Chương 21:
Cuộc họp vừa kết thúc, Mạc Tử Phong nhanh chóng khăn gói lên xe về công ty bên hắn để sắp xếp công việc bên kia. Tuy một mình ôm hai cái công ty, ngày nào cũng chạy qua chạy lại mỗi bên một ít nhưng hắn không hề than vãn một câu. Chỉ có cậu trợ lí nhỏ Triệu Anh mệt muốn phát khóc nhưng không khóc được.
Không phải là công việc quá khó khăn, à thì cũng có một phần khó khăn khiến cậu phải phát khóc nhưng phần lớn vẫn là do sự khó tính về ẩm thực của ông chủ cậu.
Tối nào cũng vậy, Triệu Anh phải kiên nhẫn cùng với ông chủ rảo quanh thành phố kiếm ra một nhà hàng Âu đúng tiêu chuẩn mà Tử Phong đề ra. Đơn giản, tên Mạc tổng này đổi khẩu vị không thích đồ ăn Trung nữa. Chỉ đồ ăn Âu thì anh mới gật đầu đồng ý vào ăn, còn không thì có ngồi đến hàng giờ trên xe để kiếm đồ ăn anh cũng cam lòng. Có điều, Triệu Anh không thể chịu nỗi!
Hôm nào mà chẳng kiếm được đồ ăn thì cậu trợ lý nhỏ tự giác mua cho Mạc tổng gà ở Lotte hoặc KFC để qua cơn đói. Vì món fastfoof này cũng xuất xừ từ Mỹ ra nên Tử Phong có thể ngồi ăn ngon lành mấy ngày liền không chán. Chỉ có trợ lý bé nhỏ ngán đến tận mặt, cậu chỉ mong muốn được lao vào đống đồ ăn Trung sau đó chết ngợp trong đó cậu cũng chịu. Khổ nỗi…tiền nong đều bị Tử Phong quản lý, dù có muốn đến mấy cậu cũng đành ngậm ngùi cắm đầu vào ăn gà rán chung với sếp tổng.
Giờ tan làm cũng đến, Mã Nhi nãy giờ nằm rạp trên bàn ngủ giật mình tỉnh dậy. Quẹt đi lớp ke dính trên miệng, gấp rút thu dọn đồ đạc đi về sợ lỡ mất chuyện xe bus. Vừa hay Ngôn Quân cũng bước ra, anh tính mở miệng đòi chở cô vè nhưng kiềm lòng lại thầm nhủ “Không được. Mày làm như thế chẳng khác nào nói rõ mày thích cô ta”. Anh nâng mặt mình lên, sang chảnh bước vào cái xe đỗ sẵn trước cửa công ty.
Tiêu Mã Nhi hơi ngẩn người vì hành động…khinh bỉ kia. Sau đó, cô không thèm quan tâm nữa sải chân bước nhanh phía con đường quen thuộc thật nhanh chỉ để hưởng thụ cảm giác tự do sau một ngày giam lỏng trong công ty, đau đầu với những con số bay vòng vèo trước mắt cô. Cô vừa đi vừa múa máy tay chân, miệng lẩm bẩm hát vang bài ca nào đó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy con đường nay mất đi một hình bóng quen thuộc nào đó…
Đúng rồi, là tên hay đi theo cô về chung cư. Tại sao hôm nay hắn lại về sớm như thế chứ? Cưỡng hôn con người ta đã rồi bỏ mặc như vậy thật quá vô trách nhiệm.
Cô suy nghĩ chẳng lẽ hắn chán đi theo cô rồi sao? Hay là chán đi xe bus với dân thường như cô, nhớ nhung mùi xe chiếc xe Cadilac lẳng lơ ấy?
Cô nghĩ một hồi thì Mã Nhi xịu mặt xuống, hết có hứng ca hát hay vui mừng gì cả. Lòng vô cùng hụt hẫng và khó chịu khôn nguôi. Cô cứ thế ôm một bụng buồn phiền không rõ lý do về nhà.
Nhưng khi về đến nhà, cô không còn tâm trạng buồn phiền nữa mà là vô cùng tức giận.
