xấu xí đang tò mò chuyện của cậu thôi. Cậu dụi điếu thuốc xuống đất, một chân hất cái vali gần đó về phía Mã Nhi. Ra lệnh.
– Khuân giúp tôi đi hàng xóm. A! Cái tên này thật muốn chết sớm đây mà. Đã làm phiền cô không ngủ được thì chưa tính, bây giờ còn bày đặt ra lệnh với bộ mặt chảnh choẹ kia bà đây không chửi là không được. Cô tính tuôn nguyên tràng chửi nhưng chưa kịp nói gì hết đã bị cậu chàng kia túm tay kéo đến và chỉ chỉ vào vali, vẻ mặt cậu vẫn giữ nguyên trạng thái lúc đầu.
Tiêu Mã Nhi bối rối quá đành chịu thua độ mặt dầy của cậu kia, nghiến răng nghiến lợi cầm vali lên góp phần làm chân sai vặt, lòng mang một nỗi niềm cay đắng.
Tiêu Mã Nhi nhanh chóng quăng vali vào, nhanh chóng phóng ra cửa xô tên “hàng xóm” mất nết sang một bên chạy lẹ vào nhà khoá cửa lại hòng để hắn không bắt cô làm osin nữa. Thế là kế hoạch tẩu thoát đã thành công, nam thanh niên kia hơi hoảng vì tốc độ nhanh như gió kia. Lắc đầu lẩm bẩm “gặp ma rồi, gặp ma rồi.” Còn Tiêu Mã Nhi trong nhà cũng lẩm bẩm. “Lại gặp âm binh rồi, lại gặp âm binh rồi.”
/74
|