Tại sao trước cửa nhà cô lại có quần lót phụ nữ, thậm chí cái quần đó vô cùng vô cùng gợi đòn. Lưới đàng hoàng, mang một màu đen huyền huyền bí bí. Mã Nhi khẽ hét lên, chẳng lẽ Kỉ Duệ nhà cô quanh năm không đụng đến sắc giới bây giờ nổi hứng vác gái về nhà. Cô lắc đầu phủ nhận. Thằng em cô dù gì nó cũng thông minh hơn cô, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Vậy cái quần lót kia của ai chứ?
Tiêu Mã Nhi sờ sờ cằm, lén lén nhìn qua phòng kế bên, lại lén lén áp tai nghe bên trong (xấu hổ thật). Khi đã xác định được tiếng rên khe khẽ từ bên ấy truyền qua lỗ tai mình, cô nhận ra đây là quần của anh hàng xóm âm binh mới chuyển vào tối hôm qua (??). Nghĩ thế, cô cầm cái quần lót ấy lên bằng hai ngón tay mặt rõ vẻ khinh bỉ. Cô gõ cửa liên hồi, khoảng 10 phút sau chủ nhà mới chịu mở cửa.
Cảnh tượng người đàn ông có thân hình 4 múi (mỡ hay cơ?) loã lồ, quần kéo xệch xuống lộ cái quần lót đàn ông in chữ PuMa trên vành, mái tóc màu đỏ vuốt keo hất lên, khuôn mặt anh ta không hẳn là xấu mà là trông rất lẳng lơ và đa tình.
Loại người này…Mã Nhi đây ghét, ghét, ghét!
– Bán hàng đa cấp à? Cút!
Anh ta buông một câu, rồi tính đóng cửa lại nhưng nhanh chóng bị Mã Nhi ra sức chặn cửa. Cô hươ hươ cái quần trước mặt anh ta hét lớn.
– Tôi là hàng xóm của anh chứ chẳng phải bán hàng đa cấp. Tôi muốn hỏi đây có phải quần lót của anh không và tại sao nó nằm trước cửa nhà tôi.
– Eric a~~
Tiếng nói ngọt như mật vang lên khiến chân Mã Nhi muốn mềm nhũn. Một cô gái trên người quấn chăn, nhào ra quàng tay qua vai cái tên mặc quần lót phụ nữ (??) hôn một cái thật kiêu lên má tên ấy. Màu đỏ son môi đỏ chót cũng thừa dịp dính lên làn da trắng bóc khó tả kia. Cảnh tượng này…thật nhức mắt. Mã Nhi bây giờ chỉ muốn quăng cái quần lót chết tiệt này vào cặp nam nữ loã lồ kia rồi về ngủ mà thôi.
Cô gái có thân hình bốc lửa ấy hôn xong ngước mắt lên nhìn Tiêu Mã Nhi, thầm đánh giá lướt qua. Ngực cũng được, thân hình cũng được, mặt mũi cũng xinh nhưng thua con nhỏ đó hoàn toàn không thể quyến rũ Eric của cô được đâu. Nên, phải ra uy đuổi cô ta về mới được.
– Con nhỏ xấu xí này là ai thế? Nó muốn gì?
Giọng nói bỗng chốc chua loè, con mắt quết đầy mascara đảo tới đảo lui trên người Mã Nhi và dừng lại tại chiếc quần lót trên tay cô.
Oh My…
Cô nàng bỗng nhảy xuống lưng Eric quần lót phụ nữ, hung hăng bước đến tay vẫn cố giữ cái chăn không bị tuột xuống. Giật mạnh cái quần lót trên tay Mã Nhi, hét lớn gần như phun mưa vào mặt cô.
– Ai cho cô đụng vào quần lót của tôi? Người như cô sao có thể đụng đến hàng hiệu hả?
Con bé này…
Đã chê cô xấu xí, đã phun mưa vào mặt cô, đã mất lịch sự bây giờ còn la hét nạt nộ chỉ vì cô cầm quần lót đem trả cho cô ta. Không cảm ơn thì thôi, còn có thái độ đó. Đùa nhau à?
Tiêu Mã Nhi không nhịn nữa, tung một cú đấm vào bụng cô nàng chảnh choẹ. Lực rất mạnh, dù cô ta quần chăn bông nhưng vẫn cảm thấy ê ẩm và đau đến tận xương. Eric quần lót phụ nữ nãy giờ không màng đến con nhỏ hàng xóm tầm thường, bây giờ bắt đầu chuyển ánh mắt thích thú lên người cô không thèm thương hoa tiếc ngọc cho bông hoa quyến rũ đang cuộn mình trong bông nằm vật vã dưới nền nhà kia. Khoé miệng cứ cong lên, ánh mắt đột nhiên gian tà.
Tiêu Mã Nhi nhìn thấy hết, tuy có hơi ớn lạnh nhưng cô nhất quyết không sợ. Cô hừ mũi, xoay gót mở cửa nhà đi thẳng vào phòng thái độ tỏ ra vẻ khinh bỉ rõ ràng.
Cô nàng mật ngọt la oai oái.
– Đồ già nua xấu xí. Cô hãy coi chừng tôi!!
Chúng ta trở về thời điểm trước khi Mã Nhi về. Eric cùng với một cô gái tóc vàng hoe mặt trang điểm đậm như tắc kè hoa lảo đảo đi lên lầu. Trên tay cô vô số túi đồ mới rút được từ người yêu đẹp trai. Trời xui đất khiến thế nào. Cô vấp cục đá té, túi đồ rớt hết ra ngoài. Do gấp gáp nhặt quá cô sơ ý để quên món đồ nhạy cảm ở trên đất.
Nên mới ra sự tình ở trên, chứ không có gì bậy bạ lắm đâu đó nha!
Mã Nhi cảm thấy mình thật quá xui xẻo, quá quá xui xẻo. Nguyên một ngày mệt mỏi trong công ty về tưởng được hưởng sự bình yên ai dè đến cửa nhà còn gặp thể loại người không ra gì hành xác cô đến mệt lả. Tiêu Mã Nhi đổ rạp người trên sofa, mắt nhắm chặt lại như không có ý định mở ra.
Kỉ Duệ vừa hay cũng về đến nhà, mở cửa thấy nguyên bộ mông của ai đó chào đón mình. Cậu hơi bất mãn, nhưng không quan tâm đi thẳng một nước vào phòng tắm. Ôi trời, cái tính sạch sẽ thái quá đến giờ lên rồi. Mã Nhi nằm một hồi thấy cơ thể bốc mùi, chán nản ết vào phòng soạn đồ đi tắm
Vài phút sau, Tiêu Kỉ Duệ ngực trần bước ra ngoài ngồi trên sofa bấm đến kênh HBO mà cậu thích. Vừa coi vừa gặm kimbap ngon lành, mặt vô cùng thoả mãn. Mã Nhi nhanh chóng tắm xong, cầm khăn lau tóc. Còn nịnh nọt lau giúp tóc ướt của Kỉ Duệ, thừa cơ hội thỏ thẻ.
– Kỉ Duệ này, hôm nay chúng ta nấu gì ngon ngon ăn đi, chị đói quá, chắc chắn chẳng ai mò đến đâu em yên tâm. Chị cực thèm món Trung.
Kỉ Duệ để mặc cho cái khăn đang gây rối trên đầu cậu, mặt vô cảm nhìn màn hình.
– Thật là không có ai đến?
– Thật mà.- Cô nhấn mạnh, toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Thấy cô nghiêm túc đến vậy, Kỉ Duệ mới tin tắt tivi bước vào phòng bếp.
– Lần này tôi sẽ tha cho chị vì chuyện hôm qua, đổi lại chị phải lau nhà vào các buổi tối, chị là người rửa chén và cả giặt quần áo.
Mã Nhi ngồi bất động. Cô ghét nhất phải làm việc nhà, trước giờ toàn do Kỉ Duệ làm, cô chỉ việc hưởng thụ mà giờ phải lau nhà dọn dẹp, đang suy nghĩ thì cái bụng réo lên vì đói. Mã Nhi chịu không được nữa bèn nhăn nhó miễn cưỡng.
– Thôi được rồi, nhưng chỉ 2 tuần thôi.
Kỉ Duệ nhanh chóng sửa lại.
– Đâu dễ thế được. Là 1 tháng chị ngốc ạ.
Mã Nhi tức quá chỉ biết đạp bàn đạp ghế, hung hăng khoanh tay ngồi xuống sofa. Kỉ Duệ hài lòng, lôi túi thực phẩm cậu cất kĩ ra.
Ừmm…hôm cậu sẽ làm thịt lợn chua ngọt, đầu cá ngâm ớt, và vài miếng sủi cảo nhân chay chiên. Canh thì cậu làm món canh đơn giản là canh trứng nấu cà chua. Thế là xong thực đơn của ngày hôm nay.
Kỉ Duệ vui vẻ bắt bếp, chặt đầu cá, thái cà chua,… Từ đầu đến cuối cứ huýt sáo không ngớt. Mã Nhi ngồi ở ngoài phòng, nghe mùi thơm thoang thoảng từ bếp đến mà thèm không kiềm chế nỗi lăng xăng vào bếp nhắm món thịt lợn yêu thích của cô thực hiện ý đồ xấu. Kỉ Duệ thấy hết, khẽ liếc nhìn một cái thật rợn người. Cô chị “gương mẫu” để tay bất động giữa không trung, cười hề hề lui đi.
Chế biến các món ăn là việc làm vô cùng khó khăn đòi hỏi sự tận tình trong việc nấu và hiểu rõ vị giác của người ăn. Nên Tiêu Kỉ Duệ có phần hơi chậm chạp khi làm bếp, một món mà cậu phải nếm đi nếm lại cả chục lần.
Gian nan khổ sở bấy nhiêu cũng thành công, cậu bày đồ ăn lên bàn vẫy vẫy tay gọi Mã Nhi đến ăn cơm. Cô nhanh chóng lao vào, chẳng ngại ngần gì nhét một đống thịt lợn vào miệng ăn nhồm nhoàm. Kỉ Duệ quá quen với hình tượng ấy. Chống cằm hỏi.
– Có ngon không?
– Ngon!!- Cô tiếp tục gật đầu lia lịa, mắt híp cả với nhau chỉ vì hạnh phúc quá. Đầu bếp Tiêu Kỉ Duệ cũng vui, nhấc đũa lên ăn từ tốn chậm rãi.
Đang ăn giữa chừng thì chuông cửa reo, Mã Nhi tính chạy ra mỏ cửa nhưng bị ngăn lại. Vì Kỉ Duệ sợ những vị khách không mời mà đến phá rối nữa cộng thêm Mã Nhi ngu ngơ không biết đuổi khéo ai mở cửa cho địch đến nhà. Nên đích thân cậu ra tay, ngăn trừ những con virus ốm đói ấy.
Và con virus ốm đói vô cùng quen thuộc tên Tử Phong hiện đang đứng chống hông mỉm cười nhìn Kỉ Duệ. Cậu cảm thấy máu nóng trong đầu tăng lên, hét mọt câu vào mặt khách.
– Đừng có mơ mà ăn chực nữa nhé!
Nói rối, cậu đóng sầm cửa nhưng có một thế lực vô cùng to lớn chặn cửa lại và đẩy thẳng vào trong suýt tí nữa đập vào mặt Kỉ Duệ. Mạc Tử Phong cười khinh khỉnh, bảo.
– Ai bảo tôi đến đây ăn chực? Tôi đến đây để báo với cậu một câu là mau lên nhà tôi nấu ăn nhanh! Cậu chủ của cậu đói lắm rồi.
Tiêu Kỉ Duệ há hốc mồm, đứng bất đọng nhìn người ngang ngược nhất từ trước đến nay cậu mới gặp. Kỉ Duệ tính cãi lại nhưng không kịp, tên kia đã bước đi thong dong lên lầu đằng sau là con mèo sang chảnh lắc mông không ngừng.
Kỉ Duệ tôi nên làm gì đây? T_T
Cuộc họp vừa kết thúc, Mạc Tử Phong nhanh chóng khăn gói lên xe về công ty bên hắn để sắp xếp công việc bên kia. Tuy một mình ôm hai cái công ty, ngày nào cũng chạy qua chạy lại mỗi bên một ít nhưng hắn không hề than vãn một câu. Chỉ có cậu trợ lí nhỏ Triệu Anh mệt muốn phát khóc nhưng không khóc được.
Không phải là công việc quá khó khăn, à thì cũng có một phần khó khăn khiến cậu phải phát khóc nhưng phần lớn vẫn là do sự khó tính về ẩm thực của ông chủ cậu.
Tối nào cũng vậy, Triệu Anh phải kiên nhẫn cùng với ông chủ rảo quanh thành phố kiếm ra một nhà hàng Âu đúng tiêu chuẩn mà Tử Phong đề ra. Đơn giản, tên Mạc tổng này đổi khẩu vị không thích đồ ăn Trung nữa. Chỉ đồ ăn Âu thì anh mới gật đầu đồng ý vào ăn, còn không thì có ngồi đến hàng giờ trên xe để kiếm đồ ăn anh cũng cam lòng. Có điều, Triệu Anh không thể chịu nỗi!
Hôm nào mà chẳng kiếm được đồ ăn thì cậu trợ lý nhỏ tự giác mua cho Mạc tổng gà ở Lotte hoặc KFC để qua cơn đói. Vì món fastfoof này cũng xuất xừ từ Mỹ ra nên Tử Phong có thể ngồi ăn ngon lành mấy ngày liền không chán. Chỉ có trợ lý bé nhỏ ngán đến tận mặt, cậu chỉ mong muốn được lao vào đống đồ ăn Trung sau đó chết ngợp trong đó cậu cũng chịu. Khổ nỗi…tiền nong đều bị Tử Phong quản lý, dù có muốn đến mấy cậu cũng đành ngậm ngùi cắm đầu vào ăn gà rán chung với sếp tổng.
Giờ tan làm cũng đến, Mã Nhi nãy giờ nằm rạp trên bàn ngủ giật mình tỉnh dậy. Quẹt đi lớp ke dính trên miệng, gấp rút thu dọn đồ đạc đi về sợ lỡ mất chuyện xe bus. Vừa hay Ngôn Quân cũng bước ra, anh tính mở miệng đòi chở cô vè nhưng kiềm lòng lại thầm nhủ “Không được. Mày làm như thế chẳng khác nào nói rõ mày thích cô ta”. Anh nâng mặt mình lên, sang chảnh bước vào cái xe đỗ sẵn trước cửa công ty.
Tiêu Mã Nhi hơi ngẩn người vì hành động…khinh bỉ kia. Sau đó, cô không thèm quan tâm nữa sải chân bước nhanh phía con đường quen thuộc thật nhanh chỉ để hưởng thụ cảm giác tự do sau một ngày giam lỏng trong công ty, đau đầu với những con số bay vòng vèo trước mắt cô. Cô vừa đi vừa múa máy tay chân, miệng lẩm bẩm hát vang bài ca nào đó. Bỗng nhiên, cô cảm thấy con đường nay mất đi một hình bóng quen thuộc nào đó…
Đúng rồi, là tên hay đi theo cô về chung cư. Tại sao hôm nay hắn lại về sớm như thế chứ? Cưỡng hôn con người ta đã rồi bỏ mặc như vậy thật quá vô trách nhiệm.
Cô suy nghĩ chẳng lẽ hắn chán đi theo cô rồi sao? Hay là chán đi xe bus với dân thường như cô, nhớ nhung mùi xe chiếc xe Cadilac lẳng lơ ấy?
Cô nghĩ một hồi thì Mã Nhi xịu mặt xuống, hết có hứng ca hát hay vui mừng gì cả. Lòng vô cùng hụt hẫng và khó chịu khôn nguôi. Cô cứ thế ôm một bụng buồn phiền không rõ lý do về nhà.
Nhưng khi về đến nhà, cô không còn tâm trạng buồn phiền nữa mà là vô cùng tức giận.
Tại sao trước cửa nhà cô lại có quần lót phụ nữ, thậm chí cái quần đó vô cùng vô cùng gợi đòn. Lưới đàng hoàng, mang một màu đen huyền huyền bí bí. Mã Nhi khẽ hét lên, chẳng lẽ Kỉ Duệ nhà cô quanh năm không đụng đến sắc giới bây giờ nổi hứng vác gái về nhà. Cô lắc đầu phủ nhận. Thằng em cô dù gì nó cũng thông minh hơn cô, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.
Vậy cái quần lót kia của ai chứ?
Tiêu Mã Nhi sờ sờ cằm, lén lén nhìn qua phòng kế bên, lại lén lén áp tai nghe bên trong (xấu hổ thật). Khi đã xác định được tiếng rên khe khẽ từ bên ấy truyền qua lỗ tai mình, cô nhận ra đây là quần của anh hàng xóm âm binh mới chuyển vào tối hôm qua (??). Nghĩ thế, cô cầm cái quần lót ấy lên bằng hai ngón tay mặt rõ vẻ khinh bỉ. Cô gõ cửa liên hồi, khoảng 10 phút sau chủ nhà mới chịu mở cửa.
Cảnh tượng người đàn ông có thân hình 4 múi (mỡ hay cơ?) loã lồ, quần kéo xệch xuống lộ cái quần lót đàn ông in chữ PuMa trên vành, mái tóc màu đỏ vuốt keo hất lên, khuôn mặt anh ta không hẳn là xấu mà là trông rất lẳng lơ và đa tình.
Loại người này…Mã Nhi đây ghét, ghét, ghét!
– Bán hàng đa cấp à? Cút!
Anh ta buông một câu, rồi tính đóng cửa lại nhưng nhanh chóng bị Mã Nhi ra sức chặn cửa. Cô hươ hươ cái quần trước mặt anh ta hét lớn.
– Tôi là hàng xóm của anh chứ chẳng phải bán hàng đa cấp. Tôi muốn hỏi đây có phải quần lót của anh không và tại sao nó nằm trước cửa nhà tôi.
– Eric a~~
Tiếng nói ngọt như mật vang lên khiến chân Mã Nhi muốn mềm nhũn. Một cô gái trên người quấn chăn, nhào ra quàng tay qua vai cái tên mặc quần lót phụ nữ (??) hôn một cái thật kiêu lên má tên ấy. Màu đỏ son môi đỏ chót cũng thừa dịp dính lên làn da trắng bóc khó tả kia. Cảnh tượng này…thật nhức mắt. Mã Nhi bây giờ chỉ muốn quăng cái quần lót chết tiệt này vào cặp nam nữ loã lồ kia rồi về ngủ mà thôi.
Cô gái có thân hình bốc lửa ấy hôn xong ngước mắt lên nhìn Tiêu Mã Nhi, thầm đánh giá lướt qua. Ngực cũng được, thân hình cũng được, mặt mũi cũng xinh nhưng thua con nhỏ đó hoàn toàn không thể quyến rũ Eric của cô được đâu. Nên, phải ra uy đuổi cô ta về mới được.
– Con nhỏ xấu xí này là ai thế? Nó muốn gì?
Giọng nói bỗng chốc chua loè, con mắt quết đầy mascara đảo tới đảo lui trên người Mã Nhi và dừng lại tại chiếc quần lót trên tay cô.
Oh My…
Cô nàng bỗng nhảy xuống lưng Eric quần lót phụ nữ, hung hăng bước đến tay vẫn cố giữ cái chăn không bị tuột xuống. Giật mạnh cái quần lót trên tay Mã Nhi, hét lớn gần như phun mưa vào mặt cô.
– Ai cho cô đụng vào quần lót của tôi? Người như cô sao có thể đụng đến hàng hiệu hả?
Con bé này…
Đã chê cô xấu xí, đã phun mưa vào mặt cô, đã mất lịch sự bây giờ còn la hét nạt nộ chỉ vì cô cầm quần lót đem trả cho cô ta. Không cảm ơn thì thôi, còn có thái độ đó. Đùa nhau à?
Tiêu Mã Nhi không nhịn nữa, tung một cú đấm vào bụng cô nàng chảnh choẹ. Lực rất mạnh, dù cô ta quần chăn bông nhưng vẫn cảm thấy ê ẩm và đau đến tận xương. Eric quần lót phụ nữ nãy giờ không màng đến con nhỏ hàng xóm tầm thường, bây giờ bắt đầu chuyển ánh mắt thích thú lên người cô không thèm thương hoa tiếc ngọc cho bông hoa quyến rũ đang cuộn mình trong bông nằm vật vã dưới nền nhà kia. Khoé miệng cứ cong lên, ánh mắt đột nhiên gian tà.
Tiêu Mã Nhi nhìn thấy hết, tuy có hơi ớn lạnh nhưng cô nhất quyết không sợ. Cô hừ mũi, xoay gót mở cửa nhà đi thẳng vào phòng thái độ tỏ ra vẻ khinh bỉ rõ ràng.
Cô nàng mật ngọt la oai oái.
– Đồ già nua xấu xí. Cô hãy coi chừng tôi!!
Chúng ta trở về thời điểm trước khi Mã Nhi về. Eric cùng với một cô gái tóc vàng hoe mặt trang điểm đậm như tắc kè hoa lảo đảo đi lên lầu. Trên tay cô vô số túi đồ mới rút được từ người yêu đẹp trai. Trời xui đất khiến thế nào. Cô vấp cục đá té, túi đồ rớt hết ra ngoài. Do gấp gáp nhặt quá cô sơ ý để quên món đồ nhạy cảm ở trên đất.
Nên mới ra sự tình ở trên, chứ không có gì bậy bạ lắm đâu đó nha!
Mã Nhi cảm thấy mình thật quá xui xẻo, quá quá xui xẻo. Nguyên một ngày mệt mỏi trong công ty về tưởng được hưởng sự bình yên ai dè đến cửa nhà còn gặp thể loại người không ra gì hành xác cô đến mệt lả. Tiêu Mã Nhi đổ rạp người trên sofa, mắt nhắm chặt lại như không có ý định mở ra.
Kỉ Duệ vừa hay cũng về đến nhà, mở cửa thấy nguyên bộ mông của ai đó chào đón mình. Cậu hơi bất mãn, nhưng không quan tâm đi thẳng một nước vào phòng tắm. Ôi trời, cái tính sạch sẽ thái quá đến giờ lên rồi. Mã Nhi nằm một hồi thấy cơ thể bốc mùi, chán nản ết vào phòng soạn đồ đi tắm
Vài phút sau, Tiêu Kỉ Duệ ngực trần bước ra ngoài ngồi trên sofa bấm đến kênh HBO mà cậu thích. Vừa coi vừa gặm kimbap ngon lành, mặt vô cùng thoả mãn. Mã Nhi nhanh chóng tắm xong, cầm khăn lau tóc. Còn nịnh nọt lau giúp tóc ướt của Kỉ Duệ, thừa cơ hội thỏ thẻ.
– Kỉ Duệ này, hôm nay chúng ta nấu gì ngon ngon ăn đi, chị đói quá, chắc chắn chẳng ai mò đến đâu em yên tâm. Chị cực thèm món Trung.
Kỉ Duệ để mặc cho cái khăn đang gây rối trên đầu cậu, mặt vô cảm nhìn màn hình.
– Thật là không có ai đến?
– Thật mà.- Cô nhấn mạnh, toát lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Thấy cô nghiêm túc đến vậy, Kỉ Duệ mới tin tắt tivi bước vào phòng bếp.
– Lần này tôi sẽ tha cho chị vì chuyện hôm qua, đổi lại chị phải lau nhà vào các buổi tối, chị là người rửa chén và cả giặt quần áo.
Mã Nhi ngồi bất động. Cô ghét nhất phải làm việc nhà, trước giờ toàn do Kỉ Duệ làm, cô chỉ việc hưởng thụ mà giờ phải lau nhà dọn dẹp, đang suy nghĩ thì cái bụng réo lên vì đói. Mã Nhi chịu không được nữa bèn nhăn nhó miễn cưỡng.
– Thôi được rồi, nhưng chỉ 2 tuần thôi.
Kỉ Duệ nhanh chóng sửa lại.
– Đâu dễ thế được. Là 1 tháng chị ngốc ạ.
Mã Nhi tức quá chỉ biết đạp bàn đạp ghế, hung hăng khoanh tay ngồi xuống sofa. Kỉ Duệ hài lòng, lôi túi thực phẩm cậu cất kĩ ra.
Ừmm…hôm cậu sẽ làm thịt lợn chua ngọt, đầu cá ngâm ớt, và vài miếng sủi cảo nhân chay chiên. Canh thì cậu làm món canh đơn giản là canh trứng nấu cà chua. Thế là xong thực đơn của ngày hôm nay.
Kỉ Duệ vui vẻ bắt bếp, chặt đầu cá, thái cà chua,… Từ đầu đến cuối cứ huýt sáo không ngớt. Mã Nhi ngồi ở ngoài phòng, nghe mùi thơm thoang thoảng từ bếp đến mà thèm không kiềm chế nỗi lăng xăng vào bếp nhắm món thịt lợn yêu thích của cô thực hiện ý đồ xấu. Kỉ Duệ thấy hết, khẽ liếc nhìn một cái thật rợn người. Cô chị “gương mẫu” để tay bất động giữa không trung, cười hề hề lui đi.
Chế biến các món ăn là việc làm vô cùng khó khăn đòi hỏi sự tận tình trong việc nấu và hiểu rõ vị giác của người ăn. Nên Tiêu Kỉ Duệ có phần hơi chậm chạp khi làm bếp, một món mà cậu phải nếm đi nếm lại cả chục lần.
Gian nan khổ sở bấy nhiêu cũng thành công, cậu bày đồ ăn lên bàn vẫy vẫy tay gọi Mã Nhi đến ăn cơm. Cô nhanh chóng lao vào, chẳng ngại ngần gì nhét một đống thịt lợn vào miệng ăn nhồm nhoàm. Kỉ Duệ quá quen với hình tượng ấy. Chống cằm hỏi.
– Có ngon không?
– Ngon!!- Cô tiếp tục gật đầu lia lịa, mắt híp cả với nhau chỉ vì hạnh phúc quá. Đầu bếp Tiêu Kỉ Duệ cũng vui, nhấc đũa lên ăn từ tốn chậm rãi.
Đang ăn giữa chừng thì chuông cửa reo, Mã Nhi tính chạy ra mỏ cửa nhưng bị ngăn lại. Vì Kỉ Duệ sợ những vị khách không mời mà đến phá rối nữa cộng thêm Mã Nhi ngu ngơ không biết đuổi khéo ai mở cửa cho địch đến nhà. Nên đích thân cậu ra tay, ngăn trừ những con virus ốm đói ấy.
Và con virus ốm đói vô cùng quen thuộc tên Tử Phong hiện đang đứng chống hông mỉm cười nhìn Kỉ Duệ. Cậu cảm thấy máu nóng trong đầu tăng lên, hét mọt câu vào mặt khách.
– Đừng có mơ mà ăn chực nữa nhé!
Nói rối, cậu đóng sầm cửa nhưng có một thế lực vô cùng to lớn chặn cửa lại và đẩy thẳng vào trong suýt tí nữa đập vào mặt Kỉ Duệ. Mạc Tử Phong cười khinh khỉnh, bảo.
– Ai bảo tôi đến đây ăn chực? Tôi đến đây để báo với cậu một câu là mau lên nhà tôi nấu ăn nhanh! Cậu chủ của cậu đói lắm rồi.
Tiêu Kỉ Duệ há hốc mồm, đứng bất đọng nhìn người ngang ngược nhất từ trước đến nay cậu mới gặp. Kỉ Duệ tính cãi lại nhưng không kịp, tên kia đã bước đi thong dong lên lầu đằng sau là con mèo sang chảnh lắc mông không ngừng.
Kỉ Duệ tôi nên làm gì đây? T_T
/74
|